Bí Ẩn Đôi Long Phượng
Chương 185: Tra vấn (2)
Bởi vì thái độ của Liễu Ngôn Bạch mà Khấu Lẫm phải xem kỹ Kim Trấm một lần nữa.
Nhưng bất luận đánh giá như thế nào, cho dù suy đoán được Ảnh chủ là Tạ Trình, Kim Trấm hoàn toàn có lý do cung cấp tài chính cho lão ta, nhưng Khấu Lẫm vẫn cảm thấy Kim Trấm sẽ không làm như vậy.
Nguồn kinh doanh của Kim Trấm chia làm ba mục chính: mua bán súng ống đạn dược, Ma Phong Đảo, và cửa hàng ở Nam Dương.
Theo như Khấu Lẫm tính ra, số lời từ những cửa hàng Nam Dương chiếm bảy phần mười doanh thu của Kim Trấm. Vì thế Kim Trấm đi đến Nam Dương sinh sống thật ra là lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ta lại khăng khăng lưu tại Ma Phong Đảo. Nguyên nhân là vì lưu lại nơi này, Kim Trấm mới có thể thao túng thị trường mua bán súng ống đạn dược, khống chế sự liên minh của hải tặc, ở trình độ nhất định còn có thể ổn định thế cục của vùng duyên hải giảm bớt áp lực diệt phỉ cho Ngu Khang An. Đồng thời, những người Tây Dương từ phương xa mà đến, trạm thứ nhất chính là Ma Phong Đảo. Nếu không có Ma Phong Đảo chắn giữ, chiến thuyền Tây Dương sẽ trực tiếp cập bến Đại Lương, dưới chính sách cấm biển bọn họ đâu muốn tay không mà về, nhất định sẽ bắt đầu phá đám, thế cục vùng duyên hải vì thế mà sẽ "dậu đổ bìm leo".
Càng hiểu biết sâu hơn, càng phân tích kỹ hơn, Khấu Lẫm càng không tin Kim Trấm sẽ nghe theo Tạ Trình, sẽ thông đồng với lão ta làm bậy.
Nếu đã như vậy thì một lượng tài chính kếch xù từ Ma Phong Đảo chảy ra vào túi Thiên Ảnh, Kim Trấm không biết sự tình, vậy thì người phụ trách xử lý kinh doanh là Tào Sơn chắc chắn có vấn đề.
“Mới đầu ta chỉ hoài nghi một mình Tào Sơn, nhưng ta thật sự ức chế không được lòng hiếu kỳ.” Khấu Lẫm nâng cao chén trà có nắp rồi buông tay, thanh âm "Loảng xoảng" vang lên, “Khi phu nhân ta mới bị hải tặc bắt cóc từ Kim Trúc, ta thật không tìm được đường nào để lên Ma Phong Đảo, bèn thả tin ưng về lại kinh thành mời tới một bằng hữu am hiểu dịch dung trợ giúp ta một tay...”
Chính là Lục Thiên Cơ.
“Khi ta ở một mình trên đảo đã nổi lên lòng nghi ngờ, bèn mua được một tùy tùng của phú thương Chiết Giang Phúc Kiến tới đảo nhập hàng, nhờ hắn mang thư vào đất liền. Vị bằng hữu giỏi dịch dung kia làm theo lời ta dặn dò, giả trang thành một vị thương nhân thường xuyên lên đảo nhập hàng, mà thủ hạ của ta thì được hắn giả trang thành phòng thu chi và gã sai vặt, toàn bộ lên được Ma Phong Đảo.”
Sợ bị phát hiện, Khấu Lẫm hiếm khi liên hệ với bọn họ, bọn họ vẫn luôn ẩn thân ở trung tâm đảo buôn bán bình thường.
Khấu Lẫm nhìn về phía Đoạn Xung, hờ hững nói: “Ngươi nghĩ xem vì sao khoảng thời gian trước ta cố tình lôi ngươi ra để đánh cược? Nguyên nhân rất nhiều, nhưng căn bản nhất là ta có thể công khai quan sát mỗi một cử động của ngươi, nhờ vậy mà Tiểu Giang thuộc hạ của ta mới có thể lẻn vào chỗ ở của ngươi tìm tòi đến tột cùng.”
Đoạn Xung siết mạnh nắm tay đến nỗi có thể nghe được tiếng kẽo kẹt, cánh tay bị Khấu Lẫm dùng ủng đao rạch một đường lại nứt toạc, máu thấm ra bên ngoài lần nữa.
Khấu Lẫm nói tiếp: “Tiểu Giang lẻn vào hang động dưới lòng đất nơi ngươi tàng bảo, phát hiện bên trong chồng chất các loại dược liệu quý báu. Mới đầu ta không nghĩ ra nguyên nhân, ngươi không biết y thuật, đào một mật thất chứa dược làm gì. Mãi đến hôm nay phu nhân ta gặp phải chuyện này, rốt cuộc ta đã hiểu dược thất kia là cho Vu y Nam Cương của Thiên Ảnh...”
Hắn nhìn về phía Kim Trấm, “Kim gia, người nọ tên là gì?”
