Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 138-3: Cùng là người lưu lạc thiên nhai 3
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Hắn ngồi trên một tảng đá lớn không trả lời, Nhạc Sở Nhân mặc nhanh ngoại bào của hắn lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, một vòng quần áo to hơn người bao bên ngoài, trông nàng đáng thương hề hề.
“Chúng ta cũng coi như là người cùng lưu lạc thiên nhai, thương lượng nào. Đợi đến khi cái vị Dịch Vọng sư kia đến, định đối phó với hắn thế nào?” Nhạc Sở Nhân nhìn nam nhân vẫn dỗi chưa thèm mở miệng kia hỏi.
“Nàng không phải chuyên tâm chờ trượng phu nàng đến cứu sao? Còn bàn chuyện với bản thiếu làm cái gì?” Ngữ khí lành lạnh kết hợp với khuôn mặt đầu heo kia của hắn nhìn đến là buồn cười.
Nhạc Sở Nhân không kìm nén được nhếch khóe môi: “Dù sao để hắn tìm được chúng ta mất rất nhiều thời gian, chẳng lẽ không nghĩ biện pháp nào để kéo dài sao? Nếu người nọ vẫn hận, hai chúng ta định chắc sẽ không sống nổi, ta vẫn chưa muốn chết.”
“Nàng cho là bản thiếu nguyện chết chung với nàng sao? Nữ nhân thiếu kiến thức!” Lời Nhạc Sở Nhân nói hắn thực không thích nghe, ngưỡng đầu nhìn đỉnh động toàn nham thạch, cái mặt phù thũng bẹp xuống, nhìn rất giống cái bánh bao.
“Ngươi không muốn chết cùng ta, ta cũng không muốn chết với ngươi. Vì hai ta đều không muốn có sự việc nào khác phát sinh nên mới phải thương lượng. Không bằng ngươi nói cho ta vị sư phụ kia của ta là dạng người gì?” Tổ sư gia của nàng, nàng làm sao biết tính cách của ông, tất nhiên phải hỏi tên cổ nhân này trước tiên. (MTLTH.dđlqđ)
“Không biết, nghe nói rất thanh cao.” Bùi Tập Dạ lắc đầu, tùy ý trả lời.
“Thanh cao sao? Nghe có vẻ không giống người thường.” Nhớ tới bản thảo viết về tổ sư gia trước kia, nàng thật không nhìn ra ông ấy thanh cao chỗ nào.
Bùi Tập Dạ xoay đầu qua nhìn nàng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: “Ông ta không phải sư phụ của ngươi sao?”
Nàng lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy sư phụ nàng là ai? Nếu như nàng nói thật, có lẽ hắn sẽ không giết nàng.” Ngữ khí của hắn có vẻ không tốt nhưng cũng đã vì nàng mà suy nghĩ, chỉ cần nàng không có quan hệ gì với Vu Giáo, có lẽ nàng còn có đường sống.
“Không thể nói.” Nhạc Sở Nhân nhếch khóe môi, nàng cũng biết bản thân mình cỡ nào vô lý. Nhưng nàng có nói thật bọn họ cũng không tin, vậy thì việc gì phải nói.
“Vậy thì cứ ngồi đấy mà chờ chết đi.” Hắn hừ lạnh, nhân tiện trừng mắt liếc nàng một cái.
Nhạc Sở Nhân lơ đễnh, xem mặt mũi hắn vừa cho nàng mượn quần áo, để hắn trừng hỏng mắt cũng không làm sao hết.
Sơn động nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, hai người ngồi cách nhau không quá hai thước, đều đắm mình trong những suy tính riếng.
Không biết qua bao lâu, cửa sơn động vang lên tiếng kèn kẹt, rồi có một thoáng gió lùa vào.
Sợi tóc bị thổi bay tán loạn, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn Bùi Tập Dạ, Bùi Tập Dạ chăm chú nhìn chỗ rẽ ở cửa sơn động: “Hắn đến rồi.”
Nhạc Sở Nhân trợn trừng mắt, quay đầu chăm chú nhìn hưỡng rẽ. Trong một cái chớp mắt, một hắc y nhân toàn thân bị vây bởi một cái áo choàng vừa to và dài xuất hiện, cứ đột ngột như vậy làm Nhạc Sở Nhân có chút kiêng kị.
