Béo Mới Là Đẹp
Chương 28
Lễ hội văn hoá sinh viên thành công tốt đẹp. Sau đó, trường học phát tặng giải thưởng, vở kịch "Khổng Tước Đông Nam Phi" của Lý Viện Viện là tiết mục được yêu thích nhất, CLB Taekwondo của Yến Tư Thành giành giải CLB được nhiều người khen ngợi nhất.
Kỳ thực mấy giải thưởng này không liên quan nhiều tới bọn họ, chuyện liên quan hơn là chính từ lễ hội này xuất hiện một người.
Một cô gái đem lòng cảm mến Yến Tư Thành.
Lúc Lý Viện Viện nghe Chu Tình thông báo chuyện này thì đã là một tuần sau. Lý Viện Viện hơi ngẩn ra, sau đó vô thức nói: "Ừ, tốt lắm."
"Tốt lắm ư?" Chu Tình cao giọng: "Này Lý Viện Viện, cậu tưởng cậu là công chúa thật à? Hay là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương hả? Chẳng lẽ cậu không sợ bị uy hiếp ư? Hay càng nhiều người vo ve bên anh ta thì cậu càng cảm thấy bản thân mình lợi hại?"
Chu Tình luôn rất giỏi trong việc xuyên tạc ý nghĩ của người khác. Lý Viện Viện thở dài: "Không phải..."
"Nếu không phải thì đừng có bình chân như vại thế nữa! Tớ nghe đồn, từ đợt lễ hội văn hoá sinh viên, con bé khoa nghệ thuật ấy đã bám theo Yến Tư Thành một tuần rồi đấy, Yến Tư Thành không nói gì với cậu à?"
Đúng là không nói gì cả.
Nghĩ rồi, Lý Viện Viện quả thực hơi nghi ngờ, Yến Tư Thành tuy kiệm lời, nhưng vì ngày nào cô cũng chia sẻ mọi chuyện với anh, nên lâu dần, anh cũng sẽ kể lại ngắn gọn những việc xảy ra trong ngày, vụng về sẻ chia mọi chuyện lại với cô.
Dạo này, Yến Tư Thành vẫn đi học, sinh hoạt CLB như thường, thời gian ở bên cô không nhiều nhưng cũng chẳng ít, song cho tới giờ cô chưa từng nghe thấy Yến Tư Thành đề cập tới chuyện có người theo đuổi anh. Lý Viện Viện cũng chưa hề thấy mặt cô gái đó.
Yến Tư Thành... Cố tình giấu cô chăng?
Nhưng Yến Tư Thành hiện tại cũng không phải sống phụ thuộc vào cô, anh quả thực cũng không có nghĩa vụ báo cáo lại chuyện này.
Song Lý Viện Viện lại nghĩ, dù gọi điện thoại hay nói chuyện trực tiếp, cô luôn kể lại tất tần tật mọi chuyện từ nhỏ tới lớn cho anh nghe, vậy nhẽ ra, tốt xấu gì anh cũng phải kể... kể cho cô nghe với chứ. Sao lại để cô biết chuyện từ miệng người khác thế.
Lý Viện Viện cảm thấy hơi bất mãn.
Hả... Bất mãn ư?
Lý Viện Viện định thần lại, bỗng giật thót, lồng ngực chợt thấy kỳ lạ. Chỉ vì lời đồn nhảm mà cảm thấy không vui, cô có phải quá hẹp hòi rồi không. Dù chuyện đó thật hay giả, thì có liên hệ gì tới cô chứ. Dù có mười người theo đuổi Yến Tư Thành, chỉ cần không phải cầm dao truy đuổi, thì đều không phải chuyện nghiêm trọng.
Đã phải sống mãi ở đây, thì trước sau gì Yến Tư Thành cũng phải lấy vợ sinh con, hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường cho thân thể này. Còn cô rồi sẽ có ngày cũng phải lấy chồng, có người theo đuổi Yến Tư Thành, cô đáng lẽ phải mừng thay cho anh mới phải. Giống như hồi đầu mới tới nơi đây, cô hoàn toàn thản nhiên khi biết Lâm Hiểu Mộng thích Yến Tư Thành.
Có điều, Lý Viện Viện chợt thấy, đối với Yến Tư Thành, tâm trạng hiện giờ của cô hình như không hề giống khi ấy...
Đang cơn suy tư, Chu Tình chợt vỗ tay chốt lại: "Hỏng, hỏng rồi!" Cậu ta gào lên: "Yến Tư Thành lại giấu cậu! Đảm bảo anh ta làm gì mờ ám rồi, nghe nói con bé đó xinh lắm, dáng người cũng đẹp, biết cách ăn mặc, còn là hoa khôi lớp đó nữa... Lý Viện Viện, cậu xong đời rồi!"
Lý Viện Viện quyết định không tiếp tục câu chuyện nữa, cô tươi cười kéo tay Chu Tình: "Thôi nào, nhanh đến lớp thôi."
Buổi tối Lý Viện Viện không đi tập kịch nữa, nên thời gian rảnh dồn hết vào việc tập thể dục, mỗi tối cô đều rèn luyện tới tận chín giờ mới về đi ngủ.
Hôm nay cũng giống mọi hôm, lúc Lý Viện Viện tới sân tập thì Yến Tư Thành đã chờ sẵn. Hai người cùng khởi động, xoay tay xoay chân, nhưng vừa nhìn sang bên cạnh, cô chợt phát hiện có một cô gái đang đứng gần đó.
Cô ta có dáng người mảnh mai hợp thời, gương mặt xinh đẹp, nhưng làn da hơi tối.
"Tư Thành, anh cũng tới đây tập thể dục à."
Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô ta, sau đó gật đầu một cái. Rồi chẳng thèm tiếp chuyện thêm, chỉ bảo Lý Viện Viện: "Viện Viện, em khởi động trước đi, anh chạy một vòng trước."
Chạy một vòng tra xét sân tập, là thói quen của Yến Tư Thành.
Lý Viện Viện gật đầu đồng ý, Yến Tư Thành bắt đầu chạy. Cô gái kia cầm chai nước tiến gần tới, chăm chú ngắm nghía Lý Viện Viện một lượt rồi bảo: "Tôi nghe nói Tư Thành có cô bạn gái mập mạp, chính là cô à?" Cô ta cười hì hì, ra vẻ thân thiện, nhưng cố tình dùng từ chẳng hay ho gì.
Lý Viện Viện chỉ mỉm cười, không bác bẻ, cũng không giải thích. Cô cười vô cùng bí hiểm, khiến cô gái kia đâm ra ngờ vực.
"Lạ thật, mấy hôm nay tôi luôn đi theo Yến Tư Thành, sao lại không thấy cô nhỉ."
"Đúng là lạ thật, cô thường đi theo anh ấy, mà lại không nhìn thấy tôi." Lý Viện Viện chỉ nhẹ nhàng lặp lại lời cô ta, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy cô đang ra oai.
Kỳ thực ngẫm kỹ, nếu như cô ta đã hay đi theo, thì không thể không phát hiện ra bạn gái người ta, cho nên căn bản cô ta chỉ đang nói dối mà thôi.
Cô ta bóp chai nước, nhìn chòng chọc vào Lý Viện Viện. Lý Viện Viện vừa bắt đầu khởi động, vừa nghĩ, cô càng thích khiêu khích, tôi sẽ càng khiến cô nôn nóng chết thôi.
Thấy Lý Viện Viện xoay hông, cô ta bỗng chợt bật cười giễu cợt. Giọng cười tuy không lớn, nhưng khiến Lý Viện Viện đang nỗ lực giảm béo nghe mà thấy chói tai.
Cô quay phắt lại hỏi: "Này, cô thích Tư Thành hả."
Đột nhiên bị nói trúng tim đen, cô gái hơi ngẩn ra, có điều nhanh chóng khôi phục tinh thần chiến đấu, vênh váo trừng mắt lại Lý Viện Viện: "Phải, tôi thích anh ấy, sao chứ."
Lý Viện Viện cười cười: "Cô muốn làm tiểu tam* à."
*Tiểu tam: chỉ kẻ thứ ba, xen ngang vào mối quan hệ của người khác.
"Kết hôn rồi mới gọi là tiểu tam, còn chưa kết hôn thì ai nấy đều cạnh tranh công bằng."
"Cô không hiểu rồi." Lý Viện Viện tiến lên, vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói lại âm trầm xuống: "Tôi không thích bị trêu chọc, Yến Tư Thành càng không thích. Cô có thể giành lấy mọi thứ với tôi, duy có Yến Tư Thành, là cô không giành được." Cô vuốt nhẹ những sợi tóc vương nơi bả vai cô gái: "Bởi vì, nếu tôi muốn giết cô, cả thế giới này sẽ ngăn cản, nhưng chỉ có mình Yến Tư Thành, là sẽ hỏi tôi nên giết cô như thế nào."
Rốt cuộc cũng chỉ là sinh viên năm nhất đại học, vẫn còn nhát gan, bị Lý Viện Viện dọa nạt như thế, mặt mũi thoắt trắng bệch.
Lý Viện Viện vỗ nhẹ vai cô ta, lui về chỗ, nói: "Tóm lại, tôi nói cho cô hay, anh ấy là của tôi. Tôi không thích cô, thì đừng mong anh ấy thích cho nổi."
Đối phương cắn răng thốt: "Cô dựa vào đâu mà nói vậy chứ!"
"Cô cứ thử thì biết." Lý Viện Viện tươi cười đến là vô hại.
Cách đó không xa vọng tới giọng nói của Yến Tư Thành: "Viện Viện, tất thảy đều ổn."
Lý Viện Viện gật đầu với anh, rồi liếc qua cô gái kia, sau đó mau lẹ cùng anh chạy quanh sân tập. Lúc tới chỗ ngoặt, Lý Viện Viện quay đầu lại, thoáng nhìn cô gái đang chuẩn bị bỏ đi, Yến Tư Thành tinh ý nhìn theo ánh mắt cô, rồi im lặng quay lại.
Lý Viện Viện vừa chạy vừa hỏi: "Tư Thành, cô gái kia là ai?"
"Không biết."
Câu trả lời này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Lý Viện Viện: "Không biết ư?"
"Ừ, trong đầu không có tên cô ta."
Dù là Yến Tư Thành trước kia cũng chẳng biết được đâu! Chẳng phải cô ta nhìn trúng anh từ lễ hội sinh viên ư, sao ngay cả cái tên cũng không biết vậy... Lý Viện Viện lại liếc anh: "Em vừa nghe cô ta nói, cô ta đang theo đuổi anh."
Yến Tư Thành ngỡ ngàng: "Gì cơ?"
Chẳng lẽ... thật sự không phát hiện ra ư...
Lý Viện Viện bỗng nhiên cảm thấy đáng thương cho cô gái kia, đến cái tên cô ta anh còn không biết, càng chẳng cần bàn đến tấm lòng. Lý Viện Viện thở dài, dừng bước: "Tư Thành, cô ấy nói thích anh."
Yến Tư Thành cũng dừng lại, chau mày nhìn cô, hồi lâu mới cất giọng: "Không liên quan tới anh."
"Nhưng cô ta luôn mồm nói muốn cạnh tranh công bằng với em."
Yến Tư Thành im lặng một hồi, rồi chợt cáu kỉnh nói: "Láo xược!"
Lý Viện Viện đồng tình, đúng vậy, thật láo xược!
Thấy Yến Tư Thành nghiêm túc thốt ra câu này, Lý Viện Viện tức thì vui vẻ hẳn. Cô bảo: "Em cũng nói với cô ta rồi, em mà không thích cô ta, thì anh cũng thế. Cô ta không phục, hỏi em dựa vào đâu mà nói vậy, Tư Thành, anh nói em dựa vào đâu?"
Mặc dù Lý Viện Viện đang cười, nhưng hỏi tới câu cuối cùng, cô bất chợt cao giọng, Yến Tư Thành ở bên Lý Viện Viện đã mười năm, hiểu rõ tính cách cô, anh biết Lý Viện Viện thực sự thấy khó chịu.
Dù không biết tại sao cô khó chịu, nhưng Yến Tư Thành biết nên trả lời câu hỏi này thế nào: "Bởi vì Yến Tư Thành là người của Lý Viện Viện."
Khung cảnh bất chợt chìm vào tĩnh lặng, khi nghe thấy Yến Tư Thành thốt lên, Lý Viện Viện đột nhiên thấy những người xung quanh đều trở nên mờ ảo, đèn đường sau lưng như thể từng ngôi sao lớn, tôn lên một Yến Tư Thành có phần không chân thực.
Cô không thể kìm nén sự vui sướng lại, toét miệng cười, trong chốc lát, cơ thể cô bỗng vô cùng kích động rộn ràng, chỉ muốn ôm chặt lấy Yến Tư Thành.
Đúng vậy, anh là của cô, cũng chỉ có thể là...
Lý Viện Viện sửng sốt.
Cô quay đầu nhìn về hướng cô gái đứng ban nãy, rồi lại quay sang Yến Tư Thành.
