Bệnh Chữa Rồi
Chương 43: Nghi hoặc
Cố Huyên tỉnh.
Thời điểm Lăng Hi nhận được tin tức là vừa mới ăn sáng xong, tạm dừng một chút ôn hòa hỏi "Sau đó lại hôn mê?"
"Ừm, chỉ là mở mắt, chưa kịp nói cái gì thì lại ngủ rồi, bác sĩ đã xem qua, nói là không có việc gì". Đặng Văn Hồng ở đầu kia điện thoại nhẹ giọng nói "Ta tạm thời còn không rõ bên trong là ai."
"Đã hiểu" Lăng Hi nói "Ta hôm nay đi xem"
Thẩm Huyền thấy hắn cúp máy, liền nhận di động hắn truyền tới, đơn giản hỏi tình huống của Husky một chút, biết được tiến triển thì khựng lại, nháy mắt như nhìn thấy hy vọng Lăng Hi khôi phục, hỏi "Xác định là hắn?"
Lăng Hi lắc đầu, định lúc này đi ngủ một giấc, sau đó buổi chiều đi đến chỗ Thạch An Yến.
Thẩm Huyền đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, nói "Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta trở về đón ngươi, đi cùng ngươi"
Lăng Hi liếc hắn một cái, ừ một tiếng.
Buổi sáng thoáng một cái liền qua, Thẩm Huyền về nhà ăn xong cơm trưa thì không trở về công ty, nghỉ ngơi một lát rồi trước tiên gọi điện thoại cho Thạch An Yến, biết được Cố Huyên đã tỉnh lại, liền nhanh chóng chạy qua.
Thạch An Yến giờ phút này đang ngồi ở trong phòng, từ lúc nhận được tin tức liền có rất nhiều người tới hỏi thăm, mà hắn cứ như vậy lẳng lặng ở cạnh Cố Huyên, đặc biệt có kiên nhẫn. Hắn đứng dậy đưa bác sĩ đi ra ngoài, cẩn thận nghe đối phương dặn dò xong, trở về nhìn người trên giường, thử hỏi "Muốn uống nước hay không?"
Mấy tháng hôn mê, hai chân có hơi khó điều khiển, thân thể cũng không có bao nhiêu khí lực, Cố Huyên dựa vào đệm, gật gật đầu.
Thạch An Yến khó được thấy hắn ở trước mặt mình ôn hòa như vậy, không khỏi quý trọng nhìn nhiều vài lần, hẳn là do hắn đang không có tinh thần, liền vội bận rộn rót cho hắn một ly nước ấm.
Cố Huyên chậm rãi uống hai ngụm, suy yếu hỏi "Husky đâu?"
Thạch An Yến "......"
Thạch An Yến nào ngờ đến vấn đề thứ nhất của hắn lại là con chó ngốc kia, nguyên bản chuẩn bị một đống lớn như là giải thích tai nạn giao thông, ảnh đế bất hạnh qua đời ngươi đừng quá khổ sở, ngươi rơi vào hôn mê, công ty không có việc gì, trong khoảng thời gian này đều là ta chiếu cố ngươi còn chưa kịp nói trong nháy mắt đã chết non trong bụng, trầm mặc một trận quyết định kéo dài thời gian "Ngươi còn nuôi một con chó?"
"Ừm?"
"Ta là nói con chó kia thật sự là chó của ngươi?" Thạch An Yến bỗng nhiên nhớ tới sự tồn tại của Đặng Văn Hồng, ngăn cơn sóng dữ nói "Bạn của ngươi nói là ngươi cứu, ta cho rằng chỉ là nuôi dưỡng tạm thời"
Cố Huyên ứng thanh "Nó đâu?"
"...... Không ở trong này"
"Ở nơi nào?"
"......" Thạch An Yến trấn định nói "Không rõ lắm, một lát ta cho người hỏi một chút, ngươi có mệt hay không, muốn ngủ tiếp một giấc hay không?"
Cố Huyên nháy mắt mấy cái, yên lặng nhìn hắn, liên tưởng một chút sau khi hôn mê cảm thấy lãnh lẽo từng cơn, thầm nghĩ Husky sẽ không phải là chết rồi đi? Nhưng hắn mơ hồ ở trong phòng rõ ràng nghe được thú y nói tình huống ổn định, không lẽ có liên quan đến chuyện linh hồn của hắn rời đi?
