Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 235
Giang Tình Tình không quan tâm nơi này là bệnh viện, cô ta còn muốn cãi nhau với Lam Quân Hạo ngay trước công chúng.
Lam Quân Hạo cố gắng kiềm chế, khuyên bảo hết nước hết cái: “Em phải nhận ra thân phận của mình. Hiện nay Tiêu Tiêu có Cận Tri Thận làm chỗ dựa, nếu chúng ta cứ đối đầu với cô ấy thì chỉ cần một động tác nhỏ của Cận thị cũng đủ khiến hai nhà chúng ta phá sản.
Anh ta thấy Giang Tinh Tinh vẫn khăng khăng theo ý mình thì thở dài: “Bây giờ cô ấy đã hơn xa ngày xưa rồi, chúng ta không thể tùy ý đắc tội được đâu”.
Giang Tình Tình hừ lạnh, trước kia cô ta có năng lực mưu tính để đuổi Giang Tiêu Tiêu ra khỏi nhà thì bây giờ vẫn có thể.
Ánh mắt cô ta trở nên độc ác, cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi để nói: “Nhất định em phải vạch trần tất cả những chuyện lúc trước, em không chỉ muốn cô
ta thân bại danh liệt mà còn phải khiến mất hết tất cả.”
Lam Quân Hạo khuyên can mãi không được, cuối cùng chỉ lạnh giọng uy hiếp: “Anh khuyên em tốt nhất đừng mạo hiểm nữa, nếu em đắc tội Cận thị thì nhà họ Lam chắc chắn sẽ không bảo vệ em.”
Giang Tình Tình thấy anh ta muốn phủi sạch quan hệ thì giận dữ giơ tay lên, cho anh ta một cái tát dễ dàng.
“Cô đúng là đồ điên!”
Lam Quân Hạo tức nổ phổi, mắng một tiếng rồi hất tay bỏ đi luôn.
Trong đầu anh ta liên tục hiện lên dáng vẻ dịu dàng và hiền lành của Giang Tiêu Tiêu ngày trước, càng như thế anh ta càng nhận ra bộ mặt đáng ghét và nội tâm xấu xí của Giang Tình Tình.
Lam Quân Hạo vừa đi vừa cảm thấy phiền muộn, anh ta hối hận đáng lẽ lúc trước không nên bị sự đơn thuần, ngây thơ giả tạo của Giang Tình Tình che mắt.
Trái với sự hối hận không nguôi của Lam Quân Hạo, từ lúc Giang Tiêu Tiêu dẫn Tiểu Bảo đi ra bệnh viện bị bé chọc cười liên tục.
“Không được Tiểu Bảo, con đừng chọc cười cô nữa mà.” Cô cười đến mức chảy nước mắt.
Ngay lập tức Tiểu Bảo trở nên nghiêm túc, bảo đảm với cô: “Vâng ạ, cô Tiêu Tiêu, con tuyệt đối không kể chuyện cười nữa.”
Giang Tiêu Tiêu xoa đầu bé, cô không về nhà ngay mà dẫn bé đến công viên giải trí.
Tiểu Bảo chưa đến công viên giải trí báo giờ, bé vừa tò mò vừa kích động, than thở: “Cô Tiêu Tiêu, nơi này thần kỳ quá, đây là nơi nào ạ?”
Giang Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô nghĩ Tiểu Bảo được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ, đa số những nơi bé đến đều rất cao cấp, chắc chắn chưa đến công viên giải trí bao giờ.
Cô dẫn Tiểu Bảo đi mua vé.
“Đây là vòng đu quay sao?” Tiểu Bảo từng được nghe về nó nhưng chưa đi bao giờ.
Trong đôi mắt bé ngập tràn sự tò mò về công viên giải trí, Giang Tiêu Tiêu giới thiệu tỉ mỉ cho bé nghe.
Khi vòng đu quay đi đến điểm cao nhất, bọn họ nhìn xuống dưới, Tiểu Bảo bỗng kêu lên: “Cô Tiêu Tiêu, cô nhìn xem đó là gì?”
Giang Tiêu Tiêu tập trung nhìn thì thấy đó là vòng quay ngựa gỗ, cô nhìn bé và hỏi: “Tiểu Bảo muốn chơi không?”
Tiểu Bảo gật đầu: “Muốn chơi ạ.”
Lúc xuống vòng đu quay, cô dẫn Tiểu Bảo đến chỗ vòng quay ngựa gỗ.
“Tiểu Bảo, con muốn ngồi cái nào?”
Các thú nhún của đu quay lấy tạo hình từ nhân vật trong bộ phim hoạt hình đang hot hiện nay.
Tiểu Bảo lập tức nhìn trúng heo con Peppa, Giang Tiêu Tiêu tự mình ôm bé ngồi lên.
Lúc vòng quay bắt đầu chuyển động, cô thấy hơi không yên tâm bèn dặn lại lần nữa: “Tiểu Bảo, con phải ngồi cho chắc nhé, đừng để bị ngã.”
“Con biết mà cô Tiêu Tiêu, Tiểu Bảo bám chắc lắm!” Tiểu Bảo quay đầu lại nở nụ cười tươi với cô.
Công viên giải trí rất rộng, bọn họ chơi thỏa thích đến tận trưa, Giang Tiêu Tiêu thấy Tiểu Bảo còn chưa đã thèm, nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước đã, lát chơi tiếp được không?”
Tuy Tiểu Bảo vẫn muốn chơi nữa nhưng vẫn đi theo Giang Tiêu Tiêu đi ăn cơm với dáng vẻ quyến luyến.
Giang Tiêu Tiêu gọi cho Tiểu Bảo một bát trứng hấp cá bạc, một đĩa sườn cùng với một đĩa rau cải thìa.
Tiểu Bảo vừa nhìn thấy rau thì cau mày: “Có thể không ăn rau cải thìa không ạ?”
Cô lắc đầu một cách kiên quyết: “Không được. Cải thìa có rất nhiều chất dinh dưỡng, con không thể kén ăn.”
Tiểu Bảo nghe lời, gắp một cọng rau cải thìa lên cho vào trong miệng.
Dáng điệu của bé khi ăn trông rất quý phái, rõ ràng chỉ là một đứa bé nhưng ngời bên cạnh nhìn đều cảm thấy cách bé dùng bữa rất tao nhã.
Lúc Giang Tiêu Tiêu đến quầy phục vụ lấy khăn giấy, nhân viên thu ngân đứng quầy không nhịn được mà khen ngợi: “Chị có một đứa con vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện thật đấy, hâm mộ chị quá!”
Cô vốn định giải thích là Tiểu Bảo không phải con cô, nhưng khi thấy bé mỉm cười nhìn mình, cô lại cười phụ họa: “Phải, Tiểu Bảo nhà tôi ngoan lắm.”
Ăn xong, Tiểu Bảo vội vàng kéo tay cô chạy đến trò chơi tiếp theo.
Bé chỉ vào xe đụng với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Giang Tiêu Tiêu mua hai vé, lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bảo nên không dám để bé ngồi một mình một xe, vì vậy cô ngồi vào bên cạnh bé.
Mỗi khi đụng xe, cô lập tức che chở cho Tiểu Bảo theo bản năng.
Tiểu Bảo rất thông minh, mới đầu vẫn còn chưa biết chơi, nhìn Giang Tiêu Tiêu làm mẫu một lần là bé chơi rất giỏi rồi.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã chơi gần hết các trò chơi trong công viên giải trí.
Lúc này ánh chiều tà le lói trên bầu trời biếc xanh.
“Hai người đang ở đâu rồi?”
Giang Tiêu Tiêu nhận được cuộc gọi từ Cận Tri Thận.
Cô phát định vị cho anh, hai người bọn họ chơi rất lâu, giờ đã kiệt sức.
Bọn họ ngồi đợi ở ghế đá, chờ Cận Tri Thận đến đón. Trước khi Tiểu Bảo ngồi xuống, Giang Tiêu Tiêu không quên lót một tờ rơi vừa nhận được xuống dưới mông cho bé.
“Cô Tiêu Tiêu, sao cô không lót một tờ ạ?” Tiểu Bảo ngẩng đầu lên hỏi.
Giang Tiêu Tiêu cười: “Cô không cần, lát về nhà thay quần áo là được.”
Tiểu Bảo khăng khăng chia cho cô nửa tờ rơi, cô không từ chối được đành phải nhận lấy.
Không bao lâu sau, Cận Tri Thận đến. Ba người bọn họ đến nhà hàng giải quyết bữa tối.
Giang Tiêu Tiêu bỗng nghĩ đến điều gì, lúc sắp ăn xong cô không quên trách cứ Cận Tri Thận vài câu.
“Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, dù bình thường anh bận rộn đến mức nào thì cũng nên dành nhiều thời gian chơi với Tiểu Bảo hơn.”
Cận Tri Thận ngoan ngoãn nghe cô răn dạy, thấy sắc trời còn sớm, anh thuận miệng hỏi: “Đúng là nên thêm một ít sắc thái cho tuổi thơ của Tiểu Bảo, vậy thì Tiêu Tiêu, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi đây?”
Bị anh hỏi thế, Giang Tiêu Tiêu sửng sốt, cô suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Dạo này càng lúc càng lạnh hơn rồi, không bằng đến trung tâm thương mại mua quần áo theo mùa cho Tiểu Bảo đi.”
Tất nhiên là Cận Tri Thận đồng ý, ba người bọn họ vui vẻ đi đến trung tâm thương mại.
Giang Tiêu Tiêu có cái nhìn độc đáo, chọn cho Tiểu Bảo hai bộ quần áo liên tiếp.
Tiểu Bảo thay đồ xong rồi đi ra, trông bé vừa đẹp trai vừa đáng yêu, Giang Tiêu Tiêu giành việc trả tiền, Cận Tri Thận cũng đã đưa thẻ ra.
Cô lại lựa chọn hai bộ cho Cận Tri Thận. Bởi vì cô tự chọn nên anh cảm thấy rất hạnh phúc.
“Tiêu Tiêu, em đừng chỉ quan tâm hai ba con anh, em cũng mua vài bộ đi.” Cận Tri Thận đẩy cô đến khu đồ nữ.
Không từ chối được sự nhiệt tình của anh, cô đành phải chọn một bộ, cô thật sự không muốn anh phải tiêu pha.
“Tiêu Tiêu, em vẫn chưa vào cửa mà đã muốn tiết kiệm tiền giúp anh rồi à?” Cận Tri Thận trêu ghẹo.
“Làm gì có!” Bị anh nói như thế, mặt Giang Tiêu Tiêu tức khắc đỏ bừng vì mắc cỡ.
Cận Tri Thận còn muốn cô lấy thêm vài bộ nhưng kiểu gì cô cũng không chịu, anh nói: “Em là bạn gái của anh, anh vui vì được tiêu tiền cho em.”
Lam Quân Hạo cố gắng kiềm chế, khuyên bảo hết nước hết cái: “Em phải nhận ra thân phận của mình. Hiện nay Tiêu Tiêu có Cận Tri Thận làm chỗ dựa, nếu chúng ta cứ đối đầu với cô ấy thì chỉ cần một động tác nhỏ của Cận thị cũng đủ khiến hai nhà chúng ta phá sản.
Anh ta thấy Giang Tinh Tinh vẫn khăng khăng theo ý mình thì thở dài: “Bây giờ cô ấy đã hơn xa ngày xưa rồi, chúng ta không thể tùy ý đắc tội được đâu”.
Giang Tình Tình hừ lạnh, trước kia cô ta có năng lực mưu tính để đuổi Giang Tiêu Tiêu ra khỏi nhà thì bây giờ vẫn có thể.
Ánh mắt cô ta trở nên độc ác, cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi để nói: “Nhất định em phải vạch trần tất cả những chuyện lúc trước, em không chỉ muốn cô
ta thân bại danh liệt mà còn phải khiến mất hết tất cả.”
Lam Quân Hạo khuyên can mãi không được, cuối cùng chỉ lạnh giọng uy hiếp: “Anh khuyên em tốt nhất đừng mạo hiểm nữa, nếu em đắc tội Cận thị thì nhà họ Lam chắc chắn sẽ không bảo vệ em.”
Giang Tình Tình thấy anh ta muốn phủi sạch quan hệ thì giận dữ giơ tay lên, cho anh ta một cái tát dễ dàng.
“Cô đúng là đồ điên!”
Lam Quân Hạo tức nổ phổi, mắng một tiếng rồi hất tay bỏ đi luôn.
Trong đầu anh ta liên tục hiện lên dáng vẻ dịu dàng và hiền lành của Giang Tiêu Tiêu ngày trước, càng như thế anh ta càng nhận ra bộ mặt đáng ghét và nội tâm xấu xí của Giang Tình Tình.
Lam Quân Hạo vừa đi vừa cảm thấy phiền muộn, anh ta hối hận đáng lẽ lúc trước không nên bị sự đơn thuần, ngây thơ giả tạo của Giang Tình Tình che mắt.
Trái với sự hối hận không nguôi của Lam Quân Hạo, từ lúc Giang Tiêu Tiêu dẫn Tiểu Bảo đi ra bệnh viện bị bé chọc cười liên tục.
“Không được Tiểu Bảo, con đừng chọc cười cô nữa mà.” Cô cười đến mức chảy nước mắt.
Ngay lập tức Tiểu Bảo trở nên nghiêm túc, bảo đảm với cô: “Vâng ạ, cô Tiêu Tiêu, con tuyệt đối không kể chuyện cười nữa.”
Giang Tiêu Tiêu xoa đầu bé, cô không về nhà ngay mà dẫn bé đến công viên giải trí.
Tiểu Bảo chưa đến công viên giải trí báo giờ, bé vừa tò mò vừa kích động, than thở: “Cô Tiêu Tiêu, nơi này thần kỳ quá, đây là nơi nào ạ?”
Giang Tiêu Tiêu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô nghĩ Tiểu Bảo được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ nhỏ, đa số những nơi bé đến đều rất cao cấp, chắc chắn chưa đến công viên giải trí bao giờ.
Cô dẫn Tiểu Bảo đi mua vé.
“Đây là vòng đu quay sao?” Tiểu Bảo từng được nghe về nó nhưng chưa đi bao giờ.
Trong đôi mắt bé ngập tràn sự tò mò về công viên giải trí, Giang Tiêu Tiêu giới thiệu tỉ mỉ cho bé nghe.
Khi vòng đu quay đi đến điểm cao nhất, bọn họ nhìn xuống dưới, Tiểu Bảo bỗng kêu lên: “Cô Tiêu Tiêu, cô nhìn xem đó là gì?”
Giang Tiêu Tiêu tập trung nhìn thì thấy đó là vòng quay ngựa gỗ, cô nhìn bé và hỏi: “Tiểu Bảo muốn chơi không?”
Tiểu Bảo gật đầu: “Muốn chơi ạ.”
Lúc xuống vòng đu quay, cô dẫn Tiểu Bảo đến chỗ vòng quay ngựa gỗ.
“Tiểu Bảo, con muốn ngồi cái nào?”
Các thú nhún của đu quay lấy tạo hình từ nhân vật trong bộ phim hoạt hình đang hot hiện nay.
Tiểu Bảo lập tức nhìn trúng heo con Peppa, Giang Tiêu Tiêu tự mình ôm bé ngồi lên.
Lúc vòng quay bắt đầu chuyển động, cô thấy hơi không yên tâm bèn dặn lại lần nữa: “Tiểu Bảo, con phải ngồi cho chắc nhé, đừng để bị ngã.”
“Con biết mà cô Tiêu Tiêu, Tiểu Bảo bám chắc lắm!” Tiểu Bảo quay đầu lại nở nụ cười tươi với cô.
Công viên giải trí rất rộng, bọn họ chơi thỏa thích đến tận trưa, Giang Tiêu Tiêu thấy Tiểu Bảo còn chưa đã thèm, nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước đã, lát chơi tiếp được không?”
Tuy Tiểu Bảo vẫn muốn chơi nữa nhưng vẫn đi theo Giang Tiêu Tiêu đi ăn cơm với dáng vẻ quyến luyến.
Giang Tiêu Tiêu gọi cho Tiểu Bảo một bát trứng hấp cá bạc, một đĩa sườn cùng với một đĩa rau cải thìa.
Tiểu Bảo vừa nhìn thấy rau thì cau mày: “Có thể không ăn rau cải thìa không ạ?”
Cô lắc đầu một cách kiên quyết: “Không được. Cải thìa có rất nhiều chất dinh dưỡng, con không thể kén ăn.”
Tiểu Bảo nghe lời, gắp một cọng rau cải thìa lên cho vào trong miệng.
Dáng điệu của bé khi ăn trông rất quý phái, rõ ràng chỉ là một đứa bé nhưng ngời bên cạnh nhìn đều cảm thấy cách bé dùng bữa rất tao nhã.
Lúc Giang Tiêu Tiêu đến quầy phục vụ lấy khăn giấy, nhân viên thu ngân đứng quầy không nhịn được mà khen ngợi: “Chị có một đứa con vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện thật đấy, hâm mộ chị quá!”
Cô vốn định giải thích là Tiểu Bảo không phải con cô, nhưng khi thấy bé mỉm cười nhìn mình, cô lại cười phụ họa: “Phải, Tiểu Bảo nhà tôi ngoan lắm.”
Ăn xong, Tiểu Bảo vội vàng kéo tay cô chạy đến trò chơi tiếp theo.
Bé chỉ vào xe đụng với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Giang Tiêu Tiêu mua hai vé, lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bảo nên không dám để bé ngồi một mình một xe, vì vậy cô ngồi vào bên cạnh bé.
Mỗi khi đụng xe, cô lập tức che chở cho Tiểu Bảo theo bản năng.
Tiểu Bảo rất thông minh, mới đầu vẫn còn chưa biết chơi, nhìn Giang Tiêu Tiêu làm mẫu một lần là bé chơi rất giỏi rồi.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã chơi gần hết các trò chơi trong công viên giải trí.
Lúc này ánh chiều tà le lói trên bầu trời biếc xanh.
“Hai người đang ở đâu rồi?”
Giang Tiêu Tiêu nhận được cuộc gọi từ Cận Tri Thận.
Cô phát định vị cho anh, hai người bọn họ chơi rất lâu, giờ đã kiệt sức.
Bọn họ ngồi đợi ở ghế đá, chờ Cận Tri Thận đến đón. Trước khi Tiểu Bảo ngồi xuống, Giang Tiêu Tiêu không quên lót một tờ rơi vừa nhận được xuống dưới mông cho bé.
“Cô Tiêu Tiêu, sao cô không lót một tờ ạ?” Tiểu Bảo ngẩng đầu lên hỏi.
Giang Tiêu Tiêu cười: “Cô không cần, lát về nhà thay quần áo là được.”
Tiểu Bảo khăng khăng chia cho cô nửa tờ rơi, cô không từ chối được đành phải nhận lấy.
Không bao lâu sau, Cận Tri Thận đến. Ba người bọn họ đến nhà hàng giải quyết bữa tối.
Giang Tiêu Tiêu bỗng nghĩ đến điều gì, lúc sắp ăn xong cô không quên trách cứ Cận Tri Thận vài câu.
“Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, dù bình thường anh bận rộn đến mức nào thì cũng nên dành nhiều thời gian chơi với Tiểu Bảo hơn.”
Cận Tri Thận ngoan ngoãn nghe cô răn dạy, thấy sắc trời còn sớm, anh thuận miệng hỏi: “Đúng là nên thêm một ít sắc thái cho tuổi thơ của Tiểu Bảo, vậy thì Tiêu Tiêu, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi đây?”
Bị anh hỏi thế, Giang Tiêu Tiêu sửng sốt, cô suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Dạo này càng lúc càng lạnh hơn rồi, không bằng đến trung tâm thương mại mua quần áo theo mùa cho Tiểu Bảo đi.”
Tất nhiên là Cận Tri Thận đồng ý, ba người bọn họ vui vẻ đi đến trung tâm thương mại.
Giang Tiêu Tiêu có cái nhìn độc đáo, chọn cho Tiểu Bảo hai bộ quần áo liên tiếp.
Tiểu Bảo thay đồ xong rồi đi ra, trông bé vừa đẹp trai vừa đáng yêu, Giang Tiêu Tiêu giành việc trả tiền, Cận Tri Thận cũng đã đưa thẻ ra.
Cô lại lựa chọn hai bộ cho Cận Tri Thận. Bởi vì cô tự chọn nên anh cảm thấy rất hạnh phúc.
“Tiêu Tiêu, em đừng chỉ quan tâm hai ba con anh, em cũng mua vài bộ đi.” Cận Tri Thận đẩy cô đến khu đồ nữ.
Không từ chối được sự nhiệt tình của anh, cô đành phải chọn một bộ, cô thật sự không muốn anh phải tiêu pha.
“Tiêu Tiêu, em vẫn chưa vào cửa mà đã muốn tiết kiệm tiền giúp anh rồi à?” Cận Tri Thận trêu ghẹo.
“Làm gì có!” Bị anh nói như thế, mặt Giang Tiêu Tiêu tức khắc đỏ bừng vì mắc cỡ.
Cận Tri Thận còn muốn cô lấy thêm vài bộ nhưng kiểu gì cô cũng không chịu, anh nói: “Em là bạn gái của anh, anh vui vì được tiêu tiền cho em.”
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu