Bên Trái
Chương 20: Mê võng
Beta: nohan1929
———————————————
Tiết Trích Dạ không mục đích tìm kiếm khắp nơi, lúc này hắn mới phát hiện, hắn đối với Trì Duẫn hiểu biết thật sự là quá ít. Hắn căn bản không biết Trì Duẫn đã đi chỗ nào, nên tìm người nào hỗ trợ.
Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là gian phòng trọ nho nhỏ của Trì Duẫn, còn có Soul.
Biết rất rõ Trì Duẫn có thể sẽ đi đến đó, nhưng Tiết Trích Dạ như trước vẫn không muốn tin tưởng sự thật là Trì Duẫn đi tìm Thành Vẫn, cho nên chấp nhất lái xe đến chỗ căn phòng ẩm ướt vĩnh viễn hỗn hợp có đồ bỏ đi cùng mùi nước bẩn.
Trong hành lang là một không gian đen kịt, Tiết Trích Dạ bẩm sinh hiểu rõ quý khí cùng nơi này là như vậy không hợp nhau, nhưng như cũ chấp nhất gõ cánh cửa gỗ cũ kỹ nọ.
Không ai...
Tiết Trích Dạ không tin Trì Duẫn sẽ đi tìm Thành Vẫn, hắn vẫn chấp nhất cho rằng Trì Duẫn thương hắn, cả đời đều thương hắn.
Chuông điện thoại di động trong không khí hoàn toàn yên tĩnh đột ngột vang lên, là dãy số của Trì Duẫn.
"Alo, Trì Duẫn, em đang ở đâu vậy?" Tiết Trích Dạ lo lắng hỏi.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ, mềm mại, lại có loại hương vị làm cho không người nào có thể cự tuyệt.
"Là Tiết Trích Dạ tiên sinh sao? Tôi là bằng hữu của Trì Duẫn, anh có thể tới bệnh viện trung tâm một chuyến không? Trì Duẫn đã bất tỉnh, một mực gọi tên của anh."
...
Tiết Trích Dạ để điện thoại di động xuống, lập tức chạy xuống lầu khởi động xe.
Trì Duẫn...
Ngàn vạn lần không được có chuyện gì!
Không biết đã lách qua bao nhiêu xe, vượt bao nhiêu đèn đỏ. Tiết Trích Dạ rốt cục có chút chật vật xuất hiện ở trong bệnh viện. Thân ảnh gầy bận rộn trước giường bệnh Trì Duẫn, Tiết Trích Dạ nhận ra, nam nhân mà người đứng đầu sản nghiệp bất động sản Phùng Vũ Nhật tuyên bố kết hôn, hình như gọi Tằng Chi Thu.
"Trì Duẫn!" Tiết Trích Dạ nhìn người sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, trong lòng có một cảm giác mãnh liệt khuếch tán, mãnh liệt đến cơ hồ muốn đem hắn đánh bại.
Bên cạnh giường bệnh là những thiết bị y tế lạnh lẽo mà hắn chưa từng thấy qua, không ai nói cho hắn biết rằng, thì ra trái tim của con người cũng có lúc còn lạnh hơn cả những thiết bị kia.
"Em ấy... Bị bệnh gì?" Tiết Trích Dạ ngập ngừng hỏi Chi Thu đứng một bên, trong mắt lại là một loại buồn bã thảm thiết.
"Ung thư dạ dày." Chi Thu kiệt lực bảo trì lễ phép, nhưng theo Thành Vẫn biết được hai người qua lại lại như thế nào cũng đối nam nhân anh tuấn trước mắt này không thể hảo cảm, "Tiết tiên sinh không có chú ý tới ư, bác sĩ nói loại này bệnh biểu hiện hẳn là rất rõ ràng."
Tiết Trích Dạ cũng không biết được trong lời nói của Tằng Chi Thu hiện ra nồng đậm địch ý, chỉ là quỳ gối trước giường bệnh mặt nhu hòa vuốt ve gò má Trì Duẫn.
Chẳng lẽ anh vừa mới phát hiện tâm ý của mình muốn đáp lại em, em... lại muốn rời đi sao?
Loại hối hận không che dấu được, Chi Thu đều nhìn ra nguyên bản trong con ngươi lạnh như băng thâm thúy lộ ra ôn nhu quan tâm cùng hối hận thật sâu.
"Anh cũng không cần quá sốt ruột, ách... A Vẫn cùng Vũ Nhật đi sân bay đón Phùng Nhuế, nàng là chuyên gia phương diện này, hẳn là có biện pháp." Nhịn không được lên tiếng an ủi, Tiết Trích Dạ thần sắc có chút cổ quái vừa có chút khó hiểu, tựa như lần đầu gặp Phùng Vũ Nhật ở Nhật Bản, vô tình chạm mắt nhau, nhưng cái liếc mắt ấy lại cổ quái vô cùng.
Lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh, không biết như thế nào, Chi Thu chính là cảm thấy, trong khoảng thời gian này hẳn là nên lưu lại không gian riêng cho hai người kia.
Trong bình chất lỏng từng giọt từng giọt chảy xuống, chất lỏng lạnh như băng theo kim tiêm tiến vào trong cơ thể Trì Duẫn, trong phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có các loại máy móc cắm ở trên người Trì Duẫn phát ra thanh âm "Tích tích". Tiết Trích Dạ nắm bàn tay lạnh như băng của Trì Duẫn, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình. Dừng ở khuôn mặt tràn ngập những thứ tốt đẹp mà hắn đã bỏ qua, tái nhợt như tờ giấy. Đôi môi hơi mỏng hít vào, thở ra, đều là tên của mình. Từng lời làm Tiết Trích Dạ xấu hổ vô cùng.
Ngắm nhìn khuôn mặt như cũ trầm tĩnh ôn hòa, như là chờ đợi vương tử hôn thức tỉnh mỹ nhân đang say ngủ. Kìm lòng không được, Tiết Trích Dạ cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt của Trì Duẫn, giống như trong trí nhớ mềm mại mà mỹ hảo.
Trì Duẫn trong ánh nhìn gắt gao củaTiết Trích Dạ mở to mắt, cặp mắt kia sương mù, che chắn trong mắt mang theo một chút đau nhức, nhìn thấy Tiết Trích Dạ xẹt qua một tia kinh ngạc.
"Sinh bệnh còn muốn chạy loạn." Tiết trích xoa xoa sợi tóc mềm của Trì Duẫn, lộ ra tiếu dung.
Trì Duẫn nhìn người trước mắt, có chút không dám tin là Tiết Trích Dạ. Tóc hơi có chút loạn, một đôi con mắt sung huyết, không có chút nào ảnh hưởng hình tượng của hắn, ngược lại khí chất tuấn dật bỏ thêm một loại chán chường mê người.
Vừa rồi trong lời nói không có trách cứ, thậm chí còn mang theo điểm nhàn nhạt sủng nịch, là ảo giác sao?
Tiết Trích Dạ hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của Trì Duẫn, hắn gần đây mới phát hiện, hắn càng ngày càng thích Trì Duẫn nhìn hắn, sa vào trong đôi mắt của Trì Duẫn hắn mới có thể tìm được cảm giác.
Nhưng mà, Trì Duẫn lại bỏ qua một bên mục quang, không hề nhìn hắn.
"Anh trở về đi, đừng làm Trì Mặc không vui." Trì Duẫn nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách, anh không nghĩ muốn Tiết Trích Dạ chứng kiến mình suy yếu, không nghĩ muốn Tiết Trích Dạ mảy may đồng tình.
"Ngày hôm qua, anh cùng Trì Mặc không có phát sinh gì cả." Tiết Trích Dạ cho rằng Trì Duẫn là để ý chuyện ngày hôm qua, có chút bối rối giải thích.
"Ừ." Trì Duẫn nghiêng đầu, không hề nhìn Tiết Trích Dạ. Anh mệt mỏi, cũng không muốn níu giữ hắn để rồi không thể nào với đến được, tại giây phút cuối cùng của sinh mạng, anh muốn được thoải mái mà sống.
"Trì Duẫn..." Tiết Trích Dạ muốn nói cái gì đó, nhưng hết thẩy đều nghẹn lại, cuối cùng hóa thành một câu:
"Thực xin lỗi..."
Trì Duẫn nghe được một câu này của Tiết Trích Dạ, nước mắt nhịn không được mãnh liệt chảy xuống, đem gối đầu màu trắng thấm ướt một mảng.
Tiết Trích Dạ, em, cũng không phải muốn anh nói xin lỗi.
Hai người cứ như vậy giằng co, trong phòng bệnh là một mảnh tịch mịch trầm tĩnh. Có lẽ, trầm mặc chính là phương thức ở chung tốt nhất bây giờ, hai người cũng không muốn đánh vỡ.
Thật lâu, thật lâu, Trì Duẫn mở miệng, trước sau như một nhỏ giọng, nhưng không có phần khiếp đảm như dĩ vãng: "Tiết Trích Dạ, anh đi đi, không cần trông nom em, anh đã cho em rất nhiều rồi."
Là rất nhiều, em hi vọng có thể mang đi để nhớ lại, anh đều cho em.
Trì Duẫn lộ ra một nụ cười vui vẻ, lại lạnh thấu xương mà thê lương. Anh không muốn để người nào gánh vác, cũng không muốn bất luận kẻ nào đồng tình thương cảm, anh thầm nghĩ giống như mẹ ngày ấy, một người im lặng rời đi, không kinh động bất luận kẻ nào...
"Trì Duẫn, anh ngày hôm qua trên giường thời điểm tìm được tiểu Mặc, anh mới phát hiện anh yêu em." Tiết Trích Dạ tối nghĩa mở miệng, hắn biết rõ hắn không có tư cách nói loại lời này, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng, "Cho nên... xin em đừng có ngừng yêu anh."
"Em mệt mỏi. Tiết Trích Dạ, em mệt mỏi." Trì Duẫn thở dài một hơi, như là cười nhạo tánh mạng, mở to con mắt trống rỗng nhìn trần nhà bạch sắc, "Anh không thương em, anh chỉ là thói quen, thói quen bên người có sự hiện hữu của em, cho nên mới muốn đem em buộc tại bên người. Qua thời gian dài, anh sẽ từ bỏ cái thói quen này. Em đối với anh mà nói, cũng không phải một thói quen tốt..."
Đúng vậy, thói quen, cho nên mới để ý. Nói cho cùng, Tiết Trích Dạ để ý vĩnh viễn đều là chính bản thân hắn.
Chính là Trì Duẫn không rõ, thời điểm một người muốn làm cho một người khác vĩnh viễn đợi bên cạnh hắn, vậy nhất định là đã yêu người kia.
———————————————
Tiết Trích Dạ không mục đích tìm kiếm khắp nơi, lúc này hắn mới phát hiện, hắn đối với Trì Duẫn hiểu biết thật sự là quá ít. Hắn căn bản không biết Trì Duẫn đã đi chỗ nào, nên tìm người nào hỗ trợ.
Điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến là gian phòng trọ nho nhỏ của Trì Duẫn, còn có Soul.
Biết rất rõ Trì Duẫn có thể sẽ đi đến đó, nhưng Tiết Trích Dạ như trước vẫn không muốn tin tưởng sự thật là Trì Duẫn đi tìm Thành Vẫn, cho nên chấp nhất lái xe đến chỗ căn phòng ẩm ướt vĩnh viễn hỗn hợp có đồ bỏ đi cùng mùi nước bẩn.
Trong hành lang là một không gian đen kịt, Tiết Trích Dạ bẩm sinh hiểu rõ quý khí cùng nơi này là như vậy không hợp nhau, nhưng như cũ chấp nhất gõ cánh cửa gỗ cũ kỹ nọ.
Không ai...
Tiết Trích Dạ không tin Trì Duẫn sẽ đi tìm Thành Vẫn, hắn vẫn chấp nhất cho rằng Trì Duẫn thương hắn, cả đời đều thương hắn.
Chuông điện thoại di động trong không khí hoàn toàn yên tĩnh đột ngột vang lên, là dãy số của Trì Duẫn.
"Alo, Trì Duẫn, em đang ở đâu vậy?" Tiết Trích Dạ lo lắng hỏi.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói xa lạ, mềm mại, lại có loại hương vị làm cho không người nào có thể cự tuyệt.
"Là Tiết Trích Dạ tiên sinh sao? Tôi là bằng hữu của Trì Duẫn, anh có thể tới bệnh viện trung tâm một chuyến không? Trì Duẫn đã bất tỉnh, một mực gọi tên của anh."
...
Tiết Trích Dạ để điện thoại di động xuống, lập tức chạy xuống lầu khởi động xe.
Trì Duẫn...
Ngàn vạn lần không được có chuyện gì!
Không biết đã lách qua bao nhiêu xe, vượt bao nhiêu đèn đỏ. Tiết Trích Dạ rốt cục có chút chật vật xuất hiện ở trong bệnh viện. Thân ảnh gầy bận rộn trước giường bệnh Trì Duẫn, Tiết Trích Dạ nhận ra, nam nhân mà người đứng đầu sản nghiệp bất động sản Phùng Vũ Nhật tuyên bố kết hôn, hình như gọi Tằng Chi Thu.
"Trì Duẫn!" Tiết Trích Dạ nhìn người sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, trong lòng có một cảm giác mãnh liệt khuếch tán, mãnh liệt đến cơ hồ muốn đem hắn đánh bại.
Bên cạnh giường bệnh là những thiết bị y tế lạnh lẽo mà hắn chưa từng thấy qua, không ai nói cho hắn biết rằng, thì ra trái tim của con người cũng có lúc còn lạnh hơn cả những thiết bị kia.
"Em ấy... Bị bệnh gì?" Tiết Trích Dạ ngập ngừng hỏi Chi Thu đứng một bên, trong mắt lại là một loại buồn bã thảm thiết.
"Ung thư dạ dày." Chi Thu kiệt lực bảo trì lễ phép, nhưng theo Thành Vẫn biết được hai người qua lại lại như thế nào cũng đối nam nhân anh tuấn trước mắt này không thể hảo cảm, "Tiết tiên sinh không có chú ý tới ư, bác sĩ nói loại này bệnh biểu hiện hẳn là rất rõ ràng."
Tiết Trích Dạ cũng không biết được trong lời nói của Tằng Chi Thu hiện ra nồng đậm địch ý, chỉ là quỳ gối trước giường bệnh mặt nhu hòa vuốt ve gò má Trì Duẫn.
Chẳng lẽ anh vừa mới phát hiện tâm ý của mình muốn đáp lại em, em... lại muốn rời đi sao?
Loại hối hận không che dấu được, Chi Thu đều nhìn ra nguyên bản trong con ngươi lạnh như băng thâm thúy lộ ra ôn nhu quan tâm cùng hối hận thật sâu.
"Anh cũng không cần quá sốt ruột, ách... A Vẫn cùng Vũ Nhật đi sân bay đón Phùng Nhuế, nàng là chuyên gia phương diện này, hẳn là có biện pháp." Nhịn không được lên tiếng an ủi, Tiết Trích Dạ thần sắc có chút cổ quái vừa có chút khó hiểu, tựa như lần đầu gặp Phùng Vũ Nhật ở Nhật Bản, vô tình chạm mắt nhau, nhưng cái liếc mắt ấy lại cổ quái vô cùng.
Lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh, không biết như thế nào, Chi Thu chính là cảm thấy, trong khoảng thời gian này hẳn là nên lưu lại không gian riêng cho hai người kia.
Trong bình chất lỏng từng giọt từng giọt chảy xuống, chất lỏng lạnh như băng theo kim tiêm tiến vào trong cơ thể Trì Duẫn, trong phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có các loại máy móc cắm ở trên người Trì Duẫn phát ra thanh âm "Tích tích". Tiết Trích Dạ nắm bàn tay lạnh như băng của Trì Duẫn, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình. Dừng ở khuôn mặt tràn ngập những thứ tốt đẹp mà hắn đã bỏ qua, tái nhợt như tờ giấy. Đôi môi hơi mỏng hít vào, thở ra, đều là tên của mình. Từng lời làm Tiết Trích Dạ xấu hổ vô cùng.
Ngắm nhìn khuôn mặt như cũ trầm tĩnh ôn hòa, như là chờ đợi vương tử hôn thức tỉnh mỹ nhân đang say ngủ. Kìm lòng không được, Tiết Trích Dạ cúi người hôn lên đôi môi tái nhợt của Trì Duẫn, giống như trong trí nhớ mềm mại mà mỹ hảo.
Trì Duẫn trong ánh nhìn gắt gao củaTiết Trích Dạ mở to mắt, cặp mắt kia sương mù, che chắn trong mắt mang theo một chút đau nhức, nhìn thấy Tiết Trích Dạ xẹt qua một tia kinh ngạc.
"Sinh bệnh còn muốn chạy loạn." Tiết trích xoa xoa sợi tóc mềm của Trì Duẫn, lộ ra tiếu dung.
Trì Duẫn nhìn người trước mắt, có chút không dám tin là Tiết Trích Dạ. Tóc hơi có chút loạn, một đôi con mắt sung huyết, không có chút nào ảnh hưởng hình tượng của hắn, ngược lại khí chất tuấn dật bỏ thêm một loại chán chường mê người.
Vừa rồi trong lời nói không có trách cứ, thậm chí còn mang theo điểm nhàn nhạt sủng nịch, là ảo giác sao?
Tiết Trích Dạ hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của Trì Duẫn, hắn gần đây mới phát hiện, hắn càng ngày càng thích Trì Duẫn nhìn hắn, sa vào trong đôi mắt của Trì Duẫn hắn mới có thể tìm được cảm giác.
Nhưng mà, Trì Duẫn lại bỏ qua một bên mục quang, không hề nhìn hắn.
"Anh trở về đi, đừng làm Trì Mặc không vui." Trì Duẫn nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách, anh không nghĩ muốn Tiết Trích Dạ chứng kiến mình suy yếu, không nghĩ muốn Tiết Trích Dạ mảy may đồng tình.
"Ngày hôm qua, anh cùng Trì Mặc không có phát sinh gì cả." Tiết Trích Dạ cho rằng Trì Duẫn là để ý chuyện ngày hôm qua, có chút bối rối giải thích.
"Ừ." Trì Duẫn nghiêng đầu, không hề nhìn Tiết Trích Dạ. Anh mệt mỏi, cũng không muốn níu giữ hắn để rồi không thể nào với đến được, tại giây phút cuối cùng của sinh mạng, anh muốn được thoải mái mà sống.
"Trì Duẫn..." Tiết Trích Dạ muốn nói cái gì đó, nhưng hết thẩy đều nghẹn lại, cuối cùng hóa thành một câu:
"Thực xin lỗi..."
Trì Duẫn nghe được một câu này của Tiết Trích Dạ, nước mắt nhịn không được mãnh liệt chảy xuống, đem gối đầu màu trắng thấm ướt một mảng.
Tiết Trích Dạ, em, cũng không phải muốn anh nói xin lỗi.
Hai người cứ như vậy giằng co, trong phòng bệnh là một mảnh tịch mịch trầm tĩnh. Có lẽ, trầm mặc chính là phương thức ở chung tốt nhất bây giờ, hai người cũng không muốn đánh vỡ.
Thật lâu, thật lâu, Trì Duẫn mở miệng, trước sau như một nhỏ giọng, nhưng không có phần khiếp đảm như dĩ vãng: "Tiết Trích Dạ, anh đi đi, không cần trông nom em, anh đã cho em rất nhiều rồi."
Là rất nhiều, em hi vọng có thể mang đi để nhớ lại, anh đều cho em.
Trì Duẫn lộ ra một nụ cười vui vẻ, lại lạnh thấu xương mà thê lương. Anh không muốn để người nào gánh vác, cũng không muốn bất luận kẻ nào đồng tình thương cảm, anh thầm nghĩ giống như mẹ ngày ấy, một người im lặng rời đi, không kinh động bất luận kẻ nào...
"Trì Duẫn, anh ngày hôm qua trên giường thời điểm tìm được tiểu Mặc, anh mới phát hiện anh yêu em." Tiết Trích Dạ tối nghĩa mở miệng, hắn biết rõ hắn không có tư cách nói loại lời này, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng, "Cho nên... xin em đừng có ngừng yêu anh."
"Em mệt mỏi. Tiết Trích Dạ, em mệt mỏi." Trì Duẫn thở dài một hơi, như là cười nhạo tánh mạng, mở to con mắt trống rỗng nhìn trần nhà bạch sắc, "Anh không thương em, anh chỉ là thói quen, thói quen bên người có sự hiện hữu của em, cho nên mới muốn đem em buộc tại bên người. Qua thời gian dài, anh sẽ từ bỏ cái thói quen này. Em đối với anh mà nói, cũng không phải một thói quen tốt..."
Đúng vậy, thói quen, cho nên mới để ý. Nói cho cùng, Tiết Trích Dạ để ý vĩnh viễn đều là chính bản thân hắn.
Chính là Trì Duẫn không rõ, thời điểm một người muốn làm cho một người khác vĩnh viễn đợi bên cạnh hắn, vậy nhất định là đã yêu người kia.
Tác giả :
Đao Tri Đạo