Bênh Vực Người Mình Cuồng Ma
Quyển 2 - Chương 5
Phương Lập Triết chưa từng gặp Trần Châu, nghi hoặc hỏi: "Anh là?"
Trần Châu lập tức lấy danh thiếp đưa cho hắn, khách khí nói: "Người đại diện Phương, tôi tên Trần Châu, mới tốt nghiệp hệ đạo diễn, lúc trước từng nhìn thấy anh khi thực tập ở một đoàn phim." Hắn đột nhiên nhớ tới Phương Lập Triết đã cùng Phùng Huy trở mặt, vội nói sang chuyện khác, "Người đại diện Phương, con cún này là của anh sao?"
"Tiểu Bạch không phải chó, là tiểu hồ ly."
"A?" Trần Châu cùng Lưu Lam kinh ngạc nhìn nhau, rồi lại đồng thời quay sang nhìn Tô Viên Viên, nhìn không khác gì cún con á. Trần Châu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tranh thủ một chút, "Người đại diện Phương, chuyện là thế này, tôi đang có kế hoạch quay một series phim internet, vai chính là một chú chó con đáng yêu, câu chuyện sẽ triển khai chung quanh nàng và chủ nhân cùng với một vài tiểu đồng bọn gặp được khi trải qua một vài tình huống nguy hiểm, tiểu hồ ly của anh đặc biệt phù hợp hình tượng nhân vật này, không biết anh có đồng ý để ái sủng biểu diễn không?"
Lưu Lam lập tức đưa kịch bản cho hắn, mong mỏi: "Chúng tôi hy vọng anh sẽ đáp ứng, nàng thật sự quá phù hợp quá phù hợp! Anh có thể xem kịch bản trước!"
Phương Lập Triết sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, tuy rằng hắn hoàn toàn không có ấn tượng đối với hai người họ, nhưng có kịch bản đưa đến trước mắt, hắn vẫn theo bản năng nhận lấy. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn trưa, hắn dứt khoát mời bọn họ cùng tới nhà hàng phụ cận. Bàn tiệc nói sự tình thành quen, vừa lúc hắn cũng có thể an an tĩnh tĩnh xem kịch bản.
Trong ghế lô nhà hàng, Tô Viên Viên ngoan ngoãn nằm bên người Phương Lập Triết gặm gà rán, thỉnh thoảng lại quay qua cái ly giấy bên cạnh uống chút nước ấm, quá đáng yêu, Lưu Lam nhìn nàng mà hai mắt sáng rực lấp lánh! Còn Trần Châu thì nắm lấy cơ hội cùng Phương Lập Triết hàn huyên, ra sức đề cử kịch bản nhà mình, miêu tả ý tưởng quay chụp, kế hoặc đặt ra,...... vô cùng nhiệt tình.
Phương Lập Triết nghiêm túc xem hết kịch bản, theo kinh nghiệm của hắn, bộ kịch này tuyệt đối sẽ bạo. Tuy rằng phim về sủng vật không phải chủ lưu, nhưng kịch bản này có hài có bi, lại bao hàm tình nghĩa thâm hậu giữa chủ sủng cùng những động vật nhỏ khác, có chủ tuyến là tìm kiếm chủ nhân, lại có rất nhiều sự kiện nhỏ trải đều xuyên suốt kịch bản. Có thể nói đây là một câu chuyện rất thu hút, phàm là người yêu thích sủng vật, dù có dưỡng hay không, đều có thể sinh ra cộng minh, do đó yêu thích bộ phim này.
Hắn hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao lịch bản hay như vậy lại nơi chốn vấp phải trắc trở, trực tiếp đưa ra nghi vấn.
Trần Châu uống một ngụm bia, cười khổ: "Người đại diện Phương, anh không biết, tiểu nhân vật như tôi căn bản không gặp được người có địa vị, lại còn thường xuyên bị khinh thường, còn chưa đưa kịch bản ra đã bị cự tuyệt. Thái độ lịch sự thì còn để lại cho tôi chút mặt mũi, thái độ không tốt trực tiếp đuổi người. Tôi biết hiện tại lưu hành phim chế tác lớn, coi trọng lưu lượng nhiệt độ, loại phim vốn ít thế này gần như không có fan chống đỡ, rất dễ nằm liệt giữa đường. Nhưng...... tôi thật sự có tin tưởng, đây là kịch bản tôi xem trọng nhất!"
Lưu Lam khẽ đá anh ta dưới mặt bàn, cười cười xin lỗi Phương Lập Triết, "Thật ngại quá, người đại diện Phương, Trần Châu uống hơi nhiều, anh ấy nói bừa thôi."
Phương Lập Triết lắc đầu, gắp khối xương sườn cho Tô Viên Viên, cười nói: "Trần Châu nói không sai, tôi cũng xem trọng kịch bản này. Vừa lúc Tiểu Bạch thực thích biểu diễn, nếu hoàn cảnh không quá ác liệt, Tiểu Bạch có thể tham diễn, nhưng tôi cũng muốn vào đoàn, chiếu cố Tiểu Bạch toàn bộ hành trình."
Trần Châu hai mắt sáng lấp lánh, lập tức túm lấy tay Phương Lập Triết, liến thoắng: "Thật tốt quá! Đa tạ đa tạ, Tiểu Bạch có thể diễn Tô Tô, tôi thực sự tự tin hơn rất rất nhiều, cảm ơn, cảm ơn anh!"
"Đừng khách khí như vậy, hiện giờ chúng ta cũng coi như quen biết, gọi tên tôi là được, tôi còn muốn cảm ơn hai người không vì hắc liêu lúc trước mà cự tuyệt tôi đâu."
"Phương ca, tôi đã từng gặp anh, biết anh đối xử với nghệ sĩ dưới trướng tốt đến thế nào, đám người tin tưởng hắc liêu trên mạng đều là mắt mù." Trần Câhu vỗ vỗ ngực nói, "Phương ca cứ yên tâm, một tiểu nhân vật như tôi đây thì có gì phải sợ, dù sao đã ở đáy cốc rồi, chẳng lẽ còn có thể bị đập chui xuống nền đất chắc? Lần này chúng ta sẽ cùng nhau một bước lên trời!"
Phương Lập Triết nhìn anh ta nói năng bốc đồng, phảng phất thấy được chính mình năm đó, cười khẽ cụng ly, "Tốt, chúc chúng ta hợp tác vui sướng!"
Tô Viên Viên nhìn đến bọn họ xong việc, cười híp mắt, nói,【Lúc trước ta nhận được 500 vạn nhân dân tệ, hiện tại có thể dùng đúng không? Dứt khoát làm vậy đi, ngươi biến số tiền đó thành di sản cho Phương Lập Triết danh chính ngôn thuận kế thừa, như vậy hắn có thể đầu tư bộ phim này. Nếu phim thành công, hắn có thể kiếm rất nhiều tiền, thất bại, cũng không tổn thất cái gì.】
【Ký chủ, không phải ngươi nói muốn lưu trữ mua gà nướng, gà rán, gà hun khói sao? Thật sự cho Phương Lập Triết sao?】
【Cho hắn! Cho hắn! Ta không thể để mặc người bảo hộ nghèo khó được! Mà ta sắp phải nỗ lực đóng phim, cực cực khổ khổ kiếm tiền, không thể để cho đám nhà đầu tư đầy dầu mỡ kia chiếm tiện nghi được!】
【Tốt, ta lập tức an bài.】
Thật sự là lập tức, Tô Viên Viên còn chưa ăn no đâu, Phương Lập Triết đã nhận được điện thoại, thông báo có một vị trưởng bối trước khi qua đời đã lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho hắn, yêu cầu hắn mau chóng đi làm thủ tục kế thừa.
Phương Lập Triết buông điện thoại còn có chút khó hiểu. Di sản? Cho hắn? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vị trưởng bối này đúng là hắn đã từng gặp, nhưng đó là khi hắn mới vài tuổi, đã qua hơn hai mươi năm, sao đột nhiên lại để di sản cho hắn???
Đây là chuyện lớn, hắn không nghĩ nhiều nữa, tạm biệt hai người Trần Châu liền ôm Tô Viên Viên về nhà. Ngày hôm sau hắn mang đầy đủ chứng kiện lái xe đi tới thành phố vị trưởng bối kia sống. 001 an bài thật sự hoàn mỹ, Phương Lập Triết được luật sư nói cho mọi chuyện. Thì ra vị trưởng bối kia đã tang chồng tang con từ rất lâu về trước, một mình cô độc sống quãng đời còn lại, vài ngày trước khi mất, bà lão ngoài ý muốn nhìn đến tin tức trên mạng, thấy rất nhiều người đang mắng Phương Lập Triết, nhận ra hắn là người thân, cũng đau lòng hắn tao ngộ, cho nên trước khi lâm chung đã để lại phần di chúc này.
