Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 13: Đã có đối tượng kết hôn
Nghe thấy vậy, cả ba người trong phòng đều ngây người.
“Nữ?” Cận Tri Dực là người đầu tiên tỉnh táo lại, vẻ mặt vô cùng kích động: “Anh anh anh… Có phải người lúc trước anh từng nhắc đến không?”
“Người nào?”
Ông Cận là người thứ hai hoàn hồn, nhìn chằm chằm con trai bằng ánh mắt sắc bén.
Cận Tri Dực hăng hái trả lời: “Là một người phụ nữ, lúc trước anh còn bảo có thể sẽ kết hôn với người ta.”
“Kết hôn?”
Bà Cận cũng định thần lại, không tài nào tin nổi: “Con có đối tượng kết hôn rồi hả?
Là ai vậy? Con gái nhà ai? Bao nhiêu tuổi?
Có xinh không? Gia cảnh thế nào?”
Một loạt các câu hỏi ập đến khiến đầu Cận Tri Thận đau như búa bổ.
“Mẹ à, mọi người bình tĩnh trước đã được không?”
“Được, chúng ta bình tĩnh, nhưng… Con phải nói cho chúng ta biết chuyện là thế nào!”
Bà Cận tỏ vẻ nghiêm túc, rõ ràng là bà không tin thằng lớn nhà mình có đối tượng kết hôn.
Ai chả biết thằng ranh này cực kỳ ghét phụ nữ, trước kia hễ trông thấy phụ nữ là nó đều tránh xa.
Thường ngày bà cũng hay giục con trai đi xem mắt, nhưng lần nào nó cũng ứng phó qua loa cho xong chuyện.
Khiến bà nghi ngờ con trai mình thích đàn ông!
Thật không ngờ bọn họ mới ra nước ngoài vài ngày đã có một người phụ nữ xuất hiện.
Vốn dĩ Cận Tri Thận không muốn nói nhiều, nhưng thấy ba mẹ tỏ vẻ muốn gặng hỏi đến cùng, anh cũng đành bó tay. Sau khi dẫn hai người vào nhà, anh mới giải thích ngắn gọn: “Thứ nhất, con chưa nói mình có đối tượng kết hôn. Con chỉ đưa ra giả thiết thôi, nhưng Tri Dực tự suy nghĩ lung tung tưởng tượng vớ vẩn. Thứ hai, đúng là có một cô gái như vậy, Tiểu Bảo không bài xích mà trái lại còn rất thích cô ấy. Trước mắt con đang tiếp xúc với cô ấy, nhưng chuyện chưa đâu vào đâu cả”
Nghe xong, đôi vợ chồng già hơi thất vọng nhưng không hề nản lòng: “Vậy con thì sao, có thích người ta không?”
Cận Tri Thận nhíu mày, dường như cảm thấy hơi bỡ ngỡ trước từ “thích” này. Anh do dự hồi lâu mới đưa ra một đáp án an toàn: “Không ghét.”
“Vậy là thích rồi!” Cận Tri Dực ở bên cạnh nói leo.
Anh ta vừa dứt lời đã bị anh trai lườm.
Ông Cận khá lý trí, lên tiếng hỏi: “Cô ta có đáng tin không? Hai đứa quen nhau bao lâu?”
“Mấy… tháng.” Cận Tri Thận hơi ngập ngừng.
Ông Cận nhíu mày, ánh mắt uy nghiêm, giọng điệu nặng nề: “Mới quen mấy tháng mà con đã yên tâm giao Tiểu Bảo cho cô †a, nhỡ đâu người ta có ý xấu thì sao? Con đừng quên chuyện mấy năm trước! Nếu chẳng may Tiểu Bảo lại bị tổn thương lần nữa thì ba tuyệt đối không tha cho con!”
Bà Gận cũng tán thành: “Đúng thế! Tri Thận à, con có người mình thích tất nhiên là chuyện tốt, nhưng ba mẹ chưa gặp mặt mà con đã giao Tiểu Bảo cho người ta, như vậy không ổn đâu, con mau dẫn cục cưng về đi. Sau đó lựa thời gian dẫn cô bé kia về đây cho ba mẹ xem thử”
Cận Tri Thận càng nhức đầu hơn.
Mới đó mà đã tiến tới giai đoạn gặp người lớn rồi, xem như anh giải thích cũng bằng không.
Cận Tri Dực vừa thấy dáng vẻ kia của anh trai là biết sự việc không hề đơn giản, anh †a tinh ý nói: “Ba, mẹ, hai người yên lặng một lát đã. Với mắt nhìn người và năng lực làm việc của anh trai con mà ba mẹ còn lo.
lắng sao? Cho dù Tiểu Bảo ở lại nhà cô gái kia thì anh con cũng sắp xếp vệ sĩ trông chừng trước cửa nhà người ta, chắc chắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu…”
“Vả lại, chẳng phải ba mẹ vẫn muốn tìm chị dâu cho anh con sao? Trước đây anh trai con chẳng thích ai, Tiểu Bảo cũng không thích người nào, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một người phụ nữ không bị hai người họ bài xích, ba mẹ đừng dọa người †a chạy mất có được không? Lễ nào ba mẹ thật sự muốn nhìn anh trai con độc thân cả đời hoặc là thích đàn ông sao?”
“Nhưng…
Hai ông bà vẫn lo lắng.
Cận Tri Dực ngắt lời: “Đừng nhưng nhị nữa.
Anh con đã nói rồi, chuyện chưa đâu vào đâu, nhất định là lần trước con nghe nhầm, chuyện kết hôn này nọ chỉ là con tưởng tượng lung tung thôi. Cứ để Tiểu Bảo nhà chúng ta ở bên ngoài một đêm, ngày mai con sẽ cùng anh đón bé về. Ba mẹ xem kìa, không còn sớm nữa, hai người mau về nghỉ ngơi đi!”
Nói rồi anh ta kéo hai người đứng dậy, đẩy ra ngoài.
Ông Cận bỗng nổi giận: “Thằng ranh này, mới nói mấy câu mà con đã đuổi chúng ta đi!”
“Đúng đấy, còn chưa ngồi ấm chỗ đâu!” Bà Cận cũng trợn mắt trừng anh ta.
Cận Tri Dực nói: “Có gì hay mà ngồi, con biết ba mẹ đến thăm cháu trai cưng, còn con trai thì chắc chắn hai người đã nhìn ngán từ lâu rồi. Ba mẹ mau về nghỉ ngơi đi, tài xế đang chờ bên ngoài đó!”
Ba người xô xô đẩy đẩy đi ra ngoài, hai vợ chồng già bị Cận Tri Dực ép lên xe rời đi.
Sau khi giải quyết xong nhị vị phụ huynh xong, Cận Tri Dực lập tức hớt hải chạy vào nhà tranh công: “Anh, thế nào, biểu hiện lúc nãy của em có tuyệt không?”
“Không tệ-” Cận Tri Thận thật lòng khen ngợi.
Cận Tri Dực lập tức xoa tay, nở nụ cười thuần khiết: “Vậy nể tình em biểu hiện tốt, anh có thể cho em biết cô gái kia là ai không? Tối qua em trằn trọc cả đêm luôn đó!”
Cận Tri Thận lạnh lùng nhìn em trai mình: “Trong thư phòng có một xấp tài liệu, nếu không ngủ được thì phê duyệt tài liệu đi!”
Nụ cười trên môi Cận Tri Dực lập tức cứng đờ, vẻ mặt suy sụp. Anh ta càu nhàu: “Cần gì phải thần bí thế? Nói cho em biết thì có sao đâu, sau này anh còn phải nhờ vào em nhiều đó!”
Cận Tri Thận xem thường: “Ví dụ như?”
Cận Tri Dực ngẩng đầu ưỡn ngực đáp: “Ví dụ như dỗ ba mẹ nè! Mặc dù hôm nay em dỗ được họ rồi nhưng có thể nhìn ra hai người họ nhất định sẽ tò mò cô gái kia là ai, sau đó sai người đi điều tra. Sau khi có kết quả, chưa biết chừng họ còn đi quấy rầy người ta nữa đấy. Tới lúc đó phải dựa vào người em trai là em đây đi trấn an họ.
Vì thế… anh nói cho em biết người kia là ai đi mài”
Nghe xong, Cận Tri Thận không hề nể tình: “Anh cũng có thể dỗ dành ba mẹ. Nếu không dỗ được thì anh sẽ sắp xếp cho chú một mối, đến lúc đó, ba mẹ sẽ không quan tâm tới anh nữa”
“Đệch!” Cận Tri Dực bùng nổ, chỉ vào anh trai quát lên: “Anh, anh ác quá đấy! Em có phải em trai ruột của anh không hả?”
“Đương nhiên” Khóe môi Cận Tri Thận khẽ cong lên, anh như cười như không hỏi: “Bây giờ còn muốn biết đối phương là ai nữa không?”
Cận Tri Dực nước mắt đầm đìa: “Không muốn nữa, anh không nói thì thôi!”
Em có thể tự điều tra!
“Nữ?” Cận Tri Dực là người đầu tiên tỉnh táo lại, vẻ mặt vô cùng kích động: “Anh anh anh… Có phải người lúc trước anh từng nhắc đến không?”
“Người nào?”
Ông Cận là người thứ hai hoàn hồn, nhìn chằm chằm con trai bằng ánh mắt sắc bén.
Cận Tri Dực hăng hái trả lời: “Là một người phụ nữ, lúc trước anh còn bảo có thể sẽ kết hôn với người ta.”
“Kết hôn?”
Bà Cận cũng định thần lại, không tài nào tin nổi: “Con có đối tượng kết hôn rồi hả?
Là ai vậy? Con gái nhà ai? Bao nhiêu tuổi?
Có xinh không? Gia cảnh thế nào?”
Một loạt các câu hỏi ập đến khiến đầu Cận Tri Thận đau như búa bổ.
“Mẹ à, mọi người bình tĩnh trước đã được không?”
“Được, chúng ta bình tĩnh, nhưng… Con phải nói cho chúng ta biết chuyện là thế nào!”
Bà Cận tỏ vẻ nghiêm túc, rõ ràng là bà không tin thằng lớn nhà mình có đối tượng kết hôn.
Ai chả biết thằng ranh này cực kỳ ghét phụ nữ, trước kia hễ trông thấy phụ nữ là nó đều tránh xa.
Thường ngày bà cũng hay giục con trai đi xem mắt, nhưng lần nào nó cũng ứng phó qua loa cho xong chuyện.
Khiến bà nghi ngờ con trai mình thích đàn ông!
Thật không ngờ bọn họ mới ra nước ngoài vài ngày đã có một người phụ nữ xuất hiện.
Vốn dĩ Cận Tri Thận không muốn nói nhiều, nhưng thấy ba mẹ tỏ vẻ muốn gặng hỏi đến cùng, anh cũng đành bó tay. Sau khi dẫn hai người vào nhà, anh mới giải thích ngắn gọn: “Thứ nhất, con chưa nói mình có đối tượng kết hôn. Con chỉ đưa ra giả thiết thôi, nhưng Tri Dực tự suy nghĩ lung tung tưởng tượng vớ vẩn. Thứ hai, đúng là có một cô gái như vậy, Tiểu Bảo không bài xích mà trái lại còn rất thích cô ấy. Trước mắt con đang tiếp xúc với cô ấy, nhưng chuyện chưa đâu vào đâu cả”
Nghe xong, đôi vợ chồng già hơi thất vọng nhưng không hề nản lòng: “Vậy con thì sao, có thích người ta không?”
Cận Tri Thận nhíu mày, dường như cảm thấy hơi bỡ ngỡ trước từ “thích” này. Anh do dự hồi lâu mới đưa ra một đáp án an toàn: “Không ghét.”
“Vậy là thích rồi!” Cận Tri Dực ở bên cạnh nói leo.
Anh ta vừa dứt lời đã bị anh trai lườm.
Ông Cận khá lý trí, lên tiếng hỏi: “Cô ta có đáng tin không? Hai đứa quen nhau bao lâu?”
“Mấy… tháng.” Cận Tri Thận hơi ngập ngừng.
Ông Cận nhíu mày, ánh mắt uy nghiêm, giọng điệu nặng nề: “Mới quen mấy tháng mà con đã yên tâm giao Tiểu Bảo cho cô †a, nhỡ đâu người ta có ý xấu thì sao? Con đừng quên chuyện mấy năm trước! Nếu chẳng may Tiểu Bảo lại bị tổn thương lần nữa thì ba tuyệt đối không tha cho con!”
Bà Gận cũng tán thành: “Đúng thế! Tri Thận à, con có người mình thích tất nhiên là chuyện tốt, nhưng ba mẹ chưa gặp mặt mà con đã giao Tiểu Bảo cho người ta, như vậy không ổn đâu, con mau dẫn cục cưng về đi. Sau đó lựa thời gian dẫn cô bé kia về đây cho ba mẹ xem thử”
Cận Tri Thận càng nhức đầu hơn.
Mới đó mà đã tiến tới giai đoạn gặp người lớn rồi, xem như anh giải thích cũng bằng không.
Cận Tri Dực vừa thấy dáng vẻ kia của anh trai là biết sự việc không hề đơn giản, anh †a tinh ý nói: “Ba, mẹ, hai người yên lặng một lát đã. Với mắt nhìn người và năng lực làm việc của anh trai con mà ba mẹ còn lo.
lắng sao? Cho dù Tiểu Bảo ở lại nhà cô gái kia thì anh con cũng sắp xếp vệ sĩ trông chừng trước cửa nhà người ta, chắc chắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu…”
“Vả lại, chẳng phải ba mẹ vẫn muốn tìm chị dâu cho anh con sao? Trước đây anh trai con chẳng thích ai, Tiểu Bảo cũng không thích người nào, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện một người phụ nữ không bị hai người họ bài xích, ba mẹ đừng dọa người †a chạy mất có được không? Lễ nào ba mẹ thật sự muốn nhìn anh trai con độc thân cả đời hoặc là thích đàn ông sao?”
“Nhưng…
Hai ông bà vẫn lo lắng.
Cận Tri Dực ngắt lời: “Đừng nhưng nhị nữa.
Anh con đã nói rồi, chuyện chưa đâu vào đâu, nhất định là lần trước con nghe nhầm, chuyện kết hôn này nọ chỉ là con tưởng tượng lung tung thôi. Cứ để Tiểu Bảo nhà chúng ta ở bên ngoài một đêm, ngày mai con sẽ cùng anh đón bé về. Ba mẹ xem kìa, không còn sớm nữa, hai người mau về nghỉ ngơi đi!”
Nói rồi anh ta kéo hai người đứng dậy, đẩy ra ngoài.
Ông Cận bỗng nổi giận: “Thằng ranh này, mới nói mấy câu mà con đã đuổi chúng ta đi!”
“Đúng đấy, còn chưa ngồi ấm chỗ đâu!” Bà Cận cũng trợn mắt trừng anh ta.
Cận Tri Dực nói: “Có gì hay mà ngồi, con biết ba mẹ đến thăm cháu trai cưng, còn con trai thì chắc chắn hai người đã nhìn ngán từ lâu rồi. Ba mẹ mau về nghỉ ngơi đi, tài xế đang chờ bên ngoài đó!”
Ba người xô xô đẩy đẩy đi ra ngoài, hai vợ chồng già bị Cận Tri Dực ép lên xe rời đi.
Sau khi giải quyết xong nhị vị phụ huynh xong, Cận Tri Dực lập tức hớt hải chạy vào nhà tranh công: “Anh, thế nào, biểu hiện lúc nãy của em có tuyệt không?”
“Không tệ-” Cận Tri Thận thật lòng khen ngợi.
Cận Tri Dực lập tức xoa tay, nở nụ cười thuần khiết: “Vậy nể tình em biểu hiện tốt, anh có thể cho em biết cô gái kia là ai không? Tối qua em trằn trọc cả đêm luôn đó!”
Cận Tri Thận lạnh lùng nhìn em trai mình: “Trong thư phòng có một xấp tài liệu, nếu không ngủ được thì phê duyệt tài liệu đi!”
Nụ cười trên môi Cận Tri Dực lập tức cứng đờ, vẻ mặt suy sụp. Anh ta càu nhàu: “Cần gì phải thần bí thế? Nói cho em biết thì có sao đâu, sau này anh còn phải nhờ vào em nhiều đó!”
Cận Tri Thận xem thường: “Ví dụ như?”
Cận Tri Dực ngẩng đầu ưỡn ngực đáp: “Ví dụ như dỗ ba mẹ nè! Mặc dù hôm nay em dỗ được họ rồi nhưng có thể nhìn ra hai người họ nhất định sẽ tò mò cô gái kia là ai, sau đó sai người đi điều tra. Sau khi có kết quả, chưa biết chừng họ còn đi quấy rầy người ta nữa đấy. Tới lúc đó phải dựa vào người em trai là em đây đi trấn an họ.
Vì thế… anh nói cho em biết người kia là ai đi mài”
Nghe xong, Cận Tri Thận không hề nể tình: “Anh cũng có thể dỗ dành ba mẹ. Nếu không dỗ được thì anh sẽ sắp xếp cho chú một mối, đến lúc đó, ba mẹ sẽ không quan tâm tới anh nữa”
“Đệch!” Cận Tri Dực bùng nổ, chỉ vào anh trai quát lên: “Anh, anh ác quá đấy! Em có phải em trai ruột của anh không hả?”
“Đương nhiên” Khóe môi Cận Tri Thận khẽ cong lên, anh như cười như không hỏi: “Bây giờ còn muốn biết đối phương là ai nữa không?”
Cận Tri Dực nước mắt đầm đìa: “Không muốn nữa, anh không nói thì thôi!”
Em có thể tự điều tra!
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu