Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 125
Cơm nước no nê xong, Giang Tiêu Tiêu cũng chếnh choáng say.
Tuy vừa rồi nói là chỉ uống một chút rượu nhưng trên bàn tiệc mọi người chỉ nói chuyện làm ăn, Giang Tiêu Tiêu không chen miệng vào được, trong đầu bất giác cũng hồi tưởng lại từng chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, nên cũng chỉ có thể yên lặng uống rượu.
Sau vài chén rượu, giờ Giang Tiêu Tiêu cảm thấy cả người nóng bừng, đầu óc cứ lâng lâng như ở trên mây.
Cận Tri Thận cũng nhận ra, anh khẽ cau mày, dò hỏi: “Em không sao chứ?”
Giang Tiêu Tiêu lắc đầu, ánh mắt cô mơ mơ màng màng, biết thế vừa rồi cô không uống rượu rồi. Cô đứng dậy, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Lục Tranh nhìn thấy cô bước đi loạng choạng, lúc đi đến cửa suýt chút nữa ngã xuống, ánh mắt anh ấy hiện lên vẻ lo lắng, bèn đứng dậy đi theo cô ra ngoài.
Mọi người trong phòng không kìm lòng được mà nhìn về phía Cận Tri Thận, dù sao vừa nãy bọn họ cũng đã nhận ra quan hệ của mấy người này không bình thường, hiện giờ Lục Tranh lại theo Giang Tiêu Tiêu ra ngoài…
Sắc mặt Tô Uyển Ương tức khắc sa sầm, suốt bữa cơm này Cận Tri Thận không những không nói với cô ta một câu nào mà còn vô cùng quan tâm Giang Tiêu Tiêu, cô ta ngồi bên cạnh giống như không khí, khỏi phải nói cô ta tức giận đến mức nào.
Bây giờ nhìn thấy Lục Tranh đi ra ngoài, Tô Uyển Ương không dằn lòng được mà nói: “Trông anh Lục quan tâm Giang Tiêu Tiêu quá.”
Trên mặt Cận Tri Thận không có chút biểu cảm nào, cũng không nói năng gì.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Giang Tiêu Tiêu rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, đợi men say tan bớt cô mới đi ra ngoài.
Lúc đi ra, Giang Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra định gửi tin nhắn cho Lục Tranh rằng cô về trước.
Dẫu sao Cận Tri Thận vẫn còn ở bên trong, Giang Tiêu Tiêu không muốn vào gặp anh nữa, cũng không muốn tiếp tục thừa nhận những ánh mắt kỳ quái của mọi người.
Mới vừa lấy điện thoại ra thì cô đã thấy Lục Tranh đứng cạnh cửa, anh hỏi cô với giọng điệu lo lắng: “Em sao thế? Có vấn đề gì không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Lục Tranh biết Giang Tiêu Tiêu không uống được rượu, hồi học đại học cô hầu như không uống rượu bao giờ.
Giang Tiêu Tiêu hơi xấu hổ, cô mím môi rồi nói: “Vẫn ổn ạ, anh cứ yên tâm đi ạ.”
Lục Tranh nhìn gương mặt cô hãy còn đỏ ửng, trên người phảng phất mùi rượu mà không biết làm sao, vừa rồi anh ấy vẫn luôn trò chuyện với người khác cho nên không chú ý đến cô, anh ấy không ngờ cô đã uống nhiều như vậy rồi.
“Biết thế anh không nên đưa em đến mới phải.” Giang Tiêu Tiêu cười nói: “Không sao đâu anh, em vẫn chịu được mà.”
Cô vừa đi vừa nói, không biết làm sao mà bỗng nhiên cô bước hụt một cái, suýt chút nữa ngã uych xuống, may mà Lục Tranh nhanh tay đỡ cô theo bản năng.
“Em không sao chứ?”
Hai người bọn họ dán sát bên nhau, thoạt nhìn tư thế này khá ám muội.
Đúng lúc này Cận Tri Thận xuất hiện, xem hướng đi của anh hẳn là đến nhà vệ sinh, khi nhìn thấy hai người trước mặt mình, ánh mắt anh chợt hiện lên vẻ nguy hiểm.
Giang Tiêu Tiêu nhận ra anh đến, ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, cô vội vàng đứng thẳng dậy và giữ khoảng cách với Lục Tranh, không biết vì sao cô lại có cảm giác có tật giật mình.
Còn Cận Tri Thận không có phản ứng gì khác, anh lạnh mặt đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn bóng lưng anh biến mất, Giang Tiêu Tiêu mới hoàn hồn lại. Cô thầm cảm thấy mình đúng là đáng thất vọng, có gì mà phải chột dạ chứ, cô với Cận Tri Thận lại chẳng có quan hệ gì cả.
Giang Tiêu Tiêu khựng lại một chút rồi mới nói với vẻ lúng túng: “Anh Lục, em không sao, chẳng qua em thấy hơi chóng mặt. Xin lỗi anh, em có thể đi về trước được không?”
Lục Tranh gật đầu, không phản đối.
“Ừ, vậy em ra cửa chờ anh, anh đi vào chào hỏi một tiếng rồi đưa em về.”
“Không cần đâu anh, anh vào dùng bữa với hiệu trưởng và mọi người tiếp đi di ạ, em tự về cũng được rồi.”
Giang Tiêu Tiêu cảm thấy về trước có vẻ không được ổn lắm, nhưng Lục Tranh nói một cách kiên quyết: “Anh đưa em đến tham gia buổi kỷ niệm thành lập trường thì sao có thể để em trở về một mình được? Hơn nữa bữa cơm này cũng sắp kết thúc rồi, em mau xuống dưới chờ anh đi, em sẽ đến ngay.”
Giang Tiêu Tiêu còn định nói thêm gì nữa nhưng Lục Tranh đã đi rồi.
Cô cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra cửa chờ Lục Tranh.
Giang Tiêu Tiêu day ấn đường, đầu cô vẫn nặng trĩu và choáng váng, nhìn cửa nhà hàng cô thầm nghĩ, sau ngày hôm nay đừng tiếp xúc gì với Cận Tri Thận nữa.
Giang Tiêu Tiêu nhắm mắt lại và thở dài, đúng lúc này một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô, còn chưa kịp phản ứng thì người trong xe đã đi xuống kéo cô vào bên trong.
Cả quá trình ấy Giang Tiêu Tiêu chỉ biết trợn tròn mắt, cô bị tình huống bất ngờ này làm sợ hết hồn, đến khi hồi hồn lại mới phát hiện ra người đưa cô lên xe là Cận Tri Thận, hiện tai anh đang ngồi cạnh cô và dùng giọng nói trầm thấp của mình ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi.”
Giang Tiêu Tiêu: “???”
Tình huống gì đây!
Không chờ cô phản ứng lại thì ô tô đã lăn bánh.. Tiên Hiệp Hay
Ở phía khác, Tô Uyển Ương ngồi trong phòng ăn, sắc mặt cô ta trông vô cùng khó coi.
Cô ta vốn tưởng rằng nhân buổi kỷ niệm thành lập trường hôm nay cô ta có thể ở một mình với Cận Tri Thận, rồi thể nào hai người bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng cô ta không ngờ Giang Tiêu Tiêu cũng xuất hiện trong buổi kỷ niệm.
Cận Tri Thận dồn hết sự chú ý lên người cô, còn cô ta gần như bị bỏ lơ cả quá trình. Rồi cả những người trong phòng ăn nữa, bọn họ nhìn cô ta giống như đang nhìn một trò cười vậy.
Tô Uyển Ương cảm thấy cô ta giống hệt như một chú hề.
Cô ta nhìn đồng hồ, Cận Tri Thận đi ra ngoài đã được một lúc, Giang Tiêu Tiêu cũng đi rất lâu rồi, cô ta khẽ cau mày, cầm túi xách lên, chào hỏi mọi người rồi đi ra khỏi phòng.
Tô Uyển Ương đến nhà vệ sinh tìm Cận Tri Thận nhưng không thấy anh đâu, ngay lập tức trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm xấu.
Sau đó cô ta đến bãi đậu xe mới phát hiện xe của Cận Tri Thận đã đi mất.
Tức khắc sắc mặt Tô Uyển Ương trở nên cực kỳ khó coi, Cận Tri Thận bỏ cô ta lại mà đi trước, hơn nữa rất có thể là đi về cùng với Giang Tiêu Tiêu.
Cô ta siết chặt nắm tay và nghiến răng đầy phẫn nộ, giờ phút này cô ta chỉ muốn băm vằm Giang Tiêu Tiêu làm trăm mảnh.
Cuối cùng Tô Uyển Ương đành phải đi khỏi bãi đậu xe, lúc đi đến cửa nhà hàng, cô ta tình cờ gặp được Lục Tranh.
Không tìm thấy Giang Tiêu Tiêu, Lục Tranh khẽ cau mày, đang định gọi cho Giang Tiêu Tiêu thì chạm mặt Tô Uyển Ương.
“Chủ tịch Lục, anh đang tìm cô Giang à? E rằng cô ấy đã đi trước rồi.”
Nhìn thấy Tô Uyển Ương một mình ở đây thì Lục Tranh cũng đoán được có lẽ Giang Tiêu Tiêu đã bị Cận Tri Thận đưa đi rồi, tức khắc sắc mặt anh ấy thay đổi.
Tô Uyển Ương tiến lên và mỉm cười, hỏi: “Chắc hẳn người mà Chủ tịch Lục nhắc đến trong buổi diễn thuyết hôm nay chính là cô Giang nhỉ? Anh vẫn luôn thích cô ấy nhiều năm như vậy à?”
Lục Tranh không trả lời câu hỏi của Tô Uyển Ương mà hỏi ngược lại: “Cô Tô có việc gì không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước.”
Tuy vừa rồi nói là chỉ uống một chút rượu nhưng trên bàn tiệc mọi người chỉ nói chuyện làm ăn, Giang Tiêu Tiêu không chen miệng vào được, trong đầu bất giác cũng hồi tưởng lại từng chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, nên cũng chỉ có thể yên lặng uống rượu.
Sau vài chén rượu, giờ Giang Tiêu Tiêu cảm thấy cả người nóng bừng, đầu óc cứ lâng lâng như ở trên mây.
Cận Tri Thận cũng nhận ra, anh khẽ cau mày, dò hỏi: “Em không sao chứ?”
Giang Tiêu Tiêu lắc đầu, ánh mắt cô mơ mơ màng màng, biết thế vừa rồi cô không uống rượu rồi. Cô đứng dậy, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Lục Tranh nhìn thấy cô bước đi loạng choạng, lúc đi đến cửa suýt chút nữa ngã xuống, ánh mắt anh ấy hiện lên vẻ lo lắng, bèn đứng dậy đi theo cô ra ngoài.
Mọi người trong phòng không kìm lòng được mà nhìn về phía Cận Tri Thận, dù sao vừa nãy bọn họ cũng đã nhận ra quan hệ của mấy người này không bình thường, hiện giờ Lục Tranh lại theo Giang Tiêu Tiêu ra ngoài…
Sắc mặt Tô Uyển Ương tức khắc sa sầm, suốt bữa cơm này Cận Tri Thận không những không nói với cô ta một câu nào mà còn vô cùng quan tâm Giang Tiêu Tiêu, cô ta ngồi bên cạnh giống như không khí, khỏi phải nói cô ta tức giận đến mức nào.
Bây giờ nhìn thấy Lục Tranh đi ra ngoài, Tô Uyển Ương không dằn lòng được mà nói: “Trông anh Lục quan tâm Giang Tiêu Tiêu quá.”
Trên mặt Cận Tri Thận không có chút biểu cảm nào, cũng không nói năng gì.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Giang Tiêu Tiêu rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, đợi men say tan bớt cô mới đi ra ngoài.
Lúc đi ra, Giang Tiêu Tiêu lấy điện thoại di động ra định gửi tin nhắn cho Lục Tranh rằng cô về trước.
Dẫu sao Cận Tri Thận vẫn còn ở bên trong, Giang Tiêu Tiêu không muốn vào gặp anh nữa, cũng không muốn tiếp tục thừa nhận những ánh mắt kỳ quái của mọi người.
Mới vừa lấy điện thoại ra thì cô đã thấy Lục Tranh đứng cạnh cửa, anh hỏi cô với giọng điệu lo lắng: “Em sao thế? Có vấn đề gì không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Lục Tranh biết Giang Tiêu Tiêu không uống được rượu, hồi học đại học cô hầu như không uống rượu bao giờ.
Giang Tiêu Tiêu hơi xấu hổ, cô mím môi rồi nói: “Vẫn ổn ạ, anh cứ yên tâm đi ạ.”
Lục Tranh nhìn gương mặt cô hãy còn đỏ ửng, trên người phảng phất mùi rượu mà không biết làm sao, vừa rồi anh ấy vẫn luôn trò chuyện với người khác cho nên không chú ý đến cô, anh ấy không ngờ cô đã uống nhiều như vậy rồi.
“Biết thế anh không nên đưa em đến mới phải.” Giang Tiêu Tiêu cười nói: “Không sao đâu anh, em vẫn chịu được mà.”
Cô vừa đi vừa nói, không biết làm sao mà bỗng nhiên cô bước hụt một cái, suýt chút nữa ngã uych xuống, may mà Lục Tranh nhanh tay đỡ cô theo bản năng.
“Em không sao chứ?”
Hai người bọn họ dán sát bên nhau, thoạt nhìn tư thế này khá ám muội.
Đúng lúc này Cận Tri Thận xuất hiện, xem hướng đi của anh hẳn là đến nhà vệ sinh, khi nhìn thấy hai người trước mặt mình, ánh mắt anh chợt hiện lên vẻ nguy hiểm.
Giang Tiêu Tiêu nhận ra anh đến, ánh mắt hai người bọn họ chạm nhau, cô vội vàng đứng thẳng dậy và giữ khoảng cách với Lục Tranh, không biết vì sao cô lại có cảm giác có tật giật mình.
Còn Cận Tri Thận không có phản ứng gì khác, anh lạnh mặt đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn bóng lưng anh biến mất, Giang Tiêu Tiêu mới hoàn hồn lại. Cô thầm cảm thấy mình đúng là đáng thất vọng, có gì mà phải chột dạ chứ, cô với Cận Tri Thận lại chẳng có quan hệ gì cả.
Giang Tiêu Tiêu khựng lại một chút rồi mới nói với vẻ lúng túng: “Anh Lục, em không sao, chẳng qua em thấy hơi chóng mặt. Xin lỗi anh, em có thể đi về trước được không?”
Lục Tranh gật đầu, không phản đối.
“Ừ, vậy em ra cửa chờ anh, anh đi vào chào hỏi một tiếng rồi đưa em về.”
“Không cần đâu anh, anh vào dùng bữa với hiệu trưởng và mọi người tiếp đi di ạ, em tự về cũng được rồi.”
Giang Tiêu Tiêu cảm thấy về trước có vẻ không được ổn lắm, nhưng Lục Tranh nói một cách kiên quyết: “Anh đưa em đến tham gia buổi kỷ niệm thành lập trường thì sao có thể để em trở về một mình được? Hơn nữa bữa cơm này cũng sắp kết thúc rồi, em mau xuống dưới chờ anh đi, em sẽ đến ngay.”
Giang Tiêu Tiêu còn định nói thêm gì nữa nhưng Lục Tranh đã đi rồi.
Cô cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra cửa chờ Lục Tranh.
Giang Tiêu Tiêu day ấn đường, đầu cô vẫn nặng trĩu và choáng váng, nhìn cửa nhà hàng cô thầm nghĩ, sau ngày hôm nay đừng tiếp xúc gì với Cận Tri Thận nữa.
Giang Tiêu Tiêu nhắm mắt lại và thở dài, đúng lúc này một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô, còn chưa kịp phản ứng thì người trong xe đã đi xuống kéo cô vào bên trong.
Cả quá trình ấy Giang Tiêu Tiêu chỉ biết trợn tròn mắt, cô bị tình huống bất ngờ này làm sợ hết hồn, đến khi hồi hồn lại mới phát hiện ra người đưa cô lên xe là Cận Tri Thận, hiện tai anh đang ngồi cạnh cô và dùng giọng nói trầm thấp của mình ra lệnh cho tài xế: “Lái xe đi.”
Giang Tiêu Tiêu: “???”
Tình huống gì đây!
Không chờ cô phản ứng lại thì ô tô đã lăn bánh.. Tiên Hiệp Hay
Ở phía khác, Tô Uyển Ương ngồi trong phòng ăn, sắc mặt cô ta trông vô cùng khó coi.
Cô ta vốn tưởng rằng nhân buổi kỷ niệm thành lập trường hôm nay cô ta có thể ở một mình với Cận Tri Thận, rồi thể nào hai người bọn họ cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng cô ta không ngờ Giang Tiêu Tiêu cũng xuất hiện trong buổi kỷ niệm.
Cận Tri Thận dồn hết sự chú ý lên người cô, còn cô ta gần như bị bỏ lơ cả quá trình. Rồi cả những người trong phòng ăn nữa, bọn họ nhìn cô ta giống như đang nhìn một trò cười vậy.
Tô Uyển Ương cảm thấy cô ta giống hệt như một chú hề.
Cô ta nhìn đồng hồ, Cận Tri Thận đi ra ngoài đã được một lúc, Giang Tiêu Tiêu cũng đi rất lâu rồi, cô ta khẽ cau mày, cầm túi xách lên, chào hỏi mọi người rồi đi ra khỏi phòng.
Tô Uyển Ương đến nhà vệ sinh tìm Cận Tri Thận nhưng không thấy anh đâu, ngay lập tức trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm xấu.
Sau đó cô ta đến bãi đậu xe mới phát hiện xe của Cận Tri Thận đã đi mất.
Tức khắc sắc mặt Tô Uyển Ương trở nên cực kỳ khó coi, Cận Tri Thận bỏ cô ta lại mà đi trước, hơn nữa rất có thể là đi về cùng với Giang Tiêu Tiêu.
Cô ta siết chặt nắm tay và nghiến răng đầy phẫn nộ, giờ phút này cô ta chỉ muốn băm vằm Giang Tiêu Tiêu làm trăm mảnh.
Cuối cùng Tô Uyển Ương đành phải đi khỏi bãi đậu xe, lúc đi đến cửa nhà hàng, cô ta tình cờ gặp được Lục Tranh.
Không tìm thấy Giang Tiêu Tiêu, Lục Tranh khẽ cau mày, đang định gọi cho Giang Tiêu Tiêu thì chạm mặt Tô Uyển Ương.
“Chủ tịch Lục, anh đang tìm cô Giang à? E rằng cô ấy đã đi trước rồi.”
Nhìn thấy Tô Uyển Ương một mình ở đây thì Lục Tranh cũng đoán được có lẽ Giang Tiêu Tiêu đã bị Cận Tri Thận đưa đi rồi, tức khắc sắc mặt anh ấy thay đổi.
Tô Uyển Ương tiến lên và mỉm cười, hỏi: “Chắc hẳn người mà Chủ tịch Lục nhắc đến trong buổi diễn thuyết hôm nay chính là cô Giang nhỉ? Anh vẫn luôn thích cô ấy nhiều năm như vậy à?”
Lục Tranh không trả lời câu hỏi của Tô Uyển Ương mà hỏi ngược lại: “Cô Tô có việc gì không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước.”
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu