Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 210
Đúng lúc này, một người đàn ông kịp thời đỡ Hàn Tĩnh. Anh ta quan sát tình hình ở đây rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?” Người đàn ông này mặc tây trang màu đen, khoảng hai bảy hai tám tuổi, tầm tuổi Hàn Tĩnh.
Hàn Tĩnh vừa trông thấy anh ta, lập tức tỏ vẻ đáng thương, nép vào lòng anh ta tố cáo: “A Ninh, em định mua cà vạt cho anh, kết quả gặp đồng nghiệp cũ. Chẳng những cô ta muốn cướp đồ em mua cho anh mà còn đánh em… Anh mau sai người đuổi cô ta ra khỏi trung tâm thương mại đi!” Người đàn ông tên A Ninh nghe xong lập tức nổi giận, gọi bảo vệ tới ra lệnh: “Bảo vệ đâu, mau đuổi hai mẹ con nhà này ra ngoài”
Hàn Tĩnh nhếch miệng nở nụ cười đắc ý, tuy bị công ty sa thải nhưng gần đây cô ta gặp anh chàng này, đối phương rất yêu chiều cô ta. Bị đuổi việc thì sao nào, bây giờ cô ta không lo ăn cũng chẳng lo mặc, cuộc sống thoải mái vô cùng.
A Ninh là chủ tịch Tập đoàn Ninh thị, cũng là một trong những cổ đông của trung tâm thương mại này.
Vì Giang Tiêu Tiêu mà Hàn Tĩnh bị đuổi việc nên cô ta bất mãn từ lâu, bây giờ còn bị Giang Tiêu Tiêu đánh, làm sao cô ta chịu bỏ qua cơ hội chinh đối phương. Mấy bảo vệ chạy tới, cung kính hô: “Chào Chủ tịch Ninh”
Chủ tịch Ninh chỉ vào Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo, giận dữ quát: “Hai mẹ con nhà này dám trắng trợn đánh bạn gái tôi, đuổi họ ra khỏi đây ngay lập tức!”
Bảo vệ nghe xong mệnh lệnh, rối rít nhìn sang Tiểu Bảo và Giang Tiêu Tiêu. Đúng lúc này, một giọng nam vang lên.
“Để tôi xem kẻ nào dám”
Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy Cận Tri Thận đang ung dung đi tới. Anh mặc vest đen, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ khiến người ta run rẩy.
Chủ tịch Ninh là người từng trải, biết người trước mặt là Cận Tri Thận. Anh ta nhìn Cận Tri Thận, trong chốc lát không nắm bắt được tình hình.
Tiểu Bảo vừa trông thấy Cận Tri Thận là vội vàng chạy tới như tìm được chỗ dựa
“Ba ơi, có người bắt nạt con và cô Tiêu Tiêu, còn nói muốn đuổi hai cô cháu con nữa”
Vừa nghe thấy Tiểu Bảo gọi Cận Tri Thận là ba, chủ tịch Ninh lập tức biển sắc, không ngờ đứa trẻ này lại là con trai của Cận Tri Thận. Anh ta vô cùng căng thẳng, xong đời rồi..
Cận Tri Thận nhìn Giang Tiêu Tiêu như muốn hỏi cô có sao không.
Giang Tiêu Tiêu lắc đầu tỏ ý mình không sao, có điều cô hơi tò mò tại sao Cận Tri Thận lại đến đây.
Hàn Tĩnh nhìn hai người måt đi mày lại, khóe miệng cong lên nở nụ cười giễu cợt. “Ô, Giang Tiêu Tiêu, đây là ba của thằng con hoang của cô há?”
Hàn Tĩnh không biết người đang đứng trước mặt mình là chủ tịch Cận quyên thể ngút trời. Nhìn anh cô ta chỉ thấy ghen ty vì sao một người phụ nữ như Giang Tiêu Tiêu lại tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Không được, hôm nay cô ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Giang Tiêu Tiêu trước mặt người đàn ông này, cô ta muốn Giang Tiêu Tiêu bị người ta vứt bỏ một cách tàn nhẫn.
Chủ tịch Ninh không dám thở mạnh, chỉ điên cuống nháy mắt ra hiệu cho Hàn Tĩnh nhưng cô ta không chú ý.
“Cô nói con trai tôi là con hoang ư?” Cận Tri Thận bước lên trước, hỏi bâng giọng nói u ám.
Hàn Tĩnh sợ hãi trước khí thế của anh nhưng lại nghĩ người đàn ông này có thân phận gì được chứ, chỉ có ngoại hình đẹp trai thôi, không thể sánh bằng A Ninh. Có A Ninh làm chỗ dựa, mình còn sợ gì chứ, hôm nay mình phải dạy cho Giang Tiêu Tiêu một bài học.
“Đúng thế! Anh này, tôi nói cho anh biết nhé, Giang Tiêu Tiêu là ả đàn bà lẳng lơ, Trước đây tôi làm cùng công ty với cô ta, cô ta bản thân để giành hạng mục đó. Nếu con trai của anh do cô ta sinh thì nói không chừng nó không phải con ruột của anh đâu! Anh này, anh nhất định phải cảnh giác cao độ đó! Đừng bị mê muội bởi vẻ ngoài của ả đàn bà này!”
Cận Tri Thận nghe cô ta nói vậy, ánh mắt tối sầm lại nhưng Hàn Tĩnh không nhận ra anh đang tức giận, vẫn tự chui đầu vào
chỗ chết: “Tôi nói thật đấy, nếu không tin anh có thể điều tra. Giang Tiêu Tiêu đã quyến rũ không biết bao nhiêu đàn ông rồi, cô ta là đồ giả nai vô liêm si..”
Hàn Tĩnh vẫn nói tiếp nhưng Cận Tri Thận lạnh lùng ngắt lời cô ta,
“Bảo vệ, báo cảnh sát tổ cáo người phụ nữ này bôi nhọ vợ chưa cưới của tôi ở trung tâm thương mại.”
Hàn Tĩnh nối điên luôn.
“Báo cảnh sát? Ở hay anh này, tôi nói thật anh không nghe thì thôi còn báo cảnh sát bắt tôi. Anh tưởng đồn cảnh sát do nhà anh mở đấy à?” Nói đến đây cô ta nhìn Chủ tịch Ninh rồi kéo tay anh ta nũng nịu: “A Ninh, anh mau nói giúp em đi!”
Cận Tri Thận nhìn sang Chủ tịch Ninh, anh ta lập tức rút tay về, vội vàng nói: “Chủ tịch Cận, tôi không quen người phụ nữ này, giữa chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Tôi
Tĩnh nhớ lại lúc nãy mình gọi Tiểu Bảo là con hoang thi chi muốn chết quách đi cho xong.
Không đúng, Cận Tri Thận nói Giang Tiêu Tiêu là vợ chưa cưới của anh ta?
Hàn Tĩnh mở to mắt nhìn Giang Tiêu Tiêu với vẻ khó tin, người phụ nữ này và Cận Tri Thận là một đôi ư?
Cô ta không ngờ Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu lại đến với nhau, nhưng sự thật đang bày ra trước mát, giờ đây cô ta đã biết tại sao mình lại bị đuổi việc, Giang Tiêu Tiêu đã có Cận Tri Thận thì làm gì có chuyện được người đàn ông khác bao nuôi chứ…
Sau khi biết chuyện, Hàn Tĩnh hối hận vô cùng. Nếu biết quan hệ giữa Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Thận thì cô ta không bao giờ gây chuyện với người phụ nữ này.
Cânh sát đã tới, Hàn Tĩnh thay đổi thái độ,
Tĩnh nhớ lại lúc nãy mình gọi Tiểu Bảo là con hoang thì chi muốn chết quách đi cho xong.
Không đúng, Cận Tri Thận nói Giang Tiêu Tiêu là vợ chưa cưới của anh ta?
Hàn Tĩnh mở to mắt nhìn Giang Tiêu Tiêu với vẻ khó tin, người phụ nữ này và Cận Tri Thận là một đôi u?
Cô ta không ngờ Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu lại đến với nhau, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, giờ đây cô ta đã biết tại sao mình lại bị đuổi việc. Giang Tiêu Tiêu đã có Cận Tri Thận thì làm gì có chuyện được người đàn ông khác bao nuôi ch…
Sau khi biết chuyện, Hàn Tĩnh hối hận vô cùng. Nếu biết quan hệ giữa Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Thận thì cô ta không bao giờ gây chuyện với người phụ nữ này.
Cảnh sát đã tới, Hàn Tĩnh thay đổi thái độ,
cuống quít xin lỗi: “Xin lỗi Chủ tịch Cận, tôi có mất như mù. Tôi biết lỗi rồi, khi nãy tôi nói lung tung, cầu xin anh tha cho tôi!”
Bây giờ Hàn Tĩnh hối hận muốn chết, sao mình lại ngu như vậy! Đáng lẽ ra cô ta phải nhận ra người đàn ông này có thân phận không tầm thường chứ!
Cận Tri Thận bế Tiểu Bảo, phớt lờ cô ta.
Hàn Tĩnh lại nhìn về phía Giang Tiêu Tiêu.
“Tiêu Tiêu, cô giúp tôi với! Dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp một thời gian. Tôi không nên mấng cô, cầu xin cô nói giúp tôi! Tôi xin thề từ nay về sau không bao giờ quấy rầy cô nữa.”
Hàn Tĩnh vừa trông thấy anh ta, lập tức tỏ vẻ đáng thương, nép vào lòng anh ta tố cáo: “A Ninh, em định mua cà vạt cho anh, kết quả gặp đồng nghiệp cũ. Chẳng những cô ta muốn cướp đồ em mua cho anh mà còn đánh em… Anh mau sai người đuổi cô ta ra khỏi trung tâm thương mại đi!” Người đàn ông tên A Ninh nghe xong lập tức nổi giận, gọi bảo vệ tới ra lệnh: “Bảo vệ đâu, mau đuổi hai mẹ con nhà này ra ngoài”
Hàn Tĩnh nhếch miệng nở nụ cười đắc ý, tuy bị công ty sa thải nhưng gần đây cô ta gặp anh chàng này, đối phương rất yêu chiều cô ta. Bị đuổi việc thì sao nào, bây giờ cô ta không lo ăn cũng chẳng lo mặc, cuộc sống thoải mái vô cùng.
A Ninh là chủ tịch Tập đoàn Ninh thị, cũng là một trong những cổ đông của trung tâm thương mại này.
Vì Giang Tiêu Tiêu mà Hàn Tĩnh bị đuổi việc nên cô ta bất mãn từ lâu, bây giờ còn bị Giang Tiêu Tiêu đánh, làm sao cô ta chịu bỏ qua cơ hội chinh đối phương. Mấy bảo vệ chạy tới, cung kính hô: “Chào Chủ tịch Ninh”
Chủ tịch Ninh chỉ vào Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo, giận dữ quát: “Hai mẹ con nhà này dám trắng trợn đánh bạn gái tôi, đuổi họ ra khỏi đây ngay lập tức!”
Bảo vệ nghe xong mệnh lệnh, rối rít nhìn sang Tiểu Bảo và Giang Tiêu Tiêu. Đúng lúc này, một giọng nam vang lên.
“Để tôi xem kẻ nào dám”
Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy Cận Tri Thận đang ung dung đi tới. Anh mặc vest đen, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ khiến người ta run rẩy.
Chủ tịch Ninh là người từng trải, biết người trước mặt là Cận Tri Thận. Anh ta nhìn Cận Tri Thận, trong chốc lát không nắm bắt được tình hình.
Tiểu Bảo vừa trông thấy Cận Tri Thận là vội vàng chạy tới như tìm được chỗ dựa
“Ba ơi, có người bắt nạt con và cô Tiêu Tiêu, còn nói muốn đuổi hai cô cháu con nữa”
Vừa nghe thấy Tiểu Bảo gọi Cận Tri Thận là ba, chủ tịch Ninh lập tức biển sắc, không ngờ đứa trẻ này lại là con trai của Cận Tri Thận. Anh ta vô cùng căng thẳng, xong đời rồi..
Cận Tri Thận nhìn Giang Tiêu Tiêu như muốn hỏi cô có sao không.
Giang Tiêu Tiêu lắc đầu tỏ ý mình không sao, có điều cô hơi tò mò tại sao Cận Tri Thận lại đến đây.
Hàn Tĩnh nhìn hai người måt đi mày lại, khóe miệng cong lên nở nụ cười giễu cợt. “Ô, Giang Tiêu Tiêu, đây là ba của thằng con hoang của cô há?”
Hàn Tĩnh không biết người đang đứng trước mặt mình là chủ tịch Cận quyên thể ngút trời. Nhìn anh cô ta chỉ thấy ghen ty vì sao một người phụ nữ như Giang Tiêu Tiêu lại tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Không được, hôm nay cô ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của Giang Tiêu Tiêu trước mặt người đàn ông này, cô ta muốn Giang Tiêu Tiêu bị người ta vứt bỏ một cách tàn nhẫn.
Chủ tịch Ninh không dám thở mạnh, chỉ điên cuống nháy mắt ra hiệu cho Hàn Tĩnh nhưng cô ta không chú ý.
“Cô nói con trai tôi là con hoang ư?” Cận Tri Thận bước lên trước, hỏi bâng giọng nói u ám.
Hàn Tĩnh sợ hãi trước khí thế của anh nhưng lại nghĩ người đàn ông này có thân phận gì được chứ, chỉ có ngoại hình đẹp trai thôi, không thể sánh bằng A Ninh. Có A Ninh làm chỗ dựa, mình còn sợ gì chứ, hôm nay mình phải dạy cho Giang Tiêu Tiêu một bài học.
“Đúng thế! Anh này, tôi nói cho anh biết nhé, Giang Tiêu Tiêu là ả đàn bà lẳng lơ, Trước đây tôi làm cùng công ty với cô ta, cô ta bản thân để giành hạng mục đó. Nếu con trai của anh do cô ta sinh thì nói không chừng nó không phải con ruột của anh đâu! Anh này, anh nhất định phải cảnh giác cao độ đó! Đừng bị mê muội bởi vẻ ngoài của ả đàn bà này!”
Cận Tri Thận nghe cô ta nói vậy, ánh mắt tối sầm lại nhưng Hàn Tĩnh không nhận ra anh đang tức giận, vẫn tự chui đầu vào
chỗ chết: “Tôi nói thật đấy, nếu không tin anh có thể điều tra. Giang Tiêu Tiêu đã quyến rũ không biết bao nhiêu đàn ông rồi, cô ta là đồ giả nai vô liêm si..”
Hàn Tĩnh vẫn nói tiếp nhưng Cận Tri Thận lạnh lùng ngắt lời cô ta,
“Bảo vệ, báo cảnh sát tổ cáo người phụ nữ này bôi nhọ vợ chưa cưới của tôi ở trung tâm thương mại.”
Hàn Tĩnh nối điên luôn.
“Báo cảnh sát? Ở hay anh này, tôi nói thật anh không nghe thì thôi còn báo cảnh sát bắt tôi. Anh tưởng đồn cảnh sát do nhà anh mở đấy à?” Nói đến đây cô ta nhìn Chủ tịch Ninh rồi kéo tay anh ta nũng nịu: “A Ninh, anh mau nói giúp em đi!”
Cận Tri Thận nhìn sang Chủ tịch Ninh, anh ta lập tức rút tay về, vội vàng nói: “Chủ tịch Cận, tôi không quen người phụ nữ này, giữa chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. Tôi
Tĩnh nhớ lại lúc nãy mình gọi Tiểu Bảo là con hoang thi chi muốn chết quách đi cho xong.
Không đúng, Cận Tri Thận nói Giang Tiêu Tiêu là vợ chưa cưới của anh ta?
Hàn Tĩnh mở to mắt nhìn Giang Tiêu Tiêu với vẻ khó tin, người phụ nữ này và Cận Tri Thận là một đôi ư?
Cô ta không ngờ Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu lại đến với nhau, nhưng sự thật đang bày ra trước mát, giờ đây cô ta đã biết tại sao mình lại bị đuổi việc, Giang Tiêu Tiêu đã có Cận Tri Thận thì làm gì có chuyện được người đàn ông khác bao nuôi chứ…
Sau khi biết chuyện, Hàn Tĩnh hối hận vô cùng. Nếu biết quan hệ giữa Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Thận thì cô ta không bao giờ gây chuyện với người phụ nữ này.
Cânh sát đã tới, Hàn Tĩnh thay đổi thái độ,
Tĩnh nhớ lại lúc nãy mình gọi Tiểu Bảo là con hoang thì chi muốn chết quách đi cho xong.
Không đúng, Cận Tri Thận nói Giang Tiêu Tiêu là vợ chưa cưới của anh ta?
Hàn Tĩnh mở to mắt nhìn Giang Tiêu Tiêu với vẻ khó tin, người phụ nữ này và Cận Tri Thận là một đôi u?
Cô ta không ngờ Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu lại đến với nhau, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, giờ đây cô ta đã biết tại sao mình lại bị đuổi việc. Giang Tiêu Tiêu đã có Cận Tri Thận thì làm gì có chuyện được người đàn ông khác bao nuôi ch…
Sau khi biết chuyện, Hàn Tĩnh hối hận vô cùng. Nếu biết quan hệ giữa Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Thận thì cô ta không bao giờ gây chuyện với người phụ nữ này.
Cảnh sát đã tới, Hàn Tĩnh thay đổi thái độ,
cuống quít xin lỗi: “Xin lỗi Chủ tịch Cận, tôi có mất như mù. Tôi biết lỗi rồi, khi nãy tôi nói lung tung, cầu xin anh tha cho tôi!”
Bây giờ Hàn Tĩnh hối hận muốn chết, sao mình lại ngu như vậy! Đáng lẽ ra cô ta phải nhận ra người đàn ông này có thân phận không tầm thường chứ!
Cận Tri Thận bế Tiểu Bảo, phớt lờ cô ta.
Hàn Tĩnh lại nhìn về phía Giang Tiêu Tiêu.
“Tiêu Tiêu, cô giúp tôi với! Dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp một thời gian. Tôi không nên mấng cô, cầu xin cô nói giúp tôi! Tôi xin thề từ nay về sau không bao giờ quấy rầy cô nữa.”
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu