Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều
Chương 3: Bệnh nhân muốn tự sát
Ngày hôm nay tầng cao nhất bệnh viện lại náo động như trước.
Bởi vì ở đây, sẽ được xem không ít hành vi của bệnh nhân bị kích thích.
Mà người trước mắt này là hành vi mang khuynh hướng tự sát.
Hắn đứng ở sát lan can, đầu tóc xám trắng cầm dao đung đưa, miệng bừa bãi nói vài câu không theo trật tự.
“… Đem vợ con tôi….. Đền mạng…”
Mắt của nam nhân lồi ra, khóe mắt đỏ như chảy máu.
Đôi mắt hắn không hề có tiêu cự nhìn đám người trước mặt, những người đang nỗ lực kéo hắn ra khỏi cơn kích thích.
Tôi lặng lẽ dịch đến bên cạch Tiểu Hắc bên cạnh, “Chuyện gì vậy?”
Tiểu Hắc không thèm liếc tôi một cái, toàn bộ tinh thần đều tập trung lên người bệnh, ngắn gọn giải thích cho tôi, “Bị kích thích.”
Tôi nhíu mày lại, “Không nên a.”
Tiểu Hắc cuối cùng cũng đem lực chú ý chia sang tôi một ít, ngữ khí căm giận, “Còn không phải là phước của vị chủ nhiệm mới tới kia, dựa vào bản thân có lý lịch tốt có thể giúp bệnh nhân chữa mù, còn nói cái gì phương pháp kích thích chữa bệnh tổng hợp, quỷ mới biết đó là phương pháp gì!”
Chủ nhiệm mới tới?
Tôi nghĩ nghĩ, à, là một nam nhân đẹp trai không kém Thẩm Kính Bỉnh bao nhiêu.
Chính là người đang nói chuyện với bệnh nhân.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nam nhân thân cao, áo blouse trắng bay phấp phới đầy khí thế.
Chậc chậc, quả nhiên là lãnh đạo.
Tiểu Hắc và hắn vẫn không hợp nhau lắm, tôi cũng không biết tại sao.
Mà lãnh đạo thì rõ ràng không thể đắc tội.
Tôi cười khan, “Vậy bây giờ thế nào rồi?”
“Không biết.” Lực chú ý của Tiểu Hắc quay trở lại trên người bệnh nhân, cắn môi, “Có vẻ không quá lạc quan.”
Người bệnh kia mới nhập viện, thực ra tôi từng làm trị liệu tâm lý khai thông cho hắn, suy nghĩ của hắn đã từng có một chút ý thức than thở.
Hắn cũng đã từng là một người có tiền có thế, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, mà lại bị hại đến không thể chống trả bởi tay chân đố kị.
Vào một ngày mưa, có một kẻ mưu đồ đã lâu đến nhà hắn, vợ hắn tay trói gà không chặt ở nhà một mình, không ai biết đã phát sinh chuyện gì.
Sau đó kẻ kia đem băng hình phát cho hắn xem, trong cơn tức giận hắn vơ lấy bút máy trên bàn đâm vào mắt của kẻ kia.
Sau đó, hắn phát điên.
Người trong nhà dùng hết thảy tài sản còn lại đưa hắn tới nơi này, nỗi sỉ nhục gia tộc làm bọn họ không ngóc đầu lên được, cho nên chọn cách đơn giản không quản nữa, ngược lại số tài sản kia cũng đủ cho hắn sống hết đời ở đây.
Hắn già đi rất nhanh, gần như một ngày già thêm một tuổi, đầu tóc xám trắng bây giờ của hắn nghiêm trọng hơn so với lần trước tôi gặp hắn.
Khi tâm tình tốt, hắn nhiều lần lẩm bẩm với tôi rằng vợ hắn đang chờ hắn về nhà, con gái yêu của hắn đang đứng ở góc đường cửa tiệm bán Bánh tart trứng.
Khi tâm tình không tốt, cả người run rẩy, vươn móng tay cào da của chính mình, “Vợ, con gái, da hai người có đau không?”
Hắn như đang nhắc lại, cũng như là đang chất vấn tôi.
Tôi làm sao biết có đau hay không, tôi chỉ biết rằng hắn rất đau, đau đến không thể chết đi.
Cuộc đời là như vậy, trong phút chốc long trời lở đất, con người chỉ đành bất lực, bởi vì không thể làm gì để thay đổi.
Mặc dù biết không nên hỏi, nhưng tôi biết khá nhiều về chuyện của hắn, bởi vậy sinh ra tâm lý đồng cảm, đối với hắn phần đồng cảm này so với người khác nhiều hơn mấy phần.
Tôi và Tiểu Hắc tiến lên trước một đoạn bên cạnh hắn nhưng với khoảng cách hai bước chân, hắn không nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi lại có thể nghe rõ ràng hắn và chủ nhiệm đang nói cái gì.
“Không, không được, tôi muốn đi cùng với bọn họ!”
Chủ nhiệm bình tĩnh đứng đối diện hắn, gương mặt lạnh lùng, “Sau đó thì sao, anh muốn nói với bọn họ cái gì?”
“Nói, nói cái gì?” Đôi môi hắn run rẩy, ngập ngừng nói.
“Nói anh nhu nhược, nói anh sống một mình không nổi, nói anh quên mất mong muốn của bọn họ, ” chủ nhiệm hừ lạnh nói, “Anh cảm thấy mình xứng làm một thằng đàn ông hả?”
Hắn rùng mình một cái, bàn tay cầm dao găm bớt run rẩy, tập trung tinh thần nghe người đối diện nói.
Tôi hơi kinh ngạc, bệnh nhân đang dần dần bình tĩnh lại.
Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, “Coi như có vài kĩ năng.”
“Vậy, vậy tôi còn có thể làm như thế nào, kẻ kia, hắn, khi hắn làm vậy với vợ con tôi…”
Hắn nói không được nữa, quá khứ tàn khốc sinh trưởng như dây leo, quấn chặt lấy hắn làm hắn không cách nào thở được.
Không bằng chết đi.
“Nhưng anh đã báo thù không phải sao, ăn miếng trả miếng, anh còn muốn làm gì nữa, anh đang hổ thẹn.”
Nhất châm kiến huyết!(1)
Hắn giống như lên cơn điên, tiến lên phía trước vài bước, dần dần đi sát lại lan can, đoàn người lập tức lui về phía sau, chừa lại đầy đủ không gian.
“Đúng, tôi hổ thẹn, cảm giác mất đi người thân anh có hiểu không, đau đớn khắc sâu trong tâm khảm!” Trong mắt hắn không cách nào che giấu bi thương, thế nhưng suy nghĩ của hắn dần dần rõ ràng lên, lời nói với chủ nhiệm cũng bắt đầu có lô-gic.
“Tôi hiểu.” Chủ nhiệm lạnh lùng phun ra hai chữ.
Tiểu Hắc tựa hồ có hơi kinh ngạc, hắn trợn to mắt nhìn chủ nhiệm, mím chặt môi.
Làm bác sĩ, tôi đặc biệt mẫn cảm, tôi cảm thấy giữa hai người này có gì đó không bình thường cho lắm.
Mà lực chú ý của tôi lúc này đều ở trên người bệnh kia, cho nên không tiếp tục nghĩ về cái không bình thường đó.
“Anh hiểu, anh biết nỗi thống khổ của tôi, thế thì làm ơn để tôi chết đi!” Hắn nói, từng bước một xê dịch sát ra lan can.
Đoàn người hít vào một ngụm khí lạnh, riêng chủ nhiệm vẫn không nhúc nhích, vóc người hắn cao gầy băng lãnh hệt như lưỡi dao.
“Sống sót, so với chết vì tai nạn…”
Hắn từ từ nói.
Chân bệnh nhân hơi ngưng lại, hắn nhìn chăm chú vào chủ nhiệm, hai người nghiêm túc nhìn đối phương, đột nhiên, hắn nở nụ cười, “Một lần không chết, làm sao biết…”
Hắn còn chưa nói hết, tôi lập tức phát hiện là lạ chỗ nào, bước lên phía trước một bước.
Quả nhiên, hắn muốn tự sát!
Tôi không kịp lựa chọn, chạy nhanh về phía hắn, hắn kinh ngạc nhìn tôi đột nhiên xông tới, tôi nhân cơ hội đẩy hắn quay ngược trở lại cách xa lan can.
Vốn định giữ vững thân thể, lại chân trái quàng chân phải, cả người tôi nghiêng ra ngoài lan can.
Hắn nằm nhoài trên sàn nhìn tôi, đại khái là đang muốn nghĩ xem tôi từ đâu mọc ra.
Đại ca à, tôi vì huynh mà phải chết, huynh đổi vẻ mặt khác đi được không?
Giây phút cái chết kề cận, tôi không có lòng thanh thản nghĩ lại những việc đã xảy ra, có lẽ trong giây phút này đến quá cấp tốc, thời gian để nghĩ lại cũng không có.
Đầu óc trống rỗng.
Tay đột nhiên căng thẳng, tôi kinh ngạc nhìn về phía đỉnh đầu, đối diện với một đôi ánh mắt đen láy.
Thẩm Kính Bỉnh.
Hắn vất vả kéo cánh tay của tôi, nửa người vắt lên lan can, sự việc xảy ra quá nhanh, những người khác không kịp phản ứng, chỉ có hắn, lẻ loi.
Treo trên lan can cùng tôi.
Hắn nhìn tôi, gian nan nở một nụ cười bé nhỏ, hiện trên khuôn mặt đẹp trai, vô cùng bắt mắt.
Trong nháy mắt, tim đập thình thịch như trống đánh.
Mẹ ơi, hình như con lại yêu rồi…
Ôi thần linh ơi, người con yêu mắc bệnh thần kinh.
Chú thích:
(1) Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là nói một câu trúng tâm sự trong lòng a.k.a trúng tim đen.
Ngày thứ 12….
Bởi vì ở đây, sẽ được xem không ít hành vi của bệnh nhân bị kích thích.
Mà người trước mắt này là hành vi mang khuynh hướng tự sát.
Hắn đứng ở sát lan can, đầu tóc xám trắng cầm dao đung đưa, miệng bừa bãi nói vài câu không theo trật tự.
“… Đem vợ con tôi….. Đền mạng…”
Mắt của nam nhân lồi ra, khóe mắt đỏ như chảy máu.
Đôi mắt hắn không hề có tiêu cự nhìn đám người trước mặt, những người đang nỗ lực kéo hắn ra khỏi cơn kích thích.
Tôi lặng lẽ dịch đến bên cạch Tiểu Hắc bên cạnh, “Chuyện gì vậy?”
Tiểu Hắc không thèm liếc tôi một cái, toàn bộ tinh thần đều tập trung lên người bệnh, ngắn gọn giải thích cho tôi, “Bị kích thích.”
Tôi nhíu mày lại, “Không nên a.”
Tiểu Hắc cuối cùng cũng đem lực chú ý chia sang tôi một ít, ngữ khí căm giận, “Còn không phải là phước của vị chủ nhiệm mới tới kia, dựa vào bản thân có lý lịch tốt có thể giúp bệnh nhân chữa mù, còn nói cái gì phương pháp kích thích chữa bệnh tổng hợp, quỷ mới biết đó là phương pháp gì!”
Chủ nhiệm mới tới?
Tôi nghĩ nghĩ, à, là một nam nhân đẹp trai không kém Thẩm Kính Bỉnh bao nhiêu.
Chính là người đang nói chuyện với bệnh nhân.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nam nhân thân cao, áo blouse trắng bay phấp phới đầy khí thế.
Chậc chậc, quả nhiên là lãnh đạo.
Tiểu Hắc và hắn vẫn không hợp nhau lắm, tôi cũng không biết tại sao.
Mà lãnh đạo thì rõ ràng không thể đắc tội.
Tôi cười khan, “Vậy bây giờ thế nào rồi?”
“Không biết.” Lực chú ý của Tiểu Hắc quay trở lại trên người bệnh nhân, cắn môi, “Có vẻ không quá lạc quan.”
Người bệnh kia mới nhập viện, thực ra tôi từng làm trị liệu tâm lý khai thông cho hắn, suy nghĩ của hắn đã từng có một chút ý thức than thở.
Hắn cũng đã từng là một người có tiền có thế, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, mà lại bị hại đến không thể chống trả bởi tay chân đố kị.
Vào một ngày mưa, có một kẻ mưu đồ đã lâu đến nhà hắn, vợ hắn tay trói gà không chặt ở nhà một mình, không ai biết đã phát sinh chuyện gì.
Sau đó kẻ kia đem băng hình phát cho hắn xem, trong cơn tức giận hắn vơ lấy bút máy trên bàn đâm vào mắt của kẻ kia.
Sau đó, hắn phát điên.
Người trong nhà dùng hết thảy tài sản còn lại đưa hắn tới nơi này, nỗi sỉ nhục gia tộc làm bọn họ không ngóc đầu lên được, cho nên chọn cách đơn giản không quản nữa, ngược lại số tài sản kia cũng đủ cho hắn sống hết đời ở đây.
Hắn già đi rất nhanh, gần như một ngày già thêm một tuổi, đầu tóc xám trắng bây giờ của hắn nghiêm trọng hơn so với lần trước tôi gặp hắn.
Khi tâm tình tốt, hắn nhiều lần lẩm bẩm với tôi rằng vợ hắn đang chờ hắn về nhà, con gái yêu của hắn đang đứng ở góc đường cửa tiệm bán Bánh tart trứng.
Khi tâm tình không tốt, cả người run rẩy, vươn móng tay cào da của chính mình, “Vợ, con gái, da hai người có đau không?”
Hắn như đang nhắc lại, cũng như là đang chất vấn tôi.
Tôi làm sao biết có đau hay không, tôi chỉ biết rằng hắn rất đau, đau đến không thể chết đi.
Cuộc đời là như vậy, trong phút chốc long trời lở đất, con người chỉ đành bất lực, bởi vì không thể làm gì để thay đổi.
Mặc dù biết không nên hỏi, nhưng tôi biết khá nhiều về chuyện của hắn, bởi vậy sinh ra tâm lý đồng cảm, đối với hắn phần đồng cảm này so với người khác nhiều hơn mấy phần.
Tôi và Tiểu Hắc tiến lên trước một đoạn bên cạnh hắn nhưng với khoảng cách hai bước chân, hắn không nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi lại có thể nghe rõ ràng hắn và chủ nhiệm đang nói cái gì.
“Không, không được, tôi muốn đi cùng với bọn họ!”
Chủ nhiệm bình tĩnh đứng đối diện hắn, gương mặt lạnh lùng, “Sau đó thì sao, anh muốn nói với bọn họ cái gì?”
“Nói, nói cái gì?” Đôi môi hắn run rẩy, ngập ngừng nói.
“Nói anh nhu nhược, nói anh sống một mình không nổi, nói anh quên mất mong muốn của bọn họ, ” chủ nhiệm hừ lạnh nói, “Anh cảm thấy mình xứng làm một thằng đàn ông hả?”
Hắn rùng mình một cái, bàn tay cầm dao găm bớt run rẩy, tập trung tinh thần nghe người đối diện nói.
Tôi hơi kinh ngạc, bệnh nhân đang dần dần bình tĩnh lại.
Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, “Coi như có vài kĩ năng.”
“Vậy, vậy tôi còn có thể làm như thế nào, kẻ kia, hắn, khi hắn làm vậy với vợ con tôi…”
Hắn nói không được nữa, quá khứ tàn khốc sinh trưởng như dây leo, quấn chặt lấy hắn làm hắn không cách nào thở được.
Không bằng chết đi.
“Nhưng anh đã báo thù không phải sao, ăn miếng trả miếng, anh còn muốn làm gì nữa, anh đang hổ thẹn.”
Nhất châm kiến huyết!(1)
Hắn giống như lên cơn điên, tiến lên phía trước vài bước, dần dần đi sát lại lan can, đoàn người lập tức lui về phía sau, chừa lại đầy đủ không gian.
“Đúng, tôi hổ thẹn, cảm giác mất đi người thân anh có hiểu không, đau đớn khắc sâu trong tâm khảm!” Trong mắt hắn không cách nào che giấu bi thương, thế nhưng suy nghĩ của hắn dần dần rõ ràng lên, lời nói với chủ nhiệm cũng bắt đầu có lô-gic.
“Tôi hiểu.” Chủ nhiệm lạnh lùng phun ra hai chữ.
Tiểu Hắc tựa hồ có hơi kinh ngạc, hắn trợn to mắt nhìn chủ nhiệm, mím chặt môi.
Làm bác sĩ, tôi đặc biệt mẫn cảm, tôi cảm thấy giữa hai người này có gì đó không bình thường cho lắm.
Mà lực chú ý của tôi lúc này đều ở trên người bệnh kia, cho nên không tiếp tục nghĩ về cái không bình thường đó.
“Anh hiểu, anh biết nỗi thống khổ của tôi, thế thì làm ơn để tôi chết đi!” Hắn nói, từng bước một xê dịch sát ra lan can.
Đoàn người hít vào một ngụm khí lạnh, riêng chủ nhiệm vẫn không nhúc nhích, vóc người hắn cao gầy băng lãnh hệt như lưỡi dao.
“Sống sót, so với chết vì tai nạn…”
Hắn từ từ nói.
Chân bệnh nhân hơi ngưng lại, hắn nhìn chăm chú vào chủ nhiệm, hai người nghiêm túc nhìn đối phương, đột nhiên, hắn nở nụ cười, “Một lần không chết, làm sao biết…”
Hắn còn chưa nói hết, tôi lập tức phát hiện là lạ chỗ nào, bước lên phía trước một bước.
Quả nhiên, hắn muốn tự sát!
Tôi không kịp lựa chọn, chạy nhanh về phía hắn, hắn kinh ngạc nhìn tôi đột nhiên xông tới, tôi nhân cơ hội đẩy hắn quay ngược trở lại cách xa lan can.
Vốn định giữ vững thân thể, lại chân trái quàng chân phải, cả người tôi nghiêng ra ngoài lan can.
Hắn nằm nhoài trên sàn nhìn tôi, đại khái là đang muốn nghĩ xem tôi từ đâu mọc ra.
Đại ca à, tôi vì huynh mà phải chết, huynh đổi vẻ mặt khác đi được không?
Giây phút cái chết kề cận, tôi không có lòng thanh thản nghĩ lại những việc đã xảy ra, có lẽ trong giây phút này đến quá cấp tốc, thời gian để nghĩ lại cũng không có.
Đầu óc trống rỗng.
Tay đột nhiên căng thẳng, tôi kinh ngạc nhìn về phía đỉnh đầu, đối diện với một đôi ánh mắt đen láy.
Thẩm Kính Bỉnh.
Hắn vất vả kéo cánh tay của tôi, nửa người vắt lên lan can, sự việc xảy ra quá nhanh, những người khác không kịp phản ứng, chỉ có hắn, lẻ loi.
Treo trên lan can cùng tôi.
Hắn nhìn tôi, gian nan nở một nụ cười bé nhỏ, hiện trên khuôn mặt đẹp trai, vô cùng bắt mắt.
Trong nháy mắt, tim đập thình thịch như trống đánh.
Mẹ ơi, hình như con lại yêu rồi…
Ôi thần linh ơi, người con yêu mắc bệnh thần kinh.
Chú thích:
(1) Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là nói một câu trúng tâm sự trong lòng a.k.a trúng tim đen.
Ngày thứ 12….
Tác giả :
Bính Kiền Tam Thốn