Bên Trái
Chương 21: Trói buộc
Beta: nohan1929
—————————————————
" Này hai người các cậu cũng tốt xấu gì cũng phải cho người ta chút cảm giác được chào đón chứ, vừa xuống phi cơ đã bị các cậu bắt bớ đến nơi đây." Phùng Nhuế ai oán nói, vẻ mặt khổ đại thù sâu.
"Phùng Nhuế, chị đã là người đầu 30 rồi, không cần phải dùng loại thanh âm niêm nhơn nhớt nói chuyện, chị nghĩ chị là Lâm Chí Linh sao hả!" Phùng Vũ Nhật đối với tỷ tỷ khác mẹ cũng rất bất đắc dĩ, ý tưởng của nàng đủ đã siêu việt địa cầu, tốc hành Hỏa Tinh, nguyên vẹn thể hiện chúng ta lão tổ tông lưu lại châm ngôn "Nhân tâm nếu so với Thiên Địa rộng".
Phùng Nhuế khẽ vỗ mái tóc quăn thật dài, làm tư thế rất vũ mị, con mắt sáng sáng lóe lên lóe lên nhìn xem đệ đệ cùng Thành Vẫn.
"Uy, chẳng lẽ chị không xinh đẹp?" Phùng Nhuế làm bộ dạng đáng thương, "Ai, thật là một đệ đệ nhẫn tâm mà..."
Bình tĩnh mà xem xét, Phùng Nhuế xác thực là một nữ nhân rất đẹp, mi thon dài, con mắt lớn mà loé sáng, mũi cao thẳng, cái cằm nhọn, dáng người cơ hồ hoàn mỹ, xác thực là một cực phẩm nữ nhân.
Nhưng ở trước một gay, cùng với một người đã bị bài khom thẳng nam trước mặt, mị lực của nàng tựa hồ không có hiệu quả.
"Các cậu nói đúng là cậu ấy sao?" Phùng Nhuế thay áo bác sĩ, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Trì Duẫn mà hỏi Thành Vẫn, cuối cùng còn cảm thán một câu, "A, thật là một tiểu thụ đáng yêu a ~ "
Phùng Vũ Nhật lại chịu không được tỷ tỷ thoát tuyến, ôm lão bà hắn. Có chút chính nghĩa nói: "Phùng Nhuế em cho chị biết, đây là việc liên quan đến tính mạng, tiểu tử này là lão bà của bằng hữu em, cậu ấy có khi nào thì hại lão bà của em thương tâm, ngươi cùng lá thêm cũng không cần qua!"
Trong nội tâm Phùng Vũ Nhật, hiện tại chỉ có hắn hôn nhẹ lão bà trọng yếu nhất. Trời biết hắn trước kia là cỡ nào không quý trọng.
Chi Thu có chút đỏ mặt, núp ở trong ngực Phùng Vũ Nhật, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, xin chị nhất định phải cứu Trì Duẫn, cậu ấy thật sự rất đáng thương."
"Nhìn xem, nhìn xem, nhân gia tiểu Thu thật lễ phép a." Phùng Nhuế đối với khí chất hung thần ác sát một bộ hai thế chủ của đệ đệ nói ra, lại xoay người an ủi Chi Thu, "Em xem cậu ấy đáng yêu như thế, tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng cứu."
Chi Thu gật gật đầu, nháy mắt một cái nhìn Phùng Nhuế, hé miệng cười cười.
Phùng Vũ Nhật trong lòng "Cắt" một tiếng, lão bà nhà hắn như thế nào ở trước mặt hắn lại không có lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy..., thật sự là tiện nghi cho nữ nhân chết tiệt kia.
"Hiện tại các cậu dẫn cậu ấy nữa làm kiểm tra thêm một lần nữa, chị muốn xác định vị trí ung thư di căn, xem có khả năng giải phẫu hay không, nếu như dạ dày thể khu cũng có ung thư biến cố thể so với so sánh lúc đầu sẽ hơi phiền toái." Phùng Nhuế khôi phục bộ dạng một bác sĩ hẳn là có chức nghiệp tư thái, đem xét nghiệm giao vào tay Thành Vẫn.
"Em hội liệu... Có gặp nguy hiểm..." Tiết Trích Dạ vọt tới trước mặt Phùng Nhuế, mắt đỏ hồng nhìn Phùng Nhuế, thanh âm có chút tối nghĩa.
Phùng Vũ Nhật đánh giá Tiết thị tổng tài của doanh nghiệp quảng cáo hiện nay đang hô phong hoán vũ, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Hắn Phùng Vũ Nhật như không phải là vì Chi Thu, đối với hắn việc nhà là không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá, có lẽ Phùng thị sang năm mới mở địa bàn quảng cáo phí tổn có lẽ không cần cao như vậy.
"Oa! Cậu chính là tiểu công của tiểu thụ đáng yêu kia? Sách sách sách sách, cậu không đúng a, làm sao cậu có thể không hảo hảo bảo vệ cậu ấy, làm một người tiểu công nhất định phải hảo hảo bảo vệ tiểu thụ của mình." Phùng Nhuế lại bắt đầu lải nhải, "Dù sao là cậu không đúng, cái này biểu hiện phát bệnh rất rõ ràng, tuy nhiên cậu lại không phát hiện a, chuyện này là cậu không đúng!"
"Em ấy sẽ không có việc gì!" Tiết Trích Dạ rất chấp nhất nói, chấp nhất tin tưởng hi vọng cũng biết rõ xa vời này.
"Tiết tiên sinh, cậu đã hai ngày chưa có trở về nhà, trở lại đi nghỉ ngơi một chút, ít nhất tắm rửa, đổi bộ y phục a." Chi Thu trong này cùng Trì Duẫn hai ngày, Tiết Trích Dạ là hai ngày hai đêm đều canh giữ ở trước giường Trì Duẫn một tấc cũng không rời, mặc kệ Trì Duẫn như thế nào đuổi hắn, hắn đều chưa từng rời đi, thấy thế Chi Thu có chút đau lòng.
Phùng Vũ Nhật không quá cao hứng, lão bà của hắn hắn như thế nào lại phải đi trông nom việc nhà của người khác, lão bà cư nhiên còn ở trước mặt hắn quan tâm nam nhân khác! Xem ra đi về nhà nên hảo hảo trừng phạt em ấy một chút.
Tiết Trích Dạ lắc đầu, rời khỏi văn phòng của Phùng Nhuế, chỉ để lại một câu: "Tôi đi trông coi em ấy."
Không kịp sám hối, không kịp đền bù tổn thất, trong nội tâm Tiết Trích Dạ, ẩn ẩn có chút chờ mong, loại chờ mong mang theo một ít hạnh phúc, tuy nhiên hạnh phúc lại ẩn ẩn đau.
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, Phùng Nhuế cau mày, nhìn xem sợi trong dòm kính kiểm tra kết quả.
Dạ dày đậu, dạ dày tiểu khom đại bộ phận ung thư biến, dạ dày thể có chút ít ung thư biến. Hồng huyết cầu áp tích, huyết sắc tố, hồng mảnh bào giảm xuống, đại tiện xuất huyết nội (+). Huyết sắc tố tổng số thấp, bạch cầu đảo ngược. Thủy chất điện phân hỗn loạn, mỏi nhừ mặn mặn cân đối mất cân đối. ( Beta: kiến thức chuyên môn, ta chịu J)
Cũng may CT biểu hiện bộ phận ung thư còn có khả năng cắt bỏ.
Phùng Nhuế thở phào một cái, ở quốc nội, ung thư giống Trì Duẫn như vậy, không có mấy người bác sĩ chấp nhận phẫu thuật. Phùng Nhuế trong nội tâm cũng ẩn ẩn có một cái kế hoạch giải phẫu, nhưng xác xuất thành công chính cô cũng không dám cam đoan.
Cái này giải phẫu, không phải thành công có thể trị tận gốc, chính là thất bại sẽ phải chết trên bàn giải phẫu. Thảm liệt như vậy, không phải mỗi người sẽ dám đánh cuộc.
"Tiểu Duẫn, khá hơn chút nào không?" Phùng Nhuế trong đáy lòng yêu mến hài tử yên tĩnh này, nàng không hi vọng thân ảnh của cậu ấy tại thế giới này biến mất, nàng dù thế nào cũng là một bác sĩ, coi như là một bác sĩ xứng đáng nhân tâm.
"Ừ, kỳ thật em rất sớm đã không đau, cám ơn chị bác sĩ Phùng." Trì Duẫn yên tĩnh nằm, cho Phùng Nhuế một cái tiếu dung bình thản, có một loại ẩn ẩn hương vị siêu nhiên.
Tiết Trích Dạ ngồi ở một bên, Trì Duẫn ở đằng kia lần nữa hạ lệnh đuổi khách sau sẽ không có lại cùng hắn nói qua một câu, nhưng là hắn lại chấp nhất ở lại. Vốn cho rằng không thương, cả đời đều khó có khả năng yêu em ấy. Ngay lúc sắp mất đi em ấy, mới bỗng nhiên phát hiện thân ảnh của em ấy, nhiệt độ của em ấy đã sớm khắc trong lòng mình.
Mình là nghĩ như vậy muốn giữ lấy tất cả của em ấy, lại không biết mình thương em ấy.
Tiết Trích Dạ, đứa ngốc!
"Tiểu Duẫn..." Rất ít gặp bộ dạng Phùng Nhuế muốn nói lại thôi, trong lời nói như vậy do dự không hề giống Phùng Nhuế, Trì Duẫn cũng ẩn ẩn cảm thấy điều gì.
"Bác sĩ Phùng, không sao đâu chị cứ nói." Trì Duẫn như cũ lễ phép mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh tĩnh mịch.
Người như vậy, thật sự nguyện ý sống tiếp...?
"Tôi nghiên cứu qua, cậu vẫn là có thể giải phẫu, nhưng là cái này giải phẫu nói thật tôi chưa từng làm, xác xuất thành công chỉ có 30% gì đó. Làm xong, cậu có thể sống sót, làm không tốt, có lẽ cậu chỉ có chết trên bàn giải phẫu." Phùng Nhuế cố lấy dũng khí một hơi nói xong, nàng biết rõ, nàng làm như vậy không thể nghi ngờ là cho Trì Duẫn một cái hi vọng không thể thành, mà cái hi vọng không thể nghi ngờ là dùng tánh mạng làm một cái giá lớn.
"Không cần phải làm!" Tiết Trích Dạ đi tới hung hăng ôm vai Trì Duẫn, "Không cần phải làm."
Tiết Trích Dạ cũng nói không nên lời vì cái gì không hi vọng Trì Duẫn làm giải phẫu lần này, hắn chỉ là vô ý thức hi vọng Trì Duẫn có thể ở bên cạnh hắn lâu một chút, cái kia tay lạnh như băng thuật đài, không phải Trì Duẫn hẳn là quy túc đích địa phương.
Trì Duẫn chỉ là nhàn nhạt đẩy Tiết Trích Dạ ra, đối với Phùng Nhuế cười cười.
"Bác sĩ Phùng, chuẩn bị giải phẫu đi."
"Chính là, mới có thể..."
"Cũng mới có thể sống a." Trì Duẫn cắt đứt lời nói Phùng Nhuế, trong mắt rất bình tĩnh hiện lên một tia gợn sóng, "Dù sao cũng sẽ chết, đánh cuộc một cái có thể có cơ hội sống sót, rất có lợi."
Phùng Nhuế chăm chú nhìn trước mắt Trì Duẫn, đột nhiên cảm thấy, Trì Duẫn trong nháy mắt trở nên thánh khiết, em ấy như vậy thật dũng cảm!
—————————————————
" Này hai người các cậu cũng tốt xấu gì cũng phải cho người ta chút cảm giác được chào đón chứ, vừa xuống phi cơ đã bị các cậu bắt bớ đến nơi đây." Phùng Nhuế ai oán nói, vẻ mặt khổ đại thù sâu.
"Phùng Nhuế, chị đã là người đầu 30 rồi, không cần phải dùng loại thanh âm niêm nhơn nhớt nói chuyện, chị nghĩ chị là Lâm Chí Linh sao hả!" Phùng Vũ Nhật đối với tỷ tỷ khác mẹ cũng rất bất đắc dĩ, ý tưởng của nàng đủ đã siêu việt địa cầu, tốc hành Hỏa Tinh, nguyên vẹn thể hiện chúng ta lão tổ tông lưu lại châm ngôn "Nhân tâm nếu so với Thiên Địa rộng".
Phùng Nhuế khẽ vỗ mái tóc quăn thật dài, làm tư thế rất vũ mị, con mắt sáng sáng lóe lên lóe lên nhìn xem đệ đệ cùng Thành Vẫn.
"Uy, chẳng lẽ chị không xinh đẹp?" Phùng Nhuế làm bộ dạng đáng thương, "Ai, thật là một đệ đệ nhẫn tâm mà..."
Bình tĩnh mà xem xét, Phùng Nhuế xác thực là một nữ nhân rất đẹp, mi thon dài, con mắt lớn mà loé sáng, mũi cao thẳng, cái cằm nhọn, dáng người cơ hồ hoàn mỹ, xác thực là một cực phẩm nữ nhân.
Nhưng ở trước một gay, cùng với một người đã bị bài khom thẳng nam trước mặt, mị lực của nàng tựa hồ không có hiệu quả.
"Các cậu nói đúng là cậu ấy sao?" Phùng Nhuế thay áo bác sĩ, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn Trì Duẫn mà hỏi Thành Vẫn, cuối cùng còn cảm thán một câu, "A, thật là một tiểu thụ đáng yêu a ~ "
Phùng Vũ Nhật lại chịu không được tỷ tỷ thoát tuyến, ôm lão bà hắn. Có chút chính nghĩa nói: "Phùng Nhuế em cho chị biết, đây là việc liên quan đến tính mạng, tiểu tử này là lão bà của bằng hữu em, cậu ấy có khi nào thì hại lão bà của em thương tâm, ngươi cùng lá thêm cũng không cần qua!"
Trong nội tâm Phùng Vũ Nhật, hiện tại chỉ có hắn hôn nhẹ lão bà trọng yếu nhất. Trời biết hắn trước kia là cỡ nào không quý trọng.
Chi Thu có chút đỏ mặt, núp ở trong ngực Phùng Vũ Nhật, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, xin chị nhất định phải cứu Trì Duẫn, cậu ấy thật sự rất đáng thương."
"Nhìn xem, nhìn xem, nhân gia tiểu Thu thật lễ phép a." Phùng Nhuế đối với khí chất hung thần ác sát một bộ hai thế chủ của đệ đệ nói ra, lại xoay người an ủi Chi Thu, "Em xem cậu ấy đáng yêu như thế, tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng cứu."
Chi Thu gật gật đầu, nháy mắt một cái nhìn Phùng Nhuế, hé miệng cười cười.
Phùng Vũ Nhật trong lòng "Cắt" một tiếng, lão bà nhà hắn như thế nào ở trước mặt hắn lại không có lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy..., thật sự là tiện nghi cho nữ nhân chết tiệt kia.
"Hiện tại các cậu dẫn cậu ấy nữa làm kiểm tra thêm một lần nữa, chị muốn xác định vị trí ung thư di căn, xem có khả năng giải phẫu hay không, nếu như dạ dày thể khu cũng có ung thư biến cố thể so với so sánh lúc đầu sẽ hơi phiền toái." Phùng Nhuế khôi phục bộ dạng một bác sĩ hẳn là có chức nghiệp tư thái, đem xét nghiệm giao vào tay Thành Vẫn.
"Em hội liệu... Có gặp nguy hiểm..." Tiết Trích Dạ vọt tới trước mặt Phùng Nhuế, mắt đỏ hồng nhìn Phùng Nhuế, thanh âm có chút tối nghĩa.
Phùng Vũ Nhật đánh giá Tiết thị tổng tài của doanh nghiệp quảng cáo hiện nay đang hô phong hoán vũ, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Hắn Phùng Vũ Nhật như không phải là vì Chi Thu, đối với hắn việc nhà là không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá, có lẽ Phùng thị sang năm mới mở địa bàn quảng cáo phí tổn có lẽ không cần cao như vậy.
"Oa! Cậu chính là tiểu công của tiểu thụ đáng yêu kia? Sách sách sách sách, cậu không đúng a, làm sao cậu có thể không hảo hảo bảo vệ cậu ấy, làm một người tiểu công nhất định phải hảo hảo bảo vệ tiểu thụ của mình." Phùng Nhuế lại bắt đầu lải nhải, "Dù sao là cậu không đúng, cái này biểu hiện phát bệnh rất rõ ràng, tuy nhiên cậu lại không phát hiện a, chuyện này là cậu không đúng!"
"Em ấy sẽ không có việc gì!" Tiết Trích Dạ rất chấp nhất nói, chấp nhất tin tưởng hi vọng cũng biết rõ xa vời này.
"Tiết tiên sinh, cậu đã hai ngày chưa có trở về nhà, trở lại đi nghỉ ngơi một chút, ít nhất tắm rửa, đổi bộ y phục a." Chi Thu trong này cùng Trì Duẫn hai ngày, Tiết Trích Dạ là hai ngày hai đêm đều canh giữ ở trước giường Trì Duẫn một tấc cũng không rời, mặc kệ Trì Duẫn như thế nào đuổi hắn, hắn đều chưa từng rời đi, thấy thế Chi Thu có chút đau lòng.
Phùng Vũ Nhật không quá cao hứng, lão bà của hắn hắn như thế nào lại phải đi trông nom việc nhà của người khác, lão bà cư nhiên còn ở trước mặt hắn quan tâm nam nhân khác! Xem ra đi về nhà nên hảo hảo trừng phạt em ấy một chút.
Tiết Trích Dạ lắc đầu, rời khỏi văn phòng của Phùng Nhuế, chỉ để lại một câu: "Tôi đi trông coi em ấy."
Không kịp sám hối, không kịp đền bù tổn thất, trong nội tâm Tiết Trích Dạ, ẩn ẩn có chút chờ mong, loại chờ mong mang theo một ít hạnh phúc, tuy nhiên hạnh phúc lại ẩn ẩn đau.
Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, Phùng Nhuế cau mày, nhìn xem sợi trong dòm kính kiểm tra kết quả.
Dạ dày đậu, dạ dày tiểu khom đại bộ phận ung thư biến, dạ dày thể có chút ít ung thư biến. Hồng huyết cầu áp tích, huyết sắc tố, hồng mảnh bào giảm xuống, đại tiện xuất huyết nội (+). Huyết sắc tố tổng số thấp, bạch cầu đảo ngược. Thủy chất điện phân hỗn loạn, mỏi nhừ mặn mặn cân đối mất cân đối. ( Beta: kiến thức chuyên môn, ta chịu J)
Cũng may CT biểu hiện bộ phận ung thư còn có khả năng cắt bỏ.
Phùng Nhuế thở phào một cái, ở quốc nội, ung thư giống Trì Duẫn như vậy, không có mấy người bác sĩ chấp nhận phẫu thuật. Phùng Nhuế trong nội tâm cũng ẩn ẩn có một cái kế hoạch giải phẫu, nhưng xác xuất thành công chính cô cũng không dám cam đoan.
Cái này giải phẫu, không phải thành công có thể trị tận gốc, chính là thất bại sẽ phải chết trên bàn giải phẫu. Thảm liệt như vậy, không phải mỗi người sẽ dám đánh cuộc.
"Tiểu Duẫn, khá hơn chút nào không?" Phùng Nhuế trong đáy lòng yêu mến hài tử yên tĩnh này, nàng không hi vọng thân ảnh của cậu ấy tại thế giới này biến mất, nàng dù thế nào cũng là một bác sĩ, coi như là một bác sĩ xứng đáng nhân tâm.
"Ừ, kỳ thật em rất sớm đã không đau, cám ơn chị bác sĩ Phùng." Trì Duẫn yên tĩnh nằm, cho Phùng Nhuế một cái tiếu dung bình thản, có một loại ẩn ẩn hương vị siêu nhiên.
Tiết Trích Dạ ngồi ở một bên, Trì Duẫn ở đằng kia lần nữa hạ lệnh đuổi khách sau sẽ không có lại cùng hắn nói qua một câu, nhưng là hắn lại chấp nhất ở lại. Vốn cho rằng không thương, cả đời đều khó có khả năng yêu em ấy. Ngay lúc sắp mất đi em ấy, mới bỗng nhiên phát hiện thân ảnh của em ấy, nhiệt độ của em ấy đã sớm khắc trong lòng mình.
Mình là nghĩ như vậy muốn giữ lấy tất cả của em ấy, lại không biết mình thương em ấy.
Tiết Trích Dạ, đứa ngốc!
"Tiểu Duẫn..." Rất ít gặp bộ dạng Phùng Nhuế muốn nói lại thôi, trong lời nói như vậy do dự không hề giống Phùng Nhuế, Trì Duẫn cũng ẩn ẩn cảm thấy điều gì.
"Bác sĩ Phùng, không sao đâu chị cứ nói." Trì Duẫn như cũ lễ phép mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh tĩnh mịch.
Người như vậy, thật sự nguyện ý sống tiếp...?
"Tôi nghiên cứu qua, cậu vẫn là có thể giải phẫu, nhưng là cái này giải phẫu nói thật tôi chưa từng làm, xác xuất thành công chỉ có 30% gì đó. Làm xong, cậu có thể sống sót, làm không tốt, có lẽ cậu chỉ có chết trên bàn giải phẫu." Phùng Nhuế cố lấy dũng khí một hơi nói xong, nàng biết rõ, nàng làm như vậy không thể nghi ngờ là cho Trì Duẫn một cái hi vọng không thể thành, mà cái hi vọng không thể nghi ngờ là dùng tánh mạng làm một cái giá lớn.
"Không cần phải làm!" Tiết Trích Dạ đi tới hung hăng ôm vai Trì Duẫn, "Không cần phải làm."
Tiết Trích Dạ cũng nói không nên lời vì cái gì không hi vọng Trì Duẫn làm giải phẫu lần này, hắn chỉ là vô ý thức hi vọng Trì Duẫn có thể ở bên cạnh hắn lâu một chút, cái kia tay lạnh như băng thuật đài, không phải Trì Duẫn hẳn là quy túc đích địa phương.
Trì Duẫn chỉ là nhàn nhạt đẩy Tiết Trích Dạ ra, đối với Phùng Nhuế cười cười.
"Bác sĩ Phùng, chuẩn bị giải phẫu đi."
"Chính là, mới có thể..."
"Cũng mới có thể sống a." Trì Duẫn cắt đứt lời nói Phùng Nhuế, trong mắt rất bình tĩnh hiện lên một tia gợn sóng, "Dù sao cũng sẽ chết, đánh cuộc một cái có thể có cơ hội sống sót, rất có lợi."
Phùng Nhuế chăm chú nhìn trước mắt Trì Duẫn, đột nhiên cảm thấy, Trì Duẫn trong nháy mắt trở nên thánh khiết, em ấy như vậy thật dũng cảm!
Tác giả :
Đao Tri Đạo