Hắn xuấ hiện, gió cũng ngưng, Nhạc Sở Nhân và Bùi Tập Dạ không nói một lời nào nhìn hắn, sơn động nhất thời chìm vào yên tĩnh quỷ dị. (MTLTH.dđlqđ)
Bỗng dưng người nọ bước từng bước một tới, hai tay nâng lên cởi mũ áo choàng xuống lộ ra khuôn mặt tái nhợt.
Một một nam nhân đã qua ngũ tuần, nhìn thực gầy, khuôn mặt tựa hồ không có chút thịt nào, xương gò má rất cao, hốc mắt hõm sâu. Lão đến càng gần, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà gầy gò kia có cảm giác như bị một bộ xương nhìn chằm chằm.
Nhạc Sở Nhân thực bình tĩnh nhìn lão bước từng bước lại gần, nàng đang thầm so sánh thực lực đôi bên, hiển nhiên nàng không phải đối thủ của lão.
Hốc mắt hõm sâu theo thứ tự nhìn hai người: “Đại Yến, Bắc Vực, hai tâm phúc của quốc gia, Thánh gióa đồng lòng nắm giữ thiên hạ. Rõ ràng là một việc vui mừng, hai người các ngươi cớ gì lại không đồng lòng hợp lực mà lại tranh đấu gay gắt? Nếu các ngươi cùng chung chí hướng, thiên hạ thống nhất đã không còn là xa vời.” Lão mở miệng, khác với vẻ ngoài trông như cái xác chết đói, thanh âm lão thiên về trung tính, nếu không nhìn mặt, rất khó tưởng tượng giọng nói này là của lão.
Vừa nghe lời này, Bùi Tập Dạ không phát biểu ý kiến gì, Nhạc Sở Nhân thế nhưng lại cự lại: “Ai muốn cùng hắn đồng lòng chứ?”
Bùi Tập Dạ trừng nàng ý bảo nàng đừng có lắm miệng.
Nhạc Sở Nhân lại không bắt được tín hiệu: “Đừng có giả thần giả quỷ nữa đi, bắt phụ nữ có thai không có võ công lại không điều khiển được độc cổ có phải rất cps cảm giác thành tựu không? Bản thân ta rất thích cùng người khác tranh cao thấp, ta vốn định sinh đứa nhỏ ra rồi liền quyết chiến với ngươi. Quang minh chính đại chiến một trận, thua cũng không nói một lời. Thế nhưng không nghĩ tới khi ta yếu nhất ngươi lại tới bắt ta, thật chẳng ra làm sao cả!”
Bùi Tập Dạ không còn gì để nói nữa rồi, hắn trừng nàng nàng không thèm để ý, hắn chỉ đành phải cố gắng trừng cho đến khi nàng nhìn thấy thì thôi. (MTLTH.dđlqđ)
Nam nhân sắc mặt xanh trắng tái nhợt nghe Nhạc Sở Nhân chỉ trích một hồi chỉ cười cười, lão cười trông thực xấu, nhưng đúng là lão đang cười.
“Ta mặc kệ ngươi dùng phép khích tướng với ta, ngươi đã bao giờ gặp người của Thánh giáo làm việc quang minh chính đại chưa? Nhưng thật ra ngươi lại rất giống sư phụ ngươi.” Hiển nhiên căn bản không thấy việc bắt phụ nữ có thai có chỉ số vũ lực âm là cái gì sai trái.
Nhạc Sở Nhân ngẩn người, chiêu này không dùng được? Nàng kéo kéo khóe môi, không nói gì nữa.
Bùi Tập Dạ lắc đầu, nhìn Nhạc Sở Nhân như nhìn đứa ngốc: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sư phụ ta đã chết, sư phụ nàng cũng mất tích không biết tin tức. Ngươi muốn chúng ta thế mạng hay tính làm chiêu số ti tiện nào đó?”
“Ta ti tiện? Ha ha ha, còn kém xa so với sư phụ ngươi! Bà ta đúng là độc phụ nhất thiên hạ!” Lão cười to, cười đến dữ tợn, còn vương chút bi thương.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, nhìn Bùi Tập Dạ, xem ra là còn có ẩn tình?
