Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 151
Giang Tiêu Tiêu bỗng suy sụp tinh thần, cuối cùng chỉ mỉm cười lên tiếng: “Tiểu Bảo à, không còn sớm nữa, cô kể chuyện con con nhé, con ngủ đi!”
Tiểu Bảo gật đầu, mặc dù còn rất điều muốn nói nhưng bây giờ bé buồn ngủ rồi, vậy nên không nói thêm nữa.
Bé ngoan ngoãn dựa vào lòng Giang Tiêu Tiêu nghe cô kể chuyện, chỉ một lát sau đã ngủ mất tiêu.
Giang Tiêu Tiêu ngắm nhìn khuôn mặt bé say ngủ, sau đó đắp chăn cho bé rồi cũng ngủ luôn.
Một đêm này vừa bình yên vừa tươi đẹp.
Hôm sau, Giang Tiêu Tiêu dẫn Tiểu Bảo đi ăn sáng xong thì quản gia đến gõ cửa.
Giang Tiêu Tiêu mở cửa, chú Trương nói: “Chào cô Giang, tôi tới đón cậu chủ nhỏ đến trường, nhân tiện chở cô đi làm luôn.”
“Vâng, cảm ơn chú Trương.” net
Sau đó Giang Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc rồi dắt Tiểu Bảo ra ngoài.
Trên đường đi, quản gia lên tiếng: “Cô Giang, dạo này trong nhà hơi rối ren, cậu chủ muốn nhờ cô chăm sóc cậu chủ nhỏ vài này.”
Quả thật dạo này nhà họ Cận rất hỗn loạn. Cận Tri Thận bận làm việc, lại sắp tới ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Tần, ai nấy đều quan tâm đến chuyện cưới xin của Cận Tri Thận.
Tiểu Bảo giận dỗi cũng vì nghe thấy Tần Mộ Lan và bà cụ Tần bàn chuyện cưới xin của Cận Tri Thận, bà cụ bảo Tần Mộ Lan đừng có tập trung vào Tô Uyển Ương vì bao năm qua Cận Tri Thận vẫn không thích cô ta, cho nên hãy để cho Cận Tri Thận chú ý đến những cô gái khác, nhân dịp mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Tần mà mời các quý cô danh giá tới dự, biết đâu Cận Tri Thận lại gặp được người ưng ý.
Mặc dù Tần Mộ Lan thích Tô Uyển Ương, nhưng ngẫm lại thì thấy bà cụ nói cũng có lý. Bà không thích Giang Tiêu Tiêu, không muốn đến cuối cùng cô sẽ trở thành con dâu của mình, vì vậy bà cũng đồng ý làm theo lời khuyên của mẹ mình.
Tiểu Bảo khá nhạy cảm, bé vừa nghe là hiểu ngay, do đó bé liên tưởng tới chuyện ba cưới người phụ nữ khác rồi sinh em bé, đoán rằng sau này ba sẽ không thương mình nữa, mà điều quan trọng nhất là mình không được gặp cô Tiêu Tiêu nữa.
Tuy Giang Tiêu Tiêu không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô rất sẵn lòng chăm sóc Tiểu Bảo nên không từ chối.
“Có thật không ạ? Vậy là mấy ngày tới con có thể sống cùng cô Tiêu Tiêu phải không?” Tiểu Bảo cười khanh khách hỏi cô, khỏi phải nói bây giờ bé đang vui nhường nào.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu, không kìm được nhéo mặt cậu nhóc.
Sau khi tới trường học, cậu nhóc vui vẻ tạm biệt Giang Tiêu Tiêu.
Tiếp đó quản gia đưa Giang Tiêu Tiêu tới Tập đoàn Cẩm Sắt. Hôm nay là ngày phát lương, cô đã giành về mấy hạng mục liên tiếp cho nên tháng này nhận được khá nhiều tiền thưởng.
Trong cuộc họp buổi sáng, Tô San biểu dương Giang Tiêu Tiêu trước mặt toàn thể nhân viên.
Mặc dù mọi người tâm phục khẩu phục trước năng lực của Giang Tiêu Tiêu, song cũng có không ít người ghen ty. Dù sao bây giờ Giang Tiêu Tiêu cũng là nhân viên cưng của công y, lại thân thiết với Tô San, cho nên trong công ty có một số người không có tí thành tích nào mà chỉ biết buôn chuyện sau lưng ghen ghét cô.
Trong đó còn có người nói Giang Tiêu Tiêu giành được hạng mục bằng thủ đoạn, có điều Giang Tiêu Tiêu không để ý tới những lời đồn này.
Sau một ngày làm việc bận bịu, đến lúc tan làm cô phải tới bệnh viện nộp tiền thuốc men.
Cô nán lại phòng bệnh nói chuyện với mẹ một lát, Phương Tuyết Mạ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhưng dù thế nào Giang Tiêu Tiêu cũng tin rằng mẹ cô nhất định sẽ tỉnh lại.
“Mẹ ơi, bây giờ con kiếm đủ tiền trang trải cho chúng ta rồi, mẹ nhất định phải mau chóng tỉnh lại nhé!”
Cũng không biết qua bao lâu, Giang Tiêu Tiêu nghĩ có lẽ Tiểu Bảo sắp tan học nên mới rời khỏi phòng bệnh.
Nào ngờ cô vừa xuống dưới thì trông thấy hai bóng dáng quen thuộc là Tô Uyển Ương và Cận Tri Thận, hai người đi theo bác sĩ vào phòng, chưa nhìn thấy cô.
Giang Tiêu Tiêu giật mình, không ngờ mình lại gặp họ ở bệnh viện. Hai người vào Khoa Phụ sản, Giang Tiêu Tiêu bỗng nổi lòng tò mò nên ma xui quỷ khiến đi theo.
Vừa tới gần cô đã nghe thấy giọng nói của bác sĩ.
“Với tình trạng này, về sau thụ thai không khó, chỉ cần chăm sóc sức khỏe thật tốt là được.”
Tô Uyển Ương vội hỏi một số vấn đề về lĩnh vực phụ khoa, dường như rất căng thẳng.
Cận Tri Thận cũng hỏi: “Bình thường có điều gì cần chú ý không?”
Bác sĩ trả lời: “Về chế độ ăn uống phải chú ý đừng ăn đồ có tính kích thích hay là đồ nguội lạnh, trong thời gian này phải nghỉ ngơi đầy đủ.”
Giang Tiêu Tiêu lập tức phát hiện Cận Tri Thận đưa Tô Uyển Ương đi kiểm tra sức khỏe.
Bỗng dưng Giang Tiêu Tiêu cảm thấy trái tim nhẹ bằng, trong lòng trào dâng cảm giác mất mát, khó chịu…
Cô chợt nhớ tới lời Tiểu Bảo nói, nếu như Cận Tri Thận cưới người khác và có em bé thì sẽ không thương bé nữa.
Thì ra không có lửa làm sao có khói, Cận Tri Thận và Tô Uyển Ương định sinh con thật ư? Vậy là họ sắp kết hôn phải không?
Giang Tiêu Tiêu đứng ngây ra đó, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Hình như cuộc nói chuyện trong phòng sắp kết thúc, Giang Tiêu Tiêu sợ bị phát hiện nên cuống quít rời đi.
Về phía Tô Uyển Ương và Cận Tri Thận, sau khi ra ngoài phòng làm việc của bác sĩ, Tô Uyển Ương đứng ở hành lang nói: “Cảm ơn anh Tri Thận, thật sự là đã làm phiền anh phải đưa em đến đây. May mà chị họ em không sao, nếu không em chẳng biết phải làm thế nào.”
Một tiếng trước Tô Uyển Ương và Cận Tri Thận gặp khách hàng ở bên ngoài, vừa xong việc thì Tô Uyển Ương nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo chị họ bị sảy thai.
“Không phiền, chỉ là tiện tay mà thôi.” Cận Tri Thận đáp lời. Lúc đó anh cũng có mặt, thấy Tô Uyển Ương cuống quá nên đưa cô ta tới đây.
Tô Uyển Ương mỉm cười nhìn Cận Tri Thận và nói tiếp: “Vậy anh về trước đi! Em ở lại với chị họ một lát, đứa nhỏ mất rồi chắc chị ấy buồn lắm.” %3D
Cận Tri Thận gật đầu, không nói gì thêm mà xoay người đi ngay.
Tô Uyển Ương nhìn theo bóng lưng anh, chợt cảm thấy hơi mất mát, nếu bây giờ Cận Tri Thận ở trong hoàn cảnh của mình thì có phải anh sẽ ở lại an ủi cô ta, mua đồ ăn cho cô ta hay không…
Nhưng người gặp chuyện là mình, anh còn chẳng quan tâm lấy một câu.
Tô Uyển Ương siết chặt ngón tay, đương nhiên là cô ta biết chuyện nhà họ Cận và bà cụ Tần muốn giới thiệu những cô nàng danh giá khác cho Cận Tri Thận, cô ta không thể ngồi im chờ chết được! Cận Tri Thận chỉ có thể thuộc về cô ta, dù là Giang Tiêu Tiêu hay bất kỳ người phụ nữ nào khác cũng không thể cướp Cận Tri Thận từ trong tay cô ta.
Trước mắt cô ta nhất định phải mau chóng diệt trừ Giang Tiêu Tiêu.
Đúng lúc này, Lam Quân Hạo gửi tin nhắn hỏi Tô Uyển Ương có rảnh không, anh ta muốn hẹn gặp bàn chuyện hạng mục.
Sau khi về nhà Lam Quân Hạo vẫn luôn chờ đợi tin tức từ Tô Uyển Ương nhưng đợi hai ngày mà vẫn chưa thấy gì, cho nên anh ta đành phải chủ động liên lạc với Tô Uyển Ương.
Tô Uyển Ương đọc nội dung tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên, đồng ý gặp Lam Quân Hạo vào ngày mai.
Cô ta cất điện thoại, ánh mắt tối sầm lại khi nghĩ tới Giang Tiêu Tiêu. Sau đó cô ta mới lững thững đi vào phòng bệnh.
Tiểu Bảo gật đầu, mặc dù còn rất điều muốn nói nhưng bây giờ bé buồn ngủ rồi, vậy nên không nói thêm nữa.
Bé ngoan ngoãn dựa vào lòng Giang Tiêu Tiêu nghe cô kể chuyện, chỉ một lát sau đã ngủ mất tiêu.
Giang Tiêu Tiêu ngắm nhìn khuôn mặt bé say ngủ, sau đó đắp chăn cho bé rồi cũng ngủ luôn.
Một đêm này vừa bình yên vừa tươi đẹp.
Hôm sau, Giang Tiêu Tiêu dẫn Tiểu Bảo đi ăn sáng xong thì quản gia đến gõ cửa.
Giang Tiêu Tiêu mở cửa, chú Trương nói: “Chào cô Giang, tôi tới đón cậu chủ nhỏ đến trường, nhân tiện chở cô đi làm luôn.”
“Vâng, cảm ơn chú Trương.” net
Sau đó Giang Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc rồi dắt Tiểu Bảo ra ngoài.
Trên đường đi, quản gia lên tiếng: “Cô Giang, dạo này trong nhà hơi rối ren, cậu chủ muốn nhờ cô chăm sóc cậu chủ nhỏ vài này.”
Quả thật dạo này nhà họ Cận rất hỗn loạn. Cận Tri Thận bận làm việc, lại sắp tới ngày mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Tần, ai nấy đều quan tâm đến chuyện cưới xin của Cận Tri Thận.
Tiểu Bảo giận dỗi cũng vì nghe thấy Tần Mộ Lan và bà cụ Tần bàn chuyện cưới xin của Cận Tri Thận, bà cụ bảo Tần Mộ Lan đừng có tập trung vào Tô Uyển Ương vì bao năm qua Cận Tri Thận vẫn không thích cô ta, cho nên hãy để cho Cận Tri Thận chú ý đến những cô gái khác, nhân dịp mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Tần mà mời các quý cô danh giá tới dự, biết đâu Cận Tri Thận lại gặp được người ưng ý.
Mặc dù Tần Mộ Lan thích Tô Uyển Ương, nhưng ngẫm lại thì thấy bà cụ nói cũng có lý. Bà không thích Giang Tiêu Tiêu, không muốn đến cuối cùng cô sẽ trở thành con dâu của mình, vì vậy bà cũng đồng ý làm theo lời khuyên của mẹ mình.
Tiểu Bảo khá nhạy cảm, bé vừa nghe là hiểu ngay, do đó bé liên tưởng tới chuyện ba cưới người phụ nữ khác rồi sinh em bé, đoán rằng sau này ba sẽ không thương mình nữa, mà điều quan trọng nhất là mình không được gặp cô Tiêu Tiêu nữa.
Tuy Giang Tiêu Tiêu không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô rất sẵn lòng chăm sóc Tiểu Bảo nên không từ chối.
“Có thật không ạ? Vậy là mấy ngày tới con có thể sống cùng cô Tiêu Tiêu phải không?” Tiểu Bảo cười khanh khách hỏi cô, khỏi phải nói bây giờ bé đang vui nhường nào.
Giang Tiêu Tiêu gật đầu, không kìm được nhéo mặt cậu nhóc.
Sau khi tới trường học, cậu nhóc vui vẻ tạm biệt Giang Tiêu Tiêu.
Tiếp đó quản gia đưa Giang Tiêu Tiêu tới Tập đoàn Cẩm Sắt. Hôm nay là ngày phát lương, cô đã giành về mấy hạng mục liên tiếp cho nên tháng này nhận được khá nhiều tiền thưởng.
Trong cuộc họp buổi sáng, Tô San biểu dương Giang Tiêu Tiêu trước mặt toàn thể nhân viên.
Mặc dù mọi người tâm phục khẩu phục trước năng lực của Giang Tiêu Tiêu, song cũng có không ít người ghen ty. Dù sao bây giờ Giang Tiêu Tiêu cũng là nhân viên cưng của công y, lại thân thiết với Tô San, cho nên trong công ty có một số người không có tí thành tích nào mà chỉ biết buôn chuyện sau lưng ghen ghét cô.
Trong đó còn có người nói Giang Tiêu Tiêu giành được hạng mục bằng thủ đoạn, có điều Giang Tiêu Tiêu không để ý tới những lời đồn này.
Sau một ngày làm việc bận bịu, đến lúc tan làm cô phải tới bệnh viện nộp tiền thuốc men.
Cô nán lại phòng bệnh nói chuyện với mẹ một lát, Phương Tuyết Mạ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhưng dù thế nào Giang Tiêu Tiêu cũng tin rằng mẹ cô nhất định sẽ tỉnh lại.
“Mẹ ơi, bây giờ con kiếm đủ tiền trang trải cho chúng ta rồi, mẹ nhất định phải mau chóng tỉnh lại nhé!”
Cũng không biết qua bao lâu, Giang Tiêu Tiêu nghĩ có lẽ Tiểu Bảo sắp tan học nên mới rời khỏi phòng bệnh.
Nào ngờ cô vừa xuống dưới thì trông thấy hai bóng dáng quen thuộc là Tô Uyển Ương và Cận Tri Thận, hai người đi theo bác sĩ vào phòng, chưa nhìn thấy cô.
Giang Tiêu Tiêu giật mình, không ngờ mình lại gặp họ ở bệnh viện. Hai người vào Khoa Phụ sản, Giang Tiêu Tiêu bỗng nổi lòng tò mò nên ma xui quỷ khiến đi theo.
Vừa tới gần cô đã nghe thấy giọng nói của bác sĩ.
“Với tình trạng này, về sau thụ thai không khó, chỉ cần chăm sóc sức khỏe thật tốt là được.”
Tô Uyển Ương vội hỏi một số vấn đề về lĩnh vực phụ khoa, dường như rất căng thẳng.
Cận Tri Thận cũng hỏi: “Bình thường có điều gì cần chú ý không?”
Bác sĩ trả lời: “Về chế độ ăn uống phải chú ý đừng ăn đồ có tính kích thích hay là đồ nguội lạnh, trong thời gian này phải nghỉ ngơi đầy đủ.”
Giang Tiêu Tiêu lập tức phát hiện Cận Tri Thận đưa Tô Uyển Ương đi kiểm tra sức khỏe.
Bỗng dưng Giang Tiêu Tiêu cảm thấy trái tim nhẹ bằng, trong lòng trào dâng cảm giác mất mát, khó chịu…
Cô chợt nhớ tới lời Tiểu Bảo nói, nếu như Cận Tri Thận cưới người khác và có em bé thì sẽ không thương bé nữa.
Thì ra không có lửa làm sao có khói, Cận Tri Thận và Tô Uyển Ương định sinh con thật ư? Vậy là họ sắp kết hôn phải không?
Giang Tiêu Tiêu đứng ngây ra đó, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.
Hình như cuộc nói chuyện trong phòng sắp kết thúc, Giang Tiêu Tiêu sợ bị phát hiện nên cuống quít rời đi.
Về phía Tô Uyển Ương và Cận Tri Thận, sau khi ra ngoài phòng làm việc của bác sĩ, Tô Uyển Ương đứng ở hành lang nói: “Cảm ơn anh Tri Thận, thật sự là đã làm phiền anh phải đưa em đến đây. May mà chị họ em không sao, nếu không em chẳng biết phải làm thế nào.”
Một tiếng trước Tô Uyển Ương và Cận Tri Thận gặp khách hàng ở bên ngoài, vừa xong việc thì Tô Uyển Ương nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo chị họ bị sảy thai.
“Không phiền, chỉ là tiện tay mà thôi.” Cận Tri Thận đáp lời. Lúc đó anh cũng có mặt, thấy Tô Uyển Ương cuống quá nên đưa cô ta tới đây.
Tô Uyển Ương mỉm cười nhìn Cận Tri Thận và nói tiếp: “Vậy anh về trước đi! Em ở lại với chị họ một lát, đứa nhỏ mất rồi chắc chị ấy buồn lắm.” %3D
Cận Tri Thận gật đầu, không nói gì thêm mà xoay người đi ngay.
Tô Uyển Ương nhìn theo bóng lưng anh, chợt cảm thấy hơi mất mát, nếu bây giờ Cận Tri Thận ở trong hoàn cảnh của mình thì có phải anh sẽ ở lại an ủi cô ta, mua đồ ăn cho cô ta hay không…
Nhưng người gặp chuyện là mình, anh còn chẳng quan tâm lấy một câu.
Tô Uyển Ương siết chặt ngón tay, đương nhiên là cô ta biết chuyện nhà họ Cận và bà cụ Tần muốn giới thiệu những cô nàng danh giá khác cho Cận Tri Thận, cô ta không thể ngồi im chờ chết được! Cận Tri Thận chỉ có thể thuộc về cô ta, dù là Giang Tiêu Tiêu hay bất kỳ người phụ nữ nào khác cũng không thể cướp Cận Tri Thận từ trong tay cô ta.
Trước mắt cô ta nhất định phải mau chóng diệt trừ Giang Tiêu Tiêu.
Đúng lúc này, Lam Quân Hạo gửi tin nhắn hỏi Tô Uyển Ương có rảnh không, anh ta muốn hẹn gặp bàn chuyện hạng mục.
Sau khi về nhà Lam Quân Hạo vẫn luôn chờ đợi tin tức từ Tô Uyển Ương nhưng đợi hai ngày mà vẫn chưa thấy gì, cho nên anh ta đành phải chủ động liên lạc với Tô Uyển Ương.
Tô Uyển Ương đọc nội dung tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên, đồng ý gặp Lam Quân Hạo vào ngày mai.
Cô ta cất điện thoại, ánh mắt tối sầm lại khi nghĩ tới Giang Tiêu Tiêu. Sau đó cô ta mới lững thững đi vào phòng bệnh.
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu