Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!
Chương 2
Phải đến đầu tiết ba Hiệu Tích mới gặp được mặt bạn cùng bàn của cậu, người kia dáng cao hơn cậu một cái đầu tóc đen rối bời, đồng phục trên người cũng không được nghiêm chỉnh.
“Tránh ra cho tôi vào.” Cậu bạn đó đã lạnh lùng nói với cậu như vậy.
Hiệu Tích à một tiếng rồi đứng dậy nhường đường cho cậu ta vào chỗ bên cạnh, Hiệu Tích còn thấy trên khóe miệng cậu bạn đó rỉ một chút máu, cậu rùng mình một cái.
Tự hỏi bản thân không phải lại gặp trúng bạn cùng bàn đầu gấu chứ?
Dù ngồi bên cạnh nhưng một tiếng động nhỏ cậu cũng không dám làm cho nó phát ra, Hiệu Tích sợ làm ồn bạn cùng bàn, sợ cậu đem lại phiền phức cho người ta.
Lý Phát Minh quay xuống: “Anh Kì, bé ngoan này là học sinh mới đó.”
“Biết rồi.” Nói xong liền úp mặt xuống bàn.
Hiệu Tích khẽ nhích ghế ngồi xích ra phía ngoài, rồi mới yên tâm tiếp tục giải bài tập.
Hết tiết ba thầy Vãn gọi riêng Doãn Kì ra gặp mặt, hắn lười biếng đứng dậy nhưng không đợi Hiệu Tích nhường đường nữa mà hắn trực tiếp đứng lên bàn rồi nhảy xuống sàn, làm Hiệu Tích bé nhỏ bị dọa sợ một phen.
Doãn Kì ra tới cửa lớp vẫn duy trì bộ dạng lười biếng, ngáp một cái, “Thầy gọi em.”
Thầy Vãn kéo cửa lớp lại, nói với hắn: “Hiệu Tích ngồi bên cạnh em là một bạn học mới chuyển về nên bạn còn lạ lẫm với trường lớp, hy vọng em có thể hòa đồng vui vẻ với em ấy trong thời gian này, thầy muốn nhờ em trông chừng Hiệu Tích giúp thầy chứ đừng cùng nhóm của em trêu chọc em ấy.”
“Trông chừng? Cậu ta đã là học sinh lớp 12 rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu mà phải trông chừng ạ?” Doãn Kì bật cười.
Ánh mắt thầy Vãn phức tạp, hơi do dự nhưng rồi cũng nói cho hắn nghe: “Hiệu Tích lúc trước học ở Nhất Trung bị bạn học bắt nạt nên tâm lý của em ấy sợ sệt mọi thứ, bóng ma tâm lý đã khiến em ấy từ một người hướng ngoại chuyển sang hướng nội, trở nên lầm lì ít nói. Thầy muốn em trông chừng em ấy khoảng thời gian này thôi, đợi sau này chủ nhiệm Phan sắp xếp tỉ số ở lớp 1 thì Hiệu Tích có thể chuyển qua đó.”
Doãn Kì suy suy nghĩ nghĩ rồi cuối cùng lại chốt câu: “Ý thầy là cậu ta bị tâm thần?”
Thầy Vãn đỡ trán, bất lực nói: “Không phải là tâm thần. Là bệnh tâm lý, là người hướng nội.”
Doãn Kì dạ dạ vâng vâng, chứ thật ra hắn không hiểu thầy Vãn đang nói gì cả, tâm thần hay tâm lý thì cũng đều có chữ tâm mà.
“Còn nữa, em đừng trốn tiết nữa để anh hai em biết thì không hay đâu.” Thầy Vãn nhắc nhở hắn.
Doãn Kì quay người mở cửa vào lớp học, “Em biết rồi.”
Nói sơ qua về hắn thì Doãn Kì là thiếu gia của nhà họ Mẫn, học lực thì kém lại còn hay đánh nhau nhưng bù lại hắn chơi thể thao rất giỏi nhất là môn bóng rổ, đặc biệt hắn còn rất đẹp trai đúng gu badboy thời nay đang thịnh thành vì thế hắn làm cho mấy bạn học nữ trong trường đứng ngồi không yên, nói chung thì Doãn Kì không được cái tài cũng được cái mã.
Đến chỗ ngồi nhìn thấy bạn học nhỏ con kia muốn đứng dậy nhường đường cho mình, Doãn Kì hắn chống tay xuống bàn nói: “Cậu vào trong ngồi đi, tôi muốn ngồi bên ngoài.”
Hiệu Tích cúi đầu gật gật hai cái rồi chuyển sách vở vào phía trong thật ra cậu cũng không muốn ngồi phía ngoài, một người hướng nội như cậu rất không thích bị làm phiền hoặc có thể bị mấy bạn học xung quanh đùa giỡn rồi đụng vào người cậu, mà cậu thì sợ người khác chạm vào cơ thể lắm.
“Hiệu Tích đúng không?” Doãn Kì ngồi vào ghế.
“Ừ...”
Doãn Kì nhíu mày, trông hắn đáng sợ sao? Cậu ta thậm chí còn không nhìn thẳng mặt hắn mà trả lời, đối với hắn thì hành động không nhìn mặt đối phương khi nói chuyện là một hành động đáng ghét cần được trừng phạt, nhưng nhớ tới những lời của thầy Vãn lúc nãy Doãn Kì hắn đành miễn cưỡng cho qua.
“Ngồi ở đây cũng có quy tắc, không được làm ồn phải sạch sẽ cậu hiểu chưa?”
Hiệu Tích gật đầu.
Doãn Kì cũng lười quan tâm lại cúi đầu ngủ, Hiệu Tích thở phào tiếp tục chăm chú nghe giảng. Hết giờ, khi cả lớp thu dọn về gần hết lớp thì Hiệu Tích vẫn còn chậm chạm dọn mấy vở bài tập nâng cao, phải mất một lúc sau cậu mới đứng dậy ra về.
Dáng người gầy nhỏ, đồng phục ngay ngắn gọn gàng thêm đôi giày trắng không một chút bụi bặm dưới chân, hai tay cậu nắm dây cặp bước ra khỏi lớp.
Đúng là kiểu bé ngoan.
Cậu được mẹ đón trước cổng trường, về đến nhà Hiệu Tích lên phòng tắm rửa sau đó ngồi vào bàn học bài, đến giờ cơm tối thì xuống ăn rồi sau đó đúng tám giờ ba mươi sẽ lại ngồi vào bàn.
Về Hiệu Tích, trước kia cậu cũng là một người hướng ngoại hoạt bát vui vẻ, nhưng thời gian vui vẻ lại rất ngắn, có một chuyện xảy ra khiến cho cậu như hoàn toàn rơi vào vực thẩm kéo cuộc đời cậu xuống một vũng bùn.
Vì một tin tức ngầm được lan truyền ở trường Nhất Trung – Đồn rằng cậu là con của một kẻ giết người.
Mọi người bắt đầu cô lập xa lánh vì lý do đó còn các thầy cô lúc trước yêu quý cậu thì làm mặt lạnh không mấy quan tâm tới cậu nữa, khi cậu tìm tới cô chủ nhiệm thì cô ấy lại nói cậu làm sai nên sửa khuyết điểm của bản thân, lúc này Hiệu Tích đã hoàn toàn sụp đổ. Mỗi ngày trôi qua chuyện đó lại tăng lên thành bắt nạt đó là bắt nạt từ lời nói đến hành động, những lời nói không hay ho được thốt ra từ miệng bọn họ, nói rằng cậu không đáng được sống, hãy chết đi.
Hiệu Tích ngoan ngoãn hôm đó không kiềm chế được nên đã đứng lên chọi ghế vào đầu bạn học...
Ngày ngày Hiệu Tích trở về nhà với trái tim vỡ vụ không còn một mảnh, tâm lý bắt đầu sợ hãi mọi thứ trên đời, tay chân thì đầy thương tích nhưng cậu luôn giấu mẹ mình, và cái ngày vụ việc ẩu đả ở trường xảy ra cũng là lúc Cẩm Mai Chi biết chuyện con trai của mình bị bắt nạt gần một học kỳ.
Hiệu Tích bé nhỏ chỉ mới mười lăm tuổi đã phải chịu rất nhiều áp lực, Hiệu Tích đã bật khóc rất nhiều và đã tự cầm dao cắt cổ tay của chính mình.
“Trường lớp mới thế nào con?” Cẩm Mai Chi đem một đĩa trứng ốp la và bánh mì ra còn kèm một ly sữa bò nóng.
Hiệu Tích ngồi xuống ghế, “Tốt ạ.”
Cẩm Mai Chi đau lòng nhìn con trai, lúc trước con bà đâu có ít nói như thế...
Ăn xong Hiệu Tích được Cẩm Mai Chi đưa đến trường, lớp học lúc này cũng mới có một số ít người đến, Hiệu Tích ngồi xuống bàn lấy sách ra rồi làm bài tập nâng cao còn dở của tối qua.
Sau sự kiện đó cuộc sống của cậu đã bị thay đổi hoàn toàn và đến hiện tại cuộc sống cậu chỉ có quẩn quanh những việc như: Đến trường, học tập, về nhà, ăn uống, làm bài tập và cậu hoàn toàn không đi đâu khác, đến cả trên điện thoại di động của Hiệu Tích cũng không có một ứng dụng trò chơi.
Ngoại trừ lớp trưởng Yên Yên, Lợi Mỹ An và Quang Khởi thì trong lớp không ai dám làm quen với Hiệu Tích, cậu cũng xem như có thể an ổn học hết năm cuối cấp này rồi.
Không biết từ đâu mà Khúc Nam cầm cái bánh bao ngang nhiên đi tới chỗ cậu, còn nhìn một lúc vào tập cậu: “Đậu, bé ngoan sao cậu có thể, vừa viết chữ đẹp mà lại chăm chỉ như thế.”
Lý Phát Minh chán ghét liếc cậu ta: “Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện như thế, rất mất vệ sinh!”
“À cậu có bạn mới rồi, muốn đá tôi chứ gì? Tôi sẽ méc anh Kì!” Khúc Nam tay cầm bánh bao tay chỉ về Lý Phát Minh.
Lý Phát Minh đứng dậy giật lấy cái bánh bao của Khúc Nam, nhét thẳng vào miệng cậu ta: “Lo ăn đi đồ lợn!”
Ầm một tiếng, là Doãn Kì vừa đập bàn một cái.
Hiệu Tích bị làm giật mình, rơi luôn cả cây bút trên tay.
“Đừng có làm ồn chỗ tôi.” Doãn Kì vứt cặp xuống bàn, ngồi xuống ghế.
“Anh Kì, đến cả anh cũng ghét bỏ tôi sao?” Khúc Nam giả vờ khóc thương tâm.
Làm ồn ào một góc lớp, mọi người trong lớp đều quay đầu nhìn cậu ta, Khúc Nam hung hăng trừng bọn, nói: “Nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp khóc bao giờ à?”
Doãn Kì đánh đầu cậu ta một cái bốp.
“Ồn ào cái gì, dọa bạn học mới rồi kìa.”
Từ lúc đầu hắn đến đã để ý sắc mặt Hiệu Tích rồi, hai tay run rẩy còn làm rơi cả bút, sắc mặt tái nhợt.
Lý Phát Minh nhanh chóng nói, “Xin lỗi cậu, Khúc Nam này đầu óc có vấn đề đừng để ý cậu ta.”
Hiệu Tích cúi đầu thấp gật gật.
Doãn Kì cười nhếch một cái, con trai con đứa gì mà nhát thế này, hắn muốn trêu chọc một chút.
Nhìn thấy đoạn tóc sau gáy của Hiệu Tích đang dựng đứng lên, hắn đưa tay xoa xoa, còn Hiệu Tích thì cúi đầu thấp để tránh né.
“C-Cậu buông tay ra được không?” Đoạn về sau giọng càng nhỏ.
Hắn không nghe rõ nên mới cúi đầu đến gần, “Nói gì vậy? Nói lớn tôi nghe xem.”
“Cậu buông tay ra.... có được không?”
Doãn Kì đắc ý cười thu tay, chỉ có Lý Phát Minh và Khúc Nam cả kinh nhìn phần tóc gáy mềm mại của Hiệu Tích bị Doãn Kì xoa đến rối.
Hắn lúc này mới cúi người xuống nhặt cây bút cho Hiệu Tích, “Cậu đừng có sợ sệt quá, sau này sẽ dễ bị trêu.”
Hiệu Tích rụt rè đáp: “Cảm, cảm ơn.”