Tang sự còn chưa làm, Phương Lập Triết lập tức tiếp nhận, tổ chức lễ tang cho bà cụ. Cảm giác trong lòng đối với bà thực sự phi thường phức tạp, cảm động, biết ơn, còn mang theo vài phần kính trọng đối trưởng bối. Hắn mấy năm trước mất đi cha mẹ, quan hệ với thân thích cũng rất lạnh nhạt, không nghĩ tới ở thời điểm hắn ngã đến đáy cốc, thế nhưng còn có một vị trưởng bối quan tâm hắn, cho hắn một phần bảo đảm như vậy.
Thời điểm Phương Lập Triết hướng mộ bia khom lưng, Tô Viên Viên ngoài ý muốn nhận được 5 điểm nguyện lực. Nàng đứng xa xa nhìn Phương Lập Triết, đoán được Phương Lập Triết hẳn là từ chuyện này cảm giác được thân tình ấm áp, được đến năng lực để xoay chuyển tình thế, cho nên mới lập tức khen thưởng 5 điểm. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến Phương Lập Triết hiểu lầm lai lịch của 500 vạn này, nhưng Tô Viên Viên cảm thấy như bây giờ mới là tốt nhất, mượn danh nghĩa của bà cụ dù sao cũng phải cảm tạ, kết quả khiến mọi người đều vừa lòng mới là kết quả tốt nhất.
Có 500 vạn, Phương Lập Triết không chút do dự lấy ra đầu tư cho bộ phim của Trần Châu. Lúc này Trần Châu đối Phương Lập Triết quả thực là mang ơn đội nghĩa! Anh ta không cần phải chạy vạy cầu cạnh khắp nơi nữa, hơn nữa Phương Lập Triết làm nhà đầu tư còn sẽ không can thiệp tiến trình quay chụp, sẽ không chỉ huy lung tung, quá thực chính là cầu đựơc ước thấy!
Tuy rằng 500 vạn cũng không nhiều, nhưng họ chỉ chế tác phim ngắn internet, không cần đặc hiệu, không cần cảnh tượng hoa lệ, nhiều lắm chỉ là tiểu động vật không phối hợp hoặc là diễn viên kỹ thuật diễn kém NG nhiều vài lần, 500 vạn là quá đủ rồi. Có nhà đầu tư, Trần Châu tự tin tăng cao, đôi mày cũng dãn ra, bắt đầu nhanh chóng tuyển người.
Phương Lập Triết cũng gia nhập hàng ngũ phỏng vấn diễn viên, vừa lúc có thể nhìn xem có nghệ sĩ vừa lòng không. Còn có Tô Viên Viên, nàng là vai chính, chủ nhân của nàng chính là vai thứ chính, đương nhiên phải thử xem hai bên có thể phối hợp tốt hay không, nếu không hợp thì căn bản không cần thử, trực tiếp bị pass, cho nên nàng cũng thành "quan chủ khảo".
Khi mới bắt đầu Tô Viên Viên cũng khá hứng thú, nhìn nhìn cái này, nhìn qua cái kia, cảm giác diễn kịch thực thú vị. Nhưng thử kính mười ngày cũng chưa tuyển được "chủ nhân", nàng liền không cao hứng. Mỗi lần đều có diễn viên ôm nàng đùa đùa chơi chơi gì đó, lặp lại suốt mười ngày, đều sắp nôn ra rồi có được không?! Đi tìm đâu ra hồ ly chịu phối hợp như nàng chứ? Nàng không muốn làm nữa, tuyển ai thì tuyển, dù sao thì cũng đừng mong nàng phối hợp đám người đó diễn diễn nữa!
Lưu Lam nhìn Tô Viên Viên rầu rĩ không vui, nhịn không được nói: "Nếu không thì chọn người tốt nhất trong số những người đã thử kính đi, đều là tân nhân, người hơi nổi danh chút cũng sẽ không tới đoàn phim chúng ta, lại thử tiếp cũng không nhất định có người tốt hơn."
Trần Châu nhíu mày không nói lời nào, Phương Lập Triết cũng nhìn kịch bản mặt vô biểu tình. Mấy ngày này phải nhìn Tô Viên Viên phối hợp phụ trợ cho những người đó, trong lòng cực kỳ không thoải mái, cảm giác giống như bảo bối của mình bị kẻ khác đụng chạm. May mắn chỉ là thử kính chưa cần tiếp xúc nhiều, bằng không hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ lập tức đổi ý.
Hắn lật lật kịch bản, nhìn đến có cảnh chủ nhân hôn Tô Tô, còn có chủ nhân tắm rửa cho Tô Tô, cùng Tô Tô chơi đùa, uy Tô Tô ăn cơm,... lung tung rối loạn, tức khắc trong lòng càng khó chịu. Chỉ cần tưởng tượng đến Tô Viên Viên sẽ bị người khác ôm vào lòng, hắn liền hận không thể xông lên đánh người nọ một trận!
Ý thức được chiếm hữu dục của mình đối Tô Viên Viên, Phương Lập Triết lập tức siết chặt kịch bản, hoài nghi chính mình có phải bị bệnh hay không? Hắn mệt mỏi xoa xoa ấn đường, liếc Tô Viên Viên một cái, rồi đột nhiên nói: "Trần Châu, như vậy đi, để tôi tới thử một lần, nếu thích hợp, tôi nghĩ có thể sửa chữa kịch bản cho nhân vật này lớn tuổi hơn một chút, hai người cảm thấy thế nào?"
Trần Châu cùng Lưu Lam đều kinh ngạc ngẩng đầu, "Phương ca, anh có thể diễn?"
Phương Lập Triết đã đứng lên, cởi áo khoác tây trang, xắn tay áo sơ mi lên, khóa môi khẽ cong: "Tôi tốt nghiệp hệ diễn xuất, chẳng qua mộng tưởng của tôi là làm người đại diện mà thôi, thử xem đi."
Phương Lập Triết vỗ vỗ tay, Tô Viên Viên lập tức nhảy tới lòng hắn. Hắn nghĩ cốt truyện, sau đó mỉm cười thực ấm áp, "Tô Tô! Sao ngươi lại ở đây? Tới đón ta sao?"
Tô Viên Viên lập tức hưng phấn cọ cọ mặt hắn, Phương Lập Triết cười sang sảng, vừa tránh tránh vừa nói: "Đừng lộn xộn! Buồn! Tiểu phôi đản, lại nghịch nữa ta sẽ không làm chân gà cho ngươi ăn!"
Tô Viên Viên vội vàng dừng lại, lấy lòng liếm liếm mặt hắn, nhảy xuống đất quay đầu lại nhìn hắn vui sướng kêu khẽ, dẫn đầu chạy tới phía trước.
Đây là cảnh sủng vật ở nhà ga chờ chủ nhân, nhìn có vẻ thực tầm thường, nhưng cốt truyện càng đơn giản càng yêu cầu sự ăn ý, nếu không căn bản diễn không ra cảm giác hạnh phúc và ấm áp kai. Nhìn bọn họ suy diễn, Trần Châu vỗ bàn đứng lên, kích động nói: "Phương ca! Chính là anh! Anh đúng là quý nhân của tôi, ba ngày sau khởi động máy! Bộ phim này không bạo tôi liền ăn luôn kịch bản!"
Lưu Lam cũng kích động điên cuồng ngoáy bút, liến thoắng: "Ba ngày, ba ngày là đủ rồi! Tôi muốn sửa kịch bản! Hiện tại linh cảm cuồn cuộn không ngừng, tôi dám khẳng định sửa xong sẽ càng hay!"
Phương Lập Triết lắc đầu bật cười, bế Tô Viên Viên lên xoa xoa, ánh mắt ôn nhu chưa từng có. Trần Châu nói hắn là quý nhân của anh ta, Tiểu Bạch làm sao lại không phải phúc tinh của hắn? Từ khi gặp được Tiểu Bạch, hắn mới trở nên may mắn như vậy. Kể cả tương lai thực sự có người tới đây tìm Tiểu Bạch, hắn cũng luyến tiếc đưa nàngtrở về!
Tô Viên Viên cảm nhận được bọn họ vui sướng, ngẩng đầu nhẹ nhàng cọ cọ bên cổ Phương Lập Triết, khẽ kêu như làm nũng.
Trong câu chuyện này, các độc giả kỳ nguyện là làm Phương Lập Triết trở thành kim bài người đại diện, ngược Phùng Huy đến chết đi sống lại, dẫm gã ngã xuống vũng bùn. Hiện tại đã bước ra bước chân đầu tiên, nàng nhất định phải tiếp tục nỗ lực, giúp Phương Lập Triết thực hiện mộng tưởng, đứng trên đỉnh giới giải trí. Nàng chính là người thủ hộ tốt nhất tốt nhất! Còn tên lưu manh côn đồ kia, khi nào rảnh rỗi nàng nhất định sẽ cẩn thận "chiêu đãi" gã. Đem hết thủ đoạn gã dùng đối phó Phương Lập Triết trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần!!!
Trần Châu lập tức lấy danh thiếp đưa cho hắn, khách khí nói: "Người đại diện Phương, tôi tên Trần Châu, mới tốt nghiệp hệ đạo diễn, lúc trước từng nhìn thấy anh khi thực tập ở một đoàn phim." Hắn đột nhiên nhớ tới Phương Lập Triết đã cùng Phùng Huy trở mặt, vội nói sang chuyện khác, "Người đại diện Phương, con cún này là của anh sao?"
"Tiểu Bạch không phải chó, là tiểu hồ ly."
"A?" Trần Châu cùng Lưu Lam kinh ngạc nhìn nhau, rồi lại đồng thời quay sang nhìn Tô Viên Viên, nhìn không khác gì cún con á. Trần Châu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định tranh thủ một chút, "Người đại diện Phương, chuyện là thế này, tôi đang có kế hoạch quay một series phim internet, vai chính là một chú chó con đáng yêu, câu chuyện sẽ triển khai chung quanh nàng và chủ nhân cùng với một vài tiểu đồng bọn gặp được khi trải qua một vài tình huống nguy hiểm, tiểu hồ ly của anh đặc biệt phù hợp hình tượng nhân vật này, không biết anh có đồng ý để ái sủng biểu diễn không?"
Lưu Lam lập tức đưa kịch bản cho hắn, mong mỏi: "Chúng tôi hy vọng anh sẽ đáp ứng, nàng thật sự quá phù hợp quá phù hợp! Anh có thể xem kịch bản trước!"
Phương Lập Triết sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, tuy rằng hắn hoàn toàn không có ấn tượng đối với hai người họ, nhưng có kịch bản đưa đến trước mắt, hắn vẫn theo bản năng nhận lấy. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn trưa, hắn dứt khoát mời bọn họ cùng tới nhà hàng phụ cận. Bàn tiệc nói sự tình thành quen, vừa lúc hắn cũng có thể an an tĩnh tĩnh xem kịch bản.
Trong ghế lô nhà hàng, Tô Viên Viên ngoan ngoãn nằm bên người Phương Lập Triết gặm gà rán, thỉnh thoảng lại quay qua cái ly giấy bên cạnh uống chút nước ấm, quá đáng yêu, Lưu Lam nhìn nàng mà hai mắt sáng rực lấp lánh! Còn Trần Châu thì nắm lấy cơ hội cùng Phương Lập Triết hàn huyên, ra sức đề cử kịch bản nhà mình, miêu tả ý tưởng quay chụp, kế hoặc đặt ra,...... vô cùng nhiệt tình.
Phương Lập Triết nghiêm túc xem hết kịch bản, theo kinh nghiệm của hắn, bộ kịch này tuyệt đối sẽ bạo. Tuy rằng phim về sủng vật không phải chủ lưu, nhưng kịch bản này có hài có bi, lại bao hàm tình nghĩa thâm hậu giữa chủ sủng cùng những động vật nhỏ khác, có chủ tuyến là tìm kiếm chủ nhân, lại có rất nhiều sự kiện nhỏ trải đều xuyên suốt kịch bản. Có thể nói đây là một câu chuyện rất thu hút, phàm là người yêu thích sủng vật, dù có dưỡng hay không, đều có thể sinh ra cộng minh, do đó yêu thích bộ phim này.
Hắn hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao lịch bản hay như vậy lại nơi chốn vấp phải trắc trở, trực tiếp đưa ra nghi vấn.
Trần Châu uống một ngụm bia, cười khổ: "Người đại diện Phương, anh không biết, tiểu nhân vật như tôi căn bản không gặp được người có địa vị, lại còn thường xuyên bị khinh thường, còn chưa đưa kịch bản ra đã bị cự tuyệt. Thái độ lịch sự thì còn để lại cho tôi chút mặt mũi, thái độ không tốt trực tiếp đuổi người. Tôi biết hiện tại lưu hành phim chế tác lớn, coi trọng lưu lượng nhiệt độ, loại phim vốn ít thế này gần như không có fan chống đỡ, rất dễ nằm liệt giữa đường. Nhưng...... tôi thật sự có tin tưởng, đây là kịch bản tôi xem trọng nhất!"
Lưu Lam khẽ đá anh ta dưới mặt bàn, cười cười xin lỗi Phương Lập Triết, "Thật ngại quá, người đại diện Phương, Trần Châu uống hơi nhiều, anh ấy nói bừa thôi."
Phương Lập Triết lắc đầu, gắp khối xương sườn cho Tô Viên Viên, cười nói: "Trần Châu nói không sai, tôi cũng xem trọng kịch bản này. Vừa lúc Tiểu Bạch thực thích biểu diễn, nếu hoàn cảnh không quá ác liệt, Tiểu Bạch có thể tham diễn, nhưng tôi cũng muốn vào đoàn, chiếu cố Tiểu Bạch toàn bộ hành trình."
Trần Châu hai mắt sáng lấp lánh, lập tức túm lấy tay Phương Lập Triết, liến thoắng: "Thật tốt quá! Đa tạ đa tạ, Tiểu Bạch có thể diễn Tô Tô, tôi thực sự tự tin hơn rất rất nhiều, cảm ơn, cảm ơn anh!"
"Đừng khách khí như vậy, hiện giờ chúng ta cũng coi như quen biết, gọi tên tôi là được, tôi còn muốn cảm ơn hai người không vì hắc liêu lúc trước mà cự tuyệt tôi đâu."
"Phương ca, tôi đã từng gặp anh, biết anh đối xử với nghệ sĩ dưới trướng tốt đến thế nào, đám người tin tưởng hắc liêu trên mạng đều là mắt mù." Trần Câhu vỗ vỗ ngực nói, "Phương ca cứ yên tâm, một tiểu nhân vật như tôi đây thì có gì phải sợ, dù sao đã ở đáy cốc rồi, chẳng lẽ còn có thể bị đập chui xuống nền đất chắc? Lần này chúng ta sẽ cùng nhau một bước lên trời!"
Phương Lập Triết nhìn anh ta nói năng bốc đồng, phảng phất thấy được chính mình năm đó, cười khẽ cụng ly, "Tốt, chúc chúng ta hợp tác vui sướng!"
Tô Viên Viên nhìn đến bọn họ xong việc, cười híp mắt, nói,【Lúc trước ta nhận được 500 vạn nhân dân tệ, hiện tại có thể dùng đúng không? Dứt khoát làm vậy đi, ngươi biến số tiền đó thành di sản cho Phương Lập Triết danh chính ngôn thuận kế thừa, như vậy hắn có thể đầu tư bộ phim này. Nếu phim thành công, hắn có thể kiếm rất nhiều tiền, thất bại, cũng không tổn thất cái gì.】
【Ký chủ, không phải ngươi nói muốn lưu trữ mua gà nướng, gà rán, gà hun khói sao? Thật sự cho Phương Lập Triết sao?】
【Cho hắn! Cho hắn! Ta không thể để mặc người bảo hộ nghèo khó được! Mà ta sắp phải nỗ lực đóng phim, cực cực khổ khổ kiếm tiền, không thể để cho đám nhà đầu tư đầy dầu mỡ kia chiếm tiện nghi được!】
【Tốt, ta lập tức an bài.】
Thật sự là lập tức, Tô Viên Viên còn chưa ăn no đâu, Phương Lập Triết đã nhận được điện thoại, thông báo có một vị trưởng bối trước khi qua đời đã lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho hắn, yêu cầu hắn mau chóng đi làm thủ tục kế thừa.
Phương Lập Triết buông điện thoại còn có chút khó hiểu. Di sản? Cho hắn? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vị trưởng bối này đúng là hắn đã từng gặp, nhưng đó là khi hắn mới vài tuổi, đã qua hơn hai mươi năm, sao đột nhiên lại để di sản cho hắn???
Đây là chuyện lớn, hắn không nghĩ nhiều nữa, tạm biệt hai người Trần Châu liền ôm Tô Viên Viên về nhà. Ngày hôm sau hắn mang đầy đủ chứng kiện lái xe đi tới thành phố vị trưởng bối kia sống. 001 an bài thật sự hoàn mỹ, Phương Lập Triết được luật sư nói cho mọi chuyện. Thì ra vị trưởng bối kia đã tang chồng tang con từ rất lâu về trước, một mình cô độc sống quãng đời còn lại, vài ngày trước khi mất, bà lão ngoài ý muốn nhìn đến tin tức trên mạng, thấy rất nhiều người đang mắng Phương Lập Triết, nhận ra hắn là người thân, cũng đau lòng hắn tao ngộ, cho nên trước khi lâm chung đã để lại phần di chúc này.
Tang sự còn chưa làm, Phương Lập Triết lập tức tiếp nhận, tổ chức lễ tang cho bà cụ. Cảm giác trong lòng đối với bà thực sự phi thường phức tạp, cảm động, biết ơn, còn mang theo vài phần kính trọng đối trưởng bối. Hắn mấy năm trước mất đi cha mẹ, quan hệ với thân thích cũng rất lạnh nhạt, không nghĩ tới ở thời điểm hắn ngã đến đáy cốc, thế nhưng còn có một vị trưởng bối quan tâm hắn, cho hắn một phần bảo đảm như vậy.
Thời điểm Phương Lập Triết hướng mộ bia khom lưng, Tô Viên Viên ngoài ý muốn nhận được 5 điểm nguyện lực. Nàng đứng xa xa nhìn Phương Lập Triết, đoán được Phương Lập Triết hẳn là từ chuyện này cảm giác được thân tình ấm áp, được đến năng lực để xoay chuyển tình thế, cho nên mới lập tức khen thưởng 5 điểm. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến Phương Lập Triết hiểu lầm lai lịch của 500 vạn này, nhưng Tô Viên Viên cảm thấy như bây giờ mới là tốt nhất, mượn danh nghĩa của bà cụ dù sao cũng phải cảm tạ, kết quả khiến mọi người đều vừa lòng mới là kết quả tốt nhất.
Có 500 vạn, Phương Lập Triết không chút do dự lấy ra đầu tư cho bộ phim của Trần Châu. Lúc này Trần Châu đối Phương Lập Triết quả thực là mang ơn đội nghĩa! Anh ta không cần phải chạy vạy cầu cạnh khắp nơi nữa, hơn nữa Phương Lập Triết làm nhà đầu tư còn sẽ không can thiệp tiến trình quay chụp, sẽ không chỉ huy lung tung, quá thực chính là cầu đựơc ước thấy!
Tuy rằng 500 vạn cũng không nhiều, nhưng họ chỉ chế tác phim ngắn internet, không cần đặc hiệu, không cần cảnh tượng hoa lệ, nhiều lắm chỉ là tiểu động vật không phối hợp hoặc là diễn viên kỹ thuật diễn kém NG nhiều vài lần, 500 vạn là quá đủ rồi. Có nhà đầu tư, Trần Châu tự tin tăng cao, đôi mày cũng dãn ra, bắt đầu nhanh chóng tuyển người.
Phương Lập Triết cũng gia nhập hàng ngũ phỏng vấn diễn viên, vừa lúc có thể nhìn xem có nghệ sĩ vừa lòng không. Còn có Tô Viên Viên, nàng là vai chính, chủ nhân của nàng chính là vai thứ chính, đương nhiên phải thử xem hai bên có thể phối hợp tốt hay không, nếu không hợp thì căn bản không cần thử, trực tiếp bị pass, cho nên nàng cũng thành "quan chủ khảo".
Khi mới bắt đầu Tô Viên Viên cũng khá hứng thú, nhìn nhìn cái này, nhìn qua cái kia, cảm giác diễn kịch thực thú vị. Nhưng thử kính mười ngày cũng chưa tuyển được "chủ nhân", nàng liền không cao hứng. Mỗi lần đều có diễn viên ôm nàng đùa đùa chơi chơi gì đó, lặp lại suốt mười ngày, đều sắp nôn ra rồi có được không?! Đi tìm đâu ra hồ ly chịu phối hợp như nàng chứ? Nàng không muốn làm nữa, tuyển ai thì tuyển, dù sao thì cũng đừng mong nàng phối hợp đám người đó diễn diễn nữa!
Lưu Lam nhìn Tô Viên Viên rầu rĩ không vui, nhịn không được nói: "Nếu không thì chọn người tốt nhất trong số những người đã thử kính đi, đều là tân nhân, người hơi nổi danh chút cũng sẽ không tới đoàn phim chúng ta, lại thử tiếp cũng không nhất định có người tốt hơn."
Trần Châu nhíu mày không nói lời nào, Phương Lập Triết cũng nhìn kịch bản mặt vô biểu tình. Mấy ngày này phải nhìn Tô Viên Viên phối hợp phụ trợ cho những người đó, trong lòng cực kỳ không thoải mái, cảm giác giống như bảo bối của mình bị kẻ khác đụng chạm. May mắn chỉ là thử kính chưa cần tiếp xúc nhiều, bằng không hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ lập tức đổi ý.
Hắn lật lật kịch bản, nhìn đến có cảnh chủ nhân hôn Tô Tô, còn có chủ nhân tắm rửa cho Tô Tô, cùng Tô Tô chơi đùa, uy Tô Tô ăn cơm,... lung tung rối loạn, tức khắc trong lòng càng khó chịu. Chỉ cần tưởng tượng đến Tô Viên Viên sẽ bị người khác ôm vào lòng, hắn liền hận không thể xông lên đánh người nọ một trận!
Ý thức được chiếm hữu dục của mình đối Tô Viên Viên, Phương Lập Triết lập tức siết chặt kịch bản, hoài nghi chính mình có phải bị bệnh hay không? Hắn mệt mỏi xoa xoa ấn đường, liếc Tô Viên Viên một cái, rồi đột nhiên nói: "Trần Châu, như vậy đi, để tôi tới thử một lần, nếu thích hợp, tôi nghĩ có thể sửa chữa kịch bản cho nhân vật này lớn tuổi hơn một chút, hai người cảm thấy thế nào?"
Trần Châu cùng Lưu Lam đều kinh ngạc ngẩng đầu, "Phương ca, anh có thể diễn?"
Phương Lập Triết đã đứng lên, cởi áo khoác tây trang, xắn tay áo sơ mi lên, khóa môi khẽ cong: "Tôi tốt nghiệp hệ diễn xuất, chẳng qua mộng tưởng của tôi là làm người đại diện mà thôi, thử xem đi."
Phương Lập Triết vỗ vỗ tay, Tô Viên Viên lập tức nhảy tới lòng hắn. Hắn nghĩ cốt truyện, sau đó mỉm cười thực ấm áp, "Tô Tô! Sao ngươi lại ở đây? Tới đón ta sao?"
Tô Viên Viên lập tức hưng phấn cọ cọ mặt hắn, Phương Lập Triết cười sang sảng, vừa tránh tránh vừa nói: "Đừng lộn xộn! Buồn! Tiểu phôi đản, lại nghịch nữa ta sẽ không làm chân gà cho ngươi ăn!"
Tô Viên Viên vội vàng dừng lại, lấy lòng liếm liếm mặt hắn, nhảy xuống đất quay đầu lại nhìn hắn vui sướng kêu khẽ, dẫn đầu chạy tới phía trước.
Đây là cảnh sủng vật ở nhà ga chờ chủ nhân, nhìn có vẻ thực tầm thường, nhưng cốt truyện càng đơn giản càng yêu cầu sự ăn ý, nếu không căn bản diễn không ra cảm giác hạnh phúc và ấm áp kai. Nhìn bọn họ suy diễn, Trần Châu vỗ bàn đứng lên, kích động nói: "Phương ca! Chính là anh! Anh đúng là quý nhân của tôi, ba ngày sau khởi động máy! Bộ phim này không bạo tôi liền ăn luôn kịch bản!"
Lưu Lam cũng kích động điên cuồng ngoáy bút, liến thoắng: "Ba ngày, ba ngày là đủ rồi! Tôi muốn sửa kịch bản! Hiện tại linh cảm cuồn cuộn không ngừng, tôi dám khẳng định sửa xong sẽ càng hay!"
Phương Lập Triết lắc đầu bật cười, bế Tô Viên Viên lên xoa xoa, ánh mắt ôn nhu chưa từng có. Trần Châu nói hắn là quý nhân của anh ta, Tiểu Bạch làm sao lại không phải phúc tinh của hắn? Từ khi gặp được Tiểu Bạch, hắn mới trở nên may mắn như vậy. Kể cả tương lai thực sự có người tới đây tìm Tiểu Bạch, hắn cũng luyến tiếc đưa nàngtrở về!
Tô Viên Viên cảm nhận được bọn họ vui sướng, ngẩng đầu nhẹ nhàng cọ cọ bên cổ Phương Lập Triết, khẽ kêu như làm nũng.
Trong câu chuyện này, các độc giả kỳ nguyện là làm Phương Lập Triết trở thành kim bài người đại diện, ngược Phùng Huy đến chết đi sống lại, dẫm gã ngã xuống vũng bùn. Hiện tại đã bước ra bước chân đầu tiên, nàng nhất định phải tiếp tục nỗ lực, giúp Phương Lập Triết thực hiện mộng tưởng, đứng trên đỉnh giới giải trí. Nàng chính là người thủ hộ tốt nhất tốt nhất! Còn tên lưu manh côn đồ kia, khi nào rảnh rỗi nàng nhất định sẽ cẩn thận "chiêu đãi" gã. Đem hết thủ đoạn gã dùng đối phó Phương Lập Triết trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần!!!
Tác giả :
Lan Quế