Bệnh Viện Sản Khoa
Chương 10
Edit + Beta: Vịt
Thuốc Trịnh Chí Khanh cho thật đúng là rất có tác dụng, chỉ một chủ nhật, thái dương Hà Quyền cũng không tím nữa đi đứng cũng lưu loát. Nhưng, đây vốn chính là sức khỏe cậu nên có, cho nên cậu kiên quyết không định vì vậy mà cảm ơn Trịnh Đại Bạch. Ngược lại có thể đi nói tiếng cám ơn với chủ nhiệm Hàn, ít nhất người ta không xoa cậu thành mắt gấu trúc.
Sáng sớm thứ 2 thần thanh khí sáng mà đi làm, lái xe vào gara đậu xong xe, Hà Quyền vừa nhìn thấy Trịnh Chí Khanh từ trên Porsche xuống lập tức tâm tình lại không thể nào đẹp đẽ nữa. Xuống xe, cậu vốn định gật đầu với đối phương coi như chào hỏi, kết quả vừa nhấc mắt nhìn thấy khóe miệng Trịnh Chí Khanh có vết thương màu đỏ tím, không nhịn được hỏi: "Anh đánh nhau với ai?"
"Anh tôi." Trịnh Chí Khanh hời hợt nói, "Không phải đánh nhau, tôi không đánh trả."
Trịnh Chí Kiệt à. Hà Quyền ở góc độ Trịnh Chí Khanh nhìn không thấy bĩu môi. Cậu gặp qua ông anh kia một lần. Hồi đó Trịnh Chí Khanh phải ra nước ngoài, Trịnh Chí Kiệt tìm cậu nói một lần, cậu mới biết Trịnh Chí Khanh còn có anh ruột. Cậu một chút cũng không kỳ quái hai anh em ruột này sẽ xung đột, bởi vì Trịnh Chí Kiệt thật sự là loại người dục khống chế cực mạnh.
Thành thật mà nói, nhân tố quan trọng mà cậu quyết định chia tay với Trịnh Chí Khanh đương nhiên là tin tức đối phương không sớm nói với cậu tự mình muốn ra nước ngoài, nhưng thật sự khiến cậu triệt để hết hi vọng đối với đoạn tình cảm này vẫn là bởi vì cuộc nói chuyện của Trịnh Chí Kiệt và cậu. Trịnh Chí Khanh đột nhiên nói muốn xuất ngoại làm cậu ứng phó không kịp, cho dù muốn cùng đối phương ra ngoài học nghiên cứu cũng không kịp xin trường học. Huống chi khi đó cậu vì thoát khỏi bàn tay của Tề Gia Tín, học đều là nộp đơn xin vay, ra nước ngoài học cũng không thực tế.
Nghiêm trọng này đả kích lòng tự ái của cậu, mà càng khiến cậu nổi giận chính là, Trịnh Chí Kiệt đột nhiên xuất hiện cho cậu hai lựa chọn: Một, cùng Trịnh Chí Khanh ra nước ngoài học, chi phí Trịnh gia gánh toàn bộ, điều kiện là từ bỏ ngành y khoa chuyển học tài chính, như vậy tương lai mới có thể giúp Trịnh Chí Khanh; hai, chia tay với Trịnh Chí Khanh, Trịnh gia sẽ đền bù cậu một khoản "Phí tổn thất thanh xuân", số tiền tuyệt đối đủ để cậu trả hết nợ tiền trợ học cũng có thể dùng toàn bộ số tiền mua một căn nhà nhỏ ở thành phố với giá phòng lúc đó.
Hà Quyền khi đó mặc dù không biết trong nhà Trịnh Chí Khanh có nhiều tiền, nhưng dù gì cũng biết gia cảnh của đối phương hậu đãi. Nhưng thế thì sao? Dùng tiền mua cậu? Nhà cậu không có tiền sao? Tòa nhà dạy học mà Trịnh Đại Bạch ngày ngày đi học còn là nhà bọn họ quyên nữa chứ! Lui một vạn bước nói, cho dù cậu thật sự không có tiền cũng không tới lượt người khác bố thí!
Thế là cậu liền đỗi Trịnh Chí Kiệt một câu "Buồn nôn người đấy phải không? Cho dù cho tôi chút tiền rách, tôi phải mang ơn đội nghĩa với Trịnh gia các anh, phải con mẹ nó các anh nói cái gì là cái đó?"
Trịnh Chí Kiệt lớn hơn bọn họ gần 10 tuổi, bị một sinh viên đại học đỗi như vậy, trên mặt lúc đó có chút không nhịn được. Nhưng hắn cũng không phát tác, chỉ là "Thiện ý" mà nhắc nhở Hà Quyền cậu có quyền lợi cự tuyệt tiếp nhận điều kiện, hơn nữa tốt nhất đừng để Trịnh Chí Khanh biết nội dung cuộc nói chuyện này. Nếu không tính tình bướng bỉnh kia của Trịnh Chí Khanh nổi lên không chịu ra nước ngoài, tiền đồ có thể hủy trong tay Hà Quyền.
Hà Quyền hận nhất bị người uy hiếp, xoay mặt liền đi tìm Trịnh Chí Khanh trút giận. Cậu vốn tức tới lời đều dính tới trên niêm mạc khoang miệng, nhưng vừa vào phòng của Trịnh Chí Khanh, nhìn thấy hành lý hộ chiếu cùng với thư thông báo trúng tuyển đặt ở đó, lại đột nhiên ý thức được, nếu như mình thật sự nói ra điều kiện của Trịnh Chí Kiệt, Trịnh Chí Khanh vạn nhất làm ầm ĩ với trong nhà chẳng phải muốn đi đường cũ giữa cậu và Tề Gia Tín?
Đường ai nấy đi thôi, cậu quyết định, sau đó lúc Trịnh Chí Khanh hỏi cậu "Anh trai anh nói gì với em?" ôm lấy eo đối phương, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực rộng rãi kia.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
"A Quyền, chân em không sao rồi chứ?"
Âm thanh của Trịnh Chí Khanh kéo Hà Quyền về thực tế. Hà Quyền lúc này mới kịp phản ứng đã đi tới thang máy, cậu hắng giọng một cái, nói: "À, ít nhất không cần chống gậy."
"Tôi vẫn là kiến nghị em chữa trị chút, nếu không cứ trẹo như vậy, chờ tuổi lớn hơn chút biến thành vết thương cũ kinh niên, rất chịu tội."
Hà Quyền phân biệt rõ lời của đối phương, hỏi: "Tôi hiện tại rất già?"
"Chúng ta cùng tuổi, muốn già cũng là cùng nhau già." Trịnh Chí Khanh cười cười, không cẩn thận kéo đau vết thương bầm khóe miệng hơi cau mày.
Đáng! Để anh cũng nếm thử chút mùi vị mang thương ra trận. Hà Quyền trợn mắt trắng đi vào thang máy, cậu mới sẽ không hỏi hai anh em Trịnh gia là bởi vì cái gì mà nổi lên xung đột, không có chuyện gì miễn tìm không thoải mái cho mình.
9h sáng họp, Hà Quyền bởi vì xử lý tình huống bệnh đột phát mà đến trễ, vào phòng vừa nhìn liền thấy còn lại chỗ trống giữa Trịnh Chí Khanh và Hàn Tuấn, cậu suy nghĩ một chút không đi tới. Viện trưởng nói được một nửa, đột nhiên phát hiện Hà Quyền tựa vào trên tường nghe hắn nói, bèn cau mày hỏi: "Chủ nhiệm Hà, sao không tìm chỗ ngồi?"
"Viện trưởng ngài đứng nói chuyện tôi ngồi không lễ phép."
Hà Quyền vừa nói xong liền dẫn tới một mảnh ánh mắt đằng đằng sát khí. Cũng phải, người ta đều ngồi nghe viện trưởng nói chuyện, cậu lại vừa nói như vậy rất không lễ phép. Nhưng mọi người đều sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu lựa chọn tha thứ cho cậu - Chủ nhiệm Hà không có ý xấu, chính là miệng gây tổn thương chút, người lớn lên đẹp trời sinh mang theo lệnh bài miễn tội.
"Ngồi xuống, tôi thấy cậu đứng mệt." Viện trưởng chỉ về phía chỗ trống giữa Trịnh Chí Khanh và Hàn Tuấn.
Hà Quyền vô cùng không vui mà đi tới ngồi xuống, sau đó dịch dịch cái ghế về phía bên Hàn Tuấn. Cách Trịnh Chí Khanh xa chút, vạn nhất đèn huỳnh quang đỉnh đầu đột nhiên nện xuống thì sao đây?
Trịnh Chí Khanh sau khi nghe thấy động tĩnh dịch ghế nhẹ nhàng mở miệng thở dài.
Lúc trước bị tát xong anh suýt chút nữa ra tay với Trịnh Chí Kiệt, nhưng vừa nghĩ đối phương dù thế nào cũng là anh cả, hơn nữa lời mình nói quả thực chọt trúng xương sườn mềm của đối phương, cho dù đang nổi nóng không lựa lời nói cũng là anh đuối lý. Huống chi cha mẹ đều đi ra, khẳng định là chị Mai gọi. Nếu anh ở ngay trước mặt 2 cụ đánh anh ruột, ít nhất phải chọc tức một người vào viện.
Nhưng khẩu khí này thật sự nghẹn trong lòng khó chịu, anh muốn gọi điện thoại cho Hà Quyền, không vì gì khác, cho dù nghe âm thanh đối phương cũng có thể thoải mái chút. Trước kia chính là như vậy, anh gặp phải thất bại chỉ cần nghe Hà Quyền ở bên cạnh gào thét tùy tiện tán gẫu vô căn cứ một hồi, trong lòng lập tức thoải mái hơn nhiều.
Nhưng thực tế thì, Hà Quyền hiện tại không có nghĩa vụ làm giáo viên phụ đạo tâm lý cho anh.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Sau khi tan họp Hà Quyền và Hàn Tuấn cùng nhau đi ra ngoài, chưa tới thang máy đồng hồ trí năng của Hàn Tuấn đã kêu lên. Đỉnh đầu Hà Quyền không sao, liền cùng đi khám gấp. Đến đó vừa nhìn, trời ạ, nhân viên vệ sinh ở trong toilet phát hiện đứa nhỏ, nhưng người sinh con lại không thấy tung tích, cuống rốn đều là dùng răng cắn đứt.
Hàn Tuấn vội vàng kiểm tra thân thể đứa bé, đội trưởng Sát tới đây sau khi xác nhận là sơ sinh bị vứt bỏ lập tức báo cảnh sát, kiểm tra giám sát, tìm kiếm tung tích song thân. Trong bệnh viện thỉnh thoảng có thể gặp phải trẻ sơ sinh bị vứt bỏ, lúc trước Sát Mục ở trong thùng rác cửa lớn nhặt được 1 bé trai. Đứa bé đó có bệnh tim bẩm sinh, tâm thất thiếu hụt, kỳ thực có thể bổ sung, nhưng chi phí cực kỳ đắt. Sau đó là nhân viên y tế trong viện quyên tiền, Hàn Tuấn miễn phí phí giải phẫu và phí trị liệu, làm xong giải phẫu nhóc con ở trong NICU nằm 3 tháng mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Đứa nhỏ kia được Sát Mục nhận nuôi, năm ngoái đi nhà trẻ, miệng nhỏ vô cùng ngọt, gặp ai cũng gọi, lớn lên xinh đẹp, cực kỳ khiến người thích.
Đáng ghét chính là, cha mẹ ruột quay lại tìm, nói là bà nội vứt, trước khi bà cụ qua đời mới nói thật với con trai con dâu. Cha mẹ ruột vì tranh giành quyền nuôi dưỡng kiện Sát Mục lên tòa án, đoạn thời gian đó hành hạ Sát Mục tới gầy không ra hình dạng. Có một ngày Hà Quyền tan làm muộn chạy tới thang máy chuyên dụng kiểm tra, cậu lười chờ nhiều người liền đi cầu thang bộ, đụng phải Sát Mục một mình ngồi trên bậc cầu thang khóc.
Hà Quyền nhìn Sát Mục như vậy cũng cảm thấy xót xa. Cậu chưa từng thấy đối phương yếu ớt như vậy, trước kia Sát Mục đều là hình tượng ngạnh hán trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Dù sao an ninh của Đại Chính cũng không phải phương pháp tùy tiện huấn luyện mấy cái là có thể đi làm, mọi người đều là lính giải ngũ. Đồng phục an ninh cũng giống như kiểm an sân bay, mặc lên đâm tới đâu, không biết còn tưởng là cảnh sát phòng chống bạo lực.
Chỉ là Hà Quyền có thể làm không nhiều, đó dù sao cũng là cha mẹ ruột của đứa nhỏ, huống chi cảnh sát cũng xác định đứa nhỏ thật sự không phải bọn họ vứt. Cậu giới thiệu giúp Sát Mục một luật sư không tệ, mặc dù đến cuối cùng cũng không thể tranh thủ quyền nuôi dưỡng tới tay, nhưng ít ra tranh thủ được quyền thăm hỏi mỗi tuần 1 lần.
Từ đó trở đi cậu và Sát Mục liền quen thuộc, sau đó cậu phát hiện Sát Mục là người rất nghĩ khí, bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ cần hỗ trợ chưa từng từ chối. Hai hôm trước cậu bị người nhà đẩy ngã đụng vào góc bàn, Sát Mục đi vào một chữ cũng không hỏi, đi lên tháo cánh tay của cháu trai kia.
Lúc này nhìn Sát Mục đang câu thông tình huống với Cừ Kiếm Anh, Hà Quyền không nhịn được cảm khái - Đều con mẹ nó gen giống nhau, con người đội trưởng Sát sao có thể là đàn ông có năng lực vậy chứ?
"Sinh non, khoảng 34 tuần, bề ngoài đứa nhỏ nhìn không có bất kỳ thiếu sót nào, chỉ số sinh mạng cũng ổn định, nhiệt độ hơi thấp, bệnh vàng da cấp độ nhẹ." Hàn Tuấn đi tới bên cạnh Hà Quyền, thấy cậu không có phản ứng với lời của mình, bèn gõ gõ vai đối phương hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"
"Nhìn nam thần của tôi." Hà Quyền nhún vai một cái, "Tỷ lệ 7% thân thể, kiếp này của tôi không có mong đợi rồi."
"Đội trưởng Sát á." Hàn Tuấn cười lắc đầu, "Hắn ở trong phòng làm việc treo bao cát, không có chuyện gì liền đánh, nếu không lúc sửa chữa phòng làm việc mới cậu cũng treo một cái trong phòng?"
"Miễn đi, bao cát đánh tôi còn nhiều hơn."
Hà Quyền đang nói, đột nhiên nhìn thấy có bảo an vọt vào khám gấp hô to: "Tới giường! Chỗ bồn hoa có người ngất xỉu, máu chảy không ngừng!"
Tính nhạy cảm của nghề nghiệp khiến Hà Quyền ý thức được người này 8 phần chính là cái người lén sinh con trong toilet, vội vàng kêu hộ sĩ đẩy giường chạy ra. Tới nơi vừa nhìn, quả nhiên, trên người toàn là máu, người đã rơi vào cơn sốc thiếu máu, mặt trắng như tờ giấy.
Thừa dịp lúc bác sĩ khám gấp cấp cứu, Hà Quyền lục khắp balo tùy thân của người kia, xem có thể tìm thấy thông tin của người nhà hay không. Lấy máu xét nghiệm kết quả hiển thị chức năng đông máu của người bệnh có chướng ngại, sau khi cuống rốn bong ra dẫn tới xuất huyết nhiều.
Có giấy chứng nhận từ trong quần áo nhét trong bọc rơi ra, Hà Quyền khom lưng nhặt lên, mở ra vừa nhìn nhất thời chửi ra một câu "Đệt".
"Chỗ đông người, khống chế tâm tình." Hàn Tuấn ghé tới, kết quả chính mình cũng suýt nữa chửi ra.
"Đứa nhỏ trong phòng cấp cứu mới 16."
Hà Quyền giơ thẻ học sinh nói.
