Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 150: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiết trời dần ấm lại, thành trì này gần tới biên quan Đông Cương lệch về phía nam, cũng là xuân về hoa nở.
Có thể bởi vì đến gần Đông Cương, tiết tấu sinh hoạt ở nơi này không giống với những địa phương khác của Đại Yến. Sáng sớm trời còn chưa sáng, trên đường đã có người xuất hiện, cửa hàng nhỏ mở sớm một chút, người lao động ra ruộng, cũng rời nhà toàn bộ, trên đường nhao nhao ầm ĩ, cho dù còn muốn ngủ nướng, cũng không nỡ ngủ.
Phù dung trướng ấm, phía sau màn lụa rủ xuống dưới đất, hai bóng người ôm nhau mà ngủ. Hô hấp nhẹ nhàng dây dưa, tất cả đều hài hòa ấm áp.
Cửa sổ đang đóng, nhưng âm thanh ngoài đường vẫn không ngừng truyền tiến tới như cũ, rốt cuộc đánh thức người bên trong trướng.
Mở mắt, Nhạc Sở Nhân bình tĩnh nhìn nóc giường một lát, con ngươi sương mù, rồi sau đó từ từ tỉnh táo.
Trên người đè nặng một chân, không cần suy nghĩ cũng biết là người nào. Người này nhìn như gầy, thật ra thì thịt trên người rất bền chắc, đè ở trên người rất nặng.
"Tiểu Thương tử." Giật giật thân thể, nhưng cái chân trên người kia vẫn không hề dao động.
"Không vội." Người nào đó trả lời cực kỳ nhanh, ngược lại khiến Nhạc Sở Nhân kinh ngạc.
Nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này mắt nhắm lại, mặt mày tuấn mỹ, mực phát tán ở mặt bên, có một loại hấp dẫn khác.
"Tỉnh còn giả bộ? Mau dậy đi, chàng đè chết ta mất." Uốn éo người muốn hất chân của hắn ra, Nhạc Sở Nhân nằm nghiêng, trợn to hai mắt nhìn hắn.
"Tối hôm qua thế nào không có chê ta đè ép nàng? Vào lúc này lại ghét bỏ ta, trượng phu của Nhạc Sở Nhân thật không dễ làm." Mắt vẫn nhắm như cũ, hắn khẽ cười trả lời, âm thanh rất thấp, hấp dẫn mê người.
"Nói chuyện hoang đường gì đấy? Khi đó cùng hiện tại giống nhau sao? Cái người cổ nhân này, không phân biệt thời điểm đều giống lưu manh." Giơ tay lên bóp mũi của hắn, anh tuấn tuyệt đối tinh khiết thiên nhiên.( cái câu miêu tả anh Thương này thực sự đau não)
"Lưu manh? Ha ha, để cho nàng mở mang chút về lưu manh thực sự." Bỗng dưng, hắn lật người đè nàng dưới thân, há mồm cắn lỗ tai của nàng, không nhẹ không nặng theo cổ của nàng trượt xuống, làm cho Nhạc Sở Nhân cười to giãy giụa.
"Mau dừng lại, đau quá. Thực đáng ghét, khiến cho mặt ta toàn nước miếng." Hắn cắn xong cổ rồi lại tới cắn mặt của nàng, Nhạc Sở Nhân đang cầm mặt của hắn đẩy ra, cau mày giống như muốn trở mặt.
Theo sức lực của nàng chống người lên, nhìn vẻ mặt bất mãn của người phía dưới cùng bộ mặt nước miếng cười khẽ, "Nhanh như vậy đã trở mặt? Bây giờ đối với ta một chút tính nhẫn nại cũng không có?"
Khẽ quát, Nhạc Sở Nhân ôm gáy của hắn, không nháy mắt theo dõi mắt phượng xinh đẹp của hắn, "Người nào đối với chàng không có tính nhẫn nại rồi hả? Chàng khi dễ ta, ta còn không thể tức giận? Nhìn một chút chàng như con cún, làm cho cả mặt ta đều là nước miếng."
"Người khác còn chưa có cái vinh hạnh này đấy." Cúi đầu hôn chóp mũi của nàng, trong chăn là thân thể mềm mại trơn nhẵn của nàng, khiến cho hắn lại có chút say mê.
"Ồ! Vậy ta phải cám ơn trời đất, có cái vinh hạnh bị Cần vương cẩu sực (kiểu chó liếm)." Ôm sát gáy của hắn, trong chăn hai chân quấn lên, cả người cuốn lấy hắn.
"Nghịch ngợm, lộn xộn nữa ta sẽ không khách khí." Khẽ cắn gương mặt của nàng, cuối cùng rơi vào bên môi, hôn nhẹ, rồi lại không nhịn được sâu hơn.
"Nhanh lên một chút không khách khí đi, ta không chờ được nữa rồi." Tránh thoát môi lưỡi của hắn, Nhạc Sở Nhân dùng sức lật người, thoáng cái đè hắn ở dưới thân thể.
Bị áp, Phong Duyên Thương cười không thể đè nén, "Không khách khí là nàng."
"Vậy ta cũng không khách khí, thế nào chứ?" Chăn rơi xuống, thân thể trần truồng bại lộ ở trong không khí, màu sắc y hệt ngà voi khiến người nhìn không khỏi hoa mắt.
"Ta sẽ hô cứu mạng." Phong Duyên Thương khẽ cười đáp lại, thế nhưng đôi tay lại cố định eo của nàng, âm thầm điều chỉnh vị trí.
"Kêu đi kêu đi, hô rát cổ họng cũng không có người đến cứu chàng." Nhạc Sở Nhân thiếu chút cười to, thập phần đắc ý (hết sức hài lòng).
"Thật sao? Vậy một lát nữa ta cũng không tha cho nàng." Chợt ngồi dậy, hai cánh tay ôm lấy nàng thật chặt, trong trướng xuân ý nồng đậm, nhưng may mắn tất cả cảnh xuân đều bị màn sa buông rủ xuống mặt đất che lại, chỉ là bóng dáng dây dưa lại càng mê loạn mắt người.
Trên đường nhốn nha nhốn nháo, chỗ này độc tiêu ( cấm)hồn.(tiêu độc tiêu hồn này Tà chưa biết dịch tnao cả nên để nguyên)
Thời gian buổi trưa, ánh mặt trời vừa đúng.
Đinh Đương ôm Phong Niên Phi vừa mới ăn xong ra khỏi phòng, trong hậu viện trồng đầy cây, có mấy gốc cây hạnh đã nở hoa rồi, nhan sắc kiều diễm kia làm cho người ta không thể không thích.
Bốn phía đều là mật vệ, lần này mật vệ đứng ở ngoài sáng, bảo vệ tiêu oa nhi trong ngực Đinh Đương.
"Tiểu thế tử, mau nhìn xem bông hoa nhỏ này đẹp mắt không? Xinh đẹp đi. Nhưng dù xinh đẹp chúng ta cũng không thể
Tiết trời dần ấm lại, thành trì này gần tới biên quan Đông Cương lệch về phía nam, cũng là xuân về hoa nở.
Có thể bởi vì đến gần Đông Cương, tiết tấu sinh hoạt ở nơi này không giống với những địa phương khác của Đại Yến. Sáng sớm trời còn chưa sáng, trên đường đã có người xuất hiện, cửa hàng nhỏ mở sớm một chút, người lao động ra ruộng, cũng rời nhà toàn bộ, trên đường nhao nhao ầm ĩ, cho dù còn muốn ngủ nướng, cũng không nỡ ngủ.
Phù dung trướng ấm, phía sau màn lụa rủ xuống dưới đất, hai bóng người ôm nhau mà ngủ. Hô hấp nhẹ nhàng dây dưa, tất cả đều hài hòa ấm áp.
Cửa sổ đang đóng, nhưng âm thanh ngoài đường vẫn không ngừng truyền tiến tới như cũ, rốt cuộc đánh thức người bên trong trướng.
Mở mắt, Nhạc Sở Nhân bình tĩnh nhìn nóc giường một lát, con ngươi sương mù, rồi sau đó từ từ tỉnh táo.
Trên người đè nặng một chân, không cần suy nghĩ cũng biết là người nào. Người này nhìn như gầy, thật ra thì thịt trên người rất bền chắc, đè ở trên người rất nặng.
"Tiểu Thương tử." Giật giật thân thể, nhưng cái chân trên người kia vẫn không hề dao động.
"Không vội." Người nào đó trả lời cực kỳ nhanh, ngược lại khiến Nhạc Sở Nhân kinh ngạc.
Nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này mắt nhắm lại, mặt mày tuấn mỹ, mực phát tán ở mặt bên, có một loại hấp dẫn khác.
"Tỉnh còn giả bộ? Mau dậy đi, chàng đè chết ta mất." Uốn éo người muốn hất chân của hắn ra, Nhạc Sở Nhân nằm nghiêng, trợn to hai mắt nhìn hắn.
"Tối hôm qua thế nào không có chê ta đè ép nàng? Vào lúc này lại ghét bỏ ta, trượng phu của Nhạc Sở Nhân thật không dễ làm." Mắt vẫn nhắm như cũ, hắn khẽ cười trả lời, âm thanh rất thấp, hấp dẫn mê người.
"Nói chuyện hoang đường gì đấy? Khi đó cùng hiện tại giống nhau sao? Cái người cổ nhân này, không phân biệt thời điểm đều giống lưu manh." Giơ tay lên bóp mũi của hắn, anh tuấn tuyệt đối tinh khiết thiên nhiên.( cái câu miêu tả anh Thương này thực sự đau não)
"Lưu manh? Ha ha, để cho nàng mở mang chút về lưu manh thực sự." Bỗng dưng, hắn lật người đè nàng dưới thân, há mồm cắn lỗ tai của nàng, không nhẹ không nặng theo cổ của nàng trượt xuống, làm cho Nhạc Sở Nhân cười to giãy giụa.
"Mau dừng lại, đau quá. Thực đáng ghét, khiến cho mặt ta toàn nước miếng." Hắn cắn xong cổ rồi lại tới cắn mặt của nàng, Nhạc Sở Nhân đang cầm mặt của hắn đẩy ra, cau mày giống như muốn trở mặt.
Theo sức lực của nàng chống người lên, nhìn vẻ mặt bất mãn của người phía dưới cùng bộ mặt nước miếng cười khẽ, "Nhanh như vậy đã trở mặt? Bây giờ đối với ta một chút tính nhẫn nại cũng không có?"
Khẽ quát, Nhạc Sở Nhân ôm gáy của hắn, không nháy mắt theo dõi mắt phượng xinh đẹp của hắn, "Người nào đối với chàng không có tính nhẫn nại rồi hả? Chàng khi dễ ta, ta còn không thể tức giận? Nhìn một chút chàng như con cún, làm cho cả mặt ta đều là nước miếng."
"Người khác còn chưa có cái vinh hạnh này đấy." Cúi đầu hôn chóp mũi của nàng, trong chăn là thân thể mềm mại trơn nhẵn của nàng, khiến cho hắn lại có chút say mê.
"Ồ! Vậy ta phải cám ơn trời đất, có cái vinh hạnh bị Cần vương cẩu sực (kiểu chó liếm)." Ôm sát gáy của hắn, trong chăn hai chân quấn lên, cả người cuốn lấy hắn.
"Nghịch ngợm, lộn xộn nữa ta sẽ không khách khí." Khẽ cắn gương mặt của nàng, cuối cùng rơi vào bên môi, hôn nhẹ, rồi lại không nhịn được sâu hơn.
"Nhanh lên một chút không khách khí đi, ta không chờ được nữa rồi." Tránh thoát môi lưỡi của hắn, Nhạc Sở Nhân dùng sức lật người, thoáng cái đè hắn ở dưới thân thể.
Bị áp, Phong Duyên Thương cười không thể đè nén, "Không khách khí là nàng."
"Vậy ta cũng không khách khí, thế nào chứ?" Chăn rơi xuống, thân thể trần truồng bại lộ ở trong không khí, màu sắc y hệt ngà voi khiến người nhìn không khỏi hoa mắt.
"Ta sẽ hô cứu mạng." Phong Duyên Thương khẽ cười đáp lại, thế nhưng đôi tay lại cố định eo của nàng, âm thầm điều chỉnh vị trí.
"Kêu đi kêu đi, hô rát cổ họng cũng không có người đến cứu chàng." Nhạc Sở Nhân thiếu chút cười to, thập phần đắc ý (hết sức hài lòng).
"Thật sao? Vậy một lát nữa ta cũng không tha cho nàng." Chợt ngồi dậy, hai cánh tay ôm lấy nàng thật chặt, trong trướng xuân ý nồng đậm, nhưng may mắn tất cả cảnh xuân đều bị màn sa buông rủ xuống mặt đất che lại, chỉ là bóng dáng dây dưa lại càng mê loạn mắt người.
Trên đường nhốn nha nhốn nháo, chỗ này độc tiêu ( cấm)hồn.(tiêu độc tiêu hồn này Tà chưa biết dịch tnao cả nên để nguyên)
Thời gian buổi trưa, ánh mặt trời vừa đúng.
Đinh Đương ôm Phong Niên Phi vừa mới ăn xong ra khỏi phòng, trong hậu viện trồng đầy cây, có mấy gốc cây hạnh đã nở hoa rồi, nhan sắc kiều diễm kia làm cho người ta không thể không thích.
Bốn phía đều là mật vệ, lần này mật vệ đứng ở ngoài sáng, bảo vệ tiêu oa nhi trong ngực Đinh Đương.
"Tiểu thế tử, mau nhìn xem bông hoa nhỏ này đẹp mắt không? Xinh đẹp đi. Nhưng dù xinh đẹp chúng ta cũng không thể
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong