Bị Boss Theo Đuổi Sẽ Có Cảm Giác Gì
Chương 20: Thời đại này muốn lấy vợ thật không dễ dàng
Tiểu Mã ngạc nhiên, sợ hãi, ngọa tào! Tình huống gì vậy, mình gặp phải người điên à? Nhất định phải lấy điện thoại ra gọi cho 120. Có điều, boss đúng là boss, cười rộ lên đúng là tà mị cuồng luyến, rất đáng làm gương cho người khác học tập theo!
Hồ boss cũng không giả vờ trầm mặc, nhưng đôi mắt vẫn không chớp mà nhìn chằm chằm vợ nhỏ, trước kia gặp nhau chỉ giới hạn ở trên mạng, hiếm khi được thấy người thật, quả là lại càng đáng yêu, hoàn toàn không thể dời mắt nổi, nhất định phải ngắm cho thật cẩn thận, khắc sâu hình dáng trong lòng.
“Cậu hẳn là Lục tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Hồ Trạch Thành.” Chủ động giới thiệu, vô cùng có phong độ nhân sĩ.
Cái khỉ gió gì cơ?! Trời xanh nổ sấm vang dền, Lục Tiểu Mã bị sự thật làm kinh ngạc, trợn to mắt nhìn kĩ một chút, thảo nào nhìn quen mắt như vậy, không phải là Hồ cặn bã thì còn là ai được?! Miệng Tiểu Mã há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, đây là tình huống gì, sao bảo hôm nay Hồ tổng không ở đây cơ mà? Sao lại đụng phải rồi, lại còn trong WC?!
Một câu “Lục tổng” làm cho Tiểu Mã thật sảng khoái, vốn là muốn ngạo kiều hất tay y ra, nhưng thật sự vẫn không dám, không thể làm gì hơn là run rẩy cầm hờ tay y, mình mới không thèm căng thẳng đâu nhé, hừ!
“Tôi…” Hồ boss vô cùng hài lòng với phản ứng của vợ nhỏ, khẳng định là bị mình soái chết, nhất định là như vậy, khóe môi nhếch lên một độ cong mê người, thật sự là đẹp trai đến nỗi không có bằng hữu!
Khuôn mặt già nua của Tiểu Mã không tự giác đỏ ửng lên một chút, Hồ boss còn chưa kịp tới gần, hắn đã vội vàng cất lời, “À ừm, Hồ tổng ha ha ha nhà tôi có việc đi trước ha ha anh cứ chậm rãi mà dùng WC, gặp lại sau.” Nói một hơi, hoàn toàn không bị thở dốc, quả là được Thiến Thiến chân truyền thật tốt, lập tức đeo túi chạy mất.
Nụ cười trên mặt Hồ boss cứng lại, tình huống này là thế nào, sao lại chạy mất rồi?! Boss làm đại sự, đương nhiên sẽ không chạy đuổi theo, mà là suy nghĩ về căn nguyên vấn đề, như vậy mới có thể đúng bệnh mà bốc thuốc, thu phục vợ nhỏ vĩnh viễn, bây giờ mà chạy ra đuổi theo không chừng sẽ dọa sợ vợ nhỏ, lưu lại ấn tượng về một tên lưu manh sẽ không tốt!
Hồ boss đứng trong WC, chống cằm suy tư nửa ngày, sững sờ không nghĩ ra nguyên nhân. Lúc bình thường vợ mình động một chút là lại tạc mao dùng các loại nick mà chửi rủa đâu rồi, đột nhiên lễ phép như vậy thật là không quen, cũng rất không thích! Boss quả nhiên đều là M, từng người đều thích bị ngược!
Tiểu Mã chạy tới chỗ cầu thang, thò đầu ra nhìn, phát hiện không đuổi kịp mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại cũng buồn cười, người ta còn không thèm đuổi theo nói lời cảm ơn đâu, có chút tự giễu.
Sờ sờ trái tim còn đang kinh hoàng, gặp Hồ Trạch Thành người thật, chính bản thân lại có cảm giác bị giật điện, quả là so với trên tạp chí thì lại càng đẹp trai hơn nhiều, trách không được lại có nhiều fan cuồng như thế, nhìn lại mình một chút, quả là không thể nào so sánh cùng được!
Phi phi, nghĩ linh tinh gì vậy, mình là thẳng nam, thuần thẳng nam, quả nhiên là ở lâu cùng với hủ nữ, toàn bộ tư tưởng sẽ đều không thích hợp! Trở lại nhất định phải tìm Thiến Thiến tính sổ, con bà nó, còn nói rõ ràng là Hồ boss không ở đây! Tiểu Mã thập phần canh cánh ở trong lòng!
Mắt thấy địa vị của Hồ Trạch Thành trong lòng mình, có xu hướng từ Hồ cặn bã nhảy lên thành Hồ nam thần, Lục Tiểu Mã vội vàng tìm khuyết điểm của y.
Đẹp trai ghê gớm, không thể lơ sự thật này đi được! Vào trong còn đeo kính râm? Quả nhiên là tinh tướng, nói không chừng mắt không được tốt cho lắm, phải lấy đồ che đi một chút! Không có việc gì lại đứng ở cửa WC, quả nhiên là cuồng rình trộm, đam mê biến thái!
Đả kích y như thế một phen, địa vị Hồ cặn bã đã trở lại, Lục Tiểu Mã thư thái hơn nhiều, nhịp tim đập cũng bình phục không ít, vội đi đến chỗ thang máy!
Hồ boss đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, tận cho đến khi bác gái nọ đến gọi y, y mới hồi thần, có điều vẫn mải suy nghĩ cẩn thận xem tại sao vợ nhỏ vẫn luôn ghi hận mình lại kinh sợ như thế, mình có vẻ đâu có trêu ghẹo gì hắn đâu, Hồ boss thấy mình còn vô tội hơn cả Đậu Nga! Chẳng lẽ vợ nhỏ nhân cách phân liệt giai đoạn cuối, thỉnh thoảng tính cách lại thay đổi một lần?
(Đậu Nga – nhân vật chính trong vở kịch ‘Đậu Nga oan’ của Quan Hán Khanh – là một người đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động)
Hồ boss định tìm người tư vấn một phen, thật sự không biết xuống tay ở đâu!
Trở lại phòng làm việc của mình, lấy ghế ra ngồi trước máy tính, tựa hồ còn lưu lại khí tức ấm áp của vợ nhỏ. Hồ Trạch Thành tháo kính xuống, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng lại lộ ra nụ cười cường thế, là vẻ mặt nhất định chỉ cường giả mới có! Loại kĩ năng cao cấp này, vô cùng khốc huyễn!
Lấy điện thoại di động ra, lướt lướt một lần, cuối cùng lại xoắn xuýt không biết là nên hỏi chị gái hay là bạn gay tốt chi giao. Hỏi hai người sẽ đều gây ra một hậu quả duy nhất, đó chính là bị cười nhạo mười phút, có điều hỏi đại tỷ nhà mình, cô sẽ đơn giản cung cấp tình tiết tình cờ gặp mặt trong phim Hàn, không có ý nghĩa thực tiễn gì. Hỏi Phong Thắng, tiểu tức phụ nhà hắn lại tương đối đáng tin cậy, có điều bị hạ thấp bởi Phong Thắng thật không sảng khoái chút nào!
Hồ boss thật rối rắm, tang thương bất đắc dĩ thở dài! Cảm giác có tài mà không gặp đúng thời, thời đại này tại sao cưới vợ lại khó khăn như vậy cơ chứ!!
Hồ boss vắt chéo chân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhịp nhịp, bị Phong Thắng cười thì cứ để hắn cười đi, vì vợ nhỏ mình nhịn! Hồ boss quả là phải hi sinh rất nhiều, đúng là chân ái, quảng đại hủ nữ đều vô cùng vui mừng!
Có điều trước khi bị cười nhạo, Hồ Trạch Thành nhất định phải tính toán thật tốt phương thức mở miệng, trước hết tính kế Phong Thắng một phen, sau đòi lại tiền vốn, làm một thương nhân chung cực, thời điểm làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất, mà Hồ Trạch Thành quát tháo giới kinh doanh nhiều năm hiển nhiên là kiệt xuất, quả là một siêu cấp gian thương! Đồng chí Tiểu Mã nhất định không chống lại được!
Lục Tiểu Mã tháo khẩu trang xuống, đi bộ tới cô nhi viện ăn trực. Lúc chạng vạng, gió đêm lạnh lẽo như băng thổi vào mặt làm cho hắn thanh tỉnh lại rất nhiều. Tuy rằng tim đã đập bình tĩnh trở lại, Hồ Trạch Thành cuối cùng cũng không thăng lên thành Hồ nam thần, vẫn như trước mà ở địa vị cặn bã, nhưng hình tượng của y trong lòng Tiểu Mã có ít nhiều biến hóa, xem ra cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà Hồ boss trăm phương nghìn kế sắp đặt cũng không phải là cũng không có tác dụng, đúng là tin vui lan truyền rộng khắp, thật là không dễ dàng!
Hiếm thấy trong đầu Lục Tiểu Mã lại không xuất hiện chủ đề hôm nay ăn gì mai lại ăn cái gì cùng với ngày kia lại muốn ăn gì, mà biến thành khuôn mặt khốc soái tà mị của Hồ boss cùng với giọng nói trầm thấp từ tính. Tuy rằng trong lòng Tiểu Mã cực lực bôi đen cuộc gặp ngày hôm nay nhìn thấy Hồ boss, nhưng cuối cùng sự thật vẫn sẽ luôn là thật, hắn vẫn phải thừa nhận, trong hiện thực Hồ Trạch Thành quả nhiên rất có khí tràng thương mại, vừa nhìn là biết có thể làm đại sự, hoàn toàn không phải là dạng con ông cháu cha như mình nhận định, y đúng là mạnh hơn mình rất nhiều lần. Nếu như Hồ Trạch Thành tay trắng dựng nghiệp, làm ra chắc chắn cũng tuyệt đối tốt hơn mình nhiều!
Lục Tiểu Mã hơi rối rắm, hồi tưởng lại lí do vì sao năm năm trước mình rốt cuộc vì cái gì mà luôn muốn nhìn chằm chằm vào Hồ Trạch Thành mà không phải là không phải là Cố Nhất Phàm con ông cháu cha chân chính? Kết quả là, hắn cũng không biết! Quả nhiên ăn nhiều sẽ bị ngu đi, Tiểu Mã phát hiện đồng thời công nhận sự thật này, quả là không dễ dàng chút nào, hậu tri hậu giác vài chục năm nữa cũng có thể hiểu được!
Có lẽ rằng mình chỉ muốn tự cho bản thân một mục tiêu, lại tạo ra mục tiêu không cẩn thận, tạo thành một kẻ địch giả tưởng, Hồ Trạch Thành tựa hồ là một khuyết điểm cũng không có, còn để ý tới công ty của mình, còn cùng mình làm ăn. Đồng chí Lục Tiểu Mã cuối cùng cũng phát hiện ra lương tâm của mình, Hồ boss được vợ nhỏ công nhận là lữ đồ (bạn cùng quê) cũng quá là nhấp nhô rồi!
Nói như vậy mình tựa hồ hẳn là cũng muốn cảm ơn Hồ cặn bã? Năm năm qua làm anti-fan tựa hồ không có chút ý nghĩa nào? Tiểu Mã đi dọc theo đường dành cho người khiếm thị, sợ rằng mình suy nghĩ vấn đề quá nghiêm túc cho nên liền vọt qua lối đi bộ lớn mà đi.
Kết quả suy tính hẳn là… Lục Tiểu Mã đói bụng! Đùa sao, ngày hôm nay dùng não quá độ, tế bào não chết quá nhiều, dinh dưỡng không cung cấp đủ, nhất định phải ăn nhiều thịt kho tàu chút để bồi bổ! Tiểu Mã nuốt một ngụm nước miếng, biến ngốc thì cứ để bị biến ngốc đi, lão tử ăn uống thoải mái vẫn là quan trọng nhất, thông minh gì đó cũng đều chỉ là mây bay. Về việc tại sao muốn làm anti-fan của Hồ cặn bã? Lão tử tình nguyện, ai dám có ý kiến?! Quả nhiên là cố tình gây sự, phi thường thích hợp trở thành tiểu yêu tinh mê người của Hồ boss.
Đề tài rốt cục trở lại thành tối nay ăn gì, Tiểu Mã nhất thời trở nên hưng phấn, nhân sinh cũng biến thành hoàn toàn sáng rực, bất kì phiền não gì đều bị quẳng ra sau đầu.
Kì thực, vấn đề Lục Tiểu Mã xoắn xuýt cũng có thể dùng một câu mà khái quát, nhóm hủ nữ cũng từng nói qua: A! Mâu thuẫn tưởng như không giải quyết nổi cứ gặp gỡ tiếp xúc đi, chung quy là chạy không thoát nổi hai chữ số mệnh! Cho nên, trúc mã trúc mã, nhanh lan rộng tin tức mà cùng bên nhau đi! Đừng để cho chúng tôi trong đêm tối phải bận tâm tới hai người, mất ngủ đến tận bình minh! A!
Câu nói này quả nhiên là chân lí, phi thường tả thực, rất đáng được người đời sau cúng bái bình phẩm!
Cho nên, cơm tối trên bàn ăn ngày hôm nay, viện trưởng nãi nãi lần thứ hai để ý đến sức ăn của cháu trai mình, thần ơi, đây đúng là Bát Giới đầu thai, quả nhiên không phải là người Lục gia, phải sửa lại họ Trư mới đúng, lần thứ hai ghét bỏ từ tận đáy lòng. Viện trưởng nãi nãi phá lệ tưởng niệm tới Phương Tiểu Khởi, nhi tử gả ra ngoài gì đó, thật hối hận đã không làm, cũng không nhất định là không thể!
Ăn cơm tối xong, Tiểu Mã tìm đến nơi bán thịt heo khô nhập khẩu, tiện thể thay Phương Tiểu Khởi hiếu kính với bà nội mua một đống lớn cherry, túi bị nhét căng phồng, giống như tâm tình của Tiểu Mã, thỏa mãn!
Lên chuyến xe buýt cuối cùng, người trên xe rất ít, Tiểu Mã dựa vào cửa, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ôm chặt đồ ăn trong ngực mình, sợ bị người khác cướp mất. Bóng cây loang lổ ánh trên người, lúc sáng lúc tối, có chút… quỷ dị, vì vậy, Tiểu Mã tâm tư như bị bệnh trĩ mà bắt đầu nhớ lại phim kinh dị xem mấy ngày trước, lặng lẽ run lên, nhìn người khách bên cạnh lướt điện thoại di động, lúc này mới buông lỏng một chút, may mà có người, không phải là có một mình sợ chết!
Đồng chí Tiểu Mã lần thứ hai không để ý tới đại thúc lái xe buýt, độ tồn tại thấp đến đáng thương!
Đèn hành lang ở tiểu khu còn chưa sửa xong, Tiểu Mã không thể làm gì hơn là lấy điện thoại ra chiếu đèn lên cầu thang, trong lúc tối thui bóng của Tiểu Mã lại ánh lên vách tường, có chút khủng bố. Vì muốn lấy can đảm, Tiểu Mã không thể làm gì hơn là lại lần thứ hai ngâm nga giai điệu ‘con lừa nhỏ’, bọn trẻ con ở nhà xem hoạt hình lần thứ hai phát điên, sao lại là vị đại ca này nữa vậy, tại sao một chút tiến bộ cũng không có, vừa nhìn là biết lên lớp không nghiêm túc nghe giảng, mấy đứa đều mười phần sốt ruột, phi thường muốn lao ra hiện trường hát cho đúng phiên bản!
An toàn về đến nhà, Tiểu Mã thở phào nhẹ nhõm, lớn tuổi rồi, tim quả nhiên không chịu nổi kích thích. Nhớ lại hồi đó, một đám điểu ti trong kí túc xá cởi trần, tắt đèn đi, vây quanh máy tính mà xem The Ring, khi đó hoàn toàn không để nó trong lòng, thuần túy mà coi như là xem phim hài, chuyên môn tìm lỗ hổng của phim, xào xáo bug. Bây giờ xem phim Bút tiên mới chiếu lại có thể sợ thành như vậy, quả là say rồi! Buổi tối mấy ngày nay thậm chí còn mở đèn nhỏ trên tường mà ngủ, Tiểu Mã tang thương thở dài!
Ba mươi năm trước, mục tiêu sống của Lục Tiểu Mã chính là sở hữu mỹ thực trong thiên hạ, một thân một mình, giục ngựa cầm roi, tiêu sái trong thế giới game online, nghĩ đã thấy tốt đẹp, vui vẻ! Nhưng hôm nay nhìn mấy người bạn tốt đều có đôi có cặp, đặc biệt là bạn gay tốt Phương Tiểu Khởi, nhìn thấy bộ dáng cậu tựa hồ rất hạnh phúc, Tiểu Mã vui mừng đồng thời cũng có chút ước ao, cũng bắt đầu cảm thấy một thân một mình cũng có chút cô độc!
Thật không biết khi Hồ cặn bã có một mình thì sẽ làm gì, một mình sống trong một căn biệt thự lớn như thế, ngay cả đi cũng sẽ có tiếng vang, nghĩ là đã thấy khủng bố rồi, nổi cả da gà!
Lục tham ăn thở dài mở một bịch thịt heo khô ra, không hổ là đồ nhập khẩu, mùi vị quả thật không tệ! Lại đi rửa cherry, a… quả thật là nhân gian mỹ vị! Lực chú ý của Lục tham ăn lần thứ hai bị dời đi, Tiểu Khởi thực sự là có phúc lớn, mỗi ngày đều có thể được ăn loại hàng cao cấp như vậy, thật ước ao! Bị bao dưỡng cũng thật là tốt, trời ơi, nhanh chóng đưa đến cho con một ngự tỷ ngực bự bao dưỡng con đi! Tiểu Mã vừa phun hạt vừa cảm khái!
Ngồi xếp bằng trên giường, mở ipad ra, lướt weibo, xem tiết mục ngắn khôi hài, tâm tình vui sướng hơn rất nhiều. Không có cha mẹ ở cách vách quản, muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi, tựa hồ cũng không tệ, Tiểu Mã lạc quan nghĩ.
Tiểu Mã đăng nhập vào nick vào trang chính của Hồ boss, Tiểu Mã suy nghĩ một chút, thấy Hồ boss biểu hiện cũng không tệ, liền giảm bớt mấy nick anti! Tiểu Mã cắn mạnh cherry, cảm thấy lòng mình so với biển cả còn rộng lớn hơn, rất đáng được 10 điểm!
11 giờ tối, Tiểu Mã vẫn mở đèn tường mà ngủ. Ba giây sau, tiếng ngáy đúng giờ mà vang lên. Ngày suy nghĩ nhiều đêm tất gặp ác mộng, Hồ Trạch Thành lần thứ hai xông vào mộng cảnh của Lục Tiểu Mã, vẫn là cảnh đẹp đến nỗi có thể so sánh với truyện cổ tích, ý thức của Tiểu Mã hết sức thanh tỉnh, biết là mình đang nằm mơ, có thể là do mộng cảnh quá mức ngọt ngào tốt đẹp cho nên đại não không muốn mình tỉnh lại.
Lục Tiểu Mã hai mắt nhằm nghiền, khi thì cau mày lúc lại mỉm cười, ý thức giằng co với đại não, hiển nhiên là rối rắm vô cùng. Có điều, chung quy ý thức mạnh hơn một chút, kết quả là, Lục Tiểu Mã cả đêm mơ giấc mộng đẹp, vai chính là mình cùng với… Hồ Trạch Thành! Mãi đến tận lúc trúc mã trúc mã vượt qua mọi nguy hiểm gian nan thành công ở bên nhau, mình thậm chí còn đội loại mạng che mặt kì dị này, mộng cảnh mới tuyên bố kết thúc, Tiểu Mã thành công tỉnh lại.
Mở mắt nhìn trần nhà, mộng cảnh vô cùng chân thực, ngay cả chi tiết nhỏ cũng đều nhớ rõ rõ ràng ràng, Lục Tiểu Mã không nhúc nhích, trong đầu liền lóe lên một đoạn ngắn trong mộng cảnh: Gặp mặt nhất kiến chung tình, trong lúc dây dưa không rõ, thậm chí dũng cảm đấu lại các loại tiểu tam tiểu tứ, mãi đến về sau mới tu thành chính quả! Ngọa tào, thật sự là điển hình phim Hàn a a a!!!!
Tiểu Mã kêu to, vận công ngồi dậy, liều mạng vò đầu. Giơ tay với lấy đồng hồ báo thức, còn năm phút nữa đồng hồ mới kêu, ngọa tào, giấc mộng này kết thúc cũng quá đúng lúc, có thể so sánh với phim Hollywood!
Lục Tiểu Mã chán nản mà nằm vật ra gối, mở to mắt suy nghĩ về sự thật tàn khốc, nửa kia của mình đáng lẽ phải là ngự tỉ, loli gì đó mới đúng, sao có thể là Hồ cặn bã?! Quả nhiên là phương thức mở mộng cảnh không đúng rồi!
Hồ cặn bã quả là căn nguyên của mọi tội ác, nhất định phải tránh xa ra! Tiểu Mã nắm tay!
Đồng chí Tiểu Mã đương nhiên sẽ không biết, hủ nữ trong thế giới này, phương Tây thì gọi là gợi ý của Thượng đế, ở Trung Quốc thì gọi là Hồng Loan tinh động! Nói chung đại cát đại lợi! Rất đáng bắn pháo hoa chúc mừng!
(Hồng Loan tinh động: Hồng Loan: Ngôi sao đại diện cho vị trí Đào hoa này vượng về đời sống hôn nhân, có quan hệ mật thiết tới chuyện vợ chồng có quan hệ tốt đẹp hay không. Chúng ta thường dùng câu nói “Hồng Loan tinh động” (sao Hồng Loan chuyển động) để hình dung tới một cuộc tình duyên tốt đẹp nào đó sẽ tiến tới hôn nhân.)
Ngồi dậy, lần đầu tiên trong đời Tiểu Mã rời giường trước khi đồng hồ báo thức vang lên, tuy rằng chỉ trước nửa phút, nhưng coi như trong lịch sử tính là một khắc (15’), rất đáng được lưu danh sử sách.
Đánh răng rửa mặt, sau đó mua bánh rán trái cây sữa đậu nành bên đường, cả người Tiểu Mã đều hốt hoảng, còn chưa hồi phục lại từ trong mộng cảnh, hơn nữa mơ cả một đêm, cả người vô lực, cước bộ nặng nề, một bộ dáng túng dục quá độ, cả người đều thật mệt mỏi.
Ở trạm xe dùng vận tốc ánh sáng mà gặm xong điểm tâm, gió lạnh buổi sáng cùng với khói bụi ô tô làm cho Tiểu Mã tỉnh táo một chút. Ít nhất mình cũng hoàn thành nhiệm vụ, xem cái đám thiếu thông minh đó còn dám cười nhạo mình không, Lục tham ăn vui vẻ lắc lắc đầu, cảm giác thanh máu đầy lên sống lại. Nhìn chằm chằm biển quảng cáo phiêu lưu mạt thế (game công ty anh Thành), Lục Tiểu Mã bĩu môi, không phải chỉ là Hồ Trạch Thành thôi sao, có gì tốt lành đáng để ở trong lòng, biến! Lão tử tối nay lại cẩn thận chửi anh, để cho anh xem sự lợi hại của tôi!
Đứng trước cửa công ty một lúc, Lục Tiểu Mã mới lắc lư đi vào. Trong đầu nghĩ văn phòng phải trang trí thế nào mới bá khí trắc lậu, làm cho người ta không dám nhìn thẳng!
Mọi người chờ ông chủ của mình đã lâu, lúc đầu thấy hắn chậm chạp chưa tới, bắt đầu liên tục bổ não, chẳng lẽ điều Thiến Thiến nói là thật? Củi khô bén lửa, ngươi cày tay cấy mà lăn giường? Nhưng đây mới là lần đầu gặp mặt, phát triển quá thần tốc rồi, quá kịch liệt! Tam quan của nhiều thẳng nam nhất thời chịu không nổi! Bây giờ nhìn thấy ông chủ của mình mặt đầy suy tư, còn những cái khác đều rất bình thường, trọng điểm là quan sát tư thế đi một chút, không có gì khác lạ cả! Nhiều thẳng nam thoáng thở phào nhẹ nhõm, thấy thế giới quan của bản thân vẫn bình thường, có thể sống sót trở về là tốt rồi, ít nhất công ty cũng sẽ không bị đóng cửa, còn có thể nhận tiền thưởng.
Triệu Đại Đảm càng yên lặng cho Hạ Nhã Thiến một ánh mắt khiển trách, sao lại nói hươu nói vượn như vậy, đã sớm bảo cô ít xem mấy loại tiểu thuyết phim truyền hình kiểu này đi, làm hư tiểu bằng hữu thuần khiết của chúng ta rồi, sao cô nỡ nhẫn tâm như vậy?
Hạ Nhã Thiến lại trừng mắt, phát hiệu lệnh cho cả đám: các ngươi lũ ngu xuẩn này, đâu gọi là bề ngoài gió êm sóng lặng, bên trong sóng lớn mãnh liệt, chờ mà nhìn tôi, các anh đều im miệng hết cho lão nương!
Trước sau như một dã man mãnh liệt, các thẳng nam run lên, chúng tôi đều thật sự sợ hãi rồi, đối với bạn gái tương lai đều không có lòng tin, a a ~~
Phụ nữ là nhất, giác quan thứ sáu đặc biệt chuẩn, huống chi lại là hủ nữ đẳng cấp, khứu giác càng thêm nhạy cảm, Hạ Nhã Thiến luôn cảm thấy Lục Tiểu Mã đã xảy ra chuyện gì đó, ít nhất là hắn cũng có biểu tình đăm chiêu đầy mặt, tuyệt đối là có chuyện! Tuy rằng lão công tương lai nói với mình cuối tuần luôn không có ai, nhưng đây là dịp bình thường sao? Thời điểm mấu chốt, Hồ boss vẫn luôn đến làm việc, dù sao một boss trăm công nghìn việc, tăng ca thì tính là gì, thật khiến người ta bội phục cảm động. Còn ngày hôm qua, chính là thời điểm mấu chốt trong tiểu thuyết!
Hạ Nhã Thiến đứng dậy, tự cho là quyến rũ mà vén một lọn tóc xoăn lớn, nét mặt tươi như hoa, “Này, Tiểu Mã, anh thế mà có thể sống sót trở về, chúc mừng chúc mừng!”
Tiểu Mã hoàn hồn, kiêu ngạo ưỡn ngực, “Tất nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ, vấn đề nhỏ như vậy sao có thể làm khó được tôi? Còn nữa ban ngày cô phong tình vạn chủng cho ai xem, làm tôi sợ đến nỗi cả người nổi da gà.” Nói xong còn run người lên.
Các thẳng nam vốn là dựng thẳng tai lên nghe trộm, bây giờ đều nhịn cười đến vất vả! Ông chủ quả nhiên là vĩ đại, dám trực tiếp đối mặt với thế lực ác độc, chúng tôi đều vô cùng kính nể!
Thiến Thiến cắn răng, phẫn nộ giẫm giày cao gót, mọi người yên tĩnh lại, Thiến Thiến tạm coi như là thỏa mãn.
“Nhìn anh tinh thần hoảng hốt, sao vậy, ngày hôm qua túng dục quá độ hả?”
Dùng từ kiểu gì vậy, sao lại không văn minh chút nào vậy, Tiểu Mã lặng lẽ khiển trách, lại nghĩ đến mộng cảnh tối hôm qua, cho nên ngẩn người, trong mắt mọi người lại chính là “Ố ồ ồ, quả nhiên là đã có chuyện xảy ra đây mà!”
“Túng dục em gái cô mới túng dục, lão tử định trang trí lại công ty một chút, muốn xanh vàng rực rỡ, năm nay mấy người sẽ không được tiền thưởng, toàn bộ xung quỹ công ty.”
Mọi người kêu rên thảm thiết, dựa vào cái gì aaaaa!!!
Đổi được kết quả như vậy, Tiểu Mã rất hài lòng, cảm giác có thể nắm cảm xúc hỉ nộ của mọi người trong tay, thật là sảng khoái! Xây dựng sự vui sướng của mình dựa trên sự thống khổ của người khác, ông chủ Lục đúng là Chu lột da tái thế!
“Đang yên đang lanh anh trang trí cái gì chẳng lẽ anh thấy Hồ tổng người ta nên bị cái gì kích thích cũng muốn nâng đẳng cấp của mình cho xứng với người ta.” Thấy mình đã chạm vào được chân tướng, hai mắt giảo hoạt của Thiến Thiến lập lòe ánh sáng, lượng hô hấp lần thứ hai phá kỉ lục, một hơi nói suy đoán của mình ra, hít sâu một hơi, cảm thấy mình cơ trí không ai sánh bằng!
Chân tướng bị chọc thủng, Lục Tiểu Mã thẹn quá hóa giận, “Lão tử chính là đã gặp Hồ cặn bã đó thì sao nào? Người thật còn tỏ vẻ xa hoa đồi trụy hơn, thật không biết đám fan cuồng các người coi trọng cái gì của y? Còn nữa, ta đây so với y thì mạnh hơn nhiều, đừng tùy tiện so y với ta, cảm ơn!”
Các thẳng nam ngạc nhiên kinh sợ, ngọa tào, Tiểu Mã cư nhiên lại có thể có thái độ như vậy đối với một vật khác mà không phải là đồ ăn, thật khiến người mở mang tầm mắt, chúng tôi đều cảm thấy rất sợ đấy có được không! Liên tục an ủi phụ họa, đúng thế đúng thế, Hồ cặn bã kia vừa nhìn là đã biết có nhiều tiền quá không có chỗ tiêu khắp nơi hủ bại phá gia chi tử, làm sao có thể so sánh với ông chủ Lục nhà chúng ta thích ăn lại ngoan ngoãn khả ái, hai người căn bản là không cùng một level! Xin ngài hãy bớt giận, bớt giận, haha!
Cái Hạ Nhã Thiến chính là phản ứng này, hoàn toàn củng cố địa vị quyền uy của mình trong giới hủ nữ, tư liệu sống đang ở trước mắt, linh cảm không ngừng bốc lên, quả nhiên là cấu tứ dạt dào, mình quả là có số mệnh làm tác gia nổi tiếng, trở nên nổi tiếng trong giới tiểu thuyết ngay trong tầm tay!
“Tôi chỉ nói vậy thôi, anh cho là thật làm gì? Có thể quang vinh hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đều rất xem trọng anh! Trên nhiều phương diện, anh đúng là lợi hại hơn Hồ Trạch Thành.” Mục đích đã đạt được, Thiến Thiến dối lòng mà vuốt lông. Còn phương diện nào lợi hại hơn, trừ ăn uống, ngủ ra còn có thể là gì? Cái này nhất định không thể nói ra được!
Lục Tiểu Mã làm một ông chủ uy nghiêm, sửa sang lại áo, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, thế này còn tạm được, lúc bình thường quả là do mình quá khách khí, tưởng trẫm đây là ăn chay sao!
“Tốt tốt, nhanh đi làm việc đi! Hạ Nhã Thiến, tháng sau nhớ phải đem thiết lập trò chơi phiêu lưu cho tôi xem qua!”
“Biết rồi!” Hạ Nhã Thiến cắn răng, cha hắn chứ, lại dám trả thù lão nương à, mình nhịn!
Lục Tiểu Mã khó có lúc lại kiểm tra tiến độ làm việc của công ty, thực sự đúng là ông trời muốn đổ cơn mưa hồng, quả là chịu phải kích thích không nhỏ!
Ông chủ vừa đi, quần chúng lại náo nhiệt trở lại.
Đầu tiên là một lũ vờ vịt an ủi, Thiến Thiến cố gắng, vẽ thật tốt, chúng tôi đều thương cô!
Tiếp theo chính là các loại thảo luận bát quái, ngọa tào, quả nhiên là có một chân! Chúng ta có nên chọn một ngày hoàng đạo, để tập đoàn Hồ thị chuẩn bị sính lễ kĩ càng giao cho chúng ta, chúng ta tiện tay gả Tiểu Mã đi! Còn có tiền mừng không biết nên mừng nhiều hay ít, Hồ thị có nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ không để ý đến mấy con tôm nhỏ chúng ta đâu, thẳng thắn miễn?!
Sau đó là một hồi tranh nhau làm phù rể đến tinh phong huyết vũ, đùa sao, làm phù rể ở đám cưới Hồ tổng, sẽ có bao lớn tiền mừng đó, phỏng chừng bằng một năm tiền lương của mình, nghĩ thật mỹ diệu, tiền dùng tích góp cưới vợ, mắt phát sáng lấp lánh mà xoa xoa tay!
Rồi tiếp theo là phân dưa chuột với ngô, tranh cãi vấn đề ai trên ai dưới, tranh luận vô cùng kịch liệt, cả phòng làm việc chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím bùm bùm, quả nhiên không ai chịu làm việc đàng hoàng cả!
Cuối cùng, Hạ Nhã Thiến tằng hắng một cái, nhất thời yên tĩnh, tất cả do nương nương định đoạt!
“Bổn cung tuyên bố Hồ tổng đương nhiên ở trên, Tiểu Mã khẳng định nằm dưới! Tranh luận kết thúc! Đều đi làm việc hết cho lão nương!”
Nếu người quyền uy nhất đã lên tiếng, cả đám lập tức im ắng lại, tất cả mọi người đồng loạt mở hệ thống ra, giả vờ khởi công làm việc!
Hồ boss cũng không giả vờ trầm mặc, nhưng đôi mắt vẫn không chớp mà nhìn chằm chằm vợ nhỏ, trước kia gặp nhau chỉ giới hạn ở trên mạng, hiếm khi được thấy người thật, quả là lại càng đáng yêu, hoàn toàn không thể dời mắt nổi, nhất định phải ngắm cho thật cẩn thận, khắc sâu hình dáng trong lòng.
“Cậu hẳn là Lục tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Hồ Trạch Thành.” Chủ động giới thiệu, vô cùng có phong độ nhân sĩ.
Cái khỉ gió gì cơ?! Trời xanh nổ sấm vang dền, Lục Tiểu Mã bị sự thật làm kinh ngạc, trợn to mắt nhìn kĩ một chút, thảo nào nhìn quen mắt như vậy, không phải là Hồ cặn bã thì còn là ai được?! Miệng Tiểu Mã há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, đây là tình huống gì, sao bảo hôm nay Hồ tổng không ở đây cơ mà? Sao lại đụng phải rồi, lại còn trong WC?!
Một câu “Lục tổng” làm cho Tiểu Mã thật sảng khoái, vốn là muốn ngạo kiều hất tay y ra, nhưng thật sự vẫn không dám, không thể làm gì hơn là run rẩy cầm hờ tay y, mình mới không thèm căng thẳng đâu nhé, hừ!
“Tôi…” Hồ boss vô cùng hài lòng với phản ứng của vợ nhỏ, khẳng định là bị mình soái chết, nhất định là như vậy, khóe môi nhếch lên một độ cong mê người, thật sự là đẹp trai đến nỗi không có bằng hữu!
Khuôn mặt già nua của Tiểu Mã không tự giác đỏ ửng lên một chút, Hồ boss còn chưa kịp tới gần, hắn đã vội vàng cất lời, “À ừm, Hồ tổng ha ha ha nhà tôi có việc đi trước ha ha anh cứ chậm rãi mà dùng WC, gặp lại sau.” Nói một hơi, hoàn toàn không bị thở dốc, quả là được Thiến Thiến chân truyền thật tốt, lập tức đeo túi chạy mất.
Nụ cười trên mặt Hồ boss cứng lại, tình huống này là thế nào, sao lại chạy mất rồi?! Boss làm đại sự, đương nhiên sẽ không chạy đuổi theo, mà là suy nghĩ về căn nguyên vấn đề, như vậy mới có thể đúng bệnh mà bốc thuốc, thu phục vợ nhỏ vĩnh viễn, bây giờ mà chạy ra đuổi theo không chừng sẽ dọa sợ vợ nhỏ, lưu lại ấn tượng về một tên lưu manh sẽ không tốt!
Hồ boss đứng trong WC, chống cằm suy tư nửa ngày, sững sờ không nghĩ ra nguyên nhân. Lúc bình thường vợ mình động một chút là lại tạc mao dùng các loại nick mà chửi rủa đâu rồi, đột nhiên lễ phép như vậy thật là không quen, cũng rất không thích! Boss quả nhiên đều là M, từng người đều thích bị ngược!
Tiểu Mã chạy tới chỗ cầu thang, thò đầu ra nhìn, phát hiện không đuổi kịp mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại cũng buồn cười, người ta còn không thèm đuổi theo nói lời cảm ơn đâu, có chút tự giễu.
Sờ sờ trái tim còn đang kinh hoàng, gặp Hồ Trạch Thành người thật, chính bản thân lại có cảm giác bị giật điện, quả là so với trên tạp chí thì lại càng đẹp trai hơn nhiều, trách không được lại có nhiều fan cuồng như thế, nhìn lại mình một chút, quả là không thể nào so sánh cùng được!
Phi phi, nghĩ linh tinh gì vậy, mình là thẳng nam, thuần thẳng nam, quả nhiên là ở lâu cùng với hủ nữ, toàn bộ tư tưởng sẽ đều không thích hợp! Trở lại nhất định phải tìm Thiến Thiến tính sổ, con bà nó, còn nói rõ ràng là Hồ boss không ở đây! Tiểu Mã thập phần canh cánh ở trong lòng!
Mắt thấy địa vị của Hồ Trạch Thành trong lòng mình, có xu hướng từ Hồ cặn bã nhảy lên thành Hồ nam thần, Lục Tiểu Mã vội vàng tìm khuyết điểm của y.
Đẹp trai ghê gớm, không thể lơ sự thật này đi được! Vào trong còn đeo kính râm? Quả nhiên là tinh tướng, nói không chừng mắt không được tốt cho lắm, phải lấy đồ che đi một chút! Không có việc gì lại đứng ở cửa WC, quả nhiên là cuồng rình trộm, đam mê biến thái!
Đả kích y như thế một phen, địa vị Hồ cặn bã đã trở lại, Lục Tiểu Mã thư thái hơn nhiều, nhịp tim đập cũng bình phục không ít, vội đi đến chỗ thang máy!
Hồ boss đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, tận cho đến khi bác gái nọ đến gọi y, y mới hồi thần, có điều vẫn mải suy nghĩ cẩn thận xem tại sao vợ nhỏ vẫn luôn ghi hận mình lại kinh sợ như thế, mình có vẻ đâu có trêu ghẹo gì hắn đâu, Hồ boss thấy mình còn vô tội hơn cả Đậu Nga! Chẳng lẽ vợ nhỏ nhân cách phân liệt giai đoạn cuối, thỉnh thoảng tính cách lại thay đổi một lần?
(Đậu Nga – nhân vật chính trong vở kịch ‘Đậu Nga oan’ của Quan Hán Khanh – là một người đàn bà bình thường chết oan, khiến trời đất cũng phải rung động)
Hồ boss định tìm người tư vấn một phen, thật sự không biết xuống tay ở đâu!
Trở lại phòng làm việc của mình, lấy ghế ra ngồi trước máy tính, tựa hồ còn lưu lại khí tức ấm áp của vợ nhỏ. Hồ Trạch Thành tháo kính xuống, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng lại lộ ra nụ cười cường thế, là vẻ mặt nhất định chỉ cường giả mới có! Loại kĩ năng cao cấp này, vô cùng khốc huyễn!
Lấy điện thoại di động ra, lướt lướt một lần, cuối cùng lại xoắn xuýt không biết là nên hỏi chị gái hay là bạn gay tốt chi giao. Hỏi hai người sẽ đều gây ra một hậu quả duy nhất, đó chính là bị cười nhạo mười phút, có điều hỏi đại tỷ nhà mình, cô sẽ đơn giản cung cấp tình tiết tình cờ gặp mặt trong phim Hàn, không có ý nghĩa thực tiễn gì. Hỏi Phong Thắng, tiểu tức phụ nhà hắn lại tương đối đáng tin cậy, có điều bị hạ thấp bởi Phong Thắng thật không sảng khoái chút nào!
Hồ boss thật rối rắm, tang thương bất đắc dĩ thở dài! Cảm giác có tài mà không gặp đúng thời, thời đại này tại sao cưới vợ lại khó khăn như vậy cơ chứ!!
Hồ boss vắt chéo chân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhịp nhịp, bị Phong Thắng cười thì cứ để hắn cười đi, vì vợ nhỏ mình nhịn! Hồ boss quả là phải hi sinh rất nhiều, đúng là chân ái, quảng đại hủ nữ đều vô cùng vui mừng!
Có điều trước khi bị cười nhạo, Hồ Trạch Thành nhất định phải tính toán thật tốt phương thức mở miệng, trước hết tính kế Phong Thắng một phen, sau đòi lại tiền vốn, làm một thương nhân chung cực, thời điểm làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất, mà Hồ Trạch Thành quát tháo giới kinh doanh nhiều năm hiển nhiên là kiệt xuất, quả là một siêu cấp gian thương! Đồng chí Tiểu Mã nhất định không chống lại được!
Lục Tiểu Mã tháo khẩu trang xuống, đi bộ tới cô nhi viện ăn trực. Lúc chạng vạng, gió đêm lạnh lẽo như băng thổi vào mặt làm cho hắn thanh tỉnh lại rất nhiều. Tuy rằng tim đã đập bình tĩnh trở lại, Hồ Trạch Thành cuối cùng cũng không thăng lên thành Hồ nam thần, vẫn như trước mà ở địa vị cặn bã, nhưng hình tượng của y trong lòng Tiểu Mã có ít nhiều biến hóa, xem ra cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà Hồ boss trăm phương nghìn kế sắp đặt cũng không phải là cũng không có tác dụng, đúng là tin vui lan truyền rộng khắp, thật là không dễ dàng!
Hiếm thấy trong đầu Lục Tiểu Mã lại không xuất hiện chủ đề hôm nay ăn gì mai lại ăn cái gì cùng với ngày kia lại muốn ăn gì, mà biến thành khuôn mặt khốc soái tà mị của Hồ boss cùng với giọng nói trầm thấp từ tính. Tuy rằng trong lòng Tiểu Mã cực lực bôi đen cuộc gặp ngày hôm nay nhìn thấy Hồ boss, nhưng cuối cùng sự thật vẫn sẽ luôn là thật, hắn vẫn phải thừa nhận, trong hiện thực Hồ Trạch Thành quả nhiên rất có khí tràng thương mại, vừa nhìn là biết có thể làm đại sự, hoàn toàn không phải là dạng con ông cháu cha như mình nhận định, y đúng là mạnh hơn mình rất nhiều lần. Nếu như Hồ Trạch Thành tay trắng dựng nghiệp, làm ra chắc chắn cũng tuyệt đối tốt hơn mình nhiều!
Lục Tiểu Mã hơi rối rắm, hồi tưởng lại lí do vì sao năm năm trước mình rốt cuộc vì cái gì mà luôn muốn nhìn chằm chằm vào Hồ Trạch Thành mà không phải là không phải là Cố Nhất Phàm con ông cháu cha chân chính? Kết quả là, hắn cũng không biết! Quả nhiên ăn nhiều sẽ bị ngu đi, Tiểu Mã phát hiện đồng thời công nhận sự thật này, quả là không dễ dàng chút nào, hậu tri hậu giác vài chục năm nữa cũng có thể hiểu được!
Có lẽ rằng mình chỉ muốn tự cho bản thân một mục tiêu, lại tạo ra mục tiêu không cẩn thận, tạo thành một kẻ địch giả tưởng, Hồ Trạch Thành tựa hồ là một khuyết điểm cũng không có, còn để ý tới công ty của mình, còn cùng mình làm ăn. Đồng chí Lục Tiểu Mã cuối cùng cũng phát hiện ra lương tâm của mình, Hồ boss được vợ nhỏ công nhận là lữ đồ (bạn cùng quê) cũng quá là nhấp nhô rồi!
Nói như vậy mình tựa hồ hẳn là cũng muốn cảm ơn Hồ cặn bã? Năm năm qua làm anti-fan tựa hồ không có chút ý nghĩa nào? Tiểu Mã đi dọc theo đường dành cho người khiếm thị, sợ rằng mình suy nghĩ vấn đề quá nghiêm túc cho nên liền vọt qua lối đi bộ lớn mà đi.
Kết quả suy tính hẳn là… Lục Tiểu Mã đói bụng! Đùa sao, ngày hôm nay dùng não quá độ, tế bào não chết quá nhiều, dinh dưỡng không cung cấp đủ, nhất định phải ăn nhiều thịt kho tàu chút để bồi bổ! Tiểu Mã nuốt một ngụm nước miếng, biến ngốc thì cứ để bị biến ngốc đi, lão tử ăn uống thoải mái vẫn là quan trọng nhất, thông minh gì đó cũng đều chỉ là mây bay. Về việc tại sao muốn làm anti-fan của Hồ cặn bã? Lão tử tình nguyện, ai dám có ý kiến?! Quả nhiên là cố tình gây sự, phi thường thích hợp trở thành tiểu yêu tinh mê người của Hồ boss.
Đề tài rốt cục trở lại thành tối nay ăn gì, Tiểu Mã nhất thời trở nên hưng phấn, nhân sinh cũng biến thành hoàn toàn sáng rực, bất kì phiền não gì đều bị quẳng ra sau đầu.
Kì thực, vấn đề Lục Tiểu Mã xoắn xuýt cũng có thể dùng một câu mà khái quát, nhóm hủ nữ cũng từng nói qua: A! Mâu thuẫn tưởng như không giải quyết nổi cứ gặp gỡ tiếp xúc đi, chung quy là chạy không thoát nổi hai chữ số mệnh! Cho nên, trúc mã trúc mã, nhanh lan rộng tin tức mà cùng bên nhau đi! Đừng để cho chúng tôi trong đêm tối phải bận tâm tới hai người, mất ngủ đến tận bình minh! A!
Câu nói này quả nhiên là chân lí, phi thường tả thực, rất đáng được người đời sau cúng bái bình phẩm!
Cho nên, cơm tối trên bàn ăn ngày hôm nay, viện trưởng nãi nãi lần thứ hai để ý đến sức ăn của cháu trai mình, thần ơi, đây đúng là Bát Giới đầu thai, quả nhiên không phải là người Lục gia, phải sửa lại họ Trư mới đúng, lần thứ hai ghét bỏ từ tận đáy lòng. Viện trưởng nãi nãi phá lệ tưởng niệm tới Phương Tiểu Khởi, nhi tử gả ra ngoài gì đó, thật hối hận đã không làm, cũng không nhất định là không thể!
Ăn cơm tối xong, Tiểu Mã tìm đến nơi bán thịt heo khô nhập khẩu, tiện thể thay Phương Tiểu Khởi hiếu kính với bà nội mua một đống lớn cherry, túi bị nhét căng phồng, giống như tâm tình của Tiểu Mã, thỏa mãn!
Lên chuyến xe buýt cuối cùng, người trên xe rất ít, Tiểu Mã dựa vào cửa, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ôm chặt đồ ăn trong ngực mình, sợ bị người khác cướp mất. Bóng cây loang lổ ánh trên người, lúc sáng lúc tối, có chút… quỷ dị, vì vậy, Tiểu Mã tâm tư như bị bệnh trĩ mà bắt đầu nhớ lại phim kinh dị xem mấy ngày trước, lặng lẽ run lên, nhìn người khách bên cạnh lướt điện thoại di động, lúc này mới buông lỏng một chút, may mà có người, không phải là có một mình sợ chết!
Đồng chí Tiểu Mã lần thứ hai không để ý tới đại thúc lái xe buýt, độ tồn tại thấp đến đáng thương!
Đèn hành lang ở tiểu khu còn chưa sửa xong, Tiểu Mã không thể làm gì hơn là lấy điện thoại ra chiếu đèn lên cầu thang, trong lúc tối thui bóng của Tiểu Mã lại ánh lên vách tường, có chút khủng bố. Vì muốn lấy can đảm, Tiểu Mã không thể làm gì hơn là lại lần thứ hai ngâm nga giai điệu ‘con lừa nhỏ’, bọn trẻ con ở nhà xem hoạt hình lần thứ hai phát điên, sao lại là vị đại ca này nữa vậy, tại sao một chút tiến bộ cũng không có, vừa nhìn là biết lên lớp không nghiêm túc nghe giảng, mấy đứa đều mười phần sốt ruột, phi thường muốn lao ra hiện trường hát cho đúng phiên bản!
An toàn về đến nhà, Tiểu Mã thở phào nhẹ nhõm, lớn tuổi rồi, tim quả nhiên không chịu nổi kích thích. Nhớ lại hồi đó, một đám điểu ti trong kí túc xá cởi trần, tắt đèn đi, vây quanh máy tính mà xem The Ring, khi đó hoàn toàn không để nó trong lòng, thuần túy mà coi như là xem phim hài, chuyên môn tìm lỗ hổng của phim, xào xáo bug. Bây giờ xem phim Bút tiên mới chiếu lại có thể sợ thành như vậy, quả là say rồi! Buổi tối mấy ngày nay thậm chí còn mở đèn nhỏ trên tường mà ngủ, Tiểu Mã tang thương thở dài!
Ba mươi năm trước, mục tiêu sống của Lục Tiểu Mã chính là sở hữu mỹ thực trong thiên hạ, một thân một mình, giục ngựa cầm roi, tiêu sái trong thế giới game online, nghĩ đã thấy tốt đẹp, vui vẻ! Nhưng hôm nay nhìn mấy người bạn tốt đều có đôi có cặp, đặc biệt là bạn gay tốt Phương Tiểu Khởi, nhìn thấy bộ dáng cậu tựa hồ rất hạnh phúc, Tiểu Mã vui mừng đồng thời cũng có chút ước ao, cũng bắt đầu cảm thấy một thân một mình cũng có chút cô độc!
Thật không biết khi Hồ cặn bã có một mình thì sẽ làm gì, một mình sống trong một căn biệt thự lớn như thế, ngay cả đi cũng sẽ có tiếng vang, nghĩ là đã thấy khủng bố rồi, nổi cả da gà!
Lục tham ăn thở dài mở một bịch thịt heo khô ra, không hổ là đồ nhập khẩu, mùi vị quả thật không tệ! Lại đi rửa cherry, a… quả thật là nhân gian mỹ vị! Lực chú ý của Lục tham ăn lần thứ hai bị dời đi, Tiểu Khởi thực sự là có phúc lớn, mỗi ngày đều có thể được ăn loại hàng cao cấp như vậy, thật ước ao! Bị bao dưỡng cũng thật là tốt, trời ơi, nhanh chóng đưa đến cho con một ngự tỷ ngực bự bao dưỡng con đi! Tiểu Mã vừa phun hạt vừa cảm khái!
Ngồi xếp bằng trên giường, mở ipad ra, lướt weibo, xem tiết mục ngắn khôi hài, tâm tình vui sướng hơn rất nhiều. Không có cha mẹ ở cách vách quản, muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi, tựa hồ cũng không tệ, Tiểu Mã lạc quan nghĩ.
Tiểu Mã đăng nhập vào nick vào trang chính của Hồ boss, Tiểu Mã suy nghĩ một chút, thấy Hồ boss biểu hiện cũng không tệ, liền giảm bớt mấy nick anti! Tiểu Mã cắn mạnh cherry, cảm thấy lòng mình so với biển cả còn rộng lớn hơn, rất đáng được 10 điểm!
11 giờ tối, Tiểu Mã vẫn mở đèn tường mà ngủ. Ba giây sau, tiếng ngáy đúng giờ mà vang lên. Ngày suy nghĩ nhiều đêm tất gặp ác mộng, Hồ Trạch Thành lần thứ hai xông vào mộng cảnh của Lục Tiểu Mã, vẫn là cảnh đẹp đến nỗi có thể so sánh với truyện cổ tích, ý thức của Tiểu Mã hết sức thanh tỉnh, biết là mình đang nằm mơ, có thể là do mộng cảnh quá mức ngọt ngào tốt đẹp cho nên đại não không muốn mình tỉnh lại.
Lục Tiểu Mã hai mắt nhằm nghiền, khi thì cau mày lúc lại mỉm cười, ý thức giằng co với đại não, hiển nhiên là rối rắm vô cùng. Có điều, chung quy ý thức mạnh hơn một chút, kết quả là, Lục Tiểu Mã cả đêm mơ giấc mộng đẹp, vai chính là mình cùng với… Hồ Trạch Thành! Mãi đến tận lúc trúc mã trúc mã vượt qua mọi nguy hiểm gian nan thành công ở bên nhau, mình thậm chí còn đội loại mạng che mặt kì dị này, mộng cảnh mới tuyên bố kết thúc, Tiểu Mã thành công tỉnh lại.
Mở mắt nhìn trần nhà, mộng cảnh vô cùng chân thực, ngay cả chi tiết nhỏ cũng đều nhớ rõ rõ ràng ràng, Lục Tiểu Mã không nhúc nhích, trong đầu liền lóe lên một đoạn ngắn trong mộng cảnh: Gặp mặt nhất kiến chung tình, trong lúc dây dưa không rõ, thậm chí dũng cảm đấu lại các loại tiểu tam tiểu tứ, mãi đến về sau mới tu thành chính quả! Ngọa tào, thật sự là điển hình phim Hàn a a a!!!!
Tiểu Mã kêu to, vận công ngồi dậy, liều mạng vò đầu. Giơ tay với lấy đồng hồ báo thức, còn năm phút nữa đồng hồ mới kêu, ngọa tào, giấc mộng này kết thúc cũng quá đúng lúc, có thể so sánh với phim Hollywood!
Lục Tiểu Mã chán nản mà nằm vật ra gối, mở to mắt suy nghĩ về sự thật tàn khốc, nửa kia của mình đáng lẽ phải là ngự tỉ, loli gì đó mới đúng, sao có thể là Hồ cặn bã?! Quả nhiên là phương thức mở mộng cảnh không đúng rồi!
Hồ cặn bã quả là căn nguyên của mọi tội ác, nhất định phải tránh xa ra! Tiểu Mã nắm tay!
Đồng chí Tiểu Mã đương nhiên sẽ không biết, hủ nữ trong thế giới này, phương Tây thì gọi là gợi ý của Thượng đế, ở Trung Quốc thì gọi là Hồng Loan tinh động! Nói chung đại cát đại lợi! Rất đáng bắn pháo hoa chúc mừng!
(Hồng Loan tinh động: Hồng Loan: Ngôi sao đại diện cho vị trí Đào hoa này vượng về đời sống hôn nhân, có quan hệ mật thiết tới chuyện vợ chồng có quan hệ tốt đẹp hay không. Chúng ta thường dùng câu nói “Hồng Loan tinh động” (sao Hồng Loan chuyển động) để hình dung tới một cuộc tình duyên tốt đẹp nào đó sẽ tiến tới hôn nhân.)
Ngồi dậy, lần đầu tiên trong đời Tiểu Mã rời giường trước khi đồng hồ báo thức vang lên, tuy rằng chỉ trước nửa phút, nhưng coi như trong lịch sử tính là một khắc (15’), rất đáng được lưu danh sử sách.
Đánh răng rửa mặt, sau đó mua bánh rán trái cây sữa đậu nành bên đường, cả người Tiểu Mã đều hốt hoảng, còn chưa hồi phục lại từ trong mộng cảnh, hơn nữa mơ cả một đêm, cả người vô lực, cước bộ nặng nề, một bộ dáng túng dục quá độ, cả người đều thật mệt mỏi.
Ở trạm xe dùng vận tốc ánh sáng mà gặm xong điểm tâm, gió lạnh buổi sáng cùng với khói bụi ô tô làm cho Tiểu Mã tỉnh táo một chút. Ít nhất mình cũng hoàn thành nhiệm vụ, xem cái đám thiếu thông minh đó còn dám cười nhạo mình không, Lục tham ăn vui vẻ lắc lắc đầu, cảm giác thanh máu đầy lên sống lại. Nhìn chằm chằm biển quảng cáo phiêu lưu mạt thế (game công ty anh Thành), Lục Tiểu Mã bĩu môi, không phải chỉ là Hồ Trạch Thành thôi sao, có gì tốt lành đáng để ở trong lòng, biến! Lão tử tối nay lại cẩn thận chửi anh, để cho anh xem sự lợi hại của tôi!
Đứng trước cửa công ty một lúc, Lục Tiểu Mã mới lắc lư đi vào. Trong đầu nghĩ văn phòng phải trang trí thế nào mới bá khí trắc lậu, làm cho người ta không dám nhìn thẳng!
Mọi người chờ ông chủ của mình đã lâu, lúc đầu thấy hắn chậm chạp chưa tới, bắt đầu liên tục bổ não, chẳng lẽ điều Thiến Thiến nói là thật? Củi khô bén lửa, ngươi cày tay cấy mà lăn giường? Nhưng đây mới là lần đầu gặp mặt, phát triển quá thần tốc rồi, quá kịch liệt! Tam quan của nhiều thẳng nam nhất thời chịu không nổi! Bây giờ nhìn thấy ông chủ của mình mặt đầy suy tư, còn những cái khác đều rất bình thường, trọng điểm là quan sát tư thế đi một chút, không có gì khác lạ cả! Nhiều thẳng nam thoáng thở phào nhẹ nhõm, thấy thế giới quan của bản thân vẫn bình thường, có thể sống sót trở về là tốt rồi, ít nhất công ty cũng sẽ không bị đóng cửa, còn có thể nhận tiền thưởng.
Triệu Đại Đảm càng yên lặng cho Hạ Nhã Thiến một ánh mắt khiển trách, sao lại nói hươu nói vượn như vậy, đã sớm bảo cô ít xem mấy loại tiểu thuyết phim truyền hình kiểu này đi, làm hư tiểu bằng hữu thuần khiết của chúng ta rồi, sao cô nỡ nhẫn tâm như vậy?
Hạ Nhã Thiến lại trừng mắt, phát hiệu lệnh cho cả đám: các ngươi lũ ngu xuẩn này, đâu gọi là bề ngoài gió êm sóng lặng, bên trong sóng lớn mãnh liệt, chờ mà nhìn tôi, các anh đều im miệng hết cho lão nương!
Trước sau như một dã man mãnh liệt, các thẳng nam run lên, chúng tôi đều thật sự sợ hãi rồi, đối với bạn gái tương lai đều không có lòng tin, a a ~~
Phụ nữ là nhất, giác quan thứ sáu đặc biệt chuẩn, huống chi lại là hủ nữ đẳng cấp, khứu giác càng thêm nhạy cảm, Hạ Nhã Thiến luôn cảm thấy Lục Tiểu Mã đã xảy ra chuyện gì đó, ít nhất là hắn cũng có biểu tình đăm chiêu đầy mặt, tuyệt đối là có chuyện! Tuy rằng lão công tương lai nói với mình cuối tuần luôn không có ai, nhưng đây là dịp bình thường sao? Thời điểm mấu chốt, Hồ boss vẫn luôn đến làm việc, dù sao một boss trăm công nghìn việc, tăng ca thì tính là gì, thật khiến người ta bội phục cảm động. Còn ngày hôm qua, chính là thời điểm mấu chốt trong tiểu thuyết!
Hạ Nhã Thiến đứng dậy, tự cho là quyến rũ mà vén một lọn tóc xoăn lớn, nét mặt tươi như hoa, “Này, Tiểu Mã, anh thế mà có thể sống sót trở về, chúc mừng chúc mừng!”
Tiểu Mã hoàn hồn, kiêu ngạo ưỡn ngực, “Tất nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ, vấn đề nhỏ như vậy sao có thể làm khó được tôi? Còn nữa ban ngày cô phong tình vạn chủng cho ai xem, làm tôi sợ đến nỗi cả người nổi da gà.” Nói xong còn run người lên.
Các thẳng nam vốn là dựng thẳng tai lên nghe trộm, bây giờ đều nhịn cười đến vất vả! Ông chủ quả nhiên là vĩ đại, dám trực tiếp đối mặt với thế lực ác độc, chúng tôi đều vô cùng kính nể!
Thiến Thiến cắn răng, phẫn nộ giẫm giày cao gót, mọi người yên tĩnh lại, Thiến Thiến tạm coi như là thỏa mãn.
“Nhìn anh tinh thần hoảng hốt, sao vậy, ngày hôm qua túng dục quá độ hả?”
Dùng từ kiểu gì vậy, sao lại không văn minh chút nào vậy, Tiểu Mã lặng lẽ khiển trách, lại nghĩ đến mộng cảnh tối hôm qua, cho nên ngẩn người, trong mắt mọi người lại chính là “Ố ồ ồ, quả nhiên là đã có chuyện xảy ra đây mà!”
“Túng dục em gái cô mới túng dục, lão tử định trang trí lại công ty một chút, muốn xanh vàng rực rỡ, năm nay mấy người sẽ không được tiền thưởng, toàn bộ xung quỹ công ty.”
Mọi người kêu rên thảm thiết, dựa vào cái gì aaaaa!!!
Đổi được kết quả như vậy, Tiểu Mã rất hài lòng, cảm giác có thể nắm cảm xúc hỉ nộ của mọi người trong tay, thật là sảng khoái! Xây dựng sự vui sướng của mình dựa trên sự thống khổ của người khác, ông chủ Lục đúng là Chu lột da tái thế!
“Đang yên đang lanh anh trang trí cái gì chẳng lẽ anh thấy Hồ tổng người ta nên bị cái gì kích thích cũng muốn nâng đẳng cấp của mình cho xứng với người ta.” Thấy mình đã chạm vào được chân tướng, hai mắt giảo hoạt của Thiến Thiến lập lòe ánh sáng, lượng hô hấp lần thứ hai phá kỉ lục, một hơi nói suy đoán của mình ra, hít sâu một hơi, cảm thấy mình cơ trí không ai sánh bằng!
Chân tướng bị chọc thủng, Lục Tiểu Mã thẹn quá hóa giận, “Lão tử chính là đã gặp Hồ cặn bã đó thì sao nào? Người thật còn tỏ vẻ xa hoa đồi trụy hơn, thật không biết đám fan cuồng các người coi trọng cái gì của y? Còn nữa, ta đây so với y thì mạnh hơn nhiều, đừng tùy tiện so y với ta, cảm ơn!”
Các thẳng nam ngạc nhiên kinh sợ, ngọa tào, Tiểu Mã cư nhiên lại có thể có thái độ như vậy đối với một vật khác mà không phải là đồ ăn, thật khiến người mở mang tầm mắt, chúng tôi đều cảm thấy rất sợ đấy có được không! Liên tục an ủi phụ họa, đúng thế đúng thế, Hồ cặn bã kia vừa nhìn là đã biết có nhiều tiền quá không có chỗ tiêu khắp nơi hủ bại phá gia chi tử, làm sao có thể so sánh với ông chủ Lục nhà chúng ta thích ăn lại ngoan ngoãn khả ái, hai người căn bản là không cùng một level! Xin ngài hãy bớt giận, bớt giận, haha!
Cái Hạ Nhã Thiến chính là phản ứng này, hoàn toàn củng cố địa vị quyền uy của mình trong giới hủ nữ, tư liệu sống đang ở trước mắt, linh cảm không ngừng bốc lên, quả nhiên là cấu tứ dạt dào, mình quả là có số mệnh làm tác gia nổi tiếng, trở nên nổi tiếng trong giới tiểu thuyết ngay trong tầm tay!
“Tôi chỉ nói vậy thôi, anh cho là thật làm gì? Có thể quang vinh hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đều rất xem trọng anh! Trên nhiều phương diện, anh đúng là lợi hại hơn Hồ Trạch Thành.” Mục đích đã đạt được, Thiến Thiến dối lòng mà vuốt lông. Còn phương diện nào lợi hại hơn, trừ ăn uống, ngủ ra còn có thể là gì? Cái này nhất định không thể nói ra được!
Lục Tiểu Mã làm một ông chủ uy nghiêm, sửa sang lại áo, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, thế này còn tạm được, lúc bình thường quả là do mình quá khách khí, tưởng trẫm đây là ăn chay sao!
“Tốt tốt, nhanh đi làm việc đi! Hạ Nhã Thiến, tháng sau nhớ phải đem thiết lập trò chơi phiêu lưu cho tôi xem qua!”
“Biết rồi!” Hạ Nhã Thiến cắn răng, cha hắn chứ, lại dám trả thù lão nương à, mình nhịn!
Lục Tiểu Mã khó có lúc lại kiểm tra tiến độ làm việc của công ty, thực sự đúng là ông trời muốn đổ cơn mưa hồng, quả là chịu phải kích thích không nhỏ!
Ông chủ vừa đi, quần chúng lại náo nhiệt trở lại.
Đầu tiên là một lũ vờ vịt an ủi, Thiến Thiến cố gắng, vẽ thật tốt, chúng tôi đều thương cô!
Tiếp theo chính là các loại thảo luận bát quái, ngọa tào, quả nhiên là có một chân! Chúng ta có nên chọn một ngày hoàng đạo, để tập đoàn Hồ thị chuẩn bị sính lễ kĩ càng giao cho chúng ta, chúng ta tiện tay gả Tiểu Mã đi! Còn có tiền mừng không biết nên mừng nhiều hay ít, Hồ thị có nhiều tiền như vậy, hẳn là sẽ không để ý đến mấy con tôm nhỏ chúng ta đâu, thẳng thắn miễn?!
Sau đó là một hồi tranh nhau làm phù rể đến tinh phong huyết vũ, đùa sao, làm phù rể ở đám cưới Hồ tổng, sẽ có bao lớn tiền mừng đó, phỏng chừng bằng một năm tiền lương của mình, nghĩ thật mỹ diệu, tiền dùng tích góp cưới vợ, mắt phát sáng lấp lánh mà xoa xoa tay!
Rồi tiếp theo là phân dưa chuột với ngô, tranh cãi vấn đề ai trên ai dưới, tranh luận vô cùng kịch liệt, cả phòng làm việc chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím bùm bùm, quả nhiên không ai chịu làm việc đàng hoàng cả!
Cuối cùng, Hạ Nhã Thiến tằng hắng một cái, nhất thời yên tĩnh, tất cả do nương nương định đoạt!
“Bổn cung tuyên bố Hồ tổng đương nhiên ở trên, Tiểu Mã khẳng định nằm dưới! Tranh luận kết thúc! Đều đi làm việc hết cho lão nương!”
Nếu người quyền uy nhất đã lên tiếng, cả đám lập tức im ắng lại, tất cả mọi người đồng loạt mở hệ thống ra, giả vờ khởi công làm việc!
Tác giả :
Đại Hà Hà