Trong cơn hốt hoảng, cô tựa hồ nghe thấy thứ gì đó ẩn sâu trong lòng mình, chậm rãi chui ra.
Kỳ thực mấy giải thưởng này không liên quan nhiều tới bọn họ, chuyện liên quan hơn là chính từ lễ hội này xuất hiện một người.
Một cô gái đem lòng cảm mến Yến Tư Thành.
Lúc Lý Viện Viện nghe Chu Tình thông báo chuyện này thì đã là một tuần sau. Lý Viện Viện hơi ngẩn ra, sau đó vô thức nói: "Ừ, tốt lắm."
"Tốt lắm ư?" Chu Tình cao giọng: "Này Lý Viện Viện, cậu tưởng cậu là công chúa thật à? Hay là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương hả? Chẳng lẽ cậu không sợ bị uy hiếp ư? Hay càng nhiều người vo ve bên anh ta thì cậu càng cảm thấy bản thân mình lợi hại?"
Chu Tình luôn rất giỏi trong việc xuyên tạc ý nghĩ của người khác. Lý Viện Viện thở dài: "Không phải..."
"Nếu không phải thì đừng có bình chân như vại thế nữa! Tớ nghe đồn, từ đợt lễ hội văn hoá sinh viên, con bé khoa nghệ thuật ấy đã bám theo Yến Tư Thành một tuần rồi đấy, Yến Tư Thành không nói gì với cậu à?"
Đúng là không nói gì cả.
Nghĩ rồi, Lý Viện Viện quả thực hơi nghi ngờ, Yến Tư Thành tuy kiệm lời, nhưng vì ngày nào cô cũng chia sẻ mọi chuyện với anh, nên lâu dần, anh cũng sẽ kể lại ngắn gọn những việc xảy ra trong ngày, vụng về sẻ chia mọi chuyện lại với cô.
Dạo này, Yến Tư Thành vẫn đi học, sinh hoạt CLB như thường, thời gian ở bên cô không nhiều nhưng cũng chẳng ít, song cho tới giờ cô chưa từng nghe thấy Yến Tư Thành đề cập tới chuyện có người theo đuổi anh. Lý Viện Viện cũng chưa hề thấy mặt cô gái đó.
Yến Tư Thành... Cố tình giấu cô chăng?
Nhưng Yến Tư Thành hiện tại cũng không phải sống phụ thuộc vào cô, anh quả thực cũng không có nghĩa vụ báo cáo lại chuyện này.
Song Lý Viện Viện lại nghĩ, dù gọi điện thoại hay nói chuyện trực tiếp, cô luôn kể lại tất tần tật mọi chuyện từ nhỏ tới lớn cho anh nghe, vậy nhẽ ra, tốt xấu gì anh cũng phải kể... kể cho cô nghe với chứ. Sao lại để cô biết chuyện từ miệng người khác thế.
Lý Viện Viện cảm thấy hơi bất mãn.
Hả... Bất mãn ư?
Lý Viện Viện định thần lại, bỗng giật thót, lồng ngực chợt thấy kỳ lạ. Chỉ vì lời đồn nhảm mà cảm thấy không vui, cô có phải quá hẹp hòi rồi không. Dù chuyện đó thật hay giả, thì có liên hệ gì tới cô chứ. Dù có mười người theo đuổi Yến Tư Thành, chỉ cần không phải cầm dao truy đuổi, thì đều không phải chuyện nghiêm trọng.
Đã phải sống mãi ở đây, thì trước sau gì Yến Tư Thành cũng phải lấy vợ sinh con, hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường cho thân thể này. Còn cô rồi sẽ có ngày cũng phải lấy chồng, có người theo đuổi Yến Tư Thành, cô đáng lẽ phải mừng thay cho anh mới phải. Giống như hồi đầu mới tới nơi đây, cô hoàn toàn thản nhiên khi biết Lâm Hiểu Mộng thích Yến Tư Thành.
Có điều, Lý Viện Viện chợt thấy, đối với Yến Tư Thành, tâm trạng hiện giờ của cô hình như không hề giống khi ấy...
Đang cơn suy tư, Chu Tình chợt vỗ tay chốt lại: "Hỏng, hỏng rồi!" Cậu ta gào lên: "Yến Tư Thành lại giấu cậu! Đảm bảo anh ta làm gì mờ ám rồi, nghe nói con bé đó xinh lắm, dáng người cũng đẹp, biết cách ăn mặc, còn là hoa khôi lớp đó nữa... Lý Viện Viện, cậu xong đời rồi!"
Lý Viện Viện quyết định không tiếp tục câu chuyện nữa, cô tươi cười kéo tay Chu Tình: "Thôi nào, nhanh đến lớp thôi."
Buổi tối Lý Viện Viện không đi tập kịch nữa, nên thời gian rảnh dồn hết vào việc tập thể dục, mỗi tối cô đều rèn luyện tới tận chín giờ mới về đi ngủ.
Hôm nay cũng giống mọi hôm, lúc Lý Viện Viện tới sân tập thì Yến Tư Thành đã chờ sẵn. Hai người cùng khởi động, xoay tay xoay chân, nhưng vừa nhìn sang bên cạnh, cô chợt phát hiện có một cô gái đang đứng gần đó.
Cô ta có dáng người mảnh mai hợp thời, gương mặt xinh đẹp, nhưng làn da hơi tối.
"Tư Thành, anh cũng tới đây tập thể dục à."
Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô ta, sau đó gật đầu một cái. Rồi chẳng thèm tiếp chuyện thêm, chỉ bảo Lý Viện Viện: "Viện Viện, em khởi động trước đi, anh chạy một vòng trước."
Chạy một vòng tra xét sân tập, là thói quen của Yến Tư Thành.
Lý Viện Viện gật đầu đồng ý, Yến Tư Thành bắt đầu chạy. Cô gái kia cầm chai nước tiến gần tới, chăm chú ngắm nghía Lý Viện Viện một lượt rồi bảo: "Tôi nghe nói Tư Thành có cô bạn gái mập mạp, chính là cô à?" Cô ta cười hì hì, ra vẻ thân thiện, nhưng cố tình dùng từ chẳng hay ho gì.
Lý Viện Viện chỉ mỉm cười, không bác bẻ, cũng không giải thích. Cô cười vô cùng bí hiểm, khiến cô gái kia đâm ra ngờ vực.
"Lạ thật, mấy hôm nay tôi luôn đi theo Yến Tư Thành, sao lại không thấy cô nhỉ."
"Đúng là lạ thật, cô thường đi theo anh ấy, mà lại không nhìn thấy tôi." Lý Viện Viện chỉ nhẹ nhàng lặp lại lời cô ta, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy cô đang ra oai.
Kỳ thực ngẫm kỹ, nếu như cô ta đã hay đi theo, thì không thể không phát hiện ra bạn gái người ta, cho nên căn bản cô ta chỉ đang nói dối mà thôi.
Cô ta bóp chai nước, nhìn chòng chọc vào Lý Viện Viện. Lý Viện Viện vừa bắt đầu khởi động, vừa nghĩ, cô càng thích khiêu khích, tôi sẽ càng khiến cô nôn nóng chết thôi.
Thấy Lý Viện Viện xoay hông, cô ta bỗng chợt bật cười giễu cợt. Giọng cười tuy không lớn, nhưng khiến Lý Viện Viện đang nỗ lực giảm béo nghe mà thấy chói tai.
Cô quay phắt lại hỏi: "Này, cô thích Tư Thành hả."
Đột nhiên bị nói trúng tim đen, cô gái hơi ngẩn ra, có điều nhanh chóng khôi phục tinh thần chiến đấu, vênh váo trừng mắt lại Lý Viện Viện: "Phải, tôi thích anh ấy, sao chứ."
Lý Viện Viện cười cười: "Cô muốn làm tiểu tam* à."
*Tiểu tam: chỉ kẻ thứ ba, xen ngang vào mối quan hệ của người khác.
"Kết hôn rồi mới gọi là tiểu tam, còn chưa kết hôn thì ai nấy đều cạnh tranh công bằng."
"Cô không hiểu rồi." Lý Viện Viện tiến lên, vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói lại âm trầm xuống: "Tôi không thích bị trêu chọc, Yến Tư Thành càng không thích. Cô có thể giành lấy mọi thứ với tôi, duy có Yến Tư Thành, là cô không giành được." Cô vuốt nhẹ những sợi tóc vương nơi bả vai cô gái: "Bởi vì, nếu tôi muốn giết cô, cả thế giới này sẽ ngăn cản, nhưng chỉ có mình Yến Tư Thành, là sẽ hỏi tôi nên giết cô như thế nào."
Rốt cuộc cũng chỉ là sinh viên năm nhất đại học, vẫn còn nhát gan, bị Lý Viện Viện dọa nạt như thế, mặt mũi thoắt trắng bệch.
Lý Viện Viện vỗ nhẹ vai cô ta, lui về chỗ, nói: "Tóm lại, tôi nói cho cô hay, anh ấy là của tôi. Tôi không thích cô, thì đừng mong anh ấy thích cho nổi."
Đối phương cắn răng thốt: "Cô dựa vào đâu mà nói vậy chứ!"
"Cô cứ thử thì biết." Lý Viện Viện tươi cười đến là vô hại.
Cách đó không xa vọng tới giọng nói của Yến Tư Thành: "Viện Viện, tất thảy đều ổn."
Lý Viện Viện gật đầu với anh, rồi liếc qua cô gái kia, sau đó mau lẹ cùng anh chạy quanh sân tập. Lúc tới chỗ ngoặt, Lý Viện Viện quay đầu lại, thoáng nhìn cô gái đang chuẩn bị bỏ đi, Yến Tư Thành tinh ý nhìn theo ánh mắt cô, rồi im lặng quay lại.
Lý Viện Viện vừa chạy vừa hỏi: "Tư Thành, cô gái kia là ai?"
"Không biết."
Câu trả lời này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Lý Viện Viện: "Không biết ư?"
"Ừ, trong đầu không có tên cô ta."
Dù là Yến Tư Thành trước kia cũng chẳng biết được đâu! Chẳng phải cô ta nhìn trúng anh từ lễ hội sinh viên ư, sao ngay cả cái tên cũng không biết vậy... Lý Viện Viện lại liếc anh: "Em vừa nghe cô ta nói, cô ta đang theo đuổi anh."
Yến Tư Thành ngỡ ngàng: "Gì cơ?"
Chẳng lẽ... thật sự không phát hiện ra ư...
Lý Viện Viện bỗng nhiên cảm thấy đáng thương cho cô gái kia, đến cái tên cô ta anh còn không biết, càng chẳng cần bàn đến tấm lòng. Lý Viện Viện thở dài, dừng bước: "Tư Thành, cô ấy nói thích anh."
Yến Tư Thành cũng dừng lại, chau mày nhìn cô, hồi lâu mới cất giọng: "Không liên quan tới anh."
"Nhưng cô ta luôn mồm nói muốn cạnh tranh công bằng với em."
Yến Tư Thành im lặng một hồi, rồi chợt cáu kỉnh nói: "Láo xược!"
Lý Viện Viện đồng tình, đúng vậy, thật láo xược!
Thấy Yến Tư Thành nghiêm túc thốt ra câu này, Lý Viện Viện tức thì vui vẻ hẳn. Cô bảo: "Em cũng nói với cô ta rồi, em mà không thích cô ta, thì anh cũng thế. Cô ta không phục, hỏi em dựa vào đâu mà nói vậy, Tư Thành, anh nói em dựa vào đâu?"
Mặc dù Lý Viện Viện đang cười, nhưng hỏi tới câu cuối cùng, cô bất chợt cao giọng, Yến Tư Thành ở bên Lý Viện Viện đã mười năm, hiểu rõ tính cách cô, anh biết Lý Viện Viện thực sự thấy khó chịu.
Dù không biết tại sao cô khó chịu, nhưng Yến Tư Thành biết nên trả lời câu hỏi này thế nào: "Bởi vì Yến Tư Thành là người của Lý Viện Viện."
Khung cảnh bất chợt chìm vào tĩnh lặng, khi nghe thấy Yến Tư Thành thốt lên, Lý Viện Viện đột nhiên thấy những người xung quanh đều trở nên mờ ảo, đèn đường sau lưng như thể từng ngôi sao lớn, tôn lên một Yến Tư Thành có phần không chân thực.
Cô không thể kìm nén sự vui sướng lại, toét miệng cười, trong chốc lát, cơ thể cô bỗng vô cùng kích động rộn ràng, chỉ muốn ôm chặt lấy Yến Tư Thành.
Đúng vậy, anh là của cô, cũng chỉ có thể là...
Lý Viện Viện sửng sốt.
Cô quay đầu nhìn về hướng cô gái đứng ban nãy, rồi lại quay sang Yến Tư Thành.
Trong cơn hốt hoảng, cô tựa hồ nghe thấy thứ gì đó ẩn sâu trong lòng mình, chậm rãi chui ra.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương