Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 142-2: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Nhạc Sở Nhân cười cười, quay đầu nhìn Phong Duyên Thương ở phía sau: “Không sao, muội vẫn muốn cảm ơn huynh. Cái này gọi là hoạn nạn gặp chân tình mà.”
“Muội muội, muội thực sự không cảm thấy lo lắng sao? Nhỡ đâu Bắc Vương thực sự không có ý tốt với tiểu Thế tử thì sao?” Phí Tông cảm thấy rất lo lắng, tỏ vẻ nhân phẩm Bùi Tập Dạ hoàn toàn không thể tin được.
“Không đâu mà, hắn đây là bế đại gia về hầu hạ, khi nào hắn cảm thấy phiền sẽ tự động trả bé về.” Đối với việc này, nàng không thấy có gì đáng lo lắng cả.
“Thực sự ta không biết muội nghĩ thế nào, dù sao ta cũng không tin hắn. Bản thân hắn làn nhiều việc ác như vậy, ai ngờ lại còn có cả thói quen trộm con nhà người ta.” Đối với việc này, Phí Tông cảm thấy không thể thưởng thức được.
“Phí Tướng quân sao lại nặng lời như vậy? Dù sao đây là cũng là người nhân phẩm trắng không tỳ vết mà Vương phi đã nhận định mà.” Phong Duyên Thương vẫn im lặng nghe hai người họ nói chuyện, nghe câu này của Phí Tông, hắn lên tiếng chế nhạo. (MTLTH.dđlqđ)
“Khi nào ta nói hắn nhân phẩm trắng không tỳ vết? Ta chỉ nói hắn không có ý xấu với con chúng ta, đến miệng của chàng thành trắng không tỳ vết, thực ghê tởm.”Nàng quay đầu trừng hắn, trong lòng vẫn biết hắn vẫn còn rất bất mãn.
Phí Tông bật cười, hắn nghe ra được vợ chồng son đang giận dỗi nhau.
Đi qua ngọn núi này, con đường dưới chân liền biến đổi. Khắp nơi đều dấu tích vết chân các loại động vật, thoạt nhìn không phải một, mà là hàng trăm.
“Nhìn xem, đằng kia có một con sói, là một con sói con.” Hướng xuống chân núi, Phí Tông liếc mắt liền nhìn thấy một bóng nho nhỏ màu xám ở dưới gốc cây.
Đúng là có một chú sói nhỏ đang run rẩy đứng dưới gốc cây.
Nhạc Sở Nhân mím môi huýt sáo một tiếng, sói nhỏ lập tức quẫy đuôi chạy về phía nàng.
Sói nhỏ bộ dáng linh hoạt, thân hình nhìn cũng không hề gầy yếu, hiện tại băng thiên tuyết địa thực sự rất khó kiếm thức ăn. Vì vậy bầy sói không phải là ngày nào cũng được ăn nó.
Nhưng hiện tại đồ ăn do bọn họ cung cấp cho nên nhìn con nào con nấy đều thực khỏe mạnh, thân thể cường trắng, lông mượt bóng loáng.
Nhạc Sở Nhân cười cười đưa tay xoa xoa cái đầu lông nho nhỏ của nó, sau đó đứng dậy nói chuyện với Phong Duyên Thương và Phí Tông: “Sói nhỏ này vẫn chưa ăn dược đâu, thật nhát gan mà.”
Phí Tông gật đầu: “Ta nói cho muội nghe, lần trước ta phát hiện một đám báo con, thấy ta liền quay đầu chạy mất.”
Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn sói nhỏ: “Thế này cũng tốt, nếu như tất cả đều ăn dược của nàng, đừng nói đấu tranh một cách anh dũng, có khi nhìn thấy người cũng đã chạy mất.”
Nhạc Sở Nhân bĩu môi, liếc hắn đến trắng cả mắt: “Chàng coi thường đội quân thú vật của ta? Ta nói chàng biết, động vật mạnh hơn con người rất nhiều.”
“Ta không có ý như vậy, ta muốn nói nàng rất tuyệt.”Phong Duyên Thương mỉm cười, đôi mắt nhu tình nhìn nàng.
Nhạc Sở Nhân cười cười: “Lời này nghe rất xuôi tai. Chúng ta đi thôi.” Giơ chân nhu nhu bụng soi nhỏ, ba người một sói lại tiếp tục đi cuống núi.
Đi ra khỏi khu rừng, khung cảnh đối diện thực sự rung động lòng người. Lọt vào tầm mắt đều là dã thú, quần tam tụ ngũ, sói hoang, báo, gấu chó, lưng chừng núi còn xuất hiện một đàn hổ.
Sói hoang và báo chiếm đa số, quân số thực sự rất động, chúng nhảy lên nhảy xuống nhìn trông như khỉ. (MTLTH.dđlqđ)
Thích Phong cùng một số đệ tử cái bang trông coi nơi này, bốn phía đều có cảnh chung sống hòa thuận của người và thú.
Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương và Phí Tông đến đây, Thích Phong tức tốc chạy lại gần, theo sau còn hai con sói cái, lông màu xám bóng loáng, ánh dương chiếu vào còn có cảm giác đang phát sáng.
“Vương gia, Vương phi, Phí Tướng quân.” Chắp tay hành lễ với ba người, cánh tay bị thương kia của hắn đã gần như khỏi hoàn toàn rồi.
“Vất vả ngươi Thích Phong, Trương thư sinh đã mang một đội lại đây, ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ?” Hai người bọn họ phân công nhau mang đội dã thú đi tuần tra. Nơi này dã thú tổng không dưới một ngàn, chỗ Trương thư sinh là tám trăm. Hai người phụ trách hai đội, mang theo thú quân đi khắp nơi tuần tra, hoàn toàn thay thế đội nhân mã tuần tram dùng rất hữu dụng, so ra dùng người tốt hơn nhiều.
“Thuộc hạ đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi Trương thư sinh quay về liền khởi hành.” Thích Phong
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Nhạc Sở Nhân cười cười, quay đầu nhìn Phong Duyên Thương ở phía sau: “Không sao, muội vẫn muốn cảm ơn huynh. Cái này gọi là hoạn nạn gặp chân tình mà.”
“Muội muội, muội thực sự không cảm thấy lo lắng sao? Nhỡ đâu Bắc Vương thực sự không có ý tốt với tiểu Thế tử thì sao?” Phí Tông cảm thấy rất lo lắng, tỏ vẻ nhân phẩm Bùi Tập Dạ hoàn toàn không thể tin được.
“Không đâu mà, hắn đây là bế đại gia về hầu hạ, khi nào hắn cảm thấy phiền sẽ tự động trả bé về.” Đối với việc này, nàng không thấy có gì đáng lo lắng cả.
“Thực sự ta không biết muội nghĩ thế nào, dù sao ta cũng không tin hắn. Bản thân hắn làn nhiều việc ác như vậy, ai ngờ lại còn có cả thói quen trộm con nhà người ta.” Đối với việc này, Phí Tông cảm thấy không thể thưởng thức được.
“Phí Tướng quân sao lại nặng lời như vậy? Dù sao đây là cũng là người nhân phẩm trắng không tỳ vết mà Vương phi đã nhận định mà.” Phong Duyên Thương vẫn im lặng nghe hai người họ nói chuyện, nghe câu này của Phí Tông, hắn lên tiếng chế nhạo. (MTLTH.dđlqđ)
“Khi nào ta nói hắn nhân phẩm trắng không tỳ vết? Ta chỉ nói hắn không có ý xấu với con chúng ta, đến miệng của chàng thành trắng không tỳ vết, thực ghê tởm.”Nàng quay đầu trừng hắn, trong lòng vẫn biết hắn vẫn còn rất bất mãn.
Phí Tông bật cười, hắn nghe ra được vợ chồng son đang giận dỗi nhau.
Đi qua ngọn núi này, con đường dưới chân liền biến đổi. Khắp nơi đều dấu tích vết chân các loại động vật, thoạt nhìn không phải một, mà là hàng trăm.
“Nhìn xem, đằng kia có một con sói, là một con sói con.” Hướng xuống chân núi, Phí Tông liếc mắt liền nhìn thấy một bóng nho nhỏ màu xám ở dưới gốc cây.
Đúng là có một chú sói nhỏ đang run rẩy đứng dưới gốc cây.
Nhạc Sở Nhân mím môi huýt sáo một tiếng, sói nhỏ lập tức quẫy đuôi chạy về phía nàng.
Sói nhỏ bộ dáng linh hoạt, thân hình nhìn cũng không hề gầy yếu, hiện tại băng thiên tuyết địa thực sự rất khó kiếm thức ăn. Vì vậy bầy sói không phải là ngày nào cũng được ăn nó.
Nhưng hiện tại đồ ăn do bọn họ cung cấp cho nên nhìn con nào con nấy đều thực khỏe mạnh, thân thể cường trắng, lông mượt bóng loáng.
Nhạc Sở Nhân cười cười đưa tay xoa xoa cái đầu lông nho nhỏ của nó, sau đó đứng dậy nói chuyện với Phong Duyên Thương và Phí Tông: “Sói nhỏ này vẫn chưa ăn dược đâu, thật nhát gan mà.”
Phí Tông gật đầu: “Ta nói cho muội nghe, lần trước ta phát hiện một đám báo con, thấy ta liền quay đầu chạy mất.”
Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn sói nhỏ: “Thế này cũng tốt, nếu như tất cả đều ăn dược của nàng, đừng nói đấu tranh một cách anh dũng, có khi nhìn thấy người cũng đã chạy mất.”
Nhạc Sở Nhân bĩu môi, liếc hắn đến trắng cả mắt: “Chàng coi thường đội quân thú vật của ta? Ta nói chàng biết, động vật mạnh hơn con người rất nhiều.”
“Ta không có ý như vậy, ta muốn nói nàng rất tuyệt.”Phong Duyên Thương mỉm cười, đôi mắt nhu tình nhìn nàng.
Nhạc Sở Nhân cười cười: “Lời này nghe rất xuôi tai. Chúng ta đi thôi.” Giơ chân nhu nhu bụng soi nhỏ, ba người một sói lại tiếp tục đi cuống núi.
Đi ra khỏi khu rừng, khung cảnh đối diện thực sự rung động lòng người. Lọt vào tầm mắt đều là dã thú, quần tam tụ ngũ, sói hoang, báo, gấu chó, lưng chừng núi còn xuất hiện một đàn hổ.
Sói hoang và báo chiếm đa số, quân số thực sự rất động, chúng nhảy lên nhảy xuống nhìn trông như khỉ. (MTLTH.dđlqđ)
Thích Phong cùng một số đệ tử cái bang trông coi nơi này, bốn phía đều có cảnh chung sống hòa thuận của người và thú.
Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, Phong Duyên Thương và Phí Tông đến đây, Thích Phong tức tốc chạy lại gần, theo sau còn hai con sói cái, lông màu xám bóng loáng, ánh dương chiếu vào còn có cảm giác đang phát sáng.
“Vương gia, Vương phi, Phí Tướng quân.” Chắp tay hành lễ với ba người, cánh tay bị thương kia của hắn đã gần như khỏi hoàn toàn rồi.
“Vất vả ngươi Thích Phong, Trương thư sinh đã mang một đội lại đây, ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ?” Hai người bọn họ phân công nhau mang đội dã thú đi tuần tra. Nơi này dã thú tổng không dưới một ngàn, chỗ Trương thư sinh là tám trăm. Hai người phụ trách hai đội, mang theo thú quân đi khắp nơi tuần tra, hoàn toàn thay thế đội nhân mã tuần tram dùng rất hữu dụng, so ra dùng người tốt hơn nhiều.
“Thuộc hạ đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi Trương thư sinh quay về liền khởi hành.” Thích Phong
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong