Bệ Hạ Vạn An
Chương 5 5 Điều Tra
Hạ Minh Chiêu nhanh chóng rời đi Bảo Hòa Điện.
Ban Giản Tấn làm Thám Hoa xong, y liền để những đại thần chấm thi tự sắp xếp tốt thứ hạng, ban những người còn lại là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, tiến sĩ, cùng với đồng tiến sĩ.
Mãi cho đến khi những người đó đều chuẩn bị dạo phố, y mới rời đi, trong lòng có chút mất mát.
Đi ra một đoạn đường, Hạ Minh Chiêu đột nhiên dừng bước chân, hắn vừa dừng lại, thị vệ và thái giám phía sau cũng đồng thời dừng lại.
Quay đầu, Hạ Minh Chiêu nói: "Tìm người đi tra Giản Tấn."
"Vâng, bệ hạ." Hạ Minh Chiêu phía sau một cái hắc y bạch giáp thị vệ nói.
Đi theo Hạ Minh Chiêu bên người hai cái thị vệ, đó là đại tề sức chiến đấu mạnh nhất hắc y vệ..
Hắc y vệ vốn là được đại tề Thái Tổ hoàng đế sáng lập, lúc ban đầu là dùng để bảo hộ đế vương đồng thời thuận tiện giám sát luôn các đại thần trong triều, có điều rất nhiều năm về sau, vì chiến tranh và ít nguyên nhân khác, hắc y vệ dần dần xuống dốc, mãi cho đến khi tiên đế thượng vị mới bắt đầu trọng dụng, sau đó lại đem hắc y vệ giao cho Hạ Minh Chiêu, hắc y vệ mới từ trong mười năm này phát triển lớn mạnh.
Có thể nói không có Hạ Minh Chiêu sẽ không có hắc y vệ, đồng dạng, không có hắc y vệ, cũng không có Hạ Minh Chiêu.
Hạ Minh Chiêu khi trước, chính là được hắc y vệ bao bọc trưởng thành.
Mẫu thân y là cung nữ nhà nông, may mắn được tiên đế coi trọng mới một bước lên trời, có ngày lên mây.
Tiên đế thực sự sủng nàng hồi lâu, thậm chí phong nàng là Lệ tần, nàng nổi bật tại hậu cung một hai năm, không người có thể thay thế.
Ở thời điểm nàng được sủng ái nhất, nàng mang thai.
Nữ tử hậu cung, mẫu bằng tử quý là thường thấy, nhưng tiên đế không thiếu hài tử, hơn nữa lão còn háo sắc, đứng núi này trông núi nọ.
Lệ tần tuy rằng sinh ra từ nhà nông, nhưng lớn lên phá lệ diễm mỹ, lúc ấy mới có thể làm cho tiên đế sủng nàng hai năm, nhưng chờ nàng mang thai......!Tiên đế liền đương nhiên mà đi tìm người khác.
Lệ tần chưa từng đọc qua thi thư, cũng không được chỉ dạy giáo dưỡng tốt, khi trước đắc sủng liền vô cùng huênh hoàng, đắc tội không ít người, chờ nàng mang thai không thể thừa sủng, không thấy được mặt tiên đế, lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, liền bắt đầu có người nhằm vào nàng, đãi ngộ của nàng ở trong cung cũng tuột dốc không phanh.
Chênh lệch như vậy làm Lệ tần không cách nào tiếp thu được, nhưng càng làm cho nàng không thể tiếp thu chính là nàng mới vừa sinh hạ Hạ Minh Chiêu, Hạ Minh Chiêu đã bị nhận định là người mang điềm xấu.
Lúc ấy nàng ở bên trong phòng sinh giãy giụa, mắt nhìn hài tử sắp ra tới, trời đột nhiên đen —— nàng thế nhưng sinh vào lúc thiên cẩu thực nhật*!
Hạ Minh Chiêu trong bóng đêm thình lình oa oa ra đời.
Trước khi Hạ Minh Chiêu, Đại Tề cũng gặp rất nhiều tai ương, cùng ngày Hạ Minh Chiêu sinh ra, lại có người tới báo, nói là phương nam gặp thiên tai.
Tiên đế đang bị các đại thần buộc hạ chiếu cáo buộc tội, đột nhiên hậu cung tới báo, nói Thất hoàng tử ra đời.
Tiên đế lập tức sai người ôm Hạ Minh Chiêu tới, lại mời quốc sư đến, lúc sau, Hạ Minh Chiêu bị nhận định trời sinh đã mang tai ương.
Biết được việc này, tiên đế lập tức đem Hạ Minh Chiêu ném về cung Lệ tần, sau đó cũng chưa bao giờ bước vào chỗ ở Lệ tần lần nữa.
Lệ tần lúc mang thai cũng phải chịu rất nhiều ủy khuất, vốn tính toán chờ hài tử sinh ra, lại đi thỉnh tiên đế vì nàng làm chủ, chưa từng ngờ chờ hài tử sinh ra, cảnh ngộ càng sa sút, thậm chí hoàn toàn bị quên lãng.
Nghĩ đến từ lúc hoài thai đứa nhỏ này, ngày tháng nàng trải qua càng ngày càng kém......!Lệ tần so với bất luận kẻ nào đều vô cùng tin tưởng đứa nhỏ này trời sinh mang tai ương.
Nàng liền đem chính mình phẫn nộ cùng ủy khuất, tất cả đều phát tiết lên người Hạ Minh Chiêu.
Hạ Minh Chiêu vĩnh viễn đều nhớ rõ, khi còn nhỏ bị Lệ tần dùng trâm đâm như thế nào, bị Lệ tần bạt tai, thậm chí bị Lệ tần một chân đá ra làm sao.
Nếu không phải trong cung Lệ tần có vài thái giám cung nữ thấy y đáng thương, chiếu cố y nhiều hơn một chút, y có lẽ sớm đã chết đói rồi.
Nói đến cũng buồn cười, chờ y sống đến mười tuổi, lại gặp được quốc sư, quốc sư đột nhiên nói y tuy rằng hung ác, nhưng có thể trấn áp tà ám, là tướng soái chi tài*.
Nguyên lai, năm đó quốc sư nói y là người mang điềm xấu, kỳ thật là do tiên đế sai sử, sau lại thấy y đáng thương, tâm liền sinh áy náy, mới sửa miệng nói như vậy.
Tiên đế lúc này mới nhớ tới đứa con trai này của lão, đem y đưa cho hắc y vệ, dạy y võ nghệ.
Ngày tháng tập võ vô cùng gian khổ, nhưng so với ngày tháng trước kia, đây đã tính là thiên đường.
Y ở phương diện tập võ rất có thiên phú, cũng vì điểm này, y mới ở tuổi 13-14 đã được ban chức chấp chưởng hắc y vệ.
Y không có yêu thích gì, cũng có thể chịu khổ, không chỉ cho phép thủ hạ cùng sống chung với nhau, được ban thưởng hoặc có bạc, cũng đều chia cho thuộc hạ, cứ thế mãi, hắc y vệ đều xem y như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hắc y vệ cũng từ đó nỗ lực bay nhanh, phát triển lớn mạnh.
Nếu không có sự tình phát sinh lúc sau, y đại khái sẽ vẫn luôn hảo hảo mà vui vui vẻ vẻ làm tròn vai thống lĩnh hắc y vệ.
Mà hiện tại......
Hạ Minh Chiêu cảm thấy đầu lại ẩn ẩn đau.
5 năm trước y bị chính phụ thân mình cùng người bên cạnh phản bội, bị người đuổi giết, suýt nữa không còn mạng......!Sau đó y bỗng nhiên thanh tỉnh, vết thương trên người cũng đã hoàn toàn khép miệng, lại mất đi ký ức bốn tháng, đồng thời cũng hình thành tật xấu đau đầu.
Y cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, đầu đều rất đau, thỉnh thoảng còn sẽ phát bệnh, khi đó......!Đầu của hắn quả thực đau đến làm y sống không bằng chết.
Chính là, có nhiều người muốn y chết như vậy.
Y càng không chết!
"Chuẩn bị một chút, buổi tối ta muốn tham gia Quỳnh Lâm Yến." Hạ Minh Chiêu nói.
"Vâng thưa bệ hạ."
Hạ Minh Chiêu tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nghĩ ra gì đó.
Hôm nay lúc y tiến vào Bảo Hòa Điện, đầu thế nhưng ngừng đau.
Lúc đó tâm tư y đều đặt hết trên người Giản Tấn, giờ phút này mới ý thức được không đúng.
Y đây là......!Tâm tình tốt, bệnh liền tự mà khỏi?.
Hạ Minh Chiêu cảm thấy đầu mình dễ chịu hơn rất nhiều.
Giản Tấn cũng vừa mới lên ngựa, chuẩn bị dạo phố.
Hắn giờ phút này nhiều ít có điểm xấu hổ.
Bạn lữ hắn ban hắn Thám Hoa, đây thật sự là đang làm việc thiên tư, là đem người vốn dĩ là Thám Hoa đẩy xuống dưới......!Hắn có chút không thể thích ứng.
Bất quá, những người khác thật ra cũng không có tâm tình phức tạp như hắn.
Giờ phút này, toàn bộ sĩ tử đều mang cảm giác vừa tránh được một kiếp nạn, ánh mắt bọ họ nhìn Giản Tấn, càng không giống người thường.
Người trước mắt này rất không bình thường, đây là người......!người Dám cùng bệ hạ nói chuyện, một chút cũng không sợ bệ hạ!
"Giản huynh, ngươi lá gan thật lớn, thật làm người khác kính nể." tân khoa Trạng Nguyên Trương Cần Kính hướng Giản Tấn khen ngợi.
Giản Tấn: "......" Hắn cùng Hạ Minh Chiêu, tổng cộng cũng chỉ nói hai câu mà thôi nha......
Nghĩ nghĩ, Giản Tấn hỏi: "Trương huynh, vì sao các ngươi đều sợ bệ hạ quá vậy?."
Trương Cần Kính: "Ta còn muốn hỏi ngươi, vì sao không sợ bệ hạ! Ta trước kia cũng từng gặp qua vài vị Vương gia, đều chưa từng sợ hãi, nhưng nhìn thấy bệ hạ, không biết vì sao từ đáy lòng sinh e ngại."
Giản Tấn sửng sốt, đột nhiên liền nghĩ tới gì đó.
Người trên tinh cầu này, tuy không sử dụng tinh thần lực, nhưng cũng có tinh thần lực, chỉ là rất yếu thôi, mà tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu, là người cường đại nhất mà hắn gặp qua.
Này còn chưa tính tinh thần lực Hạ Minh Chiêu bây giờ vẫn hỗn loạn......!lúc hắn dùng tinh thần lực kiểm tra, đã phát hiện tinh thần lực của Hạ Minh Chiêu từ đỉnh đầu y phóng ra, giương nanh múa vuốt, còn có tính công kích rất cao.
Đương nhiên, bởi vì Hạ Minh Chiêu cũng không hiểu cách vận dụng tinh thần lực, cho nên cũng sẽ không dùng nó mà công kích người khác, nhưng người khác đối mặt với y vẫn sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, đây cũng là điều bình thường.
Hắn về sau nhất định phải tiếp xúc với Hạ Minh Chiêu nhiều hơn, mau chóng chữa khỏi cho Hạ Minh Chiêu.
Này hẳn là không khó, Hạ Minh Chiêu tựa hồ đối với hắn ấn tượng cũng không tồi.
Cùng lúc đó, Hạ Minh Chiêu đã nhận được tư liệu về Giản Tấn từ tay hắc y vệ.
Giản Tấn là sĩ tử, hắc y vệ đã sớm tra qua, bất quá cũng không đào quá sâu.
Hạ Minh Chiêu vừa mở báo cáo ra, sắc mặt liền biến đổi.
——————————
Thiên cẩu thực nhật: hiện tượng mặt trăng ăn mặt trời
Tướng soái chi tài: có kỳ tài chiến đấu, thích hợp làm tướng soái..