Bệnh Viện Tâm Thần Đế Quốc
Chương 3: Mỹ nam trong quan tài
Lúc lão Trương và Trương Khởi Khởi đi vào, miệng cả hai đều há to hệt như hai kẻ quê mùa.
Lão Trương trộm mộ nhiều năm như vậy, nhưng ngôi mộ bóng loáng sạch sẽ không một hạt bụi như vầy thì vẫn là lần đầu tiên mới thấy…
Cả ngôi mộ là một không gian lớn như sân thể dục, phía trên tay phải còn có một thác nước đang chảy, tụ thành một hồ nước to như bể bơi, còn những chỗ khác đều là những khoảnh đất trống, trừ bỏ một cỗ quan tài đặt ở giữa, thì gian mộ này thật sự trống không.
Lão trương vừa cảm thán ngôi mộ này sơ sài, vừa lệ rơi đầy mặt kỳ vọng trong cỗ quan tài kia còn có chút bảo bối. Có điều Trương Khởi Khởi cháu ông đã hành động trước một bước.
Ít ra thì quan tài này còn miễn cưỡng xứng với dòng chữ vàng mộ Thần Hoàng, được chế tác hoàn toàn từ gỗ đàn hương ngàn năm, nếu không phải đã theo ông nội cô học chút thuật trộm mộ gà mờ và phương pháp phân biệt quan tài, thì đúng là cô không thể nhận ra nổi.
Trương Khởi Khởi phun hai ngụm nước bọt lên tay, chà chà hai tay, đặt lên quan tài ra sức đẩy, lão Trương thấy thế thì quả tim cũng treo lơ lửng trên cao.
“Ui da má ơi!”
Trương Khởi Khởi hét lên một tiếng, hai tay nhanh nhẹn chống được hai bên quan tài, tránh cho mình khỏi vận mệnh bị ngã vào trong.
Không thể ngờ nắp cả quan tài cũng sơ sài như gian mộ, cô mới đẩy như vậy, đã mở được một cách vô cùng dễ dàng, còn bởi vì dùng sức quá độ mà thiếu chút nữa đã ngã nhào vào quan tài, tiếp xúc thân mặt với thi thể bên trong.
Nhưng vào lúc cúi đầu, cô lại trợn mắt thật tròn!
“Sao? Có chuyện gì hả!” lão Trương cảm thấy cực kỳ không ổn, sợ cháu gái mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức vọt qua.
“Ô hô, mỹ nhân!!”
Trương Khởi Khởi chảy nước miếng, trong mắt xuất hiện vẻ ngốc nghếch thường thấy khi gặp mỹ nữ, ông nội cô cảm thấy hết sức không thích hợp, vừa nhìn vào quan tài, lập tức sửng sốt.
Chỉ thấy nằm trong quan tài kia là một người đàn ông tuyệt thế, tóc dài đến tận hông, khuôn mặt hoàn mỹ không thể soi mói, xuất chúng như vì sao ánh trăng, gương mặt trơn bóng không tì vết, hai mắt khép chặt, trên người là bộ quần áo rách te tua, mơ hồ có thể nhìn ra sự quý giá, do niên đại xa xưa nên đều mục nát, phần lớn da thịt của người nọ đều bị lộ ra ngoài, trắng nõn mà rắn chắc, còn có cơ bụng sáu múi! Thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn.
Không thích hợp, không thích hợp!
Nhân vật yêu nghiệt như vậy, ông chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa quần áo đều đã mục nát, mà thi thể lại hoàn chỉnh như thế, hệt như bộ dạng người sống, xảy ra dị thường tất có yêu, lão Trương ý thức được sự bất thường, định nhắc nhở Trương Khởi Khởi lui ra sau.
Nhưng Trương Khởi Khởi đã bị sắc đẹp mê hoặc đến thất điên bát đảo, đâu còn chú ý đến nhắc nhở cửa lão Trương, ngay cả bản thân họ gì cũng quên tuốt – nước miếng đã sắp nhỏ lên mặt mỹ nam trong quan tài rồi.
Đúng lúc này, thình lình nảy sinh dị biến, thi thể mỹ nam trong quan tài, hai tay bỗng nhiên động đậy, nắm chặt hông Trương Khởi Khởi.
Trương Khởi Khởi hưng phấn hét lên một tiếng:“Mỹ nhân, ôm sai rồi! Xuống dưới chút nữa đi!”
Lão Trương:“......” Đột nhiên ông cảm thấy Trương Khởi Khởi còn yêu nghiệt hơn…
“Tứ Tứ! Mau buông tay! Thi thể này không bình thường!” Lão Trương vẫn cảm thấy không yên tâm lắm, vừa rống lên với Trương Khởi Khởi, vừa rút ra một thanh trường kiếm vẽ kín những chữ như gà bới từ trong hộp da đen, vừa mới múa may với không khí một phen, trường kiếm kia đã như liễu yếu tháng hai, “Rắc rắc” gãy thành mấy khúc.
Lão Trương:“......”
“Oái oái oái?” lúc này Trương Khởi Khởi mới ý thức được bất thường, đáy quan tài dưới thân mỹ nam đột nhiên biến thành vòng xoáy màu đen, cô có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua hai tay bên hông, suy nghĩ ba giây, mới phản ứng kịp:
“Xác chết vùng dậy! A ~~~! Xác chết vùng dậy! Má ơi!”
Không ngờ càng hét thì hai tay bên hông càng túm chặt, hơn nữa dường như muốn dùng sức kéo cô vào quan tài.
“Lão già mau cứu con cứu con!”
Trương Khởi Khởi vạn phần hoảng sợ cầu cứu lão Trương bên cạnh, lão Trương cũng nóng nảy, tiếp tục lấy đủ loại dụng cụ trộm mộ từ hộp da, nhưng chúng nó lại hệt như được chế tác cùng một chỗ, nếu không “răng rắc” vỡ thành từng khúc từng khúc thì chính là “Răng rắc” vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Lão Trương lệ rơi đầy mặt nghĩ hàng hóa Trung Quốc thật không đáng tin cậy, ác hơn nữa là ông mua từ trang khuyến mãi, bây giờ mới dùng được vài lần đã trở về cát bụi!
Lúc này lão Trương đã có ý nghĩ bi tráng, giả tâm giả ý lau nước mắt không tồn tại, “đau kịch liệt” mà nói: “Cháu gái à, hôm nay sợ là ông nội không thể giữ được cháu, nếu có kiếp sau hai ta lại là ông cháu…”.
“Đến lúc đó ông là cháu cháu là ông!” Trương Khởi Khởi cũng bi tráng, cô đã sắp chống đỡ không nổi nữa!
Lão Trương ngẫm nghĩ một phen, sau một lúc lâu mới mắng: “Cũng được thôi! Đến lúc đó, mày xem, lão tử cũng sẽ làm mày tức chết, lúc mày tán gẫu với Vân Anh ông sẽ lấy hoa hồng –có gai ném mày!” Có thể thấy lão Trương tích hận đã lâu.
Trương Khởi Khởi trừng to mắt, thấy lão Trương thật sự hạ quyết tâm không cứu cô, lập tức trưng ra bộ mặt dữ tợn, “Lão già kia, cháu nguyền rủa ông về sau trộm mộ nhất định gặp vua bánh chưng, bà Vân Anh lấy chồng xa nhàààààà --!!”.
(*)Bánh chưng: Cương thi.
Lão Trương lại lau nước mắt không tồn tại, nghiêm túc nói: “Cháu gái à, ông nội luôn luôn tán thành câu nói của cháu, trộm mộ sẽ gặp phải báo ứng, cháu xem hiện giờ cháu đã bị báo ứng rồi đó! edit by Sulli và mèo mạnh mẽ Ông nội quyết định về sau sẽ không bao giờ trộm mộ nữa! Về phần bà Vân Anh của cháu, kỳ thực nửa tháng trước ông và bà ấy đã len lén gạt cháu đi đăng ý kết hôn rồi – về sau ông sẽ nhìn cháu nội của bà ấy mà nhớ cháu!”
Trương Khởi Khởi vẫn luôn tin tưởng câu, kẻ đê tiện là bất khả chiến bại, không ngờ lúc này dùng để hình dung ông nội cô lại thích hợp đến vậy, cảm giác lực tay bên hông càng lúc càng lớn, lốc xoáy kia cũng càng lúc càng mãnh liệt, cô đã không thể khống chế muốn ngã vào trong, rốt cuộc, cô để lại một câu sau cùng trước khi bị kéo vào quan tài.
“Chúc các người sớm ngày ly hôn! A a a a--!”
Dứt lời, thế gian yên tĩnh trở lại, lão Trương rướn cổ lên nhìn vào bên trong, sau đó bước lên, nhìn thấy quan tài trống không, ngay cả thi thể mỹ nam kia cũng đã không còn, quỳ sát bên quan tài, thật sự lão lệ tung hoành.
“Tứ Tứ à, ông nội thực xin lỗi cháu!”
Nửa tháng trước, một quyển sách cổ đột nhiên xuất hiện trong nhà, trên sách cổ viết rõ ràng hậu nhân đời thứ một trăm hai mươi mốt của nhà họ Trương vào lúc mười chín tuổi, tìm được một ngôi mộ cổ tên là Thần Hoàng mộ, đến lúc ấy hậu nhân đời thứ một trăm hai mươi mốt sẽ đi trả nợ, sách cổ còn ghi rõ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng [chỉ có chút chút], hơn nữa tất có ngày gặp lại, nếu như vẫn còn hậu nhân đời trước, thì không cần lo lắng. Mà Trương Khởi Khởi, chính là đời thứ một trăm hai mươi mốt.
Nhưng dù thế, lão Trương vẫn cực kỳ thương cảm, dẫu sao cũng là cháu gái mình tự tay nuôi dưỡng mười tám năm, tóm lại cảm giác vẫn là không nỡ......
Lúc này, sau lưng chợt phát ra âm thanh “ùng ục ùng ục” như tiếng nước sôi, lão Trương cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy mặt nước ao cuồn cuộn không ngừng, từ trong mặt nước, chậm rãi trồi lên một cái bệ đồng màu vàng, trên bệ chất một đống châu báu lớn, chiếu muốn mù mắt lão Trương.
Mà trên bệ đồng cũng từ từ hiện ra một dòng chữ:
Nếu còn có người ở đây, mặc kệ bạn là ai, cảm tạ bạn đã đưa cô ấy tới, lấy số vật phẩm này để tạ ơn.
Lão Trương đột nhiên cảm giác thắt lưng thẳng, lưng cũng thẳng nốt, nước mắt cũng khô, hai mắt sáng ngời, khẩu vị cũng tốt, quay đầu về phía quan tài mà hô một cách thâm tình:
“Tứ tứ, cháu hãy cứ an tâm mà đi nhé!”
Lão Trương trộm mộ nhiều năm như vậy, nhưng ngôi mộ bóng loáng sạch sẽ không một hạt bụi như vầy thì vẫn là lần đầu tiên mới thấy…
Cả ngôi mộ là một không gian lớn như sân thể dục, phía trên tay phải còn có một thác nước đang chảy, tụ thành một hồ nước to như bể bơi, còn những chỗ khác đều là những khoảnh đất trống, trừ bỏ một cỗ quan tài đặt ở giữa, thì gian mộ này thật sự trống không.
Lão trương vừa cảm thán ngôi mộ này sơ sài, vừa lệ rơi đầy mặt kỳ vọng trong cỗ quan tài kia còn có chút bảo bối. Có điều Trương Khởi Khởi cháu ông đã hành động trước một bước.
Ít ra thì quan tài này còn miễn cưỡng xứng với dòng chữ vàng mộ Thần Hoàng, được chế tác hoàn toàn từ gỗ đàn hương ngàn năm, nếu không phải đã theo ông nội cô học chút thuật trộm mộ gà mờ và phương pháp phân biệt quan tài, thì đúng là cô không thể nhận ra nổi.
Trương Khởi Khởi phun hai ngụm nước bọt lên tay, chà chà hai tay, đặt lên quan tài ra sức đẩy, lão Trương thấy thế thì quả tim cũng treo lơ lửng trên cao.
“Ui da má ơi!”
Trương Khởi Khởi hét lên một tiếng, hai tay nhanh nhẹn chống được hai bên quan tài, tránh cho mình khỏi vận mệnh bị ngã vào trong.
Không thể ngờ nắp cả quan tài cũng sơ sài như gian mộ, cô mới đẩy như vậy, đã mở được một cách vô cùng dễ dàng, còn bởi vì dùng sức quá độ mà thiếu chút nữa đã ngã nhào vào quan tài, tiếp xúc thân mặt với thi thể bên trong.
Nhưng vào lúc cúi đầu, cô lại trợn mắt thật tròn!
“Sao? Có chuyện gì hả!” lão Trương cảm thấy cực kỳ không ổn, sợ cháu gái mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lập tức vọt qua.
“Ô hô, mỹ nhân!!”
Trương Khởi Khởi chảy nước miếng, trong mắt xuất hiện vẻ ngốc nghếch thường thấy khi gặp mỹ nữ, ông nội cô cảm thấy hết sức không thích hợp, vừa nhìn vào quan tài, lập tức sửng sốt.
Chỉ thấy nằm trong quan tài kia là một người đàn ông tuyệt thế, tóc dài đến tận hông, khuôn mặt hoàn mỹ không thể soi mói, xuất chúng như vì sao ánh trăng, gương mặt trơn bóng không tì vết, hai mắt khép chặt, trên người là bộ quần áo rách te tua, mơ hồ có thể nhìn ra sự quý giá, do niên đại xa xưa nên đều mục nát, phần lớn da thịt của người nọ đều bị lộ ra ngoài, trắng nõn mà rắn chắc, còn có cơ bụng sáu múi! Thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn.
Không thích hợp, không thích hợp!
Nhân vật yêu nghiệt như vậy, ông chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa quần áo đều đã mục nát, mà thi thể lại hoàn chỉnh như thế, hệt như bộ dạng người sống, xảy ra dị thường tất có yêu, lão Trương ý thức được sự bất thường, định nhắc nhở Trương Khởi Khởi lui ra sau.
Nhưng Trương Khởi Khởi đã bị sắc đẹp mê hoặc đến thất điên bát đảo, đâu còn chú ý đến nhắc nhở cửa lão Trương, ngay cả bản thân họ gì cũng quên tuốt – nước miếng đã sắp nhỏ lên mặt mỹ nam trong quan tài rồi.
Đúng lúc này, thình lình nảy sinh dị biến, thi thể mỹ nam trong quan tài, hai tay bỗng nhiên động đậy, nắm chặt hông Trương Khởi Khởi.
Trương Khởi Khởi hưng phấn hét lên một tiếng:“Mỹ nhân, ôm sai rồi! Xuống dưới chút nữa đi!”
Lão Trương:“......” Đột nhiên ông cảm thấy Trương Khởi Khởi còn yêu nghiệt hơn…
“Tứ Tứ! Mau buông tay! Thi thể này không bình thường!” Lão Trương vẫn cảm thấy không yên tâm lắm, vừa rống lên với Trương Khởi Khởi, vừa rút ra một thanh trường kiếm vẽ kín những chữ như gà bới từ trong hộp da đen, vừa mới múa may với không khí một phen, trường kiếm kia đã như liễu yếu tháng hai, “Rắc rắc” gãy thành mấy khúc.
Lão Trương:“......”
“Oái oái oái?” lúc này Trương Khởi Khởi mới ý thức được bất thường, đáy quan tài dưới thân mỹ nam đột nhiên biến thành vòng xoáy màu đen, cô có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua hai tay bên hông, suy nghĩ ba giây, mới phản ứng kịp:
“Xác chết vùng dậy! A ~~~! Xác chết vùng dậy! Má ơi!”
Không ngờ càng hét thì hai tay bên hông càng túm chặt, hơn nữa dường như muốn dùng sức kéo cô vào quan tài.
“Lão già mau cứu con cứu con!”
Trương Khởi Khởi vạn phần hoảng sợ cầu cứu lão Trương bên cạnh, lão Trương cũng nóng nảy, tiếp tục lấy đủ loại dụng cụ trộm mộ từ hộp da, nhưng chúng nó lại hệt như được chế tác cùng một chỗ, nếu không “răng rắc” vỡ thành từng khúc từng khúc thì chính là “Răng rắc” vỡ thành từng mảnh từng mảnh.
Lão Trương lệ rơi đầy mặt nghĩ hàng hóa Trung Quốc thật không đáng tin cậy, ác hơn nữa là ông mua từ trang khuyến mãi, bây giờ mới dùng được vài lần đã trở về cát bụi!
Lúc này lão Trương đã có ý nghĩ bi tráng, giả tâm giả ý lau nước mắt không tồn tại, “đau kịch liệt” mà nói: “Cháu gái à, hôm nay sợ là ông nội không thể giữ được cháu, nếu có kiếp sau hai ta lại là ông cháu…”.
“Đến lúc đó ông là cháu cháu là ông!” Trương Khởi Khởi cũng bi tráng, cô đã sắp chống đỡ không nổi nữa!
Lão Trương ngẫm nghĩ một phen, sau một lúc lâu mới mắng: “Cũng được thôi! Đến lúc đó, mày xem, lão tử cũng sẽ làm mày tức chết, lúc mày tán gẫu với Vân Anh ông sẽ lấy hoa hồng –có gai ném mày!” Có thể thấy lão Trương tích hận đã lâu.
Trương Khởi Khởi trừng to mắt, thấy lão Trương thật sự hạ quyết tâm không cứu cô, lập tức trưng ra bộ mặt dữ tợn, “Lão già kia, cháu nguyền rủa ông về sau trộm mộ nhất định gặp vua bánh chưng, bà Vân Anh lấy chồng xa nhàààààà --!!”.
(*)Bánh chưng: Cương thi.
Lão Trương lại lau nước mắt không tồn tại, nghiêm túc nói: “Cháu gái à, ông nội luôn luôn tán thành câu nói của cháu, trộm mộ sẽ gặp phải báo ứng, cháu xem hiện giờ cháu đã bị báo ứng rồi đó! edit by Sulli và mèo mạnh mẽ Ông nội quyết định về sau sẽ không bao giờ trộm mộ nữa! Về phần bà Vân Anh của cháu, kỳ thực nửa tháng trước ông và bà ấy đã len lén gạt cháu đi đăng ý kết hôn rồi – về sau ông sẽ nhìn cháu nội của bà ấy mà nhớ cháu!”
Trương Khởi Khởi vẫn luôn tin tưởng câu, kẻ đê tiện là bất khả chiến bại, không ngờ lúc này dùng để hình dung ông nội cô lại thích hợp đến vậy, cảm giác lực tay bên hông càng lúc càng lớn, lốc xoáy kia cũng càng lúc càng mãnh liệt, cô đã không thể khống chế muốn ngã vào trong, rốt cuộc, cô để lại một câu sau cùng trước khi bị kéo vào quan tài.
“Chúc các người sớm ngày ly hôn! A a a a--!”
Dứt lời, thế gian yên tĩnh trở lại, lão Trương rướn cổ lên nhìn vào bên trong, sau đó bước lên, nhìn thấy quan tài trống không, ngay cả thi thể mỹ nam kia cũng đã không còn, quỳ sát bên quan tài, thật sự lão lệ tung hoành.
“Tứ Tứ à, ông nội thực xin lỗi cháu!”
Nửa tháng trước, một quyển sách cổ đột nhiên xuất hiện trong nhà, trên sách cổ viết rõ ràng hậu nhân đời thứ một trăm hai mươi mốt của nhà họ Trương vào lúc mười chín tuổi, tìm được một ngôi mộ cổ tên là Thần Hoàng mộ, đến lúc ấy hậu nhân đời thứ một trăm hai mươi mốt sẽ đi trả nợ, sách cổ còn ghi rõ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng [chỉ có chút chút], hơn nữa tất có ngày gặp lại, nếu như vẫn còn hậu nhân đời trước, thì không cần lo lắng. Mà Trương Khởi Khởi, chính là đời thứ một trăm hai mươi mốt.
Nhưng dù thế, lão Trương vẫn cực kỳ thương cảm, dẫu sao cũng là cháu gái mình tự tay nuôi dưỡng mười tám năm, tóm lại cảm giác vẫn là không nỡ......
Lúc này, sau lưng chợt phát ra âm thanh “ùng ục ùng ục” như tiếng nước sôi, lão Trương cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy mặt nước ao cuồn cuộn không ngừng, từ trong mặt nước, chậm rãi trồi lên một cái bệ đồng màu vàng, trên bệ chất một đống châu báu lớn, chiếu muốn mù mắt lão Trương.
Mà trên bệ đồng cũng từ từ hiện ra một dòng chữ:
Nếu còn có người ở đây, mặc kệ bạn là ai, cảm tạ bạn đã đưa cô ấy tới, lấy số vật phẩm này để tạ ơn.
Lão Trương đột nhiên cảm giác thắt lưng thẳng, lưng cũng thẳng nốt, nước mắt cũng khô, hai mắt sáng ngời, khẩu vị cũng tốt, quay đầu về phía quan tài mà hô một cách thâm tình:
“Tứ tứ, cháu hãy cứ an tâm mà đi nhé!”
Tác giả :
Phật Thuyết Ái