Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 155-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, giơ cánh tay hắn lên nói: “Thương rất sâu.”
Phong Duyên Thương nhìn nàng, đáy mắt có chút ý cười: “Lợi hại vậy, chưa gì đã nhìn ra rồi.”
“Chàng lại còn cợt nhả, sao sáng nay không nói cho ta biết? Quên đi, nói với chàng cũng đâu có nghe, không được nhúc nhích đâu đấy!” Nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặc kệ Phong Duyên Thương trần nửa thân trên nằm trên giường.
Nàng rất nhanh đã trở lại, một tay ôm vò rượu, một tay cầm băng gạc.
Hắn nhướn mày, Phong Duyên Thương nhìn nàng vì mình mà bận rộn, tâm tình sung sướng, hắn chính là thích nàng rối ren vì hắn.
Đồ trị thương đã chuẩn bị đầy đủ, Nhạc Sở Nhân lấy ghế dựa ngồi đối diện hắn: “Để thiếp xem chàng có bị thương đến gân cốt không. Không có thuốc tê, chàng cố chịu một chút.”
Đâm châm vào từng chỗ gần với bàn tay hắn, ngón tay nàng linh hoạt, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi.
Cánh tay có chút run rẩy, thế nhưng không phải là đau, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên trên môi.
“May mắn gân cốt không bị thương, cách một tấc nữa thôi là gân chàng có thể bị đứt đấy.” Nhạc Sở Nhân cảm thấy yên tâm, linh hoạt khâu vết thương lại cho hắn, may mắn nàng luôn có thói quen mang mấy vật trị thương này, mặc dù so ra không bằng với những đồ vật tinh xảo hiện đại, thế nhưng ở đây cũng coi như là vật quý.
“Triệu An Dương chỉ có khinh công tốt, thực chất nội công không sâu.” Phong Duyên Thương nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút khinh thường.
Nhạc Sở Nhân khẽ quát: “Nội công không sâu chẳng phải cũng làm chàng bị thương đó thôi? Nội công Hứa Xú đủ, thiếu chút nữa chặt đứt cả bả vai của Diêm Cận đó thôi.” Nàng tuy thấy võ công của Phong Duyên Thương cao nhưng so với Hứa Xú, nàng cảm thấy hắn chẳng có chút phần thắng nào.
“Đúng vậy, đó là lần đầu tiên nàng thấy người thân cận bên mình thiếu chút nữa tử vong, vì vậy mà trí nhớ liền khắc rất sâu.” Phong Duyên Thương thản nhiên nói, dù hắn vẫn tươi cười như trước, nhưng lại không có chút ấm áp nào cả. (MTLTH.dđlqđ)
“Tất nhiên là không phải rồi, người chết ta gặp rất nhiều. Trí nhớ khắc sâu như vậy cũng chỉ vì mũi tên của hắn suýt chút nữa đã giết chết ta.” Cầm lấy băng gạc cuốn một vòng quanh cổ tay hắn, một vòng lại một vòng.
Nụ cười của hắn dần ấm lại, mở miệng: “Hắn đã hóa thành tro, nàng có thể quên chuyện này đi.”
“Đúng vậy, ít nhiều cũng nhờ Diêm Cận, ta sẽ nhớ mãi phần ân tình này.” Nàng không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng nói, nàng không biết nam nhân đối diện trưng ra khuôn mặt mất hứng ra sao.
Vỗ vỗ tay đứng lên, cất dụng cụ lại chỗ cũ, nàng cởi quần áo nhảy lên giường, nhân tiện thơm một cái rất kêu lên má Phong Duyên Thương.
“Được rồi, ngủ đi. Chàng nằm xuống có thấy khó chịu gì không? Nếu không thoải mái, vậy nằm sấp ngủ.” Bất quá nàng cảm thấy trên người hắn có bộ phận không bằng phẳng như vậy, nằm sấp khả năng sẽ cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên, Phong Duyên Thương lắc đầu: “Không sao, cũng không đau lắm.”
Nhạc Sở Nhân cười, hơn nữa còn có chút lưu manh.
Phong Duyên Thương nhìn nàng, nhướn mày hỏi: “Làm gì cười khó coi như vậy?”
Nhạc Sở Nhân bổ nhào lên nười hắn, thầm thì bên tai hắn, Phong Duyên Thương cười rộ lên, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ: “Háo sắc.” Hắn mắng nàng, thế nhưng cũng rất vừa lòng.
Nhạc Sở Nhân ngửa đầu cười tủm tỉm: “Chàng là lão công của ta, ta muốn như thế nào liền như thế. Đừng nói háo sắc, chính ta tự mình động thủ cũng là việc thiên kinh địa nghĩa.”
“Đúng, phu nhân nói rất đúng.” Hắn nằm xuống, nhìn nàng ngồi bên cạnh ngây ngô cười, cũng mù quáng phụ họa.
“Đúng là thái độ này rồi, có tiến bộ!” Nàng gật đầu, có vẻ rất thích thái độ này của hắn.
“Lại đây nào, bôn ba lâu ngày như vậy, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt.” Đưa tay ôm lấy nàng, ôn nhu nói.
Nàng thuận theo ngã vào lòng hắn, Phong Duyên Thương vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói: “Chuyện kế tiếp nàng quyết định, quay lại biên quan hay có an bài khác, nàng nói ta nghe một chút.”
Nhướn mày, Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ: “Này có gì cần phải nói, đương nhiên là phải thu thập cái tên Triệu An Dương tiểu biến thái kia rồi. Ta chưa bao giờ cho rằng ta là người tốt, nhưng thấy tiểu tử đó rồi, ta lại cảm thấy ta là người cực kỳ tốt bụng. Tên đó mẹ nó rất thiếu đạo đức.” Nói đến đây, Nhạc Sở
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, giơ cánh tay hắn lên nói: “Thương rất sâu.”
Phong Duyên Thương nhìn nàng, đáy mắt có chút ý cười: “Lợi hại vậy, chưa gì đã nhìn ra rồi.”
“Chàng lại còn cợt nhả, sao sáng nay không nói cho ta biết? Quên đi, nói với chàng cũng đâu có nghe, không được nhúc nhích đâu đấy!” Nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặc kệ Phong Duyên Thương trần nửa thân trên nằm trên giường.
Nàng rất nhanh đã trở lại, một tay ôm vò rượu, một tay cầm băng gạc.
Hắn nhướn mày, Phong Duyên Thương nhìn nàng vì mình mà bận rộn, tâm tình sung sướng, hắn chính là thích nàng rối ren vì hắn.
Đồ trị thương đã chuẩn bị đầy đủ, Nhạc Sở Nhân lấy ghế dựa ngồi đối diện hắn: “Để thiếp xem chàng có bị thương đến gân cốt không. Không có thuốc tê, chàng cố chịu một chút.”
Đâm châm vào từng chỗ gần với bàn tay hắn, ngón tay nàng linh hoạt, lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi.
Cánh tay có chút run rẩy, thế nhưng không phải là đau, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng, nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên trên môi.
“May mắn gân cốt không bị thương, cách một tấc nữa thôi là gân chàng có thể bị đứt đấy.” Nhạc Sở Nhân cảm thấy yên tâm, linh hoạt khâu vết thương lại cho hắn, may mắn nàng luôn có thói quen mang mấy vật trị thương này, mặc dù so ra không bằng với những đồ vật tinh xảo hiện đại, thế nhưng ở đây cũng coi như là vật quý.
“Triệu An Dương chỉ có khinh công tốt, thực chất nội công không sâu.” Phong Duyên Thương nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút khinh thường.
Nhạc Sở Nhân khẽ quát: “Nội công không sâu chẳng phải cũng làm chàng bị thương đó thôi? Nội công Hứa Xú đủ, thiếu chút nữa chặt đứt cả bả vai của Diêm Cận đó thôi.” Nàng tuy thấy võ công của Phong Duyên Thương cao nhưng so với Hứa Xú, nàng cảm thấy hắn chẳng có chút phần thắng nào.
“Đúng vậy, đó là lần đầu tiên nàng thấy người thân cận bên mình thiếu chút nữa tử vong, vì vậy mà trí nhớ liền khắc rất sâu.” Phong Duyên Thương thản nhiên nói, dù hắn vẫn tươi cười như trước, nhưng lại không có chút ấm áp nào cả. (MTLTH.dđlqđ)
“Tất nhiên là không phải rồi, người chết ta gặp rất nhiều. Trí nhớ khắc sâu như vậy cũng chỉ vì mũi tên của hắn suýt chút nữa đã giết chết ta.” Cầm lấy băng gạc cuốn một vòng quanh cổ tay hắn, một vòng lại một vòng.
Nụ cười của hắn dần ấm lại, mở miệng: “Hắn đã hóa thành tro, nàng có thể quên chuyện này đi.”
“Đúng vậy, ít nhiều cũng nhờ Diêm Cận, ta sẽ nhớ mãi phần ân tình này.” Nàng không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng nói, nàng không biết nam nhân đối diện trưng ra khuôn mặt mất hứng ra sao.
Vỗ vỗ tay đứng lên, cất dụng cụ lại chỗ cũ, nàng cởi quần áo nhảy lên giường, nhân tiện thơm một cái rất kêu lên má Phong Duyên Thương.
“Được rồi, ngủ đi. Chàng nằm xuống có thấy khó chịu gì không? Nếu không thoải mái, vậy nằm sấp ngủ.” Bất quá nàng cảm thấy trên người hắn có bộ phận không bằng phẳng như vậy, nằm sấp khả năng sẽ cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên, Phong Duyên Thương lắc đầu: “Không sao, cũng không đau lắm.”
Nhạc Sở Nhân cười, hơn nữa còn có chút lưu manh.
Phong Duyên Thương nhìn nàng, nhướn mày hỏi: “Làm gì cười khó coi như vậy?”
Nhạc Sở Nhân bổ nhào lên nười hắn, thầm thì bên tai hắn, Phong Duyên Thương cười rộ lên, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ: “Háo sắc.” Hắn mắng nàng, thế nhưng cũng rất vừa lòng.
Nhạc Sở Nhân ngửa đầu cười tủm tỉm: “Chàng là lão công của ta, ta muốn như thế nào liền như thế. Đừng nói háo sắc, chính ta tự mình động thủ cũng là việc thiên kinh địa nghĩa.”
“Đúng, phu nhân nói rất đúng.” Hắn nằm xuống, nhìn nàng ngồi bên cạnh ngây ngô cười, cũng mù quáng phụ họa.
“Đúng là thái độ này rồi, có tiến bộ!” Nàng gật đầu, có vẻ rất thích thái độ này của hắn.
“Lại đây nào, bôn ba lâu ngày như vậy, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt.” Đưa tay ôm lấy nàng, ôn nhu nói.
Nàng thuận theo ngã vào lòng hắn, Phong Duyên Thương vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói: “Chuyện kế tiếp nàng quyết định, quay lại biên quan hay có an bài khác, nàng nói ta nghe một chút.”
Nhướn mày, Nhạc Sở Nhân hừ nhẹ: “Này có gì cần phải nói, đương nhiên là phải thu thập cái tên Triệu An Dương tiểu biến thái kia rồi. Ta chưa bao giờ cho rằng ta là người tốt, nhưng thấy tiểu tử đó rồi, ta lại cảm thấy ta là người cực kỳ tốt bụng. Tên đó mẹ nó rất thiếu đạo đức.” Nói đến đây, Nhạc Sở
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong