Bệnh "Không Thể Yêu"
Chương 50: Ngoại truyện về Điểm Giản và Ứng Sênh Nam 3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(3)
Điềm Giản bị Điềm Hạo mang về nhà, lúc anh ta nói chuyện với em gái sẽ tháo lớp mặt nạ băng ra, thay vào đó là một lão đầu đá dịu dàng như ánh mặt trời ngày xuân.
Anh ta và Điềm Giản nói chuyện kéo dài hai tiếng, anh ta đồng ý cho Điềm Giản tham gia chương trình giải trí "Đại não siêu cấp".
Tần Tư Đình - ba lần liên tục quán quân "Đại não siêu cấp ", xưa nay đều là thần tượng của Điềm Giản. Mỗi khi trên TV phát sóng trực tiếp chương trình này, Điềm Giản đều sẽ online giải quyết vấn đề đồng bộ với Tần Tư Đình, nhưng mỗi lần như thế, Điềm Giản đều chậm hơn Tần Tư Đình một bước.
Điềm Giản luôn muốn tham gia thi đấu, hơn nữa còn tôn sùng Tần Tư Đình thành nam thần, nhưng anh trai Điềm Hạo một mực không đồng ý.
Điềm Hạo đã từng hỏi Điềm Giản, hi vọng chồng tương lai sẽ như thế nào?
Điềm Giản gần như không chút do dự trả lời, Tần Tư Đình.
Điềm Hạo tình nguyện gả em gái cho Tần Tư Đình đang ở trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, chứ không muốn gả em gái cho "đàn ông già" lớn hơn mình mấy tuổi. So sánh ra thì Điềm Hạo cho rằng trẻ nhỏ dễ khống chế hơn hồ ly già. Nếu một ngày, Điềm Giản gả cho con hồ ly già Ứng Sênh Nam này, Điềm Giản sẽ hoàn toàn thoát khỏi chống chế của anh ta, muốn bảo vệ cô khó càng thêm khó.
Thay vì để em gái bị hồ ly già này theo đuôi, chi bằng chọn một em rể mà mình có thể khống chế được.
Chương trình "Đại não siêu cấp" ngày đó, Điềm Hạo lấy tư cách là nhà tài trợ ngồi ở sau trường quay xem.
Điềm Giản vừa lên đài, trường quay liền bị bầu không khí kỳ quái bao phủ. Khán giả sớm đã nghe nói em gái Điềm Hạo là kẻ ngốc, nhưng không ai ngờ được, Điềm Hạo lại có thể mang theo em gái ngốc tham gia chương trình.
Trên khán đài thi đấu, mỗi tuyển thủ đều có vị trí của mình, Tần Tư Đình ổn định ngồi trên ghế quán quân.
Liên tục mấy tuyển thủ được xưng là "thiên tài" đều không giành được cái ghế quán quân của anh ta. Cho đến khi Điềm Giản lên đài, khán phòng xôn xao hẳn lên.
"Sao thế này? Để một kẻ ngốc lên đài thách đấu với quán quân? Đây là xem thường Tần Tư Đình đúng không?"
Những tiếng cười nhạo này liên tục chập chùng trong khán phòng.
Đối mặt với những lời nói nghi ngờ, Điềm Giản nắm chặt nắm tay, cắn răng nói với Tần Tư Đình: "Tư Đình bảo bối, trước kia anh từng nói, nếu cô gái nào có thể thắng được anh, anh sẽ đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của cô ấy đúng không?"
Tần Tư Đình gật đầu nói: "Đúng, tôi từng nói vậy."
Ánh mắt Điềm Giản kiên định: "Anh trai tôi cho phép tôi thích anh, cho nên... nếu tôi có thể thắng anh, tôi muốn anh làm bạn trai của tôi, không được phép nhìn cô gái khác, được không?"
Tần Tư Đình hơi ngẩn ra, sau đó nhếch khóe môi lên nói: "Nếu cô thật sự có thể thắng tôi, tôi đồng ý với cô."
Âm nhạc trong khán đài vang lên, đề mục thi IQ là chạy theo chữ xuất hiện ở trên màn hình, chi chít chữ hai người đọc nhanh như gió, khán giả vừa nhìn xong hai câu, hai người đã đồng thời ấn chuông trả lời.
Điềm Giản nhanh hơn một giây.
Ở trên đài thi đấu, Điềm Giản như đổi thành một người khác, Ứng Sênh Nam nhìn cô trên ti vi, phát hiện ra điểm khác biệt. Trong ánh mắt của Giản Giản luôn ẩn chứa nổi sợ hãi, còn ở trên ti vi, ánh mắt lại trở nên như ưng như sói, sắc bén không thể tả. Cô gần như không suy nghĩ, đáp ra đáp án anh hoàn toàn xem không hiểu.
Ứng Sênh Nam kinh hãi, khán giả cùng dân mạng cũng khiếp sợ không thôi.
Có lẽ, trong thân thể Điềm Giản thật sự tồn tại hai nhân cách?
Điềm Giản dùng phân cách mạnh mẽ đánh bại Tần Tư Đình, giành được ghế quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thiên tài Điềm Giản hoành không xuất thế ở trên blog, cô và Tần Tư Đình được bạn bè trên mạng tôn sùng là "Cp thiên tài" thế hệ mới.
Đúng lúc này, Điềm Hạo đăng một bài khiến bạn bè trên mạng mù mịt chẳng hiểu gì.
Điềm Hạo V: Lão già kia.
Bài đăng này của Điềm Hạo rõ ràng là có ngụ ý, hấp dẫn các fan hâm mộ, nhưng không ai hiểu bài đăng này có ý gì.
Chẳng mấy chốc, Ứng Sênh Nam đăng một bài đăng, hơn nữa còn thêm hai chữ: Anh vợ.
Quần chúng Nam Qua lập tức hiểu ra, thì ra bài đăng của Điềm Hạo là mắng Ứng Sênh Nam!
Cách vài phút, Ứng Sênh Nam lại đăng thêm một bài: "Anh vợ, tôi và Điềm Giản là trời sinh một đôi, ai mà không biết nhà tài trợ lớn nhất của "Đại não siêu cấp " là anh? Anh không thể chia rẽ uyên ương như vậy được? Rốt cuộc anh dùng cái gì để uy hiếp Giản Giản? @Điềm Hạo"
Chúng dân mạng hừng hực vây xem.
"Tổng giám đốc bá đạo" Ứng Sênh Nam có hơn ngàn vạn fan lại bị người ta chia rẽ uyên ương? Đối tượng Ứng Sênh Nam thích lại là cô gái thiên tài Điềm Giản?
What!?
Điềm Hạo là ai, tính cách gì, chẳng mấy chốc được người ta phổ cập trên web. Dân mạng bắt đầu vây xem trận đại chiến thế kỷ này.
Trận đại chiến ở trên blog, Ứng Sênh Nam giành được thắng lợi toàn diện. Anh thành công miêu tả mình và Điềm Giản là một đôi lệch tuổi khá nhiều, lại là uyên ương số khổ thành tâm yêu nhau. Còn Điềm Hạo thì bị đắp nặn thành anh trai hắc hóa chia rẽ uyên ương.
Điềm Hạo trong cơn thịnh nộ, sắp xếp Điềm Giản và Tần Tư Đình xem mắt, cũng cho phép nếu hai người kết hôn, quyền lợi là giúp công ty cha mẹ Tần Tư Đình thoát khỏi cảnh khốn khó.
Tiệc xem mắt mới tiến hành được một nữa, Ứng Sênh Nam đẩy cửa đi vào, anh bất chấp ánh mắt khắc nghiệt của Điềm Hạo ngồi bên cạnh Điềm Giản, cười ngỏn ngoẻn nói: "Anh vợ, đây là tiệc nhà sao? Tại sao không thông báo cho em rể biết vậy?" Anh cầm tay Điềm Giản, gắp một miếng cánh gà vào trong chén cô. Anh mắt liếc về phía Tần Tư Đình ngồi ở bên tay phải Điềm Hạo, "Ôi, khéo vậy, tình địch cũng ở đây sao?"
Tần Tư Đình chỉ mỉm cười với anh, cũng không nói chuyện.
Tay Điềm Giản bị Ứng Sênh Nam nắm, trong lòng lập tức tràn ra hương vị ngọt liệm. Còn Điềm Hạo thì không kềm chế được cơn giận mà vỗ mạnh đũa xuống bàn, đứng lên nắm lấy cổ áo của Ứng Sênh Nam, trên trán nổi đầy gân xanh, gằn từng chữ nói: "Ứng Sênh Nam, có tin tao đánh gãy chân chó của mày không?"
Đôi mắt hồ ly của Ứng Sênh Nam khẽ cong lên: "Anh vợ, anh nói đùa à, chân chó thì tôi không có, nhưng đùi thì có một cặp đây."
Điềm Giản thấy tư thế của anh trai lại muốn đánh người thì cố gắng kéo hai người ra, "Anh trai, đừng đánh lão Ứng, lão Ứng là người tốt."
Điềm Hạo hếch mày lên, cười khảy: "Người tốt? Là người tốt mà lại bắt cóc em sau lưng anh?"
Điềm Giản giải thích: "Không phải đâu anh, anh thật sự hiểu lầm rồi, là em bắt cóc lão Ứng, không phải lão Ứng bắt cóc em!"
Ứng Sênh Nam nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: "Anh vợ, anh nghe thấy rồi đấy? Là Điềm Giản bắt cóc tôi, tôi bị oan."
Điềm Hạo đánh một quyền qua, hận không thể đánh nát gương mặt hồ ly kia của Ứng Sênh Nam.
Hai người vặt lộn đánh nhau, Điềm Giản được bảo vệ kéo lại, không thể tiến lên ngăn cản.
Điềm Giản tức giận giẫy ra khỏi người bảo vệ trông chừng mình, chạy ra khỏi nhà hàng. Điềm Hạo còn chưa kịp đuổi theo đã bị người của Ứng Sênh Nam ngăn lại, nhốt ở trong phòng.
Điềm Giản nước mắt vỡ đê, hai mắt bị hơi nước mờ mịt che chắn tầm mắt, lúc băng qua đường xém chút nữa bị xe đụng phải, may mà Ứng Sênh Nam kịp thời xuất hiện, vươn tay kéo cô trở lại ven đường. Cơ thể gầy yếu của cô gái nện vào trong lòng anh, ngửa mặt lên nhìn anh, hai má ẩm ướt một mảnh.
Ứng Sênh Nam dùng lòng ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt giúp cô, dịu dàng hỏi: "Nói cho anh biết, tại sao lại chọn Tần Tư Đình? Em không thích lão Ứng sao?"
Cô nắm lấy hai vai Ứng Sênh Nam, chùi nước mũi lên áo sơ mi trắng của anh, giọng nói nghèn nghẹt: "Lão Ứng tốt hơn Tần Tư Đình kia, em không dám hy vọng xa vời ở chung một chỗ với lão Ứng, cũng không dám hy vọng xa vời có thể kết hôn cùng lão Ứng."
Cô biết mình đặc biệt, cô thích Ứng Sênh Nam, cho nên mới tự ti như vậy.
Ứng Sênh Nam nghi ngờ: "Là tại sao? Gả cho một người tốt, không tốt sao?"
Điềm Giản lắc đầu: "Anh trai nói, làm người không thể quá tham lam, phải biết thỏa mãn, nếu như một người không biết đủ sẽ mất đi rất nhiều. Anh trai nói, lúc nhỏ bọn em không lo cơm áo, có cha mẹ yêu thương bọn em, khi đó bọn em không biết đủ, cảm thấy cha mẹ dành thời gian cho bọn em quá ít, sau đó ông trời liền mang ba mẹ đi, ngay cả thời gian còn sót lại cũng không cho bọn em. Từ nhỏ đến lớn em muốn cái gì có cái đó, sao còn có thể đòi hỏi cái tốt hơn? Tần Tư Đình là thần tượng của em, mặc dù anh ấy không tốt bằng lão Ứng nhưng anh trai thích, kết hôn với anh ấy em sẽ thấy thỏa mãn. Lão Ứng và anh trai em đều tốt, không hề hung ác chút nào, em thật sự không dám hi vọng xa vời có thể kết hôn cùng lão Ứng, cũng không dám hy vọng có thể ở chung với lão Ứng cả đời, lại không dám hy vọng cả đời đều có thể ăn kẹo nuga của lão Ứng."
Trái tim Ứng Sênh Nam như bị kim đâm, anh lau sạch nước mũi giúp Điềm Giản, ôm cô vào trong ngực.
Cô gái dựa vào trong ngực anh, giọng nói vừa khẽ lại vừa buồn, "Giản Giản thật sự không dám cầu thứ tốt hơn, Giản Giản sợ có một ngày sẽ mất đi lão Ứng."
"Sao có thể chứ, cô bé ngốc này." Anh thầm thở dài một tiếng, "Rõ ràng là Tần Tư Đình rất tốt, sao anh lại tốt hơn? Tần Tư Đình là quán quân của đại não siêu cấp, người ta là nghiên cứu sinh, lão Ứng còn chưa tốt nghiệp tiểu học, sao có thể tốt hơn cậu ta chứ?"
"(⊙v⊙) Hả? Lão Ứng chưa tốt nghiệp tiểu học sao?"
Ứng Sênh Nam dán sát vào viền tai cô, hôn nhẹ một cái: "Ừ."
"Lão Ứng... không ngờ anh còn thua của em, em tốt nghiệp tiểu học rồi đấy!"
Ứng Sênh Nam xoa xoa cái ót của cô.
Thật ra anh rất muốn biết, rốt cuộc Điềm Hạo đã truyền tư tưởng gì cho Điềm Giản!
Trước mặt người yêu, anh có thể vứt bỏ bằng Thạc sĩ MIT, cam tâm tình nguyện làm một học sinh tiểu học "không buồn không lo".
Ứng Sênh Nam ôm lấy cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô thì cảm thấy an tâm không gì sánh bằng: "Giản Giản, có mấy lời anh không biết em nghe có hiểu hay không, nhưng anh vẫn cứ muốn nói cho em biết. Có lẽ lão Ứng không bằng Tần Tư Đình, nhưng anh nhất định có thể chăm sóc cho em tốt hơn Tần Tư Đình, nếu như em bằng lòng gả cho anh, anh sẽ yêu em hơn cả anh trai em yêu em, đời này kiếp này không rời không bỏ. Dù cho kiếp sau luân hồi, anh cũng sẽ dốc hết toàn lực ở cùng với em. Giản Giản, gả cho anh, được không?"
Hiện tại Điềm Giản không khác gì bé gái tám tuổi, cô có thể nghe không hiểu anh đang nói cái gì, cũng không hiểu cái gì là tình yêu.
Nhưng có mấy lời Ứng Sênh Nam muốn nói ra, chỉ muốn nói với cô.
Không nhận được đáp án của người trong lòng, anh giống như các lão già đột nhiên có chút thương cảm. Tưởng tượng cô có thể sẽ gả cho người khác, trái tim đau đớn như bị cối xay thịt dời sông lấp biển quậy tung lên.
Anh thở dài một tiếng, có phần tuyệt vọng, viền mắt có hơi nóng ấm.
Điềm Giản rời khỏi ngực anh, nhìn vào đôi mắt của anh, hai tay nắm lấy lỗ tai anh, không ngừng vuốt ve, "Lão Ứng, anh đừng khóc, Giản Giản, đau lòng."
Cô đau lòng, vô cùng đau lòng khi lão Ứng như vậy.
Điềm Giản nắm chặt hai lỗ tai của anh, nhón chân, tiến tới gần, hôn lên môi anh một cái: "Lão Ứng, nếu anh không chê em, chúng ta kết hôn đi."
Đáy mắt Ứng Sênh Nam gần như bị một vầng sáng vẩy khắp, hưng phấn ôm eo Điềm Giản lên, ở dưới đèn đường mờ nhạt xoay mấy vòng: "Không, không chê!" Một lát sau anh thả Điềm Giản xuống, hỏi: "Giản Giản, thẻ căn cước và hộ khẩu của em, có thể lén trộm ra không?"
Cô suy nghĩ một lát, trả lời: "Ở trong phòng sách của anh trai, trong ngăn kéo thứ hai của tầng thứ ba trong giá sách thứ hai ở bên tay trái cửa ra vào. Lão Ứng, trộm những thứ này để làm gì vậy?"
"Kết hôn!"
(3)
Điềm Giản bị Điềm Hạo mang về nhà, lúc anh ta nói chuyện với em gái sẽ tháo lớp mặt nạ băng ra, thay vào đó là một lão đầu đá dịu dàng như ánh mặt trời ngày xuân.
Anh ta và Điềm Giản nói chuyện kéo dài hai tiếng, anh ta đồng ý cho Điềm Giản tham gia chương trình giải trí "Đại não siêu cấp".
Tần Tư Đình - ba lần liên tục quán quân "Đại não siêu cấp ", xưa nay đều là thần tượng của Điềm Giản. Mỗi khi trên TV phát sóng trực tiếp chương trình này, Điềm Giản đều sẽ online giải quyết vấn đề đồng bộ với Tần Tư Đình, nhưng mỗi lần như thế, Điềm Giản đều chậm hơn Tần Tư Đình một bước.
Điềm Giản luôn muốn tham gia thi đấu, hơn nữa còn tôn sùng Tần Tư Đình thành nam thần, nhưng anh trai Điềm Hạo một mực không đồng ý.
Điềm Hạo đã từng hỏi Điềm Giản, hi vọng chồng tương lai sẽ như thế nào?
Điềm Giản gần như không chút do dự trả lời, Tần Tư Đình.
Điềm Hạo tình nguyện gả em gái cho Tần Tư Đình đang ở trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, chứ không muốn gả em gái cho "đàn ông già" lớn hơn mình mấy tuổi. So sánh ra thì Điềm Hạo cho rằng trẻ nhỏ dễ khống chế hơn hồ ly già. Nếu một ngày, Điềm Giản gả cho con hồ ly già Ứng Sênh Nam này, Điềm Giản sẽ hoàn toàn thoát khỏi chống chế của anh ta, muốn bảo vệ cô khó càng thêm khó.
Thay vì để em gái bị hồ ly già này theo đuôi, chi bằng chọn một em rể mà mình có thể khống chế được.
Chương trình "Đại não siêu cấp" ngày đó, Điềm Hạo lấy tư cách là nhà tài trợ ngồi ở sau trường quay xem.
Điềm Giản vừa lên đài, trường quay liền bị bầu không khí kỳ quái bao phủ. Khán giả sớm đã nghe nói em gái Điềm Hạo là kẻ ngốc, nhưng không ai ngờ được, Điềm Hạo lại có thể mang theo em gái ngốc tham gia chương trình.
Trên khán đài thi đấu, mỗi tuyển thủ đều có vị trí của mình, Tần Tư Đình ổn định ngồi trên ghế quán quân.
Liên tục mấy tuyển thủ được xưng là "thiên tài" đều không giành được cái ghế quán quân của anh ta. Cho đến khi Điềm Giản lên đài, khán phòng xôn xao hẳn lên.
"Sao thế này? Để một kẻ ngốc lên đài thách đấu với quán quân? Đây là xem thường Tần Tư Đình đúng không?"
Những tiếng cười nhạo này liên tục chập chùng trong khán phòng.
Đối mặt với những lời nói nghi ngờ, Điềm Giản nắm chặt nắm tay, cắn răng nói với Tần Tư Đình: "Tư Đình bảo bối, trước kia anh từng nói, nếu cô gái nào có thể thắng được anh, anh sẽ đồng ý bất kỳ yêu cầu gì của cô ấy đúng không?"
Tần Tư Đình gật đầu nói: "Đúng, tôi từng nói vậy."
Ánh mắt Điềm Giản kiên định: "Anh trai tôi cho phép tôi thích anh, cho nên... nếu tôi có thể thắng anh, tôi muốn anh làm bạn trai của tôi, không được phép nhìn cô gái khác, được không?"
Tần Tư Đình hơi ngẩn ra, sau đó nhếch khóe môi lên nói: "Nếu cô thật sự có thể thắng tôi, tôi đồng ý với cô."
Âm nhạc trong khán đài vang lên, đề mục thi IQ là chạy theo chữ xuất hiện ở trên màn hình, chi chít chữ hai người đọc nhanh như gió, khán giả vừa nhìn xong hai câu, hai người đã đồng thời ấn chuông trả lời.
Điềm Giản nhanh hơn một giây.
Ở trên đài thi đấu, Điềm Giản như đổi thành một người khác, Ứng Sênh Nam nhìn cô trên ti vi, phát hiện ra điểm khác biệt. Trong ánh mắt của Giản Giản luôn ẩn chứa nổi sợ hãi, còn ở trên ti vi, ánh mắt lại trở nên như ưng như sói, sắc bén không thể tả. Cô gần như không suy nghĩ, đáp ra đáp án anh hoàn toàn xem không hiểu.
Ứng Sênh Nam kinh hãi, khán giả cùng dân mạng cũng khiếp sợ không thôi.
Có lẽ, trong thân thể Điềm Giản thật sự tồn tại hai nhân cách?
Điềm Giản dùng phân cách mạnh mẽ đánh bại Tần Tư Đình, giành được ghế quán quân. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thiên tài Điềm Giản hoành không xuất thế ở trên blog, cô và Tần Tư Đình được bạn bè trên mạng tôn sùng là "Cp thiên tài" thế hệ mới.
Đúng lúc này, Điềm Hạo đăng một bài khiến bạn bè trên mạng mù mịt chẳng hiểu gì.
Điềm Hạo V: Lão già kia.
Bài đăng này của Điềm Hạo rõ ràng là có ngụ ý, hấp dẫn các fan hâm mộ, nhưng không ai hiểu bài đăng này có ý gì.
Chẳng mấy chốc, Ứng Sênh Nam đăng một bài đăng, hơn nữa còn thêm hai chữ: Anh vợ.
Quần chúng Nam Qua lập tức hiểu ra, thì ra bài đăng của Điềm Hạo là mắng Ứng Sênh Nam!
Cách vài phút, Ứng Sênh Nam lại đăng thêm một bài: "Anh vợ, tôi và Điềm Giản là trời sinh một đôi, ai mà không biết nhà tài trợ lớn nhất của "Đại não siêu cấp " là anh? Anh không thể chia rẽ uyên ương như vậy được? Rốt cuộc anh dùng cái gì để uy hiếp Giản Giản? @Điềm Hạo"
Chúng dân mạng hừng hực vây xem.
"Tổng giám đốc bá đạo" Ứng Sênh Nam có hơn ngàn vạn fan lại bị người ta chia rẽ uyên ương? Đối tượng Ứng Sênh Nam thích lại là cô gái thiên tài Điềm Giản?
What!?
Điềm Hạo là ai, tính cách gì, chẳng mấy chốc được người ta phổ cập trên web. Dân mạng bắt đầu vây xem trận đại chiến thế kỷ này.
Trận đại chiến ở trên blog, Ứng Sênh Nam giành được thắng lợi toàn diện. Anh thành công miêu tả mình và Điềm Giản là một đôi lệch tuổi khá nhiều, lại là uyên ương số khổ thành tâm yêu nhau. Còn Điềm Hạo thì bị đắp nặn thành anh trai hắc hóa chia rẽ uyên ương.
Điềm Hạo trong cơn thịnh nộ, sắp xếp Điềm Giản và Tần Tư Đình xem mắt, cũng cho phép nếu hai người kết hôn, quyền lợi là giúp công ty cha mẹ Tần Tư Đình thoát khỏi cảnh khốn khó.
Tiệc xem mắt mới tiến hành được một nữa, Ứng Sênh Nam đẩy cửa đi vào, anh bất chấp ánh mắt khắc nghiệt của Điềm Hạo ngồi bên cạnh Điềm Giản, cười ngỏn ngoẻn nói: "Anh vợ, đây là tiệc nhà sao? Tại sao không thông báo cho em rể biết vậy?" Anh cầm tay Điềm Giản, gắp một miếng cánh gà vào trong chén cô. Anh mắt liếc về phía Tần Tư Đình ngồi ở bên tay phải Điềm Hạo, "Ôi, khéo vậy, tình địch cũng ở đây sao?"
Tần Tư Đình chỉ mỉm cười với anh, cũng không nói chuyện.
Tay Điềm Giản bị Ứng Sênh Nam nắm, trong lòng lập tức tràn ra hương vị ngọt liệm. Còn Điềm Hạo thì không kềm chế được cơn giận mà vỗ mạnh đũa xuống bàn, đứng lên nắm lấy cổ áo của Ứng Sênh Nam, trên trán nổi đầy gân xanh, gằn từng chữ nói: "Ứng Sênh Nam, có tin tao đánh gãy chân chó của mày không?"
Đôi mắt hồ ly của Ứng Sênh Nam khẽ cong lên: "Anh vợ, anh nói đùa à, chân chó thì tôi không có, nhưng đùi thì có một cặp đây."
Điềm Giản thấy tư thế của anh trai lại muốn đánh người thì cố gắng kéo hai người ra, "Anh trai, đừng đánh lão Ứng, lão Ứng là người tốt."
Điềm Hạo hếch mày lên, cười khảy: "Người tốt? Là người tốt mà lại bắt cóc em sau lưng anh?"
Điềm Giản giải thích: "Không phải đâu anh, anh thật sự hiểu lầm rồi, là em bắt cóc lão Ứng, không phải lão Ứng bắt cóc em!"
Ứng Sênh Nam nhún vai, vẻ mặt vô tội nói: "Anh vợ, anh nghe thấy rồi đấy? Là Điềm Giản bắt cóc tôi, tôi bị oan."
Điềm Hạo đánh một quyền qua, hận không thể đánh nát gương mặt hồ ly kia của Ứng Sênh Nam.
Hai người vặt lộn đánh nhau, Điềm Giản được bảo vệ kéo lại, không thể tiến lên ngăn cản.
Điềm Giản tức giận giẫy ra khỏi người bảo vệ trông chừng mình, chạy ra khỏi nhà hàng. Điềm Hạo còn chưa kịp đuổi theo đã bị người của Ứng Sênh Nam ngăn lại, nhốt ở trong phòng.
Điềm Giản nước mắt vỡ đê, hai mắt bị hơi nước mờ mịt che chắn tầm mắt, lúc băng qua đường xém chút nữa bị xe đụng phải, may mà Ứng Sênh Nam kịp thời xuất hiện, vươn tay kéo cô trở lại ven đường. Cơ thể gầy yếu của cô gái nện vào trong lòng anh, ngửa mặt lên nhìn anh, hai má ẩm ướt một mảnh.
Ứng Sênh Nam dùng lòng ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt giúp cô, dịu dàng hỏi: "Nói cho anh biết, tại sao lại chọn Tần Tư Đình? Em không thích lão Ứng sao?"
Cô nắm lấy hai vai Ứng Sênh Nam, chùi nước mũi lên áo sơ mi trắng của anh, giọng nói nghèn nghẹt: "Lão Ứng tốt hơn Tần Tư Đình kia, em không dám hy vọng xa vời ở chung một chỗ với lão Ứng, cũng không dám hy vọng xa vời có thể kết hôn cùng lão Ứng."
Cô biết mình đặc biệt, cô thích Ứng Sênh Nam, cho nên mới tự ti như vậy.
Ứng Sênh Nam nghi ngờ: "Là tại sao? Gả cho một người tốt, không tốt sao?"
Điềm Giản lắc đầu: "Anh trai nói, làm người không thể quá tham lam, phải biết thỏa mãn, nếu như một người không biết đủ sẽ mất đi rất nhiều. Anh trai nói, lúc nhỏ bọn em không lo cơm áo, có cha mẹ yêu thương bọn em, khi đó bọn em không biết đủ, cảm thấy cha mẹ dành thời gian cho bọn em quá ít, sau đó ông trời liền mang ba mẹ đi, ngay cả thời gian còn sót lại cũng không cho bọn em. Từ nhỏ đến lớn em muốn cái gì có cái đó, sao còn có thể đòi hỏi cái tốt hơn? Tần Tư Đình là thần tượng của em, mặc dù anh ấy không tốt bằng lão Ứng nhưng anh trai thích, kết hôn với anh ấy em sẽ thấy thỏa mãn. Lão Ứng và anh trai em đều tốt, không hề hung ác chút nào, em thật sự không dám hi vọng xa vời có thể kết hôn cùng lão Ứng, cũng không dám hy vọng có thể ở chung với lão Ứng cả đời, lại không dám hy vọng cả đời đều có thể ăn kẹo nuga của lão Ứng."
Trái tim Ứng Sênh Nam như bị kim đâm, anh lau sạch nước mũi giúp Điềm Giản, ôm cô vào trong ngực.
Cô gái dựa vào trong ngực anh, giọng nói vừa khẽ lại vừa buồn, "Giản Giản thật sự không dám cầu thứ tốt hơn, Giản Giản sợ có một ngày sẽ mất đi lão Ứng."
"Sao có thể chứ, cô bé ngốc này." Anh thầm thở dài một tiếng, "Rõ ràng là Tần Tư Đình rất tốt, sao anh lại tốt hơn? Tần Tư Đình là quán quân của đại não siêu cấp, người ta là nghiên cứu sinh, lão Ứng còn chưa tốt nghiệp tiểu học, sao có thể tốt hơn cậu ta chứ?"
"(⊙v⊙) Hả? Lão Ứng chưa tốt nghiệp tiểu học sao?"
Ứng Sênh Nam dán sát vào viền tai cô, hôn nhẹ một cái: "Ừ."
"Lão Ứng... không ngờ anh còn thua của em, em tốt nghiệp tiểu học rồi đấy!"
Ứng Sênh Nam xoa xoa cái ót của cô.
Thật ra anh rất muốn biết, rốt cuộc Điềm Hạo đã truyền tư tưởng gì cho Điềm Giản!
Trước mặt người yêu, anh có thể vứt bỏ bằng Thạc sĩ MIT, cam tâm tình nguyện làm một học sinh tiểu học "không buồn không lo".
Ứng Sênh Nam ôm lấy cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô thì cảm thấy an tâm không gì sánh bằng: "Giản Giản, có mấy lời anh không biết em nghe có hiểu hay không, nhưng anh vẫn cứ muốn nói cho em biết. Có lẽ lão Ứng không bằng Tần Tư Đình, nhưng anh nhất định có thể chăm sóc cho em tốt hơn Tần Tư Đình, nếu như em bằng lòng gả cho anh, anh sẽ yêu em hơn cả anh trai em yêu em, đời này kiếp này không rời không bỏ. Dù cho kiếp sau luân hồi, anh cũng sẽ dốc hết toàn lực ở cùng với em. Giản Giản, gả cho anh, được không?"
Hiện tại Điềm Giản không khác gì bé gái tám tuổi, cô có thể nghe không hiểu anh đang nói cái gì, cũng không hiểu cái gì là tình yêu.
Nhưng có mấy lời Ứng Sênh Nam muốn nói ra, chỉ muốn nói với cô.
Không nhận được đáp án của người trong lòng, anh giống như các lão già đột nhiên có chút thương cảm. Tưởng tượng cô có thể sẽ gả cho người khác, trái tim đau đớn như bị cối xay thịt dời sông lấp biển quậy tung lên.
Anh thở dài một tiếng, có phần tuyệt vọng, viền mắt có hơi nóng ấm.
Điềm Giản rời khỏi ngực anh, nhìn vào đôi mắt của anh, hai tay nắm lấy lỗ tai anh, không ngừng vuốt ve, "Lão Ứng, anh đừng khóc, Giản Giản, đau lòng."
Cô đau lòng, vô cùng đau lòng khi lão Ứng như vậy.
Điềm Giản nắm chặt hai lỗ tai của anh, nhón chân, tiến tới gần, hôn lên môi anh một cái: "Lão Ứng, nếu anh không chê em, chúng ta kết hôn đi."
Đáy mắt Ứng Sênh Nam gần như bị một vầng sáng vẩy khắp, hưng phấn ôm eo Điềm Giản lên, ở dưới đèn đường mờ nhạt xoay mấy vòng: "Không, không chê!" Một lát sau anh thả Điềm Giản xuống, hỏi: "Giản Giản, thẻ căn cước và hộ khẩu của em, có thể lén trộm ra không?"
Cô suy nghĩ một lát, trả lời: "Ở trong phòng sách của anh trai, trong ngăn kéo thứ hai của tầng thứ ba trong giá sách thứ hai ở bên tay trái cửa ra vào. Lão Ứng, trộm những thứ này để làm gì vậy?"
"Kết hôn!"
Tác giả :
Huyên Thảo Yêu Hoa