[BHTT][Fairy Tail] Thiết Lập lại Sự Sống
Chương 60: Cuộc trò chuyện giữa Mẹ Vợ, Con Rể và Con gái
"Ngươi là người ta ghét nhất từ trước tới nay! Erza!!" Cô đánh một cú nữa đẩy Irene xuống đất, tạo ra một lỗ hổng lớn.
"Ta ghét ngươi...ta hận ngươi" Một hồi sau thở thì cô lại thấy thêm Erza nữa.
"Tóc đỏ? Hai Erza?" Cô có hơi bất ngờ.
"Aci!?!" Đằng sau là mọi người, Natsu, Gray, Wendy, Lucy và Erza...
"Ngươi? Có hai Erza? Không thể nào..."
"Mà cũng được thôi..."
"Ta giết hết..."
(Thử tưởng tượng hình ảnh mà cô, Irene và Erza đánh nhau)
"Mọi người chạy đi! Để hai người này cho tôi!" Erza nói.
"Nhưng mà..."
"Đi đi!" Thấy mọi người đi hết thì Erza mới quay đầu lại nhìn Aci và Irene.
"..." Cô không biết liệu Aci là đồng minh hay là kẻ địch nên đánh hay không.
"Aci...chị?"
"Tôi..là..Ngài Hades..không phải...là Aci"
"Ta...là ngươi.." Irene đứng lên không một vết xước nói.
"Còn ngươi là ta.."
Đột nhiên có một hào quang trắng bên phía Irene, Erza bay tới đánh Irene nhưng bà đã kịp ném một ma thuật qua Erza.
"Ngươi...không phải...là người..sẽ giết Erza..việc đó phải là...ta" Cô là người cản lại cái cú ma thuật đó chạm vào người Erza.
"Aci!" Erza chân chạm được đất, nhanh chóng nói với Aci.
"..." Aci quay qua đánh thẳng vào Erza may thay Erza đã thoát khỏi cú đó.
Đây là lần đầu cô thấy Aci đang đánh cô.
Nhìn một lần nữa Wendy cũng ở đây, đáp lại cú đó là một cái khiên.
"Em cũng bảo vệ chị!" Wendy nói.
"Nhóc con...đây không phải sân khấu của ngươi..Acnologia sẽ tới đây.." Cô vô thức nói.
"Thuật bùa chú?"
"Mà cả ba người không bị thuật của Larcade ảnh hưởng sao?" Irene nói.
Chỗ của Aci, Irene và Erza cũng khá nói là ok nhưng...tình thế có hơi lạ.
Aci thì đang tranh cãi với Irene để được giết Erza, hai đứa y chang như Natsu và Gray.
Thế là đành hai đứa đồng ý cùng đập lẫn nhau sẵn giết luôn Erza.
"Khát vọng..."
"Mong muốn..."
"Mãnh liệt.."
"Tử và sinh.."
"Tuyệt vọng và hy vọng.."
"Tất cả đều là Ngu Xuẩn!"
《HUYẾT LÔI TRẢM!》Từ trên trời xuất hiện ra một sấm sét màu đỏ đen đâm thẳng vào Erza nhưng Erza lại nhanh hơn lại bộ giáp phòng thủ tuyệt đối chống Lôi Trảm của cô.
"Được lắm.."
《BĂNG HẮC KHIỂN!》Một loại băng màu đen xuất hiện liên tục nhắm thẳng vào Erza, bắt được chân của Erza thì đóng băng một nửa người của cô.
"Tạm biệt" Băng Hắc là một loại băng có thể đông cứng suốt nghìn năm nó giống như Ice Shell nó không thể bị phá vỡ.
"HẢ?!" Erza nhanh chóng thoát được khỏi băng của cô.
"..." Xem ra Erza không tầm thường rồi, cô phải cẩn thận nhiều hơn mới được.
Tiếp đến Irene thì những thanh kiếm bay tới chỗ của Irene đánh thẳng vào nhưng đó chỉ là đánh lạc hướng thôi, Erza bay tới từ đằng sau đánh với Irene.
"Ực..." Cô cảm thấy đau đầu có thứ gì đó đang ngăn cô tấn công nhưng cô cố gắng kệ nó đánh tiếp, chứng đau đầu ngày càng đau hơn nữa.
"Ra là thế..tấn công vô số mù quáng với vô số thanh kiếm, có thể tạo ra vô số thanh kiếm cùng lúc như thế này thì cũng khá ấn tượng đấy" Irene vỗ tay những thanh kiếm ấy không tấn công vào cô mà tạo thành một hình bông hoa.
"Được đấy...Tặng phiếu bé ngoan đấy"
"Không những thoát khỏi phòng vệ của Erza mà còn..không thể tin" Wendy nói.
