Bệnh "Không Thể Yêu"
Chương 41: Đảo Bali (03)
Từ vành tai đến cổ, anh như sói hoang, lỗ mãng địa xâm chiếm mỗi tấc da thịt của cô.
Một đêm triền miên, ngực Kiều San có thêm mấy dấu đỏ.
Trong ngoài biệt thự yên tĩnh như thế ngoại đào nguyên, ánh nắng sáng sớm chui qua khe hở rèm cửa chiếu vào trong, giúp cho phòng ngủ rộng rãi trong vắt thêm phần lành lạnh.
Nói đúng hơn, nơi này đích thật là như thế ngoại đào nguyên. Tối hôm qua Tả Dịch ấn nút khiến cô mệt rả rời, lúc này toàn thân đau nhức. Cô không ngờ Tả keo kiệt lại có thể keo kiệt như vậy, ở trên giường rất mạnh mẽ.
Quả thật chính là phái cuồng dã, không hề có chút liên quan đến mềm mại dịu dàng.
Thấy Tả Dịch còn đang ngủ, cô nổi lên ý định trả thù, hết vặn chỗ này đến nhéo chỗ kia, vốn muốn giày vò người anh chút, Tả Dịch lại bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô, vì vậy cả người cô bất ngờ nằm ở trên người anh.
Hai người trần truồng nhìn nhau, Kiều San cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngực của mình, vội vàng ép người xuống, da thịt hai người càng khít chặt hơn, lại nhóm thêm một đống lửa.
Cô... cảm nhận được em trai của anh đang ngóc đầu lên.
"Cảm thấy sao?" Tả Dịch nghiêm trang hỏi cô.
"Anh... Anh còn muốn nữa sao? Cả người em đang đau nhức nhối này, không được."
Hơi thở Tả Dịch nặng nề: "Ngày thường em nên vận động nhiều."
Cho nên cái "vận động" này rốt cuộc là chỉ cái gì? qaq cô thật đáng thương...
Tả Dịch buông cô ra. Kiều San lập tức lăn xuống khỏi người anh, thuận thế dùng chăn mỏng bọc kín người lại, cầm quần áo đi đến phòng quần áo thay đồ. Thay xong trở lại, Tả Dịch đã mặc xong quần áo, đang đứng trước giương cài cúc áo.
Một loạt caravat đủ màu sắc c bày ra ở trước mặt, ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ lướt qua, nhíu chặt mày có chút rối rắm, thấy cô đi ra thì ngoắc tay kêu cô: "Tới đây."
Cô vui vẻ đi tới, Tả Dịch thuận thế ôm cô qua, hỏi ý kiến của cô, "Em thấy caravat nào đẹp?"
Kiều San nhìn một hồi, chỉ vào một cái có hoa văn màu sáng nói: "Màu sáng đi, rất khiêm tốn."
Anh gật đầu, lấy cái caravat đó ra, đeo lên cổ, cầm tay cô đặt lên cổ áo của mình nói: "Thắt giúp anh."
"Ồ..." Kiều San nhanh chóng chỉnh sửa cổ áo giúp anh, thắt caravat sao thành kiểu thắt khăn quàng đỏ, cuối cùng còn kéo chặt nó.
Tả Dịch nhìn cái gương, nhíu mày: "Em đây là muốn để anh cúi chào hát quốc ca sao? Đến bây giờ còn nhớ rõ cách thắt khăn quàng đỏ."
"..." Ánh mắt Kiều San lập loè, "Em cảm thấy cũng đẹp mà."
Tả Dịch chậm rãi tháo caravat ra, cầm lấy tay cô đặt lại chỗ cổ áo lần nữa, giọng nói trầm thấp: "Anh dạy cho em."
Anh nhanh nhẹn dùng ngón tay loay hoay tay cô, tận lực hạ thấp giọng, dùng giọng điệu trong vắt như trong đài radio nửa đêm nói với cô, dạy từng bước một. Thân thể thỉnh thoảng tiếp xúc cộng thêm giọng trầm thuần hậu, cô suýt chút nữa không thể chống đỡ nổi.
Rốt cục cũng giúp anh thắt xong caravat, cô xoay người muốn chạy đi lại bị anh túm lại, "Em định mặc vậy tham gia hôn lễ của bạn học cũ hả?"
Kiều San cúi đầu dò xét mình, cảm thấy không có gì là không ổn: "Đây là váy Tiếu Già tặng sinh nhật năm ngoái, tốn của anh ấy không ít tiền, có thể mặc đi dự hôn lễ được mà?"
Khí áp trong nháy mắt giảm xuống, sắc mặt người nào đó nặng trĩu, im lặng một lát cúi người về phía cô.
Kiều San cho là anh muốn hôn cô, theo bản năng trốn về phía sau. Mặt Tả Dịch lướt sát qua viền tai của cô, vươn tay ấn điện thoại ở trên bàn.
Kết nối với nhân viên phục vụ, anh nói: "Làm phiền mang đồ lên đây."
Thì ra là gọi điện thoại... Mà điện thoại có cần phải lẳng lơ ép sát qua không?
Không lâu sau, có hai nhân viên đi lên, nhân viên cầm theo một cái hộp giấy, sau khi đặt hộp giấy xuống rồi rời đi. Kiều San mở hộp ra, bên trong là một cái váy màu lam, phía trên có đính đồ trang trí sáng lấp lánh.
Cho dù bình thường Kiều San không thích mặc váy, nhưng cái váy này thật sự rất đẹp, cô không nhịn được muốn mặc vào thử xem. Cô ôm cái váy ngước mắt hỏi anh: "Anh chọn sao?"
"Mặc vào thử xem đi."
Kiều San vui vẻ đi vào phòng thay đồ, nhanh chóng thay chiếc váy kia mặc váy mới vào.
Váy này là kiểu váy cúp ngực, chỗ ngực có thêu một đóa hoa tinh xảo rất thu hút ánh nhìn, cành hoa chạy từ mông đến trước eo, chỗ đó được cắt may rất tốt, hoàn toàn làm nổi bật vòng eo của cô lên.
Chiều dài cái váy trên đầu gối cô một tấc. Kiểu váy này thật ra dài chút càng đẹp hơn, có vạt dưới, nhưng vóc người Kiều San thấp, mặc vào nhìn hơi vui, Tả Dịch cho người sửa lại phần dưới chút, tay nghề của người sửa rất tốt, sửa lại vạt váy xong thì nhìn vô cùng đẹp.
Kiều San cảm thấy kiểu dáng cái váy này rất quen mắt, cô hỏi: "Hình như em từng nhìn thấy cái này trên tạp chí Baze rồi thì phải, váy hàng Fili rất mắc đó, trùm của lễ phục nha, mỗi kiểu dáng chỉ có một cái trên thế giới. Cái váy em đang mặc này là làm mô phỏng theo kiểu của bọn họ sao?"
"Em có xem mấy loại tạp chí này sao?" Tả Dịch hỏi cô: "Sao em lại cho rằng anh mua cái váy này là hàng mô phỏng lại?"
Kiều San ngồi xuống nói: "Ừ, có xem, mặc dù em không để ý đến quần áo, nhưng em rất chú ý đến trang điểm. Trai thẳng các anh bị lừa mua hàng nhái là điều rất bình thường. Theo em được biết, váy màu lam hàng Fili không có loại ngắn, hơn nữa một món kiểu màu lam có đến bảy con số, anh không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cái váy ngắn này? Trừ khi não anh bị nhúm nước rồi."
Ha ha. Cô lại dám nói não a bị nhúm nước? Được lắm, ngày mai khỏi xuống giường tham gia hôn lễ luôn đi.
Váy của Kiều San là váy cúp ngực, không thích hợp để tóc xõa, Tả Dịch lấy lược gỗ tới. Sau khi anh cầm hộp trang sức tới để trên bàn thì vòng qua phía sau cô, "Anh giúp em chải tóc."
Kiều San gật đầu: "Anh giúp em thắt bím tóc xương cá đi, lát nữa em sẽ tự trang điểm."
"Ừ."
Đợi cô ngồi xuống, anh bắt đầu chải tóc giúp cô. Thắt bím xương cá chẳng mấy chốc là xong, xõa vài sợi tóc để trước trán. Anh mở hộp trang sức ra, lấy kẹp ngọc cốt màu lam kẹp lên sau đầu cô.
Kiều San nghiêng người soi gương, "Kẹp tóc đẹp quá."
"Ừ, bà nội để lại, rất hợp với chiếc váy của em, cho nên mang theo."
Kiều San nhìn chằm chằm người đàn ông cẩn thận vuốt tóc giúp cô trong gương, nói: "Tả keo kiệt, anh không phải là bạn trai của em."
"Hả?"
Đột nhiên nói câu này, dọa anh sợ tới mức tay run lên.
Cô ngừng chập mới nói: "Anh giống như là bạn tốt của em vậy, chưa từng có người đàn ông nào chải tóc giúp em, anh là người đầu tiên. Cho nên, rốt cuộc là tại sao anh lại học mấy cách thắt tóc phức tạp này vậy? Anh cũng không phải là phụ nữ, thắt bím xương cá này em không tự thắt được."
Tả Dịch tiếp tục dùng ngón tay gãi vuốt nhẹ tóc của cô, giọng nói trầm mà thấp: "Bà nội nói, học được mấy cái này dễ tìm bạn gái hơn."
Kiều San bật cười ra tiếng: "Kết quả anh sống đến 29 tuổi mới hết độc thân."
Tả Dịch lấy đôi giày xăng-̣đan màu lam ra, ngồi xổm xuống, nâng chân của cô lên mang giày vào, "Em đến từng tuổi này mới trở thành phụ nữ, chỉ sợ cũng không nhiều lắm."
Một câu của anh làm Kiều San nghẹn đến đỏ mặt, phản bác: "Không phải anh cũng vậy sao? Là em trị bệnh xử nam cho anh đó!"
"Vâng, bà mai nhỏ nhà chúng ta là tuyệt nhất." Mang giày cho cô xong, lúc đứng dậy thuận thế nắm lấy tay cô kéo cô dậy, "Đi vài bước xem giày có vừa chân không."
Kiều San thử đi vài bước, "Rất vừa, cảm ơn anh nhé Tả keo kiệt."
Tả Dịch hé miệng cười một tiếng, "Là điều nên làm thôi, xe bạn học em cử tới vẫn chưa đến, em trang điểm đi."
Kiều San gật đầu, lấy thùng trang điểm bảo bối của mình từ trong hành lý ra.
Cô ngồi ở trước bàn trang điểm, Tả Dịch cầm điện thoại của cô ngồi trên giường xem gì đó.
Cô nhìn anh qua gương, nghĩ thầm người này còn có thói quen gì nữa? Đợi đến lúc cô trang điểm xong, Tả Dịch đặt điện thoại của cô xuống, ngẩng đầu nói: "Đồ trang điểm em đặt trong Taobao anh đã đặt giúp em rồi, về nước mới có thể nhận được."
Tay Kiều San run lên.
Đây chính là bảo bối cô rối rắm hơn nửa năm không dám xuống tay, không ngờ anh... đặt hết giúp cô?
Giỏ hàng trống rỗng, quả nhiên đây là lời tâm tình đẹp nhất cô từng nghe Tả keo kiệt nói.
Tiền trong giỏ Taobao của cô thật ra kém xa gấp mấy gấp mấy lần tiền chiếc váy cô đang mặc.
Buổi chiều bọn họ được xe của Tô Mịch cử tới dẫn đi, đến một khách sạn khác ở đảo Bali.
Bạn học cũ tới tham gia hôn lễ đều được sắp xếp nghỉ ngơi ở đó, lúc bọn họ đến thì bữa tiệc vừa bắt đầu, hai người vừa xuống xe liền hấp dẫn không ít người chú ý. Kiều San kéo cánh tay Tả Dịch, được anh dẫn vào trong.
Có lẽ là lâu rồi không tham gia tiệc tùng kiểu này nên Kiều San có chút khẩn trường, hai chân hơi run rẩy.
Tô Mịch đang nói chuyện với mấy bạn học cũ, không biết là ai lên tiếng: "Đó là Kiều San?"
Đợi hai người từ từ đến gần, lại có người nhỏ giọng nói một câu: "Tô Mịch, váy trên người cô ấy..."
Sau khi đến rồi gần, Kiều San lúng túng ngay cả chào hỏi cũng không mở miệng được TT.TT
Dự tiếc thảm nhất là váy đụng hàng nhau, váy của cô giống y váy của Tô Mịch mang ngày hôm nay, cô thật muốn đâm chết vào trong ngực Tả Dịch. Cô véo cổ tay của Tả Dịch một cái, thấp giọng nói: "Vốn muốn tới đây để ra vẻ một phen, kết quả đụng hàng, hàng của em còn là hàng nhái, mất mặt thật đấy."
"Ai nhái?" Tả Dịch lấy hai ly rượu đỏ trong khay của nhân viên phục vụ đưa tới, đưa một ly cho Kiều San, nhíu mày khẽ nói: "Kiều San, có phải em cảm thấy anh không có mắt nhìn tặng em hàng nhái không?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Kiều San muốn khóc.
Miễn cưỡng đi đến trước mặt đám bạn học, lên tiếng chào hỏi mọi người. Rất nhiều năm không gặp, Tô Mịch mập lên không ít, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa. Gã cặn bã Thái Vũ năm đó mặc tây trang đứng bên cạnh, có hơi phát tướng, thấy rõ bụng dưa hấu.
Mười mấy bạn học cũ tụ tập lại một chỗ, thật ra đều đang đợi Kiều San tới. Nghe nói sau khi tốt nghiệp cô từng trang điểm cho minh tinh, sau đó lại đổi nghề làm bài mai, các bạn đều hiếu kỳ, bây giờ cô thành ra bộ dạng gì rồi.
Dù sao buổi lễ không có cô "tác hợp" là không được, dựa trên nguyên tắc xem náo nhiệt, ai cũng đều mong đợi cô xuất hiện sớm chút.
Lúc này cô không chỉ xuất hiện, còn dẫn theo một anh chàng đẹp trai, lại còn vô cùng ăn ý mặc đụng váy với Tô Mịch.
Thật ra chú rể Thái Vũ đã sớm quên mất dáng vẻ của Kiều San trông như thế nào rồi, dù sao năm đó hai người cũng không có tình cảm sâu đậm, thậm chí không có quan hệ xác thịt. Nhìn thấy cô bước xuống xe, khó tránh khỏi kinh hãi. Váy cúp ngực màu lam, khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy, không ngờ trên mặt cô gái này không hề lưu lại dấu vết năm tháng.
Tô Mịch liếc nhìn Tả Dịch, dường như cảm nhận được khí ép cao, lập tức mở to mắt.
Tả Dịch như có như không quan sát đánh giá chú rể, anh ta chỉ cao hơn Kiều San một chút, thấp hơn anh gần một cái đầu, dáng người phát tướng, không hiểu sao tâm trạng tốt lên được chút.
Ở trước mặt người ngoài, anh cúi đầu dán sát vào viền tai cô thì thầm: "Mắt thẩm mỹ trước đây của em là gì vậy?"
Từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều không nói tới chuyện đụng hàng, dù sao một người là váy dài, một người là váy ngắn, trên ý nghĩa nào đó mà nói thì không tính là đụng hàng, miễn cưỡng có thể xem như là váy áo chị em?
Huống chi, tối nay Kiều San càng trêu chọc ánh mắt người nhìn hơn, không chỉ vì trang phục mà còn vì người đàn ông bên cạnh cô nữa.
Đứng chỗ nào, khí áp mở ra chỗ đó, gần như không có ai dám bắt chuyện với anh.
Kết thúc buổi tiệc, Tô Mịch đề nghị mọi người cùng nhau chơi mạt chược.
Kiều San không biết chơi mạt chược, kéo nhẹ ống tay áo Tả Dịch, nói về nghỉ ngơi sớm một chút. Tô Mịch thấy cô sắp rời đi thì vội nói: "Ngày mai là hôn lễ của tôi tôi còn chưa đi, cậu vội cái gì chứ? Sợ tôi không trả tiền phòng và tiền vé máy bay quay về à?"
Cô ta cất cao giọng nói mấy lời này, không biết là cố ý hay là vô ý, ánh mắt của đám bạn học nhìn cô và Tả Dịch không giống như trước.
Cô vốn không định nói chuyện, Tả Dịch lại mở miệng nói: "Mấy người là chủ, nên cũng không định để hai người bao trọn tiền phí, nhưng cô nói vậy hình như cảm thấy trả tiền phòng và vé máy bay cho chúng tôi rất uất ức nhỉ? Cô vui vẻ là được rồi, vốn chúng tôi tới đây chủ yếu là để đi du lịch, nhân tiện tham gia hôn lễ mà thôi."
Tô Mịch đen mặt, anh nói những lời này khiến người ta cảm thấy là cô keo kiệt. Em gái họ Tô Mịch không thấy ai lên tiếng chặn họng nên bèn thì thầm một câu: "Mặc đồ nhái còn không biết xấu hổ khoe khoang, khoe cái rắm..."
Ba bàn mạt chược đã chuẩn bị xong, nhưng lại không có ai dám ngồi xuống, ngừng thở vây xem trận chiến thế kỷ này.
Kiều San đây là mang theo tiết tấu đương nhiệm nghẹn chết tiền nhiệm nha. Em gái Tô nói từ "hàng nhái" này đương nhiên là chỉ Kiều San.
Ôi... Chuyện này gọi là gì nhỉ.
Cô kéo ngón tay Tả Dịch, lặng lẽ nói, chúng ta về thôi...
Thấy không có ai nói chuyện, Tả Dịch rất bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, cô Tô, trước khi kết hôn mà mặc đồ nhái rất không phù hợp với phong cách của cô."
Nếu như câu này là do từ miệng của phụ nữ nói ra, một khắc sau không chừng chính là tình cảnh một người phụ nữ đanh đá chửi bóng chửi gió. Nhưng đối với một người đàn ông có khí chất kiêu ngạo, ánh mắt thường xuyên mang theo ánh sáng lạnh, Tô Mịch đè nén tức giận, buồn cười nói: "Ngài Tả, thuốc có thể uống bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Tôi và cậu ấy ai mặc đồ nhái, không phải là chuyện liếc mắt một cái liền nhìn ra sao?"
Ánh mắt Tả Dịch hờ hững: "Váy màu lam này xuất thân từ Fili, nhãn hiệu này rất ít cho ra váy ngắn, hơn nữa mỗi một loại cả thế giới chỉ có một bộ. Váy Kiều San đang mang là tôi mời thiết kế sư Aidan dựa theo dáng người Kiều San mà may, ngoài đường cắt may ra, còn lại có thể nghĩ là biết."
Mọi người: "0.o..."
Tô Mịch tức giận liếc nhìn chồng của mình, dùng ánh mắt trừng anh ta.
Không ngờ Thái Vũ không chỉ không tranh cãi, ngược lại nói: "Ngài Tả thật sự có mắt nhìn, chọn váy có tiêu chuẩn như vậy. Chính xác mà nói, váy trên người vợ tôi không tính là hàng nhái, là mẫu mô phỏng do Bili, chế tác cũng không hề kém Fibi."
Hai hãng này đã cạnh tranh với nhau nhiều năm, Fili mở đầu thời trang, Bili thường thiết kế mô phỏng lại theo, nói dễ nghe mô phỏng, nói khó nghe là công khai nhái hàng hiệu.
Tuy nói vậy, nhưng mẫu mô phỏng vẫn kém mẫu chính một bậc, mọi người vây xem đều rút ra kết luận: Kiều San mang váy này càng tốt hơn một bậc.
Tô Mịch nắm lấy tay Thái Vũ, nhe răng: "Tên mập chết dịch anh rốt cuộc đang giúp ai vậy?"
Vẻ mặt Thái Vũ vô tội: "Anh nói thật mà, được rồi, người ta là khách, em bắt chẹt như vậy làm gì? Có bệnh hả."
"..." Sắc mặt Tô Mịch cũng thay đổi, "Em có bệnh? Không phải anh vẫn còn thích người ta đấy chứ?"
Thái Vũ kéo cô ta, ý bảo cô ta nhỏ giọng chút: "Em nói gì vậy hả? Anh với em quen mấy năm rồi còn không hiểu anh sao?"
"Ha ha, hiểu rõ lắm nha, thường xuyên ra ngoài tìm phụ nữ anh cho rằng em không biết?"
...
Đi ra khỏi khách sạn, Tả Dịch kéo cô đi dọc theo bờ biển.
Sóng trắng vỗ trên bờ cát, lướt qua mu bàn chân cô.
Kiều San một tay cầm giày, một tay nắm lấy tay Tả Dịch, đi chân không vào trong cát thành một ổ cạn. Cô cẩn thận đi thẳng một đường, quay đầu lại phát hiện dấu chân vẫn bị lệch.
Cô thở dài một hơi, ngồi ở trên mặt cát. Tả Dịch ngồi xuống cùng cô, cô tựa đầu vào vai anh, nhìn bầu trời sao mênh mông cùng biển rộng thâm thúy, vô cùng đau lòng nói: "Một cái váy đủ để cho em mua một chiếc xe, mua hàng nhái này thật không đáng."
Tả Dịch cúi đầu nhìn cô: "Lòng hư vinh của em thì sao?"
Kiều San thở dài: "Bị giá cúa cái váy này làm biến mất rồi."
Tả Dịch ôm cô vào trong ngực, "Anh vốn không muốn so đo gì, anh chỉ muốn để bọn họ biết, cuộc sống bây giờ của em không hề kém, em cũng có một người đàn ông bằng lòng yêu thương em."
Kiều San cọ cọ trong lòng anh, khóe mắt ẩm ướt: "Tả keo kiệt, anh thật là tốt, tốn tiền cho em nhiều như vậy..."
Đối với anh mà nói, thật sự không đáng để nhắc tới.
Một đêm triền miên, ngực Kiều San có thêm mấy dấu đỏ.
Trong ngoài biệt thự yên tĩnh như thế ngoại đào nguyên, ánh nắng sáng sớm chui qua khe hở rèm cửa chiếu vào trong, giúp cho phòng ngủ rộng rãi trong vắt thêm phần lành lạnh.
Nói đúng hơn, nơi này đích thật là như thế ngoại đào nguyên. Tối hôm qua Tả Dịch ấn nút khiến cô mệt rả rời, lúc này toàn thân đau nhức. Cô không ngờ Tả keo kiệt lại có thể keo kiệt như vậy, ở trên giường rất mạnh mẽ.
Quả thật chính là phái cuồng dã, không hề có chút liên quan đến mềm mại dịu dàng.
Thấy Tả Dịch còn đang ngủ, cô nổi lên ý định trả thù, hết vặn chỗ này đến nhéo chỗ kia, vốn muốn giày vò người anh chút, Tả Dịch lại bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô, vì vậy cả người cô bất ngờ nằm ở trên người anh.
Hai người trần truồng nhìn nhau, Kiều San cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngực của mình, vội vàng ép người xuống, da thịt hai người càng khít chặt hơn, lại nhóm thêm một đống lửa.
Cô... cảm nhận được em trai của anh đang ngóc đầu lên.
"Cảm thấy sao?" Tả Dịch nghiêm trang hỏi cô.
"Anh... Anh còn muốn nữa sao? Cả người em đang đau nhức nhối này, không được."
Hơi thở Tả Dịch nặng nề: "Ngày thường em nên vận động nhiều."
Cho nên cái "vận động" này rốt cuộc là chỉ cái gì? qaq cô thật đáng thương...
Tả Dịch buông cô ra. Kiều San lập tức lăn xuống khỏi người anh, thuận thế dùng chăn mỏng bọc kín người lại, cầm quần áo đi đến phòng quần áo thay đồ. Thay xong trở lại, Tả Dịch đã mặc xong quần áo, đang đứng trước giương cài cúc áo.
Một loạt caravat đủ màu sắc c bày ra ở trước mặt, ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ lướt qua, nhíu chặt mày có chút rối rắm, thấy cô đi ra thì ngoắc tay kêu cô: "Tới đây."
Cô vui vẻ đi tới, Tả Dịch thuận thế ôm cô qua, hỏi ý kiến của cô, "Em thấy caravat nào đẹp?"
Kiều San nhìn một hồi, chỉ vào một cái có hoa văn màu sáng nói: "Màu sáng đi, rất khiêm tốn."
Anh gật đầu, lấy cái caravat đó ra, đeo lên cổ, cầm tay cô đặt lên cổ áo của mình nói: "Thắt giúp anh."
"Ồ..." Kiều San nhanh chóng chỉnh sửa cổ áo giúp anh, thắt caravat sao thành kiểu thắt khăn quàng đỏ, cuối cùng còn kéo chặt nó.
Tả Dịch nhìn cái gương, nhíu mày: "Em đây là muốn để anh cúi chào hát quốc ca sao? Đến bây giờ còn nhớ rõ cách thắt khăn quàng đỏ."
"..." Ánh mắt Kiều San lập loè, "Em cảm thấy cũng đẹp mà."
Tả Dịch chậm rãi tháo caravat ra, cầm lấy tay cô đặt lại chỗ cổ áo lần nữa, giọng nói trầm thấp: "Anh dạy cho em."
Anh nhanh nhẹn dùng ngón tay loay hoay tay cô, tận lực hạ thấp giọng, dùng giọng điệu trong vắt như trong đài radio nửa đêm nói với cô, dạy từng bước một. Thân thể thỉnh thoảng tiếp xúc cộng thêm giọng trầm thuần hậu, cô suýt chút nữa không thể chống đỡ nổi.
Rốt cục cũng giúp anh thắt xong caravat, cô xoay người muốn chạy đi lại bị anh túm lại, "Em định mặc vậy tham gia hôn lễ của bạn học cũ hả?"
Kiều San cúi đầu dò xét mình, cảm thấy không có gì là không ổn: "Đây là váy Tiếu Già tặng sinh nhật năm ngoái, tốn của anh ấy không ít tiền, có thể mặc đi dự hôn lễ được mà?"
Khí áp trong nháy mắt giảm xuống, sắc mặt người nào đó nặng trĩu, im lặng một lát cúi người về phía cô.
Kiều San cho là anh muốn hôn cô, theo bản năng trốn về phía sau. Mặt Tả Dịch lướt sát qua viền tai của cô, vươn tay ấn điện thoại ở trên bàn.
Kết nối với nhân viên phục vụ, anh nói: "Làm phiền mang đồ lên đây."
Thì ra là gọi điện thoại... Mà điện thoại có cần phải lẳng lơ ép sát qua không?
Không lâu sau, có hai nhân viên đi lên, nhân viên cầm theo một cái hộp giấy, sau khi đặt hộp giấy xuống rồi rời đi. Kiều San mở hộp ra, bên trong là một cái váy màu lam, phía trên có đính đồ trang trí sáng lấp lánh.
Cho dù bình thường Kiều San không thích mặc váy, nhưng cái váy này thật sự rất đẹp, cô không nhịn được muốn mặc vào thử xem. Cô ôm cái váy ngước mắt hỏi anh: "Anh chọn sao?"
"Mặc vào thử xem đi."
Kiều San vui vẻ đi vào phòng thay đồ, nhanh chóng thay chiếc váy kia mặc váy mới vào.
Váy này là kiểu váy cúp ngực, chỗ ngực có thêu một đóa hoa tinh xảo rất thu hút ánh nhìn, cành hoa chạy từ mông đến trước eo, chỗ đó được cắt may rất tốt, hoàn toàn làm nổi bật vòng eo của cô lên.
Chiều dài cái váy trên đầu gối cô một tấc. Kiểu váy này thật ra dài chút càng đẹp hơn, có vạt dưới, nhưng vóc người Kiều San thấp, mặc vào nhìn hơi vui, Tả Dịch cho người sửa lại phần dưới chút, tay nghề của người sửa rất tốt, sửa lại vạt váy xong thì nhìn vô cùng đẹp.
Kiều San cảm thấy kiểu dáng cái váy này rất quen mắt, cô hỏi: "Hình như em từng nhìn thấy cái này trên tạp chí Baze rồi thì phải, váy hàng Fili rất mắc đó, trùm của lễ phục nha, mỗi kiểu dáng chỉ có một cái trên thế giới. Cái váy em đang mặc này là làm mô phỏng theo kiểu của bọn họ sao?"
"Em có xem mấy loại tạp chí này sao?" Tả Dịch hỏi cô: "Sao em lại cho rằng anh mua cái váy này là hàng mô phỏng lại?"
Kiều San ngồi xuống nói: "Ừ, có xem, mặc dù em không để ý đến quần áo, nhưng em rất chú ý đến trang điểm. Trai thẳng các anh bị lừa mua hàng nhái là điều rất bình thường. Theo em được biết, váy màu lam hàng Fili không có loại ngắn, hơn nữa một món kiểu màu lam có đến bảy con số, anh không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua cái váy ngắn này? Trừ khi não anh bị nhúm nước rồi."
Ha ha. Cô lại dám nói não a bị nhúm nước? Được lắm, ngày mai khỏi xuống giường tham gia hôn lễ luôn đi.
Váy của Kiều San là váy cúp ngực, không thích hợp để tóc xõa, Tả Dịch lấy lược gỗ tới. Sau khi anh cầm hộp trang sức tới để trên bàn thì vòng qua phía sau cô, "Anh giúp em chải tóc."
Kiều San gật đầu: "Anh giúp em thắt bím tóc xương cá đi, lát nữa em sẽ tự trang điểm."
"Ừ."
Đợi cô ngồi xuống, anh bắt đầu chải tóc giúp cô. Thắt bím xương cá chẳng mấy chốc là xong, xõa vài sợi tóc để trước trán. Anh mở hộp trang sức ra, lấy kẹp ngọc cốt màu lam kẹp lên sau đầu cô.
Kiều San nghiêng người soi gương, "Kẹp tóc đẹp quá."
"Ừ, bà nội để lại, rất hợp với chiếc váy của em, cho nên mang theo."
Kiều San nhìn chằm chằm người đàn ông cẩn thận vuốt tóc giúp cô trong gương, nói: "Tả keo kiệt, anh không phải là bạn trai của em."
"Hả?"
Đột nhiên nói câu này, dọa anh sợ tới mức tay run lên.
Cô ngừng chập mới nói: "Anh giống như là bạn tốt của em vậy, chưa từng có người đàn ông nào chải tóc giúp em, anh là người đầu tiên. Cho nên, rốt cuộc là tại sao anh lại học mấy cách thắt tóc phức tạp này vậy? Anh cũng không phải là phụ nữ, thắt bím xương cá này em không tự thắt được."
Tả Dịch tiếp tục dùng ngón tay gãi vuốt nhẹ tóc của cô, giọng nói trầm mà thấp: "Bà nội nói, học được mấy cái này dễ tìm bạn gái hơn."
Kiều San bật cười ra tiếng: "Kết quả anh sống đến 29 tuổi mới hết độc thân."
Tả Dịch lấy đôi giày xăng-̣đan màu lam ra, ngồi xổm xuống, nâng chân của cô lên mang giày vào, "Em đến từng tuổi này mới trở thành phụ nữ, chỉ sợ cũng không nhiều lắm."
Một câu của anh làm Kiều San nghẹn đến đỏ mặt, phản bác: "Không phải anh cũng vậy sao? Là em trị bệnh xử nam cho anh đó!"
"Vâng, bà mai nhỏ nhà chúng ta là tuyệt nhất." Mang giày cho cô xong, lúc đứng dậy thuận thế nắm lấy tay cô kéo cô dậy, "Đi vài bước xem giày có vừa chân không."
Kiều San thử đi vài bước, "Rất vừa, cảm ơn anh nhé Tả keo kiệt."
Tả Dịch hé miệng cười một tiếng, "Là điều nên làm thôi, xe bạn học em cử tới vẫn chưa đến, em trang điểm đi."
Kiều San gật đầu, lấy thùng trang điểm bảo bối của mình từ trong hành lý ra.
Cô ngồi ở trước bàn trang điểm, Tả Dịch cầm điện thoại của cô ngồi trên giường xem gì đó.
Cô nhìn anh qua gương, nghĩ thầm người này còn có thói quen gì nữa? Đợi đến lúc cô trang điểm xong, Tả Dịch đặt điện thoại của cô xuống, ngẩng đầu nói: "Đồ trang điểm em đặt trong Taobao anh đã đặt giúp em rồi, về nước mới có thể nhận được."
Tay Kiều San run lên.
Đây chính là bảo bối cô rối rắm hơn nửa năm không dám xuống tay, không ngờ anh... đặt hết giúp cô?
Giỏ hàng trống rỗng, quả nhiên đây là lời tâm tình đẹp nhất cô từng nghe Tả keo kiệt nói.
Tiền trong giỏ Taobao của cô thật ra kém xa gấp mấy gấp mấy lần tiền chiếc váy cô đang mặc.
Buổi chiều bọn họ được xe của Tô Mịch cử tới dẫn đi, đến một khách sạn khác ở đảo Bali.
Bạn học cũ tới tham gia hôn lễ đều được sắp xếp nghỉ ngơi ở đó, lúc bọn họ đến thì bữa tiệc vừa bắt đầu, hai người vừa xuống xe liền hấp dẫn không ít người chú ý. Kiều San kéo cánh tay Tả Dịch, được anh dẫn vào trong.
Có lẽ là lâu rồi không tham gia tiệc tùng kiểu này nên Kiều San có chút khẩn trường, hai chân hơi run rẩy.
Tô Mịch đang nói chuyện với mấy bạn học cũ, không biết là ai lên tiếng: "Đó là Kiều San?"
Đợi hai người từ từ đến gần, lại có người nhỏ giọng nói một câu: "Tô Mịch, váy trên người cô ấy..."
Sau khi đến rồi gần, Kiều San lúng túng ngay cả chào hỏi cũng không mở miệng được TT.TT
Dự tiếc thảm nhất là váy đụng hàng nhau, váy của cô giống y váy của Tô Mịch mang ngày hôm nay, cô thật muốn đâm chết vào trong ngực Tả Dịch. Cô véo cổ tay của Tả Dịch một cái, thấp giọng nói: "Vốn muốn tới đây để ra vẻ một phen, kết quả đụng hàng, hàng của em còn là hàng nhái, mất mặt thật đấy."
"Ai nhái?" Tả Dịch lấy hai ly rượu đỏ trong khay của nhân viên phục vụ đưa tới, đưa một ly cho Kiều San, nhíu mày khẽ nói: "Kiều San, có phải em cảm thấy anh không có mắt nhìn tặng em hàng nhái không?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Kiều San muốn khóc.
Miễn cưỡng đi đến trước mặt đám bạn học, lên tiếng chào hỏi mọi người. Rất nhiều năm không gặp, Tô Mịch mập lên không ít, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa. Gã cặn bã Thái Vũ năm đó mặc tây trang đứng bên cạnh, có hơi phát tướng, thấy rõ bụng dưa hấu.
Mười mấy bạn học cũ tụ tập lại một chỗ, thật ra đều đang đợi Kiều San tới. Nghe nói sau khi tốt nghiệp cô từng trang điểm cho minh tinh, sau đó lại đổi nghề làm bài mai, các bạn đều hiếu kỳ, bây giờ cô thành ra bộ dạng gì rồi.
Dù sao buổi lễ không có cô "tác hợp" là không được, dựa trên nguyên tắc xem náo nhiệt, ai cũng đều mong đợi cô xuất hiện sớm chút.
Lúc này cô không chỉ xuất hiện, còn dẫn theo một anh chàng đẹp trai, lại còn vô cùng ăn ý mặc đụng váy với Tô Mịch.
Thật ra chú rể Thái Vũ đã sớm quên mất dáng vẻ của Kiều San trông như thế nào rồi, dù sao năm đó hai người cũng không có tình cảm sâu đậm, thậm chí không có quan hệ xác thịt. Nhìn thấy cô bước xuống xe, khó tránh khỏi kinh hãi. Váy cúp ngực màu lam, khuôn mặt được trang điểm lộng lẫy, không ngờ trên mặt cô gái này không hề lưu lại dấu vết năm tháng.
Tô Mịch liếc nhìn Tả Dịch, dường như cảm nhận được khí ép cao, lập tức mở to mắt.
Tả Dịch như có như không quan sát đánh giá chú rể, anh ta chỉ cao hơn Kiều San một chút, thấp hơn anh gần một cái đầu, dáng người phát tướng, không hiểu sao tâm trạng tốt lên được chút.
Ở trước mặt người ngoài, anh cúi đầu dán sát vào viền tai cô thì thầm: "Mắt thẩm mỹ trước đây của em là gì vậy?"
Từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều không nói tới chuyện đụng hàng, dù sao một người là váy dài, một người là váy ngắn, trên ý nghĩa nào đó mà nói thì không tính là đụng hàng, miễn cưỡng có thể xem như là váy áo chị em?
Huống chi, tối nay Kiều San càng trêu chọc ánh mắt người nhìn hơn, không chỉ vì trang phục mà còn vì người đàn ông bên cạnh cô nữa.
Đứng chỗ nào, khí áp mở ra chỗ đó, gần như không có ai dám bắt chuyện với anh.
Kết thúc buổi tiệc, Tô Mịch đề nghị mọi người cùng nhau chơi mạt chược.
Kiều San không biết chơi mạt chược, kéo nhẹ ống tay áo Tả Dịch, nói về nghỉ ngơi sớm một chút. Tô Mịch thấy cô sắp rời đi thì vội nói: "Ngày mai là hôn lễ của tôi tôi còn chưa đi, cậu vội cái gì chứ? Sợ tôi không trả tiền phòng và tiền vé máy bay quay về à?"
Cô ta cất cao giọng nói mấy lời này, không biết là cố ý hay là vô ý, ánh mắt của đám bạn học nhìn cô và Tả Dịch không giống như trước.
Cô vốn không định nói chuyện, Tả Dịch lại mở miệng nói: "Mấy người là chủ, nên cũng không định để hai người bao trọn tiền phí, nhưng cô nói vậy hình như cảm thấy trả tiền phòng và vé máy bay cho chúng tôi rất uất ức nhỉ? Cô vui vẻ là được rồi, vốn chúng tôi tới đây chủ yếu là để đi du lịch, nhân tiện tham gia hôn lễ mà thôi."
Tô Mịch đen mặt, anh nói những lời này khiến người ta cảm thấy là cô keo kiệt. Em gái họ Tô Mịch không thấy ai lên tiếng chặn họng nên bèn thì thầm một câu: "Mặc đồ nhái còn không biết xấu hổ khoe khoang, khoe cái rắm..."
Ba bàn mạt chược đã chuẩn bị xong, nhưng lại không có ai dám ngồi xuống, ngừng thở vây xem trận chiến thế kỷ này.
Kiều San đây là mang theo tiết tấu đương nhiệm nghẹn chết tiền nhiệm nha. Em gái Tô nói từ "hàng nhái" này đương nhiên là chỉ Kiều San.
Ôi... Chuyện này gọi là gì nhỉ.
Cô kéo ngón tay Tả Dịch, lặng lẽ nói, chúng ta về thôi...
Thấy không có ai nói chuyện, Tả Dịch rất bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, cô Tô, trước khi kết hôn mà mặc đồ nhái rất không phù hợp với phong cách của cô."
Nếu như câu này là do từ miệng của phụ nữ nói ra, một khắc sau không chừng chính là tình cảnh một người phụ nữ đanh đá chửi bóng chửi gió. Nhưng đối với một người đàn ông có khí chất kiêu ngạo, ánh mắt thường xuyên mang theo ánh sáng lạnh, Tô Mịch đè nén tức giận, buồn cười nói: "Ngài Tả, thuốc có thể uống bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Tôi và cậu ấy ai mặc đồ nhái, không phải là chuyện liếc mắt một cái liền nhìn ra sao?"
Ánh mắt Tả Dịch hờ hững: "Váy màu lam này xuất thân từ Fili, nhãn hiệu này rất ít cho ra váy ngắn, hơn nữa mỗi một loại cả thế giới chỉ có một bộ. Váy Kiều San đang mang là tôi mời thiết kế sư Aidan dựa theo dáng người Kiều San mà may, ngoài đường cắt may ra, còn lại có thể nghĩ là biết."
Mọi người: "0.o..."
Tô Mịch tức giận liếc nhìn chồng của mình, dùng ánh mắt trừng anh ta.
Không ngờ Thái Vũ không chỉ không tranh cãi, ngược lại nói: "Ngài Tả thật sự có mắt nhìn, chọn váy có tiêu chuẩn như vậy. Chính xác mà nói, váy trên người vợ tôi không tính là hàng nhái, là mẫu mô phỏng do Bili, chế tác cũng không hề kém Fibi."
Hai hãng này đã cạnh tranh với nhau nhiều năm, Fili mở đầu thời trang, Bili thường thiết kế mô phỏng lại theo, nói dễ nghe mô phỏng, nói khó nghe là công khai nhái hàng hiệu.
Tuy nói vậy, nhưng mẫu mô phỏng vẫn kém mẫu chính một bậc, mọi người vây xem đều rút ra kết luận: Kiều San mang váy này càng tốt hơn một bậc.
Tô Mịch nắm lấy tay Thái Vũ, nhe răng: "Tên mập chết dịch anh rốt cuộc đang giúp ai vậy?"
Vẻ mặt Thái Vũ vô tội: "Anh nói thật mà, được rồi, người ta là khách, em bắt chẹt như vậy làm gì? Có bệnh hả."
"..." Sắc mặt Tô Mịch cũng thay đổi, "Em có bệnh? Không phải anh vẫn còn thích người ta đấy chứ?"
Thái Vũ kéo cô ta, ý bảo cô ta nhỏ giọng chút: "Em nói gì vậy hả? Anh với em quen mấy năm rồi còn không hiểu anh sao?"
"Ha ha, hiểu rõ lắm nha, thường xuyên ra ngoài tìm phụ nữ anh cho rằng em không biết?"
...
Đi ra khỏi khách sạn, Tả Dịch kéo cô đi dọc theo bờ biển.
Sóng trắng vỗ trên bờ cát, lướt qua mu bàn chân cô.
Kiều San một tay cầm giày, một tay nắm lấy tay Tả Dịch, đi chân không vào trong cát thành một ổ cạn. Cô cẩn thận đi thẳng một đường, quay đầu lại phát hiện dấu chân vẫn bị lệch.
Cô thở dài một hơi, ngồi ở trên mặt cát. Tả Dịch ngồi xuống cùng cô, cô tựa đầu vào vai anh, nhìn bầu trời sao mênh mông cùng biển rộng thâm thúy, vô cùng đau lòng nói: "Một cái váy đủ để cho em mua một chiếc xe, mua hàng nhái này thật không đáng."
Tả Dịch cúi đầu nhìn cô: "Lòng hư vinh của em thì sao?"
Kiều San thở dài: "Bị giá cúa cái váy này làm biến mất rồi."
Tả Dịch ôm cô vào trong ngực, "Anh vốn không muốn so đo gì, anh chỉ muốn để bọn họ biết, cuộc sống bây giờ của em không hề kém, em cũng có một người đàn ông bằng lòng yêu thương em."
Kiều San cọ cọ trong lòng anh, khóe mắt ẩm ướt: "Tả keo kiệt, anh thật là tốt, tốn tiền cho em nhiều như vậy..."
Đối với anh mà nói, thật sự không đáng để nhắc tới.
Tác giả :
Huyên Thảo Yêu Hoa