BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ
Chương 33: Hiểu Lầm Được Hóa Giải
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với cái đầu nhức kinh khủng khiếp. Cô mở mắt quan sát xung quanh một lượt mới giật mình phát hiện cô đang ở một nơi xa lạ.
Co chỉ nhớ hôm qua, lúc cô uống rượu ở quán bar thì có cãi nhau với ai đó. Còn những chuyện về sau cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả.
Cô bất giác nhìn xuống cả người mình.
May quá, quần áo vẫn còn nguyên vẹn.
"Em còn biết sợ sao?"- Tiêu Lãnh Quyết đi vào với một ly nước giải rượu.
"Anh Tiêu! Sao em lại ở đây?" - cô ngạc nhiên.
"Em còn hỏi. Khi không một mình em chạy tới quán bar để làm cái gì? Gan em cũng to quá nhỉ? Nếu không phải hôm qua anh đến kịp, thì hậu quả rất khó lường em biết không?"- Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô nghiêm trọng.
"Mà sao anh cũng ở đó?"
"Anh đến tìm bạn. Em mau uống cái này đi rồi anh đưa em về. Xe em còn ở quán bar."- Tiêu Lãnh Quyết đưa ly nước trên tay cho cô.
"Không cần. Em tự đến quán lấy xe. Hôm qua thật phiền anh rồi. Cảm ơn."
"Em nếu còn coi anh là bạn thì ít nhất cũng phải để anh đưa em đi lấy xe chứ."
"Em tự lo được. Anh đừng lo. Em mượn nhà vệ sinh ở đây chút nhé."- cô xuống giường.
"Tùy em vậy! Nhà vệ sinh ở bên đó."- Tiêu Lãnh Quyết chỉ cánh cửa gần cửa ra vào.
"Cảm ơn anh."
" Đừng khách sáo."
Cô sửa soạn lại chút rồi xuống dưới bắt taxi đến quán bar lấy xe. Cô lái xe về biệt thự.
Chắc là anh đã đi làm rồi, như vậy cũng tốt. Tránh cho hai người gặp rồi lại cãi nhau. Cô cảm thấy mình đã không còn sức để tranh luận với anh rồi.
Cô về đến nhà, lại không hề như cô đã tính toán. Anh không hề đi làm mà đang ngồi ở phòng khách đợi cô:
"Em đi đâu cả đêm qua?"- anh lạnh giọng hỏi.
" Không liên quan đến anh!"- cô cũng thờ ơ ném lại một câu rồi bỏ lên lầu.
"Em..."
Anh tức giận ném tờ báo trong tay xuống đi lên theo cô. Cô vào phòng vừa định đóng cửa lại thì anh lao vào khóa cửa.
"Anh làm gì?"- cô nhíu mày hỏi.
"Làm gì? Anh không muốn hỏi nhiều, em hôm qua đã đi đâu?"- anh ép cô vào tường hỏi.
"Ha, em đi tìm người tin tưởng em, không cho người theo dõi hành động của em. Anh vừa lòng chưa?"- cô đẩy anh ra.
"Em đi tìm hắn? Em coi anh là cái gì hả?"
Anh đột nhiên nổi giận kéo cô đè xuống giường. Lúc này trong mắt anh rõ ràng chỉ có giận dữ. Chỉ cần nghĩ đến cô cả đêm ở cùng người đàn ông khác là anh như phát điên.
Anh hung hăng ép môi mình xuống cánh môi mềm của cô. Tay dùng lực xé rách bộ đồ trên người cô.
"Ưm... không...."
Cô cắn lên môi anh, máu đã thấm hết vào khoang miệng cô nhưng anh vẫn không buông tha cô. Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô rồi tiến vào. Bao nhiêu máu anh đều ép cô nuốt xuống hết.
Thỏa mãn rồi anh mới dời nụ hôn xuống cổ cô. Đến khi chắc chắn trên người cô không hề có dấu vết kì lạ nào mới dịu đi vài phần nhưng lại không có ý buông cô ra.
"Anh buông em ra!"
"Vì sao? Vì sao anh yêu em nhiều như thế em lại đi tìm người đàn ông khác?"- anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
Đôi mắt ấy bây giờ đã dịu đi vài phần tức giận nhưng lại lóe lên một tia đau thương. Cái ánh mắt ấy làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Em không có! Em và anh ấy không có gì hết. Tụi em chỉ là bạn."- cô nhìn vào đôi mắt ấy chợt mềm lòng, đã sớm không còn để ý chuyện vừa rồi.
"Vậy tại sao hôm qua em không giải thích với anh? Sao lại bỏ đi? Sao lại không về? Em có biết anh lo thế nào hay không?"
"Em làm vậy vì hôm qua em thực sự rất giận anh. Anh không những không tin tưởng em mà còn cho người theo dõi em. Tự tôn của em anh ném đi đâu? Em ở trong lòng anh không đáng tin thế sao?"- cô trách móc.
"Anh không cho người theo dõi em. Mấy tấm hình đó là có người gửi cho anh khi anh vừa trở về."
"Vậy sao lúc nhận được anh không hỏi em? Anh có biết anh lạnh lùng như thế khiến em rất khó chịu không?"
"Anh không có can đảm hỏi em! Anh sợ! Anh sợ nếu hỏi em sẽ nói ra điều anh không muốn nghe nhất. Bởi vì từ lúc chúng ta quen nhau đều là anh chủ động. Em chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Anh sợ rằng trong chuyện của mình chỉ có anh yêu em. Nên anh thà rằng cứ để như thế anh sẽ dễ cho mình lý do để giữ em ở bên anh."- anh đau lòng nhìn cô.
Thì ra đó mới chính là suy nghĩ cuta anh. Thì ra cô không cho anh đủ cảm giác an toàn để anh có thể tin tưởng cô.
Cô cứ nghĩ mình yêu anh là đủ, cô cứ cho rằng mình không nhất thiết phải nói ra. Cô luôn cho rằng chỉ cần cô đặt anh trong tim thì không cần phải thể hiện tình cảm qua cử chỉ hay lời nói.
Thật ra anh cũng không mạnh mẽ như cô nghĩ. Anh cũng có nỗi sợ của riêng mình. Mà nỗi sợ ấy chính là sợ mất đi cô, sợ biết rằng cô không yêu anh. Anh hẳn là rất đau lòng trong mấy ngày này rồi.
"Ngốc! Em tất nhiên là... yêu anh. Không yêu thì sao em phải lấy anh!"- cô đỏ mặt nói nhỏ, cuối cùng cũng nói ra được những lời trong lòng.
Nhưng từng chữ lại đủ để anh nghe. Anh không nằm mơ, cô vừa nói cô yêu anh. Anh không phải người duy nhất muốn vun đắp cho mối quan hệ giữa hai người.
"Em nói thật sao? Em cũng yêu anh! Anh không có nằm mơ đúng không?"- anh vui mừng.
"Ừm..."
Cô chủ động hôn anh. Lần đầu tiên cô chủ động thể hiện tình cảm với anh. Xem như bù đắp cho anh những ngày qua cô đã không thể hiện tình cảm của mình với anh. Có lẽ cô nên dần học cách nói yêu anh, thể hiện những tình cảm cô dành cho anh để không mang đến cho anh cảm giác bất an nữa.
"Bà xã, anh yêu em!"
"Em cũng... yêu anh!"
"Chúng ta đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé!"
"Ừ..."- cô gật đầu nhỏ giọng.
Xem như sau cơn mưa trời lại sáng vậy. Cũng phải cảm ơn cơn mưa ấy. Nhờ nó mà cô hiểu anh hơn, mạnh rạn hơn để đáp trả tình cảm anh dành cho cô. Từ giờ cô sẽ không im lặng nữa, sẽ nói yêu anh nhiều hơn.
Co chỉ nhớ hôm qua, lúc cô uống rượu ở quán bar thì có cãi nhau với ai đó. Còn những chuyện về sau cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì cả.
Cô bất giác nhìn xuống cả người mình.
May quá, quần áo vẫn còn nguyên vẹn.
"Em còn biết sợ sao?"- Tiêu Lãnh Quyết đi vào với một ly nước giải rượu.
"Anh Tiêu! Sao em lại ở đây?" - cô ngạc nhiên.
"Em còn hỏi. Khi không một mình em chạy tới quán bar để làm cái gì? Gan em cũng to quá nhỉ? Nếu không phải hôm qua anh đến kịp, thì hậu quả rất khó lường em biết không?"- Tiêu Lãnh Quyết nhìn cô nghiêm trọng.
"Mà sao anh cũng ở đó?"
"Anh đến tìm bạn. Em mau uống cái này đi rồi anh đưa em về. Xe em còn ở quán bar."- Tiêu Lãnh Quyết đưa ly nước trên tay cho cô.
"Không cần. Em tự đến quán lấy xe. Hôm qua thật phiền anh rồi. Cảm ơn."
"Em nếu còn coi anh là bạn thì ít nhất cũng phải để anh đưa em đi lấy xe chứ."
"Em tự lo được. Anh đừng lo. Em mượn nhà vệ sinh ở đây chút nhé."- cô xuống giường.
"Tùy em vậy! Nhà vệ sinh ở bên đó."- Tiêu Lãnh Quyết chỉ cánh cửa gần cửa ra vào.
"Cảm ơn anh."
" Đừng khách sáo."
Cô sửa soạn lại chút rồi xuống dưới bắt taxi đến quán bar lấy xe. Cô lái xe về biệt thự.
Chắc là anh đã đi làm rồi, như vậy cũng tốt. Tránh cho hai người gặp rồi lại cãi nhau. Cô cảm thấy mình đã không còn sức để tranh luận với anh rồi.
Cô về đến nhà, lại không hề như cô đã tính toán. Anh không hề đi làm mà đang ngồi ở phòng khách đợi cô:
"Em đi đâu cả đêm qua?"- anh lạnh giọng hỏi.
" Không liên quan đến anh!"- cô cũng thờ ơ ném lại một câu rồi bỏ lên lầu.
"Em..."
Anh tức giận ném tờ báo trong tay xuống đi lên theo cô. Cô vào phòng vừa định đóng cửa lại thì anh lao vào khóa cửa.
"Anh làm gì?"- cô nhíu mày hỏi.
"Làm gì? Anh không muốn hỏi nhiều, em hôm qua đã đi đâu?"- anh ép cô vào tường hỏi.
"Ha, em đi tìm người tin tưởng em, không cho người theo dõi hành động của em. Anh vừa lòng chưa?"- cô đẩy anh ra.
"Em đi tìm hắn? Em coi anh là cái gì hả?"
Anh đột nhiên nổi giận kéo cô đè xuống giường. Lúc này trong mắt anh rõ ràng chỉ có giận dữ. Chỉ cần nghĩ đến cô cả đêm ở cùng người đàn ông khác là anh như phát điên.
Anh hung hăng ép môi mình xuống cánh môi mềm của cô. Tay dùng lực xé rách bộ đồ trên người cô.
"Ưm... không...."
Cô cắn lên môi anh, máu đã thấm hết vào khoang miệng cô nhưng anh vẫn không buông tha cô. Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô rồi tiến vào. Bao nhiêu máu anh đều ép cô nuốt xuống hết.
Thỏa mãn rồi anh mới dời nụ hôn xuống cổ cô. Đến khi chắc chắn trên người cô không hề có dấu vết kì lạ nào mới dịu đi vài phần nhưng lại không có ý buông cô ra.
"Anh buông em ra!"
"Vì sao? Vì sao anh yêu em nhiều như thế em lại đi tìm người đàn ông khác?"- anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
Đôi mắt ấy bây giờ đã dịu đi vài phần tức giận nhưng lại lóe lên một tia đau thương. Cái ánh mắt ấy làm cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Em không có! Em và anh ấy không có gì hết. Tụi em chỉ là bạn."- cô nhìn vào đôi mắt ấy chợt mềm lòng, đã sớm không còn để ý chuyện vừa rồi.
"Vậy tại sao hôm qua em không giải thích với anh? Sao lại bỏ đi? Sao lại không về? Em có biết anh lo thế nào hay không?"
"Em làm vậy vì hôm qua em thực sự rất giận anh. Anh không những không tin tưởng em mà còn cho người theo dõi em. Tự tôn của em anh ném đi đâu? Em ở trong lòng anh không đáng tin thế sao?"- cô trách móc.
"Anh không cho người theo dõi em. Mấy tấm hình đó là có người gửi cho anh khi anh vừa trở về."
"Vậy sao lúc nhận được anh không hỏi em? Anh có biết anh lạnh lùng như thế khiến em rất khó chịu không?"
"Anh không có can đảm hỏi em! Anh sợ! Anh sợ nếu hỏi em sẽ nói ra điều anh không muốn nghe nhất. Bởi vì từ lúc chúng ta quen nhau đều là anh chủ động. Em chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình. Anh sợ rằng trong chuyện của mình chỉ có anh yêu em. Nên anh thà rằng cứ để như thế anh sẽ dễ cho mình lý do để giữ em ở bên anh."- anh đau lòng nhìn cô.
Thì ra đó mới chính là suy nghĩ cuta anh. Thì ra cô không cho anh đủ cảm giác an toàn để anh có thể tin tưởng cô.
Cô cứ nghĩ mình yêu anh là đủ, cô cứ cho rằng mình không nhất thiết phải nói ra. Cô luôn cho rằng chỉ cần cô đặt anh trong tim thì không cần phải thể hiện tình cảm qua cử chỉ hay lời nói.
Thật ra anh cũng không mạnh mẽ như cô nghĩ. Anh cũng có nỗi sợ của riêng mình. Mà nỗi sợ ấy chính là sợ mất đi cô, sợ biết rằng cô không yêu anh. Anh hẳn là rất đau lòng trong mấy ngày này rồi.
"Ngốc! Em tất nhiên là... yêu anh. Không yêu thì sao em phải lấy anh!"- cô đỏ mặt nói nhỏ, cuối cùng cũng nói ra được những lời trong lòng.
Nhưng từng chữ lại đủ để anh nghe. Anh không nằm mơ, cô vừa nói cô yêu anh. Anh không phải người duy nhất muốn vun đắp cho mối quan hệ giữa hai người.
"Em nói thật sao? Em cũng yêu anh! Anh không có nằm mơ đúng không?"- anh vui mừng.
"Ừm..."
Cô chủ động hôn anh. Lần đầu tiên cô chủ động thể hiện tình cảm với anh. Xem như bù đắp cho anh những ngày qua cô đã không thể hiện tình cảm của mình với anh. Có lẽ cô nên dần học cách nói yêu anh, thể hiện những tình cảm cô dành cho anh để không mang đến cho anh cảm giác bất an nữa.
"Bà xã, anh yêu em!"
"Em cũng... yêu anh!"
"Chúng ta đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé!"
"Ừ..."- cô gật đầu nhỏ giọng.
Xem như sau cơn mưa trời lại sáng vậy. Cũng phải cảm ơn cơn mưa ấy. Nhờ nó mà cô hiểu anh hơn, mạnh rạn hơn để đáp trả tình cảm anh dành cho cô. Từ giờ cô sẽ không im lặng nữa, sẽ nói yêu anh nhiều hơn.
Tác giả :
Huỳnh Kim Loan