Cô đang ôm trái tim mình, đau điếng cả người.
"..."
"Hehehehe...ngươi thật sự..khá lắm đây" Irene nói với Aci.
"Bà ta đang đùa cợt với mình?"
"Nhưng đã được thuật bùa chú của cô bé kia cường hóa rồi mà chỉ vậy thôi sao, Erza?" Irene nói.
Irene làm những thanh kiếm kia dần biến mất, khiến cho Erza và Wendy có hơi bất ngờ một chút.
"Ngươi là ai?"
"Vẫn chưa nhận ra à?" Irene nói.
"Không, thật ra thì ngươi đã nhận ra khá là mập mờ, chỉ ngươi không thừa nhận mà thôi" Irene nói.
"Ta chẳng biết gì về ngươi" Erza nói vừa hoán đổi về giáp bình thường.
"Ta chính là..."
"Mẹ của ngươi"
"Ểh? Là mẹ của Erza-san?" Wendy bất ngờ nói.
"Không phải!" Ngay lập tức Erza phản bác.
"Ta chỉ sống một mình trong Rosemary, ta vẫn luôn nghĩ rằng mình chẳng có cha mẹ" Erza nói.
"Người mẹ đó đang đứng trước mặt ngươi đấy, chính là ta!" Irene nói.
"Ta chỉ có hai người duy nhất, ta gọi là chị em và cha mẹ với ta đó là Aci và Hội Trưởng.."
"Chị em? Tôi là chị em của Erza?" Cô cố khống chế tim mình, lấy tay đập liên tục vào ngực mình.
"Mà sao cũng được thôi"
"Ta cũng chẳng có quan tâm là mình có con gái hay không" Irene nói.
"Ta cứ ngỡ rằng ngươi đã chết từ lâu rồi"
"Nhưng tình cờ gặp nhau như thế này..thật là không may nhỉ?"
"Bất luận kẻ nào tấn công hội của ta đều trở thành kẻ địch" Erza nói.
"Ừm ta cũng xem những kẻ chống lại Albareth" Irene nói.
"Dù có là đứa con của ta đi chăng nữa"
"Thế nhưng..nếu ngươi chết đi mà không hề biết bí mật về sự chào đời của mình thì..."
"Sẽ thật đáng tiết nhỉ?" Irene nói vết sẹo trên hông bên trái của Irene cô thấy chắc là chính Irene đã rạch?
"Không cần thiết!"
"Đã cất công gặp được nhau rồi mà, ta sẽ kể lại chuyện xưa cho ngươi nghe"
"Cái trái tim chết tiệt này...mình không cần nữa!!" Cô dùng tay ấn mạnh vào vùng ngực bên trái đâm sâu vào bên trong, máu chảy rất nhiều.
"Aci!" Wendy che mắt đi cảnh tượng này thật kinh khủng.
"Chị!" Erza không thể tin vào mắt mình, chính Aci tự tay móc trái tim ra.
"Trái tim!"
Trái tim không có đập nữa nó nằm trên tay của Aci bất động.
"..." Aci thở hỗn hển cố điều khiển lại nhịp thở của mình, cô quăng cái trái tim nhạt màu đi rồi đứng lên.
"Ta sẽ giết cô nếu đây là lần cuối ta sẽ làm" Cô cố thở lại đều đứng có hơi không vững.
"Wendy..tránh ra đằng sau một chút.." Erza nói rồi tiến lên dùng kiếm đâm thẳng vào Irene.
Cả ba có một trận chiến khá là sôi máu, và nó có hơi ác liệt một chút.
Trong lúc đấu cô có nghe câu chuyện của Irene, cô ta là Irene Belserion là nữ hoàng của loài rồng.
Câu chuyện về 400 năm về trước, tại một vương quốc được gọi là "Dragnof" trên Ishgar này.
(Cái này mình hơi làm biếng để kể thế nhưng các bạn vẫn có thể có tập cuối tầm tập 36 ý nên mình chỉ kể sương sương thôi)
Lúc đó ở Vương Quốc loài rồng không có mang ý nghĩ tiêu diệt loài người, vì Irene đã tin rằng loài người và loài rồng có thể chung sống hòa bình với nhau.
Đó là sự khởi đầu cho cuộc chiến mang tên "Long Vương Tế" sau này...
Một cuộc chiến khởi nguồn từ lòng tốt của loài rồng...tuy nhiên tình hình chiến sự trở nên bất lợi, ngoài lực lượng loài rồng phía tây còn có rất nhiều con rồng ở Ishgar phản đối ý kiến chung sống với con người.
Một con rồng mang tên Belserion Hiền Long, đã mang ý nghĩ chung sống với con người Irene đã yêu cầu mình được tham gia vào trận chiến của Rồng.
Và tạo ra những Pháp sư Diệt Rồng, Các Sát Long Nhân, những kẻ mang sức mạnh của rồng.
Irene là mẹ của các Sát Long Nhân, có thể nói kế hoạch ban cho con người sức mạnh để chiến đấu với loài người đã thành công.
Rất nhiều Sát Long Nhân đã được ra đời, Tình Hình chiến sự từ đây xoay ngược chiều, tuy nhiên sức mạnh dữ dội đó đã bắt đầu đục khoét con người, nhiều kẻ bị sức mạnh đó cưỡng ép và trở nên hung bạo.
Sự không tương ứng giữa thị giác loài rồng và nhận thức cân bằng của loài người đã gây nhiễm cực độ và...một thứ phát triển trong cơ thêt con người là Long Chủng.
Đó là sự tiến hóa giữa con người thành loài rồng, sự chấm dứt của những Sát Long Nhân, và từ lúc đó Erza đã hình thành trong bụng của Irene.
Cha của Erza là tướng quân của Vương Quốc nước Láng Giềng đó gọi là một cuộc hôn nhân chính trị để giải quyết tranh giành lãnh thổ giữa loài người.
"Ai da hình như thằng này mình thấy hơi quen.." Cô đáp chắc chắn mình đã gặp từ đâu rồi.
Hắn và Irene hay đồng hành cùng nhau trên chiến trường, hắn đã chăm sóc cho ta trong khoảnh khắc cuối cùng của Belserion.
Chiến tranh chấm dứt mà không hề có sự thắng bại vì có sự xuất hiện của Acnologia, như là một sự nhạo báng với vô vàn người đã nhắm mắt xua tay.
Một mình Acnologia đã chiến thắng, và một tuần sau khi chiến tranh kết thúc.
Tên tướng quân trở mặt bắt đầu nói sai sự thật về Irene, đều bị chồng mình lẫn những người dân phản bội lại cô, cô bị nhốt vào ngục giam.
Kể từ đó cuộc đời của Irene trở nên thảm hại.
Bị tra tấn, bạo lực, bị làm nhục, và rồi..tên tướng quân đi đến ngục giam gặp lại Irene sẵn tay suýt nữa giết chết Erza.
Nhưng đáng buồn hơn nữa Irene đã trở thành một con rồng và giết chết Tên Tướng Quân đó.
Cô ta đã rất buồn và rất thất vọng vì chính mình không thể trở về hình dạng con người cho đến khi gặp Zeref.
Điều mà Irene đã đau đầu và giải quyết suốt hàng năm trời lại dễ dàng hóa giải như thế.
Tuy nhiên có nhiều điều bất thường đã xảy ra, đồ ăn con người là đều không có vị, dù ăn nhiều tới mấy nó đều không có vị.
Điều này ám ảnh Irene mãi, thế rồi cô quyết định sẽ nuôi đứa bé rồi khi chào đời đứa bé Irene sẽ đưa linh hồn mình chuyển qua Erza.
Để có được cơ thể của con ngươi cô cũng làm, thế nhưng lại không được.
Cô ta đã dùng thuật bùa nhưng lại thất bại cho nên cô ta đã mất hết hứng thú và bỏ đi đứa con.
"Ta thật sự cảm tạ ngươi vì đã sinh ra ta" Erza nói.
"Ta không cần lời cảm tạ của rác rưởi" Irene nói.
"Và ta cũng cảm tạ ngươi đã vứt ta.."
"Bởi vì nhờ vậy tôi đã gặp chị Aci và gia đình thực thụ như vậy!"
"..." Cô có đứng hình một chút thế nhưng cô cũng lấy lại không khí ban đầu và khuôn mặt nghiêm nghị của mình.
"ĐỪNG LÀM ĐAU CÔ ẤY!!" Cô trong tâm trí cố gắng làm đau chính mình vì mình chính là cô còn cô lại là mình.
"Ai da.." Tự nhiên cô đau người không vì lí do gì.
Một trận chiến 4 người khó khắn để đánh cô chỉ tập chung đánh Erza thôi còn nhiều thứ cản đường cô thì cô giết hết.
Suýt làm nguyên cả thành phố bị hủy tới nơi, cô đang bóp cổ của Erza mặc cho chính cô bên trong đang làm chính mình bị thương dữ dội.
"Ngươi..."
"Đáng lí ra tôi..không nên..giúp ngươi" Cái Hắc đang dần chiếm toàn bộ tâm chí cô.
"Hahahaha!!" Cô cười điên dại càng ngày càng bóp chặt hơn.
"A...c..i" Erza cần chỗ thở cô đang bị thương nhưng vẫn còn sức để tránh thế nhưng có thứ gì bên trong Erza lại không dám đưa tay lên kết liễu Aci.
Cái chỗ tim của Aci tự tái tạo lại một quả tim mới nó giống với cái cũ nên cơ thể cô nhẹ nhàng duy chuyển nhanh hơn.
"We..n..dy" Erza nhìn qua một bên Wendy đang bị làm sao rồi.
".." Cô cũng nhìn qua một bên đột nhiên có thứ gì đó đập vô bụng cô.
"ACACIA!" Là Gaeb và Mike đang ngăn cô lại.
"Thả tôi ra! Cô ấy đang ở trước mặt ta!!"
"Thả tôi ra! Ta sẽ giết các ngươi!" Cô cô dẫy dụa nhiều lần không thể mệt hơn là gì.
"Nhanh đi! Erza cô phải đi lấy lại cơ thể cho Wendy! Em ấy đang bị hoán đổi linh hồn!" Gaeb nói.
"Phải đó chúng tôi sẽ xử lí con người này!"
"THẢ TÔI RA!" Ngay lập tức một sức mạnh phát ra điên cuồng khiến cho Gaeb và Mike không thể cầm nỗi Aci, cô ấy làm cho Gaeb và Mike tự động thả tay cô ra.
"Là "Thao Túng"!" Mike nói, Mike biết thuật này đây là thuật mà Mike đã hướng dẫn cho Aci dùng.
"Ta...sẽ giết ngươi!" Cô nhanh chóng hùng hổ chạy tới.
"AAAGGHH!" Cô lại bị ai đó ngăn mình nhìn lại là...
"Là Raphael!" Là người có thể chữa được cái mà Aci đang bị.
"Từ từ coi! Hai cậu giữ cậu ấy lại!"
"Tôi giết các người! Mau thả tôi ra!!" Cô vùng vẫy thật mạnh mẽ hơn hồi nãy nói.
"..." Raphael đã lén xuống đây, sau khi có một cuộc gọi của Mike nói về tình trạng của Aci, đây là tình trạng mà Aci đã bị một lần.
"Ta là Thần Raphael, ta có trách nhiệm chữa con người đằng trước, ta sẽ đẩy cái Ác bên trong người của ngươi! Mau hãy xuất đi!" Hồi đó chỉ có thể phong ấn lại nào ngờ 100 triệu năm nữa nó lại bừng phát ra nhiều hơn.
Raphael đã đi rất nhiều nơi đển tìm thuốc chữa cho Aci đến cuối cùng thì cũng có thuốc giải nhưng vẫn chưa thử nghiệm đành cược một vố.
"Sao rồi?" Mike hỏi khi thấy Raphael cho Aci uống một thứ nước, bỗng nhiên không thấy vùng vẫy nữa im lặng đi hẳn.
"Chắc là thành công?"
"..He..he..he..he"
"Đừng khoái chí..không có thuốc nào có thể chữa được ta.." Cô bắt đầu mạnh hơn nhanh chóng sức mạnh cô đập và ba người kia văng ra xa.
"Ta! Ghét! Ngươi!" Một vụ nổ lại xảy ra từ phía Irene và Erza.
Irene đã trở thành một "Con Rồng" thực thụ to lớn, Erza bị văng ra xa cơ thể không thể cử động được.
"Ngươi!" Cô lần này chiến với Irene với tư cách từ chọc tức một vài con rồng nhất là Acnologia.
"THẦN TINH TỌA BĂNG" Từ trên trời xuất hiện một ánh sáng màu đỏ, cô đoán đó là thiên thạch.
"Ngươi nghĩ thiên thạch thích làm gì được ta à!" Cô nhanh chóng mọc cánh dị kia bay thẳng lên kia nhanh chóng đập vỡ thiên thạch.
Cô rơi xuống, cái ánh sáng làm trói mắt cô nên cô vẫn chưa kịp nhận ra là cô đang rơi xuống.
"Cái Quái!" Gần đến mặt đất cánh của cô mới ngừng lại trọng lực của cô trước khi cô đập Sml xuống đất.
"Phù.." Có một vài cái miếng thiên thạch rơi xuống đất.
"Tch..." Tay đã đấm vô cái thiên thạch đã rách một mảng da to lớn đã vậy còn bốc hơi đau quá thế nhưng cô vẫn đứng dậy.
"Chính ta sẽ kết thúc ba mạng người đang còn ở đây.." Cô nói rồi đi tới chỗ của Erza.
《KIẾM THÁNH...》
"Chính ta sẽ kết thúc ngươi!! Erza!"
_____________Còn Tiếp____________
Sắp rồi bà con ơi sắp gặp Acnologia nhưng trước tiên xử lí Aci đã.
"Ta ghét ngươi...ta hận ngươi" Một hồi sau thở thì cô lại thấy thêm Erza nữa.
"Tóc đỏ? Hai Erza?" Cô có hơi bất ngờ.
"Aci!?!" Đằng sau là mọi người, Natsu, Gray, Wendy, Lucy và Erza...
"Ngươi? Có hai Erza? Không thể nào..."
"Mà cũng được thôi..."
"Ta giết hết..."
(Thử tưởng tượng hình ảnh mà cô, Irene và Erza đánh nhau)
"Mọi người chạy đi! Để hai người này cho tôi!" Erza nói.
"Nhưng mà..."
"Đi đi!" Thấy mọi người đi hết thì Erza mới quay đầu lại nhìn Aci và Irene.
"..." Cô không biết liệu Aci là đồng minh hay là kẻ địch nên đánh hay không.
"Aci...chị?"
"Tôi..là..Ngài Hades..không phải...là Aci"
"Ta...là ngươi.." Irene đứng lên không một vết xước nói.
"Còn ngươi là ta.."
Đột nhiên có một hào quang trắng bên phía Irene, Erza bay tới đánh Irene nhưng bà đã kịp ném một ma thuật qua Erza.
"Ngươi...không phải...là người..sẽ giết Erza..việc đó phải là...ta" Cô là người cản lại cái cú ma thuật đó chạm vào người Erza.
"Aci!" Erza chân chạm được đất, nhanh chóng nói với Aci.
"..." Aci quay qua đánh thẳng vào Erza may thay Erza đã thoát khỏi cú đó.
Đây là lần đầu cô thấy Aci đang đánh cô.
Nhìn một lần nữa Wendy cũng ở đây, đáp lại cú đó là một cái khiên.
"Em cũng bảo vệ chị!" Wendy nói.
"Nhóc con...đây không phải sân khấu của ngươi..Acnologia sẽ tới đây.." Cô vô thức nói.
"Thuật bùa chú?"
"Mà cả ba người không bị thuật của Larcade ảnh hưởng sao?" Irene nói.
Chỗ của Aci, Irene và Erza cũng khá nói là ok nhưng...tình thế có hơi lạ.
Aci thì đang tranh cãi với Irene để được giết Erza, hai đứa y chang như Natsu và Gray.
Thế là đành hai đứa đồng ý cùng đập lẫn nhau sẵn giết luôn Erza.
"Khát vọng..."
"Mong muốn..."
"Mãnh liệt.."
"Tử và sinh.."
"Tuyệt vọng và hy vọng.."
"Tất cả đều là Ngu Xuẩn!"
《HUYẾT LÔI TRẢM!》Từ trên trời xuất hiện ra một sấm sét màu đỏ đen đâm thẳng vào Erza nhưng Erza lại nhanh hơn lại bộ giáp phòng thủ tuyệt đối chống Lôi Trảm của cô.
"Được lắm.."
《BĂNG HẮC KHIỂN!》Một loại băng màu đen xuất hiện liên tục nhắm thẳng vào Erza, bắt được chân của Erza thì đóng băng một nửa người của cô.
"Tạm biệt" Băng Hắc là một loại băng có thể đông cứng suốt nghìn năm nó giống như Ice Shell nó không thể bị phá vỡ.
"HẢ?!" Erza nhanh chóng thoát được khỏi băng của cô.
"..." Xem ra Erza không tầm thường rồi, cô phải cẩn thận nhiều hơn mới được.
Tiếp đến Irene thì những thanh kiếm bay tới chỗ của Irene đánh thẳng vào nhưng đó chỉ là đánh lạc hướng thôi, Erza bay tới từ đằng sau đánh với Irene.
"Ực..." Cô cảm thấy đau đầu có thứ gì đó đang ngăn cô tấn công nhưng cô cố gắng kệ nó đánh tiếp, chứng đau đầu ngày càng đau hơn nữa.
"Ra là thế..tấn công vô số mù quáng với vô số thanh kiếm, có thể tạo ra vô số thanh kiếm cùng lúc như thế này thì cũng khá ấn tượng đấy" Irene vỗ tay những thanh kiếm ấy không tấn công vào cô mà tạo thành một hình bông hoa.
"Được đấy...Tặng phiếu bé ngoan đấy"
"Không những thoát khỏi phòng vệ của Erza mà còn..không thể tin" Wendy nói.
Cô đang ôm trái tim mình, đau điếng cả người.
"..."
"Hehehehe...ngươi thật sự..khá lắm đây" Irene nói với Aci.
"Bà ta đang đùa cợt với mình?"
"Nhưng đã được thuật bùa chú của cô bé kia cường hóa rồi mà chỉ vậy thôi sao, Erza?" Irene nói.
Irene làm những thanh kiếm kia dần biến mất, khiến cho Erza và Wendy có hơi bất ngờ một chút.
"Ngươi là ai?"
"Vẫn chưa nhận ra à?" Irene nói.
"Không, thật ra thì ngươi đã nhận ra khá là mập mờ, chỉ ngươi không thừa nhận mà thôi" Irene nói.
"Ta chẳng biết gì về ngươi" Erza nói vừa hoán đổi về giáp bình thường.
"Ta chính là..."
"Mẹ của ngươi"
"Ểh? Là mẹ của Erza-san?" Wendy bất ngờ nói.
"Không phải!" Ngay lập tức Erza phản bác.
"Ta chỉ sống một mình trong Rosemary, ta vẫn luôn nghĩ rằng mình chẳng có cha mẹ" Erza nói.
"Người mẹ đó đang đứng trước mặt ngươi đấy, chính là ta!" Irene nói.
"Ta chỉ có hai người duy nhất, ta gọi là chị em và cha mẹ với ta đó là Aci và Hội Trưởng.."
"Chị em? Tôi là chị em của Erza?" Cô cố khống chế tim mình, lấy tay đập liên tục vào ngực mình.
"Mà sao cũng được thôi"
"Ta cũng chẳng có quan tâm là mình có con gái hay không" Irene nói.
"Ta cứ ngỡ rằng ngươi đã chết từ lâu rồi"
"Nhưng tình cờ gặp nhau như thế này..thật là không may nhỉ?"
"Bất luận kẻ nào tấn công hội của ta đều trở thành kẻ địch" Erza nói.
"Ừm ta cũng xem những kẻ chống lại Albareth" Irene nói.
"Dù có là đứa con của ta đi chăng nữa"
"Thế nhưng..nếu ngươi chết đi mà không hề biết bí mật về sự chào đời của mình thì..."
"Sẽ thật đáng tiết nhỉ?" Irene nói vết sẹo trên hông bên trái của Irene cô thấy chắc là chính Irene đã rạch?
"Không cần thiết!"
"Đã cất công gặp được nhau rồi mà, ta sẽ kể lại chuyện xưa cho ngươi nghe"
"Cái trái tim chết tiệt này...mình không cần nữa!!" Cô dùng tay ấn mạnh vào vùng ngực bên trái đâm sâu vào bên trong, máu chảy rất nhiều.
"Aci!" Wendy che mắt đi cảnh tượng này thật kinh khủng.
"Chị!" Erza không thể tin vào mắt mình, chính Aci tự tay móc trái tim ra.
"Trái tim!"
Trái tim không có đập nữa nó nằm trên tay của Aci bất động.
"..." Aci thở hỗn hển cố điều khiển lại nhịp thở của mình, cô quăng cái trái tim nhạt màu đi rồi đứng lên.
"Ta sẽ giết cô nếu đây là lần cuối ta sẽ làm" Cô cố thở lại đều đứng có hơi không vững.
"Wendy..tránh ra đằng sau một chút.." Erza nói rồi tiến lên dùng kiếm đâm thẳng vào Irene.
Cả ba có một trận chiến khá là sôi máu, và nó có hơi ác liệt một chút.
Trong lúc đấu cô có nghe câu chuyện của Irene, cô ta là Irene Belserion là nữ hoàng của loài rồng.
Câu chuyện về 400 năm về trước, tại một vương quốc được gọi là "Dragnof" trên Ishgar này.
(Cái này mình hơi làm biếng để kể thế nhưng các bạn vẫn có thể có tập cuối tầm tập 36 ý nên mình chỉ kể sương sương thôi)
Lúc đó ở Vương Quốc loài rồng không có mang ý nghĩ tiêu diệt loài người, vì Irene đã tin rằng loài người và loài rồng có thể chung sống hòa bình với nhau.
Đó là sự khởi đầu cho cuộc chiến mang tên "Long Vương Tế" sau này...
Một cuộc chiến khởi nguồn từ lòng tốt của loài rồng...tuy nhiên tình hình chiến sự trở nên bất lợi, ngoài lực lượng loài rồng phía tây còn có rất nhiều con rồng ở Ishgar phản đối ý kiến chung sống với con người.
Một con rồng mang tên Belserion Hiền Long, đã mang ý nghĩ chung sống với con người Irene đã yêu cầu mình được tham gia vào trận chiến của Rồng.
Và tạo ra những Pháp sư Diệt Rồng, Các Sát Long Nhân, những kẻ mang sức mạnh của rồng.
Irene là mẹ của các Sát Long Nhân, có thể nói kế hoạch ban cho con người sức mạnh để chiến đấu với loài người đã thành công.
Rất nhiều Sát Long Nhân đã được ra đời, Tình Hình chiến sự từ đây xoay ngược chiều, tuy nhiên sức mạnh dữ dội đó đã bắt đầu đục khoét con người, nhiều kẻ bị sức mạnh đó cưỡng ép và trở nên hung bạo.
Sự không tương ứng giữa thị giác loài rồng và nhận thức cân bằng của loài người đã gây nhiễm cực độ và...một thứ phát triển trong cơ thêt con người là Long Chủng.
Đó là sự tiến hóa giữa con người thành loài rồng, sự chấm dứt của những Sát Long Nhân, và từ lúc đó Erza đã hình thành trong bụng của Irene.
Cha của Erza là tướng quân của Vương Quốc nước Láng Giềng đó gọi là một cuộc hôn nhân chính trị để giải quyết tranh giành lãnh thổ giữa loài người.
"Ai da hình như thằng này mình thấy hơi quen.." Cô đáp chắc chắn mình đã gặp từ đâu rồi.
Hắn và Irene hay đồng hành cùng nhau trên chiến trường, hắn đã chăm sóc cho ta trong khoảnh khắc cuối cùng của Belserion.
Chiến tranh chấm dứt mà không hề có sự thắng bại vì có sự xuất hiện của Acnologia, như là một sự nhạo báng với vô vàn người đã nhắm mắt xua tay.
Một mình Acnologia đã chiến thắng, và một tuần sau khi chiến tranh kết thúc.
Tên tướng quân trở mặt bắt đầu nói sai sự thật về Irene, đều bị chồng mình lẫn những người dân phản bội lại cô, cô bị nhốt vào ngục giam.
Kể từ đó cuộc đời của Irene trở nên thảm hại.
Bị tra tấn, bạo lực, bị làm nhục, và rồi..tên tướng quân đi đến ngục giam gặp lại Irene sẵn tay suýt nữa giết chết Erza.
Nhưng đáng buồn hơn nữa Irene đã trở thành một con rồng và giết chết Tên Tướng Quân đó.
Cô ta đã rất buồn và rất thất vọng vì chính mình không thể trở về hình dạng con người cho đến khi gặp Zeref.
Điều mà Irene đã đau đầu và giải quyết suốt hàng năm trời lại dễ dàng hóa giải như thế.
Tuy nhiên có nhiều điều bất thường đã xảy ra, đồ ăn con người là đều không có vị, dù ăn nhiều tới mấy nó đều không có vị.
Điều này ám ảnh Irene mãi, thế rồi cô quyết định sẽ nuôi đứa bé rồi khi chào đời đứa bé Irene sẽ đưa linh hồn mình chuyển qua Erza.
Để có được cơ thể của con ngươi cô cũng làm, thế nhưng lại không được.
Cô ta đã dùng thuật bùa nhưng lại thất bại cho nên cô ta đã mất hết hứng thú và bỏ đi đứa con.
"Ta thật sự cảm tạ ngươi vì đã sinh ra ta" Erza nói.
"Ta không cần lời cảm tạ của rác rưởi" Irene nói.
"Và ta cũng cảm tạ ngươi đã vứt ta.."
"Bởi vì nhờ vậy tôi đã gặp chị Aci và gia đình thực thụ như vậy!"
"..." Cô có đứng hình một chút thế nhưng cô cũng lấy lại không khí ban đầu và khuôn mặt nghiêm nghị của mình.
"ĐỪNG LÀM ĐAU CÔ ẤY!!" Cô trong tâm trí cố gắng làm đau chính mình vì mình chính là cô còn cô lại là mình.
"Ai da.." Tự nhiên cô đau người không vì lí do gì.
Một trận chiến 4 người khó khắn để đánh cô chỉ tập chung đánh Erza thôi còn nhiều thứ cản đường cô thì cô giết hết.
Suýt làm nguyên cả thành phố bị hủy tới nơi, cô đang bóp cổ của Erza mặc cho chính cô bên trong đang làm chính mình bị thương dữ dội.
"Ngươi..."
"Đáng lí ra tôi..không nên..giúp ngươi" Cái Hắc đang dần chiếm toàn bộ tâm chí cô.
"Hahahaha!!" Cô cười điên dại càng ngày càng bóp chặt hơn.
"A...c..i" Erza cần chỗ thở cô đang bị thương nhưng vẫn còn sức để tránh thế nhưng có thứ gì bên trong Erza lại không dám đưa tay lên kết liễu Aci.
Cái chỗ tim của Aci tự tái tạo lại một quả tim mới nó giống với cái cũ nên cơ thể cô nhẹ nhàng duy chuyển nhanh hơn.
"We..n..dy" Erza nhìn qua một bên Wendy đang bị làm sao rồi.
".." Cô cũng nhìn qua một bên đột nhiên có thứ gì đó đập vô bụng cô.
"ACACIA!" Là Gaeb và Mike đang ngăn cô lại.
"Thả tôi ra! Cô ấy đang ở trước mặt ta!!"
"Thả tôi ra! Ta sẽ giết các ngươi!" Cô cô dẫy dụa nhiều lần không thể mệt hơn là gì.
"Nhanh đi! Erza cô phải đi lấy lại cơ thể cho Wendy! Em ấy đang bị hoán đổi linh hồn!" Gaeb nói.
"Phải đó chúng tôi sẽ xử lí con người này!"
"THẢ TÔI RA!" Ngay lập tức một sức mạnh phát ra điên cuồng khiến cho Gaeb và Mike không thể cầm nỗi Aci, cô ấy làm cho Gaeb và Mike tự động thả tay cô ra.
"Là "Thao Túng"!" Mike nói, Mike biết thuật này đây là thuật mà Mike đã hướng dẫn cho Aci dùng.
"Ta...sẽ giết ngươi!" Cô nhanh chóng hùng hổ chạy tới.
"AAAGGHH!" Cô lại bị ai đó ngăn mình nhìn lại là...
"Là Raphael!" Là người có thể chữa được cái mà Aci đang bị.
"Từ từ coi! Hai cậu giữ cậu ấy lại!"
"Tôi giết các người! Mau thả tôi ra!!" Cô vùng vẫy thật mạnh mẽ hơn hồi nãy nói.
"..." Raphael đã lén xuống đây, sau khi có một cuộc gọi của Mike nói về tình trạng của Aci, đây là tình trạng mà Aci đã bị một lần.
"Ta là Thần Raphael, ta có trách nhiệm chữa con người đằng trước, ta sẽ đẩy cái Ác bên trong người của ngươi! Mau hãy xuất đi!" Hồi đó chỉ có thể phong ấn lại nào ngờ 100 triệu năm nữa nó lại bừng phát ra nhiều hơn.
Raphael đã đi rất nhiều nơi đển tìm thuốc chữa cho Aci đến cuối cùng thì cũng có thuốc giải nhưng vẫn chưa thử nghiệm đành cược một vố.
"Sao rồi?" Mike hỏi khi thấy Raphael cho Aci uống một thứ nước, bỗng nhiên không thấy vùng vẫy nữa im lặng đi hẳn.
"Chắc là thành công?"
"..He..he..he..he"
"Đừng khoái chí..không có thuốc nào có thể chữa được ta.." Cô bắt đầu mạnh hơn nhanh chóng sức mạnh cô đập và ba người kia văng ra xa.
"Ta! Ghét! Ngươi!" Một vụ nổ lại xảy ra từ phía Irene và Erza.
Irene đã trở thành một "Con Rồng" thực thụ to lớn, Erza bị văng ra xa cơ thể không thể cử động được.
"Ngươi!" Cô lần này chiến với Irene với tư cách từ chọc tức một vài con rồng nhất là Acnologia.
"THẦN TINH TỌA BĂNG" Từ trên trời xuất hiện một ánh sáng màu đỏ, cô đoán đó là thiên thạch.
"Ngươi nghĩ thiên thạch thích làm gì được ta à!" Cô nhanh chóng mọc cánh dị kia bay thẳng lên kia nhanh chóng đập vỡ thiên thạch.
Cô rơi xuống, cái ánh sáng làm trói mắt cô nên cô vẫn chưa kịp nhận ra là cô đang rơi xuống.
"Cái Quái!" Gần đến mặt đất cánh của cô mới ngừng lại trọng lực của cô trước khi cô đập Sml xuống đất.
"Phù.." Có một vài cái miếng thiên thạch rơi xuống đất.
"Tch..." Tay đã đấm vô cái thiên thạch đã rách một mảng da to lớn đã vậy còn bốc hơi đau quá thế nhưng cô vẫn đứng dậy.
"Chính ta sẽ kết thúc ba mạng người đang còn ở đây.." Cô nói rồi đi tới chỗ của Erza.
《KIẾM THÁNH...》
"Chính ta sẽ kết thúc ngươi!! Erza!"
_____________Còn Tiếp____________
Sắp rồi bà con ơi sắp gặp Acnologia nhưng trước tiên xử lí Aci đã.
Tác giả :
Esther.Nguyễn