Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 253
Sự việc rơi xuống núi cân cứu viện rất ầm i, đương nhiên bà Cận nhanh chóng biết tin này.
Bà chỉ nghe nói nhóm Cận Tri Thận có hai người ngã xuống núi, lại hay tin Cận Tri Thận bị thương phải nằm viện nên tưởng rằng anh bị ngã xuống núi, vì vậy ông bà Cận vội tới bệnh viện gần làng du lịch. Vết thương trên người Cận Tri Thận vừa được xử lý xong, sắc mặt anh cũng rất tiêu tụy.
Bà Cận vừa đau lòng vừa lo lắng nhìn anh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành con lại ra nông nỗi này?” Cận Tri Thận không ngờ ba mẹ lại đến nhanh như vậy. Thấy ông bà Cận sốt ruột, anh đành phải lên tiếng: “Con chỉ bị thương tí thôi, người bị rơi xuống núi là Tiêu Tiêu” Anh giải thích xong, nét mặt bà Cận trở nên lạnh lùng. Bà giận dữ quát: “Lại là Giang Tiêu Tiêu, cái cô Giang Tiêu Tiêu này đúng là sao chổi!”
Sau đó bà lại nói bóng nói gió: “Sau này con phải cách xa cô ta ra một chút”
Cận Tri Thận vốn đang bị thương, mình mẩy đau đớn, bây giờ lại nghe bà Cận nói vậy anh bỗng tức giận làm động đến vết thương.
Ông Cận thấy sắc mặt anh càng tái hơn, bèn khuyên nhủ bà Cận: “Bà bớt nói vài câu đi.
Ông Cận lại hỏi Cận Tri Thận: “Cô Giang đang ở đâu? Ba mẹ thăm cô ấy một lát” “Thăm cô ta làm gì? Tri Thận bị thương không phải là do Giang Tiêu Tiêu hại à?” Bà Cận trở mặt luôn, không chịu đi thăm Giang Tiêu Tiêu.
Cận Tri Thận đứng bật dậy trước tiên, định rời khỏi phòng bệnh này.
Bà Cận hít sâu, cùng ông Cận đi theo anh. Giang Tiêu Tiêu vừa mới tỉnh lại, mấy người vừa vào phòng bệnh của cô, bà Cận đã trách mắng ngay.
“Cô Giang à, tôi cầu xin cô cách xa Tri Thận ra một chút đi, lân này cô đã hại nó bị thương rồi đấy. Cô ở bệnh cạnh nó chỉ hại người hại mình mà thôi.” Lời lẽ rất khắc nghiệt.
Sắc mặt Giang Tiêu Tiêu bỗng tái nhợt, cô chợt ho dữ dội.
Cận Tri Dực khập khênh đi đến, đúng lúc nghe thấy tiếng mắng mỏ của bà Cận. Anh ta không nghe lọt tai, bèn kéo bà Cận qua một bên. Hễ nghĩ tới hành động của Tô Uyển Ương là anh ta lại thấy cô ta cực kỳ độc ác.
“Mẹ, con không thể không nói một câu công bằng được rồi” Cận Tri Dực hận ngứa răng: “Người hại người khác là Tô Uyển Ương. Nếu không phải chị ta nổi máu ghen, đẩy chị dâu xuống núi thì cả chị dâu lẫn anh con đã chẩng phải vào bệnh viện”
Bà Cận sửng sốt tại chỗ, Cận Tri Dực đang nói linh tỉnh cái gì thế?
Lẽ nào ngay cả Cận Tri Dực cũng bị Giang Tiêu Tiêu cho uống bùa mê thuốc lú, còn biết trợn mắt nói dối rồi hả?
“Mẹ không tin?” Cận Tri Dực hơi giận vì bà Cận không tin, bèn nói: “Mẹ có thể hỏi những người khác, ai cũng biết chuyện này”
“Không đâu, không thể nào. Sao Uyển Ương có thể làm thế?”
Cận Tri Dực bật cười, không ngờ Tô Uyển Ương giả vờ giả vịt giỏi thế, có thể lừa mẹ anh đến mức này.
“Sao lại không thế? Chẳng những chuyện này ầm ĩ đến độ mọi người đều biết mà lúc đó anh trai con còn tận mắt nhìn thấy, chẳng ai thèm nói xấu Tô Uyển Ương đâu.”
Từ trước tới giờ Cận Tri Dực vẫn nhanh mồm nhanh miệng, biết mẹ Cận thích Tô Uyển Ương, anh ta không quên nhắc nhở. “Mẹ, mẹ từ bỏ ý định đó sớm đi. Mẹ muốn Tô Uyến Ương làm chị dâu con ấy à, không chi anh con không đồng ý mà con cũng tuyệt đối không tán thành. Người phụ nữ độc ác như vậy không có tư cách bước vào nhà chúng ta.”
Bà Cận thấy con trai tỏ thái độ cứng rắn như thể chi cần bà nói một chữ “không”, đối phương sẽ trở mặt ngay. Bà nửa tin nửa ngờ, dần dà bắt đầu tin lời Cận Tri Dực.
“Tri Dực à, chân con bị sao thế?” Ông Cận để ý thấy Cận Tri Dực đi tập tềnh thi sầm mặt vén ống quần của anh ta lên.
Chỗ mất cá chân của Cận Tri Dực bị quấn kín mít bằng băng gạc, thoạt nhìn có vẻ bị thương rất nặng.
“Con làm thủ tục nằm viện chưa?” Ông Cận thấy dáng vẻ này của anh ta không giống người nâm viện.
Cận Tri Dực lắc đầu: “Con chi bị đau chân thôi, không sao đâu ba.”
“Vớ vẩn! Bị thương thế này mà không chịu nằm viện?” Ông Cận nhất quyết sắp xếp cho Cận Trị Dực nằm viện.
Ông Cận kéo bà Cận và Cận Tri Dực rời đi, nào ngờ bà Cận lại lạnh lùng cảnh cáo Giang Tiêu Tiêu: “Tôi mong cô Giang đừng hại con trai tôi nữa. Cũng tại một mình cô mà cả hai đứa con trai của tôi đều bị thương đay Giang Tiêu Tiêu cần chặt môi, cơn đau sau gáy càng dữ dội.
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, còn buồn nôn nữa.
Cận Tri Thận thấy cơ thể có đang khó chịu, tức thì sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Mẹ, Tiêu Tiêu mới ra khỏi phòng phẫu thuật, con xin mẹ hãy cho cô ấy thời gian để nghi ngơi.”
Anh cố nén giận, nhìn bà Cận bằng ánh måt kiên quyết.
Ông Cận cũng kéo bà Cận ra ngoài giúp anh: “Tri Thận, con chăm sóc bệnh nhân nhé” Sau đó, ông vừa kéo bà Cận vừa nói: “Bà đấy, có chuyện gì thì đợi bọn nhỏ xuất viện rồi nói sau.”
Sau khi ông bà Cận đi rồi, Cận Tri Dực thở dài rồi chuẩn bị về phòng bệnh của mình.
Nhưng mới đi vài bước anh ta lại xoay người hỏi Cận Tri Thận: “Anh, anh định xử lý Tô Uyển Ương thế nào?”
Sắc mặt Cận Tri Thận rất tệ, ánh mất càng thêm u ám.
Cận Tri Dực lo rằng anh trai sẽ dùng biện pháp mạnh với Tô Uyển Ương, bèn thở dài khuyên nhủ: “Dù sao nhà họ Tô và nhà họ Cận cũng thân thiết, lúc ra tay anh phải giữ chừng mực nhé!”
Anh ta không nói giúp cho Tô Uyển Ương còn đỡ, nói xong lửa giận trong lòng Cận Tri Thận càng bùng lên, anh lạnh lùng hỏi ngược lại: “Lẽ nào Tiêu Tiêu bị đẩy xuống núi là đáng đời?”
Thấy hai anh em xém cãi nhau vì chuyện này, Giang Tiêu Tiêu cố chịu đựng cơn choáng váng, muốn khuyên Cận Tri Thận đừng làm to chuyện.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Cận Tri Dực đã ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Cũng phải, chị dâu vô tội mà. Haiz, em mặc kệ chuyện này đấy. Anh, anh tự xử lý đi.”
Sau đó anh ta rời khỏi phòng bệnh, náo loạn thời gian dài như vậy anh ta cũng mệt rồi.
Bởi vì bị chấn động não nhẹ và mất máu quá nhiều mà Giang Tiêu Tiêu ngây ngốc cả một ngày.
Cô không hề biết ngày thứ hai sau khi cô bị thương, tập đoàn Tô thị bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, bị các ngân hàng từ chối yêu cầu cho vay vốn.
Hiện giờ bọn họ đang chuẩn bị cho một hạng mục lớn hết sức quan trọng, là thời điểm then chốt cần nguồn vốn đầu tư. Ban đầu bọn họ đã thỏa thuận với bên ngân hàng xong xuôi rồi, vậy mà bây giờ mấy ngân hàng vẫn luôn hợp tác với bọn họ đều chấm dứt hợp tác. Tập đoàn Tô thị tìm đến các ngân hàng khác nhưng chẳng hiểu sao đều bị từ chối.
Không có tiền thì hạng mục lớn kia phải tạm ngừng.
Chưa hết, điều kinh hoàng hơn nữa là một hạng mục lớn khác của Tập đoàn Tô thị đột nhiên phát hiện tài liệu có vấn đề, hiện đang bị các ban ngành liên quan điều tra, cũng vì vậy này mà hạng mục này của bọn họ phải dừng lại để điều tra.
Tập đoàn Tô thị trúng hai đòn đau, cổ phiếu sụt giá, tình hình rất căng thẳng.
Tô thị triển khai cuộc họp khẩn cấp, các quán lý cấp cao tuyến dưới không ai dám nêu ý kiến.
Sau khi tan họp, ông Tô nổi giận lôi đình trong văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản tri Trợ lý của ông ta không phải kẻ vô dụng, nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân chi trong một thời gian ngắn: “Chủ tịch Tô, tôi đã điều tra rồi, là Tập đoàn Cận thị ngấm ngầm giở trò.”
Bà chỉ nghe nói nhóm Cận Tri Thận có hai người ngã xuống núi, lại hay tin Cận Tri Thận bị thương phải nằm viện nên tưởng rằng anh bị ngã xuống núi, vì vậy ông bà Cận vội tới bệnh viện gần làng du lịch. Vết thương trên người Cận Tri Thận vừa được xử lý xong, sắc mặt anh cũng rất tiêu tụy.
Bà Cận vừa đau lòng vừa lo lắng nhìn anh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành con lại ra nông nỗi này?” Cận Tri Thận không ngờ ba mẹ lại đến nhanh như vậy. Thấy ông bà Cận sốt ruột, anh đành phải lên tiếng: “Con chỉ bị thương tí thôi, người bị rơi xuống núi là Tiêu Tiêu” Anh giải thích xong, nét mặt bà Cận trở nên lạnh lùng. Bà giận dữ quát: “Lại là Giang Tiêu Tiêu, cái cô Giang Tiêu Tiêu này đúng là sao chổi!”
Sau đó bà lại nói bóng nói gió: “Sau này con phải cách xa cô ta ra một chút”
Cận Tri Thận vốn đang bị thương, mình mẩy đau đớn, bây giờ lại nghe bà Cận nói vậy anh bỗng tức giận làm động đến vết thương.
Ông Cận thấy sắc mặt anh càng tái hơn, bèn khuyên nhủ bà Cận: “Bà bớt nói vài câu đi.
Ông Cận lại hỏi Cận Tri Thận: “Cô Giang đang ở đâu? Ba mẹ thăm cô ấy một lát” “Thăm cô ta làm gì? Tri Thận bị thương không phải là do Giang Tiêu Tiêu hại à?” Bà Cận trở mặt luôn, không chịu đi thăm Giang Tiêu Tiêu.
Cận Tri Thận đứng bật dậy trước tiên, định rời khỏi phòng bệnh này.
Bà Cận hít sâu, cùng ông Cận đi theo anh. Giang Tiêu Tiêu vừa mới tỉnh lại, mấy người vừa vào phòng bệnh của cô, bà Cận đã trách mắng ngay.
“Cô Giang à, tôi cầu xin cô cách xa Tri Thận ra một chút đi, lân này cô đã hại nó bị thương rồi đấy. Cô ở bệnh cạnh nó chỉ hại người hại mình mà thôi.” Lời lẽ rất khắc nghiệt.
Sắc mặt Giang Tiêu Tiêu bỗng tái nhợt, cô chợt ho dữ dội.
Cận Tri Dực khập khênh đi đến, đúng lúc nghe thấy tiếng mắng mỏ của bà Cận. Anh ta không nghe lọt tai, bèn kéo bà Cận qua một bên. Hễ nghĩ tới hành động của Tô Uyển Ương là anh ta lại thấy cô ta cực kỳ độc ác.
“Mẹ, con không thể không nói một câu công bằng được rồi” Cận Tri Dực hận ngứa răng: “Người hại người khác là Tô Uyển Ương. Nếu không phải chị ta nổi máu ghen, đẩy chị dâu xuống núi thì cả chị dâu lẫn anh con đã chẩng phải vào bệnh viện”
Bà Cận sửng sốt tại chỗ, Cận Tri Dực đang nói linh tỉnh cái gì thế?
Lẽ nào ngay cả Cận Tri Dực cũng bị Giang Tiêu Tiêu cho uống bùa mê thuốc lú, còn biết trợn mắt nói dối rồi hả?
“Mẹ không tin?” Cận Tri Dực hơi giận vì bà Cận không tin, bèn nói: “Mẹ có thể hỏi những người khác, ai cũng biết chuyện này”
“Không đâu, không thể nào. Sao Uyển Ương có thể làm thế?”
Cận Tri Dực bật cười, không ngờ Tô Uyển Ương giả vờ giả vịt giỏi thế, có thể lừa mẹ anh đến mức này.
“Sao lại không thế? Chẳng những chuyện này ầm ĩ đến độ mọi người đều biết mà lúc đó anh trai con còn tận mắt nhìn thấy, chẳng ai thèm nói xấu Tô Uyển Ương đâu.”
Từ trước tới giờ Cận Tri Dực vẫn nhanh mồm nhanh miệng, biết mẹ Cận thích Tô Uyển Ương, anh ta không quên nhắc nhở. “Mẹ, mẹ từ bỏ ý định đó sớm đi. Mẹ muốn Tô Uyến Ương làm chị dâu con ấy à, không chi anh con không đồng ý mà con cũng tuyệt đối không tán thành. Người phụ nữ độc ác như vậy không có tư cách bước vào nhà chúng ta.”
Bà Cận thấy con trai tỏ thái độ cứng rắn như thể chi cần bà nói một chữ “không”, đối phương sẽ trở mặt ngay. Bà nửa tin nửa ngờ, dần dà bắt đầu tin lời Cận Tri Dực.
“Tri Dực à, chân con bị sao thế?” Ông Cận để ý thấy Cận Tri Dực đi tập tềnh thi sầm mặt vén ống quần của anh ta lên.
Chỗ mất cá chân của Cận Tri Dực bị quấn kín mít bằng băng gạc, thoạt nhìn có vẻ bị thương rất nặng.
“Con làm thủ tục nằm viện chưa?” Ông Cận thấy dáng vẻ này của anh ta không giống người nâm viện.
Cận Tri Dực lắc đầu: “Con chi bị đau chân thôi, không sao đâu ba.”
“Vớ vẩn! Bị thương thế này mà không chịu nằm viện?” Ông Cận nhất quyết sắp xếp cho Cận Trị Dực nằm viện.
Ông Cận kéo bà Cận và Cận Tri Dực rời đi, nào ngờ bà Cận lại lạnh lùng cảnh cáo Giang Tiêu Tiêu: “Tôi mong cô Giang đừng hại con trai tôi nữa. Cũng tại một mình cô mà cả hai đứa con trai của tôi đều bị thương đay Giang Tiêu Tiêu cần chặt môi, cơn đau sau gáy càng dữ dội.
Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, còn buồn nôn nữa.
Cận Tri Thận thấy cơ thể có đang khó chịu, tức thì sắc mặt trở nên lạnh lùng: “Mẹ, Tiêu Tiêu mới ra khỏi phòng phẫu thuật, con xin mẹ hãy cho cô ấy thời gian để nghi ngơi.”
Anh cố nén giận, nhìn bà Cận bằng ánh måt kiên quyết.
Ông Cận cũng kéo bà Cận ra ngoài giúp anh: “Tri Thận, con chăm sóc bệnh nhân nhé” Sau đó, ông vừa kéo bà Cận vừa nói: “Bà đấy, có chuyện gì thì đợi bọn nhỏ xuất viện rồi nói sau.”
Sau khi ông bà Cận đi rồi, Cận Tri Dực thở dài rồi chuẩn bị về phòng bệnh của mình.
Nhưng mới đi vài bước anh ta lại xoay người hỏi Cận Tri Thận: “Anh, anh định xử lý Tô Uyển Ương thế nào?”
Sắc mặt Cận Tri Thận rất tệ, ánh mất càng thêm u ám.
Cận Tri Dực lo rằng anh trai sẽ dùng biện pháp mạnh với Tô Uyển Ương, bèn thở dài khuyên nhủ: “Dù sao nhà họ Tô và nhà họ Cận cũng thân thiết, lúc ra tay anh phải giữ chừng mực nhé!”
Anh ta không nói giúp cho Tô Uyển Ương còn đỡ, nói xong lửa giận trong lòng Cận Tri Thận càng bùng lên, anh lạnh lùng hỏi ngược lại: “Lẽ nào Tiêu Tiêu bị đẩy xuống núi là đáng đời?”
Thấy hai anh em xém cãi nhau vì chuyện này, Giang Tiêu Tiêu cố chịu đựng cơn choáng váng, muốn khuyên Cận Tri Thận đừng làm to chuyện.
Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Cận Tri Dực đã ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Cũng phải, chị dâu vô tội mà. Haiz, em mặc kệ chuyện này đấy. Anh, anh tự xử lý đi.”
Sau đó anh ta rời khỏi phòng bệnh, náo loạn thời gian dài như vậy anh ta cũng mệt rồi.
Bởi vì bị chấn động não nhẹ và mất máu quá nhiều mà Giang Tiêu Tiêu ngây ngốc cả một ngày.
Cô không hề biết ngày thứ hai sau khi cô bị thương, tập đoàn Tô thị bị rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, bị các ngân hàng từ chối yêu cầu cho vay vốn.
Hiện giờ bọn họ đang chuẩn bị cho một hạng mục lớn hết sức quan trọng, là thời điểm then chốt cần nguồn vốn đầu tư. Ban đầu bọn họ đã thỏa thuận với bên ngân hàng xong xuôi rồi, vậy mà bây giờ mấy ngân hàng vẫn luôn hợp tác với bọn họ đều chấm dứt hợp tác. Tập đoàn Tô thị tìm đến các ngân hàng khác nhưng chẳng hiểu sao đều bị từ chối.
Không có tiền thì hạng mục lớn kia phải tạm ngừng.
Chưa hết, điều kinh hoàng hơn nữa là một hạng mục lớn khác của Tập đoàn Tô thị đột nhiên phát hiện tài liệu có vấn đề, hiện đang bị các ban ngành liên quan điều tra, cũng vì vậy này mà hạng mục này của bọn họ phải dừng lại để điều tra.
Tập đoàn Tô thị trúng hai đòn đau, cổ phiếu sụt giá, tình hình rất căng thẳng.
Tô thị triển khai cuộc họp khẩn cấp, các quán lý cấp cao tuyến dưới không ai dám nêu ý kiến.
Sau khi tan họp, ông Tô nổi giận lôi đình trong văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản tri Trợ lý của ông ta không phải kẻ vô dụng, nhanh chóng điều tra ra nguyên nhân chi trong một thời gian ngắn: “Chủ tịch Tô, tôi đã điều tra rồi, là Tập đoàn Cận thị ngấm ngầm giở trò.”
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu