Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 156-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Trên đường có rất nhiều người, trước mắt đều chú ý những chuyện xảy ra tại Hoàng cung, bọn họ ẩn trong những người hành tẩu, chẳng mấy ai chú ý tới bọn họ cả.
Nàng cẩm trái tim làm từ nhựa thông trong tay, cứng rắn, thế nhưng lại có vài cảm giác quái quái không nói nên lời, bởi vì trên bề mặt có gì đó đang cử động. Một tầng khô vàng bao bên ngoài, ở dưới lại mấp máy, trải rộng toàn bộ bề mặt bên ngoài. Lấy tay sờ cảm giác cũng không tốt, hơi ngưa ngứa.
Đi qua đại môn cũ nát, nơi này rất ít người đến, cũng là bởi vì hôm qua Hoàng cung xảy ra chuyện, hôm nay ngoài ngoại ô người rời đi không ít. Mặc dù là người tiền bạc vạn lượng nhưng rõ ràng tính mạng quan trọng hơn, huống chi không tiền không bạc, lại mang theo cả gia đình già trẻ gái trai đi càng tiêu sái.
Một tòa nhà đứng sừng sững ở phía Đông đại môn phá lệ tinh xảo, trên cửa lớn còn treo mấy mấy cái chuông gió, có cơn gió thổi qua, dàn chuông kia liền động đinh đinh đang đang thực sự rất dễ nghe.
“Đây là nơi hắn ở sao? Chậc chậc, thật có hương vị.” Đứng ở tảng đá bên này, Nhạc Sở Nhân nâng trái tim làm từ nhựa thông, một bên hít hít mũi, một bên tận hưởng làn gió mát.
Phong Duyên Thương nhướn mày, cũng học nàng hít hít cái mũi, thế nhưng hắn chẳng ngửi thấy mùi gì cả.
Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, cười khẽ: “Ngửi thấy gì không?”
Phong Duyên Thương lắc đầu, khóe môi giương lên một nụ cười yếu ớt: “Không.”
Nhạc Sở Nhân cười hắn, sau đó nàng bước đi trên con đường rải đá, đi thẳng tới phía đại môn. Phong Duyên Thương chậm rãi bước theo sau, giơ tay nhấc chân đều trang nhã quý khí.
Đứng trước đại môn, Nhạc Sở Nhân ngửa đầu xem xét dàn chuông gió, híp mắt nhìn, sau một lúc thì hừ một tiếng. Tay nàng vừa động, cây địch màu tía rơi xuống lòng bàn tay. (MTLTH.dđlqđ)
“Cầm.” Đưa trái tim giả cho Phong Duyên Thương, nàng hoàn toàn không quan tâm đến biểu tình ghét bỏ của hắn, đặt cây địch lên môi.
Độc âm bén nhọn vang lên, dàn chuông kia nãy còn đinh đinh đang đang không dứt đột nhiên run run ngừng lại, thanh âm cũng thập phần vặn vẹo.
Phong Duyên Thương không khỏi lùi về phía sau từng bước, hơi ngửa đầu nhìn dàn chuông gió tựa như bị trúng tà, đôi mắt xinh đẹp hứng thú quan sát.
Đại khái qua khoảng ba đến bốn âm điệu, trên dàn chuông có thứ gì đó trượt ra. Nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là những con rắn nhỏ màu trắng.
Từng chuông đều có một con, vặn vẹo thân mình lạch cạch rơi xuống đất, vừa tiếp xúc với ánh mặt trời liền hóa thành nước.
“Hừ, dám thủ vệ bằng cách này, thực ghê tởm.” Nhạc Sở Nhân lạnh lùng cười,
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
Tập tin gởi kèm:
tải xuống (10).jpg [ 9.38 KiB | Đã xem 21 lần ]
tải xuống (11).jpg [ 4.74 KiB | Đã xem 21 lần ]
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Trên đường có rất nhiều người, trước mắt đều chú ý những chuyện xảy ra tại Hoàng cung, bọn họ ẩn trong những người hành tẩu, chẳng mấy ai chú ý tới bọn họ cả.
Nàng cẩm trái tim làm từ nhựa thông trong tay, cứng rắn, thế nhưng lại có vài cảm giác quái quái không nói nên lời, bởi vì trên bề mặt có gì đó đang cử động. Một tầng khô vàng bao bên ngoài, ở dưới lại mấp máy, trải rộng toàn bộ bề mặt bên ngoài. Lấy tay sờ cảm giác cũng không tốt, hơi ngưa ngứa.
Đi qua đại môn cũ nát, nơi này rất ít người đến, cũng là bởi vì hôm qua Hoàng cung xảy ra chuyện, hôm nay ngoài ngoại ô người rời đi không ít. Mặc dù là người tiền bạc vạn lượng nhưng rõ ràng tính mạng quan trọng hơn, huống chi không tiền không bạc, lại mang theo cả gia đình già trẻ gái trai đi càng tiêu sái.
Một tòa nhà đứng sừng sững ở phía Đông đại môn phá lệ tinh xảo, trên cửa lớn còn treo mấy mấy cái chuông gió, có cơn gió thổi qua, dàn chuông kia liền động đinh đinh đang đang thực sự rất dễ nghe.
“Đây là nơi hắn ở sao? Chậc chậc, thật có hương vị.” Đứng ở tảng đá bên này, Nhạc Sở Nhân nâng trái tim làm từ nhựa thông, một bên hít hít mũi, một bên tận hưởng làn gió mát.
Phong Duyên Thương nhướn mày, cũng học nàng hít hít cái mũi, thế nhưng hắn chẳng ngửi thấy mùi gì cả.
Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, cười khẽ: “Ngửi thấy gì không?”
Phong Duyên Thương lắc đầu, khóe môi giương lên một nụ cười yếu ớt: “Không.”
Nhạc Sở Nhân cười hắn, sau đó nàng bước đi trên con đường rải đá, đi thẳng tới phía đại môn. Phong Duyên Thương chậm rãi bước theo sau, giơ tay nhấc chân đều trang nhã quý khí.
Đứng trước đại môn, Nhạc Sở Nhân ngửa đầu xem xét dàn chuông gió, híp mắt nhìn, sau một lúc thì hừ một tiếng. Tay nàng vừa động, cây địch màu tía rơi xuống lòng bàn tay. (MTLTH.dđlqđ)
“Cầm.” Đưa trái tim giả cho Phong Duyên Thương, nàng hoàn toàn không quan tâm đến biểu tình ghét bỏ của hắn, đặt cây địch lên môi.
Độc âm bén nhọn vang lên, dàn chuông kia nãy còn đinh đinh đang đang không dứt đột nhiên run run ngừng lại, thanh âm cũng thập phần vặn vẹo.
Phong Duyên Thương không khỏi lùi về phía sau từng bước, hơi ngửa đầu nhìn dàn chuông gió tựa như bị trúng tà, đôi mắt xinh đẹp hứng thú quan sát.
Đại khái qua khoảng ba đến bốn âm điệu, trên dàn chuông có thứ gì đó trượt ra. Nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là những con rắn nhỏ màu trắng.
Từng chuông đều có một con, vặn vẹo thân mình lạch cạch rơi xuống đất, vừa tiếp xúc với ánh mặt trời liền hóa thành nước.
“Hừ, dám thủ vệ bằng cách này, thực ghê tởm.” Nhạc Sở Nhân lạnh lùng cười,
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
Tập tin gởi kèm:
tải xuống (10).jpg [ 9.38 KiB | Đã xem 21 lần ]
tải xuống (11).jpg [ 4.74 KiB | Đã xem 21 lần ]
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong