Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Chương 137: Người thần bí
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Vương phi!!” Hộ vệ xông lên, một người nhanh chóng xốc rèm kiệu lên, chỉ nhìn thấy Nhạc Sở Nhân ngã quỵ ở bên trong, cái trán đầy máu.
Tận mắt nhìn một màn này, mọi người đều cả kinh.
“Vương phi, ngài không sao chứ?” Hộ vệ rũ áo choàng đắp người cho nàng thế nhưng lại không dám động vào nàng.
“Không có việc gì, đều tránh ra.” Máu từ trán chảy xuống khiến nàng căn bản không thể mở nổi mắt.
“Thuộc hạ nên làm cái gì? Chúng ta lập tức hồi phủ?” Nghe thấy nàng nói chuyện, mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói chuyện còn mạch lạc như vậy, hẳn là không có việc gì đi.
“Chờ một chút đi, tất cả đều tránh ra, đừng ngăn cản không khí lưu thông.” Nàng cảm thấy thật choáng váng, trong đầu tựa như trời nghiêng đất lệch, lỗ tai cũng ong ong, thể như có bộ mô-tơ đang gia tốc chuyển động trong đầu nàng. (MTLTH.dđlqđ)
Hộ vệ chần chờ, quay đầu liếc nhau một cái, có một người vội vàng rời đi, những người còn lại vây quanh kiệu, cửa sổ, rèm kiệu đều mở hết ra để lưu thông không khí.
Bên trong kiệu, Nhạc Sở Nhân dựa người lên đệm mềm, bởi vì choáng, lại có máu chảy xuống mắt, nàng vẫn không thể mở mắt.
Đây không phải là lần đầu tiên bị thế này, vài lần đều phát sinh lúc nàng vừa tỉnh ngủ. Nhưng cũng chỉ hơi có chút váng đầu, nằm nghỉ một lát là ổn.
Làn nầy thời gian quá dài, thế nhưng nàng cũng không cảm thấy quá nghiêm trọng.
Trời vẫn mưa như vậy, có xu thế ngày càng mưa to hơn. Đám hộ vệ toàn thân ướt đẫm vây quanh cỗ kiệu, hình ảnh này trong ngõ nhỏ quả thực bắt mắt. Thế nhưng trong thời tiết mưa to như giông bão thế này, ai cũng không muốn đi ra ngoài, nếu không trong thành lại có thêm lời đồn.
Ước chừng qua hai khắc, một nhóm người đội mưa tức tốc chạy tới.
Người đi đầu mặc trường bào nguyệt sắc, thế nhưng đã bị mưa làm cho ướt hết. Bạch y nhiễm đầy nước bùn, hắn lại chạy rất nhanh, nước dơ càng bắn tợn lên y phục hắn.
Vừa liếc mắt một cái đã thấy cỗ kiệu nằm trong con ngõ nhỏ, đôi mày Phong Duyên Thương nhăn thành chữ xuyên. Hắn trực tiếp ngồi xuống, trường bào vừa ướt vừa bẩn, hắn vẫn như cũ không thèm để ý.
“Sao lại như vậy?” Tay chạm vào người nàng Phong Duyên Thương có chút không biết phải làm sao.
“Không có việc gì, cảm thấy hơi choáng đầu mà thôi.” Vẫn không mở được mắt ra như trước, nhưng thanh âm bình thường, nghe qua không thấy có vấn đề gì quá lớn.
Trái tim đang trên lên cao dần về lại chỗ cũ, Phong Duyên Thương đưa tay ôm lấy Nhạc Sở Nhân, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên gương mặt nàng. (MTLTH.dđlqđ)
“Sao lại đụng đầu? Có đâu hay không?” Chỗ bị đụng giờ đã sưng lên, có vết thương, giờ đã không chảy máu nữa.
“Thời điểm ngã xuống bị đụng vào vửa sổ, không đau, thế nhưng lại rất choáng.” Nhạc Sở Nhân dựa vào người hắn, mặc hắn lau cho mình, nàng vẫn cảm thấy tựa như trời long đất lở, lại giống như đang bồng bềnh bay lên trời, nhưng lòng nàng hiểu được bản thân đang thế nào, thế nên nhìn nàng cũng thực chấn định.
“Sao lại thấy choáng váng? Trước kia có cảm giác này không?” Lau hết vết máu trên mặt nàng xong, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, dung nhan tuấn mĩ tràn đầy lo lắng.
“Trước kia vẫn ăn rất nhiều Tị Độc cổ dược, ta làm Nhạc Sở Nhân này cũng không bao lâu, hắn là xuất hiện tác dụng phụ.” Nếu như là thân thể trước kia của nàng, khẳng định không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thân thể này dinh dưỡng không đầy đủ, nàng dưỡng trong khoảng thời gian rất ngắn, vóc dáng lại cao, trong lúc ăn Tị Độc cổ dược, lại cả ngày ngâm mình trong cổ độc, đến thời điểm nhất định nàng sẽ không chống cự được tác dụng phụ.
“Phải làm sao bây giờ?” Vừa nghe, tâm Phong Duyên Thương không khỏi trầm xuống, cánh tay ôm lấy nàng cũng chặt thêm.
“Không sao, đến khi đưa nhỏ ra đời sẽ không sao nữa.” Nàng trợn mắt nói, thế nhưng vừa mở mắt đã nhìn thấy bốn năm Phong Duyên Thương không ngừng chuyển động. Hoa mắt chóng mặt làm nàng cảm thấy buồn nôn, thực khó chịu.
Phong Duyên Thương muốn nói lại thôi, cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, xoay người ôm nàng ra khỏi kiệu, một hộ vệ nhanh chóng bung ô che cho hai người.
“Chúng ta hồi phủ.” Trời mưa rất to, đánh vào ô vang lên nhưng tiếng tanh tách. Phong Duyên Thương ôm nàng, đáy mắt là đau lòng cùng lo lắng, thế nhưng thanh âm lại rất ôn hòa.
“Được, thế nhưng ta rất nặng, chàng phải chịu đựng.” Nhạc Sở Nhân không dám mở mắt ra nữa, nàng kéo kéo khóe môi, cũng căn bản là không cười nổi.
“Dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ không buông nàng ra.” Nhìn cái bụng đã đội lên cao cao của nàng, lần đầu tiên Phong Duyên Thương cảm thấy thực chướng mắt.
Nàng mặc hắn ôm, nghe tiếng mưa rơi tí tách, không khí một mảng ẩm ướt, lỗ tai cũng dịu đi những tiếng on gong.
Một đường hồi phủ, thế nhưng mất đến nửa canh giờ, Thái Y viện toàn bộ tập trung trong phủ.
Thay y phục, trán cũng đã băng bó tử tế, Nhạc Sở Nhân nằm trên giường vẫn choáng váng như cũ, thế nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.
Bốn phía giường lớn đều có rèm buông xuống, lụa mỏng mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có người nằm trên giường.
Sắc trời cũng đã ám trầm, đèn trong phòng cũng sáng, đại phòng không có một tiếng động, không khí khẩn trương một cách quỷ dị.
Một bàn tay vươn ra khỏi mạn giường, da thịt trắng nõn, ngón tay tinh tế. Một lão Thái y ngồi trên ghế dựa, chuyên tâm bắt mạch.
Phong Duyên Thương đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt hắn dưới ngọn đèn tranh tối tranh sáng, đồng thời cũng có chút dọa người.
Đinh Đương mũm mĩm dựa cả người vào tường, đôi mắt tràn ngập lo lắng, không bao lâu nữa Nhạc Sở Nhân sẽ sinh, thường ngày vẫn cứ khỏe mạnh, ăn được ngủ ngon, đột nhiên phát sinh việc này làm nàng có chút không mơ hồ. (MTLTH.dđlqđ)
Một lúc lâu sau đó, lão Thái y rút tay về, con ngươi Phong Duyên Thương khẽ giật: “Từ lão, có chuyện gì?”
Lão Thái y đứng dậy, chắp tay, mở miệng nói: “Sắp đến ngày sinh, chỉ sợ ảnh hưởng đến Vương phi và tiểu Thế tử, lão thần đề nghị không dùng dược, nên tĩnh dưỡng.”
Phong Duyên Thương căng cứng cằm: “Nàng vẫn cảm thấy choáng đầu, có thể xuống giường không?”
Lão Thái y lắc đầu: “Không thể, đây là giai đoạn quan trọng, không được để Vương phi chịu kích thích, tâm tình bình thản sẽ không thấy choáng váng đầu nữa.”
“Sau khi sinh, bệnh trạng này sẽ biến mất chứ?” Thanh âm Phong Duyên Thương có chút thay đổi.
“Cái này lão thần không thể kết luận, sau khi sinh sẽ bắt mạch thêm lần nữa.” Lão Thái y lắc đầu, cũng thực khó xử
“Vương phi!!” Hộ vệ xông lên, một người nhanh chóng xốc rèm kiệu lên, chỉ nhìn thấy Nhạc Sở Nhân ngã quỵ ở bên trong, cái trán đầy máu.
Tận mắt nhìn một màn này, mọi người đều cả kinh.
“Vương phi, ngài không sao chứ?” Hộ vệ rũ áo choàng đắp người cho nàng thế nhưng lại không dám động vào nàng.
“Không có việc gì, đều tránh ra.” Máu từ trán chảy xuống khiến nàng căn bản không thể mở nổi mắt.
“Thuộc hạ nên làm cái gì? Chúng ta lập tức hồi phủ?” Nghe thấy nàng nói chuyện, mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói chuyện còn mạch lạc như vậy, hẳn là không có việc gì đi.
“Chờ một chút đi, tất cả đều tránh ra, đừng ngăn cản không khí lưu thông.” Nàng cảm thấy thật choáng váng, trong đầu tựa như trời nghiêng đất lệch, lỗ tai cũng ong ong, thể như có bộ mô-tơ đang gia tốc chuyển động trong đầu nàng. (MTLTH.dđlqđ)
Hộ vệ chần chờ, quay đầu liếc nhau một cái, có một người vội vàng rời đi, những người còn lại vây quanh kiệu, cửa sổ, rèm kiệu đều mở hết ra để lưu thông không khí.
Bên trong kiệu, Nhạc Sở Nhân dựa người lên đệm mềm, bởi vì choáng, lại có máu chảy xuống mắt, nàng vẫn không thể mở mắt.
Đây không phải là lần đầu tiên bị thế này, vài lần đều phát sinh lúc nàng vừa tỉnh ngủ. Nhưng cũng chỉ hơi có chút váng đầu, nằm nghỉ một lát là ổn.
Làn nầy thời gian quá dài, thế nhưng nàng cũng không cảm thấy quá nghiêm trọng.
Trời vẫn mưa như vậy, có xu thế ngày càng mưa to hơn. Đám hộ vệ toàn thân ướt đẫm vây quanh cỗ kiệu, hình ảnh này trong ngõ nhỏ quả thực bắt mắt. Thế nhưng trong thời tiết mưa to như giông bão thế này, ai cũng không muốn đi ra ngoài, nếu không trong thành lại có thêm lời đồn.
Ước chừng qua hai khắc, một nhóm người đội mưa tức tốc chạy tới.
Người đi đầu mặc trường bào nguyệt sắc, thế nhưng đã bị mưa làm cho ướt hết. Bạch y nhiễm đầy nước bùn, hắn lại chạy rất nhanh, nước dơ càng bắn tợn lên y phục hắn.
Vừa liếc mắt một cái đã thấy cỗ kiệu nằm trong con ngõ nhỏ, đôi mày Phong Duyên Thương nhăn thành chữ xuyên. Hắn trực tiếp ngồi xuống, trường bào vừa ướt vừa bẩn, hắn vẫn như cũ không thèm để ý.
“Sao lại như vậy?” Tay chạm vào người nàng Phong Duyên Thương có chút không biết phải làm sao.
“Không có việc gì, cảm thấy hơi choáng đầu mà thôi.” Vẫn không mở được mắt ra như trước, nhưng thanh âm bình thường, nghe qua không thấy có vấn đề gì quá lớn.
Trái tim đang trên lên cao dần về lại chỗ cũ, Phong Duyên Thương đưa tay ôm lấy Nhạc Sở Nhân, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên gương mặt nàng. (MTLTH.dđlqđ)
“Sao lại đụng đầu? Có đâu hay không?” Chỗ bị đụng giờ đã sưng lên, có vết thương, giờ đã không chảy máu nữa.
“Thời điểm ngã xuống bị đụng vào vửa sổ, không đau, thế nhưng lại rất choáng.” Nhạc Sở Nhân dựa vào người hắn, mặc hắn lau cho mình, nàng vẫn cảm thấy tựa như trời long đất lở, lại giống như đang bồng bềnh bay lên trời, nhưng lòng nàng hiểu được bản thân đang thế nào, thế nên nhìn nàng cũng thực chấn định.
“Sao lại thấy choáng váng? Trước kia có cảm giác này không?” Lau hết vết máu trên mặt nàng xong, Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, dung nhan tuấn mĩ tràn đầy lo lắng.
“Trước kia vẫn ăn rất nhiều Tị Độc cổ dược, ta làm Nhạc Sở Nhân này cũng không bao lâu, hắn là xuất hiện tác dụng phụ.” Nếu như là thân thể trước kia của nàng, khẳng định không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thân thể này dinh dưỡng không đầy đủ, nàng dưỡng trong khoảng thời gian rất ngắn, vóc dáng lại cao, trong lúc ăn Tị Độc cổ dược, lại cả ngày ngâm mình trong cổ độc, đến thời điểm nhất định nàng sẽ không chống cự được tác dụng phụ.
“Phải làm sao bây giờ?” Vừa nghe, tâm Phong Duyên Thương không khỏi trầm xuống, cánh tay ôm lấy nàng cũng chặt thêm.
“Không sao, đến khi đưa nhỏ ra đời sẽ không sao nữa.” Nàng trợn mắt nói, thế nhưng vừa mở mắt đã nhìn thấy bốn năm Phong Duyên Thương không ngừng chuyển động. Hoa mắt chóng mặt làm nàng cảm thấy buồn nôn, thực khó chịu.
Phong Duyên Thương muốn nói lại thôi, cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, xoay người ôm nàng ra khỏi kiệu, một hộ vệ nhanh chóng bung ô che cho hai người.
“Chúng ta hồi phủ.” Trời mưa rất to, đánh vào ô vang lên nhưng tiếng tanh tách. Phong Duyên Thương ôm nàng, đáy mắt là đau lòng cùng lo lắng, thế nhưng thanh âm lại rất ôn hòa.
“Được, thế nhưng ta rất nặng, chàng phải chịu đựng.” Nhạc Sở Nhân không dám mở mắt ra nữa, nàng kéo kéo khóe môi, cũng căn bản là không cười nổi.
“Dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ không buông nàng ra.” Nhìn cái bụng đã đội lên cao cao của nàng, lần đầu tiên Phong Duyên Thương cảm thấy thực chướng mắt.
Nàng mặc hắn ôm, nghe tiếng mưa rơi tí tách, không khí một mảng ẩm ướt, lỗ tai cũng dịu đi những tiếng on gong.
Một đường hồi phủ, thế nhưng mất đến nửa canh giờ, Thái Y viện toàn bộ tập trung trong phủ.
Thay y phục, trán cũng đã băng bó tử tế, Nhạc Sở Nhân nằm trên giường vẫn choáng váng như cũ, thế nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.
Bốn phía giường lớn đều có rèm buông xuống, lụa mỏng mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có người nằm trên giường.
Sắc trời cũng đã ám trầm, đèn trong phòng cũng sáng, đại phòng không có một tiếng động, không khí khẩn trương một cách quỷ dị.
Một bàn tay vươn ra khỏi mạn giường, da thịt trắng nõn, ngón tay tinh tế. Một lão Thái y ngồi trên ghế dựa, chuyên tâm bắt mạch.
Phong Duyên Thương đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt hắn dưới ngọn đèn tranh tối tranh sáng, đồng thời cũng có chút dọa người.
Đinh Đương mũm mĩm dựa cả người vào tường, đôi mắt tràn ngập lo lắng, không bao lâu nữa Nhạc Sở Nhân sẽ sinh, thường ngày vẫn cứ khỏe mạnh, ăn được ngủ ngon, đột nhiên phát sinh việc này làm nàng có chút không mơ hồ. (MTLTH.dđlqđ)
Một lúc lâu sau đó, lão Thái y rút tay về, con ngươi Phong Duyên Thương khẽ giật: “Từ lão, có chuyện gì?”
Lão Thái y đứng dậy, chắp tay, mở miệng nói: “Sắp đến ngày sinh, chỉ sợ ảnh hưởng đến Vương phi và tiểu Thế tử, lão thần đề nghị không dùng dược, nên tĩnh dưỡng.”
Phong Duyên Thương căng cứng cằm: “Nàng vẫn cảm thấy choáng đầu, có thể xuống giường không?”
Lão Thái y lắc đầu: “Không thể, đây là giai đoạn quan trọng, không được để Vương phi chịu kích thích, tâm tình bình thản sẽ không thấy choáng váng đầu nữa.”
“Sau khi sinh, bệnh trạng này sẽ biến mất chứ?” Thanh âm Phong Duyên Thương có chút thay đổi.
“Cái này lão thần không thể kết luận, sau khi sinh sẽ bắt mạch thêm lần nữa.” Lão Thái y lắc đầu, cũng thực khó xử
Tác giả :
Trắc Nhĩ Thính Phong