Bí Ẩn Đôi Long Phượng
Chương 43
Edited by Bà Còm in Wattpad
Trong phủ Thượng thư, Sở Dao vừa ngủ trưa xong, thất thần ngồi trong phòng vẽ tranh.
Từ sau lần trước Khấu Lẫm áp giải Sở Tiêu tới cửa, nàng chưa tái kiến Khấu Lẫm, cũng không tiếp tục học nữ hồng, một mặt đau lòng vì hắn bị thương, một mặt nảy sinh vài ngày hờn dỗi. Căn cứ theo tình huống Sở Tiêu thuật lại cho nàng, sau khi Khấu Lẫm đoán ra chân tướng lại chạy tới há mồm đòi hai ngàn lượng vàng. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tùy ý để mình tiếp cận hắn, mục đích chỉ vì kiếm một khoảng lớn hay sao?
Ngẫm lại đêm đó hắn bị đánh lại không đánh trả, nàng xác định Khấu Lẫm có tình ý với nàng. Thế nhưng dưới loại tình huống này mà vẫn chạy tới tống tiền, rõ ràng hắn không chút nào suy xét đến cảm thụ của nàng. Hai ngàn lượng vàng cha nàng kiếm không ra, nhưng ở trong tay Khấu Lẫm cùng lắm chỉ là "chín trâu mất một sợi lông", thế mà trước sau vẫn quan trọng hơn nhiều so với nàng.
Sở Dao phiền lòng gác bút vẽ, đứng dậy chuẩn bị lại lên giường nằm thì nghe thấy thanh âm gấp gáp của Sở Tiêu từ bên ngoài: “A Dao! A Dao!”
Sở Dao ngồi xuống lần nữa, đưa mắt nhìn Sở Tiêu mặc Phi Ngư phục đẩy cửa xông vào, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển như trâu, mí mắt nàng không khỏi nhảy dựng: “Nhìn ca vội vàng như vậy, không phải Ngu Thanh đã xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không phải Ngu Thanh, là Khấu đại nhân đã xảy ra chuyện!” Sở Tiêu lấy hơi rồi nói, “Vừa rồi Chỉ Huy Sứ Kim Ngô Vệ Tống Thế Quân mang theo Thánh chỉ đi vào nha môn, nói Khấu đại nhân bị tạm thời cách chức, đã áp giải vào đại lao Hình Bộ chờ thẩm tra, quyền chỉ huy tạm thời giao cho thủ lĩnh Nam Trấn Phủ tư Dương Trấn phủ đảm nhận. Lúc này trên dưới nha môn đã nổ tung nồi, Dương Trấn phủ buộc Từ Công Danh giao ra lệnh bài Ám Vệ; Từ Công Danh không chịu, mắng hắn là nội gian; Cẩm Y Vệ của Nam Bắc Trấn Phủ tư sắp đánh nhau rồi.”
Sở Dao đầy mặt kinh hoảng: “Đến tột cùng sao lại thế này?”
Cổ họng Sở Tiêu bốc hỏa, nhanh chóng rót hai chén trà ngửa đầu uống cạn: “Ta thừa lúc hỗn loạn chuồn ra khỏi nha môn, chạy tới Lại Bộ tìm cha. Cha nói cho ta biết, hôm nay ở đại triều hội...”
Sở Dao nắm chặt đôi tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, vừa nghe mà trong lòng run sợ.
“Nội Đình Tư triệu tập lão cung nhân, lại có thêm bảy người đã gặp qua nữ tử trong bức họa từng đi theo Hoài Vương phi vào cung. Chứng cứ hữu lực nhất chính là một vị lão ma ma bên người Ninh Hiền phi cũng chỉ ra và xác nhận.”
“Vậy, vậy... Khấu đại nhân biện giải như thế nào?”
“Còn có thể biện giải gì sao? Khi y còn nhỏ vừa đúng năm xảy ra đại loạn, mấy chục ngàn dân tị nạn lưu lạc khắp nơi, trên đường chạy loạn hộ tịch đều không có. Y cũng không biết lai lịch của chính mình, lại không có cách gì để kiểm chứng.”
“Chắc chắn y đã bị tính kế, bị kẻ thần thông quảng đại muốn hại chúng ta tính kế.” Sở Dao chộp lấy cổ tay Sở Tiêu, ngay cả đốt ngón tay cũng đang run rẩy, “Trinh nương này hẳn là giả, người này căn bản không tồn tại."
Hai mươi mấy năm qua đi, muốn chứng minh trong phủ Hoài Vương có một thị nữ kêu Trinh nương hay không rất dễ dàng, nhưng muốn chứng minh trong Vương phủ không có một thị nữ là Trinh nương thì không cách gì làm được.
Mà vô luận là thật hay giả, cái gai này đã đâm vào lòng của Thánh Thượng. Hơn nữa, đủ loại quan viên đều có oán khí với Khấu Lẫm, chỉ sau mấy ngày là tấu chương buộc tội sẽ nhất định đổ xuống như hoa tuyết.
Trong dĩ vãng, cho dù Khấu Lẫm bị buộc tội như thế nào cũng không chạm đến ích lợi của Thánh Thượng, vì thế Thánh Thượng vẫn vô cùng tín nhiệm y, đây là nguyên nhân y có thể sừng sững đón đầu ngọn gió mà không ngã.
Hiện giờ mất đi sự tín nhiệm của Thánh Thượng...
Kẻ hạ độc thủ phía sau màn thật sự đáng sợ, vừa ra tay liền bấu ngay vào điểm trọng yếu mà hại!
“A Dao, ta đi trước một bước. Nha môn loạn thành như vậy, ta lo lắng Ngu Thanh sẽ có nguy hiểm.” Sở Tiêu tuy bực bội Khấu Lẫm nhưng cũng thiệt tình không muốn y xảy ra chuyện, vỗ vỗ mu bàn tay muội muội an ủi: “Ta đã hỏi cha kế tiếp Khấu đại nhân sẽ như thế nào, cha nói "ông trời không sẽ không có mắt đâu, nhất định sẽ để lại tai họa cho ngàn năm", muội không cần phải lo lắng.”
“Cha chỉ là nói mỉa mà thôi.” Trong lòng Sở Dao càng thêm khổ sở.
Sau khi Sở Tiêu rời đi, nàng đứng ngồi không yên, năm lần bảy lượt ra tới cửa rồi lại không biết bản thân muốn đi đâu làm gì. Lúc trước khi Sở Tiêu bị bỏ tù nàng cũng rất lo lắng nhưng lại không sợ hãi, bởi vì nàng biết có cha và Tạ Tòng Diễm thì tánh mạng ca ca sẽ không sao.
Hiện giờ ai sẽ trù tính thay Khấu Lẫm?
Huống chi tính chất của hai việc không giống nhau, ai có thể giúp được y đây?
Từ khi hồi kinh tới nay, mỗi lần có nguy nan phát sinh là nàng luôn nghĩ đến đi cầu Khấu Lẫm, hiện tại nàng nên đi cầu ai? Cha khẳng định sẽ không nhúng tay, nói không chừng còn muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Sở Dao có chút không thể khống chế được cảm xúc của mình, đỏ mắt thấp giọng mắng: “Đáng đời cái tật ngày thường đi khắp nơi đắc tội người khác!”
Nhưng y lâm vào hoàn cảnh hôm nay, tất cả đều do nàng hại...
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
“Tiểu thư.” Xuân Đào gõ cửa.
Sở Dao lau nước mắt: “Tiến vào.”
Xuân Đào đẩy cửa vào phòng, phía sau đi theo một lão ma ma cao lớn vạm vỡ: “Tiểu thư, cữu lão gia cố ý mời vị ma ma biết võ nghệ lại đây, nói mấy ngày này ngài có thể gặp nguy hiểm, mệnh lão ma ma hầu hạ bên người tiểu thư không rời.”
Trong lòng Sở Dao chấn động, theo bản năng sờ đầu gối chân trái. Ngẩng đầu vừa thấy, cũng không phải nhũ mẫu của Tạ Tòng Diễm, nàng cố nén nỗi bất bình lạnh lùng từ chối: “Ta không cần.”
Xuân Đào khó xử: “Tiểu thư, đây là lão gia cũng đã đồng ý. Hơn nữa, đâu có thiên kim nhà Thượng thư nào mà giống ngài, bên người chỉ chừa một thị nữ để sai sử, ngay cả ma ma cũng không có.”
Sở Dao trong lòng đang khổ sở, tính tình cũng gắt gỏng lên: “Ta nói ta không cần, cứ lắm miệng thì đi lãnh phạt!”
“Tiểu thư, là Khấu Chỉ Huy Sứ ở trong phòng giam đề nghị với Tạ Tướng quân, vì vậy Tạ Tướng quân mới đưa lão nô tới đây.” Lão ma ma bày ra biểu tình coi thường, cũng không hành lễ, dùng thanh âm thô ráp giải thích, “Lệnh bài của Chỉ Huy Sứ vừa giao ra là ba đội Cẩm Y Ám Vệ vẫn luôn canh giữ chung quanh phủ Thượng thư để phụ trách bảo hộ ngài sẽ bỏ chạy, tình cảnh của ngài rất nguy hiểm.”
Trong lòng Sở Dao nao nao, giờ mới biết hóa ra Khấu Lẫm phái nhiều ám vệ bảo hộ nàng như vậy.
Lão ma ma lại nói: “Tạ Tướng quân còn dặn dò, vì sao Khấu Chỉ Huy Sứ gặp phải một kiếp tai ương này trong lòng ngài biết rõ ràng, nếu muốn để tâm huyết của y uổng phí thì ngài cứ việc tùy hứng làm bậy.”
Nói xong, lão ma ma không hề để ý tới nàng, đôi mắt nhìn quanh trong phòng, chỉ vào một chỗ trống vênh mặt hất hàm sai khiến Xuân Đào: “Dọn ngăn tủ đi, khiêng giường nệm tới, đệm giường phải cứng một chút.” Rồi chỉ vào trước giường Sở Dao, “Di chuyển tấm bình phong lại đây để che, nửa đêm ta tỉnh dậy đi lại trong phòng có khi dọa đến tiểu thư.”
Xuân Đào thấy Sở Dao ngơ ngẩn ngồi yên cũng không có ý phản đối, liền đi ra ngoài sai bảo gia phó làm việc.
Giường nệm và bình phong sắp đặt xong xuôi, lão ma ma liền đi nằm: “Lúc ăn cơm chiều hãy kêu ta.”
Sở Dao an tĩnh không nói, Xuân Đào ngược lại tức giận không nhẹ, lão bà tử này thật làm giá quá, quả thực còn oai phong hơn so với chủ tử. Nàng vốn định mở miệng quát lớn vài câu, lại bị Sở Dao dùng ánh mắt ngăn lại.
Tạ Tòng Diễm mời cao thủ đến bên người bảo hộ nàng, làm sao có thể giống một nô tài bình thường biết được cách hầu hạ chủ tử?!
Sở Dao chỉ bình tĩnh nói: “Cơm chiều ta sẽ không ăn, ma ma muốn ăn chút gì thì phân phó phòng bếp làm là được.”
Lão ma ma đột nhiên ngẩng đầu liếc nàng một cái: “Gầy chỉ còn da bọc xương mà còn không chịu ăn cơm?”
Sở Dao không muốn tranh cãi, lủi thủi bước thấp bước cao vòng qua bình phong đi lên giường nằm, buông màn xuống.
Lão ma ma ngủ đến khi mặt trời lặn, tự mình chạy tới phòng bếp ăn cơm chiều, ước chừng qua hơn một canh giờ mới trở lại trong phòng oán giận: “Đường đường là phủ Thượng thư mà thức ăn quá kém. Còn tay nghề của đầu bếp nữ thật là một lời khó nói hết, trách không được tiểu thư không thích ăn cơm.”
Người sau bình phong không phát ra một tiếng.
Lão ma ma bưng một chén cháo gạo kê cùng mấy món ăn kèm đặt lên bàn: “Tiểu thư lại đây ăn một chút đi, ta đích tay nấu đấy.”
Phía sau bình phong mới truyền ra thanh âm “Không cần, ta không đói bụng” mang theo dày đặc giọng mũi, còn có một ít nghẹn ngào, hẳn là vừa mới khóc xong.
Lão ma ma hơi khom lưng, đôi tay chống lên mặt bàn, lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó bà ta đóng cửa phòng, xoay người đi đến trước tấm bình phong ưỡn thẳng tấm lưng còng, gỡ xuống mặt nạ da dán trên mặt, cũng không hề uốn giọng lên tiếng: “Bản quan xuất thân hỏa đầu quân, tay nghề không thua Ngự trù trong cung, tiểu thư xác định không muốn nếm thử?”
Mê mê hoặc hoặc Sở Dao dần dần hoàn hồn, trong chớp mắt bị ngốc lăng, kinh ngạc ngồi dậy: “Đại nhân?”
Cách bình phong thấy không rõ hình dáng, Sở Dao khẩn trương bấu lòng bàn tay, chờ Khấu Lẫm mở miệng nói chuyện lần nữa để xác nhận một chút, sợ rằng chỉ là ảo giác.
“Bản quan biết nàng có rất nhiều nghi vấn, trước tiên lại đây ăn cơm cái đã.” Khấu Lẫm gõ gõ khung gỗ của bình phong, thấp giọng cười, “Bản quan sẽ chậm rãi nói cho nàng nghe.”
Là Khấu Lẫm không sai, Sở Dao vui mừng ra mặt, vội vàng đi giày rồi muốn ra ngoài ngay. Đột nhiên nàng chựng lại bước chân, sửa sang tóc tai cho đàng hoàng rồi mới vòng qua bình phong đi ra.
Khấu Lẫm đã trở về ngồi xuống trước bàn, thấy bộ dáng tiều tụy của nàng đau lòng lợi hại, thanh âm ôn nhu như có thể chảy ra nước: “Bản quan dò hỏi đầu bếp nữ trong phủ, nói nàng ngày thường chỉ thích ăn cháo và đồ chay, hiếm khi ăn đồ mặn?”
Sở Dao đỡ chân đi qua, nhìn chằm chằm vào Khấu Lẫm, trong đầu vẫn còn có chút mơ hồ: “Phải, ta ngại đồ mặn dầu mỡ, ăn không vô.”
Khấu Lẫm mỉm cười: “Ngại dầu mỡ là vì tay nghề của đầu bếp nữ trong phủ không ổn. Lại đây, nếm thử đồ mặn bản quan nấu xem sao.”
Sở Dao không nhúc nhích, nhìn lại Khấu Lẫm từ đầu đến chân: “Đại nhân, ngài...”
Khấu Lẫm chỉ chỉ ghế dựa: “Ngồi xuống trước đã.”
Sở Dao nhìn y giống như người không có việc gì, cũng không biết có phải sĩ diện giả vờ hay không, thấp thỏm bất an ngồi xuống. Nhưng nàng đâu có tâm tình mà ăn uống, hơn nữa ba món ăn trước mắt dùng nguyên liệu gì nấu ra cũng không đoán được, nhìn giống như cám heo, có tâm tư ăn uống cũng hết muốn ăn.
“Trong quân miệng ăn nhiều nên không chú trọng đến hình thức, bảo đảm hương vị tuyệt đối không thành vấn đề.” Khấu Lẫm trao cho nàng muỗng canh, thuận tay dí ngón trỏ vào trán của nàng mắng: “Sở tiểu thư coi bộ cũng thích trông mặt mà bắt hình dong, không biết thưởng thức.”
Đã lâu rồi hắn chưa từng đích thân xuống bếp, nhìn nàng vì hắn mà ốm o hốc hác nên mới định thưởng cho nàng một chút, thế nhưng lại không được cảm kích.
Sở Dao quẫn bách hơi nghiêng người tránh đi ngón tay của Khấu Lẫm: “Không có, ta chỉ nhìn không ra là ngài nấu món gì mà thôi.”
Nàng rũ mắt cẩn thận xem xét, trong ba món ăn có một món trông như đậu hủ, chẳng qua vỡ nát chẳng còn hình dạng gì. Nàng tiếp nhận muỗng canh, múc một miếng nhỏ đưa vào miệng. Quả thật là bị sửng sốt: “Có hương vị đậu hủ, nhưng lại... là cá?”
“Ngâm trong nước đậu xanh rồi nấu lên, thấy thế nào?” Khấu Lẫm tự đề cử hai món kia: “Các đầu bếp khác đều nghĩ cách nấu món chay làm sao để có được mùi vị giống thức ăn mặn, bản quan thì lại vắt hết óc nghĩ cách làm trái ngược.”
“Làm phiền đại nhân tốn công.” Sở Dao đổi qua cầm đũa, nếm thử hai món kia, quả nhiên không nếm ra vị thịt: “Nhưng ta vẫn chưa thể hiểu được, mùi vị mấy món này giống hệt như đồ chay, vậy sao ngài không trực tiếp dùng nguyên liệu chay nấu lên là được rồi, việc gì phải làm điều thừa thãi?”
Hai tay Khấu Lẫm giao nhau đặt trên mặt bàn, nhìn nàng từ trên xuống dưới đáng giá: “Gầy giống như bộ xương, nếu còn ăn chay thì sao có thể chịu nổi?”
Đây là lần thứ hai Sở Dao nghe vị Khấu đại nhân này đàm luận gầy ốm của nàng, trong lòng khó hiểu hỏi: “Ta đâu phải quá gầy, chưa từng có người nào nói ta quá gầy, chẳng phải nữ tử trong kinh đều muốn giữ bộ dáng như thế này hay sao?”
Khấu Lẫm muốn nói ngày ấy du hồ lúc bị ám sát ôm lấy nàng toàn xương xẩu lộm cộm khiến cả người hắn phát đau, nữ nhân vẫn nên đẫy đà một ít tương đối tốt hơn, nhưng lại cảm thấy nói ra như vậy hình như là rất quái dị, bèn chỉ hừ lạnh một tiếng: “Được, vậy nàng cứ coi như bản quan nhiều chuyện xen vào việc người khác.”
“Ta không phải là ý này.” Hiếm khi được Khấu đại nhân tự mình xuống bếp, trong lòng Sở Dao rất vui vẻ, vội vàng ăn thêm mấy miếng.
Lượng cơm của nàng ăn không nhiều, bữa tối chỉ cần một chén cháo cũng đủ chắc bụng, cố gắng ăn hết nửa bàn đồ ăn, ba món đều được "hưởng ơn mưa móc" đồng đều, tất cả đều chỉ còn lại một nửa.
Nhìn thấy Khấu Lẫm lộ ra nụ cười hài lòng, nàng mới yên tâm buông đũa.
Trong phủ Thượng thư, Sở Dao vừa ngủ trưa xong, thất thần ngồi trong phòng vẽ tranh.
Từ sau lần trước Khấu Lẫm áp giải Sở Tiêu tới cửa, nàng chưa tái kiến Khấu Lẫm, cũng không tiếp tục học nữ hồng, một mặt đau lòng vì hắn bị thương, một mặt nảy sinh vài ngày hờn dỗi. Căn cứ theo tình huống Sở Tiêu thuật lại cho nàng, sau khi Khấu Lẫm đoán ra chân tướng lại chạy tới há mồm đòi hai ngàn lượng vàng. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn tùy ý để mình tiếp cận hắn, mục đích chỉ vì kiếm một khoảng lớn hay sao?
Ngẫm lại đêm đó hắn bị đánh lại không đánh trả, nàng xác định Khấu Lẫm có tình ý với nàng. Thế nhưng dưới loại tình huống này mà vẫn chạy tới tống tiền, rõ ràng hắn không chút nào suy xét đến cảm thụ của nàng. Hai ngàn lượng vàng cha nàng kiếm không ra, nhưng ở trong tay Khấu Lẫm cùng lắm chỉ là "chín trâu mất một sợi lông", thế mà trước sau vẫn quan trọng hơn nhiều so với nàng.
Sở Dao phiền lòng gác bút vẽ, đứng dậy chuẩn bị lại lên giường nằm thì nghe thấy thanh âm gấp gáp của Sở Tiêu từ bên ngoài: “A Dao! A Dao!”
Sở Dao ngồi xuống lần nữa, đưa mắt nhìn Sở Tiêu mặc Phi Ngư phục đẩy cửa xông vào, mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển như trâu, mí mắt nàng không khỏi nhảy dựng: “Nhìn ca vội vàng như vậy, không phải Ngu Thanh đã xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không phải Ngu Thanh, là Khấu đại nhân đã xảy ra chuyện!” Sở Tiêu lấy hơi rồi nói, “Vừa rồi Chỉ Huy Sứ Kim Ngô Vệ Tống Thế Quân mang theo Thánh chỉ đi vào nha môn, nói Khấu đại nhân bị tạm thời cách chức, đã áp giải vào đại lao Hình Bộ chờ thẩm tra, quyền chỉ huy tạm thời giao cho thủ lĩnh Nam Trấn Phủ tư Dương Trấn phủ đảm nhận. Lúc này trên dưới nha môn đã nổ tung nồi, Dương Trấn phủ buộc Từ Công Danh giao ra lệnh bài Ám Vệ; Từ Công Danh không chịu, mắng hắn là nội gian; Cẩm Y Vệ của Nam Bắc Trấn Phủ tư sắp đánh nhau rồi.”
Sở Dao đầy mặt kinh hoảng: “Đến tột cùng sao lại thế này?”
Cổ họng Sở Tiêu bốc hỏa, nhanh chóng rót hai chén trà ngửa đầu uống cạn: “Ta thừa lúc hỗn loạn chuồn ra khỏi nha môn, chạy tới Lại Bộ tìm cha. Cha nói cho ta biết, hôm nay ở đại triều hội...”
Sở Dao nắm chặt đôi tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, vừa nghe mà trong lòng run sợ.
“Nội Đình Tư triệu tập lão cung nhân, lại có thêm bảy người đã gặp qua nữ tử trong bức họa từng đi theo Hoài Vương phi vào cung. Chứng cứ hữu lực nhất chính là một vị lão ma ma bên người Ninh Hiền phi cũng chỉ ra và xác nhận.”
“Vậy, vậy... Khấu đại nhân biện giải như thế nào?”
“Còn có thể biện giải gì sao? Khi y còn nhỏ vừa đúng năm xảy ra đại loạn, mấy chục ngàn dân tị nạn lưu lạc khắp nơi, trên đường chạy loạn hộ tịch đều không có. Y cũng không biết lai lịch của chính mình, lại không có cách gì để kiểm chứng.”
“Chắc chắn y đã bị tính kế, bị kẻ thần thông quảng đại muốn hại chúng ta tính kế.” Sở Dao chộp lấy cổ tay Sở Tiêu, ngay cả đốt ngón tay cũng đang run rẩy, “Trinh nương này hẳn là giả, người này căn bản không tồn tại."
Hai mươi mấy năm qua đi, muốn chứng minh trong phủ Hoài Vương có một thị nữ kêu Trinh nương hay không rất dễ dàng, nhưng muốn chứng minh trong Vương phủ không có một thị nữ là Trinh nương thì không cách gì làm được.
Mà vô luận là thật hay giả, cái gai này đã đâm vào lòng của Thánh Thượng. Hơn nữa, đủ loại quan viên đều có oán khí với Khấu Lẫm, chỉ sau mấy ngày là tấu chương buộc tội sẽ nhất định đổ xuống như hoa tuyết.
Trong dĩ vãng, cho dù Khấu Lẫm bị buộc tội như thế nào cũng không chạm đến ích lợi của Thánh Thượng, vì thế Thánh Thượng vẫn vô cùng tín nhiệm y, đây là nguyên nhân y có thể sừng sững đón đầu ngọn gió mà không ngã.
Hiện giờ mất đi sự tín nhiệm của Thánh Thượng...
Kẻ hạ độc thủ phía sau màn thật sự đáng sợ, vừa ra tay liền bấu ngay vào điểm trọng yếu mà hại!
“A Dao, ta đi trước một bước. Nha môn loạn thành như vậy, ta lo lắng Ngu Thanh sẽ có nguy hiểm.” Sở Tiêu tuy bực bội Khấu Lẫm nhưng cũng thiệt tình không muốn y xảy ra chuyện, vỗ vỗ mu bàn tay muội muội an ủi: “Ta đã hỏi cha kế tiếp Khấu đại nhân sẽ như thế nào, cha nói "ông trời không sẽ không có mắt đâu, nhất định sẽ để lại tai họa cho ngàn năm", muội không cần phải lo lắng.”
“Cha chỉ là nói mỉa mà thôi.” Trong lòng Sở Dao càng thêm khổ sở.
Sau khi Sở Tiêu rời đi, nàng đứng ngồi không yên, năm lần bảy lượt ra tới cửa rồi lại không biết bản thân muốn đi đâu làm gì. Lúc trước khi Sở Tiêu bị bỏ tù nàng cũng rất lo lắng nhưng lại không sợ hãi, bởi vì nàng biết có cha và Tạ Tòng Diễm thì tánh mạng ca ca sẽ không sao.
Hiện giờ ai sẽ trù tính thay Khấu Lẫm?
Huống chi tính chất của hai việc không giống nhau, ai có thể giúp được y đây?
Từ khi hồi kinh tới nay, mỗi lần có nguy nan phát sinh là nàng luôn nghĩ đến đi cầu Khấu Lẫm, hiện tại nàng nên đi cầu ai? Cha khẳng định sẽ không nhúng tay, nói không chừng còn muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Sở Dao có chút không thể khống chế được cảm xúc của mình, đỏ mắt thấp giọng mắng: “Đáng đời cái tật ngày thường đi khắp nơi đắc tội người khác!”
Nhưng y lâm vào hoàn cảnh hôm nay, tất cả đều do nàng hại...
*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*
“Tiểu thư.” Xuân Đào gõ cửa.
Sở Dao lau nước mắt: “Tiến vào.”
Xuân Đào đẩy cửa vào phòng, phía sau đi theo một lão ma ma cao lớn vạm vỡ: “Tiểu thư, cữu lão gia cố ý mời vị ma ma biết võ nghệ lại đây, nói mấy ngày này ngài có thể gặp nguy hiểm, mệnh lão ma ma hầu hạ bên người tiểu thư không rời.”
Trong lòng Sở Dao chấn động, theo bản năng sờ đầu gối chân trái. Ngẩng đầu vừa thấy, cũng không phải nhũ mẫu của Tạ Tòng Diễm, nàng cố nén nỗi bất bình lạnh lùng từ chối: “Ta không cần.”
Xuân Đào khó xử: “Tiểu thư, đây là lão gia cũng đã đồng ý. Hơn nữa, đâu có thiên kim nhà Thượng thư nào mà giống ngài, bên người chỉ chừa một thị nữ để sai sử, ngay cả ma ma cũng không có.”
Sở Dao trong lòng đang khổ sở, tính tình cũng gắt gỏng lên: “Ta nói ta không cần, cứ lắm miệng thì đi lãnh phạt!”
“Tiểu thư, là Khấu Chỉ Huy Sứ ở trong phòng giam đề nghị với Tạ Tướng quân, vì vậy Tạ Tướng quân mới đưa lão nô tới đây.” Lão ma ma bày ra biểu tình coi thường, cũng không hành lễ, dùng thanh âm thô ráp giải thích, “Lệnh bài của Chỉ Huy Sứ vừa giao ra là ba đội Cẩm Y Ám Vệ vẫn luôn canh giữ chung quanh phủ Thượng thư để phụ trách bảo hộ ngài sẽ bỏ chạy, tình cảnh của ngài rất nguy hiểm.”
Trong lòng Sở Dao nao nao, giờ mới biết hóa ra Khấu Lẫm phái nhiều ám vệ bảo hộ nàng như vậy.
Lão ma ma lại nói: “Tạ Tướng quân còn dặn dò, vì sao Khấu Chỉ Huy Sứ gặp phải một kiếp tai ương này trong lòng ngài biết rõ ràng, nếu muốn để tâm huyết của y uổng phí thì ngài cứ việc tùy hứng làm bậy.”
Nói xong, lão ma ma không hề để ý tới nàng, đôi mắt nhìn quanh trong phòng, chỉ vào một chỗ trống vênh mặt hất hàm sai khiến Xuân Đào: “Dọn ngăn tủ đi, khiêng giường nệm tới, đệm giường phải cứng một chút.” Rồi chỉ vào trước giường Sở Dao, “Di chuyển tấm bình phong lại đây để che, nửa đêm ta tỉnh dậy đi lại trong phòng có khi dọa đến tiểu thư.”
Xuân Đào thấy Sở Dao ngơ ngẩn ngồi yên cũng không có ý phản đối, liền đi ra ngoài sai bảo gia phó làm việc.
Giường nệm và bình phong sắp đặt xong xuôi, lão ma ma liền đi nằm: “Lúc ăn cơm chiều hãy kêu ta.”
Sở Dao an tĩnh không nói, Xuân Đào ngược lại tức giận không nhẹ, lão bà tử này thật làm giá quá, quả thực còn oai phong hơn so với chủ tử. Nàng vốn định mở miệng quát lớn vài câu, lại bị Sở Dao dùng ánh mắt ngăn lại.
Tạ Tòng Diễm mời cao thủ đến bên người bảo hộ nàng, làm sao có thể giống một nô tài bình thường biết được cách hầu hạ chủ tử?!
Sở Dao chỉ bình tĩnh nói: “Cơm chiều ta sẽ không ăn, ma ma muốn ăn chút gì thì phân phó phòng bếp làm là được.”
Lão ma ma đột nhiên ngẩng đầu liếc nàng một cái: “Gầy chỉ còn da bọc xương mà còn không chịu ăn cơm?”
Sở Dao không muốn tranh cãi, lủi thủi bước thấp bước cao vòng qua bình phong đi lên giường nằm, buông màn xuống.
Lão ma ma ngủ đến khi mặt trời lặn, tự mình chạy tới phòng bếp ăn cơm chiều, ước chừng qua hơn một canh giờ mới trở lại trong phòng oán giận: “Đường đường là phủ Thượng thư mà thức ăn quá kém. Còn tay nghề của đầu bếp nữ thật là một lời khó nói hết, trách không được tiểu thư không thích ăn cơm.”
Người sau bình phong không phát ra một tiếng.
Lão ma ma bưng một chén cháo gạo kê cùng mấy món ăn kèm đặt lên bàn: “Tiểu thư lại đây ăn một chút đi, ta đích tay nấu đấy.”
Phía sau bình phong mới truyền ra thanh âm “Không cần, ta không đói bụng” mang theo dày đặc giọng mũi, còn có một ít nghẹn ngào, hẳn là vừa mới khóc xong.
Lão ma ma hơi khom lưng, đôi tay chống lên mặt bàn, lẳng lặng suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó bà ta đóng cửa phòng, xoay người đi đến trước tấm bình phong ưỡn thẳng tấm lưng còng, gỡ xuống mặt nạ da dán trên mặt, cũng không hề uốn giọng lên tiếng: “Bản quan xuất thân hỏa đầu quân, tay nghề không thua Ngự trù trong cung, tiểu thư xác định không muốn nếm thử?”
Mê mê hoặc hoặc Sở Dao dần dần hoàn hồn, trong chớp mắt bị ngốc lăng, kinh ngạc ngồi dậy: “Đại nhân?”
Cách bình phong thấy không rõ hình dáng, Sở Dao khẩn trương bấu lòng bàn tay, chờ Khấu Lẫm mở miệng nói chuyện lần nữa để xác nhận một chút, sợ rằng chỉ là ảo giác.
“Bản quan biết nàng có rất nhiều nghi vấn, trước tiên lại đây ăn cơm cái đã.” Khấu Lẫm gõ gõ khung gỗ của bình phong, thấp giọng cười, “Bản quan sẽ chậm rãi nói cho nàng nghe.”
Là Khấu Lẫm không sai, Sở Dao vui mừng ra mặt, vội vàng đi giày rồi muốn ra ngoài ngay. Đột nhiên nàng chựng lại bước chân, sửa sang tóc tai cho đàng hoàng rồi mới vòng qua bình phong đi ra.
Khấu Lẫm đã trở về ngồi xuống trước bàn, thấy bộ dáng tiều tụy của nàng đau lòng lợi hại, thanh âm ôn nhu như có thể chảy ra nước: “Bản quan dò hỏi đầu bếp nữ trong phủ, nói nàng ngày thường chỉ thích ăn cháo và đồ chay, hiếm khi ăn đồ mặn?”
Sở Dao đỡ chân đi qua, nhìn chằm chằm vào Khấu Lẫm, trong đầu vẫn còn có chút mơ hồ: “Phải, ta ngại đồ mặn dầu mỡ, ăn không vô.”
Khấu Lẫm mỉm cười: “Ngại dầu mỡ là vì tay nghề của đầu bếp nữ trong phủ không ổn. Lại đây, nếm thử đồ mặn bản quan nấu xem sao.”
Sở Dao không nhúc nhích, nhìn lại Khấu Lẫm từ đầu đến chân: “Đại nhân, ngài...”
Khấu Lẫm chỉ chỉ ghế dựa: “Ngồi xuống trước đã.”
Sở Dao nhìn y giống như người không có việc gì, cũng không biết có phải sĩ diện giả vờ hay không, thấp thỏm bất an ngồi xuống. Nhưng nàng đâu có tâm tình mà ăn uống, hơn nữa ba món ăn trước mắt dùng nguyên liệu gì nấu ra cũng không đoán được, nhìn giống như cám heo, có tâm tư ăn uống cũng hết muốn ăn.
“Trong quân miệng ăn nhiều nên không chú trọng đến hình thức, bảo đảm hương vị tuyệt đối không thành vấn đề.” Khấu Lẫm trao cho nàng muỗng canh, thuận tay dí ngón trỏ vào trán của nàng mắng: “Sở tiểu thư coi bộ cũng thích trông mặt mà bắt hình dong, không biết thưởng thức.”
Đã lâu rồi hắn chưa từng đích thân xuống bếp, nhìn nàng vì hắn mà ốm o hốc hác nên mới định thưởng cho nàng một chút, thế nhưng lại không được cảm kích.
Sở Dao quẫn bách hơi nghiêng người tránh đi ngón tay của Khấu Lẫm: “Không có, ta chỉ nhìn không ra là ngài nấu món gì mà thôi.”
Nàng rũ mắt cẩn thận xem xét, trong ba món ăn có một món trông như đậu hủ, chẳng qua vỡ nát chẳng còn hình dạng gì. Nàng tiếp nhận muỗng canh, múc một miếng nhỏ đưa vào miệng. Quả thật là bị sửng sốt: “Có hương vị đậu hủ, nhưng lại... là cá?”
“Ngâm trong nước đậu xanh rồi nấu lên, thấy thế nào?” Khấu Lẫm tự đề cử hai món kia: “Các đầu bếp khác đều nghĩ cách nấu món chay làm sao để có được mùi vị giống thức ăn mặn, bản quan thì lại vắt hết óc nghĩ cách làm trái ngược.”
“Làm phiền đại nhân tốn công.” Sở Dao đổi qua cầm đũa, nếm thử hai món kia, quả nhiên không nếm ra vị thịt: “Nhưng ta vẫn chưa thể hiểu được, mùi vị mấy món này giống hệt như đồ chay, vậy sao ngài không trực tiếp dùng nguyên liệu chay nấu lên là được rồi, việc gì phải làm điều thừa thãi?”
Hai tay Khấu Lẫm giao nhau đặt trên mặt bàn, nhìn nàng từ trên xuống dưới đáng giá: “Gầy giống như bộ xương, nếu còn ăn chay thì sao có thể chịu nổi?”
Đây là lần thứ hai Sở Dao nghe vị Khấu đại nhân này đàm luận gầy ốm của nàng, trong lòng khó hiểu hỏi: “Ta đâu phải quá gầy, chưa từng có người nào nói ta quá gầy, chẳng phải nữ tử trong kinh đều muốn giữ bộ dáng như thế này hay sao?”
Khấu Lẫm muốn nói ngày ấy du hồ lúc bị ám sát ôm lấy nàng toàn xương xẩu lộm cộm khiến cả người hắn phát đau, nữ nhân vẫn nên đẫy đà một ít tương đối tốt hơn, nhưng lại cảm thấy nói ra như vậy hình như là rất quái dị, bèn chỉ hừ lạnh một tiếng: “Được, vậy nàng cứ coi như bản quan nhiều chuyện xen vào việc người khác.”
“Ta không phải là ý này.” Hiếm khi được Khấu đại nhân tự mình xuống bếp, trong lòng Sở Dao rất vui vẻ, vội vàng ăn thêm mấy miếng.
Lượng cơm của nàng ăn không nhiều, bữa tối chỉ cần một chén cháo cũng đủ chắc bụng, cố gắng ăn hết nửa bàn đồ ăn, ba món đều được "hưởng ơn mưa móc" đồng đều, tất cả đều chỉ còn lại một nửa.
Nhìn thấy Khấu Lẫm lộ ra nụ cười hài lòng, nàng mới yên tâm buông đũa.
Tác giả :
Kiều Gia Tiểu Kiều