[BHTT][Fairy Tail] Thiết Lập lại Sự Sống
Chương 65: Cơn giận dữ và mong muốn thỏa đáng
Cô trở về lại nơi của Thiên Giới, đang rón rén bước vào phòng thì bị một tiếng quen thuộc vang lên.
"Con đã đi đâu? Giờ thì chịu về?" "Người" đã chờ cô về lâu lắm giờ mới thấy.
"D..dạ con.." Cô không biết phải nói thế nào nhìn qua là vừa biết Gaeb và Mike ở bên cạnh sợ hãi.
"Thôi không trả lời ta cũng biết.." "Người" nói.
"Con đang đi tìm một người là người con yêu?!" Lần này "Người" chắc chắn là đang tức giận cô nhìn qua cũng biết.
"Đi theo ta!" "Người" không nói gì, cầm chặt tay Aci đi tới một nơi là phòng của ông ấy.
"..."Người" dắt con..ra đây để làm gì ạ?" Cô sợ nói, "Người" mà tức giận thì chuyện không hay sẽ xảy ra.
"Ta nói làm sao?" "Người" kiên nhẫn nói.
"Không được yêu người khác nhất là con người.." Cô nhắc lại quy luật ở đây.
"Đúng thế và giờ đây con đang làm gì?" "Người" đập nát cái trụ bên cạnh nói.
"..Dạ..là con..đang yêu..một con người và là con gái.." Cô nắm chặt áo đổ mồ hôi nói.
"ĐÚNG!!" "Người" đập thẳng cái ghế mà mình đang ngồi.
"Chuyện con yêu trai hay gái thì ta không quan tâm thế nhưng cái yêu của con ta không chấp nhận!"
"Thế nhưng con không yêu ở Thiên Giới!" Cô cố tìm cho mình một con đường tắt.
"Con là Thần ở Thiên Giới và kể cả khi con không yêu ở Thiên Giới việc Thần mà yêu người Phàm thì mọi chuyện sẽ rất lớn!"
"Con rất yêu cô ấy!" Cô thừa nhận là như vậy.
"Người nào khiến con như vậy, ta sẽ giết" "Người" nói.
"Không! Đừng!" Cô cố làm "Người" bình tĩnh lại.
"Con có biết tại sao..ta lại cấm yêu đương không?" "Người" nói.
"Dạ không, "Người" không nói với con về điều này.." Cô cúi mặt xuống hít thở nhẹ không dám thở mạnh.
"..Từ sau..hàng tỉ năm về trước ta đã yêu một người con gái, hồi đó không có luật cấm yêu đương tất cả mọi người đều được phép yêu.."
"Ta yêu người con gái đó say đắm, hằng ngày ta đều cố tìm một lí do để gặp cô ấy" "Người" kể.
"Cô ấy có một dáng vẻ tuyệt đẹp, tóc màu trắng tuyết, đôi mắt màu da trời đẹp khuôn mặt rất giống con.."
"Hả?" Cô có hơi không hiểu, một khuôn mặt giống mình.
"Đúng thế, người con gái ấy là mẹ của ngươi"
"..." Cô không thể tin được, ba cô không nói gì về mẹ cả kí ức duy nhất của mình là về một khuôn mặt rất giống mình.
"Con về tính cách rất nhây, nghịch ngợm, ăn lố nữa rất giống ba con, còn vóc dáng, khuôn mặt, đôi khi tính cách lạnh lùng của con có chút lại giống mẹ con rất nhiều" Hồi đó người mẹ trông rất lạnh lùng nhưng khôbg phải như vậy tiếp xúc mới biết cô ấy hài hước và hòa đồng như thế nào.
"Giờ con biết tại sao ta lại đặc biệt ưu ái con rồi, vì con rất giống mẹ con..ta lại nhìn con thì lại nhớ tới cô ấy.." "Người" nói.
"Cô ấy rất dịu dàng, đôi khi tính cách có hơi nhút nhát nhưng lại rất yêu quý mọi người, cô ấy có hơi mít ướt nhưng lại rất mạnh mẽ.."
"Ta lỡ yêu cô ấy vậy mà cô ấy lại yêu người khác, ta nghĩ rằng là do ba ngươi quyến rũ cô ấy.."
"Không!"
"Ba tôi là một người tuy lạnh lùng thiệt nhưng lại rất ấm áp, ông ấy không phải là người như thế là do ông quá nhút nhát để tỏ tình với cô ấy!" Aci nói, cô có một lần nghe được chú Lucifer nói về mẹ và "Người", ông ấy chỉ là quá nhút nhát.
"Nếu "Người" không nhút nhát đến thế thì giờ mẹ tôi có thể là của ông nhưng ông lại quá muộn khiến mẹ tôi đổi ý mà đến với ba!" Cô dũng cảm nói ra những lời này.
"..Ta.."
"Là lỗi "Người" chứ không phải của ba tôi! Tôi có ghét ông ấy nhưng tôi rất yêu ba tôi!" Aci nói.
".." "Người" im lặng.
"Ông nói.." Cô lại lên tiếng, bỗng nhớ về lần trước "Người" có nói.
"?"
"Tôi còn một mong muốn đúng chứ?"
"Hả?"
"Tôi muốn trở thành một con người" Cô lạnh lùng nhìn "Người" nói.
"Hả!?! Làm sao thế?! Ta có thể bỏ qua cho chuyện con trốn xuống Nhân Giới nhưng chuyện này ta không cho phép" "Người" nhíu mày nói.
"Sao thế? "Người" đã nói đây phần thưởng một ít cho tôi mà hay là điều này quá sức với ông? Hoặc là ông không làm được?" Cô có hơi tức giận.
"..."
"À phải rồi là do tôi giống mẹ chứ gì? Cho nên tôi không được phép trở thành con người?" Cô nói.
"Không phải.."
"Là do ba tôi nói nên chú ý tới tôi đúng chứ? Hay là sao?" Cô nói.
"..."
"Tôi nói thật nhá, tôi từ khi lên đây có hơi không thích chỗ này, ông biết tại sao không? Là vì nơi này quá mức tưởng tượng với tôi.." Cô đi ra ngoài không muốn đối mặt với người nữa, cả ngày hôm đó vết đỏ trên mặt của cô dần dần nhòa đi.
"..." Cô nằm lên giường nơi này khá yên tĩnh à không quá mức yên tĩnh cô định rằng mình sẽ nằm ở đây không cho ai vô cả.
"Đúng rồi nhỉ? Mình là đang hy vọng điều gì?" Cô lại lảm nhảm điều gì? Mình có nên đi xuống?
Lại một vài ngày trôi qua không ai nói gì với nhau, cô nằm ở đó không ăn gì dĩ nhiên nếu có đói thì cô sẽ dịch chuyển lấy một vài thành phần để ăn.
"Erza..." Cô bắt đầu thiếp đi.
"Chị Aci!" Một giọng nói phát lên trong tiềm thức.
"Erza?!" Trên tay cô xuất hiện Espena.
"Ủa? Sao mày lại ở đây?" Espena đứng nhìn trước mặt cô, chỉ nhìn chứ không làm gì khác cả.
"Espena? Mày làm sao thế?" Cô lại hỏi nhưng chẳng ai trả lời.
"Chít chít chít" Dịch cho là "Cậu nên đi".
"Hả? Nhưng mà đi đâu?"
"Chít chít" Nó nhìn cô nói "Nhân Giới".
"Hừm..chẳng ai nhớ tôi thì tôi xuống dễ vậy được không?" Cô nói.
"Chít Chít Chít chít" Nó lại nói "đừng làm ta bực".
"Nè mi làm chủ hay ta làm chủ?" Cô thấy con sáo cực kì ngang ngược y chang như..
"Angel" Cô bỗng nhiên nhớ tới vẻ ngang ngược của Angel.
"Chít chít chít!" Nó nhìn cô với dáng vẻ bực bội nói "ngươi cười cái gì".
"Ta cười vì thấy ngươi rất giống một người, vẻ ngang ngược y chang chẳng giống một ai" Cô lại phì cười, cảm giác rất lâu rồi cô chưa cười.
"Chít chít chít chít!" Dịch là "Ngươi nói thương mà lại đối xử với ta như vậy, thật tình ta thật sự dỗi!".
"Thôi nào, đừng dỗi mà, ta chỉ đùa thôi" Cô lại dỗ dành con chim, thật buồn cười người thì không dỗ mà dỗ chim.
"Dỗ dành.." Nhớ hồi đó cô vẫn còn dỗ dành Erza.
Cốc cốc.
"Vào đi" Cô không hề do dự cho người ta đi vô.
"Acacia, cô được về lại Nhân Giới một chút" Một người lính đi tới phòng cô thông báo.
"Hả?" Cô bất ngờ quay lưng cùng với sự nghi hoặc nhìn người lính.
"Cô được nhận một nhiệm vụ nhỏ" Người lính đứng đó chảy mồ hôi, bên trong phòng tối lắm thế nhưng đôi mắt của Aci lại đỏ rực đó là di truyền của gia đình họ Hades, đôi mắt màu đỏ như máu và đỏ rực trong màn đêm.
"Nhiệm vụ gì?" Hồi đó khi có nhiệm vụ thì cô được phép đi xuống Nhân Giới làm nhanh chóng sau đó đi lên Thiên Giới.
"Đi lấy bảo thạch Athena" Athena là người mà làm "Người" sợ nhất.
Tên của "Người" là một chuyện rất khó nói ra, "Người" không thích tên mình được nói ra, tên của ngài là Zeus.
Ngài là một Fuckboy chính hiệu tuy nhiên ngài lần đầu lại yêu một người thật lòng đến thế, yêu tới điên cuồng thế nhưng ngài không làm gì mình là vì ngài muốn nhìn khuôn mặt ấy.
"Được rồi" Cô nghe lại toàn bộ đầu đuôi là do Athena không mảy may làm rớt bảo thạch Athena xuống Nhân Giới, cô ấy khá bận nên thể xuống Nhân Giới.
Thiên Giới rất khi xuống Nhân Giới, thường thì là là Gaeb, Mike hay là cô còn có thể là người khác.
Cô lập tức đi xuống một chỗ khu rừng rậm.
"Sao lại ở chỗ này? Không chỗ nào vắng vẻ hơn không?" Cô lấy tay gãi đầu, ra vẻ bực bội đi.
"Espena chỉ cho tôi" Cô kêu Espena ra nó lại không chịu giúp cô, lại nhớ tới hồi nãy có làm nó giận.
"Thôi được rồi khi về ta sẽ mi ăn nhiều mà" Cô lắm lúc tự hỏi con sáo khôn phết nhưng mà khá ngang ngược.
"Chít chít!" Nó gật đầu rồi nói "Nhớ nhé!" Sau đó lại chỉ đường cho đi tìm lại cái bảo thạch Athena lại một bất ngờ nho nhỏ.
"Sao lại là hắn?" Cô đi trên đường bất ngờ gặp lại Jellal.
"Cô là?" Jellal này có vẻ khá bất ngờ nhưng lại không nhớ cô.
"À không tôi không có quen anh.." Gương mặt lạnh lùng lướt qua người Jellal, đi tiếp theo Esperna một hồi lại nhìn thấy một bóng người con gái chạy thật nhanh tới Jellal.
"Erza?" Dáng người thấp hơn cô một cái đầu chạy tới Jellal, cô quay lại nhìn Erza như không tin, sao em ấy lại ở đây? Làm nhiệm vụ cùng nhau à?
Erza lại lớn lên rất nhiều nhưng vẫn thấp hơn cô, mái tóc chải chuốc rất kĩ càng còn vương vấn thêm mùi hương quen thuộc.
"Hừm...em lại lớn thêm rồi à..vậy thì tốt" Cô xoay người đi tiếp theo địa điểm của Espena, cô cũng bỏ qua giờ mình có là gì đâu mà phải quan tâm.
"Nếu như sau khi chị ra đi thì em sẽ rất buồn!" Lời nói đó như một cơn gió thổi qua.
"Lời hứa sẽ từ từ chôn vùi theo thời gian, sẽ chẳng có ai nhớ tới nó cả"
"Thứ tình yêu này, có thể buông bỏ được chứ?"
"Đừng buồn, đừng khóc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra" Những lời này cô không thể nói lớn được đợi một lúc em ấy đi xa sau đó sẽ nói lớn.
"Hãy hướng về phía tương lai mà đi, đừng nhìn về phía sau! Em sẽ không còn thấy tôi đứng đó" Cô đặc biệt nói lớn không biết người đằng sau có nghe hay không chỉ biết ngại ngùng mà chạy đi mất.
"Buồn hay khóc?" Nếu một người hỏi tôi một câu hỏi như thế thì tôi sẽ chọn.
"Ổn" Aci không có gì phải khóc, không có phải buồn nhưng cũng có vui, gương mặt đẹp đến mê người ấy lại chứa một nỗi buồn mang mác.
Một từ như chứa một niềm tâm tư ở đó, cô lại gặp Erza hay người lại như những người xa lạ không biết.
"Đôi khi mất trí nhớ thật tốt nhỉ?" Cô đi trên đường đi cùng với Espena.
"Chít chít?" Dịch là "Sao lại như thế?", nó đang bay mà phải dừng lại để nhìn cô.
"Chúng ta sẽ không còn nhớ những kí ức đó nữa, đôi khi kí ức luôn làm cho con người đau khổ dù là nó vui hay là nó buồn"
"Trãi qua rồi thì mới nhận ra dù vui hay buồn thì cảm xúc vẫn như nhau thôi, chẳng có gì khác cả, chẳng có gì thay đổi"
"Đơn giản người thay đổi lại là mình" Chờ tới lúc đó không biết cô sẽ can đảm hay không.
"Thật sự không hiểu nổi chút nào" Một lúc sau cũng tìm được bảo thạch của Athena, và trời cũng khá tối rồi, cũng khá lưu luyến nơi này nên cô quyết định ở lại Nhân Giới một đêm xong sáng về lại.
Cô đang đốt củi, cho nó ấm một chút Espena thì đi tìm mồi ăn rồi cô ở đây ngồi sưởi ấm một chút.
"..." Càng cố tỉnh thì càng buồn ngủ, cô lại tìm một chỗ ngồi có cây che thì ngồi xuống chợt mắt một lúc khi nào Espena về là chắc sẽ gọi cô dậy.
1 tiếng trôi qua không thấy gì 2 và 3 tiếng lại trôi qua, 5 tiếng rồi 6 tiếng trôi qua lại có rụt rịt từ phía bụi cây.
"..." Cô dần dần tỉnh lại, nghe xung quanh quả thật có tiếng gì đó từ bụi cây.
"Ai đó?" Cô cất tiếng hỏi, nghe một xó bụi cây một con mèo màu xanh bay tới tóm cô.
"Ểh?" Chuyện này có hơi khó hiểu một hồi cô thấy chỉ Happy.
___________Còn Tiếp__________
"Con đã đi đâu? Giờ thì chịu về?" "Người" đã chờ cô về lâu lắm giờ mới thấy.
"D..dạ con.." Cô không biết phải nói thế nào nhìn qua là vừa biết Gaeb và Mike ở bên cạnh sợ hãi.
"Thôi không trả lời ta cũng biết.." "Người" nói.
"Con đang đi tìm một người là người con yêu?!" Lần này "Người" chắc chắn là đang tức giận cô nhìn qua cũng biết.
"Đi theo ta!" "Người" không nói gì, cầm chặt tay Aci đi tới một nơi là phòng của ông ấy.
"..."Người" dắt con..ra đây để làm gì ạ?" Cô sợ nói, "Người" mà tức giận thì chuyện không hay sẽ xảy ra.
"Ta nói làm sao?" "Người" kiên nhẫn nói.
"Không được yêu người khác nhất là con người.." Cô nhắc lại quy luật ở đây.
"Đúng thế và giờ đây con đang làm gì?" "Người" đập nát cái trụ bên cạnh nói.
"..Dạ..là con..đang yêu..một con người và là con gái.." Cô nắm chặt áo đổ mồ hôi nói.
"ĐÚNG!!" "Người" đập thẳng cái ghế mà mình đang ngồi.
"Chuyện con yêu trai hay gái thì ta không quan tâm thế nhưng cái yêu của con ta không chấp nhận!"
"Thế nhưng con không yêu ở Thiên Giới!" Cô cố tìm cho mình một con đường tắt.
"Con là Thần ở Thiên Giới và kể cả khi con không yêu ở Thiên Giới việc Thần mà yêu người Phàm thì mọi chuyện sẽ rất lớn!"
"Con rất yêu cô ấy!" Cô thừa nhận là như vậy.
"Người nào khiến con như vậy, ta sẽ giết" "Người" nói.
"Không! Đừng!" Cô cố làm "Người" bình tĩnh lại.
"Con có biết tại sao..ta lại cấm yêu đương không?" "Người" nói.
"Dạ không, "Người" không nói với con về điều này.." Cô cúi mặt xuống hít thở nhẹ không dám thở mạnh.
"..Từ sau..hàng tỉ năm về trước ta đã yêu một người con gái, hồi đó không có luật cấm yêu đương tất cả mọi người đều được phép yêu.."
"Ta yêu người con gái đó say đắm, hằng ngày ta đều cố tìm một lí do để gặp cô ấy" "Người" kể.
"Cô ấy có một dáng vẻ tuyệt đẹp, tóc màu trắng tuyết, đôi mắt màu da trời đẹp khuôn mặt rất giống con.."
"Hả?" Cô có hơi không hiểu, một khuôn mặt giống mình.
"Đúng thế, người con gái ấy là mẹ của ngươi"
"..." Cô không thể tin được, ba cô không nói gì về mẹ cả kí ức duy nhất của mình là về một khuôn mặt rất giống mình.
"Con về tính cách rất nhây, nghịch ngợm, ăn lố nữa rất giống ba con, còn vóc dáng, khuôn mặt, đôi khi tính cách lạnh lùng của con có chút lại giống mẹ con rất nhiều" Hồi đó người mẹ trông rất lạnh lùng nhưng khôbg phải như vậy tiếp xúc mới biết cô ấy hài hước và hòa đồng như thế nào.
"Giờ con biết tại sao ta lại đặc biệt ưu ái con rồi, vì con rất giống mẹ con..ta lại nhìn con thì lại nhớ tới cô ấy.." "Người" nói.
"Cô ấy rất dịu dàng, đôi khi tính cách có hơi nhút nhát nhưng lại rất yêu quý mọi người, cô ấy có hơi mít ướt nhưng lại rất mạnh mẽ.."
"Ta lỡ yêu cô ấy vậy mà cô ấy lại yêu người khác, ta nghĩ rằng là do ba ngươi quyến rũ cô ấy.."
"Không!"
"Ba tôi là một người tuy lạnh lùng thiệt nhưng lại rất ấm áp, ông ấy không phải là người như thế là do ông quá nhút nhát để tỏ tình với cô ấy!" Aci nói, cô có một lần nghe được chú Lucifer nói về mẹ và "Người", ông ấy chỉ là quá nhút nhát.
"Nếu "Người" không nhút nhát đến thế thì giờ mẹ tôi có thể là của ông nhưng ông lại quá muộn khiến mẹ tôi đổi ý mà đến với ba!" Cô dũng cảm nói ra những lời này.
"..Ta.."
"Là lỗi "Người" chứ không phải của ba tôi! Tôi có ghét ông ấy nhưng tôi rất yêu ba tôi!" Aci nói.
".." "Người" im lặng.
"Ông nói.." Cô lại lên tiếng, bỗng nhớ về lần trước "Người" có nói.
"?"
"Tôi còn một mong muốn đúng chứ?"
"Hả?"
"Tôi muốn trở thành một con người" Cô lạnh lùng nhìn "Người" nói.
"Hả!?! Làm sao thế?! Ta có thể bỏ qua cho chuyện con trốn xuống Nhân Giới nhưng chuyện này ta không cho phép" "Người" nhíu mày nói.
"Sao thế? "Người" đã nói đây phần thưởng một ít cho tôi mà hay là điều này quá sức với ông? Hoặc là ông không làm được?" Cô có hơi tức giận.
"..."
"À phải rồi là do tôi giống mẹ chứ gì? Cho nên tôi không được phép trở thành con người?" Cô nói.
"Không phải.."
"Là do ba tôi nói nên chú ý tới tôi đúng chứ? Hay là sao?" Cô nói.
"..."
"Tôi nói thật nhá, tôi từ khi lên đây có hơi không thích chỗ này, ông biết tại sao không? Là vì nơi này quá mức tưởng tượng với tôi.." Cô đi ra ngoài không muốn đối mặt với người nữa, cả ngày hôm đó vết đỏ trên mặt của cô dần dần nhòa đi.
"..." Cô nằm lên giường nơi này khá yên tĩnh à không quá mức yên tĩnh cô định rằng mình sẽ nằm ở đây không cho ai vô cả.
"Đúng rồi nhỉ? Mình là đang hy vọng điều gì?" Cô lại lảm nhảm điều gì? Mình có nên đi xuống?
Lại một vài ngày trôi qua không ai nói gì với nhau, cô nằm ở đó không ăn gì dĩ nhiên nếu có đói thì cô sẽ dịch chuyển lấy một vài thành phần để ăn.
"Erza..." Cô bắt đầu thiếp đi.
"Chị Aci!" Một giọng nói phát lên trong tiềm thức.
"Erza?!" Trên tay cô xuất hiện Espena.
"Ủa? Sao mày lại ở đây?" Espena đứng nhìn trước mặt cô, chỉ nhìn chứ không làm gì khác cả.
"Espena? Mày làm sao thế?" Cô lại hỏi nhưng chẳng ai trả lời.
"Chít chít chít" Dịch cho là "Cậu nên đi".
"Hả? Nhưng mà đi đâu?"
"Chít chít" Nó nhìn cô nói "Nhân Giới".
"Hừm..chẳng ai nhớ tôi thì tôi xuống dễ vậy được không?" Cô nói.
"Chít Chít Chít chít" Nó lại nói "đừng làm ta bực".
"Nè mi làm chủ hay ta làm chủ?" Cô thấy con sáo cực kì ngang ngược y chang như..
"Angel" Cô bỗng nhiên nhớ tới vẻ ngang ngược của Angel.
"Chít chít chít!" Nó nhìn cô với dáng vẻ bực bội nói "ngươi cười cái gì".
"Ta cười vì thấy ngươi rất giống một người, vẻ ngang ngược y chang chẳng giống một ai" Cô lại phì cười, cảm giác rất lâu rồi cô chưa cười.
"Chít chít chít chít!" Dịch là "Ngươi nói thương mà lại đối xử với ta như vậy, thật tình ta thật sự dỗi!".
"Thôi nào, đừng dỗi mà, ta chỉ đùa thôi" Cô lại dỗ dành con chim, thật buồn cười người thì không dỗ mà dỗ chim.
"Dỗ dành.." Nhớ hồi đó cô vẫn còn dỗ dành Erza.
Cốc cốc.
"Vào đi" Cô không hề do dự cho người ta đi vô.
"Acacia, cô được về lại Nhân Giới một chút" Một người lính đi tới phòng cô thông báo.
"Hả?" Cô bất ngờ quay lưng cùng với sự nghi hoặc nhìn người lính.
"Cô được nhận một nhiệm vụ nhỏ" Người lính đứng đó chảy mồ hôi, bên trong phòng tối lắm thế nhưng đôi mắt của Aci lại đỏ rực đó là di truyền của gia đình họ Hades, đôi mắt màu đỏ như máu và đỏ rực trong màn đêm.
"Nhiệm vụ gì?" Hồi đó khi có nhiệm vụ thì cô được phép đi xuống Nhân Giới làm nhanh chóng sau đó đi lên Thiên Giới.
"Đi lấy bảo thạch Athena" Athena là người mà làm "Người" sợ nhất.
Tên của "Người" là một chuyện rất khó nói ra, "Người" không thích tên mình được nói ra, tên của ngài là Zeus.
Ngài là một Fuckboy chính hiệu tuy nhiên ngài lần đầu lại yêu một người thật lòng đến thế, yêu tới điên cuồng thế nhưng ngài không làm gì mình là vì ngài muốn nhìn khuôn mặt ấy.
"Được rồi" Cô nghe lại toàn bộ đầu đuôi là do Athena không mảy may làm rớt bảo thạch Athena xuống Nhân Giới, cô ấy khá bận nên thể xuống Nhân Giới.
Thiên Giới rất khi xuống Nhân Giới, thường thì là là Gaeb, Mike hay là cô còn có thể là người khác.
Cô lập tức đi xuống một chỗ khu rừng rậm.
"Sao lại ở chỗ này? Không chỗ nào vắng vẻ hơn không?" Cô lấy tay gãi đầu, ra vẻ bực bội đi.
"Espena chỉ cho tôi" Cô kêu Espena ra nó lại không chịu giúp cô, lại nhớ tới hồi nãy có làm nó giận.
"Thôi được rồi khi về ta sẽ mi ăn nhiều mà" Cô lắm lúc tự hỏi con sáo khôn phết nhưng mà khá ngang ngược.
"Chít chít!" Nó gật đầu rồi nói "Nhớ nhé!" Sau đó lại chỉ đường cho đi tìm lại cái bảo thạch Athena lại một bất ngờ nho nhỏ.
"Sao lại là hắn?" Cô đi trên đường bất ngờ gặp lại Jellal.
"Cô là?" Jellal này có vẻ khá bất ngờ nhưng lại không nhớ cô.
"À không tôi không có quen anh.." Gương mặt lạnh lùng lướt qua người Jellal, đi tiếp theo Esperna một hồi lại nhìn thấy một bóng người con gái chạy thật nhanh tới Jellal.
"Erza?" Dáng người thấp hơn cô một cái đầu chạy tới Jellal, cô quay lại nhìn Erza như không tin, sao em ấy lại ở đây? Làm nhiệm vụ cùng nhau à?
Erza lại lớn lên rất nhiều nhưng vẫn thấp hơn cô, mái tóc chải chuốc rất kĩ càng còn vương vấn thêm mùi hương quen thuộc.
"Hừm...em lại lớn thêm rồi à..vậy thì tốt" Cô xoay người đi tiếp theo địa điểm của Espena, cô cũng bỏ qua giờ mình có là gì đâu mà phải quan tâm.
"Nếu như sau khi chị ra đi thì em sẽ rất buồn!" Lời nói đó như một cơn gió thổi qua.
"Lời hứa sẽ từ từ chôn vùi theo thời gian, sẽ chẳng có ai nhớ tới nó cả"
"Thứ tình yêu này, có thể buông bỏ được chứ?"
"Đừng buồn, đừng khóc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra" Những lời này cô không thể nói lớn được đợi một lúc em ấy đi xa sau đó sẽ nói lớn.
"Hãy hướng về phía tương lai mà đi, đừng nhìn về phía sau! Em sẽ không còn thấy tôi đứng đó" Cô đặc biệt nói lớn không biết người đằng sau có nghe hay không chỉ biết ngại ngùng mà chạy đi mất.
"Buồn hay khóc?" Nếu một người hỏi tôi một câu hỏi như thế thì tôi sẽ chọn.
"Ổn" Aci không có gì phải khóc, không có phải buồn nhưng cũng có vui, gương mặt đẹp đến mê người ấy lại chứa một nỗi buồn mang mác.
Một từ như chứa một niềm tâm tư ở đó, cô lại gặp Erza hay người lại như những người xa lạ không biết.
"Đôi khi mất trí nhớ thật tốt nhỉ?" Cô đi trên đường đi cùng với Espena.
"Chít chít?" Dịch là "Sao lại như thế?", nó đang bay mà phải dừng lại để nhìn cô.
"Chúng ta sẽ không còn nhớ những kí ức đó nữa, đôi khi kí ức luôn làm cho con người đau khổ dù là nó vui hay là nó buồn"
"Trãi qua rồi thì mới nhận ra dù vui hay buồn thì cảm xúc vẫn như nhau thôi, chẳng có gì khác cả, chẳng có gì thay đổi"
"Đơn giản người thay đổi lại là mình" Chờ tới lúc đó không biết cô sẽ can đảm hay không.
"Thật sự không hiểu nổi chút nào" Một lúc sau cũng tìm được bảo thạch của Athena, và trời cũng khá tối rồi, cũng khá lưu luyến nơi này nên cô quyết định ở lại Nhân Giới một đêm xong sáng về lại.
Cô đang đốt củi, cho nó ấm một chút Espena thì đi tìm mồi ăn rồi cô ở đây ngồi sưởi ấm một chút.
"..." Càng cố tỉnh thì càng buồn ngủ, cô lại tìm một chỗ ngồi có cây che thì ngồi xuống chợt mắt một lúc khi nào Espena về là chắc sẽ gọi cô dậy.
1 tiếng trôi qua không thấy gì 2 và 3 tiếng lại trôi qua, 5 tiếng rồi 6 tiếng trôi qua lại có rụt rịt từ phía bụi cây.
"..." Cô dần dần tỉnh lại, nghe xung quanh quả thật có tiếng gì đó từ bụi cây.
"Ai đó?" Cô cất tiếng hỏi, nghe một xó bụi cây một con mèo màu xanh bay tới tóm cô.
"Ểh?" Chuyện này có hơi khó hiểu một hồi cô thấy chỉ Happy.
___________Còn Tiếp__________
Tác giả :
Esther.Nguyễn