Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 276: Tiểu Bảo Mất Tích
Giang Tiêu Tiêu trở lại phòng làm việc, đồng nghiệp lập tức sáp lại gần và nói với vẻ bí hiểm: “Tiêu Tiêu, cô biết gì chưa? Công ty chúng ta sắp hợp tác với Tập đoàn Cận thị đấy.”
Nghe được hai chữ “Cận thị”, chân mày Giang Tiêu Tiêu giật một cái.
Không trùng hợp vậy chứ?
“Cận thị nào co?” Giang Tiêu Tiêu dò hỏi với vẻ không xác định.
“Ây, chính là Tập đoàn Cận thị ở thành phố Cẩm đấy, cô không biết à?”
Giang Tiêu Tiêu nghe được đáp án, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, đúng là Cận thị mà cô biết.
“Đối phương sắp đến công ty chúng ta trao đổi việc hợp tác ngay rồi đấy, nghe nói còn là chủ tịch nhà người ta đích thân đến nữa cơ. Đúng rồi, cô biết Cận Trị Thận không? Anh ấy đúng là người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai điển hình mà…”
Đồng nghiệp vẫn đang lải nhải không ngừng nghỉ.
Nhưng Giang Tiêu Tiêu hoàn toàn không nghe vào tai, cô chỉ nghe được rằng Cận Tri Thận sắp đến.
Cô nghĩ đến việc xảy ra tối qua, tức khắc hiểu ra.
Chẳng trách hôm qua anh lại xuất hiện ở câu lạc bộ.
Không được, cô tuyệt đối không thể để anh biết cô đang ở công ty này.
Đồng nghiệp thấy sắc mặt cô không tốt, bèn quan tâm hỏi han: “Tiêu Tiêu, co sao thế?”
Giang Tiêu Tiêu không trả lời cô ấy mà đứng bật dậy, đi vào văn phòng của trưởng phòng với vẻ mặt hoảng hốt.
“Cô muốn xin nghỉ ư?”
Trưởng phòng nghe nói cô muốn xin nghỉ thì nhíu mày.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu: “Vâng, tôi cảm thấy cơ thể không thoải mái, muốn xin nghỉ sớm.”
“Cơ thể không thoải mái à.” Trướng phòng tỏ vẻ khó xử: “Nếu là bình thường thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý cho cô nghỉ ngay, nhưng hôm nay lại có tình huống đặc biệt.”
“Là việc hợp tác với Cận thị sao a?” Giang Tiêu Tiêu thăm dò.
“Đúng vậy.” Trưởng phòng gật đầu: “Việc hợp tác với Cận thị lần này, cấp trên cực kỳ coi trọng, muốn cả phòng chúng ta phải đi theo suốt hành trình, cũng chính là dự án khai phá mảnh đất phía đông thành phố.”
“Đây là dự án đầu tiên cô phụ trách kể từ khi vào công ty, đến lúc đó mở họp cô phải có mặt.”
Ý của đối phương tức là cô không xin nghỉ được.
Nói đúng hơn là cô sẽ đối mặt trực tiếp với Cận Tri Thận.
Cô không muốn.
“Trưởng phòng, tôi thật sự không thoải mái, cô để người khác đi đi.” Giang Tiêu Tiêu thử khuyên trưởng phòng.
Nhưng thái độ của trưởng phòng rất kiên quyết: “Không được, cho dù không thoải mái đến đầu cũng phải chịu cho tôi, đến khi hợp tác thành công rồi tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày cho khỏe.
“Trưởng phòng..”
Giang Tiêu Tiêu vẫn còn định nói thêm nhưng trưởng phòng giơ hai tay lên đặt trên vai cô, nói một cách chân thành: “Tiêu Tiêu, lần này đàm phán thành công ắt sẽ có lợi cho cô sau này, hy vọng cô đừng trách tôi không để ý đến tình cảm.”
Cô ấy đã nói đến mức này rồi thì Giang Tiêu Tiêu cũng không thể khăng khăng đòi xin nghỉ nữa, đành phải gật đầu: “Được rồi, tôi hiểu”
Nửa tiếng sau, Giang Tiêu Tiêu đi theo sau trưởng phòng vào phòng họp.
Cận Tri Thận vẫn chưa đến.
Mọi người đều rất kích động với việc hợp tác cùng Cận thị lân này, người nào người nấy cũng không giấu được sự vui sướng của mình, ngoại trừ Giang Tiêu Tiêu.
Từ khi vào cửa đến lúc ngồi xuống, cô đều cúi đầu.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người hô lên: “Chủ tịch Cận đến.”
Ngay lập tức cả phòng họp trở nên yên lặng, mọi người đều rướn cổ nhìn ra ngoài.
Đến rồi ư?
Hai tay Giang Tiêu Tiêu đặt trên đùi siết chặt lại, thể hiện sự bất an.
Trong lúc mọi người đang trồng chờ mong ngóng, vài người đi vào, là quản lý cao cấp trong công ty, chỉ thiếu một mình Cận Tri Thận.
“Chuyện gì thế này?”
Chẳng phải đã nói là sẽ đến à?”
Mọi người xì xào bàn tán đầy nghi hoặc với vẻ khó chịu.
“Chủ tịch Cận có việc tạm thời không đến được, việc hợp tác lân này chắc hẳn sẽ phái người khác đến thay.”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều thất vọng không thôi.
Giữa những tiếng than thất vọng, Giang Tiêu Tiêu lại thâm thở phào nhẹ nhõm, may mà đối phương không đến: Đây phải là một việc đáng vui mừng, nhưng vì sao cô lại cảm thấy có chút mất mát?
Ở một bên khác, Cận Tri Thận đang vội vàng đi đến sân bay.
“Tri Dực, thế nào rồi? Đã tìm được chưa?” Cận Tri Thận nói chuyện điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Vẫn chưa. Tìm khắp nhà rồi vẫn không thấy Tiểu Bảo đâu.”
Đâu dây bên kia vang lên giọng nói sốt ruột của Cận Tri Dực.
“Tìm tiếp đi, một đứa bé không chạy đi xa được đâu.”
“Vâng, em sẽ cho nhiều người ra ngoài tìm.”
Cúp điện thoại, Cận Tri Thận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần này đến thành phố Nam để trao đổi vê việc khai phá mảnh đất phía đông thành phố, nhưng anh vừa đến công ty đã nhận được điện thoại báo rằng Tiểu Bảo mất tích.
Nói là muốn đi tìm mẹ.
Hiện tại còn chưa biết Tiêu Tiêu ở đâu, Tiểu Bảo cũng không thể xảy ra chuyện gì được.
Sau lần suýt bại lộ trước mặt Cận Tri Thận trước đó, Tô Uyển Ương vấn luôn không đi tìm anh, cô ta sợ mình không cẩn thận một chút là lộ sơ hở.
Lân này cô ta không trực tiếp đi tìm Cận Tri Thận mà là đến nhà họ Cận tìm bà Cận.
Nghe người ta nói mấy ngày nay bà Cận tốn rất nhiều công sức để tác hợp con trai lớn của mình với cái cô Lý Viện Viện đó.
Tuy lần nào cũng thất bại.
Nhưng điều này vẫn khiến Tô Uyển Ương cảm thấy hết sức khó chịu.
Rõ ràng bà Cận đã nói cô ta mới là người phù hợp với Cận Tri Thận nhất, cũng là ứng cử viên tốt nhất để làm con dâu nhà họ Cận nhất, nhưng vì sao bà lại muốn tác hợp cho anh với Lý Viện Viện?
Chẳng lẽ bà cảm thấy cô ta dễ lừa gạt nên muốn trêu đùa cô ta ư?
Lân này cô ta nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
Lúc Tô Uyển Ương đến nhà họ Cận, Lý Viện Viện cũng đang ở đây.
Hai người phụ nữ vừa gặp mặt, tuy chào hỏi lịch sự nhưng bởi vì đều biết rõ ý định của đối phương nên cả hai âm thâm chướng mắt nhau.
Trái lại bà Cận có vẻ lúng túng, bà cười khan, hỏi: “Uyển Ương, sao cháu có thời gian rảnh đến chơi thế?”
Tô Uyển Ương cười nói: “Cháu bận xong việc ở công ty rồi, cũng lâu chưa đến thăm cô chú nên hôm nay đến nhà mình chơi.”
“Vậy à.’ Bà Cận cười gượng, ánh mắt liếc sang Lý Viện Viện bên cạnh một cách mất tự nhiên.
Tô Uyển Ương thấy thế thì nói với vẻ tự nhiên: “Cháu không ngờ cô Lý cũng ở đây.”
“Con bé cũng đến thăm cô,. Nào, mau ngồi đi.”
Tô Uyển Ương ngôi xuống theo lời bà, nụ cười nhẹ nở rộ trên gương mặt được trang điểm khéo léo thể hiện sự điềm đạm thanh nhã.
Bầu không khí hơi gượng gạo, không ai chủ động nói chuyện.
Một lát sau, Lý Viện Viện đứng dậy, nói: “Cô à, cháu xin phép về trước, hôm khác cháu lại đến thăm cô.”
“Cháu phải về à.” Bà Cận cũng đứng dậy.
Lý Viện Viện nói “vâng”.
Bà Cận cũng không giữ cô ta lại: “Vậy cháu đi vê cẩn thận nhé.”
Đến khi Lý Viện Viện đi rồi, Tô Uyển Ương mới nói: “Cô à, dường như cô rất thích cô Lý nhỉ.”
“Vậy à?” Bà Cận cười: “Cô cũng thích cháu mà.”
“Cháu nghe nói dạo này cô đang tác hợp cô Lý với Tri Thận, là thật sao ạ?”
“Hả?” Bà Cận lúng túng, nhất thời không biết trả lời kiểu gì.
Quả thật trước đây bà cảm thấy Tô Uyển Ương rất ưu tú, rất thích hợp với Tri Thận, nhưng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian trước đã khiến bà hiểu sâu hơn về cô ta.
Tính cách dễ kích động, làm việc không màng hậu quả của cô ta không thích hợp với con trai bà.
Bởi vậy bà mới chuyển mục tiêu sang Lý Viện Viện.
“Cô à, tại sao cô không nói gì?”
Nghe tiếng gọi, bà Cận hoàn hồn, nhìn nụ cười nhẹ của Tô Uyển Ương, không hiểu sao bà cảm thấy hơi lạnh gáy.
Bà vội vàng mỉm cười, nói: “Cô cũng chỉ muốn cho Tri Thận quen biết thêm vài người, thế mới biết ai là người thích hợp với nó nhất.”
“Thì ra vậy vậy ạ.” Tô Uyển Ương ra vẻ bừng tỉnh.
Sau đó cô ta giả vờ thở dài bất đắc dĩ: “Cháu còn tưởng cô sẽ ủng hộ cháu nữa kia.”
Nghe được hai chữ “Cận thị”, chân mày Giang Tiêu Tiêu giật một cái.
Không trùng hợp vậy chứ?
“Cận thị nào co?” Giang Tiêu Tiêu dò hỏi với vẻ không xác định.
“Ây, chính là Tập đoàn Cận thị ở thành phố Cẩm đấy, cô không biết à?”
Giang Tiêu Tiêu nghe được đáp án, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, đúng là Cận thị mà cô biết.
“Đối phương sắp đến công ty chúng ta trao đổi việc hợp tác ngay rồi đấy, nghe nói còn là chủ tịch nhà người ta đích thân đến nữa cơ. Đúng rồi, cô biết Cận Trị Thận không? Anh ấy đúng là người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai điển hình mà…”
Đồng nghiệp vẫn đang lải nhải không ngừng nghỉ.
Nhưng Giang Tiêu Tiêu hoàn toàn không nghe vào tai, cô chỉ nghe được rằng Cận Tri Thận sắp đến.
Cô nghĩ đến việc xảy ra tối qua, tức khắc hiểu ra.
Chẳng trách hôm qua anh lại xuất hiện ở câu lạc bộ.
Không được, cô tuyệt đối không thể để anh biết cô đang ở công ty này.
Đồng nghiệp thấy sắc mặt cô không tốt, bèn quan tâm hỏi han: “Tiêu Tiêu, co sao thế?”
Giang Tiêu Tiêu không trả lời cô ấy mà đứng bật dậy, đi vào văn phòng của trưởng phòng với vẻ mặt hoảng hốt.
“Cô muốn xin nghỉ ư?”
Trưởng phòng nghe nói cô muốn xin nghỉ thì nhíu mày.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu: “Vâng, tôi cảm thấy cơ thể không thoải mái, muốn xin nghỉ sớm.”
“Cơ thể không thoải mái à.” Trướng phòng tỏ vẻ khó xử: “Nếu là bình thường thì chắc chắn tôi sẽ đồng ý cho cô nghỉ ngay, nhưng hôm nay lại có tình huống đặc biệt.”
“Là việc hợp tác với Cận thị sao a?” Giang Tiêu Tiêu thăm dò.
“Đúng vậy.” Trưởng phòng gật đầu: “Việc hợp tác với Cận thị lần này, cấp trên cực kỳ coi trọng, muốn cả phòng chúng ta phải đi theo suốt hành trình, cũng chính là dự án khai phá mảnh đất phía đông thành phố.”
“Đây là dự án đầu tiên cô phụ trách kể từ khi vào công ty, đến lúc đó mở họp cô phải có mặt.”
Ý của đối phương tức là cô không xin nghỉ được.
Nói đúng hơn là cô sẽ đối mặt trực tiếp với Cận Tri Thận.
Cô không muốn.
“Trưởng phòng, tôi thật sự không thoải mái, cô để người khác đi đi.” Giang Tiêu Tiêu thử khuyên trưởng phòng.
Nhưng thái độ của trưởng phòng rất kiên quyết: “Không được, cho dù không thoải mái đến đầu cũng phải chịu cho tôi, đến khi hợp tác thành công rồi tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày cho khỏe.
“Trưởng phòng..”
Giang Tiêu Tiêu vẫn còn định nói thêm nhưng trưởng phòng giơ hai tay lên đặt trên vai cô, nói một cách chân thành: “Tiêu Tiêu, lần này đàm phán thành công ắt sẽ có lợi cho cô sau này, hy vọng cô đừng trách tôi không để ý đến tình cảm.”
Cô ấy đã nói đến mức này rồi thì Giang Tiêu Tiêu cũng không thể khăng khăng đòi xin nghỉ nữa, đành phải gật đầu: “Được rồi, tôi hiểu”
Nửa tiếng sau, Giang Tiêu Tiêu đi theo sau trưởng phòng vào phòng họp.
Cận Tri Thận vẫn chưa đến.
Mọi người đều rất kích động với việc hợp tác cùng Cận thị lân này, người nào người nấy cũng không giấu được sự vui sướng của mình, ngoại trừ Giang Tiêu Tiêu.
Từ khi vào cửa đến lúc ngồi xuống, cô đều cúi đầu.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người hô lên: “Chủ tịch Cận đến.”
Ngay lập tức cả phòng họp trở nên yên lặng, mọi người đều rướn cổ nhìn ra ngoài.
Đến rồi ư?
Hai tay Giang Tiêu Tiêu đặt trên đùi siết chặt lại, thể hiện sự bất an.
Trong lúc mọi người đang trồng chờ mong ngóng, vài người đi vào, là quản lý cao cấp trong công ty, chỉ thiếu một mình Cận Tri Thận.
“Chuyện gì thế này?”
Chẳng phải đã nói là sẽ đến à?”
Mọi người xì xào bàn tán đầy nghi hoặc với vẻ khó chịu.
“Chủ tịch Cận có việc tạm thời không đến được, việc hợp tác lân này chắc hẳn sẽ phái người khác đến thay.”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều thất vọng không thôi.
Giữa những tiếng than thất vọng, Giang Tiêu Tiêu lại thâm thở phào nhẹ nhõm, may mà đối phương không đến: Đây phải là một việc đáng vui mừng, nhưng vì sao cô lại cảm thấy có chút mất mát?
Ở một bên khác, Cận Tri Thận đang vội vàng đi đến sân bay.
“Tri Dực, thế nào rồi? Đã tìm được chưa?” Cận Tri Thận nói chuyện điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Vẫn chưa. Tìm khắp nhà rồi vẫn không thấy Tiểu Bảo đâu.”
Đâu dây bên kia vang lên giọng nói sốt ruột của Cận Tri Dực.
“Tìm tiếp đi, một đứa bé không chạy đi xa được đâu.”
“Vâng, em sẽ cho nhiều người ra ngoài tìm.”
Cúp điện thoại, Cận Tri Thận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần này đến thành phố Nam để trao đổi vê việc khai phá mảnh đất phía đông thành phố, nhưng anh vừa đến công ty đã nhận được điện thoại báo rằng Tiểu Bảo mất tích.
Nói là muốn đi tìm mẹ.
Hiện tại còn chưa biết Tiêu Tiêu ở đâu, Tiểu Bảo cũng không thể xảy ra chuyện gì được.
Sau lần suýt bại lộ trước mặt Cận Tri Thận trước đó, Tô Uyển Ương vấn luôn không đi tìm anh, cô ta sợ mình không cẩn thận một chút là lộ sơ hở.
Lân này cô ta không trực tiếp đi tìm Cận Tri Thận mà là đến nhà họ Cận tìm bà Cận.
Nghe người ta nói mấy ngày nay bà Cận tốn rất nhiều công sức để tác hợp con trai lớn của mình với cái cô Lý Viện Viện đó.
Tuy lần nào cũng thất bại.
Nhưng điều này vẫn khiến Tô Uyển Ương cảm thấy hết sức khó chịu.
Rõ ràng bà Cận đã nói cô ta mới là người phù hợp với Cận Tri Thận nhất, cũng là ứng cử viên tốt nhất để làm con dâu nhà họ Cận nhất, nhưng vì sao bà lại muốn tác hợp cho anh với Lý Viện Viện?
Chẳng lẽ bà cảm thấy cô ta dễ lừa gạt nên muốn trêu đùa cô ta ư?
Lân này cô ta nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
Lúc Tô Uyển Ương đến nhà họ Cận, Lý Viện Viện cũng đang ở đây.
Hai người phụ nữ vừa gặp mặt, tuy chào hỏi lịch sự nhưng bởi vì đều biết rõ ý định của đối phương nên cả hai âm thâm chướng mắt nhau.
Trái lại bà Cận có vẻ lúng túng, bà cười khan, hỏi: “Uyển Ương, sao cháu có thời gian rảnh đến chơi thế?”
Tô Uyển Ương cười nói: “Cháu bận xong việc ở công ty rồi, cũng lâu chưa đến thăm cô chú nên hôm nay đến nhà mình chơi.”
“Vậy à.’ Bà Cận cười gượng, ánh mắt liếc sang Lý Viện Viện bên cạnh một cách mất tự nhiên.
Tô Uyển Ương thấy thế thì nói với vẻ tự nhiên: “Cháu không ngờ cô Lý cũng ở đây.”
“Con bé cũng đến thăm cô,. Nào, mau ngồi đi.”
Tô Uyển Ương ngôi xuống theo lời bà, nụ cười nhẹ nở rộ trên gương mặt được trang điểm khéo léo thể hiện sự điềm đạm thanh nhã.
Bầu không khí hơi gượng gạo, không ai chủ động nói chuyện.
Một lát sau, Lý Viện Viện đứng dậy, nói: “Cô à, cháu xin phép về trước, hôm khác cháu lại đến thăm cô.”
“Cháu phải về à.” Bà Cận cũng đứng dậy.
Lý Viện Viện nói “vâng”.
Bà Cận cũng không giữ cô ta lại: “Vậy cháu đi vê cẩn thận nhé.”
Đến khi Lý Viện Viện đi rồi, Tô Uyển Ương mới nói: “Cô à, dường như cô rất thích cô Lý nhỉ.”
“Vậy à?” Bà Cận cười: “Cô cũng thích cháu mà.”
“Cháu nghe nói dạo này cô đang tác hợp cô Lý với Tri Thận, là thật sao ạ?”
“Hả?” Bà Cận lúng túng, nhất thời không biết trả lời kiểu gì.
Quả thật trước đây bà cảm thấy Tô Uyển Ương rất ưu tú, rất thích hợp với Tri Thận, nhưng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian trước đã khiến bà hiểu sâu hơn về cô ta.
Tính cách dễ kích động, làm việc không màng hậu quả của cô ta không thích hợp với con trai bà.
Bởi vậy bà mới chuyển mục tiêu sang Lý Viện Viện.
“Cô à, tại sao cô không nói gì?”
Nghe tiếng gọi, bà Cận hoàn hồn, nhìn nụ cười nhẹ của Tô Uyển Ương, không hiểu sao bà cảm thấy hơi lạnh gáy.
Bà vội vàng mỉm cười, nói: “Cô cũng chỉ muốn cho Tri Thận quen biết thêm vài người, thế mới biết ai là người thích hợp với nó nhất.”
“Thì ra vậy vậy ạ.” Tô Uyển Ương ra vẻ bừng tỉnh.
Sau đó cô ta giả vờ thở dài bất đắc dĩ: “Cháu còn tưởng cô sẽ ủng hộ cháu nữa kia.”
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu