Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn
Chương 123 123 Thích Sao
Ninh Tu Viễn mời cả chuyên gia thiết kế về, giữa trưa hôm nay còn gửi tin nhắn cho hắn, nói có thể lấy đồ về, sau khi về tới nhà Ninh Tu Viễn muốn nhanh chóng tạo bất ngờ cho Sầm Lễ.
Từ trước đến nay Ninh Tu Viễn rất chịu chi, càng đừng nói tới tín vật định ước của bọn họ, nhất định là rất quý, kim cương được chế tác tỉ mỉ sáng lóa chói mắt, Ninh Tu Viễn nói, “Tặng cho cậu, có thích không?”
Chỉ là phản ứng của Sầm Lễ, kém xa trong tưởng tượng của hắn, hắn xem trên phim toàn thấy cảnh khi người ta nhận được nhẫn, đều sẽ cảm động ôm trầm lấy bạn trai, nhưng Sầm Lễ lại không có chút hưng phấn nào.
Sầm Lễ ngơ người vài giây, sau đó khẽ cười nói, “Thích.”
Hiện giờ Ninh Tu Viễn muốn câu trả lời gì, hắn sẽ nói theo mong muốn của đối phương.
Ninh Tu Viễn cầm lấy tay trái cậu, nói, “Tôi đeo lên cho cậu.”
“Chờ đến ngày kết hôn rồi mới đeo lên, không phải sẽ càng có ý nghĩa sao? Dù sao chỉ còn vài ngày nữa.”
”...”Ninh Tu Viễn cũng không thể nói không đúng ở đây, theo lý mà nói, Sầm Lễ ôn hòa với hắn, cũng sẽ cười với hắn, chắc hẳn hắn sẽ cảm thấy đủ hài lòng.
Sầm Lễ rút tay ra, cầm lấy chiếc nhẫn, “Tôi cứ tạm giữ lại trước nhé.”
” Cũng được.” Ninh Tu Viễn nói, “Ngày mai chừng nào thì cậu về nhà?”
“Trước khi anh tan tầm.”
“Ừ.” Ninh Tu Viễn vùi đầu ở hõm cổ Sầm Lễ, nhè nhẹ ngửi mùi hương quen thuộc trên người cậu, giường lớn mềm mại, hai người đàn ông trưởng thành nằm chung cũng dư dả.
Không chịu được khi Ninh Tu Viễn cứ dính gần, Sầm Lễ dịch người đi một chút.
Có lẽ là sắp kết hôn, Ninh Tu Viễn nói chuyện cũng không hề ương ngạnh như dĩ vãng, đôi mắt hắn mang theo chút ôn nhu, nhẹ giọng ở bên tai Sầm Lễ nói, “Sầm Lễ, cậu thích gì? Tôi đều có thể tặng cho cậu.”
Đoạn thời gian gần đây, Ninh Tu Viễn càng thêm cảm thấy mắt nhìn của mình thật không tệ lắm, Sầm Lễ hiền huệ như vậy, đàm người ngoài kia sao so được với cậu.
Mặc dù trong nhà không có người hầu, việc nhà vẫn được xử lý gọn gàng ngăn nắp, Sầm Lễ ngủ rất nông, mỗi sáng sớm hắn rời giường chuẩn bị đi làm, chỉ cần có chút tiếng động, Sầm Lễ sẽ tỉnh lại, sau đó giúp hắn chọn caravat trong tủ, cẩn thận thắt trên cổ áo hắn.
Mỗi lần hắn muốn mặc bộ quần áo nào đó, đều sẽ hỏi Sầm Lễ trước.
Chuyện sinh hoạt vụn vặt ngày thường, hắn tựa hồ trở nên có chút ỷ lại người này.
Sầm Lễ không trả lời hắn, chỉ là trên mặt hiện lên chút ý cười nhạt.
Trong tay cầm hộp nhẫn, đặt ở trên đầu giường, bất quá không có người sẽ đặt tầm nhìn vào đó.
Sau lưng Sầm Lễ là ga trải giường màu đỏ thẫm, cả người lộ ra vẻ yêu dã mỹ cảm.
Giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, chỉ ngắn ngủi vài giây thôi.
Ninh Tu Viễn hai tay chống đỡ cả người, ánh mắt thâm thúy khắc họa dáng vẻ Sầm Lễ, hắn đột nhiên ôm lấy Sầm Lễ, như tự cấp cho mình một bậc thang, nói,”Chuyện trước kia đã qua rồi, chỉ cần hiện tại và tương lai tốt là được, chờ kết hôn xong, tôi sẽ an bài một công việc ở công ty cho cậu, cậu muốn làm ở chức vụ gì?”
“Gì cũng được.” Sầm Lễ nói.
“...”
”Kỳ thật mỗi ngày ở nhà chờ anh đi làm về cũng khá tốt, anh muốn ăn gì, cứ nói với tôi là được, nếu trong công ty có chuyện phải xử lý, anh cứ xử lý cho tốt đi, tôi ở nhà nhàn nhã không có việc gì sẽ tới thư phòng đọc sách.”
“...”
Trước kia hắn xác thật muốn Sầm Lễ làm như vậy, cứ ngoan ngoãn ở nhà, tiền lương đi làm, cũng không so được với tiền hắn cho cậu, lúc Sầm Lễ đi làm, hắn thường xuyên không tìm thấy cậu, còn không bằng ngoan ngoãn ở nhà học cách làm thể nào để hầu hạ hắn.
Chỉ là hiện tại khiến hắn rơi vào thế trầm mặc.
Sầm Lễ đã trở thành bộ dạng hắn muốn, nhưng hắn lại thấy không vừa lòng.
“Hiện tại không phải lo ăn lo mặc, không cần ra ngoài lăn lộn bôn ba, đám bạn học phải ra ngoài thực tập nếu biết quan hệ giữa hai chúng ta, có thể sẽ rất hâm mộ tôi.”
“...”
Sầm Lễ cười hỏi hắn, “Làm sao vậy?”
“Ơi” chỗ này tôi bịa ra đấy, gốc dịch là "Mẫu" mà khum biết là "mẫu" nào trong tiếng Trung nữa.
Ninh Tu Viễn cảm giác trong lòng rất kì quái, hắn trước kia quả thật là đối xử với Sầm Lễ chẳng ra gì, nhưng xét tổng thể, đối với Sầm Lễ hẳn là có thể....!
“Sầm Lễ.” Ninh Tu Viễn lẩm bẩm gọi tên Sầm Lễ, ôm người trong lòng chặt hơn.
Ninh Tu Viễn vẫn cứ chôn mặt ở hõm cổ Sầm Lễ, ý cười trên mặt Sầm Lễ phai nhạt dần.
“Tôi mỗi ngày ở nhà chờ anh về là được, dù sao ngôi nhà lớn như vậy, có đồ gì muốn mua, nói với bọn họ là được, bọn họ sẽ mua về giúp tôi.” Sầm Lễ thấp giọng nói.
Không biết lý do, hai mắt Ninh Tu Viễn đột nhiên có cay cay, cái loại kiều diễm ôn nhu này, cũng dần dần bị một loại cảm xúc khác thay thế..