Thạch An Yến bị hắn nhìn chằm chằm thì chột dạ, lại cảm thấy bộ dáng hắn như vậy ngốc ngốc không mang theo một chút sắc bén nhìn mình bộ dạng thật sự rất đáng yêu, theo bản năng xoa xoa đầu của hắn, thanh âm nói chuyện mang theo ôn nhu mà bình thường không có, "Bác sĩ nói ngươi cần nghỉ ngơi nhiều, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, về sau ta chậm rãi lại nói cho ngươi"
Cố Huyên cũng cảm thấy có chút mệt, gật gật đầu đem ly đưa cho hắn, thuận theo nằm xuống, rất nhanh nhắm mắt lại.
Thẳng đến khi Thạch An Yến đi ra ngoài mới hậu tri hậu giác ý thức được phát sinh cái gì, có chút không thể tin liếc nhìn tay mình, thầm nghĩ Tiểu Huyên vừa rồi thế nhưng không đánh hắn, cũng không lộ ra cảm xúc khó chịu hay chán ghét, càng thêm không có tạc mao*, điều này hình như có chút không khoa học?
*xù lông, tức giận
Hắn vội vàng đem bảo mẫu cùng người giám hộ đều gọi tới, hỏi thăm Tiểu Huyên sau khi tỉnh lại đã hỏi qua cái gì hoặc là các ngươi đã giải thích cái gì, kết quả đáp án vẫn như cũ là mở mắt ra liền hôn mê, hỏi "Thật chứ?"
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Phải chăng là do thân thể không thoải mái nên không nhận thấy được, hoặc là không có khí lực nên lười so đo với hắn? Thạch An Yến suy nghĩ đến một vài khả năng, phất tay bảo bọn họ giải tán, sau đó tìm địa phương không người đi giải quyết một số phiền toái trước mắt.
Lúc Lăng Hi và Thẩm Huyền đến liền thấy hắn đứng ở phía trước vành đai xanh phụ cận của biệt thự gọi điện thoại, hai người đến gần chút, mơ hồ nghe được hắn hơi vội vàng nói "Lại qua hơn nửa giờ rồi, tại sao nó còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm? Không, là ta không cẩn thận...... làm sao ta biết được đụng trúng đầu lại thành ra như thế? Các ngươi nhất định phải cứu sống nó, bao nhiêu tiền cũng không cần lo......"
Thạch An Yến dặn thêm vài câu, cúp máy quay đầu lại, nháy mắt liền đối mặt với tầm mắt của bọn họ. Mấy người nhìn nhau vài giây, Thạch An Yến trấn định thu hồi di động, mở miệng nói "Tiểu Huyên dang nghỉ ngơi, chắc là đã ngủ."
Lăng Hi ôn hòa nói "Con Husky kia thế nào? Tình huống nghe có vẻ không tốt lắm?"
Thạch An Yến "......"
Thạch An Yến thật muốn đem những người này toàn bộ diệt khẩu, trầm mặc một chút, mang theo bọn họ vào phòng, phân phó bảo mẫu pha trà, ý định cùng đứa nhỏ này câu thông, đại ý là Cố Huyên vừa mới tỉnh thân thể còn rất suy yếu, tạm thời không cần quấy rầy hắn, cũng ngàn vạn đừng nói vài thứ không nên nói mà kích thích đến hắn.
Thẩm Huyền hỏi "Hắn nói chuyện được sao? Nói gì đó?"
"...... Không có gì, hắn rất mệt" Thạch An Yến rất muốn che giấu, nhưng lại cảm giác thế này thật không khác gì tự lừa mình dối người, dứt khoát nói thật "Hắn hỏi về Husky."
Thẩm Huyền cùng Lăng Hi nhanh chóng liếc nhau, chỉ cần biết một câu này là đủ rồi, xem ra kia quả thật là Cố Huyên. Bọn họ ngồi một lát, cảm thấy Thạch An Yến rất muốn bọn họ cút đi, liền không nói gì nữa đứng dậy cáo từ.
Lăng Hi nhắn một tin cho Đặng Văn Hồng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.
Thẩm Huyền đang lái xe liếc qua nhìn hắn "Suy nghĩ cái gì?"
"Nghĩ về chuyện này."
Thẩm Huyền đã đoán được sẽ là đáp án này, cũng không nói tiếp, nhưng trong đầu hắn lại đồng dạng tự hỏi này nọ. Cố Huyên lần này phát sinh chuyện ngoài ý muốn có lẽ chính là mấu chốt để khôi phục, nhưng Lăng Hi trước đó không lâu cũng bị thương, vẫn không có trở về, cho nên có thể phỏng đoán ra "bị thương" Không phải chìa khóa.
Như vậy còn có một loại khả năng khác — gần chết.
Lúc trước bọn họ xuyên việt, có lẽ là do sinh mệnh bị uy hiếp, bây giờ muốn trở về, hẳn là cũng phải gặp tình huống giống vậy.
Nhưng mấy thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là chẳng sợ không phải chỉ l phỏng đoán mà dù cho có là chân tướng, Lăng Hi cũng sẽ không thử, dù sao muốn đạt tới trạng thái gần chết, ai dám cam đoan nhất định sẽ không xảy ra vấn đề?
Thẩm Huyền chỉ cảm thấy không khí có hơi nặng nề, đổi đề tài "Có muốn đi đâu hay không?"
Lăng Hi nhướng mày hỏi "Ngươi không đến công ty?"
"Ừ, đã trễ rồi, ngươi muốn đi nơi nào?"
"Không có nơi nào đặc biệt muốn đi......" Lăng Hi tạm dừng một chút "Muốn đi câu cá không?"
Thẩm Huyền khóe miệng mang ý cười, đồng ý, nhanh chóng lái xe đến ao cá lần trước bọn họ đi qua. Lúc đó gió thổi nhè nhẹ, thời tiết rất tốt.
Lăng Hi tìm chỗ ngồi xuống, nhìn gợn sóng nổi lên mặt hồ, trái tim chậm rãi bình tĩnh lại. Nếu linh hồn của hắn không rời đi, em trai cũng chưa trở về, chỉ là dù cho tới khi nào, hắn cũng sẽ không lấy thân thể của em mình ra nói đùa.
Hắn sửa sang suy nghĩ, nhẹ nhàng ném cần câu ra. Hai người vẫn đợi đến chạng vạng mới trở về, sau giờ cơm chiều Lăng Hi như thường lệ mở máy tính ra, thầm nghĩ so với tự hỏi về mấy chuyện quỷ thần gì đó, không bằng hắn đi nghĩ chuyện khác.
Thẩm Huyền ở thư phòng xử lý xong mấy phần văn kiện, đứng dậy đi tìm hắn, vào cửa liền thấy hắn lại nhìn chằm chằm tư liệu, hỏi "Có phát hiện gì mới không?"
"Không có"
Thẩm Huyền quét mắt nhìn, thấy hắn dừng lại ở gương mặt của người con kia, dựa vào hắn ngồi xuống, "Ngươi vẫn có cảm giác là hắn?"
Lăng Hi lắc đầu "Lôi Nham sẽ không gạt ta."
Thẩm Huyền đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi "Chắc chắn như vậy? Ngươi hiểu hắn được bao nhiêu?"
"Chú ý lại trọng điểm của ngươi một chút"
Thẩm Huyền "......"
"Ta tin tưởng Lôi Nham" Lăng Hi nói "Nhưng trước mắt người này là hiềm nghi lớn nhất, ta muốn nhìn nhiều vài lần, đúng rồi, cô nhi viện trước kia hắn ở còn không?"
"Vài năm trước bởi vì lâu năm không chịu tu sửa mà toàn bộ bị hủy" Thẩm Huyền hỏi "Ngươi muốn tìm cái gì? Ảnh chụp hay cái gì khác?"
"Tùy tiện hỏi thôi, ta lúc trước không thấy rõ bộ dạng của hắn, có ảnh chụp cũng vô dụng."
Thẩm Huyền liên hệ một chút với kết quả điều tra lần này "Vậy ngươi muốn biết chuyện hắn bị thương?"
"Có lẽ vậy đi" Lăng Hi nhìn màn hình, trên tư liệu này nói thời điểm hắn còn nhỏ bị thương ở đầu, sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, đến nay vẫn không biết mình có cha, nhưng lúc trước trong cô nhi viện nhiều người như vậy, dựa theo ký ức của hắn mà phán đoán, đứa nhỏ này ngẫu nhiên sẽ rời đi tìm cha, viện trưởng khẳng định biết được tình huống này, vì cái gì lại không nói cho hắn?
Huống chi chẳng sợ viện trưởng không nói, mấy đứa nhỏ trong viện đại khái cũng sẽ nói một câu "ngươi có cha" gì đó đi? Vì cái gì người này lại hoàn toàn không biết?
"Lôi Nham nói năng lực của hắn ở mức trung bình, hẳn là sẽ không sai" Lăng Hi nói "Hắn không có khả năng làm được nhiều chuyện như vậy, nhưng ta vẫn cứ cảm giác có chút kỳ quái."
Thẩm Huyền cười hỏi "Có lẽ là hai nhân cách?"
Lăng Hi cũng cười, không đáp lời, biết Thẩm Huyền hoàn toàn là nói đùa, dù sao cũng là người Lôi Nham coi trọng, nếu thật sự là hai nhân cách, Lôi Nham không có khả năng không biết rõ. Hắn tắt máy "Ta còn có chút phát hiện, có lẽ lúc trước có người đang cố ý bảo hộ hắn, vẫn không để hắn tiếp xúc với việc này."
"Ừm, chúng ta thử xem có thể tra được những người năm đó hay không."
Lăng Hi gật gật đầu, cuối cùng nhìn máy tính một chút, thò tay đẩy ra. Trong tư liệu những người này đều không phải là chủ mưu, nay muốn tra gì đó lại tương đối khó khăn, cần chậm rãi mà chờ, chỉ có thể tạm thời biết được một đoạn, huống chi hắn cũng không thể bao vây độc thủ phía sau màn.
Thẩm Huyền buông mắt nhìn hắn "Bước tiếp theo có tính toán gì không?"
"Trước mắt không có."
"Không bằng suy xét một chút khả năng của chúng ta?"
Lăng Hi mỉm cười "Chờ ta có thể trở về lại nói."
Thẩm Huyền nhất thời nhướng mày "Nếu thật sự khôi phục, ngươi sẽ suy xét?"
Lăng Hi chăm chú nghĩ nghĩ "Đại khái sẽ không"
Thẩm Huyền "......"
"Ít ra thấy một điểm, chúng ta có thể làm bạn bè" Lăng Hi thành khẩn nói "Hơn nữa trời đất này nơi nào không có cỏ thơm, ngươi cuối cùng sẽ gặp được người ngươi thích hơn"
Thẩm Huyền nói, "Ta đây tình nguyện dựa theo bộ dáng của ngươi làm búp bê bằng hơi thì hơn"
*búp bê tình dục đó =)))))))
Edit: Truyện của má Bông hình như cũng có một người chơi búp bê bơm hơi đó, có ai nhớ không =))))
Lăng Hi "....................."
Thẩm Huyền thấy biểu tình của hắn có chút nứt, chỉ cảm thấy buồn bực vừa rồi rốt cũng tan đi một chút, hàn huyên một lát liền lên lầu vào phòng Lăng Hi. Hắn lẳng lặng nhìn người đang ngủ say, ở trong lòng thở dài, bỗng nhiên có chút hâm mộ Thạch An Yến.
Lúc này Thạch An Yến đang đầy đầu nghi vấn.
Bởi vì sau khi Tiểu Huyên tỉnh lại xong toàn không phải là bộ dáng trước kia như hắn đoán, tuy nói thoạt nhìn tựa hồ không ghét hắn, nhưng một câu về tai nạn giao thông hoặc tình hình gần đây đều chưa từng đề cập qua, điều này làm cho hắn không thể không có một phỏng đoán —Tiểu Huyên nhà hắn trở nên thâm trầm.
Hắn cảm thấy có hơi khó giải quyết.
Cố Huyên không rõ suy nghĩ của người nào đó, mà là bưng bát yên lặng uống cháo, sau đó nhớ tới khi trước định theo bản năng muốn thò đầu lưỡi liếm, không khỏi nhìn lại hai tay của mình, nháy mắt lệ nóng doanh tròng, được trở lại làm người thật sự là quá tốt đó biết không!
Thạch An Yến nhịn nhịn, nhìn hắn "Tiểu Huyên, ngươi thật sự không có gì muốn hỏi à?"
"Hả?" Cố Huyên theo bản năng quay qua, đáy mắt còn mang theo một chút hơi nước chưa tan hết, nhìn có chút ngốc.
"...... Không có gì, ta trước đi ra ngoài một chút." Thạch An Yến trấn định đứng dậy rời đi, trở tay đóng cửa, trầm mặt đứng ở trong hành lang, chậm rãi thở ra một hơi.
Nguyhiểm quá, vừa rồi thiếu chút nữa không nhịn xuống được.
Thời điểm Lăng Hi nhận được tin tức là vừa mới ăn sáng xong, tạm dừng một chút ôn hòa hỏi "Sau đó lại hôn mê?"
"Ừm, chỉ là mở mắt, chưa kịp nói cái gì thì lại ngủ rồi, bác sĩ đã xem qua, nói là không có việc gì". Đặng Văn Hồng ở đầu kia điện thoại nhẹ giọng nói "Ta tạm thời còn không rõ bên trong là ai."
"Đã hiểu" Lăng Hi nói "Ta hôm nay đi xem"
Thẩm Huyền thấy hắn cúp máy, liền nhận di động hắn truyền tới, đơn giản hỏi tình huống của Husky một chút, biết được tiến triển thì khựng lại, nháy mắt như nhìn thấy hy vọng Lăng Hi khôi phục, hỏi "Xác định là hắn?"
Lăng Hi lắc đầu, định lúc này đi ngủ một giấc, sau đó buổi chiều đi đến chỗ Thạch An Yến.
Thẩm Huyền đối với chuyện này đặc biệt coi trọng, nói "Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta trở về đón ngươi, đi cùng ngươi"
Lăng Hi liếc hắn một cái, ừ một tiếng.
Buổi sáng thoáng một cái liền qua, Thẩm Huyền về nhà ăn xong cơm trưa thì không trở về công ty, nghỉ ngơi một lát rồi trước tiên gọi điện thoại cho Thạch An Yến, biết được Cố Huyên đã tỉnh lại, liền nhanh chóng chạy qua.
Thạch An Yến giờ phút này đang ngồi ở trong phòng, từ lúc nhận được tin tức liền có rất nhiều người tới hỏi thăm, mà hắn cứ như vậy lẳng lặng ở cạnh Cố Huyên, đặc biệt có kiên nhẫn. Hắn đứng dậy đưa bác sĩ đi ra ngoài, cẩn thận nghe đối phương dặn dò xong, trở về nhìn người trên giường, thử hỏi "Muốn uống nước hay không?"
Mấy tháng hôn mê, hai chân có hơi khó điều khiển, thân thể cũng không có bao nhiêu khí lực, Cố Huyên dựa vào đệm, gật gật đầu.
Thạch An Yến khó được thấy hắn ở trước mặt mình ôn hòa như vậy, không khỏi quý trọng nhìn nhiều vài lần, hẳn là do hắn đang không có tinh thần, liền vội bận rộn rót cho hắn một ly nước ấm.
Cố Huyên chậm rãi uống hai ngụm, suy yếu hỏi "Husky đâu?"
Thạch An Yến "......"
Thạch An Yến nào ngờ đến vấn đề thứ nhất của hắn lại là con chó ngốc kia, nguyên bản chuẩn bị một đống lớn như là giải thích tai nạn giao thông, ảnh đế bất hạnh qua đời ngươi đừng quá khổ sở, ngươi rơi vào hôn mê, công ty không có việc gì, trong khoảng thời gian này đều là ta chiếu cố ngươi còn chưa kịp nói trong nháy mắt đã chết non trong bụng, trầm mặc một trận quyết định kéo dài thời gian "Ngươi còn nuôi một con chó?"
"Ừm?"
"Ta là nói con chó kia thật sự là chó của ngươi?" Thạch An Yến bỗng nhiên nhớ tới sự tồn tại của Đặng Văn Hồng, ngăn cơn sóng dữ nói "Bạn của ngươi nói là ngươi cứu, ta cho rằng chỉ là nuôi dưỡng tạm thời"
Cố Huyên ứng thanh "Nó đâu?"
"...... Không ở trong này"
"Ở nơi nào?"
"......" Thạch An Yến trấn định nói "Không rõ lắm, một lát ta cho người hỏi một chút, ngươi có mệt hay không, muốn ngủ tiếp một giấc hay không?"
Cố Huyên nháy mắt mấy cái, yên lặng nhìn hắn, liên tưởng một chút sau khi hôn mê cảm thấy lãnh lẽo từng cơn, thầm nghĩ Husky sẽ không phải là chết rồi đi? Nhưng hắn mơ hồ ở trong phòng rõ ràng nghe được thú y nói tình huống ổn định, không lẽ có liên quan đến chuyện linh hồn của hắn rời đi?
Thạch An Yến bị hắn nhìn chằm chằm thì chột dạ, lại cảm thấy bộ dáng hắn như vậy ngốc ngốc không mang theo một chút sắc bén nhìn mình bộ dạng thật sự rất đáng yêu, theo bản năng xoa xoa đầu của hắn, thanh âm nói chuyện mang theo ôn nhu mà bình thường không có, "Bác sĩ nói ngươi cần nghỉ ngơi nhiều, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, về sau ta chậm rãi lại nói cho ngươi"
Cố Huyên cũng cảm thấy có chút mệt, gật gật đầu đem ly đưa cho hắn, thuận theo nằm xuống, rất nhanh nhắm mắt lại.
Thẳng đến khi Thạch An Yến đi ra ngoài mới hậu tri hậu giác ý thức được phát sinh cái gì, có chút không thể tin liếc nhìn tay mình, thầm nghĩ Tiểu Huyên vừa rồi thế nhưng không đánh hắn, cũng không lộ ra cảm xúc khó chịu hay chán ghét, càng thêm không có tạc mao*, điều này hình như có chút không khoa học?
*xù lông, tức giận
Hắn vội vàng đem bảo mẫu cùng người giám hộ đều gọi tới, hỏi thăm Tiểu Huyên sau khi tỉnh lại đã hỏi qua cái gì hoặc là các ngươi đã giải thích cái gì, kết quả đáp án vẫn như cũ là mở mắt ra liền hôn mê, hỏi "Thật chứ?"
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Phải chăng là do thân thể không thoải mái nên không nhận thấy được, hoặc là không có khí lực nên lười so đo với hắn? Thạch An Yến suy nghĩ đến một vài khả năng, phất tay bảo bọn họ giải tán, sau đó tìm địa phương không người đi giải quyết một số phiền toái trước mắt.
Lúc Lăng Hi và Thẩm Huyền đến liền thấy hắn đứng ở phía trước vành đai xanh phụ cận của biệt thự gọi điện thoại, hai người đến gần chút, mơ hồ nghe được hắn hơi vội vàng nói "Lại qua hơn nửa giờ rồi, tại sao nó còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm? Không, là ta không cẩn thận...... làm sao ta biết được đụng trúng đầu lại thành ra như thế? Các ngươi nhất định phải cứu sống nó, bao nhiêu tiền cũng không cần lo......"
Thạch An Yến dặn thêm vài câu, cúp máy quay đầu lại, nháy mắt liền đối mặt với tầm mắt của bọn họ. Mấy người nhìn nhau vài giây, Thạch An Yến trấn định thu hồi di động, mở miệng nói "Tiểu Huyên dang nghỉ ngơi, chắc là đã ngủ."
Lăng Hi ôn hòa nói "Con Husky kia thế nào? Tình huống nghe có vẻ không tốt lắm?"
Thạch An Yến "......"
Thạch An Yến thật muốn đem những người này toàn bộ diệt khẩu, trầm mặc một chút, mang theo bọn họ vào phòng, phân phó bảo mẫu pha trà, ý định cùng đứa nhỏ này câu thông, đại ý là Cố Huyên vừa mới tỉnh thân thể còn rất suy yếu, tạm thời không cần quấy rầy hắn, cũng ngàn vạn đừng nói vài thứ không nên nói mà kích thích đến hắn.
Thẩm Huyền hỏi "Hắn nói chuyện được sao? Nói gì đó?"
"...... Không có gì, hắn rất mệt" Thạch An Yến rất muốn che giấu, nhưng lại cảm giác thế này thật không khác gì tự lừa mình dối người, dứt khoát nói thật "Hắn hỏi về Husky."
Thẩm Huyền cùng Lăng Hi nhanh chóng liếc nhau, chỉ cần biết một câu này là đủ rồi, xem ra kia quả thật là Cố Huyên. Bọn họ ngồi một lát, cảm thấy Thạch An Yến rất muốn bọn họ cút đi, liền không nói gì nữa đứng dậy cáo từ.
Lăng Hi nhắn một tin cho Đặng Văn Hồng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.
Thẩm Huyền đang lái xe liếc qua nhìn hắn "Suy nghĩ cái gì?"
"Nghĩ về chuyện này."
Thẩm Huyền đã đoán được sẽ là đáp án này, cũng không nói tiếp, nhưng trong đầu hắn lại đồng dạng tự hỏi này nọ. Cố Huyên lần này phát sinh chuyện ngoài ý muốn có lẽ chính là mấu chốt để khôi phục, nhưng Lăng Hi trước đó không lâu cũng bị thương, vẫn không có trở về, cho nên có thể phỏng đoán ra "bị thương" Không phải chìa khóa.
Như vậy còn có một loại khả năng khác — gần chết.
Lúc trước bọn họ xuyên việt, có lẽ là do sinh mệnh bị uy hiếp, bây giờ muốn trở về, hẳn là cũng phải gặp tình huống giống vậy.
Nhưng mấy thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là chẳng sợ không phải chỉ l phỏng đoán mà dù cho có là chân tướng, Lăng Hi cũng sẽ không thử, dù sao muốn đạt tới trạng thái gần chết, ai dám cam đoan nhất định sẽ không xảy ra vấn đề?
Thẩm Huyền chỉ cảm thấy không khí có hơi nặng nề, đổi đề tài "Có muốn đi đâu hay không?"
Lăng Hi nhướng mày hỏi "Ngươi không đến công ty?"
"Ừ, đã trễ rồi, ngươi muốn đi nơi nào?"
"Không có nơi nào đặc biệt muốn đi......" Lăng Hi tạm dừng một chút "Muốn đi câu cá không?"
Thẩm Huyền khóe miệng mang ý cười, đồng ý, nhanh chóng lái xe đến ao cá lần trước bọn họ đi qua. Lúc đó gió thổi nhè nhẹ, thời tiết rất tốt.
Lăng Hi tìm chỗ ngồi xuống, nhìn gợn sóng nổi lên mặt hồ, trái tim chậm rãi bình tĩnh lại. Nếu linh hồn của hắn không rời đi, em trai cũng chưa trở về, chỉ là dù cho tới khi nào, hắn cũng sẽ không lấy thân thể của em mình ra nói đùa.
Hắn sửa sang suy nghĩ, nhẹ nhàng ném cần câu ra. Hai người vẫn đợi đến chạng vạng mới trở về, sau giờ cơm chiều Lăng Hi như thường lệ mở máy tính ra, thầm nghĩ so với tự hỏi về mấy chuyện quỷ thần gì đó, không bằng hắn đi nghĩ chuyện khác.
Thẩm Huyền ở thư phòng xử lý xong mấy phần văn kiện, đứng dậy đi tìm hắn, vào cửa liền thấy hắn lại nhìn chằm chằm tư liệu, hỏi "Có phát hiện gì mới không?"
"Không có"
Thẩm Huyền quét mắt nhìn, thấy hắn dừng lại ở gương mặt của người con kia, dựa vào hắn ngồi xuống, "Ngươi vẫn có cảm giác là hắn?"
Lăng Hi lắc đầu "Lôi Nham sẽ không gạt ta."
Thẩm Huyền đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi "Chắc chắn như vậy? Ngươi hiểu hắn được bao nhiêu?"
"Chú ý lại trọng điểm của ngươi một chút"
Thẩm Huyền "......"
"Ta tin tưởng Lôi Nham" Lăng Hi nói "Nhưng trước mắt người này là hiềm nghi lớn nhất, ta muốn nhìn nhiều vài lần, đúng rồi, cô nhi viện trước kia hắn ở còn không?"
"Vài năm trước bởi vì lâu năm không chịu tu sửa mà toàn bộ bị hủy" Thẩm Huyền hỏi "Ngươi muốn tìm cái gì? Ảnh chụp hay cái gì khác?"
"Tùy tiện hỏi thôi, ta lúc trước không thấy rõ bộ dạng của hắn, có ảnh chụp cũng vô dụng."
Thẩm Huyền liên hệ một chút với kết quả điều tra lần này "Vậy ngươi muốn biết chuyện hắn bị thương?"
"Có lẽ vậy đi" Lăng Hi nhìn màn hình, trên tư liệu này nói thời điểm hắn còn nhỏ bị thương ở đầu, sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, đến nay vẫn không biết mình có cha, nhưng lúc trước trong cô nhi viện nhiều người như vậy, dựa theo ký ức của hắn mà phán đoán, đứa nhỏ này ngẫu nhiên sẽ rời đi tìm cha, viện trưởng khẳng định biết được tình huống này, vì cái gì lại không nói cho hắn?
Huống chi chẳng sợ viện trưởng không nói, mấy đứa nhỏ trong viện đại khái cũng sẽ nói một câu "ngươi có cha" gì đó đi? Vì cái gì người này lại hoàn toàn không biết?
"Lôi Nham nói năng lực của hắn ở mức trung bình, hẳn là sẽ không sai" Lăng Hi nói "Hắn không có khả năng làm được nhiều chuyện như vậy, nhưng ta vẫn cứ cảm giác có chút kỳ quái."
Thẩm Huyền cười hỏi "Có lẽ là hai nhân cách?"
Lăng Hi cũng cười, không đáp lời, biết Thẩm Huyền hoàn toàn là nói đùa, dù sao cũng là người Lôi Nham coi trọng, nếu thật sự là hai nhân cách, Lôi Nham không có khả năng không biết rõ. Hắn tắt máy "Ta còn có chút phát hiện, có lẽ lúc trước có người đang cố ý bảo hộ hắn, vẫn không để hắn tiếp xúc với việc này."
"Ừm, chúng ta thử xem có thể tra được những người năm đó hay không."
Lăng Hi gật gật đầu, cuối cùng nhìn máy tính một chút, thò tay đẩy ra. Trong tư liệu những người này đều không phải là chủ mưu, nay muốn tra gì đó lại tương đối khó khăn, cần chậm rãi mà chờ, chỉ có thể tạm thời biết được một đoạn, huống chi hắn cũng không thể bao vây độc thủ phía sau màn.
Thẩm Huyền buông mắt nhìn hắn "Bước tiếp theo có tính toán gì không?"
"Trước mắt không có."
"Không bằng suy xét một chút khả năng của chúng ta?"
Lăng Hi mỉm cười "Chờ ta có thể trở về lại nói."
Thẩm Huyền nhất thời nhướng mày "Nếu thật sự khôi phục, ngươi sẽ suy xét?"
Lăng Hi chăm chú nghĩ nghĩ "Đại khái sẽ không"
Thẩm Huyền "......"
"Ít ra thấy một điểm, chúng ta có thể làm bạn bè" Lăng Hi thành khẩn nói "Hơn nữa trời đất này nơi nào không có cỏ thơm, ngươi cuối cùng sẽ gặp được người ngươi thích hơn"
Thẩm Huyền nói, "Ta đây tình nguyện dựa theo bộ dáng của ngươi làm búp bê bằng hơi thì hơn"
*búp bê tình dục đó =)))))))
Edit: Truyện của má Bông hình như cũng có một người chơi búp bê bơm hơi đó, có ai nhớ không =))))
Lăng Hi "....................."
Thẩm Huyền thấy biểu tình của hắn có chút nứt, chỉ cảm thấy buồn bực vừa rồi rốt cũng tan đi một chút, hàn huyên một lát liền lên lầu vào phòng Lăng Hi. Hắn lẳng lặng nhìn người đang ngủ say, ở trong lòng thở dài, bỗng nhiên có chút hâm mộ Thạch An Yến.
Lúc này Thạch An Yến đang đầy đầu nghi vấn.
Bởi vì sau khi Tiểu Huyên tỉnh lại xong toàn không phải là bộ dáng trước kia như hắn đoán, tuy nói thoạt nhìn tựa hồ không ghét hắn, nhưng một câu về tai nạn giao thông hoặc tình hình gần đây đều chưa từng đề cập qua, điều này làm cho hắn không thể không có một phỏng đoán —Tiểu Huyên nhà hắn trở nên thâm trầm.
Hắn cảm thấy có hơi khó giải quyết.
Cố Huyên không rõ suy nghĩ của người nào đó, mà là bưng bát yên lặng uống cháo, sau đó nhớ tới khi trước định theo bản năng muốn thò đầu lưỡi liếm, không khỏi nhìn lại hai tay của mình, nháy mắt lệ nóng doanh tròng, được trở lại làm người thật sự là quá tốt đó biết không!
Thạch An Yến nhịn nhịn, nhìn hắn "Tiểu Huyên, ngươi thật sự không có gì muốn hỏi à?"
"Hả?" Cố Huyên theo bản năng quay qua, đáy mắt còn mang theo một chút hơi nước chưa tan hết, nhìn có chút ngốc.
"...... Không có gì, ta trước đi ra ngoài một chút." Thạch An Yến trấn định đứng dậy rời đi, trở tay đóng cửa, trầm mặt đứng ở trong hành lang, chậm rãi thở ra một hơi.
Nguyhiểm quá, vừa rồi thiếu chút nữa không nhịn xuống được.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường