Bệnh Viện Sản Khoa
Chương 92
Edit + Beta: Vịt
Nửa đêm, Trịnh Chí Khanh bị một tiếng rống "Trịnh Đại Bạch" xuyên thấu sàn gác của Hà Quyền đánh thức, trong nháy mắt đứng dậy bóp bắp chân giúp cậu. Gần đây Hà Quyền luôn nửa đêm chuột rút, ngoại từ tiếng kêu thảm như giết lợn lần đầu tiên dọa Trịnh Chí Khanh mất nửa cái mạng ra, đến giờ đã tạo thành phản xạ có điều kiện.
Để ngừa cuống rốn phát dục sớm Hà Quyền cũng không dám ra sức bổ xung canxi, nhưng mỗi ngày một miếng canxi hiển nhiên không thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của Tiểu Bạch. Còn chân trái luôn chuột rút, chuột rút xong đau 2 ngày vừa dịu xuống lại chuột rút, đứng lâu càng đòi mạng, khiến lúc cậu làm giải phẫu hận không thể ngồi trên thang khai dao cho người ta.
"Nghỉ phép đi, A Quyền." Dưới tay Trịnh Chí Khanh dùng sức xoa chân thả lỏng cơ bắp căng thẳng giúp cậu, lại bắt đầu lảm nhảm, "Anh bây giờ ngày nào cũng lo em sinh Tiểu Bạch bên bàn giải phẫu."
Hà Quyền vừa nãy đau đến đổ mồ hôi đầy người, nước mắt cũng ra, vừa nghe lời này càng tức giận, gấp đùi phải lên đạp Trịnh Chí Khanh một cái.
"Cũng không nghĩ xem tại ai!"
"Nối dõi tông đường, có tội chi?" Trịnh Chí Khanh giả ngu.
"Được, Trịnh Đại Bạch, anh có lý, đi, sau nửa đêm sofa thuộc về anh." Hà Quyền đang muốn bày chữ "Đại (大)" bá chiếm cả cái giường, đột nhiên ngồi dậy, "Chờ chút, trước tiên lấy kem que cho em."
Thai nhi đè lên cơ quan nội tạng, vị chua nhiều quá nóng ruột khó chịu, công thêm sắp vào thời điểm nóng nhất, Hà Quyền ước gì cả ngày ôm khối băng ngủ mới được.
"Em muốn túi chườm đá hả?" Trịnh Chí Khanh đầy mặt không đồng ý.
"Túi chườm đá có "que" sao!?" Hà Quyền khó chịu, "Kem que! Nhanh lên, đừng nói nhảm nữa!"
"Em gần đây thèm đồ lạnh quá rồi, điều hòa bật 16 độ vẫn muốn ăn kem que, A Quyền, đồ ăn lạnh sẽ kích thích dạ dày, nhu động ruột quá mạnh dễ tạo thành sinh non."
"Lời này em đã nói với người bệnh không dưới 100 lần." Hà Quyền không phục híp mắt lại, "Trịnh Đại Bạch, anh vậy mà thuyết giáo với bác sĩ chuyên ngành sản khoa, ai cho anh dũng khí?"
Trịnh Chí Khanh vuốt bụng cậu, nói chính nghĩa: "Làm cha mẹ, dũng cảm tiến lên, phẩm chất nghênh đón khó khăn mà tiến ắt không thể thiếu, tương lai dễ làm tấm gương sáng cho con."
Hà Quyền tức cười, chống người dậy đẩy ngã Trịnh Chí Khanh, giống như trút giận cắn lên môi đối phương.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Đang ở phòng khám VIP tiếp đãi người bệnh, đồng hồ của Hà Quyền hiển thị khám gấp gọi đến. Tạ lỗi với người bệnh, cậu vừa chạy đến khám gấp vừa lấy điện thoại ra nghe điện.
Tiếng Tiết Vĩ nghe cũng không lo lắng: "Chủ nhiệm Hà, đi chậm chút, đừng gấp."
"Không vội cậu gọi điện thoại cho tôi?"
"Đến rồi anh biết liền."
Nhìn màn hình tối xuống, Hà Quyền cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thỉnh thoảng có thể gặp phải vài bệnh không nặng, nhưng mình dọa người bệnh của mình và người nhà làm phiền bác sĩ khám gấp, bình thường mà nói đều rất dễ giải quyết. Cũng có kiểu đặc biệt già mồm cãi láo, chủ nhiệm không lên tiếng nói không sao đâu, bọn họ không chịu đi.
Hà Quyền lắc lư chậm chạp đến khám gấp, vào phòng cấp cứu tìm được Tiết Vĩ, hỏi: "Người đâu?"
Tiết Vĩ trở tay chỉ chỉ rèm màu lam ở phía sau quây kín mít. Hà Quyền vén rèm ra, đối diện với khuôn mặt suốt ruột tới trắng xanh.
"Tôi là chủ nhiệm khu sản 3, tình huống thế nào?" Hà Quyền nghiêng đầu nhìn người nằm trên giường lăn, phát hiện đối phương bình tĩnh hơn người đứng nhiều lắm.
"Bác sĩ! Xuất huyết nhiều!" Có lẽ là âm thanh chàng trai người yêu của người bệnh run rẩy mãi, "Ngài mau khám xem rốt cuộc là chuyện gì!"
Hà Quyền giơ tay lên ra hiệu hắn đừng gấp, cầm bản ghi chép qua lật lật, xem kết quả chẩn đoán bệnh Tiết Vĩ viết suýt chút nữa không cười phun đầy mặt chàng trai kia — trĩ nội. Người là động vật đi lại đứng thẳng, các cơ quan nội tạng chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất chèn ép đường ruột, tạo thành giãn tĩnh mạch tràng đạo hình thành bệnh trĩ. Châm ngôn nói mười người thì 9 người bệnh trĩ không phải không có lý, chỉ là phát triển ở bên trong rất nhiều người không biết mà thôi. Nhất là thời gian mang thai, trọng lượng của thai nhi và nước ối đè xuống thêm, rất dễ bị trĩ nội, khám gấp tiếp nhận người bệnh xuất huyết ít nhất có 2% là trĩ nội vỡ tạo thành.
Nếu như lượng xuất huyết quá lớn ngược lại sẽ tạo thành thiếu máu mức độ thấp, nhưng Hà Quyền nhìn giá trị huyết sắc tố của vị này là trong phạm vi bình thường, không đáng lo.
"Bác sĩ khám gấp đã có chẩn đoán rồi, cậu còn gấp cái gì?" Kéo máy giám sát tim thai qua làm ghi chép giám sát, Hà Quyền từ trong túi ngực lấy bút ra vẽ mấy đỉnh sóng, "Máy thai tim thai đều rất tốt, về nghỉ ngơi, dựa theo lời dặn của bác sĩ dùng thuốc đạn cầm máu là được."
((*) thuốc đạn: một loại thuốc nhét vào hậu môn hoặc âm đ*o)
"Hắn chỉ dùng tay sờ một chút đã chẩn đoán được rồi?!" Người nhà đỏ mặt tía tai la hét, "Rốt cuộc xuất huyết chỗ nào, chỉ dựa vào sờ đã sờ ra được?"
"Thật sự sờ ra được bệnh nặng cậu mới vui?" Hà Quyền nhịn xuống khinh thường, "Tôi vừa xem tự thuật của người bệnh, máu màu đỏ tươi. Nếu như trong tử cung xuất huyết nhiều, ban đầu bình thường là màu đỏ sẫm, hơn nữa sẽ kèm theo khối máu, nhưng cậu ta không có gì hết mà."
Người nhà chắp tay trước ngực, nhờ cậy nói: "Ngài khám thêm đi mà, ngài là chủ nhiệm, tôi tin ngài."
Hà Quyền "bộp" một tiếng túm găng tay xuống, bất đắc dĩ nói: "Ok, tôi sờ thêm lần nữa, cậu đi ra ngoài."
Người nhà không động đậy.
"Bảo cậu ra ngoài cơ mà, không nghe thấy mà?" Hà Quyền không vui.
"Con cũng có rồi, còn kiêng kỵ cái gì......" Người nhà lầm bầm, kết quả bị người yêu nằm trên giường lăn đẩy tay.
Hà Quyền vén rèm ra, nói: "Đây là quy định, ra ngoài."
Người nhà bất đắc dĩ lui về sau, vừa lui vừa dặn người yêu: "Đừng sợ nhé, đau thì gọi anh."
Lại kéo rèm vào, Hà Quyền vừa làm kiểm tra bằng ngón tay cho người bệnh vừa cười nói: "Người yêu cậu còn rất đau lòng cậu...... nào, nằm sấp, thả lỏng, nếu không sẽ đau."
Người bệnh khẽ cau mày, nhịn cơn đau âm ỉ áp bách mà kiểm tra bằng ngón tay mang đến sau đó thở ra: "Cả bệnh thần kinh nữa, suốt ngày ở trên mạng xem mấy cái ngôn luận của "chuyên gia", động tý là nghi con có bệnh."
"Lần đầu làm cha nhỉ? Đã như vậy, có người còn khoa trương hơn hắn." Nhìn vết máu dính trên găng tay, ấn đường Hà Quyền hơi cau lại, "Máu ra không ít...... cậu về dùng thuốc đạn hai ngày, nếu vẫn không cầm máu, quay lại đo lại máu, đừng thiếu máu."
"Ài, sinh con phiền phức thật." Người bệnh oán trách, ngồi dậy quỳ gối trên giường lăn sửa sang quần áo.
"Ai nói không phải chứ."
Chân trái vẫn đang đau âm ỉ, Hà Quyền lấy bao tay xuống ném vào trong thùng rác y tế. Cậu vén rèm ra gọi người nhà đi vào, nói với hắn: "Tôi vừa xác nhận lại một lần, chính là trĩ nội, nhét tim vào trong bụng, về nhà chăm sóc thế nào thì chăm sóc thế đó, không có chuyện gì thì đừng đột nhiên sợ."
Người nhà vẫn lo lắng đầy mặt, nhưng chủ nhiệm đã lên tiếng, thế nào cũng nghe.
Mệt mỏi cả ngày về nhà ngâm nước nóng, Hà Quyền thoải mái tới suýt nữa ngủ mất trong bồn tắm. Đáng tiếc Trịnh Chí Khanh không để cho cậu ngâm lâu, lo hết nhiệt sẽ dẫn đến choáng, vạn nhất ngã thì phiền. Thay đồ ngủ sạch sẽ làm ổ trên sofa, Hà Quyền ngậm táo mở laptop ra, thấy Trịnh Chí Khanh ngồi xuống bên cạnh, ôm một chân cậu bắt đầu xoa bóp.
Lấy táo trong miệng xuống, Hà Quyền hỏi: "Chờ sau khi Tiểu Bạch sinh, vẫn có đãi ngộ này chứ?"
"Chỉ cần em cần, tùy gọi tùy đến." Trịnh Chí Khanh xoa bóp một lát, đột nhiên đứng lên đi tới cửa, kéo ngăn kéo tủ giày ra tìm kiếm.
"Tìm gì thế?" Hà Quyền vặn đầu qua hỏi.
"Bấm móng tay, anh nhớ để đây mà...... À, tìm được rồi."
Trịnh Chí Khanh lại đến phòng tắm lấy khăn tắm, lót dưới đùi Hà Quyền, cẩn thận cắt móng chân cho cậu. Lông mi dày đặc rũ xuống thỉnh thoảng run rẩy, nhìn tới trong lòng Hà Quyền cũng ngứa mãi. Lẽ ra đã tháng này rồi không nên hành hạ, nhưng cậu gần đây luôn cảm thấy dục cầu bất mãn.
Tác dụng của hoóc-môn, mặc dù muốn chờ kinh hỉ cuối cùng, nhưng Hà Quyền đoán 8-9 phần là bé trai.
"Trịnh Đại Bạch."
"Huh?"
"Anh mấy giờ họp với bên Mỹ?"
"11h."
"Hiện tại 9 rưỡi."
Trịnh Chí Khanh ngẩng đầu nhìn cậu một cái tiếp tục cúi đầu làm việc, nói: "Anh biết."
Anh biết cái cứt! Nhất định muốn ông đây nói rõ ý sao?
Thấy Hà Quyền gập ngón chân, Trịnh Chí Khanh nhanh chóng nhắc nhở cậu: "Đừng lộn xộn, cắt phải thịt giờ!"
Hà Quyền đưa chân không bị Trịnh Chí Khanh cầm lấy tới ** của đối phương, nhẹ nhàng giẫm lên.
"Hà Quyền, hôm qua không phải mới......" Trịnh Chí Khanh dở khóc dở cười, "Đừng trêu anh, vạn nhất hành hạ vào khám gấp, hai bọn mình sẽ trở thành truyện cười của cả viện."
"Vậy anh chỉ cọ cọ tý thôi." Hà Quyền hơi dùng ít lực bên trên, hài lòng nghe thấy hô hấp Trịnh Chí Khanh dần dần nặng, "Nhanh lên đi, đừng để lỡ thời gian, hiện tại Tiểu Bạch ngủ rồi."
"Lập tức cắt xong rồi."
Trịnh Chí Khanh hít sâu một hơi, ổn định động tác trên tay, bằng tốc độ nhanh nhất làm xong việc. Thu dọn khăn tắm rửa tay, anh quay lại phòng khách, kết quả Hà Quyền đã không còn trên sofa nữa, còn đồ ngủ và áo lót của đối phương thì ném trên sàn nhà, một đường kéo dài đến phòng ngủ.
Giơ tay lên xoa mặt, Trịnh Chí Khanh khắc chế dục vọng muốn hành hạ Hà Quyền vào khám gấp, vội vã đi về phía phòng ngủ.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Nói chuyện với bác sĩ trại an dưỡng xong, Âu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Tề Gia Tín thấy hắn đi vào, giơ tay lên ra hiệu hắn thấp giọng, Sau khi thấy Tề Gia Tín đến thăm mình, Tề Gia Huy lại đột phát chứng hưng cảm, bị bác sĩ tiêm an thần.
"Tề lão, bác sĩ nói, chức năng não của chú Tư đang không ngừng thoái hóa." Âu Dương thấp giọng nói, "Có lẽ trong 1-2 năm sẽ mất đi năng lực hành động."
"Chỉ cần nó còn thở, ta sẽ nuôi nó."
Tề Gia Tín chống gậy đầu rồng đứng dậy, ém góc chăn cho Tề Gia Huy, xoay người bảo Âu Dương rời khỏi phòng bệnh. Đến thăm thằng tư, Tề Gia Tín không cho tài xế đi theo, mà để Âu Dương đưa đón mình. Chuyện Tề Gia Huy là bí mật giữa bọn họ, không có người ngoài ở đó, nói chuyện không cần kiêng kỵ.
"Tề lão, tôi nhiều miệng, ngài rốt cuộc dùng cái gì khiến chú tư thành như bây giờ?" Âu Dương vừa nói, từ trong gương chiếu hậu quan sát vẻ mặt Tề Gia Tín.
Biểu tình Tề Gia Tín không có chút biến hóa nào.
"Âu Dương, cậu biết rõ ta lợi dụng cậu, sao còn muốn bảo vệ ta ở chỗ cảnh sát?" Ông hỏi vặn lại đối phương. Khoảng thời gian này Âu Dương kín như bưng đối với chuyện này, ngược lại ở trong dự liệu của ông, bất quá cũng ngoài lẽ phải.
"Ngài không phải lợi dụng tôi, ngài chỉ hi vọng có người có thể cản ngài." Âu Dương cười khẽ, "Mà tôi lại là người lựa chọn tốt nhất."
Tề Gia Tín chậm rãi gật gật đầu: "Xí nghiệp gia tộc muốn thay đổi, phải trải qua khó khăn tạm thời. Do người quản lý chuyên nghiệp quản lý mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ, Âu Dương, đừng làm ta thất vọng."
"Vâng, Tề lão." Âu Dương dừng một chút, "Hiện tại ngài có thể thích nghi hoặc giúp tôi chứ?"
"Về bí mật đầu rồng, vốn nên là ta lúc chính thức giao quyền cho cậu, dùng thân phận sư phụ truyền lại cho cậu." Tề Gia Tín nhẹ giọng thở dài, "Nhưng cũng không thiếu mấy ngày này......"
Âu Dương Tĩnh yên lặng chờ lời kế tiếp.
"Tổ tiên của Tề gia vốn là ngự y, sau khi được hoàng mệnh, một đám giáo thụ được hoàng thượng đích thân chọn ra làm cận vệ, học kinh mạch huyệt vị thân thể con người, dùng thuốc dùng độc."
Tề Gia Tín nhẹ nhàng cử động vị trí mắt rồng, từ trong miệng rồng bắn ra một kim nhỏ giống như sợi lông, nhưng ở trong tầm mắt Âu Dương, chỉ là từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một tia tinh quang chợt lóe.
"Đầu rồng cũng không chỉ một cái, nhưng sau đó thất lạc phần lớn, truyền đến đời ta chỉ còn sót lại một cái. Đây là tổ tiên làm ra dùng cho mấy cận vệ kia thi hành nhiệm vụ ám sát, bên trong có bộ phận, rót đầy nọc độc. Nhưng trên đầu rồng ngay cả đường nối cũng không có, hơn 300 năm qua chưa từng có ai có thể mở thứ này ra nghiên cứu."
"Nọc độc dạng gì?" Âu Dương cau mày.
"Ta lúc trước tìm người nghiên cứu qua, tách ra được độc rắn, độc cóc, độc nấm...... Nhưng vẫn còn rất nhiều thành phần không biết, đồ của lão tổ tông lưu lại, dùng kỹ thuật trước mắt không cách nào phá giải."
"Độc tố thần kinh." Âu Dương nói, "Rót vào xương cổ, có thể cắt đứt con đường thần kinh của thân não và trái tim, dẫn đến nhịp tim ngừng đột ngột, giết người trong vô hình."
"Cậu nói không sai, hơn nữa vị trí rất quan trọng, cậu nhớ kỹ, huyệt á môn, chỉ có từ chỗ này đánh vào mới có thể đạt tới hiệu quả trong nháy mắt làm người ta ngã."
Nghiêng người qua, Tề Gia Tín đưa tay điểm điểm vị trí huyệt á môn sau cổ Âu Dương. Quanh thân Âu Dương trong nháy mắt rùng mình, cười khan một tiếng: "Tề lão, tôi lái xe đó."
"Gan cậu không nhỏ như vậy." Tề Gia Tín nói, sau đó tới gần, "Cậu nếu cấp cứu muộn cho lão Tứ mấy phút, nó khẳng định không cách nào tỉnh lại nữa, biến thành người bỏ đi giống như con ta, chỉ có thể dựa máy móc kéo dài hơi tàn."
"Tề lão, đừng nghĩ nữa, chuyện đến đây chấm dứt."
"Phải, đến đây chấm dứt." Tề Gia Tín gật gật đầu, "Âu Dương, nếu ta đi trước lão Tứ, nó sống bao lâu, cậu liền nuôi nó bấy lâu, số tiền kia, ta sẽ giữ riêng cho cậu."
Tội gì? Âu Dương ở trong lòng yên lặng thở dài. Mang chứng cứ Chu Huyền thu thập được ra nhìn, Tề Gia Huy chết già ở trong tù cũng không ra được, như bây giờ ngược lại không buồn không lo.
Cái gì cũng không biết nữa, chỉ sống thôi.
Nửa đêm, Trịnh Chí Khanh bị một tiếng rống "Trịnh Đại Bạch" xuyên thấu sàn gác của Hà Quyền đánh thức, trong nháy mắt đứng dậy bóp bắp chân giúp cậu. Gần đây Hà Quyền luôn nửa đêm chuột rút, ngoại từ tiếng kêu thảm như giết lợn lần đầu tiên dọa Trịnh Chí Khanh mất nửa cái mạng ra, đến giờ đã tạo thành phản xạ có điều kiện.
Để ngừa cuống rốn phát dục sớm Hà Quyền cũng không dám ra sức bổ xung canxi, nhưng mỗi ngày một miếng canxi hiển nhiên không thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của Tiểu Bạch. Còn chân trái luôn chuột rút, chuột rút xong đau 2 ngày vừa dịu xuống lại chuột rút, đứng lâu càng đòi mạng, khiến lúc cậu làm giải phẫu hận không thể ngồi trên thang khai dao cho người ta.
"Nghỉ phép đi, A Quyền." Dưới tay Trịnh Chí Khanh dùng sức xoa chân thả lỏng cơ bắp căng thẳng giúp cậu, lại bắt đầu lảm nhảm, "Anh bây giờ ngày nào cũng lo em sinh Tiểu Bạch bên bàn giải phẫu."
Hà Quyền vừa nãy đau đến đổ mồ hôi đầy người, nước mắt cũng ra, vừa nghe lời này càng tức giận, gấp đùi phải lên đạp Trịnh Chí Khanh một cái.
"Cũng không nghĩ xem tại ai!"
"Nối dõi tông đường, có tội chi?" Trịnh Chí Khanh giả ngu.
"Được, Trịnh Đại Bạch, anh có lý, đi, sau nửa đêm sofa thuộc về anh." Hà Quyền đang muốn bày chữ "Đại (大)" bá chiếm cả cái giường, đột nhiên ngồi dậy, "Chờ chút, trước tiên lấy kem que cho em."
Thai nhi đè lên cơ quan nội tạng, vị chua nhiều quá nóng ruột khó chịu, công thêm sắp vào thời điểm nóng nhất, Hà Quyền ước gì cả ngày ôm khối băng ngủ mới được.
"Em muốn túi chườm đá hả?" Trịnh Chí Khanh đầy mặt không đồng ý.
"Túi chườm đá có "que" sao!?" Hà Quyền khó chịu, "Kem que! Nhanh lên, đừng nói nhảm nữa!"
"Em gần đây thèm đồ lạnh quá rồi, điều hòa bật 16 độ vẫn muốn ăn kem que, A Quyền, đồ ăn lạnh sẽ kích thích dạ dày, nhu động ruột quá mạnh dễ tạo thành sinh non."
"Lời này em đã nói với người bệnh không dưới 100 lần." Hà Quyền không phục híp mắt lại, "Trịnh Đại Bạch, anh vậy mà thuyết giáo với bác sĩ chuyên ngành sản khoa, ai cho anh dũng khí?"
Trịnh Chí Khanh vuốt bụng cậu, nói chính nghĩa: "Làm cha mẹ, dũng cảm tiến lên, phẩm chất nghênh đón khó khăn mà tiến ắt không thể thiếu, tương lai dễ làm tấm gương sáng cho con."
Hà Quyền tức cười, chống người dậy đẩy ngã Trịnh Chí Khanh, giống như trút giận cắn lên môi đối phương.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Đang ở phòng khám VIP tiếp đãi người bệnh, đồng hồ của Hà Quyền hiển thị khám gấp gọi đến. Tạ lỗi với người bệnh, cậu vừa chạy đến khám gấp vừa lấy điện thoại ra nghe điện.
Tiếng Tiết Vĩ nghe cũng không lo lắng: "Chủ nhiệm Hà, đi chậm chút, đừng gấp."
"Không vội cậu gọi điện thoại cho tôi?"
"Đến rồi anh biết liền."
Nhìn màn hình tối xuống, Hà Quyền cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Thỉnh thoảng có thể gặp phải vài bệnh không nặng, nhưng mình dọa người bệnh của mình và người nhà làm phiền bác sĩ khám gấp, bình thường mà nói đều rất dễ giải quyết. Cũng có kiểu đặc biệt già mồm cãi láo, chủ nhiệm không lên tiếng nói không sao đâu, bọn họ không chịu đi.
Hà Quyền lắc lư chậm chạp đến khám gấp, vào phòng cấp cứu tìm được Tiết Vĩ, hỏi: "Người đâu?"
Tiết Vĩ trở tay chỉ chỉ rèm màu lam ở phía sau quây kín mít. Hà Quyền vén rèm ra, đối diện với khuôn mặt suốt ruột tới trắng xanh.
"Tôi là chủ nhiệm khu sản 3, tình huống thế nào?" Hà Quyền nghiêng đầu nhìn người nằm trên giường lăn, phát hiện đối phương bình tĩnh hơn người đứng nhiều lắm.
"Bác sĩ! Xuất huyết nhiều!" Có lẽ là âm thanh chàng trai người yêu của người bệnh run rẩy mãi, "Ngài mau khám xem rốt cuộc là chuyện gì!"
Hà Quyền giơ tay lên ra hiệu hắn đừng gấp, cầm bản ghi chép qua lật lật, xem kết quả chẩn đoán bệnh Tiết Vĩ viết suýt chút nữa không cười phun đầy mặt chàng trai kia — trĩ nội. Người là động vật đi lại đứng thẳng, các cơ quan nội tạng chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất chèn ép đường ruột, tạo thành giãn tĩnh mạch tràng đạo hình thành bệnh trĩ. Châm ngôn nói mười người thì 9 người bệnh trĩ không phải không có lý, chỉ là phát triển ở bên trong rất nhiều người không biết mà thôi. Nhất là thời gian mang thai, trọng lượng của thai nhi và nước ối đè xuống thêm, rất dễ bị trĩ nội, khám gấp tiếp nhận người bệnh xuất huyết ít nhất có 2% là trĩ nội vỡ tạo thành.
Nếu như lượng xuất huyết quá lớn ngược lại sẽ tạo thành thiếu máu mức độ thấp, nhưng Hà Quyền nhìn giá trị huyết sắc tố của vị này là trong phạm vi bình thường, không đáng lo.
"Bác sĩ khám gấp đã có chẩn đoán rồi, cậu còn gấp cái gì?" Kéo máy giám sát tim thai qua làm ghi chép giám sát, Hà Quyền từ trong túi ngực lấy bút ra vẽ mấy đỉnh sóng, "Máy thai tim thai đều rất tốt, về nghỉ ngơi, dựa theo lời dặn của bác sĩ dùng thuốc đạn cầm máu là được."
((*) thuốc đạn: một loại thuốc nhét vào hậu môn hoặc âm đ*o)
"Hắn chỉ dùng tay sờ một chút đã chẩn đoán được rồi?!" Người nhà đỏ mặt tía tai la hét, "Rốt cuộc xuất huyết chỗ nào, chỉ dựa vào sờ đã sờ ra được?"
"Thật sự sờ ra được bệnh nặng cậu mới vui?" Hà Quyền nhịn xuống khinh thường, "Tôi vừa xem tự thuật của người bệnh, máu màu đỏ tươi. Nếu như trong tử cung xuất huyết nhiều, ban đầu bình thường là màu đỏ sẫm, hơn nữa sẽ kèm theo khối máu, nhưng cậu ta không có gì hết mà."
Người nhà chắp tay trước ngực, nhờ cậy nói: "Ngài khám thêm đi mà, ngài là chủ nhiệm, tôi tin ngài."
Hà Quyền "bộp" một tiếng túm găng tay xuống, bất đắc dĩ nói: "Ok, tôi sờ thêm lần nữa, cậu đi ra ngoài."
Người nhà không động đậy.
"Bảo cậu ra ngoài cơ mà, không nghe thấy mà?" Hà Quyền không vui.
"Con cũng có rồi, còn kiêng kỵ cái gì......" Người nhà lầm bầm, kết quả bị người yêu nằm trên giường lăn đẩy tay.
Hà Quyền vén rèm ra, nói: "Đây là quy định, ra ngoài."
Người nhà bất đắc dĩ lui về sau, vừa lui vừa dặn người yêu: "Đừng sợ nhé, đau thì gọi anh."
Lại kéo rèm vào, Hà Quyền vừa làm kiểm tra bằng ngón tay cho người bệnh vừa cười nói: "Người yêu cậu còn rất đau lòng cậu...... nào, nằm sấp, thả lỏng, nếu không sẽ đau."
Người bệnh khẽ cau mày, nhịn cơn đau âm ỉ áp bách mà kiểm tra bằng ngón tay mang đến sau đó thở ra: "Cả bệnh thần kinh nữa, suốt ngày ở trên mạng xem mấy cái ngôn luận của "chuyên gia", động tý là nghi con có bệnh."
"Lần đầu làm cha nhỉ? Đã như vậy, có người còn khoa trương hơn hắn." Nhìn vết máu dính trên găng tay, ấn đường Hà Quyền hơi cau lại, "Máu ra không ít...... cậu về dùng thuốc đạn hai ngày, nếu vẫn không cầm máu, quay lại đo lại máu, đừng thiếu máu."
"Ài, sinh con phiền phức thật." Người bệnh oán trách, ngồi dậy quỳ gối trên giường lăn sửa sang quần áo.
"Ai nói không phải chứ."
Chân trái vẫn đang đau âm ỉ, Hà Quyền lấy bao tay xuống ném vào trong thùng rác y tế. Cậu vén rèm ra gọi người nhà đi vào, nói với hắn: "Tôi vừa xác nhận lại một lần, chính là trĩ nội, nhét tim vào trong bụng, về nhà chăm sóc thế nào thì chăm sóc thế đó, không có chuyện gì thì đừng đột nhiên sợ."
Người nhà vẫn lo lắng đầy mặt, nhưng chủ nhiệm đã lên tiếng, thế nào cũng nghe.
Mệt mỏi cả ngày về nhà ngâm nước nóng, Hà Quyền thoải mái tới suýt nữa ngủ mất trong bồn tắm. Đáng tiếc Trịnh Chí Khanh không để cho cậu ngâm lâu, lo hết nhiệt sẽ dẫn đến choáng, vạn nhất ngã thì phiền. Thay đồ ngủ sạch sẽ làm ổ trên sofa, Hà Quyền ngậm táo mở laptop ra, thấy Trịnh Chí Khanh ngồi xuống bên cạnh, ôm một chân cậu bắt đầu xoa bóp.
Lấy táo trong miệng xuống, Hà Quyền hỏi: "Chờ sau khi Tiểu Bạch sinh, vẫn có đãi ngộ này chứ?"
"Chỉ cần em cần, tùy gọi tùy đến." Trịnh Chí Khanh xoa bóp một lát, đột nhiên đứng lên đi tới cửa, kéo ngăn kéo tủ giày ra tìm kiếm.
"Tìm gì thế?" Hà Quyền vặn đầu qua hỏi.
"Bấm móng tay, anh nhớ để đây mà...... À, tìm được rồi."
Trịnh Chí Khanh lại đến phòng tắm lấy khăn tắm, lót dưới đùi Hà Quyền, cẩn thận cắt móng chân cho cậu. Lông mi dày đặc rũ xuống thỉnh thoảng run rẩy, nhìn tới trong lòng Hà Quyền cũng ngứa mãi. Lẽ ra đã tháng này rồi không nên hành hạ, nhưng cậu gần đây luôn cảm thấy dục cầu bất mãn.
Tác dụng của hoóc-môn, mặc dù muốn chờ kinh hỉ cuối cùng, nhưng Hà Quyền đoán 8-9 phần là bé trai.
"Trịnh Đại Bạch."
"Huh?"
"Anh mấy giờ họp với bên Mỹ?"
"11h."
"Hiện tại 9 rưỡi."
Trịnh Chí Khanh ngẩng đầu nhìn cậu một cái tiếp tục cúi đầu làm việc, nói: "Anh biết."
Anh biết cái cứt! Nhất định muốn ông đây nói rõ ý sao?
Thấy Hà Quyền gập ngón chân, Trịnh Chí Khanh nhanh chóng nhắc nhở cậu: "Đừng lộn xộn, cắt phải thịt giờ!"
Hà Quyền đưa chân không bị Trịnh Chí Khanh cầm lấy tới ** của đối phương, nhẹ nhàng giẫm lên.
"Hà Quyền, hôm qua không phải mới......" Trịnh Chí Khanh dở khóc dở cười, "Đừng trêu anh, vạn nhất hành hạ vào khám gấp, hai bọn mình sẽ trở thành truyện cười của cả viện."
"Vậy anh chỉ cọ cọ tý thôi." Hà Quyền hơi dùng ít lực bên trên, hài lòng nghe thấy hô hấp Trịnh Chí Khanh dần dần nặng, "Nhanh lên đi, đừng để lỡ thời gian, hiện tại Tiểu Bạch ngủ rồi."
"Lập tức cắt xong rồi."
Trịnh Chí Khanh hít sâu một hơi, ổn định động tác trên tay, bằng tốc độ nhanh nhất làm xong việc. Thu dọn khăn tắm rửa tay, anh quay lại phòng khách, kết quả Hà Quyền đã không còn trên sofa nữa, còn đồ ngủ và áo lót của đối phương thì ném trên sàn nhà, một đường kéo dài đến phòng ngủ.
Giơ tay lên xoa mặt, Trịnh Chí Khanh khắc chế dục vọng muốn hành hạ Hà Quyền vào khám gấp, vội vã đi về phía phòng ngủ.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Nói chuyện với bác sĩ trại an dưỡng xong, Âu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Tề Gia Tín thấy hắn đi vào, giơ tay lên ra hiệu hắn thấp giọng, Sau khi thấy Tề Gia Tín đến thăm mình, Tề Gia Huy lại đột phát chứng hưng cảm, bị bác sĩ tiêm an thần.
"Tề lão, bác sĩ nói, chức năng não của chú Tư đang không ngừng thoái hóa." Âu Dương thấp giọng nói, "Có lẽ trong 1-2 năm sẽ mất đi năng lực hành động."
"Chỉ cần nó còn thở, ta sẽ nuôi nó."
Tề Gia Tín chống gậy đầu rồng đứng dậy, ém góc chăn cho Tề Gia Huy, xoay người bảo Âu Dương rời khỏi phòng bệnh. Đến thăm thằng tư, Tề Gia Tín không cho tài xế đi theo, mà để Âu Dương đưa đón mình. Chuyện Tề Gia Huy là bí mật giữa bọn họ, không có người ngoài ở đó, nói chuyện không cần kiêng kỵ.
"Tề lão, tôi nhiều miệng, ngài rốt cuộc dùng cái gì khiến chú tư thành như bây giờ?" Âu Dương vừa nói, từ trong gương chiếu hậu quan sát vẻ mặt Tề Gia Tín.
Biểu tình Tề Gia Tín không có chút biến hóa nào.
"Âu Dương, cậu biết rõ ta lợi dụng cậu, sao còn muốn bảo vệ ta ở chỗ cảnh sát?" Ông hỏi vặn lại đối phương. Khoảng thời gian này Âu Dương kín như bưng đối với chuyện này, ngược lại ở trong dự liệu của ông, bất quá cũng ngoài lẽ phải.
"Ngài không phải lợi dụng tôi, ngài chỉ hi vọng có người có thể cản ngài." Âu Dương cười khẽ, "Mà tôi lại là người lựa chọn tốt nhất."
Tề Gia Tín chậm rãi gật gật đầu: "Xí nghiệp gia tộc muốn thay đổi, phải trải qua khó khăn tạm thời. Do người quản lý chuyên nghiệp quản lý mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ, Âu Dương, đừng làm ta thất vọng."
"Vâng, Tề lão." Âu Dương dừng một chút, "Hiện tại ngài có thể thích nghi hoặc giúp tôi chứ?"
"Về bí mật đầu rồng, vốn nên là ta lúc chính thức giao quyền cho cậu, dùng thân phận sư phụ truyền lại cho cậu." Tề Gia Tín nhẹ giọng thở dài, "Nhưng cũng không thiếu mấy ngày này......"
Âu Dương Tĩnh yên lặng chờ lời kế tiếp.
"Tổ tiên của Tề gia vốn là ngự y, sau khi được hoàng mệnh, một đám giáo thụ được hoàng thượng đích thân chọn ra làm cận vệ, học kinh mạch huyệt vị thân thể con người, dùng thuốc dùng độc."
Tề Gia Tín nhẹ nhàng cử động vị trí mắt rồng, từ trong miệng rồng bắn ra một kim nhỏ giống như sợi lông, nhưng ở trong tầm mắt Âu Dương, chỉ là từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một tia tinh quang chợt lóe.
"Đầu rồng cũng không chỉ một cái, nhưng sau đó thất lạc phần lớn, truyền đến đời ta chỉ còn sót lại một cái. Đây là tổ tiên làm ra dùng cho mấy cận vệ kia thi hành nhiệm vụ ám sát, bên trong có bộ phận, rót đầy nọc độc. Nhưng trên đầu rồng ngay cả đường nối cũng không có, hơn 300 năm qua chưa từng có ai có thể mở thứ này ra nghiên cứu."
"Nọc độc dạng gì?" Âu Dương cau mày.
"Ta lúc trước tìm người nghiên cứu qua, tách ra được độc rắn, độc cóc, độc nấm...... Nhưng vẫn còn rất nhiều thành phần không biết, đồ của lão tổ tông lưu lại, dùng kỹ thuật trước mắt không cách nào phá giải."
"Độc tố thần kinh." Âu Dương nói, "Rót vào xương cổ, có thể cắt đứt con đường thần kinh của thân não và trái tim, dẫn đến nhịp tim ngừng đột ngột, giết người trong vô hình."
"Cậu nói không sai, hơn nữa vị trí rất quan trọng, cậu nhớ kỹ, huyệt á môn, chỉ có từ chỗ này đánh vào mới có thể đạt tới hiệu quả trong nháy mắt làm người ta ngã."
Nghiêng người qua, Tề Gia Tín đưa tay điểm điểm vị trí huyệt á môn sau cổ Âu Dương. Quanh thân Âu Dương trong nháy mắt rùng mình, cười khan một tiếng: "Tề lão, tôi lái xe đó."
"Gan cậu không nhỏ như vậy." Tề Gia Tín nói, sau đó tới gần, "Cậu nếu cấp cứu muộn cho lão Tứ mấy phút, nó khẳng định không cách nào tỉnh lại nữa, biến thành người bỏ đi giống như con ta, chỉ có thể dựa máy móc kéo dài hơi tàn."
"Tề lão, đừng nghĩ nữa, chuyện đến đây chấm dứt."
"Phải, đến đây chấm dứt." Tề Gia Tín gật gật đầu, "Âu Dương, nếu ta đi trước lão Tứ, nó sống bao lâu, cậu liền nuôi nó bấy lâu, số tiền kia, ta sẽ giữ riêng cho cậu."
Tội gì? Âu Dương ở trong lòng yên lặng thở dài. Mang chứng cứ Chu Huyền thu thập được ra nhìn, Tề Gia Huy chết già ở trong tù cũng không ra được, như bây giờ ngược lại không buồn không lo.
Cái gì cũng không biết nữa, chỉ sống thôi.
Tác giả :
Vân Khởi Nam Sơn