Bên Dưới Đóa Hồng
Chương 3 3 Đời Người Tựa Biển
Trợ lý Tiểu Giang đã đi theo Phó Hành Vân được ba năm, cậu ta tự thấy mình không được xem là thông minh, cũng thường xuyên không hiểu ông chủ nhà mình đang suy nghĩ gì, mọi người đều nói cậu ta được theo Phó Hành Vân là gặp vận may cả đời.
Lúc cậu ta vừa vào làm, bên cạnh Phó Hành Vân đã có ba trợ lý, miễn cưỡng chỉ được tính là trợ lý của trợ lý.
Có một hôm, cậu bất cẩn làm đổ cà phê của Phó Hành Vân, dây bẩn hết ghế sô pha màu trắng của anh, cậu ta sợ đến mức hồn phi phách tán, run rẩy chờ bị đuổi việc.
Nhưng không ngờ Phó Hành Vân không mắng cậu ta, cũng không đuổi việc, thậm chí còn giữ cậu bên người, mãi cho đến khi những người khác đều bị đuổi, chỉ còn lại một mình cậu ta.
Cốt truyện hơi giống kịch bản thư ký ngốc nghếch mỗi ngày đi đường bằng phẳng cũng té ngã, đánh đổ cà phê của ông chủ, ngu ngơ làm tổng tài bá đạo chú ý sau đó một bước lên trời.
Chỉ có Tiểu Giang biết, Phó Hành Vân coi trọng chính sự không thông minh của cậu ta.
Những người quá thông minh đều nghĩ rất nhiều, nói rất nhiều, cũng dễ đánh mất rất nhiều.
Ở trong cái giới này, đôi khi thông minh không nhất định là chuyện tốt.
Nhưng lần này, Tiểu Giang thật sự không hiểu nổi Phó Hành Vân muốn làm gì.
Đêm hôm trước, Phó Hành Vân vừa gác máy, Tiểu Giang giữa đêm hôm phải gọi người đến chỗ chiếc xe tìm khăn tay.
Ban đầu người nọ nói không tìm thấy, Tiểu Giang gấp gáp đến độ bắt người ta gọi video call, chiếu camera vào trong xe, Tiểu Giang đeo mắt kính lên, cách một cái màn hình điện thoại đích thân tìm.
Cuối cùng phát hiện ra chiếc khăn tay bị lọt vào khe hở giữa hai ghế ngồi, Tiểu Giang lại sai người nhanh chóng chuyển phát nhanh đến đây, thời thời khắc khắc chú ý tin tức xung quanh, tự đi nhận đồ chuyển phát, sau đó gõ cửa phòng khách sạn giao tận tay Phó Hành Vân.
Tiểu Giang đã ra tay, sứ mệnh nhất định hoàn thành.
Phó Hành Vân mở hộp ra, cầm chiếc khăn lên.
Rõ ràng anh vẫn chưa tỉnh ngủ, hơi mơ màng gật gật đầu, ngáp một cái rồi lại xoay người về phòng ngủ nướng tiếp.
Ánh mắt tò mò của Tiểu Giang bị cánh cửa chặn lại, chỉ có thể làm như không có việc gì, gãi đầu trở về ngủ bù.
Tối hôm qua gọi điện tìm khăn tay chỉ là chuyện Phó Hành Vân nhất thời xúc động, lúc này khăn tay đã được tìm về, lại cảm thấy không còn thú vị nữa.
Sau khi tỉnh giấc không ngủ lại được, Phó Hành Vân dứt khoát cầm kịch bản lên xem.
Hiện tại anh đang quay một bộ tiên hiệp cổ trang được cải biên từ tiểu thuyết lưu lượng, chất lượng rất khả quan, thành viên đội ngũ chế tác cũng là loại có tay nghề.
Phó Hành Vân tuyệt đối là phiên một, giai đoạn đầu tuyên truyền tạo thế hợp lý, có lẽ rating không thấp được.
Nhưng Phó Hành Vân lại không thấy thỏa mãn, bây giờ thứ anh cần là một tác phẩm có thể chân chính đánh dấu tên tuổi bản thân.
Trên mặt bàn sát mép giường bày mấy tập kịch bản ngày hôm qua người ta vừa đưa đến, Phó Hành Vân lật lật vài trang liền mất hết hứng thú.
Đều là phim ngôn tình, hiện đại đô thị, vườn trường, cổ trang, quyền mưu đều có đủ, nhưng chất lượng lại không đồng đều.
Từ sau khi Mạnh Thanh hoàn toàn buông tay với công việc, nhìn bằng mắt thường cũng thấy chất lượng kịch bản Phó Hành Vân nhận được càng ngày càng đi xuống.
Anh bực bội ném kịch bản qua một bên, không muốn nhìn nữa, ngược lại nhớ tới Văn Thệ Xuyên.
Phó Hành Vân gọi mấy cuộc điện thoại, rất dễ dàng hỏi ra Văn Thệ Xuyên ở thành phố điện ảnh đang quay cái gì.
Bộ phim tên《 Đời người tựa biển 》, hình như là một bộ điện ảnh.
Nội dung cụ thể là gì, người Phó Hành Vân hỏi cũng không trả lời được, nhưng chuyện đoàn phim của Văn Thệ Xuyên thuê phòng ở đâu thì hỏi một cái là được ngay.
Toàn bộ hệ thống khách sạn ở đây đều do thành phố điện ảnh thống nhất quản lý, bởi vì khách đến ở đều là các minh tinh và đoàn đội của họ, tuy điều kiện ăn ở không tính là thượng thừa, nhưng công tác bảo mật thì làm rất tốt.
Văn Thệ Xuyên lại không tính là minh tinh gì, so sánh với Phó Hành Vân chênh lệch địa vị quá lớn, cũng không có gì tất yếu phải giấu giếm.
Đoàn phim của Văn Thệ Xuyên ở đây từ nửa tháng trước, cùng một khu với khách sạn của Phó Hành Vân, nhưng không cùng tòa nhà, hơn nữa kinh phí đoàn phim eo hẹp, chỉ thuê được phòng dưới tầng hầm, là loại phòng có một nửa cửa sổ nằm trên mặt đất.
Trước kia Phó Hành Vân cũng từng ở phòng thuê dưới tầng hầm, những gì không tốt những gì bất tiện, anh đều nhớ rõ.
Cả ngày không thấy ánh mặt trời, cực kỳ ẩm ướt, đến mùa mưa, sơn vôi trên vách tường sẽ phồng lên một cục, chọc nhẹ một cái vôi vữa sẽ rơi xuống ào ào, quần áo không có chỗ phơi phóng, luôn mang theo thứ mùi mốc meo, còn có rất nhiều côn trùng chuột bọ.
Phó Hành Vân không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đau, mà Văn Thệ Xuyên không sợ đất không sợ trời, lại sợ mỗi con nhện.
Ngày đó động vật thường thấy nhất trong nhà chính là loại nhện sọc trắng chân cao ăn muỗi ăn gián, nhìn rất ghê rợn, nhưng thật ra rất hiền, cũng sợ người.
Văn Thệ Xuyên chỉ cần nhìn thấy nhện sẽ hô lớn gọi anh, Phó Hành Vân chơi xấu, bảo Văn Thệ Xuyên nhắm mắt lại để anh đi xử lý.
Chờ cho hắn nhắm mắt không thấy gì nữa, anh liền dùng mười ngón tay khua như đánh đàn sờ sờ lên tấm lưng trần của Văn Thệ Xuyên, muốn dọa hắn.
"Nhện bò lên lưng anh rồi này ——"
Văn Thệ Xuyên sợ đến mức run bắn, xoay người ôm Phó Hành Vân áp anh lên giường, cắn lên vai anh, còn nhện không biết đã trốn vào góc nào rồi.
Đời người tựa biển, đời người tựa biển.
Phó Hành Vân nằm trên sô pha, lẩm bẩm lặp lại tên bộ phim Văn Thệ Xuyên đang quay.
Đời người tựa biển, hai người bọn họ đã sớm rẽ sang hai hướng khác nhau, trôi đến tận chân trời góc biển.
Hôm nay Phó Hành Vân có cảnh quay buổi chiều, đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Giang lái xe dừng dưới lầu chờ đưa anh đến phim trường, nhưng thư ký trường quay gọi một cuộc điện thoại, nói phải điều chỉnh thứ tự quay chụp một chút, cảnh của Phó Hành Vân bị dời lịch thành sáng mai.
Điều chỉnh trình tự quay chụp vốn là việc thường thấy, theo lời Tiểu Giang kể, thư ký trường quay nói chuyện rất lễ phép, còn luôn miệng xin lỗi.
Nhưng Phó Hành Vân vẫn cảm thấy không đúng, bèn tự mình gọi điện hỏi lại, không ra vẻ tức giận gì, giọng điệu vẫn mang hòa khí, chỉ hỏi thứ tự quay sau khi điều chỉnh.
Thư ký trường quay là một cô gái còn trẻ tuổi, giọng nói mang theo hổ thẹn, trả lời cứ ấp a ấp úng.
Phó Hành Vân xem như hiểu rõ, vốn dĩ chiều nay là cảnh của anh, đổi thành quay Trần Hân.
Trần Hân là cậu diễn viên nhỏ đóng vai thời niên thiếu nhân vật của anh, đang ôm được đùi tư bản.
Nhưng vấn đề là Trần Hân đã đóng máy rồi, không còn cảnh diễn nữa.
"Chuyện là, đạo diễn Hoàng cho cậu ta thêm hai cảnh." Em gái thư ký trường quay càng nói càng nhỏ giọng, như là sợ Phó Hành Vân sẽ tức giận.
Phó Hành Vân hít sâu một hơi, nhịn xuống, lễ phép cúp điện thoại.
Tiểu Giang nói chuyện trong điện thoại cũng cực kỳ cẩn thận.
"Anh, chúng ta còn qua phim trường không?"
Phó Hành Vân hậm hực nói: "Đi cái rắm gì nữa, hôm nay nghỉ ở nhà."
Anh đang muốn ngắt điện thoại, Tiểu Giang đầu bên kia đột nhiên "A" một tiếng, Phó Hành Vân hỏi cậu ta: "Chuyện gì thế?"
"Không có gì ạ" Tiểu Giang kẹp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Vừa thấy một người đi qua, là người hôm trước đưa khăn tay cho anh Vân đấy, không phải chúng ta còn gặp lại một lần trên núi sao?"
Ngón tay chuẩn bị tắt điện thoại của Phó Hành Vân dừng lại, thuận miệng hỏi: "Chỉ một mình anh ta thôi à?"
"Có vài người nữa, không biết đang nói chuyện gì."
"Biết rồi."
Phó Hành Vân cúp điện thoại, đứng lên, cầm lấy chiếc khăn tay đang đặt bên cạnh.
Ngày đó người tìm khăn tay đoán có thể Phó Hành Vân cần dùng gấp nên đã giặt sạch lại lần nữa, ủi qua rồi gấp lại, vừa phẳng phiu mềm mại lại thơm tho, vừa nhìn đã biết là xử lý rất cẩn thận.
Phó Hành Vân thấy chướng mắt, giũ cái khăn đang gấp gọn ra, vò vò trong tay mấy cái rồi gấp lại.
Tất cả mọi thứ đều phải bình thản, phải lơ đãng, không thèm để ý, làm như mình rất xem nhẹ.
Tư thái phải đẹp, đây là nguyên tắc hành xử cơ bản của Phó Hành Vân trong giới giải trí mấy năm nay.
Anh cầm khăn tay nhìn vào gương, người trong gương mũi cao, đôi mắt hoa đào, cười lên đôi mắt cong cong, môi trên mỏng môi dưới đầy đặn, môi châu hơi vểnh, là ngoại hình ngàn dặm mới có một.
Anh vừa lòng đeo kính râm lên, ấn thang máy đi xuống lầu.
Khi đó anh còn không suy nghĩ cẩn thận, chỉ có người không bình tĩnh mới đi để ý tư thái của mình có đẹp hay không.
Lời tác giả:
Tiểu Giang Tiểu Giang, không suy nghĩ được tên đầy đủ của Tiểu Giang là gì mới tốt..