Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn
Chương 156 156 Tin Tưởng
Edit & Beta: Đòe
Mấy ngày nay trong công ty có quá nhiều việc cần xử lý, rất ít khi cậu có thể thả lỏng, cứ mỗi đêm chìm mình trong sự tĩnh lặng, đầu óc ngược lại càng thêm thanh tỉnh.
Ở nhà Hàn Khan, dường như có thể thả lỏng thần kinh căng chặt.
Hàn Kham từ phòng bếp đi ra, thấy người kia đang dựa vào sofa ngủ, sắc mặt thư thái, mày dãn ra, đã không còn nỗi bất an và áp lực ban đầu.
Lúc ấy, Sầm Lễ khi ngủ cũng không an ổn, hay nhíu mày lại, như gặp phải chuyện gì không tốt đẹp trong mơ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, anh muốn nằm gần cậu để trấn an, Sầm Lễ lập tức bừng tỉnh.
Tiểu Văn thấy anh đi tới, đang muốn lên tiếng đánh thức Kiều Nguyên, Hàn Kham làm thủ thế "xuỵt", đừng đánh thức em ấy.
Hàn Khan bật nhỉ tiếng TV, sau đó đè thấp giọng nói với Tiểu Văn, "Em ấy mệt rồi, cứ để em ấy nghỉ ngơi trong chốc lát."
Tiểu Văn hiểu chuyện gật gật đầu.
Cửa sổ được mở ra, một trận gió nhẹ thổi tới, hai hàng lông mi đen nhánh rung rinh, Kiều Nguyên nhíu nhíu mi, không có động tĩnh, Hàn Kham cẩn thận đắp cho cậu một tấm thảm mỏng.
Tiểu vlVăn ánh mắt chăm chú xem TV, tay Hàn Kham nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Kiều Nguyên.
Qua hồi lâu, anh mới chậm rãi tới gần, hôn nhẹ lên trán cậu.
Chỉ có lúc này, anh mới có thể biểu lộ tình cản của bản thân.
Anh hiểu rất rõ, Kiều Nguyên chỉ coi anh là một người bạn đáng tin cậy.
Thời điểm Kiều Nguyên tỉnh lại, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, ánh trời ấm áp màu cam hồng đậu trên cửa sổ, khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
Vốn cậu định ăn cơm ở nhà Hàn Kham xong, sẽ đưa Tiểu Văn về nhà.
Cậu gấp chăn lại, xoa nhẹ hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, đứng dậy đến thư phòng tìm Hàn Kham, giọng mũi thỏ thẻ nói, "Đã 6 giờ chiều rồi, sao..."
Hàn Kham cười cười, "Thấy em ngủ ngon quá, không đành lòng đánh thức em, dù công việc bận rộn tới đâu cũng nên chú ý nghỉ ngơi."
Kiều Nguyên nói, "Cũng không tính là quá mệt."
Kiều Nguyên quay đầu lại, thấy đồ ăn trên bàn, đã nguội lạnh.
Một ngày rất bình thường, có phong phú nhưng cũng tự tại, trên bàn ăn Hàn Kham gắp thức ăn cho Tiểu Văn trước, rồi sau đó lại gắp không ít món cho Kiều Nguyên.
Kiều Nguyên trêu ghẹo nói, "Anh nên tìm bạn gái đi thôi, miễn cho tới lúc không biết chăm ai."
Hàn Kham đối xử với cậu rất tốt, các mặt đều suy xét chu toàn, cũng chưa bao giờ coi thường cậu vì cậu ít tuổi hơn anh, người như vậy, cư nhiên vẫn độc thân.
"Anh biết phải chăm sóc cho ai mà."
"..." động tác ngừng lại, Kiều Nguyên ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh.
Hàn Kham nói, "Đối xử tốt với em, không phải cũng giống nhau sao?"
" Đương nhiên không giống nhau, em là đàn okng, còn vài tháng nữa là em sẽ lấy vợ."
"Nói đùa, tôi hiện tại còn chưa nghĩ tới, sống một mình vẫn rất tốt." Hàn Kham cười cười, như là để giảm bớt bàu không khí kì lạ vừa rồi.
Kiều Nguyên cũng không nói thêm nữa.
Lúc này, điện thoại Hàn Kham reo lên, anh lấy điện thoại từ trong túi áo ra nhìn thử, không có trả lời đặt sang một bên.
"Có người tìm anh sao? "Kiều Nguyên hỏi.
Hàn Kham sắc mặt không tốt lắm, vừa rồi là Dư Giản nhắn tin cho anh, nói tình huống của cha không ổn, muốn gặp mặt anh một lần.
Ấn tượng của anh về Dư Giản không có gì tốt, đệ tay bổn ngự (?), thành tích học tập trên lớp cũng là đếm ngược từ dưới lên, rõ ràng mỗi ngày đều ôm sách, lúc anh còn ở trong nhà, Dư Giản cũng thường có ý muốn tới hỏi bài anh, anh cũng không quan tâm, nhưng Dư Giản giống như không biết nhìn sắc mặt người khác, mỗi lần thấy anh, đều sẽ chào hỏi.
Sinh nhật anh vào tháng bảy, đúng kỳ nghỉ hè nóng bức, nhưng Dư Giản lại đưa cho hắn một cái vây trung (?) cũ xưa, anh thẳng tay ném đi.
Loại người này, còn luôn thích mắt trông mong nhìn anh, như con chó nhỏ bị vứt bỏ ven đường vậy, mỗi lần nói chuyện, đều là mấy chuyện vụt vặt, khiến anh nghe rất phiền chán.
Kiều Nguyên nói, "Nếu có việc bận, anh cứ đi trước đi, để em thu dọn là được."
"Không có việc gì." Hàn Kham sắc mặt hòa hoãn, sau đó để điện thoại về chế độ im lặng.
Tiểu Văn nhỏ giọng hỏi," Chú, không phải chú nói...Con phải về nhà làm bài tập sao?"
"Đợi lát nữa sẽ đưa con về."
"..."Tiểu Văn có chút mất mát cúi đầu, bé rất vất vả mới tìm thấy em trai nhỏ.Còn chưa kịp nói mấy câu, Kiều Nguyên đã dẫn bé đi.
Lúc Kiều Nguyên rời đi, bên ngoài trời đã tối rồi.
Diệp Mân gọi điện thoại cho cậu, nói hôm nay tụ tập với bạn, khuya mới có thể về nhà, Tiểu Văn đêm nay cứ đưa về nhà cậu.
Kiều Nguyên không chối từ, chẳng qua mấy ngày gần đây, Diệp Mân không còn dính lấy anh nữa, trái lại anh cũng không cảm thấy có gì khác thường.
Lúc trước đã uống thuốc đau đầu, ngày hôm sau Ninh Tu Viễn lái xe tới bệnh viện, nhưng không tìm thấy Bạch Thành Úc.
Hắn tùy tiện hỏi thử một hộ sĩ, hộ sĩ nói, "Bác sĩ Bạch hôm nay không tới bệnh viện."
Ninh Tu Viễn cảm thấy rất kỳ quái, gọi điện thoại cho Bạch Thành Úc, vẫn là tắt máy.
Hộ sĩ kia đã gặp Ninh Tu Viễn rất nhiều lần, ấn tượng về Ninh Tu Viễn không tốt lắm, cô hỏi, "Anh tìm bác sĩ Bạch có chuyện gì sao?"
"Tôi đến lấy thuốc." Ninh Tu Viễn lấy hộp thuốc từ trong túi ra.
Hộ sĩ vừa thấy, là trị đau đầu, không có một chút dấu hiệu đau lòng nào.
Cô làm việc với Bạch Thành Úc được ba năm, từ lúc Sầm Lễ mang thai sinh non, đến sau này lại mang thai, cô đều biết, một người tốt như vậy, cuối cùng bị ép đến đường cùng, cô còn thấy đau lòng rất lâu.
Ninh Tu Viễn theo hộ sĩ đi lấy thuốc, còn chưa rời khỏi bệnh viện, lại nghĩ tới Ninh Mặc ăn quá nhiều, có đôi khi bị khó tiêu hóa, nếu hắn đã tới bệnh viện, vậy vừa lúc mua luôn men tiêu hóa.
Hắn đi qua hành lang bệnh viện, nghe thấy phía trước có tiếng thảo luận.
"Tôi thấy cũng đáng đời anh ta lắm, lúc người ta còn sống thì hành hạ đủ đường, giờ hối hận cũng đã muộn.
"Lần trước tôi còn thấy anh ta lấy thuốc ngủ ở chỗ bác sĩ Bạch, phỏng chừng buổi tối ngủ không được, sau cùng cũng là mất đi một mạng người, nếu không phải anh ta, người khác hiện tại không chừng đã nói thật rồi."
"Người tốt như vậy, đã không còn nữa, nghe nói là sinh viên ưu tú của Đại học L, cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh ta lại khiến người nọ phải bỏ học giữa chừng."
Hắn vẫn luôn cho rằng mình đối với Sầm Lễ rất tót, nhưng sau khi nghe thấy người khác đánh giá, mới biết được hóa ra hắn đối xử với Sầm Lễ, chó má đến thế.
Ánh mắt Ninh Tu Viễn u ám, không nghe các cô bàn luận nữa, trực tiếp xoay người rời đi.
Hắn lật tìm danh bạ, người trước kia có thể dễ dàng gọi tới, hiện giờ hắn lại không có cách nào để liên lạc.
*********.