Bí Ẩn Đôi Long Phượng
Chương 100: Xem Bói (1)
Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tễ không xa không gần đi theo phía sau mấy lão phụ nhân, quẹo qua hai con phố rốt cuộc đi không được nữa. Chỉ thấy phía trước quán trà có một hàng người thật dài, xa xa nhìn thấy cây cờ hiệu thật lớn, trên lá cờ viết bốn chữ "Thần Cơ Diệu Toán". Xung quanh cây cờ vây kín toàn là người với người, căn bản không nhìn được thầy bói là thần thánh phương nào.
Khóe miệng Nguyễn Tễ nhếch lên: "Đây hình như là chữ của Viên Thiếu Cẩn."
Lại thấy trong đám người Sở Tiêu mặc bộ đạo bào đơn giản, đứng lên ghế kêu to hét lớn: "Đừng chen lấn, đừng chen lấn, sư phụ ta hai ngày nay đều rảnh, nếu chưa đăng ký thì trước tiên tới chỗ Viên sư huynh nơi này..."
Viên Thiếu Cẩn cũng mặc bộ đạo bào đơn giản, tay đang múa bút không ngừng, miệng thì liên tục báo giá: "Coi nhân duyên một văn tiền, coi họa phúc hai văn tiền, coi tiền đồ ba văn tiền, coi..."
Thấy tình cảnh như vậy, trán Nguyễn Tễ toát mồ hôi lạnh.
Ai cũng biết Khấu Lẫm mê tiền, nhưng tiền vào tay trước nay đều là những khoản rất lớn. Các đại lão gia ngành thương nghiệp của Bắc Lục Tỉnh đến tham gia thương hội cũng chưa chắc giàu có hơn Khấu Lẫm. Vậy mà còn muốn thu vào một xíu lợi cực nhỏ như trước mắt, hẳn là không đói khát đến mức đó chứ? Bày ra một sạp đoán mệnh như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Huống chi làm thầy bói không những hao tốn miệng lưỡi mà còn phải vận dụng đầu óc không ít.
Liễu Ngôn Bạch cũng đang thầm nghĩ không khác gì Nguyễn Tễ, cũng cho rằng loại tham lam cực kỳ như Khấu Lẫm đâu thể nào hao phí tinh lực đi kiếm tiền xu. Sợ rằng hắn lén lút đi làm chuyện này chắc hẳn là có mục đích khác.
Sở Tiêu la hét đến mức cổ họng bốc khói, trong đám người thấy được "hạc trong bầy gà" Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tễ, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống nói với Viên Thiếu Cẩn: "Lão sư tới."
Nhìn thấy Sở Tiêu đi về hướng Liễu Ngôn Bạch, Viên Thiếu Cẩn cũng muốn theo nhưng hắn bị một đám người vây quanh không thể đứng lên được, chỉ có thể xa xa chắp tay khom lưng chào hỏi hai người, lau mồ hôi rồi tiếp tục viết tên đăng ký vào chỗ trống của quyển sổ.
Sở Tiêu tiến lên hành lễ với lão sư, Liễu Ngôn Bạch nói: "Biết các ngươi làm thủ hạ cho y thật không dễ dàng, nhưng..."
Sở Tiêu lúng túng nói: "Là rất mất mặt đấy ạ."
"Sở công tử, trọng điểm không phải là mất mặt." Nguyễn Tễ thật sự hết ý kiến, "Hành vi của các ngươi thuộc về lừa đảo tiền tài của bá tánh, nghiêm trọng xúc phạm Luật Đại Lương, đặc biệt các ngươi còn có chức quan trong người, tội nặng thêm một bậc."
"Đâu thể nào chứ." Sở Tiêu sớm đã học thuộc lòng Luật Đại Lương, vội vàng biện luận: "Đây rõ ràng thuộc về phục vụ tín ngưỡng bình thường cho bá tánh mà thôi."
Nguyễn Tễ chắp tay sau lưng, lời lẽ chính nghĩa: "Nhưng ta và ngươi trong lòng đều biết rõ ràng, Khấu Chỉ Huy Sứ không phải là đạo sĩ, thậm chí cũng không được coi là thần côn, xem bói lung tung nói dối ăn tiền như vậy chính là lừa đảo."
Sở Tiêu chớp chớp mắt: "Nhưng người giúp bá tánh đoán mệnh cũng đâu phải là Khấu đại nhân."
Nguyễn Tễ và Liễu Ngôn Bạch nghe vậy đều sửng sốt.
Thừa dịp có một kẽ hở giữa đám đông, hai người ghé mắt vào thì thấy có một vị đạo nhân trẻ tuổi đang ngồi dưới cây cờ hiệu "Thần Cơ Diệu Toán". Đạo nhân này mặc đạo bào màu vàng nâu bên ngoài khoác áo choàng đen, mang mặt nạ che đi nửa khuôn mặt trông càng có vẻ cao thâm khó lường. Nhìn không rõ gương mặt nhưng hiển nhiên không phải là Khấu Lẫm.
Sở Tiêu giải thích: "Đây là Thiện Thủy Đạo trưởng do đại nhân đi suốt đêm qua tới đạo quán Tam Thanh của huyện lân cận mời về. Đạo trưởng tinh thông ngũ hành bát quái, phong thuỷ đoán mệnh, nổi tiếng xa gần, đại nhân phải tiêu phí năm trăm lượng vàng mới mời đến được."
Nghe Sở Tiêu nói vậy, Liễu Ngôn Bạch càng thêm xác định Khấu Lẫm có mục đích khác -- chắc hẳn đang muốn thu thập tình báo.
Nguyễn Tễ hỏi thẳng: "Ngươi cùng Viên công tử phụng mệnh thu thập tình báo?"
"Phải." Ba người đứng ở chỗ khuất, Sở Tiêu hạ giọng trình bày, "Đại nhân dạy chúng ta bước đầu tiên của tra án chính là thu thập tin tức từ khắp mọi nguồn, rồi trong đống tin tức hỗn loạn này sàng lọc ra những tin tức hữu dụng. Đây không khác gì đang "mò kim đáy biển", nhưng chỉ cần tìm được một tin tức hữu dụng là có thể "rút dây động rừng". Cho nên không thể sợ phiền, không thể sợ khổ, càng không thể sợ mất mặt."
Liễu Ngôn Bạch hơi gật đầu: "Phải, chính là đạo lý như vậy."
Sở Tiêu nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực: "Như thế là tốt, vốn dĩ đồ đệ còn có chút hoài nghi Khấu đại nhân cố tình chỉnh hai chúng ta."
"Liễu huynh." Nguyễn Tễ khều vai Liễu Ngôn Bạch.
Liễu Ngôn Bạch theo hướng tay chỉ của hắn, thấy trên tầng hai của trà lâu mà sạp đoán mệnh dựa vào, Khấu Lẫm đang vẫy tay kêu bọn họ.
Sở Tiêu vội vàng quay về làm việc: "Lão sư, đồ đệ đi trước."
*By Bà Còm in Wattpad*
Liễu Ngôn Bạch cùng Nguyễn Tễ đi lên lầu hai của quán trà, tiến vào nhã gian, Khấu Lẫm đang "khí định thần nhàn" ngồi ở cửa sổ uống trà.
"Hai vị mời ngồi." Khấu Lẫm khẽ cười, "Thật là trùng hợp."
Hai người vây quanh bàn ngồi xuống. Liễu Ngôn Bạch nhìn thấy trên mặt bàn bày ba quyển sách "Lịch sử Lạc Dương", "Lạc Dương ký lục", còn có một quyển không có tên, nhìn như chữ viết của Viên Thiếu Cẩn, chắc hẳn là danh sách đăng ký.
Liễu Ngôn Bạch trực tiếp hỏi: "Khấu Chỉ Huy Sứ có phát hiện gì không?"
Khấu Lẫm lại lấy ra hai chén tử sa, rót trà cho hai người, không nhanh không chậm nói: "Liễu Tiến sĩ sao hỏi như vậy? Bản quan chỉ là thừa dịp hôm qua kiếm được thanh danh Thần toán tử, nhân cơ hội vớt một số tiền mà thôi."
Liễu Ngôn Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nghe Sở Tiêu nói, ngài dùng không ít vàng thỉnh về một vị đạo trưởng, đây là làm kinh doanh lỗ vốn rồi."
Khấu Lẫm uống trà không nói lời nào.
Liễu Ngôn Bạch lại chỉ ra: "Hơn nữa, đây thật là biện pháp nhanh nhất để hiểu biết thế cục của Lạc Dương, trước mặt thần Phật con người luôn nói chuyện tương đối chân thành..."
Vừa dứt lời, chợt nghe dưới lầu có tiếng vó ngựa, theo sau là một trận quát tháo chói tai.
"Nhường đường!"
"Tập trung ở chỗ này làm gì!"
"Không giải tán thì tất cả đều bắt về nha môn!"
Nguyễn Tễ nhìn ra ngoài thăm dò, thấy một đoàn người cưỡi ngựa mặc quân phục uy vũ, bị người xếp hàng đoán mệnh lấp kín đường đi.
Nguyễn Tễ cau mày: "Là người Hà Nam Vệ?"
Rà soát lại bản đồ Lạc Dương đã được ghi nhớ trong đầu, Liễu Ngôn Bạch nói: "Cách ba con phố phía trước đúng là Nam Đại doanh, là trụ sở của Hà Nam Vệ."
Hà Nam Vệ ngoại trừ đóng quân ở Lạc Dương, còn thống lĩnh Nghi vệ tư của phủ Lạc Vương và Thiên Hộ sở của Tùng huyện, chịu trách nhiệm về sự an ổn của toàn bộ Lạc Dương.
Sau khi quyết định tổ chức hội nghị thường kỳ thương hội đồng minh Bắc Lục Tỉnh, Hạ Lan lão gia sợ nhiều người nhiều sai lầm, chuẩn bị dời đến sơn trang ở ngoại thành Lạc Dương để tổ chức, chính là Hà Nam Vệ phụ trách cung cấp bảo hộ.
Dân không đấu với quan, đám người xem bói lập tức nhường ra một con đường.
Binh sĩ giục ngựa vượt qua, đi đến trước sạp đoán mệnh, người cầm đầu ghìm ngựa dừng lại, nhìn về phía bàn đoán mệnh: "Ngươi chính là vị Thần toán tử trong vụ án của Ngụy công tử tối hôm qua?"
Thiện Thủy Đạo trưởng khẽ gật đầu: "Không biết quan gia là..."
Trong đám người có kẻ giới thiệu: "Vị này chính là Phạm Tướng quân Phạm Dương, Chỉ Huy Đồng tri của Nam Đại doanh."
Thiện Thủy Đạo trưởng ngồi không nhúc nhích: "À, nghe danh đã lâu."
"Lớn mật!" Binh sĩ phía sau Phạm Dương quát lớn, đang muốn giục ngựa tiến lên giáo huấn thì bị Phạm Dương ngăn lại.
Phạm Dương nhìn Thiện Thủy Đạo trưởng cười lạnh: "Nghe nói Đạo trưởng tính quẻ cực chuẩn, không bằng tính thử cho ta một quẻ xem sao?"
Thiện Thủy Đạo trưởng ngước mặt nhìn hắn: "Không biết Tướng quân muốn xem quẻ gì?"
Phạm Dương giục ngựa tiến lên: "Đoán tương lai xa không biết có chuẩn hay không, vậy thì tính thử tương lai gần đi, càng gần càng tốt."
Thiện Thủy Đạo trưởng gật đầu, bấm tay tính toán, trong miệng lẩm bẩm, sau đó phán một câu: "Tướng quân xuống ngựa."
Phạm Dương cau mày: "Ngươi nói gì thế?"
Khóe môi Thiện Thủy Đạo trưởng hơi nhếch lên: "Bần đạo nói, một quẻ này tính cho ngài chính là "Tướng quân xuống ngựa"."
Một đám người đang khó hiểu thì tuấn mã Phạm Dương đang cưỡi đột nhiên hí vang, chân trước cong lại quỳ rạp xuống đất.
Phạm Dương suýt nữa kinh hô ra tiếng, cuống quít từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Chỉ thấy tuấn mã lăn trên mặt đất một vòng, lại hoàn hảo không tổn thương gì đứng lên.
Sửng sốt một lát, Phạm Dương cả giận mắng: "Tên thần côn nhà ngươi động tay động chân gì với ngựa của ta?!"
Thiện Thủy Đạo trưởng cười tủm tỉm: "Tướng quân sao lại nói vậy? Bao nhiêu đôi mắt đều nhìn rõ ràng, bần đạo ngồi ở sau bàn không hề nhúc nhích một chút nào."
Chung quanh lập tức nghị luận sôi nổi.
"Đúng vậy! Ta thấy rành mạch, Đạo trưởng không hề nhúc nhích."
"Đạo trưởng tính quẻ thật chuẩn, quả nhiên là "Tướng quân xuống ngựa"!"
"Đạo trưởng thật quá thần thông!"
Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai, quả nhiên thấy Khấu Lẫm đứng ở cửa sổ, trong tay cầm một mảnh lá trà.
Phạm Dương cũng là người tập võ, dĩ nhiên biết có người chơi xấu, nhưng hắn lại không thể đoán được là làm cách nào, có thể thấy người đánh lén sở hữu võ công vượt xa hắn.
Nhìn đám ngu dân vây xung quanh càng thêm sùng bái tên thần côn này, hắn xoay người lên ngựa sắc mặt xanh mét: "Đi!"
"Chờ đã." Viên Thiếu Cẩn cầm bút tiến lên, vươn tay nghiêm túc nhắc nhở, "Vị Tướng quân này, ngài vừa xem một quẻ nội dung thuộc về họa phúc, xin trả hai văn tiền..."
Khóe miệng Nguyễn Tễ nhếch lên: "Đây hình như là chữ của Viên Thiếu Cẩn."
Lại thấy trong đám người Sở Tiêu mặc bộ đạo bào đơn giản, đứng lên ghế kêu to hét lớn: "Đừng chen lấn, đừng chen lấn, sư phụ ta hai ngày nay đều rảnh, nếu chưa đăng ký thì trước tiên tới chỗ Viên sư huynh nơi này..."
Viên Thiếu Cẩn cũng mặc bộ đạo bào đơn giản, tay đang múa bút không ngừng, miệng thì liên tục báo giá: "Coi nhân duyên một văn tiền, coi họa phúc hai văn tiền, coi tiền đồ ba văn tiền, coi..."
Thấy tình cảnh như vậy, trán Nguyễn Tễ toát mồ hôi lạnh.
Ai cũng biết Khấu Lẫm mê tiền, nhưng tiền vào tay trước nay đều là những khoản rất lớn. Các đại lão gia ngành thương nghiệp của Bắc Lục Tỉnh đến tham gia thương hội cũng chưa chắc giàu có hơn Khấu Lẫm. Vậy mà còn muốn thu vào một xíu lợi cực nhỏ như trước mắt, hẳn là không đói khát đến mức đó chứ? Bày ra một sạp đoán mệnh như vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Huống chi làm thầy bói không những hao tốn miệng lưỡi mà còn phải vận dụng đầu óc không ít.
Liễu Ngôn Bạch cũng đang thầm nghĩ không khác gì Nguyễn Tễ, cũng cho rằng loại tham lam cực kỳ như Khấu Lẫm đâu thể nào hao phí tinh lực đi kiếm tiền xu. Sợ rằng hắn lén lút đi làm chuyện này chắc hẳn là có mục đích khác.
Sở Tiêu la hét đến mức cổ họng bốc khói, trong đám người thấy được "hạc trong bầy gà" Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tễ, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống nói với Viên Thiếu Cẩn: "Lão sư tới."
Nhìn thấy Sở Tiêu đi về hướng Liễu Ngôn Bạch, Viên Thiếu Cẩn cũng muốn theo nhưng hắn bị một đám người vây quanh không thể đứng lên được, chỉ có thể xa xa chắp tay khom lưng chào hỏi hai người, lau mồ hôi rồi tiếp tục viết tên đăng ký vào chỗ trống của quyển sổ.
Sở Tiêu tiến lên hành lễ với lão sư, Liễu Ngôn Bạch nói: "Biết các ngươi làm thủ hạ cho y thật không dễ dàng, nhưng..."
Sở Tiêu lúng túng nói: "Là rất mất mặt đấy ạ."
"Sở công tử, trọng điểm không phải là mất mặt." Nguyễn Tễ thật sự hết ý kiến, "Hành vi của các ngươi thuộc về lừa đảo tiền tài của bá tánh, nghiêm trọng xúc phạm Luật Đại Lương, đặc biệt các ngươi còn có chức quan trong người, tội nặng thêm một bậc."
"Đâu thể nào chứ." Sở Tiêu sớm đã học thuộc lòng Luật Đại Lương, vội vàng biện luận: "Đây rõ ràng thuộc về phục vụ tín ngưỡng bình thường cho bá tánh mà thôi."
Nguyễn Tễ chắp tay sau lưng, lời lẽ chính nghĩa: "Nhưng ta và ngươi trong lòng đều biết rõ ràng, Khấu Chỉ Huy Sứ không phải là đạo sĩ, thậm chí cũng không được coi là thần côn, xem bói lung tung nói dối ăn tiền như vậy chính là lừa đảo."
Sở Tiêu chớp chớp mắt: "Nhưng người giúp bá tánh đoán mệnh cũng đâu phải là Khấu đại nhân."
Nguyễn Tễ và Liễu Ngôn Bạch nghe vậy đều sửng sốt.
Thừa dịp có một kẽ hở giữa đám đông, hai người ghé mắt vào thì thấy có một vị đạo nhân trẻ tuổi đang ngồi dưới cây cờ hiệu "Thần Cơ Diệu Toán". Đạo nhân này mặc đạo bào màu vàng nâu bên ngoài khoác áo choàng đen, mang mặt nạ che đi nửa khuôn mặt trông càng có vẻ cao thâm khó lường. Nhìn không rõ gương mặt nhưng hiển nhiên không phải là Khấu Lẫm.
Sở Tiêu giải thích: "Đây là Thiện Thủy Đạo trưởng do đại nhân đi suốt đêm qua tới đạo quán Tam Thanh của huyện lân cận mời về. Đạo trưởng tinh thông ngũ hành bát quái, phong thuỷ đoán mệnh, nổi tiếng xa gần, đại nhân phải tiêu phí năm trăm lượng vàng mới mời đến được."
Nghe Sở Tiêu nói vậy, Liễu Ngôn Bạch càng thêm xác định Khấu Lẫm có mục đích khác -- chắc hẳn đang muốn thu thập tình báo.
Nguyễn Tễ hỏi thẳng: "Ngươi cùng Viên công tử phụng mệnh thu thập tình báo?"
"Phải." Ba người đứng ở chỗ khuất, Sở Tiêu hạ giọng trình bày, "Đại nhân dạy chúng ta bước đầu tiên của tra án chính là thu thập tin tức từ khắp mọi nguồn, rồi trong đống tin tức hỗn loạn này sàng lọc ra những tin tức hữu dụng. Đây không khác gì đang "mò kim đáy biển", nhưng chỉ cần tìm được một tin tức hữu dụng là có thể "rút dây động rừng". Cho nên không thể sợ phiền, không thể sợ khổ, càng không thể sợ mất mặt."
Liễu Ngôn Bạch hơi gật đầu: "Phải, chính là đạo lý như vậy."
Sở Tiêu nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bộ ngực: "Như thế là tốt, vốn dĩ đồ đệ còn có chút hoài nghi Khấu đại nhân cố tình chỉnh hai chúng ta."
"Liễu huynh." Nguyễn Tễ khều vai Liễu Ngôn Bạch.
Liễu Ngôn Bạch theo hướng tay chỉ của hắn, thấy trên tầng hai của trà lâu mà sạp đoán mệnh dựa vào, Khấu Lẫm đang vẫy tay kêu bọn họ.
Sở Tiêu vội vàng quay về làm việc: "Lão sư, đồ đệ đi trước."
*By Bà Còm in Wattpad*
Liễu Ngôn Bạch cùng Nguyễn Tễ đi lên lầu hai của quán trà, tiến vào nhã gian, Khấu Lẫm đang "khí định thần nhàn" ngồi ở cửa sổ uống trà.
"Hai vị mời ngồi." Khấu Lẫm khẽ cười, "Thật là trùng hợp."
Hai người vây quanh bàn ngồi xuống. Liễu Ngôn Bạch nhìn thấy trên mặt bàn bày ba quyển sách "Lịch sử Lạc Dương", "Lạc Dương ký lục", còn có một quyển không có tên, nhìn như chữ viết của Viên Thiếu Cẩn, chắc hẳn là danh sách đăng ký.
Liễu Ngôn Bạch trực tiếp hỏi: "Khấu Chỉ Huy Sứ có phát hiện gì không?"
Khấu Lẫm lại lấy ra hai chén tử sa, rót trà cho hai người, không nhanh không chậm nói: "Liễu Tiến sĩ sao hỏi như vậy? Bản quan chỉ là thừa dịp hôm qua kiếm được thanh danh Thần toán tử, nhân cơ hội vớt một số tiền mà thôi."
Liễu Ngôn Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nghe Sở Tiêu nói, ngài dùng không ít vàng thỉnh về một vị đạo trưởng, đây là làm kinh doanh lỗ vốn rồi."
Khấu Lẫm uống trà không nói lời nào.
Liễu Ngôn Bạch lại chỉ ra: "Hơn nữa, đây thật là biện pháp nhanh nhất để hiểu biết thế cục của Lạc Dương, trước mặt thần Phật con người luôn nói chuyện tương đối chân thành..."
Vừa dứt lời, chợt nghe dưới lầu có tiếng vó ngựa, theo sau là một trận quát tháo chói tai.
"Nhường đường!"
"Tập trung ở chỗ này làm gì!"
"Không giải tán thì tất cả đều bắt về nha môn!"
Nguyễn Tễ nhìn ra ngoài thăm dò, thấy một đoàn người cưỡi ngựa mặc quân phục uy vũ, bị người xếp hàng đoán mệnh lấp kín đường đi.
Nguyễn Tễ cau mày: "Là người Hà Nam Vệ?"
Rà soát lại bản đồ Lạc Dương đã được ghi nhớ trong đầu, Liễu Ngôn Bạch nói: "Cách ba con phố phía trước đúng là Nam Đại doanh, là trụ sở của Hà Nam Vệ."
Hà Nam Vệ ngoại trừ đóng quân ở Lạc Dương, còn thống lĩnh Nghi vệ tư của phủ Lạc Vương và Thiên Hộ sở của Tùng huyện, chịu trách nhiệm về sự an ổn của toàn bộ Lạc Dương.
Sau khi quyết định tổ chức hội nghị thường kỳ thương hội đồng minh Bắc Lục Tỉnh, Hạ Lan lão gia sợ nhiều người nhiều sai lầm, chuẩn bị dời đến sơn trang ở ngoại thành Lạc Dương để tổ chức, chính là Hà Nam Vệ phụ trách cung cấp bảo hộ.
Dân không đấu với quan, đám người xem bói lập tức nhường ra một con đường.
Binh sĩ giục ngựa vượt qua, đi đến trước sạp đoán mệnh, người cầm đầu ghìm ngựa dừng lại, nhìn về phía bàn đoán mệnh: "Ngươi chính là vị Thần toán tử trong vụ án của Ngụy công tử tối hôm qua?"
Thiện Thủy Đạo trưởng khẽ gật đầu: "Không biết quan gia là..."
Trong đám người có kẻ giới thiệu: "Vị này chính là Phạm Tướng quân Phạm Dương, Chỉ Huy Đồng tri của Nam Đại doanh."
Thiện Thủy Đạo trưởng ngồi không nhúc nhích: "À, nghe danh đã lâu."
"Lớn mật!" Binh sĩ phía sau Phạm Dương quát lớn, đang muốn giục ngựa tiến lên giáo huấn thì bị Phạm Dương ngăn lại.
Phạm Dương nhìn Thiện Thủy Đạo trưởng cười lạnh: "Nghe nói Đạo trưởng tính quẻ cực chuẩn, không bằng tính thử cho ta một quẻ xem sao?"
Thiện Thủy Đạo trưởng ngước mặt nhìn hắn: "Không biết Tướng quân muốn xem quẻ gì?"
Phạm Dương giục ngựa tiến lên: "Đoán tương lai xa không biết có chuẩn hay không, vậy thì tính thử tương lai gần đi, càng gần càng tốt."
Thiện Thủy Đạo trưởng gật đầu, bấm tay tính toán, trong miệng lẩm bẩm, sau đó phán một câu: "Tướng quân xuống ngựa."
Phạm Dương cau mày: "Ngươi nói gì thế?"
Khóe môi Thiện Thủy Đạo trưởng hơi nhếch lên: "Bần đạo nói, một quẻ này tính cho ngài chính là "Tướng quân xuống ngựa"."
Một đám người đang khó hiểu thì tuấn mã Phạm Dương đang cưỡi đột nhiên hí vang, chân trước cong lại quỳ rạp xuống đất.
Phạm Dương suýt nữa kinh hô ra tiếng, cuống quít từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Chỉ thấy tuấn mã lăn trên mặt đất một vòng, lại hoàn hảo không tổn thương gì đứng lên.
Sửng sốt một lát, Phạm Dương cả giận mắng: "Tên thần côn nhà ngươi động tay động chân gì với ngựa của ta?!"
Thiện Thủy Đạo trưởng cười tủm tỉm: "Tướng quân sao lại nói vậy? Bao nhiêu đôi mắt đều nhìn rõ ràng, bần đạo ngồi ở sau bàn không hề nhúc nhích một chút nào."
Chung quanh lập tức nghị luận sôi nổi.
"Đúng vậy! Ta thấy rành mạch, Đạo trưởng không hề nhúc nhích."
"Đạo trưởng tính quẻ thật chuẩn, quả nhiên là "Tướng quân xuống ngựa"!"
"Đạo trưởng thật quá thần thông!"
Sở Tiêu và Viên Thiếu Cẩn nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu hai, quả nhiên thấy Khấu Lẫm đứng ở cửa sổ, trong tay cầm một mảnh lá trà.
Phạm Dương cũng là người tập võ, dĩ nhiên biết có người chơi xấu, nhưng hắn lại không thể đoán được là làm cách nào, có thể thấy người đánh lén sở hữu võ công vượt xa hắn.
Nhìn đám ngu dân vây xung quanh càng thêm sùng bái tên thần côn này, hắn xoay người lên ngựa sắc mặt xanh mét: "Đi!"
"Chờ đã." Viên Thiếu Cẩn cầm bút tiến lên, vươn tay nghiêm túc nhắc nhở, "Vị Tướng quân này, ngài vừa xem một quẻ nội dung thuộc về họa phúc, xin trả hai văn tiền..."
Tác giả :
Kiều Gia Tiểu Kiều