“Ân oán của tiền nhân chúng ta không biết, không có bao nhiêu can hệ với chúng ta. Huống chi sư phụ bản thiếu chết như thế nào ắt hẳn ngươi biết rõ. Đổi sang một cách nói khác, bản thiếu còn giúp ngươi giết chết bà ta. Rốt cuộc tiền căn hậ quả là gì, ở đây không có người ngoài, ngươi có thể không có kỵ mà nói rõ, có thể giải quyết liền giải quyết, không giải quyết được…xem ra chúng ta chỉ có thể liều chết.” Bùi Tập Dạ nói, hắn nói chuyện có chừng mực, dù mặt mũi bầm dập như thủ heo nhưng khí thế vẫn như cũ.
“Lấy mạng độc phụ kia đối với ta cũng không có bao nhiêu khó. Thế nhưng, sư phụ ngươi đang ở nơi nào?” Lão quay đầu hỏi Nhạc Sở Nhân, vấn đề này cũng không phải chỉ hỏi qua có một lần.
Nhạc Sở Nhân giật giật lông mi, lắc đầu: “Không biết.”
“Thật sao?” Lão giật giật cổ, rõ ràng không tin.
“Thật.” Vốn dĩ nàng nói thật, trời biết cái vị tổ sư gia kia có phải xuyên qua hay không, có lẽ đang sắp xuyên qua ở một địa phương nào đấy.
Đôi mắt tăm tối nhìn nàng chằm chằm, Nhạc Sở Nhân cũng không chột dạ nhìn thẳng lão, đôi con ngươi sạch sẽ xinh đẹp.
“Ngươi thật không biết! Lần cuối cùng thấy hắn là khi nào?” Tiếp tục hỏi, vấn đề này quả thực quá xảo quyệt, Nhạc Sở Nhân đành phải dựa vào thời gian mà phỏng doand.
“À…đại khái lúc ta mười tuổi.” Nhìn mặt lão, Nhạc Sở Nhân nói từng chữ một.
“Đã chín năm rồi?” Chuẩn xác nói ra thời gian, xem ra lão có hiểu biết nhất định về Nhạc Sở Nhân.
“Phải.” Nàng gật gật đầu, chín năm thì chín năm, hỏi lại cái gì, nàng thuận miệng bịa vài cái là được. (MTLTH.dđlqđ)
Hắn ngồi trên một tảng đá lớn không trả lời, Nhạc Sở Nhân mặc nhanh ngoại bào của hắn lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, một vòng quần áo to hơn người bao bên ngoài, trông nàng đáng thương hề hề.
“Chúng ta cũng coi như là người cùng lưu lạc thiên nhai, thương lượng nào. Đợi đến khi cái vị Dịch Vọng sư kia đến, định đối phó với hắn thế nào?” Nhạc Sở Nhân nhìn nam nhân vẫn dỗi chưa thèm mở miệng kia hỏi.
“Nàng không phải chuyên tâm chờ trượng phu nàng đến cứu sao? Còn bàn chuyện với bản thiếu làm cái gì?” Ngữ khí lành lạnh kết hợp với khuôn mặt đầu heo kia của hắn nhìn đến là buồn cười.
Nhạc Sở Nhân không kìm nén được nhếch khóe môi: “Dù sao để hắn tìm được chúng ta mất rất nhiều thời gian, chẳng lẽ không nghĩ biện pháp nào để kéo dài sao? Nếu người nọ vẫn hận, hai chúng ta định chắc sẽ không sống nổi, ta vẫn chưa muốn chết.”
“Nàng cho là bản thiếu nguyện chết chung với nàng sao? Nữ nhân thiếu kiến thức!” Lời Nhạc Sở Nhân nói hắn thực không thích nghe, ngưỡng đầu nhìn đỉnh động toàn nham thạch, cái mặt phù thũng bẹp xuống, nhìn rất giống cái bánh bao.
“Ngươi không muốn chết cùng ta, ta cũng không muốn chết với ngươi. Vì hai ta đều không muốn có sự việc nào khác phát sinh nên mới phải thương lượng. Không bằng ngươi nói cho ta vị sư phụ kia của ta là dạng người gì?” Tổ sư gia của nàng, nàng làm sao biết tính cách của ông, tất nhiên phải hỏi tên cổ nhân này trước tiên. (MTLTH.dđlqđ)
“Không biết, nghe nói rất thanh cao.” Bùi Tập Dạ lắc đầu, tùy ý trả lời.
“Thanh cao sao? Nghe có vẻ không giống người thường.” Nhớ tới bản thảo viết về tổ sư gia trước kia, nàng thật không nhìn ra ông ấy thanh cao chỗ nào.
Bùi Tập Dạ xoay đầu qua nhìn nàng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: “Ông ta không phải sư phụ của ngươi sao?”
Nàng lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy sư phụ nàng là ai? Nếu như nàng nói thật, có lẽ hắn sẽ không giết nàng.” Ngữ khí của hắn có vẻ không tốt nhưng cũng đã vì nàng mà suy nghĩ, chỉ cần nàng không có quan hệ gì với Vu Giáo, có lẽ nàng còn có đường sống.
“Không thể nói.” Nhạc Sở Nhân nhếch khóe môi, nàng cũng biết bản thân mình cỡ nào vô lý. Nhưng nàng có nói thật bọn họ cũng không tin, vậy thì việc gì phải nói.
“Vậy thì cứ ngồi đấy mà chờ chết đi.” Hắn hừ lạnh, nhân tiện trừng mắt liếc nàng một cái.
Nhạc Sở Nhân lơ đễnh, xem mặt mũi hắn vừa cho nàng mượn quần áo, để hắn trừng hỏng mắt cũng không làm sao hết.
Sơn động nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, hai người ngồi cách nhau không quá hai thước, đều đắm mình trong những suy tính riếng.
Không biết qua bao lâu, cửa sơn động vang lên tiếng kèn kẹt, rồi có một thoáng gió lùa vào.
Sợi tóc bị thổi bay tán loạn, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn Bùi Tập Dạ, Bùi Tập Dạ chăm chú nhìn chỗ rẽ ở cửa sơn động: “Hắn đến rồi.”
Nhạc Sở Nhân trợn trừng mắt, quay đầu chăm chú nhìn hưỡng rẽ. Trong một cái chớp mắt, một hắc y nhân toàn thân bị vây bởi một cái áo choàng vừa to và dài xuất hiện, cứ đột ngột như vậy làm Nhạc Sở Nhân có chút kiêng kị.
Hắn xuấ hiện, gió cũng ngưng, Nhạc Sở Nhân và Bùi Tập Dạ không nói một lời nào nhìn hắn, sơn động nhất thời chìm vào yên tĩnh quỷ dị. (MTLTH.dđlqđ)
Bỗng dưng người nọ bước từng bước một tới, hai tay nâng lên cởi mũ áo choàng xuống lộ ra khuôn mặt tái nhợt.
Một một nam nhân đã qua ngũ tuần, nhìn thực gầy, khuôn mặt tựa hồ không có chút thịt nào, xương gò má rất cao, hốc mắt hõm sâu. Lão đến càng gần, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà gầy gò kia có cảm giác như bị một bộ xương nhìn chằm chằm.
Nhạc Sở Nhân thực bình tĩnh nhìn lão bước từng bước lại gần, nàng đang thầm so sánh thực lực đôi bên, hiển nhiên nàng không phải đối thủ của lão.
Hốc mắt hõm sâu theo thứ tự nhìn hai người: “Đại Yến, Bắc Vực, hai tâm phúc của quốc gia, Thánh gióa đồng lòng nắm giữ thiên hạ. Rõ ràng là một việc vui mừng, hai người các ngươi cớ gì lại không đồng lòng hợp lực mà lại tranh đấu gay gắt? Nếu các ngươi cùng chung chí hướng, thiên hạ thống nhất đã không còn là xa vời.” Lão mở miệng, khác với vẻ ngoài trông như cái xác chết đói, thanh âm lão thiên về trung tính, nếu không nhìn mặt, rất khó tưởng tượng giọng nói này là của lão.
Vừa nghe lời này, Bùi Tập Dạ không phát biểu ý kiến gì, Nhạc Sở Nhân thế nhưng lại cự lại: “Ai muốn cùng hắn đồng lòng chứ?”
Bùi Tập Dạ trừng nàng ý bảo nàng đừng có lắm miệng.
Nhạc Sở Nhân lại không bắt được tín hiệu: “Đừng có giả thần giả quỷ nữa đi, bắt phụ nữ có thai không có võ công lại không điều khiển được độc cổ có phải rất cps cảm giác thành tựu không? Bản thân ta rất thích cùng người khác tranh cao thấp, ta vốn định sinh đứa nhỏ ra rồi liền quyết chiến với ngươi. Quang minh chính đại chiến một trận, thua cũng không nói một lời. Thế nhưng không nghĩ tới khi ta yếu nhất ngươi lại tới bắt ta, thật chẳng ra làm sao cả!”
Bùi Tập Dạ không còn gì để nói nữa rồi, hắn trừng nàng nàng không thèm để ý, hắn chỉ đành phải cố gắng trừng cho đến khi nàng nhìn thấy thì thôi. (MTLTH.dđlqđ)
Nam nhân sắc mặt xanh trắng tái nhợt nghe Nhạc Sở Nhân chỉ trích một hồi chỉ cười cười, lão cười trông thực xấu, nhưng đúng là lão đang cười.
“Ta mặc kệ ngươi dùng phép khích tướng với ta, ngươi đã bao giờ gặp người của Thánh giáo làm việc quang minh chính đại chưa? Nhưng thật ra ngươi lại rất giống sư phụ ngươi.” Hiển nhiên căn bản không thấy việc bắt phụ nữ có thai có chỉ số vũ lực âm là cái gì sai trái.
Nhạc Sở Nhân ngẩn người, chiêu này không dùng được? Nàng kéo kéo khóe môi, không nói gì nữa.
Bùi Tập Dạ lắc đầu, nhìn Nhạc Sở Nhân như nhìn đứa ngốc: “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sư phụ ta đã chết, sư phụ nàng cũng mất tích không biết tin tức. Ngươi muốn chúng ta thế mạng hay tính làm chiêu số ti tiện nào đó?”
“Ta ti tiện? Ha ha ha, còn kém xa so với sư phụ ngươi! Bà ta đúng là độc phụ nhất thiên hạ!” Lão cười to, cười đến dữ tợn, còn vương chút bi thương.
Nhạc Sở Nhân nhíu mày, nhìn Bùi Tập Dạ, xem ra là còn có ẩn tình?
“Ân oán của tiền nhân chúng ta không biết, không có bao nhiêu can hệ với chúng ta. Huống chi sư phụ bản thiếu chết như thế nào ắt hẳn ngươi biết rõ. Đổi sang một cách nói khác, bản thiếu còn giúp ngươi giết chết bà ta. Rốt cuộc tiền căn hậ quả là gì, ở đây không có người ngoài, ngươi có thể không có kỵ mà nói rõ, có thể giải quyết liền giải quyết, không giải quyết được…xem ra chúng ta chỉ có thể liều chết.” Bùi Tập Dạ nói, hắn nói chuyện có chừng mực, dù mặt mũi bầm dập như thủ heo nhưng khí thế vẫn như cũ.
“Lấy mạng độc phụ kia đối với ta cũng không có bao nhiêu khó. Thế nhưng, sư phụ ngươi đang ở nơi nào?” Lão quay đầu hỏi Nhạc Sở Nhân, vấn đề này cũng không phải chỉ hỏi qua có một lần.
Nhạc Sở Nhân giật giật lông mi, lắc đầu: “Không biết.”
“Thật sao?” Lão giật giật cổ, rõ ràng không tin.
“Thật.” Vốn dĩ nàng nói thật, trời biết cái vị tổ sư gia kia có phải xuyên qua hay không, có lẽ đang sắp xuyên qua ở một địa phương nào đấy.
Đôi mắt tăm tối nhìn nàng chằm chằm, Nhạc Sở Nhân cũng không chột dạ nhìn thẳng lão, đôi con ngươi sạch sẽ xinh đẹp.
“Ngươi thật không biết! Lần cuối cùng thấy hắn là khi nào?” Tiếp tục hỏi, vấn đề này quả thực quá xảo quyệt, Nhạc Sở Nhân đành phải dựa vào thời gian mà phỏng doand.
“À…đại khái lúc ta mười tuổi.” Nhìn mặt lão, Nhạc Sở Nhân nói từng chữ một.
“Đã chín năm rồi?” Chuẩn xác nói ra thời gian, xem ra lão có hiểu biết nhất định về Nhạc Sở Nhân.
“Phải.” Nàng gật gật đầu, chín năm thì chín năm, hỏi lại cái gì, nàng thuận miệng bịa vài cái là được. (MTLTH.dđlqđ)
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong