Bên Nhau Tròn Chín Năm, Bạn Trai Tặng Tôi Một Cái Máy Tính Second-Hand Bỏ Đi
Chương 39
Chủ topic 22:59 21/04/2017
Tôi rất khỏe, Hamburger bị bệnh, phải ở trong bệnh viện ở mấy ngày liền, vậy nên mấy ngày nay mỗi ngày sau khi tan làm thì đến thăm nó, nói chuyện với nó. Chuyện của bản thân nghĩ rất ít, lấy danh thiếp kẹp vào trong trang sách.
Mẹ biết chuyện này thì rất muốn để tôi đi, “con còn trẻ, nên học thêm.” ; Tóc Xoăn không muốn cho tôi đi, “Trường học thật sự không có gì hay, không thích hợp với em.” ; anh chỉ nói với tôi, “Anh có thể giúp em nhưng không thể thay em đưa ra quyết định.” Cảm giác của tôi như là một chiếc thuyền trong sương mù, tôi ngồi trên thuyền lại chẳng biết điểm cuối là đâu.
Thử, được rồi, thử thì thử. Tôi chỉ muốn đi xem người khác vẽ thế nào, bởi vì lâu như vậy tôi chỉ nhìn thấy tranh mình vẽ, và những bức tranh trong sách vẽ. Bạn cùng lứa tuổi tôi vẽ cái gì vẽ như thế nào, tôi không biết.
Hôm nay làm khi thầy giáo đến tiệm cà phê tôi hỏi thầy sau khi tôi tan làm rồi có thể đến phòng tranh tham quan không? Thầy giáo mở cửa xe ra, tuy rằng chỉ có hai người chúng tôi. Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn ngồi ở ghế sau, đồng thời mở cửa sổ ra. Phòng vẽ tranh không xa, ở một căn phòng trên tầng 3 của tòa nhà, từ cửa vào giá vẽ đã che kín như cỏ trong rừng rậm, có người mang tai nghe vừa nghe nhạc vừa vẽ, có chỗ túm năm tụm ba tụ tập cùng nói chuyện, cũng có người vùi đầu ăn cơm tối.
Có mấy người tò mò ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi thấy bọn họ vẽ, bọn họ ở vây quanh một bức tượng thạch cao vẽ, tất cả đều đang vẽ tượng thạch cao từ các góc độ khác nhau.”Không thể tự vẽ thứ mình tưởng tượng ạ?”
Tôi thề tôi chỉ hỏi một câu này mà tất cả mọi người nhìn tôi giống như nhìn quái vật.
“Đương nhiên có thể, ” thầy giáo xua tay để các bạn học tò mò vây quanh rời đi, “Thế nhưng hội họa có yêu cầu đối với kiến thức cơ bản, mà kiến thức cơ bản chính là liên tục không ngừng luyện tập, làm cơ sở sau đó em mới có thể thể hiện càng tốt hơn. Đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều người chỉ vì thi đại học mà đến.”
Tôi ở phòng vẽ tranh chơi rất lâu, đi ra ngoài mới phát hiện điện thoại để chế độ im lặng sắp bị cháy máy rồi, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ và tin nhắn…
@TG114818 23:09 21/04/2017
Tiểu Nguyện bảo bối hãy làm chuyện bản thân muốn làm, ôm em một cái cố lên nha
@Trà trái cây số 1 02:43 22/04/2017
Tiểu Nguyện cố lên! Moah~moah!
Quên không liên lạc Run ca giận rồi hả?
Tôi rất khỏe, Hamburger bị bệnh, phải ở trong bệnh viện ở mấy ngày liền, vậy nên mấy ngày nay mỗi ngày sau khi tan làm thì đến thăm nó, nói chuyện với nó. Chuyện của bản thân nghĩ rất ít, lấy danh thiếp kẹp vào trong trang sách.
Mẹ biết chuyện này thì rất muốn để tôi đi, “con còn trẻ, nên học thêm.” ; Tóc Xoăn không muốn cho tôi đi, “Trường học thật sự không có gì hay, không thích hợp với em.” ; anh chỉ nói với tôi, “Anh có thể giúp em nhưng không thể thay em đưa ra quyết định.” Cảm giác của tôi như là một chiếc thuyền trong sương mù, tôi ngồi trên thuyền lại chẳng biết điểm cuối là đâu.
Thử, được rồi, thử thì thử. Tôi chỉ muốn đi xem người khác vẽ thế nào, bởi vì lâu như vậy tôi chỉ nhìn thấy tranh mình vẽ, và những bức tranh trong sách vẽ. Bạn cùng lứa tuổi tôi vẽ cái gì vẽ như thế nào, tôi không biết.
Hôm nay làm khi thầy giáo đến tiệm cà phê tôi hỏi thầy sau khi tôi tan làm rồi có thể đến phòng tranh tham quan không? Thầy giáo mở cửa xe ra, tuy rằng chỉ có hai người chúng tôi. Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn ngồi ở ghế sau, đồng thời mở cửa sổ ra. Phòng vẽ tranh không xa, ở một căn phòng trên tầng 3 của tòa nhà, từ cửa vào giá vẽ đã che kín như cỏ trong rừng rậm, có người mang tai nghe vừa nghe nhạc vừa vẽ, có chỗ túm năm tụm ba tụ tập cùng nói chuyện, cũng có người vùi đầu ăn cơm tối.
Có mấy người tò mò ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi thấy bọn họ vẽ, bọn họ ở vây quanh một bức tượng thạch cao vẽ, tất cả đều đang vẽ tượng thạch cao từ các góc độ khác nhau.”Không thể tự vẽ thứ mình tưởng tượng ạ?”
Tôi thề tôi chỉ hỏi một câu này mà tất cả mọi người nhìn tôi giống như nhìn quái vật.
“Đương nhiên có thể, ” thầy giáo xua tay để các bạn học tò mò vây quanh rời đi, “Thế nhưng hội họa có yêu cầu đối với kiến thức cơ bản, mà kiến thức cơ bản chính là liên tục không ngừng luyện tập, làm cơ sở sau đó em mới có thể thể hiện càng tốt hơn. Đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều người chỉ vì thi đại học mà đến.”
Tôi ở phòng vẽ tranh chơi rất lâu, đi ra ngoài mới phát hiện điện thoại để chế độ im lặng sắp bị cháy máy rồi, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ và tin nhắn…
@TG114818 23:09 21/04/2017
Tiểu Nguyện bảo bối hãy làm chuyện bản thân muốn làm, ôm em một cái cố lên nha
@Trà trái cây số 1 02:43 22/04/2017
Tiểu Nguyện cố lên! Moah~moah!
Quên không liên lạc Run ca giận rồi hả?
Tác giả :
Lão Thử Chi Chi