Bé Khóc Nhè Omega Của Đại Lão Rất Giỏi Làm Nũng
Chương 31
Trong lòng nhất định cảm thấy thái quá, bởi vì An Lê này là ai, phỏng chừng ở đây không ai biết, cái gọi là hôn nhân trên thương trường, cũng chỉ là bình phong để giao dịch mà thôi.
Củng cố niềm tin, sau đó lợi dụng lẫn nhau.
Trần Thừa Phong đã từng dùng khoảng thời gian không đến một tháng để chào hỏi các tiền bối trên thương trường ở thành phố X, bắt tay với tập đoàn Hạ thị lũng đoạn thị trường toàn bộ thành phố X. Nếu có ai âm thầm giở trò sau lưng, hắn sẽ trực tiếp kiện người ta tội phá hoại.
Một người mới, lộ ra mũi nhọn, không khỏi khiến người ta sợ hãi rét lạnh. Ở lĩnh vực kinh doanh như một con cáo gian xảo, tìm kiếm sơ hở trong hợp đồng, đoạt tài sản. Mọi người đều cho rằng hắn là loại người chỉ biết lợi ích, người như vậy mà lại kết hôn với omega không tên tuổi?
Đây mới là điều làm mọi người kinh ngạc. Đây không phải tính cách của Trần Thừa Phong, mọi người đều suy đoán rốt cuộc omega này có điểm gì hơn người, thoạt nhìn ngoan ngoãn, hơn nữa rất hướng nội, bộ dáng khiến người ta yêu thích.
Những bữa tiệc như này, trên danh nghĩa là từ thiện, thật ra lại rất dơ bẩn. Mọi người qua lại với nhau, hợp tác công ty các loại, đa số đều từ đây mà ra.
Những người trên thương trường này, Trần Thừa Phong vẫn cần phải ứng hòa, ăn uống gì đó kính rượu qua lại. Tửu lượng hắn không tồi, sẽ không vì vài ly rượu mà say.
Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục màu xám cười tủm tỉm đi tới, bên người còn có một omega thanh tú, tiến gần nói, “Thừa Phong, sao không vào nhà ngồi? Dì Nguyệt của con chắc muốn gặp con lắm.”
Trần Thừa Phong híp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Là An Tương Quốc, lão đã năm mươi mấy rồi, tuy không cao bằng Trần Thừa Phong, nhưng phong thái đĩnh đạc, thoạt nhìn rất có cảm giác gừng càng già càng cay, năm tháng không buông tha cho ai, khóe mắt xuất hiện không ít nếp nhăn.
Những người khác thấy An Tương Quốc tới, nghĩ lại vừa rồi Trần Thừa Phong giới thiệu omega cũng họ An, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện này là thế nào, chẳng qua… Một thiếu gia khác của An gia rất ít khi xuất hiện, mà vừa xuất hiện đã gả chồng, có thể thấy được địa vị của người này ở An gia như thế nào.
Có điều mọi người cũng cho An Tương Quốc vài phần mặt mũi, chuyện giữa An gia và Trần Thừa Phong, người trong giới đều biết, nhưng đều ngậm miệng không nói gì. Hiện tại nếu chọc tới bức tượng Phật Trần Thừa Phong này, không phải tương đương với tìm chết hay sao?
“Vừa rồi là tiểu công tử nhà An tổng sao?” Có người lên tiếng hỏi.
An Tương Quốc giãn mặt tươi cười, “Ha ha ha đúng vậy, là con cả nhà nhà tôi, bình thường thường thân thể không tốt, chỉ là có duyên với Thừa Phong, bây giờ Thừa Phong cũng đã là con rể của tôi, đều là người một nhà.”
“Con nói có đúng không, Thừa Phong?” An Tương Quốc vỗ lưng Trần Thừa Phong, nói chuyện với mọi người.
Trần Thừa Phong cười cười, bình tĩnh nói, “Đúng vậy.”
Ai cũng biết trước đây Trần Thừa Phong chèn ép việc làm ăn của An gia, làm An gia thiếu chút nữa đã phá sản. Nhưng không biết tại sao Trần Thừa Phong lại thu tay, không đuổi cùng giết tận, bây giờ xem ra, hoá ra là An gia gả con đổi tiền.
Mọi người đều hàm hồ trêu ghẹo, ngoài miệng nói chúc mừng. An Lê đứng ở xa vẫn luôn ở ăn linh tinh, cậu cảm thấy trong miệng như có cái gì. Người khác hẳn sẽ không tới tìm cậu nói chuyện, hơn nữa vừa rồi uống một ly rượu, này dạ dày hơi nóng lên nên ăn một ít bánh kem làm giảm bớt, không biết chỗ Trần Thừa Phong đã xảy ra chuyện gì.
An Tương Quốc nhấc tay, lúc này mới rời lực chú ý đến người phía sau. Cũng là một omega, diện mạo không phải kiểu đáng yêu giống An Lê, thoạt nhìn thanh tú, xinh đẹp như búp bê Tây Dương.
“Giới thiệu một chút, chắc là Thừa Phong chưa biết, đây là con thứ hai của ba, An Khê.” An Tương Quốc đẩy An Khê một cái, để người đi lên trước vài bước. Mọi người đều hiểu rõ là chuyện gì, chào hỏi một cái liền rời đi.
Hoá ra An Tương Quốc gả đứa con không được yêu thương cho Trần Thừa Phong, lại thật sự khiến Trần Thừa Phong thủ hạ lưu tình. Mà cũng vì An Lê không phải con ruột, gả cho người khác thì thật sự không thuộc về An gia nữa, hiện giờ không biết vì sao vẫn luôn không liên hệ, nhưng cũng không thể khống chế được nữa. Ý của An Tương Quốc là muốn đổi người. Nhìn Trần Thừa Phong có vẻ là rất thích An Lê, nếu đã thích như vậy, con trai ruột của lão càng tốt hơn An Lê.
Quả thật, đây là một omega thanh tú, bộ dáng xinh đẹp, mày rậm mắt to, cánh môi hơi mỏng màu hồng nhạt, làn da trắng nõn như bạch ngọc sáng trong, y nói nhỏ, “Chào Trần tổng ~” ngay cả giọng điệu cũng có chút mềm mại, nhưng mà qua tai Trần Thừa Phong lại như dính vào nhau, người này không biết nói à?
“Ừ, bác An có ý gì đây?” Trần Thừa Phong nhướn mày, không cự tuyệt An Khê tới gần.
“Ha ha ha, không có gì, Tiểu Khê nhà ba vẫn luôn coi con là thần tượng, lần này cố ý xin ba dẫn tới đây gặp con mới vui vẻ, bị ba chiều hư rồi. Hơn nữa sao còn gọi bác?”
Ánh mắt Trần Thừa Phong tối lại, An Tương Quốc cáo già xảo quyệt, loại thủ đoạn bỉ ổi này hắn đã thấy nhiều rồi.
“Trần tổng, em kính anh ~” An Khê nâng ly rượu vang đỏ chạm vào cái ly trong tay Trần Thừa Phong. Khi uống vẫn luôn nhìn vào Trần Thừa Phong, một người đàn ông, cố tình lại có vài phần yêu mị quyến rũ, quả thật bình thường sẽ không có ai từ chối loại người này.
Thoạt nhìn rất không tồi, An Khê uống xong, liếm liếm khoé miệng, nhẹ giọng ho hai tiếng, sắc mặt hơi hồng hồng, thiếu chút nữa ngã vào lòng Trần Thừa Phong, “Xin lỗi ạ, em không quen uống rượu, khiến ngài chê cười rồi ~”
Không biết uống rượu? An Khê luôn được dẫn theo tham dự các loại tiệc tùng, làm gì có chuyện không biết uống rượu. Làm bộ làm tịch đến là lợi hại, Trần Thừa Phong cười nhìn người này, không nói gì.
“Tiên sinh ~” An Lê đi tới, cậu muốn đi vệ sinh, vừa rồi hơi bị nghẹn, uống không ít đồ uống, được một lúc liền muốn đi vệ sinh. Tiên sinh nói không được đi lung tung, cho nên cậu ngoan ngoãn lại đây báo cáo.
Củng cố niềm tin, sau đó lợi dụng lẫn nhau.
Trần Thừa Phong đã từng dùng khoảng thời gian không đến một tháng để chào hỏi các tiền bối trên thương trường ở thành phố X, bắt tay với tập đoàn Hạ thị lũng đoạn thị trường toàn bộ thành phố X. Nếu có ai âm thầm giở trò sau lưng, hắn sẽ trực tiếp kiện người ta tội phá hoại.
Một người mới, lộ ra mũi nhọn, không khỏi khiến người ta sợ hãi rét lạnh. Ở lĩnh vực kinh doanh như một con cáo gian xảo, tìm kiếm sơ hở trong hợp đồng, đoạt tài sản. Mọi người đều cho rằng hắn là loại người chỉ biết lợi ích, người như vậy mà lại kết hôn với omega không tên tuổi?
Đây mới là điều làm mọi người kinh ngạc. Đây không phải tính cách của Trần Thừa Phong, mọi người đều suy đoán rốt cuộc omega này có điểm gì hơn người, thoạt nhìn ngoan ngoãn, hơn nữa rất hướng nội, bộ dáng khiến người ta yêu thích.
Những bữa tiệc như này, trên danh nghĩa là từ thiện, thật ra lại rất dơ bẩn. Mọi người qua lại với nhau, hợp tác công ty các loại, đa số đều từ đây mà ra.
Những người trên thương trường này, Trần Thừa Phong vẫn cần phải ứng hòa, ăn uống gì đó kính rượu qua lại. Tửu lượng hắn không tồi, sẽ không vì vài ly rượu mà say.
Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục màu xám cười tủm tỉm đi tới, bên người còn có một omega thanh tú, tiến gần nói, “Thừa Phong, sao không vào nhà ngồi? Dì Nguyệt của con chắc muốn gặp con lắm.”
Trần Thừa Phong híp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Là An Tương Quốc, lão đã năm mươi mấy rồi, tuy không cao bằng Trần Thừa Phong, nhưng phong thái đĩnh đạc, thoạt nhìn rất có cảm giác gừng càng già càng cay, năm tháng không buông tha cho ai, khóe mắt xuất hiện không ít nếp nhăn.
Những người khác thấy An Tương Quốc tới, nghĩ lại vừa rồi Trần Thừa Phong giới thiệu omega cũng họ An, trong lòng cũng hiểu rõ chuyện này là thế nào, chẳng qua… Một thiếu gia khác của An gia rất ít khi xuất hiện, mà vừa xuất hiện đã gả chồng, có thể thấy được địa vị của người này ở An gia như thế nào.
Có điều mọi người cũng cho An Tương Quốc vài phần mặt mũi, chuyện giữa An gia và Trần Thừa Phong, người trong giới đều biết, nhưng đều ngậm miệng không nói gì. Hiện tại nếu chọc tới bức tượng Phật Trần Thừa Phong này, không phải tương đương với tìm chết hay sao?
“Vừa rồi là tiểu công tử nhà An tổng sao?” Có người lên tiếng hỏi.
An Tương Quốc giãn mặt tươi cười, “Ha ha ha đúng vậy, là con cả nhà nhà tôi, bình thường thường thân thể không tốt, chỉ là có duyên với Thừa Phong, bây giờ Thừa Phong cũng đã là con rể của tôi, đều là người một nhà.”
“Con nói có đúng không, Thừa Phong?” An Tương Quốc vỗ lưng Trần Thừa Phong, nói chuyện với mọi người.
Trần Thừa Phong cười cười, bình tĩnh nói, “Đúng vậy.”
Ai cũng biết trước đây Trần Thừa Phong chèn ép việc làm ăn của An gia, làm An gia thiếu chút nữa đã phá sản. Nhưng không biết tại sao Trần Thừa Phong lại thu tay, không đuổi cùng giết tận, bây giờ xem ra, hoá ra là An gia gả con đổi tiền.
Mọi người đều hàm hồ trêu ghẹo, ngoài miệng nói chúc mừng. An Lê đứng ở xa vẫn luôn ở ăn linh tinh, cậu cảm thấy trong miệng như có cái gì. Người khác hẳn sẽ không tới tìm cậu nói chuyện, hơn nữa vừa rồi uống một ly rượu, này dạ dày hơi nóng lên nên ăn một ít bánh kem làm giảm bớt, không biết chỗ Trần Thừa Phong đã xảy ra chuyện gì.
An Tương Quốc nhấc tay, lúc này mới rời lực chú ý đến người phía sau. Cũng là một omega, diện mạo không phải kiểu đáng yêu giống An Lê, thoạt nhìn thanh tú, xinh đẹp như búp bê Tây Dương.
“Giới thiệu một chút, chắc là Thừa Phong chưa biết, đây là con thứ hai của ba, An Khê.” An Tương Quốc đẩy An Khê một cái, để người đi lên trước vài bước. Mọi người đều hiểu rõ là chuyện gì, chào hỏi một cái liền rời đi.
Hoá ra An Tương Quốc gả đứa con không được yêu thương cho Trần Thừa Phong, lại thật sự khiến Trần Thừa Phong thủ hạ lưu tình. Mà cũng vì An Lê không phải con ruột, gả cho người khác thì thật sự không thuộc về An gia nữa, hiện giờ không biết vì sao vẫn luôn không liên hệ, nhưng cũng không thể khống chế được nữa. Ý của An Tương Quốc là muốn đổi người. Nhìn Trần Thừa Phong có vẻ là rất thích An Lê, nếu đã thích như vậy, con trai ruột của lão càng tốt hơn An Lê.
Quả thật, đây là một omega thanh tú, bộ dáng xinh đẹp, mày rậm mắt to, cánh môi hơi mỏng màu hồng nhạt, làn da trắng nõn như bạch ngọc sáng trong, y nói nhỏ, “Chào Trần tổng ~” ngay cả giọng điệu cũng có chút mềm mại, nhưng mà qua tai Trần Thừa Phong lại như dính vào nhau, người này không biết nói à?
“Ừ, bác An có ý gì đây?” Trần Thừa Phong nhướn mày, không cự tuyệt An Khê tới gần.
“Ha ha ha, không có gì, Tiểu Khê nhà ba vẫn luôn coi con là thần tượng, lần này cố ý xin ba dẫn tới đây gặp con mới vui vẻ, bị ba chiều hư rồi. Hơn nữa sao còn gọi bác?”
Ánh mắt Trần Thừa Phong tối lại, An Tương Quốc cáo già xảo quyệt, loại thủ đoạn bỉ ổi này hắn đã thấy nhiều rồi.
“Trần tổng, em kính anh ~” An Khê nâng ly rượu vang đỏ chạm vào cái ly trong tay Trần Thừa Phong. Khi uống vẫn luôn nhìn vào Trần Thừa Phong, một người đàn ông, cố tình lại có vài phần yêu mị quyến rũ, quả thật bình thường sẽ không có ai từ chối loại người này.
Thoạt nhìn rất không tồi, An Khê uống xong, liếm liếm khoé miệng, nhẹ giọng ho hai tiếng, sắc mặt hơi hồng hồng, thiếu chút nữa ngã vào lòng Trần Thừa Phong, “Xin lỗi ạ, em không quen uống rượu, khiến ngài chê cười rồi ~”
Không biết uống rượu? An Khê luôn được dẫn theo tham dự các loại tiệc tùng, làm gì có chuyện không biết uống rượu. Làm bộ làm tịch đến là lợi hại, Trần Thừa Phong cười nhìn người này, không nói gì.
“Tiên sinh ~” An Lê đi tới, cậu muốn đi vệ sinh, vừa rồi hơi bị nghẹn, uống không ít đồ uống, được một lúc liền muốn đi vệ sinh. Tiên sinh nói không được đi lung tung, cho nên cậu ngoan ngoãn lại đây báo cáo.
Tác giả :
Tống Thỏ Mao