Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 99-2: Phá trận, Bị thương (2)
Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày, người này thật không tầm thường. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng chính là đang chờ bọn họ.
Sắc mặt Diêm Cận nặng nề, ánh mắt giống như có lực xuyên thấu, nhìn người nọ một lát, sau đó chắp tay, nói: “Tại hạ Diêm Cận, đêm đến xông vào vào phủ, xin rộng lòng tha thứ.”
Nhạc Sở Nhân nhìn Diêm Cận một cái, mặc dù hắn nghiêm trang, nhưng mà nàng lại cảm thấy hơi buồn cười, đã xông vào trong nhà người ta rồi, còn rộng lòng tha thứ cái gì nữa đây.
“Trung Vực Nguyên soái, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Nam nhân trung niên kia mở miệng, âm thanh trầm tĩnh mang theo dấu vết của năm tháng.
“Chắc hẳn ngài chính là chủ nhân Tần gia Tần Như Hải, Tần lão bản sao, như vậy tối nay Tần lão bản ngồi ở đây vậy chắc chắn đã biết chúng ta là khách không mời mà tới. Chúng ta không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề, Tần lão bản sẽ khoanh tay chịu trói chứ?” Từng chữ từng chữ Diêm Cận nói ra như tiếng trống, nghe hắn nói tuyệt đối sẽ làm cho người khác tự động lên tinh thần.
Sắc mặt Tần Như Hải trầm ổn, giống như Diêm Cận đã từng nói, hắn biết tối nay sẽ có người đến, cũng biết bọn họ tới nơi này chính là vì đối phó hắn.
“Hay là ba vị đi vào đây ngồi một chút, chuyện các ngươi muốn biết rất nhiều, vậy sao không nghe tại hạ nói từng chuyện?” Đứng lên, Tần Như Hải chắp một tay sau lưng, khắp người tản mát ra phong độ của người trí thức.
Nhạc Sở Nhân nhìn lướt qua mặt đất trong phòng, gian phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, cũng không thấy có cái gì khả nghi. Diêm Cận cũng như vậy, nhìn lướt qua, sau đó dẫn đầu cất bước đi vào phòng.
Sau đó Nhạc Sở Nhân bước vào, mới vừa đặt một chân xuống nàng giật mình khi không thấy Diêm Cận chỉ cách nàng không quá hai một bước chân. Mà lại nhìn thấy Tần Như Hải rất rõ, hắn vẫn đứng nơi đó nhìn bọn họ.
Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong không gian trong suốt không thấy gì lại nắm được tay Diêm Cận, nàng dùng sức kéo hắn về sau, nửa người của Diêm Cận xuất hiên nhưng nửa người còn lại giống như ẩn thân.
Vậy mà, thân thể Diêm Cận lại đang rơi vào mảnh hư vô kia, một chân còn lại của Nhạc Sở Nhân vẫn còn đặt ở ngoài ngưỡng cửa, sức lực của nàng không thể kéo hắn ra ngoài được, nếu không kéo hắn ra ngoài thì nàng cũng bị hắn kéo ngược trở lại vào trong phòng.
Cảm giác bên hông đột nhiên chặt cứng, Bùi Tập Dạ đứng ở sau lưng ôm lấy hông của nàng, dùng sức kéo về phía sau, đồng thời lôi Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận ra bên ngoài.
Bùi Tập Dạ ôm Nhạc Sở Nhân lui về sau vài bước, Diêm Cận vừa được kéo ra, bước chân chao đảo lập tức lùi lại về sau cách cửa một mét mới ngừng lại, cau mày nhìn Tần Như Hải vẫn đứng đàng kia, lãnh khí tản ra bên ngoài, sát khí tràn ngập.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái thứ trong nhà kia là cái gì?” Há mồm thở dốc, chuyện quỷ dị như vậy đâu là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến. Từ trước cho tới nay người khác đều cảm thấy nàng quỷ dị, cuối cùng hôm nay nàng đã thấy được điều quỷ dị hơn rồi.
“Trong phòng này bày trận pháp.” Diêm Cận trả lời, âm thanh lạnh như băng.
“Vân Long Thất Tinh trận. Diêm Tướng quân vừa mới vào trận, khiến cho trận pháp có sự thay đổi, bây giờ muốn phá trận cũng không dễ dàng rồi.” Đứng đằng sau, Bùi Tập Dạ từ từ nói đạo lý rõ ràng.
Hắn vẫn đang nói chuyện, Nhạc Sở Nhân mới phát hiện tay của hắn vẫn còn đặt bên hông nàng, hất tay hắn ra rồi nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy nếu đốt cái phòng này thì sao?”
Bùi Tập Dạ nghe thấy nàng nói những lời ấy thì cười lên nhìn nàng: “Ngươi có đốt cả phủ này thì trận pháp vẫn như cũ, hơn nữa sẽ càng thêm khó lường.” Trận pháp này mượn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành trong phòng này không thiếu cái nào, nếu thật sự đốt phòng này, thật không dám tưởng tượng nó sẽ biến thành cái dạng gì nữa.
“Vậy cũng chỉ còn cách phá trận này thôi hả?” Nhạc Sở Nhân nhíu mày chợt ánh mắt sáng lên, đi mấy bước tới bên cạnh Diêm Cận nắm lấy cánh tay của hắn.
Diêm Cận cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt Nhạc Sở Nhân lóe sáng, nhép nhép miệng ý muốn nói cho hắn biết lối vào kim khố cùng kho binh khí có thể ở trong phòng này. Nếu không Tần Như Hải bày trận ở trong phòng này làm cái gì?
Diêm Cận khẽ gật đầu, hắn đã nghĩ tới điều này.
Hít sâu một cái, Nhạc Sở Nhân buông cánh tay của hắn: “Phá trận!”
“Ta sẽ cố hết sức.” Diêm Cận trả lời nàng, thanh âm không còn lạnh băng nữa.
“Diêm Tướng quân muốn chết?” Bùi Tập Dạ cười nói, trong giọng nói dường như còn có chút hả hê.
Vẻ mặt Diêm Cận không thay đổi nhìn Bùi Tập Dạ một cái: “Có phải Bác Vương muốn giúp đỡ?”
Nhạc Sở Nhân không thể không nhướng mày, tận dụng lời nói của Diêm Cận, nhìn Bùi Tập Dạ đứng ở đó không nhúc nhích, quát lạnh một tiếng: “Bồi Tiền Hóa, không phải ngươi nói sẽ giúp một tay sao?”
“Nhạc Sở Sở, ngươi đang cầu xin Bản thiếu đó sao?” Lấy họ Nhạc và Sở Sở thành một cái tên, khiến nó biến thành một cái tên dở dở ương ương Nhạc Sở Sở.
Nhạc Sở Nhân không có thời gian thảo luận vấn đề xưng hô với hắn: “Biểu diễn một tí đi, chưng minh rằng Bắc Vương ngươi không phải là người có tiếng mà không có miếng.”
“Phép khích tướng? Đối với Bản thiếu vô dụng thôi. Nhưng mà thấy ngươi có thành ý như thế, Bản thiếu liền biểu diễn một ít cũng không phải là không thể.” Đi tới trước mặt Nhạc Sở Nhân còn cố ý huýt sáo với nàng, Nhạc Sở Nhân lạnh lùng quay người đi. Hai người Diêm Cận và Bùi Tập Dạ đứng ngay cạnh cửa. Trong phòng, Tần Như hải vẫn duy trì tư thế kia nhìn bọn họ, từ đầu đến cuối hắn chưa nói một lời nào.
“Tuy trận pháp này biến động, nhưng sinh môn vẫn không thay đổi. Theo như Bản thiếu thấy, sinh môn chính là dưới chân lão đầu kia.” Bùi Tập Dạ dương dương tự đắc chỉ tay về phía Trần Như Hải.
“Cửa sinh không thay đổi, nhưng cửa tử lại tăng lên. Chỉ cần đi vào, trừ cửa sinh ra, thì đều chết ở bên trong đó.” Diêm Cận bình tĩnh nói, không thiếu ý tứ hù dọa Bùi tập Dạ.
“Có thể cùng Diêm Tướng quân kề vai chiến đấu, đây là điều Bản thiếu chưa bao giờ nghĩ tới! Một lát nữa làm phiền Diêm Tướng quân rồi.” Bùi Tập Dạ rất tự tin, không có thành ý chắp tay với Diêm Cận. Giống như không có Diêm Cận hắn cũng có thể giải được trận này.
Diêm Cận không thèm nhìn hắn một cái, giơ tay lên: “Bắc Vương, xin mời!”
“Cùng nhau đi thôi.” Hai người cùng nhau cất bước, nhưng mà chỉ trong nháy mắt lại không nhìn thấy hai người sau khi bước vào phòng.
Cảnh tượng này rất quỷ dị, rõ ràng mới đứng trước mắt nhưng đột nhiên lại biến mất. Bốn phía yên tĩnh chỉ nghe được hô hấp của chính mình, Nhạc Sở Nhân đi tới cách cửa phòng nửa thước thì dừng lại, sàn nhà, phòng khách được quét dọn rất sạch sẽ, ngọn đèn dầu yếu ớt sinh ra cảm giác rất quỷ dị.
Tần Như Hải vẫn duy trì cái tư thế đó đứng trong phòng, giống như đang nhìn ra ngoài cửa. Nhưng nếu nhìn kỹ, hắn đang đứng ở giữa phòng.
“Này, Tần phú thương, có phải ngươi đang nhìn hai người bọn họ?” Nghiên cứu tầm mắt của hắn, Nhạc Sở Nhân mới đưa ra kết luận này.
Tần Như Hải không nhúc nhích, cũng không để ý đến Nhạc Sở Nhân.
“Ta biết ngươi đang nhìn hai người bọn họ, như vậy hai người bọn họ cũng sắp phá trận của ngươi. Bởi vì từ trên mặt của ngươi ta thấy được hai chữ kính nể, như một vị anh hùng thiếu niên, đáng tiếc ngươi lại quen biết quá muộn!” Nhạc Sở Nhân thở dài lắc lắc đầu. Cơ bản Tần Như Hải không phải là thương nhân, lại không phải là kẻ đại gian đại ác. Khắp người tản ra phong độ của người trí thức, giống như một sĩ tử sống ẩn dật.
“Thời vận không đợi ta! Anh hùng xuất thiếu niên, thế hệ này anh hùng xuất hiện lớp lớp.” Cuối cùng Tần Như Hải cũng mở miệng, hơn nữa trên mặt còn xẹt qua nụ cười nhưng lại có chút bất đắc dĩ.
Trong con ngươi Nhạc Sở Nhân hiện lên một chút phức tạp: “Thì ra không phải tất cả mọi người đều tình nguyện vẽ đường cho hươu chạy.”
Cuối cùng tầm mắt Tần Như Hải cũng dời đi, nhìn Nhạc Sở Nhân, trên mặt hắn mang theo nụ cười: “Sống một đời người, đương nhiên có vô số trách nhiệm đè trên vai. Trung nghĩa khó toàn, chỉ có thể lựa chọn một thứ để tận tâm tận lực. Dù biết là sai lầm, là không muốn, nhưng cũng phải làm tới cùng.”
Sắc mặt Diêm Cận nặng nề, ánh mắt giống như có lực xuyên thấu, nhìn người nọ một lát, sau đó chắp tay, nói: “Tại hạ Diêm Cận, đêm đến xông vào vào phủ, xin rộng lòng tha thứ.”
Nhạc Sở Nhân nhìn Diêm Cận một cái, mặc dù hắn nghiêm trang, nhưng mà nàng lại cảm thấy hơi buồn cười, đã xông vào trong nhà người ta rồi, còn rộng lòng tha thứ cái gì nữa đây.
“Trung Vực Nguyên soái, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Nam nhân trung niên kia mở miệng, âm thanh trầm tĩnh mang theo dấu vết của năm tháng.
“Chắc hẳn ngài chính là chủ nhân Tần gia Tần Như Hải, Tần lão bản sao, như vậy tối nay Tần lão bản ngồi ở đây vậy chắc chắn đã biết chúng ta là khách không mời mà tới. Chúng ta không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề, Tần lão bản sẽ khoanh tay chịu trói chứ?” Từng chữ từng chữ Diêm Cận nói ra như tiếng trống, nghe hắn nói tuyệt đối sẽ làm cho người khác tự động lên tinh thần.
Sắc mặt Tần Như Hải trầm ổn, giống như Diêm Cận đã từng nói, hắn biết tối nay sẽ có người đến, cũng biết bọn họ tới nơi này chính là vì đối phó hắn.
“Hay là ba vị đi vào đây ngồi một chút, chuyện các ngươi muốn biết rất nhiều, vậy sao không nghe tại hạ nói từng chuyện?” Đứng lên, Tần Như Hải chắp một tay sau lưng, khắp người tản mát ra phong độ của người trí thức.
Nhạc Sở Nhân nhìn lướt qua mặt đất trong phòng, gian phòng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, cũng không thấy có cái gì khả nghi. Diêm Cận cũng như vậy, nhìn lướt qua, sau đó dẫn đầu cất bước đi vào phòng.
Sau đó Nhạc Sở Nhân bước vào, mới vừa đặt một chân xuống nàng giật mình khi không thấy Diêm Cận chỉ cách nàng không quá hai một bước chân. Mà lại nhìn thấy Tần Như Hải rất rõ, hắn vẫn đứng nơi đó nhìn bọn họ.
Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong không gian trong suốt không thấy gì lại nắm được tay Diêm Cận, nàng dùng sức kéo hắn về sau, nửa người của Diêm Cận xuất hiên nhưng nửa người còn lại giống như ẩn thân.
Vậy mà, thân thể Diêm Cận lại đang rơi vào mảnh hư vô kia, một chân còn lại của Nhạc Sở Nhân vẫn còn đặt ở ngoài ngưỡng cửa, sức lực của nàng không thể kéo hắn ra ngoài được, nếu không kéo hắn ra ngoài thì nàng cũng bị hắn kéo ngược trở lại vào trong phòng.
Cảm giác bên hông đột nhiên chặt cứng, Bùi Tập Dạ đứng ở sau lưng ôm lấy hông của nàng, dùng sức kéo về phía sau, đồng thời lôi Nhạc Sở Nhân và Diêm Cận ra bên ngoài.
Bùi Tập Dạ ôm Nhạc Sở Nhân lui về sau vài bước, Diêm Cận vừa được kéo ra, bước chân chao đảo lập tức lùi lại về sau cách cửa một mét mới ngừng lại, cau mày nhìn Tần Như Hải vẫn đứng đàng kia, lãnh khí tản ra bên ngoài, sát khí tràn ngập.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái thứ trong nhà kia là cái gì?” Há mồm thở dốc, chuyện quỷ dị như vậy đâu là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến. Từ trước cho tới nay người khác đều cảm thấy nàng quỷ dị, cuối cùng hôm nay nàng đã thấy được điều quỷ dị hơn rồi.
“Trong phòng này bày trận pháp.” Diêm Cận trả lời, âm thanh lạnh như băng.
“Vân Long Thất Tinh trận. Diêm Tướng quân vừa mới vào trận, khiến cho trận pháp có sự thay đổi, bây giờ muốn phá trận cũng không dễ dàng rồi.” Đứng đằng sau, Bùi Tập Dạ từ từ nói đạo lý rõ ràng.
Hắn vẫn đang nói chuyện, Nhạc Sở Nhân mới phát hiện tay của hắn vẫn còn đặt bên hông nàng, hất tay hắn ra rồi nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy nếu đốt cái phòng này thì sao?”
Bùi Tập Dạ nghe thấy nàng nói những lời ấy thì cười lên nhìn nàng: “Ngươi có đốt cả phủ này thì trận pháp vẫn như cũ, hơn nữa sẽ càng thêm khó lường.” Trận pháp này mượn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành trong phòng này không thiếu cái nào, nếu thật sự đốt phòng này, thật không dám tưởng tượng nó sẽ biến thành cái dạng gì nữa.
“Vậy cũng chỉ còn cách phá trận này thôi hả?” Nhạc Sở Nhân nhíu mày chợt ánh mắt sáng lên, đi mấy bước tới bên cạnh Diêm Cận nắm lấy cánh tay của hắn.
Diêm Cận cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt Nhạc Sở Nhân lóe sáng, nhép nhép miệng ý muốn nói cho hắn biết lối vào kim khố cùng kho binh khí có thể ở trong phòng này. Nếu không Tần Như Hải bày trận ở trong phòng này làm cái gì?
Diêm Cận khẽ gật đầu, hắn đã nghĩ tới điều này.
Hít sâu một cái, Nhạc Sở Nhân buông cánh tay của hắn: “Phá trận!”
“Ta sẽ cố hết sức.” Diêm Cận trả lời nàng, thanh âm không còn lạnh băng nữa.
“Diêm Tướng quân muốn chết?” Bùi Tập Dạ cười nói, trong giọng nói dường như còn có chút hả hê.
Vẻ mặt Diêm Cận không thay đổi nhìn Bùi Tập Dạ một cái: “Có phải Bác Vương muốn giúp đỡ?”
Nhạc Sở Nhân không thể không nhướng mày, tận dụng lời nói của Diêm Cận, nhìn Bùi Tập Dạ đứng ở đó không nhúc nhích, quát lạnh một tiếng: “Bồi Tiền Hóa, không phải ngươi nói sẽ giúp một tay sao?”
“Nhạc Sở Sở, ngươi đang cầu xin Bản thiếu đó sao?” Lấy họ Nhạc và Sở Sở thành một cái tên, khiến nó biến thành một cái tên dở dở ương ương Nhạc Sở Sở.
Nhạc Sở Nhân không có thời gian thảo luận vấn đề xưng hô với hắn: “Biểu diễn một tí đi, chưng minh rằng Bắc Vương ngươi không phải là người có tiếng mà không có miếng.”
“Phép khích tướng? Đối với Bản thiếu vô dụng thôi. Nhưng mà thấy ngươi có thành ý như thế, Bản thiếu liền biểu diễn một ít cũng không phải là không thể.” Đi tới trước mặt Nhạc Sở Nhân còn cố ý huýt sáo với nàng, Nhạc Sở Nhân lạnh lùng quay người đi. Hai người Diêm Cận và Bùi Tập Dạ đứng ngay cạnh cửa. Trong phòng, Tần Như hải vẫn duy trì tư thế kia nhìn bọn họ, từ đầu đến cuối hắn chưa nói một lời nào.
“Tuy trận pháp này biến động, nhưng sinh môn vẫn không thay đổi. Theo như Bản thiếu thấy, sinh môn chính là dưới chân lão đầu kia.” Bùi Tập Dạ dương dương tự đắc chỉ tay về phía Trần Như Hải.
“Cửa sinh không thay đổi, nhưng cửa tử lại tăng lên. Chỉ cần đi vào, trừ cửa sinh ra, thì đều chết ở bên trong đó.” Diêm Cận bình tĩnh nói, không thiếu ý tứ hù dọa Bùi tập Dạ.
“Có thể cùng Diêm Tướng quân kề vai chiến đấu, đây là điều Bản thiếu chưa bao giờ nghĩ tới! Một lát nữa làm phiền Diêm Tướng quân rồi.” Bùi Tập Dạ rất tự tin, không có thành ý chắp tay với Diêm Cận. Giống như không có Diêm Cận hắn cũng có thể giải được trận này.
Diêm Cận không thèm nhìn hắn một cái, giơ tay lên: “Bắc Vương, xin mời!”
“Cùng nhau đi thôi.” Hai người cùng nhau cất bước, nhưng mà chỉ trong nháy mắt lại không nhìn thấy hai người sau khi bước vào phòng.
Cảnh tượng này rất quỷ dị, rõ ràng mới đứng trước mắt nhưng đột nhiên lại biến mất. Bốn phía yên tĩnh chỉ nghe được hô hấp của chính mình, Nhạc Sở Nhân đi tới cách cửa phòng nửa thước thì dừng lại, sàn nhà, phòng khách được quét dọn rất sạch sẽ, ngọn đèn dầu yếu ớt sinh ra cảm giác rất quỷ dị.
Tần Như Hải vẫn duy trì cái tư thế đó đứng trong phòng, giống như đang nhìn ra ngoài cửa. Nhưng nếu nhìn kỹ, hắn đang đứng ở giữa phòng.
“Này, Tần phú thương, có phải ngươi đang nhìn hai người bọn họ?” Nghiên cứu tầm mắt của hắn, Nhạc Sở Nhân mới đưa ra kết luận này.
Tần Như Hải không nhúc nhích, cũng không để ý đến Nhạc Sở Nhân.
“Ta biết ngươi đang nhìn hai người bọn họ, như vậy hai người bọn họ cũng sắp phá trận của ngươi. Bởi vì từ trên mặt của ngươi ta thấy được hai chữ kính nể, như một vị anh hùng thiếu niên, đáng tiếc ngươi lại quen biết quá muộn!” Nhạc Sở Nhân thở dài lắc lắc đầu. Cơ bản Tần Như Hải không phải là thương nhân, lại không phải là kẻ đại gian đại ác. Khắp người tản ra phong độ của người trí thức, giống như một sĩ tử sống ẩn dật.
“Thời vận không đợi ta! Anh hùng xuất thiếu niên, thế hệ này anh hùng xuất hiện lớp lớp.” Cuối cùng Tần Như Hải cũng mở miệng, hơn nữa trên mặt còn xẹt qua nụ cười nhưng lại có chút bất đắc dĩ.
Trong con ngươi Nhạc Sở Nhân hiện lên một chút phức tạp: “Thì ra không phải tất cả mọi người đều tình nguyện vẽ đường cho hươu chạy.”
Cuối cùng tầm mắt Tần Như Hải cũng dời đi, nhìn Nhạc Sở Nhân, trên mặt hắn mang theo nụ cười: “Sống một đời người, đương nhiên có vô số trách nhiệm đè trên vai. Trung nghĩa khó toàn, chỉ có thể lựa chọn một thứ để tận tâm tận lực. Dù biết là sai lầm, là không muốn, nhưng cũng phải làm tới cùng.”
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong