Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 19: Đây là chị dâu tương lai phải không
Mọi người kinh ngạc nhìn bức ảnh trên màn ảnh rộng kia hồi lâu mà vẫn chưa tỉnh táo lại.
Sau một lúc lâu bọn họ mới từ từ bình tĩnh, nhưng vẫn đưa mắt nhìn nhau như thể không dám tin, ánh mắt như muốn nói: “Nhìn nhầm rồi ư? Trong điện thoại của ngài chủ tịch có ảnh phụ nữ?”
Nhưng bọn họ không hề nhìn nhầm!
Ai nấy đều miên man suy nghĩ, khó nén được bản tính hóng chuyện, nhao nhao.
rướn cổ muốn nhìn rõ cô gái trên màn hình là ai.
Có người đoán chắc là con gái nhà nào đó.
Có người thả bay trí tưởng tượng, cho rằng có lẽ đây là bà chủ tương lai.
Nhưng bọn họ chưa kịp nhìn rõ thì hình ảnh chợt lóe lên, cô gái xinh đẹp kia đã biến mất.
Cận Tri Thận bình tĩnh rút điện thoại ra như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói vừa lạnh nhạt vừa ung dung: “Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, mọi người về làm việc đi”
Mọi người rời mắt, thầm cảm thấy tiếc nuối.
Sao tắt nhanh thế? Còn chưa nhìn rõ mà!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt bọn họ không dám tỏ vẻ gì, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài.
Ngoại trừ… một mình Cận Tri Dực.
Anh ta nhìn anh trai cười nhạo: “Vừa rồi là chị dâu tương lai của em phải không?”
Cận Tri Thận lạnh lùng nhìn em trai mình: “Sao chú còn chưa đi?”
Cận Tri Dực làm bộ cây ngay không sợ chết đứng: “Sao phải đi, em ở lại xem chị dâu tương lai của em! Chẹp, lúc nãy nhìn thoáng qua trong giây lát ngắn ngủi, mặc dù em chỉ thấy sườn mặt nhưng chắc chắn cô ấy là một mỹ nhân! Anh à, anh có con mắt tinh tường đấy!”
Đương nhiên Cận Tri Thận chẳng ưa mấy lời nịnh nọt của em trai, chỉ lạnh nhạt liếc đối phương: “Là ai nói với ba mẹ rằng chuyện chưa đâu vào đâu, bây giờ đã gọi chị dâu rồi, không ngại sớm à?”
“Không ngại, có gì đâu mà ngại? Chẳng dễ gì mới có một người phụ nữ khiến anh nảy sinh hứng thú, cho dù cô ấy có xấu ma chê quỷ hờn em cũng phải lừa gạt người ta về cho anhl”
Nói đến đây, dường như cậu hai nhà họ Cận rất hưng phấn, bèn xúi giục: “Hay là…
Đêm nay em trói người mang đến? Miễn hết mấy cái nghi thức nọ kia đi, cứ bắt người về trước rồi tính sau!”
Thật là đơn giản thô bạo!
Cận Tri Thận nghe vậy, lập tức liếc xéo anh †a: “Chú có gan thì đi thử xem!”
Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.
Cận Tri Dực sợ hãi, đành gượng cười: “Không dám, không dám. Chẳng phải em lo anh không giải quyết được sao?”
Phải biết là anh trai của anh ta đã hai mươi chín tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói chỉ đến chuyện theo đuổi phụ nữ, anh ấy còn chẳng có kinh nghiệm bằng học sinh tiểu học ấy chứ.
Thân là em trai, anh ta phải hao tâm tổn trí biết bao nhiêu.
Vậy mà anh trai không hề cảm kích, còn tỏ ra ghét bỏ: “Nếu chú rảnh thế thì chỉ bằng đi xem mắt ấy, bớt xen vào chuyện của anh đi”
Dứt lời Cận Tri Thận không chờ em trai đáp lại mà về thẳng văn phòng.
Cận Tri Thận nghe vậy, lập tức liếc xéo anh †a: “Chú có gan thì đi thử xem!”
Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.
Cận Tri Dực sợ hãi, đành gượng cười: “Không dám, không dám. Chẳng phải em lo anh không giải quyết được sao?”
Phải biết là anh trai của anh ta đã hai mươi chín tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói chỉ đến chuyện theo đuổi phụ nữ, anh ấy còn chẳng có kinh nghiệm bằng học sinh tiểu học ấy chứ.
Thân là em trai, anh ta phải hao tâm tổn trí biết bao nhiêu.
Vậy mà anh trai không hề cảm kích, còn tỏ ra ghét bỏ: “Nếu chú rảnh thế thì chỉ bằng đi xem mắt ấy, bớt xen vào chuyện của anh đi”
Dứt lời Cận Tri Thận không chờ em trai đáp lại mà về thẳng văn phòng.
như cô ấy đến thăm một người phụ nữ trung niên, có thể là mẹ của cô ấy”
Cận Tri Thận hơi sửng sốt, chợt nhớ ra trước đó anh đã điều tra về Giang Tiêu Tiêu, quả thật trong tài liệu viết mẹ cô là người thực vật.
Anh bất giác nhíu mày hỏi: “Tình trạng thế nào?”
Thẩm Mộ Bạch đáp: “Xảy ra tình huống đột xuất, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, không sao rồi.”
Bấy giờ Cận Tri Thận mới yên tâm, không nói thêm gì nữa mà chỉ ngắm nhìn tấm ảnh kia, đáy mắt phủ một ánh sáng nhạt khó tả.
Giang Tiêu Tiêu ở bệnh viện cả buổi sáng, mãi cho tới lúc gần thời gian ăn trưa mới rời đi.
Sau khi ra ngoài, cô đã vui vẻ trở lại.
Hiện tại tiền thuốc men của mẹ rất gấp, cô lại mất việc, vì vậy kế hoạch trước mắt là mau chóng tìm một công việc mới.
Nhưng trước hết cô phải tới cửa hàng bách hóa mua quà cho Tiểu Bảo.
Món quà đó là một sợi dây chuyền với chủ đề thiết kế là chòm sao của Tiểu Bảo, tuy không đắt lắm nhưng cũng không phải là rẻ đối với một người đang viêm màng túi như Giang Tiêu Tiêu.
Ba giờ chiều, Giang Tiêu Tiêu đi tới bên ngoài tập đoàn Cận thị.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây.
Trước kia cô chỉ xem trên tin tức, biết nơi này là một trong những kiến trúc tiêu biểu của thành phố Cẩm.
Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần lại càng thêm rung động.
Tòa nhà cao chót vót, cực kỳ đồ sộ. Với tư cách là một trong năm trăm tập đoàn đứng đầu thế giới, quả thật Cận thị lớn mạnh đến mức không thể rung chuyển.
Tự dưng Giang Tiêu Tiêu hơi luống cuống, lo rằng mình chưa bước chân vào đã bị người ta đuổi ra ngoài.
Lúc cô đang do dự thì có một người từ trong công ty đi ra.
Người nọ mặc âu phục, đi giày da, ăn mặc rất thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, tay lắc chìa khóa xe, thái độ ngả ngớn, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng.
Là Cận Tri Dự!
c Các nhân viên nữ đi qua anh ta đều lễ phép chào hỏi: “Chào cậu hai!”
“Ồ, mấy ngày không gặp mà cô lại đẹp hơn rồi!”
Cận Tri Dực cất lời khen ngợi, cặp mắt đào hoa phóng điện tứ tung làm mấy cô nàng kia đỏ mặt, tim đập dồn dập, mắt bản ra bong bóng màu hồng.
Cận Tri Dực rất hài lòng với kết quả này, vẫy tay tạm biệt họ rồi đi tiếp, mắt không nhìn thẳng mà cứ ngó nghiêng lung tung.
Trong lúc lơ đãng, tầm mắt anh ta đảo qua vị trí của Giang Tiêu Tiêu… Tức thì cậu hai nhà họ Cận đang hớn ha hớn hở đột nhiên như bị đứng hình, không bước được bước nào nữa.
“Đệch đệch… Mình vừa trông thấy gì vậy?”
Anh ta cảm thấy khó tin, bèn dụi mắt, sợ mình bị ảo giác.
Dụi xong lại nhìn tiếp.
Người vẫn ở đó!
Cậu hai nhà họ Cận bỗng trở nên kích động: “Quả nhiên là người đẹp trong ảnh!”
Chị dâu tương lai của anh ta!
Đúng là tìm được người mà chẳng tốn tí công sức nào cả, anh ta còn chưa đi trói cô mà cô đã chủ động dâng lên tận cửa thế này.
Cậu hai nhà họ Cận vô cùng hưng phấn, nhấc chân đi đến trước mặt Giang Tiêu Tiêu.
“Hi!” Anh ta cười híp mắt chào hỏi Giang Tiêu Tiêu.
Giang Tiêu Tiêu giật mình, hoảng sợ nói: “Anh muốn hù chết tôi đấy à?”
Nói xong cô mới nhìn kỹ người vừa xuất hiện, chợt nhận ra gương mặt quen thuộc.
Cận Tri Dực, ông chủ thứ hai của tập đoàn Cận thị, xây dựng hình tượng trẻ trung – tuấn tú – yêu nghiệt, thường thay mặt cho tập đoàn Cận thị xuất hiện trên một số tạp.
chí tài chính và kinh tế, cực kỳ rêu rao. Hơn nữa, anh ta rất giỏi kinh doanh, là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ thành phố Cẩm.
Trước đây Giang Tiêu Tiêu từng nhìn thấy anh ta trên tạp chí nên không thấy lạ lãm, nhưng ít nhiều vẫn có phần bối rối, nói năng lắp bắp luôn: “Chào cậu… cậu hail”
“Chào cô, người đẹp!”
Nụ cười của Cận Tri Dực càng thêm xán lạn, lén lút quan sát cô như tên lưu manh, rồi bất ngờ hỏi: “Cô tới tìm anh trai tôi à?”
Sau một lúc lâu bọn họ mới từ từ bình tĩnh, nhưng vẫn đưa mắt nhìn nhau như thể không dám tin, ánh mắt như muốn nói: “Nhìn nhầm rồi ư? Trong điện thoại của ngài chủ tịch có ảnh phụ nữ?”
Nhưng bọn họ không hề nhìn nhầm!
Ai nấy đều miên man suy nghĩ, khó nén được bản tính hóng chuyện, nhao nhao.
rướn cổ muốn nhìn rõ cô gái trên màn hình là ai.
Có người đoán chắc là con gái nhà nào đó.
Có người thả bay trí tưởng tượng, cho rằng có lẽ đây là bà chủ tương lai.
Nhưng bọn họ chưa kịp nhìn rõ thì hình ảnh chợt lóe lên, cô gái xinh đẹp kia đã biến mất.
Cận Tri Thận bình tĩnh rút điện thoại ra như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói vừa lạnh nhạt vừa ung dung: “Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, mọi người về làm việc đi”
Mọi người rời mắt, thầm cảm thấy tiếc nuối.
Sao tắt nhanh thế? Còn chưa nhìn rõ mà!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ngoài mặt bọn họ không dám tỏ vẻ gì, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhanh nhẹn lui ra ngoài.
Ngoại trừ… một mình Cận Tri Dực.
Anh ta nhìn anh trai cười nhạo: “Vừa rồi là chị dâu tương lai của em phải không?”
Cận Tri Thận lạnh lùng nhìn em trai mình: “Sao chú còn chưa đi?”
Cận Tri Dực làm bộ cây ngay không sợ chết đứng: “Sao phải đi, em ở lại xem chị dâu tương lai của em! Chẹp, lúc nãy nhìn thoáng qua trong giây lát ngắn ngủi, mặc dù em chỉ thấy sườn mặt nhưng chắc chắn cô ấy là một mỹ nhân! Anh à, anh có con mắt tinh tường đấy!”
Đương nhiên Cận Tri Thận chẳng ưa mấy lời nịnh nọt của em trai, chỉ lạnh nhạt liếc đối phương: “Là ai nói với ba mẹ rằng chuyện chưa đâu vào đâu, bây giờ đã gọi chị dâu rồi, không ngại sớm à?”
“Không ngại, có gì đâu mà ngại? Chẳng dễ gì mới có một người phụ nữ khiến anh nảy sinh hứng thú, cho dù cô ấy có xấu ma chê quỷ hờn em cũng phải lừa gạt người ta về cho anhl”
Nói đến đây, dường như cậu hai nhà họ Cận rất hưng phấn, bèn xúi giục: “Hay là…
Đêm nay em trói người mang đến? Miễn hết mấy cái nghi thức nọ kia đi, cứ bắt người về trước rồi tính sau!”
Thật là đơn giản thô bạo!
Cận Tri Thận nghe vậy, lập tức liếc xéo anh †a: “Chú có gan thì đi thử xem!”
Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.
Cận Tri Dực sợ hãi, đành gượng cười: “Không dám, không dám. Chẳng phải em lo anh không giải quyết được sao?”
Phải biết là anh trai của anh ta đã hai mươi chín tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói chỉ đến chuyện theo đuổi phụ nữ, anh ấy còn chẳng có kinh nghiệm bằng học sinh tiểu học ấy chứ.
Thân là em trai, anh ta phải hao tâm tổn trí biết bao nhiêu.
Vậy mà anh trai không hề cảm kích, còn tỏ ra ghét bỏ: “Nếu chú rảnh thế thì chỉ bằng đi xem mắt ấy, bớt xen vào chuyện của anh đi”
Dứt lời Cận Tri Thận không chờ em trai đáp lại mà về thẳng văn phòng.
Cận Tri Thận nghe vậy, lập tức liếc xéo anh †a: “Chú có gan thì đi thử xem!”
Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.
Cận Tri Dực sợ hãi, đành gượng cười: “Không dám, không dám. Chẳng phải em lo anh không giải quyết được sao?”
Phải biết là anh trai của anh ta đã hai mươi chín tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói chỉ đến chuyện theo đuổi phụ nữ, anh ấy còn chẳng có kinh nghiệm bằng học sinh tiểu học ấy chứ.
Thân là em trai, anh ta phải hao tâm tổn trí biết bao nhiêu.
Vậy mà anh trai không hề cảm kích, còn tỏ ra ghét bỏ: “Nếu chú rảnh thế thì chỉ bằng đi xem mắt ấy, bớt xen vào chuyện của anh đi”
Dứt lời Cận Tri Thận không chờ em trai đáp lại mà về thẳng văn phòng.
như cô ấy đến thăm một người phụ nữ trung niên, có thể là mẹ của cô ấy”
Cận Tri Thận hơi sửng sốt, chợt nhớ ra trước đó anh đã điều tra về Giang Tiêu Tiêu, quả thật trong tài liệu viết mẹ cô là người thực vật.
Anh bất giác nhíu mày hỏi: “Tình trạng thế nào?”
Thẩm Mộ Bạch đáp: “Xảy ra tình huống đột xuất, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, không sao rồi.”
Bấy giờ Cận Tri Thận mới yên tâm, không nói thêm gì nữa mà chỉ ngắm nhìn tấm ảnh kia, đáy mắt phủ một ánh sáng nhạt khó tả.
Giang Tiêu Tiêu ở bệnh viện cả buổi sáng, mãi cho tới lúc gần thời gian ăn trưa mới rời đi.
Sau khi ra ngoài, cô đã vui vẻ trở lại.
Hiện tại tiền thuốc men của mẹ rất gấp, cô lại mất việc, vì vậy kế hoạch trước mắt là mau chóng tìm một công việc mới.
Nhưng trước hết cô phải tới cửa hàng bách hóa mua quà cho Tiểu Bảo.
Món quà đó là một sợi dây chuyền với chủ đề thiết kế là chòm sao của Tiểu Bảo, tuy không đắt lắm nhưng cũng không phải là rẻ đối với một người đang viêm màng túi như Giang Tiêu Tiêu.
Ba giờ chiều, Giang Tiêu Tiêu đi tới bên ngoài tập đoàn Cận thị.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây.
Trước kia cô chỉ xem trên tin tức, biết nơi này là một trong những kiến trúc tiêu biểu của thành phố Cẩm.
Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần lại càng thêm rung động.
Tòa nhà cao chót vót, cực kỳ đồ sộ. Với tư cách là một trong năm trăm tập đoàn đứng đầu thế giới, quả thật Cận thị lớn mạnh đến mức không thể rung chuyển.
Tự dưng Giang Tiêu Tiêu hơi luống cuống, lo rằng mình chưa bước chân vào đã bị người ta đuổi ra ngoài.
Lúc cô đang do dự thì có một người từ trong công ty đi ra.
Người nọ mặc âu phục, đi giày da, ăn mặc rất thoải mái, bước chân nhẹ nhàng, tay lắc chìa khóa xe, thái độ ngả ngớn, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng.
Là Cận Tri Dự!
c Các nhân viên nữ đi qua anh ta đều lễ phép chào hỏi: “Chào cậu hai!”
“Ồ, mấy ngày không gặp mà cô lại đẹp hơn rồi!”
Cận Tri Dực cất lời khen ngợi, cặp mắt đào hoa phóng điện tứ tung làm mấy cô nàng kia đỏ mặt, tim đập dồn dập, mắt bản ra bong bóng màu hồng.
Cận Tri Dực rất hài lòng với kết quả này, vẫy tay tạm biệt họ rồi đi tiếp, mắt không nhìn thẳng mà cứ ngó nghiêng lung tung.
Trong lúc lơ đãng, tầm mắt anh ta đảo qua vị trí của Giang Tiêu Tiêu… Tức thì cậu hai nhà họ Cận đang hớn ha hớn hở đột nhiên như bị đứng hình, không bước được bước nào nữa.
“Đệch đệch… Mình vừa trông thấy gì vậy?”
Anh ta cảm thấy khó tin, bèn dụi mắt, sợ mình bị ảo giác.
Dụi xong lại nhìn tiếp.
Người vẫn ở đó!
Cậu hai nhà họ Cận bỗng trở nên kích động: “Quả nhiên là người đẹp trong ảnh!”
Chị dâu tương lai của anh ta!
Đúng là tìm được người mà chẳng tốn tí công sức nào cả, anh ta còn chưa đi trói cô mà cô đã chủ động dâng lên tận cửa thế này.
Cậu hai nhà họ Cận vô cùng hưng phấn, nhấc chân đi đến trước mặt Giang Tiêu Tiêu.
“Hi!” Anh ta cười híp mắt chào hỏi Giang Tiêu Tiêu.
Giang Tiêu Tiêu giật mình, hoảng sợ nói: “Anh muốn hù chết tôi đấy à?”
Nói xong cô mới nhìn kỹ người vừa xuất hiện, chợt nhận ra gương mặt quen thuộc.
Cận Tri Dực, ông chủ thứ hai của tập đoàn Cận thị, xây dựng hình tượng trẻ trung – tuấn tú – yêu nghiệt, thường thay mặt cho tập đoàn Cận thị xuất hiện trên một số tạp.
chí tài chính và kinh tế, cực kỳ rêu rao. Hơn nữa, anh ta rất giỏi kinh doanh, là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ thành phố Cẩm.
Trước đây Giang Tiêu Tiêu từng nhìn thấy anh ta trên tạp chí nên không thấy lạ lãm, nhưng ít nhiều vẫn có phần bối rối, nói năng lắp bắp luôn: “Chào cậu… cậu hail”
“Chào cô, người đẹp!”
Nụ cười của Cận Tri Dực càng thêm xán lạn, lén lút quan sát cô như tên lưu manh, rồi bất ngờ hỏi: “Cô tới tìm anh trai tôi à?”
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu