Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 335: Cô ta không phải đèn cạn dầu đâu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cận Tri Thận nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hàng mày lưỡi mác hơi nhíu lại, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì anh sẽ ngăn cản cô đi gặp ông Tô bằng mọi giá.
Có điều...
Anh quay đầu nhìn phòng cấp cứu.
Sao đang yên đang lành ông ta lại ngất xỉu chứ? Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng khóc của Giang Tiêu Tiêu mới từ từ dừng lại.
Cô sụt sịt, chui ra khỏi lồng ngực anh rồi bất ngờ phát hiện áo vest của anh đã ướt đẫm nước mắt cô.
"Làm sao đây anh?" Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc.
Cận Tri Thận cúi đầu nhìn cô cười khẽ: "Không sao, lát nữa là cô ngay."
Giang Tiêu Tiêu nghe anh nói vậy thì bất giác đỏ mặt, lớn vậy rôi còn khóc nhè! "Tâm trạng tốt hơn chưa?" Cận Tri Thận hỏi.
Cô gật đầu: "Tốt hơn rồi”
Cận Tri Thận ngồi xuống cạnh cô, quay đầu nhìn cô: "Có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?" Giang Tiêu Tiêu thuật lại nguyên vẹn lời nói của ông Tô cho anh nghe cùng với chuyện ông ta quỳ xuống ép buộc cô.
Cận Tri Thận càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng anh lạnh lùng hừ mũi: "Vì Tô Uyển Ương mà ông ta bất chấp thể diện " "Tri Thận.."
Giang Tiêu Tiêu cắn môi, ngập ngừng lên tiếng.
"Em muốn nói gì thì cứ nói ra" "Em muốn nói...
Hay là chúng ta đừng kiện Tô Uyển Ương nữa được không anh?”
Cận Tri Thận nhíu mày: "Em bị thuyết phục rồi à?" "Không phải”
Giang Tiêu Tiêu lắc đầu.
Cô nhìn về phía phòng cấp cứu, khóe miệng khẽ cong lên, gương mặt lộ rõ vẻ ước ao: "Em rất hâm mộ Tô Uyển Ương”
"Hả?" "Vì cứu cô ta mà ba cô ta có thể bất chấp thể diện, chứng tỏ ở nhà cô ta được cưng chiều cỡ nào, được ba yêu thương nhường nào."
Nói đến đây, cô không giấu được sự cô đơn.
Cận Tri Thận biết cô đang nghĩ tới ba mình, bèn ôm cô vào lòng: "Em có anh là đủ rồi”
Giang Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy, có anh là đủ rồi" Cận Tri Thận cười dịu dàng.
"Chúng ta có thể yêu câu nhà họ Tô đưa Tô Uyển Ương ra nước ngoài, không được cho cô ta vê nước nữa.
Anh thấy sao?" Giang Tiêu Tiêu hỏi.
"Em không định kiện cô ta thật ư?" Cận Tri Thận không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"Vâng.
"Nghĩ kỹ chưa?" "Em nghĩ kỹ rồi" Giang Tiêu Tiêu nhún vai: "Ba người ta đã quỳ xuống rồi, nếu em không đồng ý thì có phải vô tình lắm không?”
"Không đâu.
Đây là do Tô Uyển Ương tự chuốc lấy”
Cận Tri Thận nhẹ nhàng vỗ lưng cô, hàng mày lưỡi mác hơi nhíu lại, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì anh sẽ ngăn cản cô đi gặp ông Tô bằng mọi giá.
Có điều...
Anh quay đầu nhìn phòng cấp cứu.
Sao đang yên đang lành ông ta lại ngất xỉu chứ? Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng khóc của Giang Tiêu Tiêu mới từ từ dừng lại.
Cô sụt sịt, chui ra khỏi lồng ngực anh rồi bất ngờ phát hiện áo vest của anh đã ướt đẫm nước mắt cô.
"Làm sao đây anh?" Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc.
Cận Tri Thận cúi đầu nhìn cô cười khẽ: "Không sao, lát nữa là cô ngay."
Giang Tiêu Tiêu nghe anh nói vậy thì bất giác đỏ mặt, lớn vậy rôi còn khóc nhè! "Tâm trạng tốt hơn chưa?" Cận Tri Thận hỏi.
Cô gật đầu: "Tốt hơn rồi”
Cận Tri Thận ngồi xuống cạnh cô, quay đầu nhìn cô: "Có thể nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?" Giang Tiêu Tiêu thuật lại nguyên vẹn lời nói của ông Tô cho anh nghe cùng với chuyện ông ta quỳ xuống ép buộc cô.
Cận Tri Thận càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng anh lạnh lùng hừ mũi: "Vì Tô Uyển Ương mà ông ta bất chấp thể diện " "Tri Thận.."
Giang Tiêu Tiêu cắn môi, ngập ngừng lên tiếng.
"Em muốn nói gì thì cứ nói ra" "Em muốn nói...
Hay là chúng ta đừng kiện Tô Uyển Ương nữa được không anh?”
Cận Tri Thận nhíu mày: "Em bị thuyết phục rồi à?" "Không phải”
Giang Tiêu Tiêu lắc đầu.
Cô nhìn về phía phòng cấp cứu, khóe miệng khẽ cong lên, gương mặt lộ rõ vẻ ước ao: "Em rất hâm mộ Tô Uyển Ương”
"Hả?" "Vì cứu cô ta mà ba cô ta có thể bất chấp thể diện, chứng tỏ ở nhà cô ta được cưng chiều cỡ nào, được ba yêu thương nhường nào."
Nói đến đây, cô không giấu được sự cô đơn.
Cận Tri Thận biết cô đang nghĩ tới ba mình, bèn ôm cô vào lòng: "Em có anh là đủ rồi”
Giang Tiêu Tiêu nhoẻn miệng cười: "Đúng vậy, có anh là đủ rồi" Cận Tri Thận cười dịu dàng.
"Chúng ta có thể yêu câu nhà họ Tô đưa Tô Uyển Ương ra nước ngoài, không được cho cô ta vê nước nữa.
Anh thấy sao?" Giang Tiêu Tiêu hỏi.
"Em không định kiện cô ta thật ư?" Cận Tri Thận không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"Vâng.
"Nghĩ kỹ chưa?" "Em nghĩ kỹ rồi" Giang Tiêu Tiêu nhún vai: "Ba người ta đã quỳ xuống rồi, nếu em không đồng ý thì có phải vô tình lắm không?”
"Không đâu.
Đây là do Tô Uyển Ương tự chuốc lấy”
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu