Bệnh Viện Sản Khoa
Chương 71
Edit + Beta: Vịt
Vừa kiểm tra phòng về, Hà Quyền nhận được cuộc gọi đến của Vương Hân. Đối phương kéo vài câu linh tinh, sau đó nói bóng nói gió hỏi cậu về chuyện của Hàn Tuấn và Tang Đào. Hà Quyền nói đùa qua loa cho xong, cúp điện thoại, xoay mặt chạy đến khu sơ sinh tìm Hàn Tuấn.
Vừa vào khu bệnh, Hà Quyền nhìn thấy Cừ Kiếm Anh cũng ở đây, còn mang theo hai cảnh sát hỗ trợ đang thử khuyên một đám người nhà sôi sùng sục.
"Xảy ra chuyện gì?" Hà Quyền gõ gõ Hàn Tuấn ghé qua bên cạnh xem náo nhiệt, "Người nhà bắt bẻ?"
"Chuyện thật ra không liên quan đến bệnh viện." Hàn Tuấn vẻ mặt kỳ lạ, "Sản 1 hai hôm trước đưa tới đứa bé bị tan máu, đứa nhỏ nhóm máu B, nhưng cha là nhóm máu O mẹ là nhóm máu A. Hôm nay kết quả báo cáo vừa ra, người chồng chỉ trích vợ, vợ nói chúng ta kiểm tra sai nhóm máu. Tôi ngay trước mặt bọn họ rút máu khẩn cấp đưa đi kiểm tra, kết quả vẫn vậy. Nếu không phải y tá trưởng Diêm báo cảnh sát kịp thời, người nhà phải kéo bè kéo lũ trên hành lang khu bệnh."
Hà Quyền thấy buồn cười. Dựa theo di truyền nhóm máu mà nói, A cộng O không thể nào sinh ra đứa nhỏ nhóm máu B. Mà xác suất bệnh viện sai máu ngay cả 1 phần 10 nghìn cũng chưa đến, căn bản không cần đo lại, ai phải ai không nhìn cái là hiểu.
Thấy đám người nhà sắp làm ầm ĩ phá tung tầng nhà, Hà Quyền kéo Hàn Tuấn ra ngoài khu bệnh an tĩnh, nói: "Vừa nãy dì Vương gọi điện thoại cho tôi, hỏi chuyện của anh và Tang Đào, tôi nói tôi không biết gì cả."
"Ui...... Mẹ tôi rõ thật là, sao lại gọi điện thoại cho cậu chứ." Hàn Tuấn thất bại lau mặt, "Chủ nhiệm Hà, xin lỗi, thêm phiền toái cho cậu."
"Tôi không phải đến tố cáo, chính là muốn nhắc nhở anh một câu, tôi nghe giọng dì Vương, hình ra rất không vui." Hà Quyền vỗ vỗ vai hắn, "Này, anh và Tang Đào xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt Hàn Tuấn hơi lúng túng.
"Nói dài dòng lắm, chờ sau này rảnh nói tỉ mỉ hơn với cậu, hôm nay......" Hắn chỉ chỉ bên trong khu bệnh, "Tôi còn phải theo dõi, đừng có thật sự xảy ra chuyện."
"OK, vậy anh làm đi." Hà Quyền nói muốn rời đi.
"Này, chủ nhiệm Hà." Hàn Tuấn từ trong túi cầm lấy kẹo que đưa cho cậu, nhưng cũng không bóc ra cho cậu như trước đây, "Nhét lấy một ít, đừng tụt huyết áp nữa."
Hà Quyền khẽ mỉm cười, mình từ trong túi móc ra viên kẹo lắc lắc với hắn: "Sau này giữ cho Tang Đào đi, Tang Đình Đình vừa đăng ký kết hôn xong, phát kẹo khắp thế giới."
Hàn Tuấn xùy cười thu kẹo lại, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hà Quyền biến mất cuối hành lang.
Hắn thừa nhận, hắn từng thích Hà Quyền, đối phương lộ ra sắc sảo rực rỡ như kim cương, rất khó khiến người ta không bị hấp dẫn. Hắn từng thử hòa tan vẻ ngoài cứng rắn của đối phương, nhưng hắn hiện tại đã hiểu, người giống như Hà Quyền trước giờ cần không phải là sự tồn tại mềm mại hơn, mà là giống như ốc mượn hồn, cần một cái xác bảo vệ sự mềm mại của mình.
Hắn vô cùng mềm mại, không làm được cái xác đó, nhưng hắn có thể bọc một hạt cát thành trân châu.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Khám số VIP buổi sáng xong, Hà Quyền đang định đi ra phòng khám lại nhận được điện thoại của viện trưởng, nói có một người bạn của bạn muốn đến lập hồ sơ mang thai, bảo cậu hỗ trợ xử lý. Lập hồ sơ mang thai khá tốn thời gian, Hà Quyền đói dính lưng rồi liền nói dời đến buổi chiều, nhưng người đã đến viện trưởng lại không tiện từ chối, cậu đành phải ngậm viên kẹo chống đỡ trước.
Người vừa vào phòng, lông mày Hà Quyền đan xen cao thấp. Kính râm, mũ, khẩu trang, che kín kẽ. Hà Quyền tâm nói ngài sao không đeo mặt nạ phòng độc ra ngoài, đây là sợ bị nhận ra cỡ nào?
Nhận lấy form Tiểu Quyên đưa vào, Hà Quyền vừa nhìn tên họ người bệnh, trống rỗng.
"Nếu ngay cả tên họ người bệnh cũng không biết, việc của bác sĩ sẽ không có cách nào làm." Hà Quyền ném form lên bàn, chống cằm nhìn đối phương, "Tiên sinh, làm ơn lấy kính râm khẩu trang xuống, trong phòng không có máy giám sát, ngoài ra cũng là tôn trọng đối với tôi."
Đối phương do dự một chút, giơ tay lên lấy khẩu trang và kính râm xuống. Hà Quyền vốn tưởng là đại minh tinh, mặc dù có ấn tượng với khuôn mặt đối phương, nhưng cậu căn bản không nhớ được tên người này là gì, cố chống chọi cũng là một diễn viên nhỏ hạng 3.
"Tên họ." Cậu từ trong túi lấy bút ra.
Đối phương ngẩn người, vẻ mặt hơi lúng túng, dường như cảm thấy tiếc nuối với việc cậu không biết mình.
"Đồng Nham, Đồng của nhi đồng, Nham của nham thạch."
Hiện tại Hà Quyền nhớ ra ở đâu đó nhìn qua khuôn mặt này rồi, trước khi động đất, đầu đề của các tạp chí truyền thông lớn, đối tượng scandal của trùm bất động sản. Có paparazi chụp được ảnh bọn họ ra vào khách sạn, hai ngày đó các y tá đều bát quái chuyện này. Hà Quyền là nhân tiện liếc tin tức, từng thấy ảnh Đồng Nham.
"Chủ nhiệm Hà, viện trưởng nói, trăm phần trăm có thể bảo đảm riêng tư của tôi." Đồng Nham cẩn thận hỏi: "Có thể đổi tên giả không?"
Hà Quyền thẳng thắn khuyên bảo: "Thật sự sợ người biết như vậy, cậu không nên ở trong nước sinh. Đến Hồng Kông, Mỹ đều được."
Đồng Nham cắn cắn môi, nói: "Tôi không xuất cảnh được."
Hà Quyền đợi một lát, thấy đối phương không giải thích nhiều cũng không truy hỏi nữa. Không xuất cảnh được chỉ là liên quan đến nghề nghiệp, bằng không chính là quấn vào vụ án đang điều tra, thoạt nhìn Đồng Nham này không chỉ phương diện tình cảm hỏng bét, sự nghiệp cũng có vấn đề.
Hà Quyền dùng bút gõ gõ form đăng ký.
"Giai đoạn kiểm tra sinh sản tôi có thể đảm bảo riêng tư của cậu, nhưng muốn sinh, sau khi vào ở khu bệnh, người đến người đi sẽ không có cách nào."
"Có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu đi, thật sự không chịu được đám paparazi kia." Đồng Nham xoay con ngươi.
Hà Quyền đánh giá đối phương một phen — ngũ quan tinh xảo lập thể, vừa nhìn chính là động dao kéo, nhưng gọt thế nào cũng không gọt được vẻ tầm thường không cam lòng. Đây không phải tướng người an phận, nhưng suy nghĩ đến nghề nghiệp của đối phương, cũng hợp tình hợp lý. Lại nói, không phải có chút ý đồ, ai sẵn lòng làm tiểu tam cho người ta, vợ cả của thương nhân bất động sản kia không phải đăng thanh minh mắng hắn?
Đương nhiên Hà Quyền không phải là kỳ thị Đồng Nham, chưa kết hôn sinh con đừng nói ở Đại Chính, đặt ở đâu cũng không phải chuyện mới mẻ. Hôn nhân cho tới bây giờ cũng không phải là két sắt lưu trữ tình cảm, ngược lại khoảng cách giữa người với người vừa biến mất, khuyết điểm lẫn nhau sẽ lộ ra. Sự mới mẻ lúc yêu đương sau khi qua đi cũng chỉ còn lại chuyện tầm thường lông gà vỏ tỏi, từ khi cùng trải qua mưa gió đủ nhiều, có thể bao dung ủng hộ nhau, nếu không cuộc sống lâu dài rất khó nhìn nhau không chán.
Nhưng Hà Quyền vẫn tin tưởng tình yêu và hôn nhân, ít nhất song thân của cậu là tấm gương, nếu không bạn học Trịnh Đại Bạch thật sự nên biến.
Nhìn đồng hồ, Hà Quyền nói với hắn: "Lúc này khoa xét nghiệm tan làm rồi, tôi trước tiên làm đơn cho cậu, 2h chiều cậu đi rút máu. Hiện tại cởi áo khoác và giày ra, nằm trên giường, tôi siêu âm cho cậu."
Đồng Nham theo chỉ thị nằm xuống, bóp chất tiếp âm lạnh như băng trên bụng khiến hắn hơi cau mày.
"Nhìn kích thước gần 14 tuần rồi, sao giờ mới đến lập hồ sơ mang thai?" Hà Quyền vừa di chuyển thăm dò vừa hỏi.
"Không có phản ứng, không biết, hôm qua đột nhiên đau bụng, lại nghĩ tới một khoảng thời gian rồi không nổi mụn đỏ, liền kiểm tra."
Hà Quyền gật gật đầu. Nam giới có gen X nổi mụn đỏ tương đương với kinh nguyệt của phái nữ, có thể dùng để phán đoán có mang thai hay không, bình thường nổi ở những chỗ bí mật như lòng bàn tay hoặc bên đùi, hai ngày sau là biến mất, nhưng không phải ai cũng sẽ nổi. Hà Quyền không nổi, cho nên hoàn toàn không cách nào dùng cái này phán đoán.
Hà Quyền chú ý tới tóc Đồng Nham đều là màu tím, vừa nhìn chính là vừa nhuộm không bao lâu.
"Mang thai thì đừng nhuộm tóc." Cậu dặn dò đối phương.
Đồng Nham thở dài: "Thật ra tôi không muốn có con lắm, là bạn trai tôi muốn...... Nhưng paparazi theo dõi tôi, nếu không tôi cũng không tới mức quấn như tội phạm trộm cắp đến đây."
"Sau này đi từ cửa sau, trực tiếp vào gara ngầm." Dừng tay di chuyển thăm dò, Hà Quyền ghi chép xuống số liệu cần thiết, "Chưa qua 14 tuần, vẫn kịp làm kiểm tra NT."
((*) Kiểm tra NT là siêu âm đo độ mờ da gáy. Đây là cách kiểm tra thai nhi có mắc hội chứng Down hay không)
"Kiểm tra cái gì?" Đồng Nham hoàn toàn không có khái niệm.
"NT, kiểm tra phát triển của dây thần kinh, có chứng thực này của tôi, không cần cậu hẹn bác sĩ khác nữa."
"Vậy thì, xấu hổ quá, lúc vừa vào nhìn ngài còn trẻ như vậy, còn tưởng......"
"Còn tưởng là viện trưởng miễn cưỡng anh?" Hà Quyền giúp hắn nói xong lời, nghiêng đầu cười cười, "Cậu thấy tôi khoảng bao nhiêu?"
Đồng Nham suy nghĩ một chút: "Hai mươi...... 7-8?"
Hà Quyền cười ra tiếng. Cậu để râu chính là để mình thoạt nhìn tuổi tác lớn chút, miễn cho người bệnh vừa vào phòng khám còn phải lui ra ngoài xem xem mình có phải vào sai phòng hay không. Cậu không chỉ một lần nghe thấy nghị luôn của người nhà và người bệnh — Bác sĩ chủ nhiệm còn trẻ như vậy, mua danh đi?
Hiện tại không có râu nữa, bỗng chốc trẻ đi vài tuổi.
"Không, tôi lớn hơn cậu." Hà Quyền vừa nhìn tuổi Đồng Nham viết là 32.
Đồng Nham phiền muộn thở dài: "Bác sĩ thì tuổi càng lớn càng đáng tiền, không giống chúng tôi...... 30 là cái hố, đến tuổi này vẫn chưa hot, cũng không có hi vọng."
"Cuộc đời diễn xuất của ngôi sao nam dài hơn ngôi sao nữ nhỉ?"
"Không phải nói với người như tôi."
Hà Quyền im lặng. Thật sự giống như cậu trước kia thường nói giỡn với Phương Mặc Tiền Việt, lùi lại 100 năm, sinh ra giống như bọn họ đã phải bị chết đuối. Thật ra đến giờ kỳ thị cũng chưa hoàn toàn biến mất. Bà mẹ chồng sốt ruột của Úc Siêu không phải đã nói, sinh con trai 100 vạn, con gái 50 vạn, như bọn họ 30 vạn? Kiểu người kẹp ở giữa, giống như từ nhỏ đã kém người một bậc, nếu như mình không cố gắng, không ai nhìn.
"Khám trước mắt tất cả bình thường, buổi chiều rút máu xong, chờ kết quả ra, lần sau kiểm tra sinh sản mang theo cho tôi." Hà Quyền đưa cho Đồng Nham một bọc khăn giấy lau chất tiếp âm.
"Lần sau lúc nào kiểm tra sinh sản?"
"Trước 32 tuần là 1 tháng 1 lần, sau đó nửa tháng, đến sau 36 tuần là 1 tuần một lần." Lấy găng tay xuống, Hà Quyền đứng dậy đi tới trước bàn lật lật lịch bàn, "Ú, tháng sau đúng lúc tết âm, cậu có thể đến sớm hơn chút."
Chỉnh sửa quần áo xong, Đồng Nham xuống giường ngồi vào trên ghế, hỏi Hà Quyền: "Chủ nhiệm Hà, tôi nghe nói, có thể giữ máu cuống rốn để chữa bệnh?"
"Đúng, cơ mà thật ra không thần kỳ như tuyên truyền, nếu thật sự trẻ sơ sinh bị bệnh, phần lớn là ở trong gen có, như vậy máu cuống rốn cũng bị ô nhiễm. Ngược lại đối với cha mẹ mà nói khả năng hữu dụng, tỷ như bệnh ung thư máu gì đấy, có thể làm cấy ghép tế bào."
Trong ánh mắt Đồng Nham lóe ra ánh sáng Hà Quyền không cách nào hiểu: "Tôi giữ."
"Chờ chút." Hà Quyền đứng dậy kéo cửa phòng khám ra, "Quyên nhi, cần form đăng ký giữ máu cuống rốn."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Buổi chiều không có giải phẫu, Hà Quyền hiếm có nhàn nhã, ôm máy tính làm ổ trên sofa xem tài liệu của nước ngoài. Kiều Xảo vào phòng làm việc nhìn thấy, xoay mặt đi ra ngoài một lát lại vào, cầm áo chống phóng xạ của khoa phóng xạ đắp lên người cho cậu.
"Chị, có cần khoa trương vậy không?" Hà Quyền dở khóc dở cười.
"Cậu muốn đặt notebook trên đùi xem thì đắp vào cho chị." Kiều Xảo rót cho mình ly cafe, "Trịnh Đại Bạch bao giờ thì về?"
Hà Quyền tính toán ngày, nói: "Phải cuối tuần đi."
"Chị cũng rất muốn đến khu thảm họa xuất lực, anh rể cậu sống chết ngăn cản."
"Đừng đi, quá thảm." Hà Quyền đặt laptop vào trên bàn trà, ôm áo khoác chống phóng xạ ngồi thẳng người, "Thật ra mà nói em cũng hơi hối hận, để Tiểu Bạch nhà chúng em đi theo em nhìn những thứ đó."
"Tiểu Bạch?" Vẻ mặt Kiều Xảo hơi có vẻ xoắn xuýt, "Đứa nào đặt tên?"
"Trịnh Đại Bạch đó, em nói con tên Hà Vũ Bạch, anh ấy liền đặt nhũ danh là Tiểu Bạch, nói tên xấu dễ nuôi."
Kiều Xảo trợn mắt: "Đại danh cũng đủ dễ nuôi."
"Niệm trên phần chị và em là chị em ruột khác cha khác mẹ, em coi như không nghe thấy." Hà Quyền bĩu môi, "Nếu không chị đặt cái tên dễ nghe, Trịnh Đại Bạch nói là lót chữ Vũ."
"Chị đặt tên càng nát, từ nhỏ học văn đã chưa từng đạt tiêu chuẩn." Kiều Xảo bất đắc dĩ cười cười, "Đặt tên cho con là chuyện của trưởng bối, nếu không để ông ngoại đặt cho một cái tên?"
Hà Quyền rũ mắt, lẩm bẩm: "Không định nói với ông ấy."
"Chuyện này cậu phải nói, ông cụ đã như vậy, còn có thể sống mấy ngày?" Kiều Xảo ngồi xổm trước sofa ngửa mặt nhìn cậu, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ: "A Quyền, chị không phải nói chuyện giúp ông Tề, là không muốn cậu để lại tiếc nuối. Cậu đó, chính là miệng cứng tâm mềm. Chị đã nghe mẹ chị nói, cậu mạo hiểm nguy hiểm ngồi tù châm cứu cho ông Tề, đây là chuyện vui, sao không nói?"
"Em nếu nói đứa nhỏ họ Hà, ông ấy khẳng định không vui, quay lại lại bị bệnh tim lần nữa, chết chắc."
"Họ gì quan trọng sao? Mang trong dòng máu, vĩnh viễn đều ở đó."
"Không quan trọng, nhưng ông ấy ghét cha em, không muốn nhìn sắc mặt ông ấy." Cởi áo chống phóng xạ nặng trịch xuống ném qua một bên, Hà Quyền thở dài nặng nề, "Chị, dù sao chuyện này chỉ chị biết, trước đừng nói với ai, chờ qua 12 tuần ổn định hẵng nói."
"Cậu không phải đã nói với Tần Phong?"
"Không, em nói là người bệnh bên kia xảy ra vấn đề." Hà Quyền nhếch miệng cười cười, "Dọa hắn dữ đội, còn lo người ta có thể kiện bệnh viện hay không."
"Cậu tha cho Tần Phong đi, vốn là thiếu đi đoạn ruột, tim lại xảy ra vấn đề thì phải đòi mạng."
Hai người đang cười, Tần Phong gõ gõ cửa đi vào, vừa thấy bọn họ dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, khiêu mi hỏi: "Lại nói xấu tôi đấy à?"
"Không, khen cậu đó, nghe nói cậu muốn tiếp tục học lên?" Hà Quyền ngẩng cằm với hắn.
"Phải, còn không có chí nữa, tương lai lấy gì nuôi vợ con?" Tần Phong vừa xong hai ca sinh mổ, đi vào nghỉ chân, đặt mông ngồi lên áo khoác phóng xạ, kéo ra nhìn nhìn, hỏi: "Nè? Cậu cầm thứ này làm gì?"
Hà Quyền vội cướp lấy nhét sau lưng: "Đau eo, dựa thoải mái."
"Cứng quoèo dựa thoải mái quái gì?"
Tần Phong nói, lấy điện thoại ra xoát Weibo. Kiều Xảo chen tới bên cạnh hắn, mình cũng ngồi vào trên sofa, ghé đến nhìn màn hình điện thoại: "Nè nè, mở cái này ra."
"Phụ nữ các chị chính là thích xem bát quái." Tần Phong mở tin tức tiêu đề《Trùm bất động sản mệnh không lâu nữa, các họ hàng vì tranh giành di sản bị thẩm vấn công đường》.
"Em ghét giàu, được chứ?"
Kiều Xảo hừ một tiếng, Hà Quyền nghe ở bên cạnh cười lắc lắc đầu. Phải nói gia cảnh Kiều Xảo không kém, mình là bác sĩ chủ nhiệm, chồng ở xí nghiệp cũng làm cấp cao, gia đình nhỏ trung lưu tiến lên. Lại có quan hệ họ hàng với Tề gia, trong tay cha có ít cổ phần của Hoa Y Đường, không thể nói đại phú đại quý, cuộc sống trải qua cũng coi như cơm áo không lo.
"Ú, đây không phải cái người nháo scandal thời gian trước sao? Sao lại bị bệnh ung thư máu?"
Lời của Kiều Xảo hấp dẫn lực chú ý của Hà Quyền từ màn hình laptop: "Ai nháo scandal?"
"Cái người đi ra từ khách sạn với Đồng Nham, Quách Phong Huy." Kiều Xảo đưa di động tới trước mặt Hà Quyền, thuận tay lại túm áo chống phóng xạ từ sau lưng cậu ra kê dưới laptop, "Dựa vào cha vợ lập nghiệp, có tiền có thế thì ở bên ngoài tìm tiểu tam, còn bảo paparazi chụp ảnh."
Hà Quyền nhận lấy điện thoại trượt xuống, nhìn thấy trong post một mảnh mắng chửi, đều nói đây là báo ứng của hắn. Nhớ tới chuyện Đồng Nham muốn giữ lại cuống rốn, Hà Quyền lắc đầu đưa trả lại điện thoại cho Tần Phong. Đây rất có thể chỉ là một giao dịch, đem dục vọng tiền bạc và hi vọng mưu sinh, đều áp lên người một sinh mệnh nhỏ chưa ra đời.
Cậu xoay người giữ bụng, ở trong lòng mặc niệm — Tiểu Bạch, ba cam đoan với con, con là vì yêu mà sinh.
Vừa kiểm tra phòng về, Hà Quyền nhận được cuộc gọi đến của Vương Hân. Đối phương kéo vài câu linh tinh, sau đó nói bóng nói gió hỏi cậu về chuyện của Hàn Tuấn và Tang Đào. Hà Quyền nói đùa qua loa cho xong, cúp điện thoại, xoay mặt chạy đến khu sơ sinh tìm Hàn Tuấn.
Vừa vào khu bệnh, Hà Quyền nhìn thấy Cừ Kiếm Anh cũng ở đây, còn mang theo hai cảnh sát hỗ trợ đang thử khuyên một đám người nhà sôi sùng sục.
"Xảy ra chuyện gì?" Hà Quyền gõ gõ Hàn Tuấn ghé qua bên cạnh xem náo nhiệt, "Người nhà bắt bẻ?"
"Chuyện thật ra không liên quan đến bệnh viện." Hàn Tuấn vẻ mặt kỳ lạ, "Sản 1 hai hôm trước đưa tới đứa bé bị tan máu, đứa nhỏ nhóm máu B, nhưng cha là nhóm máu O mẹ là nhóm máu A. Hôm nay kết quả báo cáo vừa ra, người chồng chỉ trích vợ, vợ nói chúng ta kiểm tra sai nhóm máu. Tôi ngay trước mặt bọn họ rút máu khẩn cấp đưa đi kiểm tra, kết quả vẫn vậy. Nếu không phải y tá trưởng Diêm báo cảnh sát kịp thời, người nhà phải kéo bè kéo lũ trên hành lang khu bệnh."
Hà Quyền thấy buồn cười. Dựa theo di truyền nhóm máu mà nói, A cộng O không thể nào sinh ra đứa nhỏ nhóm máu B. Mà xác suất bệnh viện sai máu ngay cả 1 phần 10 nghìn cũng chưa đến, căn bản không cần đo lại, ai phải ai không nhìn cái là hiểu.
Thấy đám người nhà sắp làm ầm ĩ phá tung tầng nhà, Hà Quyền kéo Hàn Tuấn ra ngoài khu bệnh an tĩnh, nói: "Vừa nãy dì Vương gọi điện thoại cho tôi, hỏi chuyện của anh và Tang Đào, tôi nói tôi không biết gì cả."
"Ui...... Mẹ tôi rõ thật là, sao lại gọi điện thoại cho cậu chứ." Hàn Tuấn thất bại lau mặt, "Chủ nhiệm Hà, xin lỗi, thêm phiền toái cho cậu."
"Tôi không phải đến tố cáo, chính là muốn nhắc nhở anh một câu, tôi nghe giọng dì Vương, hình ra rất không vui." Hà Quyền vỗ vỗ vai hắn, "Này, anh và Tang Đào xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt Hàn Tuấn hơi lúng túng.
"Nói dài dòng lắm, chờ sau này rảnh nói tỉ mỉ hơn với cậu, hôm nay......" Hắn chỉ chỉ bên trong khu bệnh, "Tôi còn phải theo dõi, đừng có thật sự xảy ra chuyện."
"OK, vậy anh làm đi." Hà Quyền nói muốn rời đi.
"Này, chủ nhiệm Hà." Hàn Tuấn từ trong túi cầm lấy kẹo que đưa cho cậu, nhưng cũng không bóc ra cho cậu như trước đây, "Nhét lấy một ít, đừng tụt huyết áp nữa."
Hà Quyền khẽ mỉm cười, mình từ trong túi móc ra viên kẹo lắc lắc với hắn: "Sau này giữ cho Tang Đào đi, Tang Đình Đình vừa đăng ký kết hôn xong, phát kẹo khắp thế giới."
Hàn Tuấn xùy cười thu kẹo lại, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hà Quyền biến mất cuối hành lang.
Hắn thừa nhận, hắn từng thích Hà Quyền, đối phương lộ ra sắc sảo rực rỡ như kim cương, rất khó khiến người ta không bị hấp dẫn. Hắn từng thử hòa tan vẻ ngoài cứng rắn của đối phương, nhưng hắn hiện tại đã hiểu, người giống như Hà Quyền trước giờ cần không phải là sự tồn tại mềm mại hơn, mà là giống như ốc mượn hồn, cần một cái xác bảo vệ sự mềm mại của mình.
Hắn vô cùng mềm mại, không làm được cái xác đó, nhưng hắn có thể bọc một hạt cát thành trân châu.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Khám số VIP buổi sáng xong, Hà Quyền đang định đi ra phòng khám lại nhận được điện thoại của viện trưởng, nói có một người bạn của bạn muốn đến lập hồ sơ mang thai, bảo cậu hỗ trợ xử lý. Lập hồ sơ mang thai khá tốn thời gian, Hà Quyền đói dính lưng rồi liền nói dời đến buổi chiều, nhưng người đã đến viện trưởng lại không tiện từ chối, cậu đành phải ngậm viên kẹo chống đỡ trước.
Người vừa vào phòng, lông mày Hà Quyền đan xen cao thấp. Kính râm, mũ, khẩu trang, che kín kẽ. Hà Quyền tâm nói ngài sao không đeo mặt nạ phòng độc ra ngoài, đây là sợ bị nhận ra cỡ nào?
Nhận lấy form Tiểu Quyên đưa vào, Hà Quyền vừa nhìn tên họ người bệnh, trống rỗng.
"Nếu ngay cả tên họ người bệnh cũng không biết, việc của bác sĩ sẽ không có cách nào làm." Hà Quyền ném form lên bàn, chống cằm nhìn đối phương, "Tiên sinh, làm ơn lấy kính râm khẩu trang xuống, trong phòng không có máy giám sát, ngoài ra cũng là tôn trọng đối với tôi."
Đối phương do dự một chút, giơ tay lên lấy khẩu trang và kính râm xuống. Hà Quyền vốn tưởng là đại minh tinh, mặc dù có ấn tượng với khuôn mặt đối phương, nhưng cậu căn bản không nhớ được tên người này là gì, cố chống chọi cũng là một diễn viên nhỏ hạng 3.
"Tên họ." Cậu từ trong túi lấy bút ra.
Đối phương ngẩn người, vẻ mặt hơi lúng túng, dường như cảm thấy tiếc nuối với việc cậu không biết mình.
"Đồng Nham, Đồng của nhi đồng, Nham của nham thạch."
Hiện tại Hà Quyền nhớ ra ở đâu đó nhìn qua khuôn mặt này rồi, trước khi động đất, đầu đề của các tạp chí truyền thông lớn, đối tượng scandal của trùm bất động sản. Có paparazi chụp được ảnh bọn họ ra vào khách sạn, hai ngày đó các y tá đều bát quái chuyện này. Hà Quyền là nhân tiện liếc tin tức, từng thấy ảnh Đồng Nham.
"Chủ nhiệm Hà, viện trưởng nói, trăm phần trăm có thể bảo đảm riêng tư của tôi." Đồng Nham cẩn thận hỏi: "Có thể đổi tên giả không?"
Hà Quyền thẳng thắn khuyên bảo: "Thật sự sợ người biết như vậy, cậu không nên ở trong nước sinh. Đến Hồng Kông, Mỹ đều được."
Đồng Nham cắn cắn môi, nói: "Tôi không xuất cảnh được."
Hà Quyền đợi một lát, thấy đối phương không giải thích nhiều cũng không truy hỏi nữa. Không xuất cảnh được chỉ là liên quan đến nghề nghiệp, bằng không chính là quấn vào vụ án đang điều tra, thoạt nhìn Đồng Nham này không chỉ phương diện tình cảm hỏng bét, sự nghiệp cũng có vấn đề.
Hà Quyền dùng bút gõ gõ form đăng ký.
"Giai đoạn kiểm tra sinh sản tôi có thể đảm bảo riêng tư của cậu, nhưng muốn sinh, sau khi vào ở khu bệnh, người đến người đi sẽ không có cách nào."
"Có thể giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu đi, thật sự không chịu được đám paparazi kia." Đồng Nham xoay con ngươi.
Hà Quyền đánh giá đối phương một phen — ngũ quan tinh xảo lập thể, vừa nhìn chính là động dao kéo, nhưng gọt thế nào cũng không gọt được vẻ tầm thường không cam lòng. Đây không phải tướng người an phận, nhưng suy nghĩ đến nghề nghiệp của đối phương, cũng hợp tình hợp lý. Lại nói, không phải có chút ý đồ, ai sẵn lòng làm tiểu tam cho người ta, vợ cả của thương nhân bất động sản kia không phải đăng thanh minh mắng hắn?
Đương nhiên Hà Quyền không phải là kỳ thị Đồng Nham, chưa kết hôn sinh con đừng nói ở Đại Chính, đặt ở đâu cũng không phải chuyện mới mẻ. Hôn nhân cho tới bây giờ cũng không phải là két sắt lưu trữ tình cảm, ngược lại khoảng cách giữa người với người vừa biến mất, khuyết điểm lẫn nhau sẽ lộ ra. Sự mới mẻ lúc yêu đương sau khi qua đi cũng chỉ còn lại chuyện tầm thường lông gà vỏ tỏi, từ khi cùng trải qua mưa gió đủ nhiều, có thể bao dung ủng hộ nhau, nếu không cuộc sống lâu dài rất khó nhìn nhau không chán.
Nhưng Hà Quyền vẫn tin tưởng tình yêu và hôn nhân, ít nhất song thân của cậu là tấm gương, nếu không bạn học Trịnh Đại Bạch thật sự nên biến.
Nhìn đồng hồ, Hà Quyền nói với hắn: "Lúc này khoa xét nghiệm tan làm rồi, tôi trước tiên làm đơn cho cậu, 2h chiều cậu đi rút máu. Hiện tại cởi áo khoác và giày ra, nằm trên giường, tôi siêu âm cho cậu."
Đồng Nham theo chỉ thị nằm xuống, bóp chất tiếp âm lạnh như băng trên bụng khiến hắn hơi cau mày.
"Nhìn kích thước gần 14 tuần rồi, sao giờ mới đến lập hồ sơ mang thai?" Hà Quyền vừa di chuyển thăm dò vừa hỏi.
"Không có phản ứng, không biết, hôm qua đột nhiên đau bụng, lại nghĩ tới một khoảng thời gian rồi không nổi mụn đỏ, liền kiểm tra."
Hà Quyền gật gật đầu. Nam giới có gen X nổi mụn đỏ tương đương với kinh nguyệt của phái nữ, có thể dùng để phán đoán có mang thai hay không, bình thường nổi ở những chỗ bí mật như lòng bàn tay hoặc bên đùi, hai ngày sau là biến mất, nhưng không phải ai cũng sẽ nổi. Hà Quyền không nổi, cho nên hoàn toàn không cách nào dùng cái này phán đoán.
Hà Quyền chú ý tới tóc Đồng Nham đều là màu tím, vừa nhìn chính là vừa nhuộm không bao lâu.
"Mang thai thì đừng nhuộm tóc." Cậu dặn dò đối phương.
Đồng Nham thở dài: "Thật ra tôi không muốn có con lắm, là bạn trai tôi muốn...... Nhưng paparazi theo dõi tôi, nếu không tôi cũng không tới mức quấn như tội phạm trộm cắp đến đây."
"Sau này đi từ cửa sau, trực tiếp vào gara ngầm." Dừng tay di chuyển thăm dò, Hà Quyền ghi chép xuống số liệu cần thiết, "Chưa qua 14 tuần, vẫn kịp làm kiểm tra NT."
((*) Kiểm tra NT là siêu âm đo độ mờ da gáy. Đây là cách kiểm tra thai nhi có mắc hội chứng Down hay không)
"Kiểm tra cái gì?" Đồng Nham hoàn toàn không có khái niệm.
"NT, kiểm tra phát triển của dây thần kinh, có chứng thực này của tôi, không cần cậu hẹn bác sĩ khác nữa."
"Vậy thì, xấu hổ quá, lúc vừa vào nhìn ngài còn trẻ như vậy, còn tưởng......"
"Còn tưởng là viện trưởng miễn cưỡng anh?" Hà Quyền giúp hắn nói xong lời, nghiêng đầu cười cười, "Cậu thấy tôi khoảng bao nhiêu?"
Đồng Nham suy nghĩ một chút: "Hai mươi...... 7-8?"
Hà Quyền cười ra tiếng. Cậu để râu chính là để mình thoạt nhìn tuổi tác lớn chút, miễn cho người bệnh vừa vào phòng khám còn phải lui ra ngoài xem xem mình có phải vào sai phòng hay không. Cậu không chỉ một lần nghe thấy nghị luôn của người nhà và người bệnh — Bác sĩ chủ nhiệm còn trẻ như vậy, mua danh đi?
Hiện tại không có râu nữa, bỗng chốc trẻ đi vài tuổi.
"Không, tôi lớn hơn cậu." Hà Quyền vừa nhìn tuổi Đồng Nham viết là 32.
Đồng Nham phiền muộn thở dài: "Bác sĩ thì tuổi càng lớn càng đáng tiền, không giống chúng tôi...... 30 là cái hố, đến tuổi này vẫn chưa hot, cũng không có hi vọng."
"Cuộc đời diễn xuất của ngôi sao nam dài hơn ngôi sao nữ nhỉ?"
"Không phải nói với người như tôi."
Hà Quyền im lặng. Thật sự giống như cậu trước kia thường nói giỡn với Phương Mặc Tiền Việt, lùi lại 100 năm, sinh ra giống như bọn họ đã phải bị chết đuối. Thật ra đến giờ kỳ thị cũng chưa hoàn toàn biến mất. Bà mẹ chồng sốt ruột của Úc Siêu không phải đã nói, sinh con trai 100 vạn, con gái 50 vạn, như bọn họ 30 vạn? Kiểu người kẹp ở giữa, giống như từ nhỏ đã kém người một bậc, nếu như mình không cố gắng, không ai nhìn.
"Khám trước mắt tất cả bình thường, buổi chiều rút máu xong, chờ kết quả ra, lần sau kiểm tra sinh sản mang theo cho tôi." Hà Quyền đưa cho Đồng Nham một bọc khăn giấy lau chất tiếp âm.
"Lần sau lúc nào kiểm tra sinh sản?"
"Trước 32 tuần là 1 tháng 1 lần, sau đó nửa tháng, đến sau 36 tuần là 1 tuần một lần." Lấy găng tay xuống, Hà Quyền đứng dậy đi tới trước bàn lật lật lịch bàn, "Ú, tháng sau đúng lúc tết âm, cậu có thể đến sớm hơn chút."
Chỉnh sửa quần áo xong, Đồng Nham xuống giường ngồi vào trên ghế, hỏi Hà Quyền: "Chủ nhiệm Hà, tôi nghe nói, có thể giữ máu cuống rốn để chữa bệnh?"
"Đúng, cơ mà thật ra không thần kỳ như tuyên truyền, nếu thật sự trẻ sơ sinh bị bệnh, phần lớn là ở trong gen có, như vậy máu cuống rốn cũng bị ô nhiễm. Ngược lại đối với cha mẹ mà nói khả năng hữu dụng, tỷ như bệnh ung thư máu gì đấy, có thể làm cấy ghép tế bào."
Trong ánh mắt Đồng Nham lóe ra ánh sáng Hà Quyền không cách nào hiểu: "Tôi giữ."
"Chờ chút." Hà Quyền đứng dậy kéo cửa phòng khám ra, "Quyên nhi, cần form đăng ký giữ máu cuống rốn."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Buổi chiều không có giải phẫu, Hà Quyền hiếm có nhàn nhã, ôm máy tính làm ổ trên sofa xem tài liệu của nước ngoài. Kiều Xảo vào phòng làm việc nhìn thấy, xoay mặt đi ra ngoài một lát lại vào, cầm áo chống phóng xạ của khoa phóng xạ đắp lên người cho cậu.
"Chị, có cần khoa trương vậy không?" Hà Quyền dở khóc dở cười.
"Cậu muốn đặt notebook trên đùi xem thì đắp vào cho chị." Kiều Xảo rót cho mình ly cafe, "Trịnh Đại Bạch bao giờ thì về?"
Hà Quyền tính toán ngày, nói: "Phải cuối tuần đi."
"Chị cũng rất muốn đến khu thảm họa xuất lực, anh rể cậu sống chết ngăn cản."
"Đừng đi, quá thảm." Hà Quyền đặt laptop vào trên bàn trà, ôm áo khoác chống phóng xạ ngồi thẳng người, "Thật ra mà nói em cũng hơi hối hận, để Tiểu Bạch nhà chúng em đi theo em nhìn những thứ đó."
"Tiểu Bạch?" Vẻ mặt Kiều Xảo hơi có vẻ xoắn xuýt, "Đứa nào đặt tên?"
"Trịnh Đại Bạch đó, em nói con tên Hà Vũ Bạch, anh ấy liền đặt nhũ danh là Tiểu Bạch, nói tên xấu dễ nuôi."
Kiều Xảo trợn mắt: "Đại danh cũng đủ dễ nuôi."
"Niệm trên phần chị và em là chị em ruột khác cha khác mẹ, em coi như không nghe thấy." Hà Quyền bĩu môi, "Nếu không chị đặt cái tên dễ nghe, Trịnh Đại Bạch nói là lót chữ Vũ."
"Chị đặt tên càng nát, từ nhỏ học văn đã chưa từng đạt tiêu chuẩn." Kiều Xảo bất đắc dĩ cười cười, "Đặt tên cho con là chuyện của trưởng bối, nếu không để ông ngoại đặt cho một cái tên?"
Hà Quyền rũ mắt, lẩm bẩm: "Không định nói với ông ấy."
"Chuyện này cậu phải nói, ông cụ đã như vậy, còn có thể sống mấy ngày?" Kiều Xảo ngồi xổm trước sofa ngửa mặt nhìn cậu, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ: "A Quyền, chị không phải nói chuyện giúp ông Tề, là không muốn cậu để lại tiếc nuối. Cậu đó, chính là miệng cứng tâm mềm. Chị đã nghe mẹ chị nói, cậu mạo hiểm nguy hiểm ngồi tù châm cứu cho ông Tề, đây là chuyện vui, sao không nói?"
"Em nếu nói đứa nhỏ họ Hà, ông ấy khẳng định không vui, quay lại lại bị bệnh tim lần nữa, chết chắc."
"Họ gì quan trọng sao? Mang trong dòng máu, vĩnh viễn đều ở đó."
"Không quan trọng, nhưng ông ấy ghét cha em, không muốn nhìn sắc mặt ông ấy." Cởi áo chống phóng xạ nặng trịch xuống ném qua một bên, Hà Quyền thở dài nặng nề, "Chị, dù sao chuyện này chỉ chị biết, trước đừng nói với ai, chờ qua 12 tuần ổn định hẵng nói."
"Cậu không phải đã nói với Tần Phong?"
"Không, em nói là người bệnh bên kia xảy ra vấn đề." Hà Quyền nhếch miệng cười cười, "Dọa hắn dữ đội, còn lo người ta có thể kiện bệnh viện hay không."
"Cậu tha cho Tần Phong đi, vốn là thiếu đi đoạn ruột, tim lại xảy ra vấn đề thì phải đòi mạng."
Hai người đang cười, Tần Phong gõ gõ cửa đi vào, vừa thấy bọn họ dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, khiêu mi hỏi: "Lại nói xấu tôi đấy à?"
"Không, khen cậu đó, nghe nói cậu muốn tiếp tục học lên?" Hà Quyền ngẩng cằm với hắn.
"Phải, còn không có chí nữa, tương lai lấy gì nuôi vợ con?" Tần Phong vừa xong hai ca sinh mổ, đi vào nghỉ chân, đặt mông ngồi lên áo khoác phóng xạ, kéo ra nhìn nhìn, hỏi: "Nè? Cậu cầm thứ này làm gì?"
Hà Quyền vội cướp lấy nhét sau lưng: "Đau eo, dựa thoải mái."
"Cứng quoèo dựa thoải mái quái gì?"
Tần Phong nói, lấy điện thoại ra xoát Weibo. Kiều Xảo chen tới bên cạnh hắn, mình cũng ngồi vào trên sofa, ghé đến nhìn màn hình điện thoại: "Nè nè, mở cái này ra."
"Phụ nữ các chị chính là thích xem bát quái." Tần Phong mở tin tức tiêu đề《Trùm bất động sản mệnh không lâu nữa, các họ hàng vì tranh giành di sản bị thẩm vấn công đường》.
"Em ghét giàu, được chứ?"
Kiều Xảo hừ một tiếng, Hà Quyền nghe ở bên cạnh cười lắc lắc đầu. Phải nói gia cảnh Kiều Xảo không kém, mình là bác sĩ chủ nhiệm, chồng ở xí nghiệp cũng làm cấp cao, gia đình nhỏ trung lưu tiến lên. Lại có quan hệ họ hàng với Tề gia, trong tay cha có ít cổ phần của Hoa Y Đường, không thể nói đại phú đại quý, cuộc sống trải qua cũng coi như cơm áo không lo.
"Ú, đây không phải cái người nháo scandal thời gian trước sao? Sao lại bị bệnh ung thư máu?"
Lời của Kiều Xảo hấp dẫn lực chú ý của Hà Quyền từ màn hình laptop: "Ai nháo scandal?"
"Cái người đi ra từ khách sạn với Đồng Nham, Quách Phong Huy." Kiều Xảo đưa di động tới trước mặt Hà Quyền, thuận tay lại túm áo chống phóng xạ từ sau lưng cậu ra kê dưới laptop, "Dựa vào cha vợ lập nghiệp, có tiền có thế thì ở bên ngoài tìm tiểu tam, còn bảo paparazi chụp ảnh."
Hà Quyền nhận lấy điện thoại trượt xuống, nhìn thấy trong post một mảnh mắng chửi, đều nói đây là báo ứng của hắn. Nhớ tới chuyện Đồng Nham muốn giữ lại cuống rốn, Hà Quyền lắc đầu đưa trả lại điện thoại cho Tần Phong. Đây rất có thể chỉ là một giao dịch, đem dục vọng tiền bạc và hi vọng mưu sinh, đều áp lên người một sinh mệnh nhỏ chưa ra đời.
Cậu xoay người giữ bụng, ở trong lòng mặc niệm — Tiểu Bạch, ba cam đoan với con, con là vì yêu mà sinh.
Tác giả :
Vân Khởi Nam Sơn