Beautiful
Chương 11
Phía sau, hai gã thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Không rõ Kim vì sao lại phản ứng kịch liệt như vậy. Không phải là một nữ nhân thôi sao? Tam điện hạ phong lưu thành tính, mang một nữ nhân trở về cũng chẳng có gì lạ a?
Kim ở cạnh cửa phòng Liên đứng rất lâu, mãi đến khi mặt trời ngả về tây. Cũng sắp ăn cơm chiều, cửa phòng đóng chặt kia mới bị người đẩy ra.
Đi ra chính là 1 nữ tử tóc vàng phi thường mỹ lệ, da trắng noãn, dáng vẻ đẫy đà, tóc vàng như sóng biển thả ra trên vai. Kim xác định thủ vệ không có nói dối, nữ tử này khẳng định không phải từ đại môn tiến vào, cách ăn mặc của nàng vừa nhìn là biết thị nữ, bọn hạ nhân có 1 cửa ra vào khác.
Nữ tử mỹ lệ hai gò má đỏ hồng, trên người mang theo một cổ phong vị mới vừa cùng nam nhân thân mật, thấy Kim canh giữ ở cửa phòng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đối với Kim lộ ra dáng tươi cười hầu như là khiêu khích.
Tay cầm kiếm nắm chặt, Kim băng lãnh nhìn lại nữ nhân kia. Nữ nhân cười đối với y hơi khom người. Vượt qua y ly khai.
Kim cắn răng. Nữ tỳ này rất lạ mắt, không biết Tử Liên từ đâu điều tới? Nhưng nhìn dung mạo như vậy, đích thật là loại hình chủ nhân thích. Thần thái quyến rũ, ngực to, còn có mái tóc vàng rực rỡ…
Nuốt xuống một ngụm nướt bọt, Kim gõ cửa phòng.”Chủ nhân.”
“…”
Không có đáp lại, Kim đẩy cửa ra.”Chủ nhân, ta vào được không.”
Gian phòng bài biện coi như là hoàn chỉnh, chỉ có trên giường hỗn độn giống như Tử Liên vừa bực bối nháo loạn, chăn bông rơi tại chân giường, khăn trải giường đều lột ra, vừa nhìn là biết phát sinh chuyện gì.
Tử Liên nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhìn như ngủ.
Vị đạo trong phòng làm Kim nhíu mày, y rất quen thuộc với vị đạo này. Nữ nhân từ chỗ Tử Liên đi ra, trên người cũng là loại này… Chính là vị đạo sau khi *** qua đi.
“Chủ nhân, nên dùng cơm rồi.”
Tử Liên khoát khoát tay, lười biếng nói: “… Ta không đói bụng.”
“Chủ nhân.”
“…”
“Chủ nhân, vị tiểu thư kia thật xinh đẹp, là danh môn quý tộc nhà ai ni?”
“Chỉ là thị nữ ta xin của nhị ca… Ta sẽ không để nàng mang thai.” Tử Liên nhớ tới thân thế của Kim, nên thêm vào 1 câu phía sau kia.
Bất quá điều Kim lưu ý không phải cái này.
Y tiến lên vài bước nhìn thấy bàn chân trần của Tử Liên, màu đỏ nhàn nhạt kéo dài từ khuôn mặt trắng trẻo của Tử Liên đến tận cổ, mái tóc dài đỏ thẫm giống như hoa tỏa trên giường.
“Lúc trên giường phải gọi 『 Tử Liên 』…”
Trong đầu đột nhiên nảy ra những lời Tử Liên đã nói qua. Bụng nổi lên nhiệt lưu, y cái gì cũng đều không có biện pháp suy nghĩ…
“Chủ nhân, ngươi rất thích nữ nhân sao?” Kim nhẹ giọng hỏi, từ từ tới gần giường.
Tử Liên không phát hiện, mắt hắn vẫn nhắm.”Ân…”Lười biếng, ngữ điệu khiến kẻ khác tâm dương khó nhịn.
“Như vậy…” Kim bò lên trên giường.
Cảm giác được nệm hãm xuống một chút, Tử Liên mở mắt ra.”Kim?”
Cởi dây cột tóc xuốn, mái tóc đẹp như tơ vàng rối tung ra, Kim xé rách áo mình, da thịt nơi thân trên lỏa lồ, bò lên trên người Tử Liên.”Chủ nhân. Để ta làm nữ nhân của ngài được không?”
Bị ôm thô bạo cũng được. Chỉ cần có thể tiếp cận người này hơn 1 chút.
“!” Tử Liên ngây ngốc, hắn sững sờ nói không nên lời, mãi đến khi Kim xoa nắn thứ ở giữa hai chân hắn, mới phản ứng lại được.
“Ngươi, ngươi đang làm cái gì? !” Tử Liên lui về sau, lưng cũng đã chạm vào khung giường, Kim thừa cơ, ngồi lên chỗ gần hông hắn. Làm hắn vô pháp chạy trốn.
Kim kéo quần ngoài của Tử Liên, Tử Liên đưa tay muốn ngăn cản, lại bị y chế trụ hai tay.
“Kim!”
“Chủ nhân, ta hẳn là… rất đẹp a? Mỗi người đều nói như vậy ni!” Kim mỉm cười, tham tiến vào trong quần, ngón tay xoa lên phân thân Tử Liên.
“Dừng tay! Kim, ngươi dừng tay cho ta!” Giãy dụa không được, Tử Liên gầm nhẹ, gương mặt nổi lên đỏ ửng khó có thể chịu được.
“Hai vị điện hạ cũng vậy, luôn rất muốn ta… Thế nhưng, chủ nhân, ” ngón tay quấn lấy thứ nóng rực ở giữa 2 chân Tử Liên, trên dưới tao động.”Chủ nhân, ta chỉ muốn ngài, nếu như là ngài, muốn ta trở thành nữ nhân cũng không quan hệ.”
“Ngô!” Tử Liên nhíu mày, hừ nhẹ ra.
Kim say sưa nheo mắt lại, “Xem đi? Chủ nhân đối ta có phản ứng.”
“Là nam nhân đều…” Tử Liên cắn môi dưới, đem rên rỉ sắp ra khỏi miệng nuốt vào.”Chết tiệt… Ngươi, Kim, ngươi dừng lại cho ta…”
Bộ dạng cố nén củaTử Liên, trong mắt Kim vừa gợi cảm vừa yêu mị, y trầm thấp thở gấp, đè thấp thân thể, nhịn không được buông Tử Liên ra, tay nhẹ vỗ về Tử Liên từ 2 má kéo dài đến gáy, “Thật hâm mộ những nữ nhân kia, bộ dạng này của chủ nhân đẹp như vậy, các nàng đều thấy được sao?” Chỉ là đụng vào như vậy, ngón tay thật giống như muốn bốc cháy. “Dừng tay!” Tử Liên sống chết vừa đẩy vừa đánh Kim, nhưng luận khí lực thì hắn cho tới bây giờ đều không thể bì được với người hầu của mình.
Kim mặc hắn phản kháng vô lực, động tác trên tay vẫn liên tục.
“Ngươi sẽ hối hận…”
“Sẽ không, ta chưa từng hối hận với quyết định của chính mình!”
Tử Liên phẫn nộ trừng y, trong mắt từ từ hiện lên màu *** làm cho cái trừng ngoan độc kia đến một điểm quyết đoán cũng không có.”Kim, ta sẽ hận ngươi!”
Kim cười khổ, “Điều này ngài đã nói qua.”
“Dám bính ta, ngươi cho là ngươi là ai… Ngô!”
Ngón tay đáng hận của Kim cố ý xiết chặt, làm cho Tử Liên một trận run rẩy, ngậm chặt miệng quyết không lộ ra tiếng rên rỉ.
“Ta cũng nghĩ như vậy…” y bên môi Tử Liên lén hôn 1 cái, “Ta biết thân phận của mình, tuyệt đối không được chạm vào chủ nhân, thế nhưng, ngay cả thị nữ cũng có thể leo lên giường của người… Như vậy, ta so với nàng còn đẹp hơn không phải sao?”
Kim hướng Tử Liên cười rất câu nhân, y đối với diện mạo của mình tuyệt đối có lòng tin. Y đã sớm chú ý tới, trước đó, liên Tử Liên cũng không dám nhìn y lỏa thân.
“Ngươi lưu ý chính là cái này… sao?” Tử Liên thở gấp, hắn rất nhanh sắp kiên trì không được.”Bởi vì thân phận của ngươi, cho nên…”
“Không. Chủ nhân, Kim lưu ý chính là ngài a!” Kim lại kéo quần lót của Liên, nâng lên dục vọng đã có phản ứng của hắn, cúi đầu.
Tử Liên làm sao không biết Kim muốn làm cái gì, hắn dùng lực kéo tóc Kim. Cong chân để cản lại động tác của đối phương, cả giận nói: “Ta bảo ngươi lui ra không nghe thấy sao? ! Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ không gọi thị vệ đến sao? !”
“Ngài gọi cũng tốt.” Kim tươi cười, trong mắt lộ ra một tia gian xảo.”Chủ nhân, người xem ta hiện tại là bộ dáng này, bọn thị vệ nhất định cho rằng ngài muốn ta đi? … Ta chính là mong muốn tất cả mọi người nghĩ như thế, như vậy ta sẽ có lý do để một mực ở bên cạnh ngài.”
“…” Tử Liên hiện tại mới biết được, người hầu trung thành và tận tâm này của hắn kỳ thực cũng có 1 bụng đầy tâm kế.
“Chủ nhân, ngài để Kim… hầu hạ ngài a.”
Kim dễ dàng đem Tử Liên đặt trên giường, cúi đầu hàm trụ dục vọng của hắn.
“… Ô.” Tử Liên nắm lấy tóc y, vô pháp phản kháng gì nữa.
Một tay ma sát phần gốc, một tay tham lam xoa lên đùi Tử Liên, Kim hầu như có tâm tình như đang quỳ lễ, dùng miệng làm cho chủ nhân y vui thích.
Tử Liên cong lưng, 2 chân kẹp lấy đầu Kim, “… Kim…”
Giọng nam trầm thấp làm Kim nhịn không được khiến dục vọng của bản thân đang sưng không ngớt muốn tiết ra, Tử Liên nắm lấy tay y đang vuốt ve trên người mình, ngón tay giao triền làm Kim hạnh phúc gần như phát điên.
Tử Liên Liên Liên Liên… Kim trong lòng không ngừng nỉ non tên của chủ nhân y.
“A!”
Ngón tay đang nắm tóc siết chặt, Kim hầu hạ cũng không bao lâu, Tử Liên thoáng cái ở ngay trong miệng y phát tiết dục vọng.
Kim nuốt xuống dịch thể vừa đắng vừa tanh kia… Đây là vị đạo tốt nhất y từng hưởng qua.
“Chủ nhân, ” Kim ngẩng đầu nhìn hắn, trên khóe miệng còn lưu lại vết tích *** của hắn, “Ngài sao nhanh như vậy liền…” Kim mới chỉ nói phân nửa, mặt Tử Liên trong nháy mắt đã đỏ lên.
“Im miệng!” Hắn vừa thẹn vừa giận thấp giọng quở trách.
Kim tươi cười, lấy lòng nói: “Ngài còn muốn một lần nữa không? Hay, là muốn ta?”
Tử Liên trừng to mắt, “…” Lập tức vô lực ngã trở về giường, lấy cánh tay che mặt.
Kim lẳng lặng đợi, chỉ cần chủ nhân có 1 chút ý tứ như vậy, y nguyện ý trở thành nữ nhân của Tử Liên.
“Kim.”
===========================================
*rón rén bước vào*, *cuối đầu tạ lỗi*, *chấm chấm nước mắt*
Ta đã quay lại đây các nàng, thật là vô cùng có lỗi, nhưng từ đây cho đến hết tháng 1 năm sau thì tình trạng lặn không bình hơi của ta sẽ còn kéo dài=.=!, ai~, ta cũng không muốn đâu nhưng đành chịu thôi, thời gian không cho phép a=.=!. Tiện thể nói luôn bộ Văn công chi tứ chắc sẽ còn ngâm dài dài, nhưng các nàng yên tâm chỉ cần có thời gian ta sẽ post ngay^^, hem có bỏ luôn đâu^^, iu tất cả nàng nha, ta phi đây^^
Kim ở cạnh cửa phòng Liên đứng rất lâu, mãi đến khi mặt trời ngả về tây. Cũng sắp ăn cơm chiều, cửa phòng đóng chặt kia mới bị người đẩy ra.
Đi ra chính là 1 nữ tử tóc vàng phi thường mỹ lệ, da trắng noãn, dáng vẻ đẫy đà, tóc vàng như sóng biển thả ra trên vai. Kim xác định thủ vệ không có nói dối, nữ tử này khẳng định không phải từ đại môn tiến vào, cách ăn mặc của nàng vừa nhìn là biết thị nữ, bọn hạ nhân có 1 cửa ra vào khác.
Nữ tử mỹ lệ hai gò má đỏ hồng, trên người mang theo một cổ phong vị mới vừa cùng nam nhân thân mật, thấy Kim canh giữ ở cửa phòng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đối với Kim lộ ra dáng tươi cười hầu như là khiêu khích.
Tay cầm kiếm nắm chặt, Kim băng lãnh nhìn lại nữ nhân kia. Nữ nhân cười đối với y hơi khom người. Vượt qua y ly khai.
Kim cắn răng. Nữ tỳ này rất lạ mắt, không biết Tử Liên từ đâu điều tới? Nhưng nhìn dung mạo như vậy, đích thật là loại hình chủ nhân thích. Thần thái quyến rũ, ngực to, còn có mái tóc vàng rực rỡ…
Nuốt xuống một ngụm nướt bọt, Kim gõ cửa phòng.”Chủ nhân.”
“…”
Không có đáp lại, Kim đẩy cửa ra.”Chủ nhân, ta vào được không.”
Gian phòng bài biện coi như là hoàn chỉnh, chỉ có trên giường hỗn độn giống như Tử Liên vừa bực bối nháo loạn, chăn bông rơi tại chân giường, khăn trải giường đều lột ra, vừa nhìn là biết phát sinh chuyện gì.
Tử Liên nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhìn như ngủ.
Vị đạo trong phòng làm Kim nhíu mày, y rất quen thuộc với vị đạo này. Nữ nhân từ chỗ Tử Liên đi ra, trên người cũng là loại này… Chính là vị đạo sau khi *** qua đi.
“Chủ nhân, nên dùng cơm rồi.”
Tử Liên khoát khoát tay, lười biếng nói: “… Ta không đói bụng.”
“Chủ nhân.”
“…”
“Chủ nhân, vị tiểu thư kia thật xinh đẹp, là danh môn quý tộc nhà ai ni?”
“Chỉ là thị nữ ta xin của nhị ca… Ta sẽ không để nàng mang thai.” Tử Liên nhớ tới thân thế của Kim, nên thêm vào 1 câu phía sau kia.
Bất quá điều Kim lưu ý không phải cái này.
Y tiến lên vài bước nhìn thấy bàn chân trần của Tử Liên, màu đỏ nhàn nhạt kéo dài từ khuôn mặt trắng trẻo của Tử Liên đến tận cổ, mái tóc dài đỏ thẫm giống như hoa tỏa trên giường.
“Lúc trên giường phải gọi 『 Tử Liên 』…”
Trong đầu đột nhiên nảy ra những lời Tử Liên đã nói qua. Bụng nổi lên nhiệt lưu, y cái gì cũng đều không có biện pháp suy nghĩ…
“Chủ nhân, ngươi rất thích nữ nhân sao?” Kim nhẹ giọng hỏi, từ từ tới gần giường.
Tử Liên không phát hiện, mắt hắn vẫn nhắm.”Ân…”Lười biếng, ngữ điệu khiến kẻ khác tâm dương khó nhịn.
“Như vậy…” Kim bò lên trên giường.
Cảm giác được nệm hãm xuống một chút, Tử Liên mở mắt ra.”Kim?”
Cởi dây cột tóc xuốn, mái tóc đẹp như tơ vàng rối tung ra, Kim xé rách áo mình, da thịt nơi thân trên lỏa lồ, bò lên trên người Tử Liên.”Chủ nhân. Để ta làm nữ nhân của ngài được không?”
Bị ôm thô bạo cũng được. Chỉ cần có thể tiếp cận người này hơn 1 chút.
“!” Tử Liên ngây ngốc, hắn sững sờ nói không nên lời, mãi đến khi Kim xoa nắn thứ ở giữa hai chân hắn, mới phản ứng lại được.
“Ngươi, ngươi đang làm cái gì? !” Tử Liên lui về sau, lưng cũng đã chạm vào khung giường, Kim thừa cơ, ngồi lên chỗ gần hông hắn. Làm hắn vô pháp chạy trốn.
Kim kéo quần ngoài của Tử Liên, Tử Liên đưa tay muốn ngăn cản, lại bị y chế trụ hai tay.
“Kim!”
“Chủ nhân, ta hẳn là… rất đẹp a? Mỗi người đều nói như vậy ni!” Kim mỉm cười, tham tiến vào trong quần, ngón tay xoa lên phân thân Tử Liên.
“Dừng tay! Kim, ngươi dừng tay cho ta!” Giãy dụa không được, Tử Liên gầm nhẹ, gương mặt nổi lên đỏ ửng khó có thể chịu được.
“Hai vị điện hạ cũng vậy, luôn rất muốn ta… Thế nhưng, chủ nhân, ” ngón tay quấn lấy thứ nóng rực ở giữa 2 chân Tử Liên, trên dưới tao động.”Chủ nhân, ta chỉ muốn ngài, nếu như là ngài, muốn ta trở thành nữ nhân cũng không quan hệ.”
“Ngô!” Tử Liên nhíu mày, hừ nhẹ ra.
Kim say sưa nheo mắt lại, “Xem đi? Chủ nhân đối ta có phản ứng.”
“Là nam nhân đều…” Tử Liên cắn môi dưới, đem rên rỉ sắp ra khỏi miệng nuốt vào.”Chết tiệt… Ngươi, Kim, ngươi dừng lại cho ta…”
Bộ dạng cố nén củaTử Liên, trong mắt Kim vừa gợi cảm vừa yêu mị, y trầm thấp thở gấp, đè thấp thân thể, nhịn không được buông Tử Liên ra, tay nhẹ vỗ về Tử Liên từ 2 má kéo dài đến gáy, “Thật hâm mộ những nữ nhân kia, bộ dạng này của chủ nhân đẹp như vậy, các nàng đều thấy được sao?” Chỉ là đụng vào như vậy, ngón tay thật giống như muốn bốc cháy. “Dừng tay!” Tử Liên sống chết vừa đẩy vừa đánh Kim, nhưng luận khí lực thì hắn cho tới bây giờ đều không thể bì được với người hầu của mình.
Kim mặc hắn phản kháng vô lực, động tác trên tay vẫn liên tục.
“Ngươi sẽ hối hận…”
“Sẽ không, ta chưa từng hối hận với quyết định của chính mình!”
Tử Liên phẫn nộ trừng y, trong mắt từ từ hiện lên màu *** làm cho cái trừng ngoan độc kia đến một điểm quyết đoán cũng không có.”Kim, ta sẽ hận ngươi!”
Kim cười khổ, “Điều này ngài đã nói qua.”
“Dám bính ta, ngươi cho là ngươi là ai… Ngô!”
Ngón tay đáng hận của Kim cố ý xiết chặt, làm cho Tử Liên một trận run rẩy, ngậm chặt miệng quyết không lộ ra tiếng rên rỉ.
“Ta cũng nghĩ như vậy…” y bên môi Tử Liên lén hôn 1 cái, “Ta biết thân phận của mình, tuyệt đối không được chạm vào chủ nhân, thế nhưng, ngay cả thị nữ cũng có thể leo lên giường của người… Như vậy, ta so với nàng còn đẹp hơn không phải sao?”
Kim hướng Tử Liên cười rất câu nhân, y đối với diện mạo của mình tuyệt đối có lòng tin. Y đã sớm chú ý tới, trước đó, liên Tử Liên cũng không dám nhìn y lỏa thân.
“Ngươi lưu ý chính là cái này… sao?” Tử Liên thở gấp, hắn rất nhanh sắp kiên trì không được.”Bởi vì thân phận của ngươi, cho nên…”
“Không. Chủ nhân, Kim lưu ý chính là ngài a!” Kim lại kéo quần lót của Liên, nâng lên dục vọng đã có phản ứng của hắn, cúi đầu.
Tử Liên làm sao không biết Kim muốn làm cái gì, hắn dùng lực kéo tóc Kim. Cong chân để cản lại động tác của đối phương, cả giận nói: “Ta bảo ngươi lui ra không nghe thấy sao? ! Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ không gọi thị vệ đến sao? !”
“Ngài gọi cũng tốt.” Kim tươi cười, trong mắt lộ ra một tia gian xảo.”Chủ nhân, người xem ta hiện tại là bộ dáng này, bọn thị vệ nhất định cho rằng ngài muốn ta đi? … Ta chính là mong muốn tất cả mọi người nghĩ như thế, như vậy ta sẽ có lý do để một mực ở bên cạnh ngài.”
“…” Tử Liên hiện tại mới biết được, người hầu trung thành và tận tâm này của hắn kỳ thực cũng có 1 bụng đầy tâm kế.
“Chủ nhân, ngài để Kim… hầu hạ ngài a.”
Kim dễ dàng đem Tử Liên đặt trên giường, cúi đầu hàm trụ dục vọng của hắn.
“… Ô.” Tử Liên nắm lấy tóc y, vô pháp phản kháng gì nữa.
Một tay ma sát phần gốc, một tay tham lam xoa lên đùi Tử Liên, Kim hầu như có tâm tình như đang quỳ lễ, dùng miệng làm cho chủ nhân y vui thích.
Tử Liên cong lưng, 2 chân kẹp lấy đầu Kim, “… Kim…”
Giọng nam trầm thấp làm Kim nhịn không được khiến dục vọng của bản thân đang sưng không ngớt muốn tiết ra, Tử Liên nắm lấy tay y đang vuốt ve trên người mình, ngón tay giao triền làm Kim hạnh phúc gần như phát điên.
Tử Liên Liên Liên Liên… Kim trong lòng không ngừng nỉ non tên của chủ nhân y.
“A!”
Ngón tay đang nắm tóc siết chặt, Kim hầu hạ cũng không bao lâu, Tử Liên thoáng cái ở ngay trong miệng y phát tiết dục vọng.
Kim nuốt xuống dịch thể vừa đắng vừa tanh kia… Đây là vị đạo tốt nhất y từng hưởng qua.
“Chủ nhân, ” Kim ngẩng đầu nhìn hắn, trên khóe miệng còn lưu lại vết tích *** của hắn, “Ngài sao nhanh như vậy liền…” Kim mới chỉ nói phân nửa, mặt Tử Liên trong nháy mắt đã đỏ lên.
“Im miệng!” Hắn vừa thẹn vừa giận thấp giọng quở trách.
Kim tươi cười, lấy lòng nói: “Ngài còn muốn một lần nữa không? Hay, là muốn ta?”
Tử Liên trừng to mắt, “…” Lập tức vô lực ngã trở về giường, lấy cánh tay che mặt.
Kim lẳng lặng đợi, chỉ cần chủ nhân có 1 chút ý tứ như vậy, y nguyện ý trở thành nữ nhân của Tử Liên.
“Kim.”
===========================================
*rón rén bước vào*, *cuối đầu tạ lỗi*, *chấm chấm nước mắt*
Ta đã quay lại đây các nàng, thật là vô cùng có lỗi, nhưng từ đây cho đến hết tháng 1 năm sau thì tình trạng lặn không bình hơi của ta sẽ còn kéo dài=.=!, ai~, ta cũng không muốn đâu nhưng đành chịu thôi, thời gian không cho phép a=.=!. Tiện thể nói luôn bộ Văn công chi tứ chắc sẽ còn ngâm dài dài, nhưng các nàng yên tâm chỉ cần có thời gian ta sẽ post ngay^^, hem có bỏ luôn đâu^^, iu tất cả nàng nha, ta phi đây^^
Tác giả :
Cửu Dạ