Bệnh Chiếm Hữu
Chương 33: Vì không có cô bên cạnh.
Editor + beta: sellsell2610
Ánh mắt Trần Trì lại chuyển đến biển quảng cáo, muốn nhìn rõ tên của người phụ nữ kia. Nhưng lại trùng hợp, có một vết bẩn đã che đi tên của người đó.
Xe bus đến, hai người lên xe.
Trần Trì cố gắng từ trong trí nhớ hồi tưởng lại diện mạo của Thời Noãn, muốn so sánh một chút.
Nhíu mày...
Không thể nhớ nổi...
Cả đường đi Thời Ôn đều thất thần.
Đến cửa tiểu khu, cô vẫy tay tạm biệt với cậu.
Trần Trì không yên tâm, không nhanh không chậm theo sau cô.
Đèn đường có chỗ bị hỏng, phía trước một mảnh tối tăm, Trần Trì nhanh chóng tăng tốc đi theo.
Không ngoài dự đoán, đi tới chỗ tối nhất, nữ sinh chân vấp phải thứ gì, kêu lên một tiếng, muốn ngã về phía trước, Trần Trì nhanh tay đem cô kéo trở về.
Gương mặt đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Thời Ôn tim đập còn chưa kịp bình ổn lại: "Cảm ơn, cảm ơn!"
Cô vội lui ra sau, kéo ra khoảng cách.
"Đang nghĩ cái gì vậy?"
Giọng nói không vui từ đỉnh đầu truyền xuống.
"Sao lại không cẩn thận?"
Thời Ôn ngẩng đầu, nương theo ánh trăng mỏng manh mà nhìn người trước mắt.
"Trần Trì? Cậu còn chưa đi?"
Trần Trì: "Không yên tâm về cậu."
"Hả? Tôi thì có cái gì mà không thể yên tâm?"
Cậu nhẹ giật giật khoé miệng: "Vậy à?"
Thời Ôn sờ sờ lỗ tai, có chút xấu hổ.
Vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã ngã.
Tay bị nắm lấy, ấm áp truyền lại.
So với tay cô lớn hơn nhiều, cũng mạnh mẽ hơn, trong đêm tối, hình dáng mỗi ngón tay đều trở lên rõ ràng.
Thời Ôn không tự giác ngừng thở.
Trần Trì quơ quơ tay cô, nói thầm: "Tôi cầm tay cậu, phòng cậu bị ngã lần nữa."
Thời Ôn không tiếng động cười khẽ.
"Cậu đúng là trẻ con, không muốn người khác cướp đoạt đồ chơi của mình."
Thời Ôn nói, nụ cười cũng nhạt vài phần, vô cùng cảm khái: "Bạn học Trần Trì, nhanh nhanh lớn lên đi. Cậu sẽ thấy trên đời này còn có rất nhiều lựa chọn."
Tay Trần Trì hơi dùng sức, rũ mắt nhìn xuống nữ sinh bên cạnh. Ánh trăng vì cô mà trở nên nhu hoà, khiến ngũ quan cô vốn tinh xảo nhẹ nhàng, nay lại nhiều thêm vài phần kiều diễm vô hại.
Cô không hề biết, cậu từ trước tới nay chưa từng để ý có ai cướp đi của mình thứ gì. Cậu rất ít có hứng thú với cái gì đó, mà nếu có cũng chẳng có ai đủ khả năng để cướp đi.
Chỉ có cô...
Khiến cậu cảm nhận thế nào gọi là mãnh liệt khao khát, cũng cảm nhận được cảm giác bất an lo lắng được mất là như thế nào.
Nếu cậu nắm chặt tay, cô sẽ thấy phiền, nếu cậu buông lỏng tay, có khả năng cô sẽ rời đi mất.
Rõ ràng là năm đó cô nợ cậu.
Rất nhanh đến trước cửa nhà, Thời Ôn đột nhiên nhớ tới, Thời Noãn vừa nhắn tin đến, nói đang cùng mẹ trở về nhà.
"Không được, cậu mau về đi." Thời Ôn thúc giục, sợ cậu gặp phải Thời Noãn cùng mẹ Thời, vội chỉ một con đường khác: "Từ hướng này cũng có thể đi ra."
Trần Trì nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Thời Ôn nóng nảy: "Bị mẹ tôi nhìn thấy không tốt."
Trần Trì: "Tôi có thấy ai đâu?"
"Không phải, này...bị mẹ tôi nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ chúng ta yêu sớm. Đến lúc đó cậu sẽ không được ngồi gần tôi nữa. Biết rồi chứ? Mau đi đi."
Thời Ôn cố tình nói một cách nghiêm túc, không chú ý tới nam sinh khi nghe cô nói "yêu sớm" ánh mắt thoáng lập loè.
"Được rồi."
Trong đêm tối, Trần Trì hơi nhếch khoé miệng, khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày như ẩn chứa điều gì.
-
Cuối tuần, thành tích kì thi trung khảo được công bố.
Thời Ôn đứng đầu toàn ban.
"Đồng chí Tiểu Ôn, đúng là thâm tàng bất lộ!"
Giờ ra chơi, Vương Đình đem ghế dựa xoay lại, một bộ dáng muốn tâm sự.
"Mình chỉ nghĩ cậu thành tích khá, không ngờ lại giỏi như vậy, trực tiếp đem nữ thần từ vị trí số một đẩy xuống."
Thời Ôn nghe cô khoa trương như vậy, chỉ bất đắc dĩ cong môi: "Là nỗ lực đổi lấy."
Khoảng thời gian này cô thật sự nỗ lực học tập, vô cùng mệt mỏi.
Vì muốn Thời Noãn một lòng chú tâm vào học tập, không nghĩ tới việc của Trần Trì, cô nhất định phải càng cố gắng tiến lên để kích thích Thời Noãn.
Vương Đình nghe vậy, toét miệng, phủ nhận: "Không không, người thường chúng mình cố gắng cũng không bằng các cậu được."
Thời Ôn chống cằm, hơi mỉm cười, lại ngó sang người bàn bên cạnh vẫn còn đang ngủ.
"Cậu ấy, cậu ấy mới đúng là thiên tài."
Vương Đình "a" một tiếng: "Thật á? Ai vậy mà mình không biết?"
Đỗ Khải Trình nghe được, cũng quay xuống gia nhập đề tài, giọng điệu giống như một lời khó nói hết: "Là thật đấy."
Cậu ta đẩy đẩy mắt kính, liếc Trần Trì, thấy cậu ngủ rồi mới tiếp tục nói: "Thành tích khoa học tự nhiên của cậu ta còn cao hơn Thời Ôn, đứng đầu ban."
Nếu thành tích của Thời Ôn là ngoài dự đoán của cậu ta, thì Trần Trì chính là làm cậu ta cảm thấy giống như trời sụp đất nứt.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Không nghĩ tới, cậu cả ngày chẳng quan tâm gì đến học hành, mà thành tích lại tốt như vậy.
Nhưng, thành tích tốt như vậy...
Thật sự sẽ đánh nhau sao?
-
Tiếng Anh của Trần Trì miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thành tích các môn tự nhiên lại tốt đến nỗi khiến tất cả học sinh cùng các giáo viên ban tự nhiên đều chú ý.
Hoá học lão sư từ trước đã nổi danh độc mồm độc miệng, nay lại khen cậu không ngớt.
Toán học lão sư nghiêm khắc nhự vậy cũng không tiếc lời khen ngợi cậu.
Mà nhân vật chính lại an nhàn ghé người lên bàn ngủ.
Bộ dạng này của cậu làm các nam sinh trong ban tức điên.
Hơn nữa, lại khiến các nữ sinh liên tiếp quay đầu lại, nhỏ giọng thảo luận, người luôn cúi mặt kia, rốt cuộc nhìn như thế nào, nhìn qua dáng người, đúng là không tồi.
Thời Ôn cả ngày cười đến xuân phong đắc ý.
Có cảm giác mình đã nuôi lớn một đứa con, hơn nữa đứa con này không làm cô thất vọng, ngược lại còn vượt qua cả mong muốn của cô.
Tan học, Trần Trì mới ngồi thẳng dậy, lười biếng duỗi eo.
Áo sơ mi theo động tác kéo lên, lộ ra một đoạn vòng eo trắng nõn. Thời Ôn nhìn thấy, hoảng loạn dời mắt.
Dùng dư quang thấy cậu duỗi xong eo, cô mới quay đầu lại.
"Trần Trì..."
Cậu liếc mắt, thấy cô mím môi, ánh mắt ướt đẫm lập loè, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?"
Thời Ôn rối rắm một hồi, mới chậm rãi hỏi: "Sao cậu không cắt tóc?"
Thật sự là do mắt không thể thấy ánh sáng quá mạnh sao?
"Bận."
Ngắn ngủi một chữ.
Thời Ôn hoài nghi chính mình nghe nhầm: "Cái gì? Bận?"
Trần Trì gật đầu.
Thời Ôn tư duy có chút không thông: "Bận? Cậu bận cái gì?"
Trần Trì ngáp một cái, nói: "Ngủ."
Thời Ôn không thể hiểu nổi: "Ngủ? Ngày nào cậu chẳng ngủ?"
Trần Trì: "Buổi tối không ngủ được."
"Vì sao?"
Cậu không nói lời nào, thẳng tắp nhìn cô.
Vì không có cô bên cạnh.
Cô bị cậu nhìn đến không tự nhiên, sờ sờ mặt: "Gì vậy?"
Tầm mắt cậu chuyển từ đầu ngón tay trắng trẻo của cô đến trên mặt, nhàn nhạt nói: "Hôm nay cậu rất đẹp, tuy rằng mọi hôm cũng đẹp."
Thời Ôn:...
Nếu cậu thật sự cắt tóc, để lộ ra gương mặt đẹp trai kia, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Có khi sẽ có người đưa thư tình cùng quà cho cậu.
Tuy rằng hơi phiền...nhưng rất tốt, có thể khiến cậu có thêm nhiều bạn.
Thời Ôn trong lòng thầm tính toán: "Cậu có muốn cắt tóc không?"
Trần Trì: "Không."
Thời Ôn: "Nhưng..."
Trần Trì lại nói: "Nếu cậu muốn, tôi sẽ đi cắt."
Thời Ôn kinh ngạc mở to mắt: "Thật sao?"
Trần Trì lười nhác gật đầu.
-
Sáng hôm sau, lúc Thời Ôn đến lớp học, Trần Trì vẫn chưa tới. Đến khi tiết đầu tiên sắp bắt đầu cậu cũng không có mặt.
Không cắt tóc nên không dám tới gặp cô? Hay là cắt hỏng rồi?
Thời Ôn ở trong hai cái lí do nghĩ đi nghĩ lại, mãi cho tới khi trong lớp đột nhiên an tĩnh, lớp học như bị đóng băng, không có bất kì một tiếng động nào.
Cô mê mang ngẩng đầu, sửng sốt một chút.
Từ ngoài cửa, một nam sinh biếng nhác đi vào.
Tóc đen lưu loát, đường cong khuôn mặt lưu sướng, làn da trắng sáng nhìn vô cùng sạch sẽ không ai dám xâm phạm. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đào hoa ẩn ẩn câu nhân, biểu tình lại hờ hững, giữa hai chân mày không kiên nhẫn nhăn lại, thanh tuyển lạnh lẽo.
"Này..." Vương Đình cả kinh chụp lấy bàn Thời Ôn: "Ai vậy? Học sinh chuyển trường sao? Sao mình không biết?"
Một câu này của Vương Đình, thành công đem không khí ngưng đọng trong lớp phá nát.
Trong lớp nháy mắt loạn lên, mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận.
Thời Ôn nhìn thấy nam sinh mím môi, trên mặt lại không kiên nhẫn thêm vài phần.
Trần Trì...
Sơ mi trắng quần đen, quy quy củ củ mặc trên người nam sinh, tạo nên khí tức kiệt ngạo bất tuân không giống người thường.
Cậu ngó lơ những lời đánh giá xung quanh, đi đến lối nhỏ tận cùng cuối phòng học, chân dài bước ra, dừng lại bên cạnh Thời Ôn, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống.
Nửa giây này, trong ban im lặng, trong vài giây, không có bất kì một âm thanh nào.
Thời Ôn so với bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng dưới hoàn cảnh này, cũng không biết nói gì.
Mãi đến khi Trần Trì quay đầu lại, trong đôi mắt đen của cậu vẫn còn buồn ngủ, mông lung nhìn cô.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng xoè ra, môi mỏng giật giật: "Bữa sáng."
Ánh mắt Trần Trì lại chuyển đến biển quảng cáo, muốn nhìn rõ tên của người phụ nữ kia. Nhưng lại trùng hợp, có một vết bẩn đã che đi tên của người đó.
Xe bus đến, hai người lên xe.
Trần Trì cố gắng từ trong trí nhớ hồi tưởng lại diện mạo của Thời Noãn, muốn so sánh một chút.
Nhíu mày...
Không thể nhớ nổi...
Cả đường đi Thời Ôn đều thất thần.
Đến cửa tiểu khu, cô vẫy tay tạm biệt với cậu.
Trần Trì không yên tâm, không nhanh không chậm theo sau cô.
Đèn đường có chỗ bị hỏng, phía trước một mảnh tối tăm, Trần Trì nhanh chóng tăng tốc đi theo.
Không ngoài dự đoán, đi tới chỗ tối nhất, nữ sinh chân vấp phải thứ gì, kêu lên một tiếng, muốn ngã về phía trước, Trần Trì nhanh tay đem cô kéo trở về.
Gương mặt đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Thời Ôn tim đập còn chưa kịp bình ổn lại: "Cảm ơn, cảm ơn!"
Cô vội lui ra sau, kéo ra khoảng cách.
"Đang nghĩ cái gì vậy?"
Giọng nói không vui từ đỉnh đầu truyền xuống.
"Sao lại không cẩn thận?"
Thời Ôn ngẩng đầu, nương theo ánh trăng mỏng manh mà nhìn người trước mắt.
"Trần Trì? Cậu còn chưa đi?"
Trần Trì: "Không yên tâm về cậu."
"Hả? Tôi thì có cái gì mà không thể yên tâm?"
Cậu nhẹ giật giật khoé miệng: "Vậy à?"
Thời Ôn sờ sờ lỗ tai, có chút xấu hổ.
Vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã ngã.
Tay bị nắm lấy, ấm áp truyền lại.
So với tay cô lớn hơn nhiều, cũng mạnh mẽ hơn, trong đêm tối, hình dáng mỗi ngón tay đều trở lên rõ ràng.
Thời Ôn không tự giác ngừng thở.
Trần Trì quơ quơ tay cô, nói thầm: "Tôi cầm tay cậu, phòng cậu bị ngã lần nữa."
Thời Ôn không tiếng động cười khẽ.
"Cậu đúng là trẻ con, không muốn người khác cướp đoạt đồ chơi của mình."
Thời Ôn nói, nụ cười cũng nhạt vài phần, vô cùng cảm khái: "Bạn học Trần Trì, nhanh nhanh lớn lên đi. Cậu sẽ thấy trên đời này còn có rất nhiều lựa chọn."
Tay Trần Trì hơi dùng sức, rũ mắt nhìn xuống nữ sinh bên cạnh. Ánh trăng vì cô mà trở nên nhu hoà, khiến ngũ quan cô vốn tinh xảo nhẹ nhàng, nay lại nhiều thêm vài phần kiều diễm vô hại.
Cô không hề biết, cậu từ trước tới nay chưa từng để ý có ai cướp đi của mình thứ gì. Cậu rất ít có hứng thú với cái gì đó, mà nếu có cũng chẳng có ai đủ khả năng để cướp đi.
Chỉ có cô...
Khiến cậu cảm nhận thế nào gọi là mãnh liệt khao khát, cũng cảm nhận được cảm giác bất an lo lắng được mất là như thế nào.
Nếu cậu nắm chặt tay, cô sẽ thấy phiền, nếu cậu buông lỏng tay, có khả năng cô sẽ rời đi mất.
Rõ ràng là năm đó cô nợ cậu.
Rất nhanh đến trước cửa nhà, Thời Ôn đột nhiên nhớ tới, Thời Noãn vừa nhắn tin đến, nói đang cùng mẹ trở về nhà.
"Không được, cậu mau về đi." Thời Ôn thúc giục, sợ cậu gặp phải Thời Noãn cùng mẹ Thời, vội chỉ một con đường khác: "Từ hướng này cũng có thể đi ra."
Trần Trì nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Thời Ôn nóng nảy: "Bị mẹ tôi nhìn thấy không tốt."
Trần Trì: "Tôi có thấy ai đâu?"
"Không phải, này...bị mẹ tôi nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ chúng ta yêu sớm. Đến lúc đó cậu sẽ không được ngồi gần tôi nữa. Biết rồi chứ? Mau đi đi."
Thời Ôn cố tình nói một cách nghiêm túc, không chú ý tới nam sinh khi nghe cô nói "yêu sớm" ánh mắt thoáng lập loè.
"Được rồi."
Trong đêm tối, Trần Trì hơi nhếch khoé miệng, khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày như ẩn chứa điều gì.
-
Cuối tuần, thành tích kì thi trung khảo được công bố.
Thời Ôn đứng đầu toàn ban.
"Đồng chí Tiểu Ôn, đúng là thâm tàng bất lộ!"
Giờ ra chơi, Vương Đình đem ghế dựa xoay lại, một bộ dáng muốn tâm sự.
"Mình chỉ nghĩ cậu thành tích khá, không ngờ lại giỏi như vậy, trực tiếp đem nữ thần từ vị trí số một đẩy xuống."
Thời Ôn nghe cô khoa trương như vậy, chỉ bất đắc dĩ cong môi: "Là nỗ lực đổi lấy."
Khoảng thời gian này cô thật sự nỗ lực học tập, vô cùng mệt mỏi.
Vì muốn Thời Noãn một lòng chú tâm vào học tập, không nghĩ tới việc của Trần Trì, cô nhất định phải càng cố gắng tiến lên để kích thích Thời Noãn.
Vương Đình nghe vậy, toét miệng, phủ nhận: "Không không, người thường chúng mình cố gắng cũng không bằng các cậu được."
Thời Ôn chống cằm, hơi mỉm cười, lại ngó sang người bàn bên cạnh vẫn còn đang ngủ.
"Cậu ấy, cậu ấy mới đúng là thiên tài."
Vương Đình "a" một tiếng: "Thật á? Ai vậy mà mình không biết?"
Đỗ Khải Trình nghe được, cũng quay xuống gia nhập đề tài, giọng điệu giống như một lời khó nói hết: "Là thật đấy."
Cậu ta đẩy đẩy mắt kính, liếc Trần Trì, thấy cậu ngủ rồi mới tiếp tục nói: "Thành tích khoa học tự nhiên của cậu ta còn cao hơn Thời Ôn, đứng đầu ban."
Nếu thành tích của Thời Ôn là ngoài dự đoán của cậu ta, thì Trần Trì chính là làm cậu ta cảm thấy giống như trời sụp đất nứt.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Không nghĩ tới, cậu cả ngày chẳng quan tâm gì đến học hành, mà thành tích lại tốt như vậy.
Nhưng, thành tích tốt như vậy...
Thật sự sẽ đánh nhau sao?
-
Tiếng Anh của Trần Trì miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thành tích các môn tự nhiên lại tốt đến nỗi khiến tất cả học sinh cùng các giáo viên ban tự nhiên đều chú ý.
Hoá học lão sư từ trước đã nổi danh độc mồm độc miệng, nay lại khen cậu không ngớt.
Toán học lão sư nghiêm khắc nhự vậy cũng không tiếc lời khen ngợi cậu.
Mà nhân vật chính lại an nhàn ghé người lên bàn ngủ.
Bộ dạng này của cậu làm các nam sinh trong ban tức điên.
Hơn nữa, lại khiến các nữ sinh liên tiếp quay đầu lại, nhỏ giọng thảo luận, người luôn cúi mặt kia, rốt cuộc nhìn như thế nào, nhìn qua dáng người, đúng là không tồi.
Thời Ôn cả ngày cười đến xuân phong đắc ý.
Có cảm giác mình đã nuôi lớn một đứa con, hơn nữa đứa con này không làm cô thất vọng, ngược lại còn vượt qua cả mong muốn của cô.
Tan học, Trần Trì mới ngồi thẳng dậy, lười biếng duỗi eo.
Áo sơ mi theo động tác kéo lên, lộ ra một đoạn vòng eo trắng nõn. Thời Ôn nhìn thấy, hoảng loạn dời mắt.
Dùng dư quang thấy cậu duỗi xong eo, cô mới quay đầu lại.
"Trần Trì..."
Cậu liếc mắt, thấy cô mím môi, ánh mắt ướt đẫm lập loè, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?"
Thời Ôn rối rắm một hồi, mới chậm rãi hỏi: "Sao cậu không cắt tóc?"
Thật sự là do mắt không thể thấy ánh sáng quá mạnh sao?
"Bận."
Ngắn ngủi một chữ.
Thời Ôn hoài nghi chính mình nghe nhầm: "Cái gì? Bận?"
Trần Trì gật đầu.
Thời Ôn tư duy có chút không thông: "Bận? Cậu bận cái gì?"
Trần Trì ngáp một cái, nói: "Ngủ."
Thời Ôn không thể hiểu nổi: "Ngủ? Ngày nào cậu chẳng ngủ?"
Trần Trì: "Buổi tối không ngủ được."
"Vì sao?"
Cậu không nói lời nào, thẳng tắp nhìn cô.
Vì không có cô bên cạnh.
Cô bị cậu nhìn đến không tự nhiên, sờ sờ mặt: "Gì vậy?"
Tầm mắt cậu chuyển từ đầu ngón tay trắng trẻo của cô đến trên mặt, nhàn nhạt nói: "Hôm nay cậu rất đẹp, tuy rằng mọi hôm cũng đẹp."
Thời Ôn:...
Nếu cậu thật sự cắt tóc, để lộ ra gương mặt đẹp trai kia, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Có khi sẽ có người đưa thư tình cùng quà cho cậu.
Tuy rằng hơi phiền...nhưng rất tốt, có thể khiến cậu có thêm nhiều bạn.
Thời Ôn trong lòng thầm tính toán: "Cậu có muốn cắt tóc không?"
Trần Trì: "Không."
Thời Ôn: "Nhưng..."
Trần Trì lại nói: "Nếu cậu muốn, tôi sẽ đi cắt."
Thời Ôn kinh ngạc mở to mắt: "Thật sao?"
Trần Trì lười nhác gật đầu.
-
Sáng hôm sau, lúc Thời Ôn đến lớp học, Trần Trì vẫn chưa tới. Đến khi tiết đầu tiên sắp bắt đầu cậu cũng không có mặt.
Không cắt tóc nên không dám tới gặp cô? Hay là cắt hỏng rồi?
Thời Ôn ở trong hai cái lí do nghĩ đi nghĩ lại, mãi cho tới khi trong lớp đột nhiên an tĩnh, lớp học như bị đóng băng, không có bất kì một tiếng động nào.
Cô mê mang ngẩng đầu, sửng sốt một chút.
Từ ngoài cửa, một nam sinh biếng nhác đi vào.
Tóc đen lưu loát, đường cong khuôn mặt lưu sướng, làn da trắng sáng nhìn vô cùng sạch sẽ không ai dám xâm phạm. Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đào hoa ẩn ẩn câu nhân, biểu tình lại hờ hững, giữa hai chân mày không kiên nhẫn nhăn lại, thanh tuyển lạnh lẽo.
"Này..." Vương Đình cả kinh chụp lấy bàn Thời Ôn: "Ai vậy? Học sinh chuyển trường sao? Sao mình không biết?"
Một câu này của Vương Đình, thành công đem không khí ngưng đọng trong lớp phá nát.
Trong lớp nháy mắt loạn lên, mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận.
Thời Ôn nhìn thấy nam sinh mím môi, trên mặt lại không kiên nhẫn thêm vài phần.
Trần Trì...
Sơ mi trắng quần đen, quy quy củ củ mặc trên người nam sinh, tạo nên khí tức kiệt ngạo bất tuân không giống người thường.
Cậu ngó lơ những lời đánh giá xung quanh, đi đến lối nhỏ tận cùng cuối phòng học, chân dài bước ra, dừng lại bên cạnh Thời Ôn, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống.
Nửa giây này, trong ban im lặng, trong vài giây, không có bất kì một âm thanh nào.
Thời Ôn so với bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng dưới hoàn cảnh này, cũng không biết nói gì.
Mãi đến khi Trần Trì quay đầu lại, trong đôi mắt đen của cậu vẫn còn buồn ngủ, mông lung nhìn cô.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng xoè ra, môi mỏng giật giật: "Bữa sáng."
Tác giả :
Tùng Lan