Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!
Chương 46 Hai ngày
Lời tác giả: Trước khi đọc chương này, tôi hy vọng các bạn sẽ nghe bài hát trên.
***
Sáng hôm sau bọn họ đều dậy rất sớm, hôm nay chính là ngày chụp ảnh kỉ yếu của lớp, từ sớm lớp bọn họ đã rất nhộn nhịp vui vẻ, và thời gian chỉ còn hai ngày nữa họ sẽ chính thức bước vào cuộc thi đại học quan trọng.
Đến khi chuông reo là bọn họ được sắp xếp xuống hội trường chụp ảnh kỉ yếu cùng giáo viên chủ nhiệm, trang phục chụp cũng chỉ là đồng phục của nhà trường nhưng hôm nay bọn họ lại thấy áo trắng này rất đặc biệt.
Những bạn nam sẽ được đứng sau, phía trước dành cho nữ, Hiệu Tích đứng cạnh Doãn Kì, thật sự nhỏ con! Thợ chụp ảnh thấy cậu nhỏ con quá sẽ bị che mất, anh ta liền đi tới kéo cậu lên phía trước, là phía hàng của các bạn nữ. Thầy Vãn đứng ở vị trí trung tâm, khi nghe tiếng đếm của thợ chụp ảnh cả thầy lẫn trò liền cười tươi như hoa nhìn vào máy ảnh.
Chụp xong ảnh kỉ yếu Doãn Kì kéo Hiệu Tích ra góc anh đào, chụp hình với hắn, sau đó Lý Phát Minh và Khúc Nam cũng nhập hội, bốn bọn họ chụp cùng nhau những tấm ảnh đầy đắt giá.
Tuy chỉ học cùng nhau một năm nhưng những bạn học điều rất nhiệt tình với cậu, kéo cậu cùng chụp ảnh mãi không ngừng, đến khi tiếng chuông reo Hiệu Tích mới được thả.
Ngày mai là lễ tốt nghiệp và chỉ sau ngày mai nữa thôi, Hiệu Tích sẽ không được gặp bạn học ở lớp nữa rồi.
Doãn Kì còn đang xem lại ảnh vừa chụp, thấy người bên cạnh im lặng hơn bình thường hắn liền quay sang: “Em sao vậy?”
Hiệu Tích lắc lắc đầu, “Không sao,em chỉ suy nghĩ mai là lễ tốt nghiệp rồi, sẽ không còn gặp lại mọi người nữa.”
“Không sao mà, ở nhóm lớp cũng nói là sau này sẽ họp lớp mà.” Doãn Kì nhéo má cậu.
Cuộc trò chuyện của bọn họ bị cắt ngay, thầy Vãn đứng trên bục giảng, đầy cảm xúc nói với cả lớp: “Mai là lễ tốt nghiệp rồi, thầy hy vọng tất cả các em sẽ thành công đỗ vào trường đại học mà các em mong ước, thành công đi trên con đường các em đã chọn, trách nhiệm của thầy đến đây cũng đã hết, chúc các em tự tin thi thật tốt nhé!"
Cả lớp đều đứng dậy đi về phía bục giảng, ôm lấy thầy chủ nhiệm của bọn họ, nước mắt từ từ rơi, những lời sau đó là những lời mà bọn họ chưa từng nói với thầy.
“Bọn em cảm ơn thầy đã dạy dỗ, dạy bọn em một cách tận tình, đối với bọn em thầy không đơn thuần là một người thầy mà còn là một người bạn. Thầy luôn lắng nghe cả lớp, luôn yêu thương lớp rất nhiều, dù sau này đã rời xa thầy, xa lớp, chắc hẳn mọi người sẽ không thể quên được ngày hôm nay đâu ạ.” Lớp trưởng Yên Yên đứng trước mặt thầy, xúc động nói.
Ngay cả mấy bạn nam trong lớp đều là người cứng rắn mạnh mẽ, thầy Vãn chỉ vỗ vai bảo bọn họ hãy cố gắng thi nhé, thì bọn họ đã bật khóc.
Ở cuối lớp còn có một hộp quà to, đây là món quà cuối cùng bọn họ dành cho thầy chủ nhiệm yêu quý.
“Sẽ có một ngày các em hồi tưởng lại năm tháng huy hoàng này nhưng thầy tin rằng điều các em tự hào không phải là giấy báo trúng tuyển, mà là sự toàn tâm toàn lực phấn đấu chưa từng bỏ cuộc của bản thân các em. Thầy tin chắc là như vây.”
Đến cuối giờ, mọi người đều phải thu dọn đồ của họ, từ đồ ở ngăn tủ cuối lớp đến những dụng cụ học tập trong hộc bàn, những quyển sách giáo khoa mà trước đó họ cho là đọc mãi không thể hết, tất cả đều được thu dọn vào chiếc cặp đi học, thầy Vãn đứng trên bục giảng nhìn lại một lần nữa những khuôn mặt tất cả học sinh của mình, sau đó từng người từng người cúi chào thầy ấy rồi rời đi.
Hiệu Tích cúi chào thầy, cậu còn nhớ khi mình mới vào lớp là thầy biết bệnh tình của cậu, giúp đỡ cho cậu rất nhiều, và cũng nhờ thầy cậu và Doãn Kì được ở bên nhau, Hiệu Tích vô cùng biết ơn thầy.
“Chúc hai em thi thật tốt, cố gắng lên nhé!” Thầy Vãn chạm nhẹ tay xuống vai của cậu và Doãn Kì, sau đó thầy liền rời đi.
Hiệu Tích quay lại nhìn lớp học một lần nữa, nhìn từ góc lớp đến những bàn ghế được xếp gọn gàng kia, nhìn từ góc cửa sổ quen thuộc đến cửa sau của lớp, ánh nắng mùa hạ tràn qua từng góc của lớp học, tất cả hình ảnh bình yên bây giờ đều được cậu thu vào trong ánh mắt, gửi vào tâm trí để không bao giờ phai.
Doãn Kì đứng nhìn cậu nhưng hắn lại không nỡ gọi cậu, nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của cậu, hắn quyết định cho cậu ngắm lớp học một chút.
“Những chiếc bàn ghế vẫn lặng thing ở đó đón chào năm học mới, đáng tiếc là chủ nhân nó không còn là chúng ta nữa rồi.”
Rồi Hiệu Tích quay lại cười với hắn, “Em nói vậy có đúng không?”
Doãn Kì ừm một tiếng, xoa đầu cậu.
Sau đó hai người họ rời đi, trên tấm bảng đen thân thuộc ấy có một dòng chữ được viết bằng phấn trắng: Tạm biệt nhé! Mùa hè cuối cùng của chúng ta. Thi đại học, cố lên!!!
Ở góc cuối bảng còn có thêm dòng chữ: Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hiệu Tích.
Thời cấp ba như một cơn mưa rào, chợt đến nhưng cũng chợt đi trong một khoảnh khắc, ngày tốt nghiệp rồi cũng sẽ đến, chúng ta rốt cuộc cũng phải rời xa những từng gắn bó thân thiết, từng bên nhau để trải qua những kỉ niệm tuổi học sinh tươi đẹp, kết lại đây cũng là những tháng năm được gọi là vĩnh hằng.
Nhân sinh ít chí có một lần, vì ước mơ mà toàn lực phấn đấu.