Kim Trấm mặt vô biểu tình: “Giang Thiên Dữ.”
“Đúng vậy, Giang Thiên Dữ, Tả hộ pháp của Thiên Ảnh.” Ánh mắt Khấu Lẫm dần dần trầm xuống, “Nếu người khinh nhục phu nhân ta là Tào Sơn, mục đích của hắn là để thỏa mãn sắc tâm, nhất định sẽ làm lặng yên không một tiếng động. Nhưng hôm nay kẻ tặc này chỉ trêu đùa phu nhân ta, nếu thật muốn che giấu sẽ không lấy đi cây trâm. Hắn rút ra cây trâm để khiêu khích ta, bởi vì trước đó ta giết chết hai đồ đệ của hắn.”
Khấu Lẫm hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Vì sao hắn dám khiêu khích ta? Chỉ có một nguyên nhân, hắn tự nhận đã nắm được điểm yếu của ta. Tuy ta không hiểu y thuật, nhưng bệnh phu nhân mắc phải ta có thể đoán chắc là bị hắn hạ cổ, vì thế hắn mới không kiêng nể gì dùng chuyện này để bắt ép ta, tra tấn ta.”
Lời đã nói rõ ràng đến mức này, Tào Sơn thấy nén nhang kia đã sắp cháy hết, lấy hết can đảm thú nhận: “Nghĩa phụ, thật là do con cung cấp tiền bạc, ngài có kiểm toán cũng không phát hiện được, đều là con lấy từ những số lẻ dư ra từ sản nghiệp khắp nơi...”
Đoạn Xung cũng nhắm mắt lại: “Nghĩa phụ, tám năm trước Ảnh chủ lên đảo, người ông ta thuyết phục không phải Nhị đệ mà là con. Là con buộc Nhị đệ mỗi năm chi ra bảy tám trăm vạn lượng cho con, buộc hắn đừng nói cho ngài.”
Tào Sơn cúi đầu: “Con không phải bị ép buộc, lý do Đại ca làm như vậy con cũng tán đồng, hơn nữa con còn có lý do riêng, cho nên Hữu hộ pháp chính là hai chúng con, thiếu ai cũng không được.”
Kim Trấm lạnh lùng nhìn bọn họ: “Là lý do gì?”
Hai người trầm mặc không nói.
Kim Trấm đập bàn, trước tiên chỉ vào Tào Sơn: “Ngươi muốn báo thù cho phụ mẫu, cho nên duy trì Thiên Ảnh tạo phản.”
Tào Sơn cứng cổ cãi: “Con báo thù cho phụ mẫu, có gì sai sao?”
Kim Trấm không để ý tới hắn, lại chỉ vào Đoạn Xung là kẻ phản bội làm ông đau lòng nhất: “Ngươi thì sao? Vẫn muốn đối phó với Ngu Khang An? Vẫn nhớ mãi không quên nhận xét của ông ta về ngươi, quyết chí phải trở thành một tai họa sử sách lưu danh để lại tiếng xấu muôn đời?”
Đoạn Xung không nói, tuy vẫn nhắm mắt nhưng vành mắt hơi phiếm đỏ.
Thấy Kim Trấm bị chọc tức đến run rẩy, Khấu Lẫm sợ vết thương cũ của ông tái phát, kịp thời xen vào: “Kim gia, lý do của bọn họ thật ra có thể thông cảm, bọn họ là vì ngài.”
Kim Trấm tức đến nỗi bật cười: “Vì ta?”
Khấu Lẫm hơi gật đầu: “Phải, Tạ Trình phỏng chừng đã nói với bọn họ, lão ta có biện pháp lấy ra mẩu ám khí trong tâm mạch của ngài. Tám năm trước, khi Tạ Trình tới thuyết phục ngài, có phải cũng lấy đó làm điều kiện?”
Kim Trấm ngẩn ra.
Khấu Lẫm lại nói: “Đương nhiên, khẳng định còn tung ra những điều kiện khác. Đối với Đoạn Xung mà nói, bất kỳ điều kiện nào có lợi cho ngài, muốn hắn không động tâm cũng khó.”
Kim Trấm ngạc nhiên hiểu ra xong càng thêm tức giận: “Các ngươi, các ngươi biết Vu y chữa bệnh cho người ta đều sử dụng thủ đoạn bất nhân?! Các ngươi biết hắn trị một người đã hại chết bao nhiêu người hay không?!”
Khấu Lẫm bổ sung: “Giang Thiên Dữ chữa bệnh cho Tạ Trình, sử dụng thuốc dẫn là nhau thai của người đang mang hài tử, chính là bắt thai phụ mang thai năm sáu tháng mổ bụng, lấy ra hài tử chưa hoàn toàn thành hình... Ta cũng không dám suy nghĩ, mười tám năm trước thiên hạ đại loạn, lúc ấy lưu dân khắp nơi, toàn bộ lãnh thổ Đại Lương có bao nhiêu người một thi hai mạng...”
Giống như tỷ tỷ ruột của hắn bị Hạ Lan phu nhân giết chết trên đường núi của đất Thục, thân xác chôn vùi trong núi không người biết đến.
Tào Sơn nghe vậy lạnh cả sống lưng, đầu ngón tay khẽ run: “Nghĩa phụ, hai chúng con đều lớn lên ở trên đảo, đi theo bên người của ngài, cái gọi là Hữu hộ pháp cùng lắm chỉ là cái danh để treo đó mà thôi. Chúng con chỉ phụ trách đưa tiền, còn bất cứ điều gì khác chúng con thật sự không biết. Đại phu chữa bệnh cho ngài, chúng con cũng không biết đấy là vu y...”
Kim Trấm liếc Đoạn Xung: “Ngươi thật không biết?”
“Thật không biết! Căn bản con không thèm quan tâm đến tột cùng Thiên Ảnh làm cái khỉ gì ở quốc nội Đại Lương, tám năm trước con kiến thức được y thuật của Giang Thiên Dữ, con tin tưởng hắn có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ.” Đoạn Xung trả lời đúng sự thật, hắn cho rằng Giang Thiên Dữ chỉ là một y si trầm mê với y đạo, cho nên khi Khấu Lẫm tới tìm hắn tính sổ, hắn không thể nghĩ ra là do Giang Thiên Dữ làm.
Đoạn Xung chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình từ hoảng loạn dần dần bình tĩnh, ngữ khí cũng từ từ trấn định, “Cho dù biết thì con cũng không hối hận, chỉ cần có thể cứu nghĩa phụ, có thể khiến nghĩa phụ... được đền bù tâm nguyện, dù là chốn địa ngục tu la thì Đoạn Xung này cũng sẽ xông vào.”
“Ngươi...” Kim Trấm giận thấu tim, ngực quặn đau một trận, cố nén ép xuống cảm xúc, “Giang Thiên Dữ ở nơi nào, giao hắn ra đây!”
Đoạn Xung nhìn về phía Khấu Lẫm: “Cho dù giao ra thì có ích lợi gì, ngươi không phải nói Sở tiểu thư có khả năng đã trúng cổ, dù sao ngươi cũng phải quỳ xuống cầu hắn mà thôi...”
Khấu Lẫm cười lạnh ngắt lời: “Ngươi cho rằng vừa rồi ta quấn lấy ngươi đánh nhau, gây náo động lớn như vậy là vì mục đích gì? Còn không phải vì muốn dẫn tới tất cả thủ vệ trong rừng. Trong khi dùng kế "điệu hổ ly sơn", người của ta lại lần nữa lẻn vào địa huyệt kia, nâng đi một kiện bảo bối Giang Thiên Dữ cất giấu.”
Nhìn thấy đồng tử Đoạn Xung co chặt, ý cười của Khấu Lẫm càng thêm băng lãnh, “Đấy chính là bảo bối cực kỳ quan trọng nên Giang Thiên Dữ mới phải bảo hộ thật cẩn thận như thế phải không?”
“Ngươi...!” Chưa được Kim Trấm cho phép nhưng Đoạn Xung tức muốn hộc máu liền đứng lên muốn chạy ra khỏi sảnh đường.
“Không còn kịp rồi, người của ta lúc này hẳn là đã giả trang thành thương đội nâng đồ ra biển.” Khấu Lẫm cong môi, “Hơn nữa, ngươi cũng không có bản lĩnh truy tìm.”
Đoạn Xung mím môi, vận nội công chuẩn bị thi triển khinh công đuổi theo. Nhưng nội kình vừa mới vận hành thì khắp người tựa như kiến cắn, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ rạp xuống đất.
“Sao lại thế này?” Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cả người hắn trở nên vô lực, ánh mắt lướt qua miệng vết thương trên cánh tay liền bừng tỉnh, “Ngươi bôi độc lên ủng đao!”
“Không sai, chất độc không sắc không vị chỉ hòa tan với máu, khi vận công mới có thể phát tác.” Khấu Lẫm từ từ nói, “Đó là vì sao khi đánh nhau ta luôn nhục mạ ngươi, chính vì muốn chọc giận ngươi, khiến cho ngươi cầm đao chém ta. Kim gia nhất định ra lệnh cho ngươi thu tay lại, ta mới thuận tiện lợi dụng cơ hội cắt ngươi một đường.”
“Ngươi...”
“Ta đánh không lại ngươi, cần thiết phải đề phòng ngươi.” Khấu Lẫm nhìn Đoạn Xung mềm oặt ngã xuống đất.
Kim Trấm không nhìn Đoạn Xung, chỉ hỏi Khấu Lẫm: “Ngươi xác định đồ kia có ý nghĩa phi phàm với Giang Thiên Dữ, hắn nhất định sẽ hiện thân tìm ngươi?”
“Phải, thực mau sẽ đến.” Khấu Lẫm gật đầu, “Tuy nhiên, trước tiên chắc hẳn hắn sẽ bắt phu nhân ta rồi mới mang đến tìm ta nói điều kiện.”
Khấu Lẫm có kế hoạch dương Đông kích Tây, lúc ấy không thể mang theo Sở Dao bên người. Hơn nữa có mang theo cũng vô dụng, nàng đã trúng cổ khiến hắn bó tay không có biện pháp. Giao cho Liễu Ngôn Bạch chiếu cố là tốt nhất, an toàn của nàng không thành vấn đề. Cũng vừa lúc khiến Liễu Ngôn Bạch nhìn cho rõ ràng, Thiên Ảnh mà hắn nguyện ý trung thành, Thiên Ảnh mà cả ngày giơ cao ngọn cờ chính nghĩa "Thế thiên hành đạo" đến tột cùng là mặt hàng gì!
“Là chuột thì nên trốn trong mương máng âm u, thế nhưng cố tình càn rỡ nhảy ra giả miêu cắn lão hổ.” Khấu Lẫm dùng nắp chén trà gạt ra bã trà nổi trên mặt rồi nhấp một ngụm, ngồi chờ Giang Thiên Dữ tới cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn giống như đang cười nhưng đôi mắt tựa như hồ sâu âm trầm không gợn sóng, “Hắn dám gây thương tổn cho phu nhân ta, ta liền dám hủy đi một đời tâm huyết của hắn, chúng ta đau chung với nhau.”
Nhưng lúc này trong lòng Khấu Lẫm hoàn toàn không hề trấn định giống như hắn biểu lộ ngoài mặt.
Lúc xưa hắn ước gì có người như Giang Thiên Dữ càn rỡ trước mặt hắn, càng càn rỡ hắn càng hưng phấn, bởi vì tất cả những loại âm mưu tính kế này đối với hắn mà nói tựa như một đám cửu liên hoàn phức tạp. Sau khi hắn tìm được phương pháp phá giải, nhìn bộ dáng đối thủ tức muốn hộc máu, hắn sẽ có được cảm giác thành tựu khó có thể miêu tả.
Nhưng hiện tại rõ ràng hắn đã giải được cửu liên hoàn kia, thế mà hắn vẫn lo lắng đề phòng, sợ có đoạn nào đó làm sai, sợ người tính không bằng trời tính. Rốt cuộc chỉ cần hơi có chút sai lầm là Sở Dao liền có khả năng phải gánh chịu thương tổn khó có thể đoán trước.
Lòng có vướng bận quả nhiên nơi chốn bị người cản tay, đúng là hiện giờ hắn đã minh bạch đạo lý này, chỉ khi cưới Sở Dao rồi hắn mới có thể do dự. Mà cục diện ngày hôm nay hắn cũng đã sớm dự đoán qua, thế nhưng hắn không hề đoán trước được mức độ hắn bị ảnh hưởng lại nghiêm trọng đến như vậy.
Vừa rồi suy đoán ra mục đích của Giang Thiên Dữ là tới báo thù, Sở Dao có lẽ đã bị trúng cổ, hắn nhìn thê tử yêu quý trước mắt, nghĩ đến đang có con trùng ở trong đầu nàng, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sâu. Từ trước vô số lần tiếp cận tử vong, hắn đều chưa từng sợ hãi qua, thậm chí khi bị tra tấn ở Đại Lý Tự, trong lòng của hắn chỉ tràn ngập căm hận mà thôi.
“Đại ca!” Tào Sơn đỡ Đoạn Xung ngã xuống đất giãy giụa, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Trong cảm nhận của hắn, Đoạn Xung tồn tại không khác gì chiến thần, bị thương cũng đã hiếm thấy, thế mà nay ngã quỵ dưới đất đứng dậy không nổi.
Mấy năm nay, dựa theo thế lực khuếch trương của nghĩa phụ, bản đồ thương nghiệp mở rộng, Tào Sơn sớm đã khinh thường Đại Lương quốc, càng khinh thường những kẻ làm quan trong triều. Thế nhưng hiện giờ hắn đối với Khấu Lẫm tràn ngập sợ hãi. Trách không được mỗi khi hắn toát ra sự khinh thường với triều đình, nghĩa phụ luôn quở trách hắn không biết trời cao đất dày. Trách không được ở Đại Lương từ quan lại quyền quý cho tới bá tánh bình dân, mỗi khi nghe được ba chữ Cẩm Y Vệ đều bị kinh hồn táng đảm.
“Nghĩa phụ!” Đoạn Xung ngồi xuống tĩnh tọa, ổn định độc tố lan tràn trong cơ thể, ánh mắt hung ác nham hiểm xẹt qua Khấu Lẫm rồi nhìn về phía Kim Trấm, đôi mắt tràn ngập van xin lẫn vội vàng, “Ngài mau phái người đi ngăn cản những tên Cẩm Y Vệ kia ra biển, tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi!”
“Câm miệng!” Kim Trấm rũ tầm mắt nhìn về phía sổ sách trên án đài, không muốn nhìn Đoạn Xung, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị nói không nên lời.
“Nghĩa phụ à!” Đoạn Xung cuống đến độ đỏ mắt, thanh âm gấp gáp, “Đấy... đấy không phải chỉ là tâm huyết suốt đời của Giang Thiên Dữ, không thể để cho Khấu Lẫm lấy ra áp chế hắn, căn bản không thể để Khấu Lẫm hủy đi...”
Nhưng bất luận đánh giá như thế nào, cho dù suy đoán được Ảnh chủ là Tạ Trình, Kim Trấm hoàn toàn có lý do cung cấp tài chính cho lão ta, nhưng Khấu Lẫm vẫn cảm thấy Kim Trấm sẽ không làm như vậy.
Nguồn kinh doanh của Kim Trấm chia làm ba mục chính: mua bán súng ống đạn dược, Ma Phong Đảo, và cửa hàng ở Nam Dương.
Theo như Khấu Lẫm tính ra, số lời từ những cửa hàng Nam Dương chiếm bảy phần mười doanh thu của Kim Trấm. Vì thế Kim Trấm đi đến Nam Dương sinh sống thật ra là lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ta lại khăng khăng lưu tại Ma Phong Đảo. Nguyên nhân là vì lưu lại nơi này, Kim Trấm mới có thể thao túng thị trường mua bán súng ống đạn dược, khống chế sự liên minh của hải tặc, ở trình độ nhất định còn có thể ổn định thế cục của vùng duyên hải giảm bớt áp lực diệt phỉ cho Ngu Khang An. Đồng thời, những người Tây Dương từ phương xa mà đến, trạm thứ nhất chính là Ma Phong Đảo. Nếu không có Ma Phong Đảo chắn giữ, chiến thuyền Tây Dương sẽ trực tiếp cập bến Đại Lương, dưới chính sách cấm biển bọn họ đâu muốn tay không mà về, nhất định sẽ bắt đầu phá đám, thế cục vùng duyên hải vì thế mà sẽ "dậu đổ bìm leo".
Càng hiểu biết sâu hơn, càng phân tích kỹ hơn, Khấu Lẫm càng không tin Kim Trấm sẽ nghe theo Tạ Trình, sẽ thông đồng với lão ta làm bậy.
Nếu đã như vậy thì một lượng tài chính kếch xù từ Ma Phong Đảo chảy ra vào túi Thiên Ảnh, Kim Trấm không biết sự tình, vậy thì người phụ trách xử lý kinh doanh là Tào Sơn chắc chắn có vấn đề.
“Mới đầu ta chỉ hoài nghi một mình Tào Sơn, nhưng ta thật sự ức chế không được lòng hiếu kỳ.” Khấu Lẫm nâng cao chén trà có nắp rồi buông tay, thanh âm "Loảng xoảng" vang lên, “Khi phu nhân ta mới bị hải tặc bắt cóc từ Kim Trúc, ta thật không tìm được đường nào để lên Ma Phong Đảo, bèn thả tin ưng về lại kinh thành mời tới một bằng hữu am hiểu dịch dung trợ giúp ta một tay...”
Chính là Lục Thiên Cơ.
“Khi ta ở một mình trên đảo đã nổi lên lòng nghi ngờ, bèn mua được một tùy tùng của phú thương Chiết Giang Phúc Kiến tới đảo nhập hàng, nhờ hắn mang thư vào đất liền. Vị bằng hữu giỏi dịch dung kia làm theo lời ta dặn dò, giả trang thành một vị thương nhân thường xuyên lên đảo nhập hàng, mà thủ hạ của ta thì được hắn giả trang thành phòng thu chi và gã sai vặt, toàn bộ lên được Ma Phong Đảo.”
Sợ bị phát hiện, Khấu Lẫm hiếm khi liên hệ với bọn họ, bọn họ vẫn luôn ẩn thân ở trung tâm đảo buôn bán bình thường.
Khấu Lẫm nhìn về phía Đoạn Xung, hờ hững nói: “Ngươi nghĩ xem vì sao khoảng thời gian trước ta cố tình lôi ngươi ra để đánh cược? Nguyên nhân rất nhiều, nhưng căn bản nhất là ta có thể công khai quan sát mỗi một cử động của ngươi, nhờ vậy mà Tiểu Giang thuộc hạ của ta mới có thể lẻn vào chỗ ở của ngươi tìm tòi đến tột cùng.”
Đoạn Xung siết mạnh nắm tay đến nỗi có thể nghe được tiếng kẽo kẹt, cánh tay bị Khấu Lẫm dùng ủng đao rạch một đường lại nứt toạc, máu thấm ra bên ngoài lần nữa.
Khấu Lẫm nói tiếp: “Tiểu Giang lẻn vào hang động dưới lòng đất nơi ngươi tàng bảo, phát hiện bên trong chồng chất các loại dược liệu quý báu. Mới đầu ta không nghĩ ra nguyên nhân, ngươi không biết y thuật, đào một mật thất chứa dược làm gì. Mãi đến hôm nay phu nhân ta gặp phải chuyện này, rốt cuộc ta đã hiểu dược thất kia là cho Vu y Nam Cương của Thiên Ảnh...”
Hắn nhìn về phía Kim Trấm, “Kim gia, người nọ tên là gì?”
Kim Trấm mặt vô biểu tình: “Giang Thiên Dữ.”
“Đúng vậy, Giang Thiên Dữ, Tả hộ pháp của Thiên Ảnh.” Ánh mắt Khấu Lẫm dần dần trầm xuống, “Nếu người khinh nhục phu nhân ta là Tào Sơn, mục đích của hắn là để thỏa mãn sắc tâm, nhất định sẽ làm lặng yên không một tiếng động. Nhưng hôm nay kẻ tặc này chỉ trêu đùa phu nhân ta, nếu thật muốn che giấu sẽ không lấy đi cây trâm. Hắn rút ra cây trâm để khiêu khích ta, bởi vì trước đó ta giết chết hai đồ đệ của hắn.”
Khấu Lẫm hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Vì sao hắn dám khiêu khích ta? Chỉ có một nguyên nhân, hắn tự nhận đã nắm được điểm yếu của ta. Tuy ta không hiểu y thuật, nhưng bệnh phu nhân mắc phải ta có thể đoán chắc là bị hắn hạ cổ, vì thế hắn mới không kiêng nể gì dùng chuyện này để bắt ép ta, tra tấn ta.”
Lời đã nói rõ ràng đến mức này, Tào Sơn thấy nén nhang kia đã sắp cháy hết, lấy hết can đảm thú nhận: “Nghĩa phụ, thật là do con cung cấp tiền bạc, ngài có kiểm toán cũng không phát hiện được, đều là con lấy từ những số lẻ dư ra từ sản nghiệp khắp nơi...”
Đoạn Xung cũng nhắm mắt lại: “Nghĩa phụ, tám năm trước Ảnh chủ lên đảo, người ông ta thuyết phục không phải Nhị đệ mà là con. Là con buộc Nhị đệ mỗi năm chi ra bảy tám trăm vạn lượng cho con, buộc hắn đừng nói cho ngài.”
Tào Sơn cúi đầu: “Con không phải bị ép buộc, lý do Đại ca làm như vậy con cũng tán đồng, hơn nữa con còn có lý do riêng, cho nên Hữu hộ pháp chính là hai chúng con, thiếu ai cũng không được.”
Kim Trấm lạnh lùng nhìn bọn họ: “Là lý do gì?”
Hai người trầm mặc không nói.
Kim Trấm đập bàn, trước tiên chỉ vào Tào Sơn: “Ngươi muốn báo thù cho phụ mẫu, cho nên duy trì Thiên Ảnh tạo phản.”
Tào Sơn cứng cổ cãi: “Con báo thù cho phụ mẫu, có gì sai sao?”
Kim Trấm không để ý tới hắn, lại chỉ vào Đoạn Xung là kẻ phản bội làm ông đau lòng nhất: “Ngươi thì sao? Vẫn muốn đối phó với Ngu Khang An? Vẫn nhớ mãi không quên nhận xét của ông ta về ngươi, quyết chí phải trở thành một tai họa sử sách lưu danh để lại tiếng xấu muôn đời?”
Đoạn Xung không nói, tuy vẫn nhắm mắt nhưng vành mắt hơi phiếm đỏ.
Thấy Kim Trấm bị chọc tức đến run rẩy, Khấu Lẫm sợ vết thương cũ của ông tái phát, kịp thời xen vào: “Kim gia, lý do của bọn họ thật ra có thể thông cảm, bọn họ là vì ngài.”
Kim Trấm tức đến nỗi bật cười: “Vì ta?”
Khấu Lẫm hơi gật đầu: “Phải, Tạ Trình phỏng chừng đã nói với bọn họ, lão ta có biện pháp lấy ra mẩu ám khí trong tâm mạch của ngài. Tám năm trước, khi Tạ Trình tới thuyết phục ngài, có phải cũng lấy đó làm điều kiện?”
Kim Trấm ngẩn ra.
Khấu Lẫm lại nói: “Đương nhiên, khẳng định còn tung ra những điều kiện khác. Đối với Đoạn Xung mà nói, bất kỳ điều kiện nào có lợi cho ngài, muốn hắn không động tâm cũng khó.”
Kim Trấm ngạc nhiên hiểu ra xong càng thêm tức giận: “Các ngươi, các ngươi biết Vu y chữa bệnh cho người ta đều sử dụng thủ đoạn bất nhân?! Các ngươi biết hắn trị một người đã hại chết bao nhiêu người hay không?!”
Khấu Lẫm bổ sung: “Giang Thiên Dữ chữa bệnh cho Tạ Trình, sử dụng thuốc dẫn là nhau thai của người đang mang hài tử, chính là bắt thai phụ mang thai năm sáu tháng mổ bụng, lấy ra hài tử chưa hoàn toàn thành hình... Ta cũng không dám suy nghĩ, mười tám năm trước thiên hạ đại loạn, lúc ấy lưu dân khắp nơi, toàn bộ lãnh thổ Đại Lương có bao nhiêu người một thi hai mạng...”
Giống như tỷ tỷ ruột của hắn bị Hạ Lan phu nhân giết chết trên đường núi của đất Thục, thân xác chôn vùi trong núi không người biết đến.
Tào Sơn nghe vậy lạnh cả sống lưng, đầu ngón tay khẽ run: “Nghĩa phụ, hai chúng con đều lớn lên ở trên đảo, đi theo bên người của ngài, cái gọi là Hữu hộ pháp cùng lắm chỉ là cái danh để treo đó mà thôi. Chúng con chỉ phụ trách đưa tiền, còn bất cứ điều gì khác chúng con thật sự không biết. Đại phu chữa bệnh cho ngài, chúng con cũng không biết đấy là vu y...”
Kim Trấm liếc Đoạn Xung: “Ngươi thật không biết?”
“Thật không biết! Căn bản con không thèm quan tâm đến tột cùng Thiên Ảnh làm cái khỉ gì ở quốc nội Đại Lương, tám năm trước con kiến thức được y thuật của Giang Thiên Dữ, con tin tưởng hắn có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ.” Đoạn Xung trả lời đúng sự thật, hắn cho rằng Giang Thiên Dữ chỉ là một y si trầm mê với y đạo, cho nên khi Khấu Lẫm tới tìm hắn tính sổ, hắn không thể nghĩ ra là do Giang Thiên Dữ làm.
Đoạn Xung chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình từ hoảng loạn dần dần bình tĩnh, ngữ khí cũng từ từ trấn định, “Cho dù biết thì con cũng không hối hận, chỉ cần có thể cứu nghĩa phụ, có thể khiến nghĩa phụ... được đền bù tâm nguyện, dù là chốn địa ngục tu la thì Đoạn Xung này cũng sẽ xông vào.”
“Ngươi...” Kim Trấm giận thấu tim, ngực quặn đau một trận, cố nén ép xuống cảm xúc, “Giang Thiên Dữ ở nơi nào, giao hắn ra đây!”
Đoạn Xung nhìn về phía Khấu Lẫm: “Cho dù giao ra thì có ích lợi gì, ngươi không phải nói Sở tiểu thư có khả năng đã trúng cổ, dù sao ngươi cũng phải quỳ xuống cầu hắn mà thôi...”
Khấu Lẫm cười lạnh ngắt lời: “Ngươi cho rằng vừa rồi ta quấn lấy ngươi đánh nhau, gây náo động lớn như vậy là vì mục đích gì? Còn không phải vì muốn dẫn tới tất cả thủ vệ trong rừng. Trong khi dùng kế "điệu hổ ly sơn", người của ta lại lần nữa lẻn vào địa huyệt kia, nâng đi một kiện bảo bối Giang Thiên Dữ cất giấu.”
Nhìn thấy đồng tử Đoạn Xung co chặt, ý cười của Khấu Lẫm càng thêm băng lãnh, “Đấy chính là bảo bối cực kỳ quan trọng nên Giang Thiên Dữ mới phải bảo hộ thật cẩn thận như thế phải không?”
“Ngươi...!” Chưa được Kim Trấm cho phép nhưng Đoạn Xung tức muốn hộc máu liền đứng lên muốn chạy ra khỏi sảnh đường.
“Không còn kịp rồi, người của ta lúc này hẳn là đã giả trang thành thương đội nâng đồ ra biển.” Khấu Lẫm cong môi, “Hơn nữa, ngươi cũng không có bản lĩnh truy tìm.”
Đoạn Xung mím môi, vận nội công chuẩn bị thi triển khinh công đuổi theo. Nhưng nội kình vừa mới vận hành thì khắp người tựa như kiến cắn, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ rạp xuống đất.
“Sao lại thế này?” Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cả người hắn trở nên vô lực, ánh mắt lướt qua miệng vết thương trên cánh tay liền bừng tỉnh, “Ngươi bôi độc lên ủng đao!”
“Không sai, chất độc không sắc không vị chỉ hòa tan với máu, khi vận công mới có thể phát tác.” Khấu Lẫm từ từ nói, “Đó là vì sao khi đánh nhau ta luôn nhục mạ ngươi, chính vì muốn chọc giận ngươi, khiến cho ngươi cầm đao chém ta. Kim gia nhất định ra lệnh cho ngươi thu tay lại, ta mới thuận tiện lợi dụng cơ hội cắt ngươi một đường.”
“Ngươi...”
“Ta đánh không lại ngươi, cần thiết phải đề phòng ngươi.” Khấu Lẫm nhìn Đoạn Xung mềm oặt ngã xuống đất.
Kim Trấm không nhìn Đoạn Xung, chỉ hỏi Khấu Lẫm: “Ngươi xác định đồ kia có ý nghĩa phi phàm với Giang Thiên Dữ, hắn nhất định sẽ hiện thân tìm ngươi?”
“Phải, thực mau sẽ đến.” Khấu Lẫm gật đầu, “Tuy nhiên, trước tiên chắc hẳn hắn sẽ bắt phu nhân ta rồi mới mang đến tìm ta nói điều kiện.”
Khấu Lẫm có kế hoạch dương Đông kích Tây, lúc ấy không thể mang theo Sở Dao bên người. Hơn nữa có mang theo cũng vô dụng, nàng đã trúng cổ khiến hắn bó tay không có biện pháp. Giao cho Liễu Ngôn Bạch chiếu cố là tốt nhất, an toàn của nàng không thành vấn đề. Cũng vừa lúc khiến Liễu Ngôn Bạch nhìn cho rõ ràng, Thiên Ảnh mà hắn nguyện ý trung thành, Thiên Ảnh mà cả ngày giơ cao ngọn cờ chính nghĩa "Thế thiên hành đạo" đến tột cùng là mặt hàng gì!
“Là chuột thì nên trốn trong mương máng âm u, thế nhưng cố tình càn rỡ nhảy ra giả miêu cắn lão hổ.” Khấu Lẫm dùng nắp chén trà gạt ra bã trà nổi trên mặt rồi nhấp một ngụm, ngồi chờ Giang Thiên Dữ tới cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn giống như đang cười nhưng đôi mắt tựa như hồ sâu âm trầm không gợn sóng, “Hắn dám gây thương tổn cho phu nhân ta, ta liền dám hủy đi một đời tâm huyết của hắn, chúng ta đau chung với nhau.”
Nhưng lúc này trong lòng Khấu Lẫm hoàn toàn không hề trấn định giống như hắn biểu lộ ngoài mặt.
Lúc xưa hắn ước gì có người như Giang Thiên Dữ càn rỡ trước mặt hắn, càng càn rỡ hắn càng hưng phấn, bởi vì tất cả những loại âm mưu tính kế này đối với hắn mà nói tựa như một đám cửu liên hoàn phức tạp. Sau khi hắn tìm được phương pháp phá giải, nhìn bộ dáng đối thủ tức muốn hộc máu, hắn sẽ có được cảm giác thành tựu khó có thể miêu tả.
Nhưng hiện tại rõ ràng hắn đã giải được cửu liên hoàn kia, thế mà hắn vẫn lo lắng đề phòng, sợ có đoạn nào đó làm sai, sợ người tính không bằng trời tính. Rốt cuộc chỉ cần hơi có chút sai lầm là Sở Dao liền có khả năng phải gánh chịu thương tổn khó có thể đoán trước.
Lòng có vướng bận quả nhiên nơi chốn bị người cản tay, đúng là hiện giờ hắn đã minh bạch đạo lý này, chỉ khi cưới Sở Dao rồi hắn mới có thể do dự. Mà cục diện ngày hôm nay hắn cũng đã sớm dự đoán qua, thế nhưng hắn không hề đoán trước được mức độ hắn bị ảnh hưởng lại nghiêm trọng đến như vậy.
Vừa rồi suy đoán ra mục đích của Giang Thiên Dữ là tới báo thù, Sở Dao có lẽ đã bị trúng cổ, hắn nhìn thê tử yêu quý trước mắt, nghĩ đến đang có con trùng ở trong đầu nàng, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sâu. Từ trước vô số lần tiếp cận tử vong, hắn đều chưa từng sợ hãi qua, thậm chí khi bị tra tấn ở Đại Lý Tự, trong lòng của hắn chỉ tràn ngập căm hận mà thôi.
“Đại ca!” Tào Sơn đỡ Đoạn Xung ngã xuống đất giãy giụa, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Trong cảm nhận của hắn, Đoạn Xung tồn tại không khác gì chiến thần, bị thương cũng đã hiếm thấy, thế mà nay ngã quỵ dưới đất đứng dậy không nổi.
Mấy năm nay, dựa theo thế lực khuếch trương của nghĩa phụ, bản đồ thương nghiệp mở rộng, Tào Sơn sớm đã khinh thường Đại Lương quốc, càng khinh thường những kẻ làm quan trong triều. Thế nhưng hiện giờ hắn đối với Khấu Lẫm tràn ngập sợ hãi. Trách không được mỗi khi hắn toát ra sự khinh thường với triều đình, nghĩa phụ luôn quở trách hắn không biết trời cao đất dày. Trách không được ở Đại Lương từ quan lại quyền quý cho tới bá tánh bình dân, mỗi khi nghe được ba chữ Cẩm Y Vệ đều bị kinh hồn táng đảm.
“Nghĩa phụ!” Đoạn Xung ngồi xuống tĩnh tọa, ổn định độc tố lan tràn trong cơ thể, ánh mắt hung ác nham hiểm xẹt qua Khấu Lẫm rồi nhìn về phía Kim Trấm, đôi mắt tràn ngập van xin lẫn vội vàng, “Ngài mau phái người đi ngăn cản những tên Cẩm Y Vệ kia ra biển, tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi!”
“Câm miệng!” Kim Trấm rũ tầm mắt nhìn về phía sổ sách trên án đài, không muốn nhìn Đoạn Xung, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị nói không nên lời.
“Nghĩa phụ à!” Đoạn Xung cuống đến độ đỏ mắt, thanh âm gấp gáp, “Đấy... đấy không phải chỉ là tâm huyết suốt đời của Giang Thiên Dữ, không thể để cho Khấu Lẫm lấy ra áp chế hắn, căn bản không thể để Khấu Lẫm hủy đi...”
Tác giả :
Kiều Gia Tiểu Kiều