Thuốc Trịnh Chí Khanh cho thật đúng là rất có tác dụng, chỉ một chủ nhật, thái dương Hà Quyền cũng không tím nữa đi đứng cũng lưu loát. Nhưng, đây vốn chính là sức khỏe cậu nên có, cho nên cậu kiên quyết không định vì vậy mà cảm ơn Trịnh Đại Bạch. Ngược lại có thể đi nói tiếng cám ơn với chủ nhiệm Hàn, ít nhất người ta không xoa cậu thành mắt gấu trúc.
Sáng sớm thứ 2 thần thanh khí sáng mà đi làm, lái xe vào gara đậu xong xe, Hà Quyền vừa nhìn thấy Trịnh Chí Khanh từ trên Porsche xuống lập tức tâm tình lại không thể nào đẹp đẽ nữa. Xuống xe, cậu vốn định gật đầu với đối phương coi như chào hỏi, kết quả vừa nhấc mắt nhìn thấy khóe miệng Trịnh Chí Khanh có vết thương màu đỏ tím, không nhịn được hỏi: "Anh đánh nhau với ai?"
"Anh tôi." Trịnh Chí Khanh hời hợt nói, "Không phải đánh nhau, tôi không đánh trả."
Trịnh Chí Kiệt à. Hà Quyền ở góc độ Trịnh Chí Khanh nhìn không thấy bĩu môi. Cậu gặp qua ông anh kia một lần. Hồi đó Trịnh Chí Khanh phải ra nước ngoài, Trịnh Chí Kiệt tìm cậu nói một lần, cậu mới biết Trịnh Chí Khanh còn có anh ruột. Cậu một chút cũng không kỳ quái hai anh em ruột này sẽ xung đột, bởi vì Trịnh Chí Kiệt thật sự là loại người dục khống chế cực mạnh.
Thành thật mà nói, nhân tố quan trọng mà cậu quyết định chia tay với Trịnh Chí Khanh đương nhiên là tin tức đối phương không sớm nói với cậu tự mình muốn ra nước ngoài, nhưng thật sự khiến cậu triệt để hết hi vọng đối với đoạn tình cảm này vẫn là bởi vì cuộc nói chuyện của Trịnh Chí Kiệt và cậu. Trịnh Chí Khanh đột nhiên nói muốn xuất ngoại làm cậu ứng phó không kịp, cho dù muốn cùng đối phương ra ngoài học nghiên cứu cũng không kịp xin trường học. Huống chi khi đó cậu vì thoát khỏi bàn tay của Tề Gia Tín, học đều là nộp đơn xin vay, ra nước ngoài học cũng không thực tế.
Nghiêm trọng này đả kích lòng tự ái của cậu, mà càng khiến cậu nổi giận chính là, Trịnh Chí Kiệt đột nhiên xuất hiện cho cậu hai lựa chọn: Một, cùng Trịnh Chí Khanh ra nước ngoài học, chi phí Trịnh gia gánh toàn bộ, điều kiện là từ bỏ ngành y khoa chuyển học tài chính, như vậy tương lai mới có thể giúp Trịnh Chí Khanh; hai, chia tay với Trịnh Chí Khanh, Trịnh gia sẽ đền bù cậu một khoản "Phí tổn thất thanh xuân", số tiền tuyệt đối đủ để cậu trả hết nợ tiền trợ học cũng có thể dùng toàn bộ số tiền mua một căn nhà nhỏ ở thành phố với giá phòng lúc đó.
Hà Quyền khi đó mặc dù không biết trong nhà Trịnh Chí Khanh có nhiều tiền, nhưng dù gì cũng biết gia cảnh của đối phương hậu đãi. Nhưng thế thì sao? Dùng tiền mua cậu? Nhà cậu không có tiền sao? Tòa nhà dạy học mà Trịnh Đại Bạch ngày ngày đi học còn là nhà bọn họ quyên nữa chứ! Lui một vạn bước nói, cho dù cậu thật sự không có tiền cũng không tới lượt người khác bố thí!
Thế là cậu liền đỗi Trịnh Chí Kiệt một câu "Buồn nôn người đấy phải không? Cho dù cho tôi chút tiền rách, tôi phải mang ơn đội nghĩa với Trịnh gia các anh, phải con mẹ nó các anh nói cái gì là cái đó?"
Trịnh Chí Kiệt lớn hơn bọn họ gần 10 tuổi, bị một sinh viên đại học đỗi như vậy, trên mặt lúc đó có chút không nhịn được. Nhưng hắn cũng không phát tác, chỉ là "Thiện ý" mà nhắc nhở Hà Quyền cậu có quyền lợi cự tuyệt tiếp nhận điều kiện, hơn nữa tốt nhất đừng để Trịnh Chí Khanh biết nội dung cuộc nói chuyện này. Nếu không tính tình bướng bỉnh kia của Trịnh Chí Khanh nổi lên không chịu ra nước ngoài, tiền đồ có thể hủy trong tay Hà Quyền.
Hà Quyền hận nhất bị người uy hiếp, xoay mặt liền đi tìm Trịnh Chí Khanh trút giận. Cậu vốn tức tới lời đều dính tới trên niêm mạc khoang miệng, nhưng vừa vào phòng của Trịnh Chí Khanh, nhìn thấy hành lý hộ chiếu cùng với thư thông báo trúng tuyển đặt ở đó, lại đột nhiên ý thức được, nếu như mình thật sự nói ra điều kiện của Trịnh Chí Kiệt, Trịnh Chí Khanh vạn nhất làm ầm ĩ với trong nhà chẳng phải muốn đi đường cũ giữa cậu và Tề Gia Tín?
Đường ai nấy đi thôi, cậu quyết định, sau đó lúc Trịnh Chí Khanh hỏi cậu "Anh trai anh nói gì với em?" ôm lấy eo đối phương, vùi mặt thật sâu vào lồng ngực rộng rãi kia.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
"A Quyền, chân em không sao rồi chứ?"
Âm thanh của Trịnh Chí Khanh kéo Hà Quyền về thực tế. Hà Quyền lúc này mới kịp phản ứng đã đi tới thang máy, cậu hắng giọng một cái, nói: "À, ít nhất không cần chống gậy."
"Tôi vẫn là kiến nghị em chữa trị chút, nếu không cứ trẹo như vậy, chờ tuổi lớn hơn chút biến thành vết thương cũ kinh niên, rất chịu tội."
Hà Quyền phân biệt rõ lời của đối phương, hỏi: "Tôi hiện tại rất già?"
"Chúng ta cùng tuổi, muốn già cũng là cùng nhau già." Trịnh Chí Khanh cười cười, không cẩn thận kéo đau vết thương bầm khóe miệng hơi cau mày.
Đáng! Để anh cũng nếm thử chút mùi vị mang thương ra trận. Hà Quyền trợn mắt trắng đi vào thang máy, cậu mới sẽ không hỏi hai anh em Trịnh gia là bởi vì cái gì mà nổi lên xung đột, không có chuyện gì miễn tìm không thoải mái cho mình.
9h sáng họp, Hà Quyền bởi vì xử lý tình huống bệnh đột phát mà đến trễ, vào phòng vừa nhìn liền thấy còn lại chỗ trống giữa Trịnh Chí Khanh và Hàn Tuấn, cậu suy nghĩ một chút không đi tới. Viện trưởng nói được một nửa, đột nhiên phát hiện Hà Quyền tựa vào trên tường nghe hắn nói, bèn cau mày hỏi: "Chủ nhiệm Hà, sao không tìm chỗ ngồi?"
"Viện trưởng ngài đứng nói chuyện tôi ngồi không lễ phép."
Hà Quyền vừa nói xong liền dẫn tới một mảnh ánh mắt đằng đằng sát khí. Cũng phải, người ta đều ngồi nghe viện trưởng nói chuyện, cậu lại vừa nói như vậy rất không lễ phép. Nhưng mọi người đều sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu lựa chọn tha thứ cho cậu - Chủ nhiệm Hà không có ý xấu, chính là miệng gây tổn thương chút, người lớn lên đẹp trời sinh mang theo lệnh bài miễn tội.
"Ngồi xuống, tôi thấy cậu đứng mệt." Viện trưởng chỉ về phía chỗ trống giữa Trịnh Chí Khanh và Hàn Tuấn.
Hà Quyền vô cùng không vui mà đi tới ngồi xuống, sau đó dịch dịch cái ghế về phía bên Hàn Tuấn. Cách Trịnh Chí Khanh xa chút, vạn nhất đèn huỳnh quang đỉnh đầu đột nhiên nện xuống thì sao đây?
Trịnh Chí Khanh sau khi nghe thấy động tĩnh dịch ghế nhẹ nhàng mở miệng thở dài.
Lúc trước bị tát xong anh suýt chút nữa ra tay với Trịnh Chí Kiệt, nhưng vừa nghĩ đối phương dù thế nào cũng là anh cả, hơn nữa lời mình nói quả thực chọt trúng xương sườn mềm của đối phương, cho dù đang nổi nóng không lựa lời nói cũng là anh đuối lý. Huống chi cha mẹ đều đi ra, khẳng định là chị Mai gọi. Nếu anh ở ngay trước mặt 2 cụ đánh anh ruột, ít nhất phải chọc tức một người vào viện.
Nhưng khẩu khí này thật sự nghẹn trong lòng khó chịu, anh muốn gọi điện thoại cho Hà Quyền, không vì gì khác, cho dù nghe âm thanh đối phương cũng có thể thoải mái chút. Trước kia chính là như vậy, anh gặp phải thất bại chỉ cần nghe Hà Quyền ở bên cạnh gào thét tùy tiện tán gẫu vô căn cứ một hồi, trong lòng lập tức thoải mái hơn nhiều.
Nhưng thực tế thì, Hà Quyền hiện tại không có nghĩa vụ làm giáo viên phụ đạo tâm lý cho anh.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Sau khi tan họp Hà Quyền và Hàn Tuấn cùng nhau đi ra ngoài, chưa tới thang máy đồng hồ trí năng của Hàn Tuấn đã kêu lên. Đỉnh đầu Hà Quyền không sao, liền cùng đi khám gấp. Đến đó vừa nhìn, trời ạ, nhân viên vệ sinh ở trong toilet phát hiện đứa nhỏ, nhưng người sinh con lại không thấy tung tích, cuống rốn đều là dùng răng cắn đứt.
Hàn Tuấn vội vàng kiểm tra thân thể đứa bé, đội trưởng Sát tới đây sau khi xác nhận là sơ sinh bị vứt bỏ lập tức báo cảnh sát, kiểm tra giám sát, tìm kiếm tung tích song thân. Trong bệnh viện thỉnh thoảng có thể gặp phải trẻ sơ sinh bị vứt bỏ, lúc trước Sát Mục ở trong thùng rác cửa lớn nhặt được 1 bé trai. Đứa bé đó có bệnh tim bẩm sinh, tâm thất thiếu hụt, kỳ thực có thể bổ sung, nhưng chi phí cực kỳ đắt. Sau đó là nhân viên y tế trong viện quyên tiền, Hàn Tuấn miễn phí phí giải phẫu và phí trị liệu, làm xong giải phẫu nhóc con ở trong NICU nằm 3 tháng mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Đứa nhỏ kia được Sát Mục nhận nuôi, năm ngoái đi nhà trẻ, miệng nhỏ vô cùng ngọt, gặp ai cũng gọi, lớn lên xinh đẹp, cực kỳ khiến người thích.
Đáng ghét chính là, cha mẹ ruột quay lại tìm, nói là bà nội vứt, trước khi bà cụ qua đời mới nói thật với con trai con dâu. Cha mẹ ruột vì tranh giành quyền nuôi dưỡng kiện Sát Mục lên tòa án, đoạn thời gian đó hành hạ Sát Mục tới gầy không ra hình dạng. Có một ngày Hà Quyền tan làm muộn chạy tới thang máy chuyên dụng kiểm tra, cậu lười chờ nhiều người liền đi cầu thang bộ, đụng phải Sát Mục một mình ngồi trên bậc cầu thang khóc.
Hà Quyền nhìn Sát Mục như vậy cũng cảm thấy xót xa. Cậu chưa từng thấy đối phương yếu ớt như vậy, trước kia Sát Mục đều là hình tượng ngạnh hán trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Dù sao an ninh của Đại Chính cũng không phải phương pháp tùy tiện huấn luyện mấy cái là có thể đi làm, mọi người đều là lính giải ngũ. Đồng phục an ninh cũng giống như kiểm an sân bay, mặc lên đâm tới đâu, không biết còn tưởng là cảnh sát phòng chống bạo lực.
Chỉ là Hà Quyền có thể làm không nhiều, đó dù sao cũng là cha mẹ ruột của đứa nhỏ, huống chi cảnh sát cũng xác định đứa nhỏ thật sự không phải bọn họ vứt. Cậu giới thiệu giúp Sát Mục một luật sư không tệ, mặc dù đến cuối cùng cũng không thể tranh thủ quyền nuôi dưỡng tới tay, nhưng ít ra tranh thủ được quyền thăm hỏi mỗi tuần 1 lần.
Từ đó trở đi cậu và Sát Mục liền quen thuộc, sau đó cậu phát hiện Sát Mục là người rất nghĩ khí, bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ cần hỗ trợ chưa từng từ chối. Hai hôm trước cậu bị người nhà đẩy ngã đụng vào góc bàn, Sát Mục đi vào một chữ cũng không hỏi, đi lên tháo cánh tay của cháu trai kia.
Lúc này nhìn Sát Mục đang câu thông tình huống với Cừ Kiếm Anh, Hà Quyền không nhịn được cảm khái - Đều con mẹ nó gen giống nhau, con người đội trưởng Sát sao có thể là đàn ông có năng lực vậy chứ?
"Sinh non, khoảng 34 tuần, bề ngoài đứa nhỏ nhìn không có bất kỳ thiếu sót nào, chỉ số sinh mạng cũng ổn định, nhiệt độ hơi thấp, bệnh vàng da cấp độ nhẹ." Hàn Tuấn đi tới bên cạnh Hà Quyền, thấy cậu không có phản ứng với lời của mình, bèn gõ gõ vai đối phương hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"
"Nhìn nam thần của tôi." Hà Quyền nhún vai một cái, "Tỷ lệ 7% thân thể, kiếp này của tôi không có mong đợi rồi."
"Đội trưởng Sát á." Hàn Tuấn cười lắc đầu, "Hắn ở trong phòng làm việc treo bao cát, không có chuyện gì liền đánh, nếu không lúc sửa chữa phòng làm việc mới cậu cũng treo một cái trong phòng?"
"Miễn đi, bao cát đánh tôi còn nhiều hơn."
Hà Quyền đang nói, đột nhiên nhìn thấy có bảo an vọt vào khám gấp hô to: "Tới giường! Chỗ bồn hoa có người ngất xỉu, máu chảy không ngừng!"
Tính nhạy cảm của nghề nghiệp khiến Hà Quyền ý thức được người này 8 phần chính là cái người lén sinh con trong toilet, vội vàng kêu hộ sĩ đẩy giường chạy ra. Tới nơi vừa nhìn, quả nhiên, trên người toàn là máu, người đã rơi vào cơn sốc thiếu máu, mặt trắng như tờ giấy.
Thừa dịp lúc bác sĩ khám gấp cấp cứu, Hà Quyền lục khắp balo tùy thân của người kia, xem có thể tìm thấy thông tin của người nhà hay không. Lấy máu xét nghiệm kết quả hiển thị chức năng đông máu của người bệnh có chướng ngại, sau khi cuống rốn bong ra dẫn tới xuất huyết nhiều.
Có giấy chứng nhận từ trong quần áo nhét trong bọc rơi ra, Hà Quyền khom lưng nhặt lên, mở ra vừa nhìn nhất thời chửi ra một câu "Đệt".
"Chỗ đông người, khống chế tâm tình." Hàn Tuấn ghé tới, kết quả chính mình cũng suýt nữa chửi ra.
"Đứa nhỏ trong phòng cấp cứu mới 16."
Hà Quyền giơ thẻ học sinh nói.
Tác giả :
Vân Khởi Nam Sơn