Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành
Chương 113
Giang Tiêu Tiêu nhìn ra cửa công ty, chỉ lo Cận Tri Thận có tới cùng không.
Không thấy anh đâu cô mới yên tâm.
Ngay lúc này, Tiểu Bảo bỗng rưng rưng nước mắt, nói bằng giọng lo lắng: “Ba con bị ốm rồi, ốm nặng lắm, còn không chịu uống thuốc. Cô Tiêu Tiêu ơi, cô mau tới thăm ba con đi mà!”
Giang Tiêu Tiêu nghe bé nói vậy, ánh mắt suy tư. Anh bị ốm ư? Hơn nữa còn ốm rất nặng?
Cô bối rối ra mặt, chần chừ giây lát rồi nói: “Sao lại bị ốm? Người giúp việc đâu cả rồi? Hay con tìm chú hai nhé?”
“Hôm nay người giúp việc nghỉ hết rồi, chú hai không nghe máy. Cô Tiêu Tiêu ơi, cô tới thăm ba con đi mà, thăm một lát thôi cũng được.”
Bị Tiểu Bảo quấn lấy như vậy, Giang Tiêu Tiêu cũng chịu thua. Có điều cô vẫn rất rối rắm, nếu bây giờ mình tới thăm Cận Tri Thận thì không hay lắm!
“Tiểu Bảo à…” net
“Cô Tiêu Tiêu không muốn đi ạ? Thế thì thôi vậy, Tiểu Bảo tự chăm sóc ba vậy!” Tiểu Bảo cúi gầm, đôi mắt trong veo ầng ậng nước, khuôn mặt phúng phính lộ rõ vẻ buồn bã.
Không thể phủ nhận tên nhóc này rất hợp làm diễn viên.
Giang Tiêu Tiêu thấy vậy, trái tim lập tức tan chảy, cô cuống quít nói: “Đi nào, cô Tiêu Tiêu đi cùng con.”
Tức thì Tiểu Bảo vui hớn hở.
“Có thật không cô? Con biết cô Tiêu Tiêu tốt nhất trên đời mà!”
Nói xong Tiểu Bảo vội vàng kéo Giang Tiêu Tiêu lên xe như thể sợ cô đổi ý.
Sau khi lên xe, Giang Tiêu Tiêu vừa lo lắng lại vừa hối hận…
Cô chợt nhớ tới những lời Cận Tri Dực đã nói hôm qua, lẽ nào vì mải làm việc nên Cận Tri Thận mới bị ốm? Nghĩ đến đây, Giang Tiêu Tiêu không khỏi áy náy.
Tiểu Bảo ngồi bên cạnh cô cất tiếng hỏi: “Cô Tiêu Tiêu ơi, mấy hôm nay cô có nhớ Tiểu Bảo không?”
Giang Tiêu Tiêu gật đầu: “Nhớ chứ! Đương nhiên là cô nhớ con rồi.”
Đây là lời thật lòng.
“Tiểu Bảo cũng nhớ cô lắm, nhưng mấy hôm nay con ở nhà ông bà nội, không có thời gian đi tìm cô.”
Nghe bé nói vậy, Giang Tiêu Tiêu chợt hiểu ra.
Quả nhiên ông bà Cận không cho Tiểu Bảo tiếp xúc với cô nữa, Giang Tiêu Tiêu khẽ thở dài.
Xe đã tới nhà họ Cận, Giang Tiêu Tiêu đi cùng Tiểu Bảo vào nhà. Trong lòng cô dấy lên nghi ngờ, chẳng phải ở đây có tới mấy người giúp việc sao? Ngoài ra, xe của cậu hai nhà họ Cận đang đỗ trước cổng biệt thự, lẽ nào anh ta đang ở đây? Vậy thì làm gì có chuyện không ai chăm sóc Cận Tri Thận.
Giang Tiêu Tiêu lờ mờ cảm thấy có điểm bất thường, song cô vẫn đi theo Tiểu Bảo vào phòng. Đúng là Cận Tri Thận đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, xem ra anh đang ngủ.
Giang Tiêu Tiêu bỗng dừng bước, cô vẫn rất bối rối, hay là đi về thôi! Ở biệt thự có nhiều người giúp việc mà, sao lại không có ai chăm sóc Cận Tri Thận được.
Cô đoán có lẽ Tiểu Bảo muốn mình đến đây mà thôi.
Tiểu Bảo nhận ra Giang Tiêu Tiêu đang đắn đo, bèn đẩy cô và nói bằng giọng non nớt: “Cô Tiêu Tiêu ơi, đằng nào cũng tới rồi thì cô thăm ba con một tí đi!”
Giang Tiêu Tiêu mím môi, thôi được, đằng nào cũng đến rồi thì thăm anh một lát vậy! Lát nữa mình sẽ về ngay!
Nghĩ vậy, Giang Tiêu Tiêu đi tới cạnh giường.
Tiểu Bảo đứng im tại chỗ nhìn Giang Tiêu Tiêu qua đó, trên mặt bé nở nụ cười ranh mãnh.
Nhưng Giang Tiêu Tiêu không nhìn thấy, cô chìa tay sờ trán Cận Tri Thận. Nhiệt độ vẫn bình thường, ngoài sắc mặt tiều tụy ra thì ổn cả, cũng không bị ốm!
Trong lúc cô đang nghi hoặc, sau lưng vang lên tiếng “rầm”. Giang Tiêu Tiêu xoay người thì chẳng thấy Tiểu Bảo đâu, cửa cũng bị đóng lại.
Cô giật thót tim, cuống cuồng lao tới mở cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa không mở ra được.
“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ơi, con mở cửa cho cô nào!”
Giang Tiêu Tiêu gọi nhưng người bên ngoài không đáp, bấy giờ cô mới nhận ra mình bị Tiểu Bảo lừa, vốn dĩ Cận Tri Thận không bị ốm.
“Tiểu Bảo, con mau mở cửa ra, nếu không cô Tiêu Tiêu sẽ giận đó!”
Giang Tiêu Tiêu gọi tiếp song Tiểu Bảo ở bên ngoài vẫn không đáp lời, trái lại còn đánh thức Cận Tri Thận.
Ah nhìn cô với cặp mắt ngái ngủ khi vừa tỉnh giấc. Trong thoáng chốc ấy, Cận Tri Thận cứ ngỡ mình đang nằm mơ, anh hỏi bằng giọng nói trầm khàn quyến rũ: “Sao em lại ở đây?”
Giang Tiêu Tiêu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, trên đời này còn có chuyện gì lúng túng hơn chuyện này không?
Cận Tri Thận bước xuống giường với vẻ mặt chưa hết nghi hoặc.
Giang Tiêu Tiêu khóc tiếng Mán luôn, cô vừa ngượng vừa cuống, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Không mở được cửa.”
Cận Tri Thận nhíu mày đi đến đẩy cửa nhưng cửa bị khóa thật rồi. Anh mím môi rồi hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Giang Tiêu Tiêu cũng không giấu giếm mà tóm tắt lại sự việc.
“Tiểu Bảo đến công ty tìm tôi, nói rằng anh bị ốm rất nặng, sau đó…”
Cận Tri Thận nghe cô kể lại, chỉ cần động não là biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Anh dựa vào cửa, ánh mắt mang theo ý cười, thong thả lên tiếng: “Sau đó em tới đây hả?”
Dáng vẻ kia giống như đang nói em quan tâm tôi.
Giang Tiêu Tiêu hiểu ý anh, vội vàng giải thích: “Không phải, không phải đầu, là do Tiểu Bảo khóc đòi tôi đến đây. Anh cũng biết đó, tôi không chống cự được trước nước mắt của bé.”
Sau khi nói xong, Giang Tiêu Tiêu quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Cận Tri Thận. Đúng vậy… thật sự không phải cô đến đây vì lo lắng cho Cận Tri Thận.
“Ồ, ra vậy!” Cận Tri Thận đáp rất thản nhiên, khóe môi hơi cong lên, sau đó không nói gì nữa mà trở lại nằm lên giường.
Giang Tiêu Tiêu ngây ngẩn nhìn một chuỗi hành động của anh. Không phải chứ… anh đi ngủ? Cái quái gì thế này!
Giang Tiêu Tiêu xoắn xuýt hồi lâu mới lên tiếng: “Này anh, chúng ta bị nhốt đó! Anh không gọi Tiểu Bảo mở cửa sao?”
Cận Tri Thận: “Tôi buồn ngủ lắm, ngủ một giấc rồi tính sau.”
Nghe vậy Giang Tiêu Tiêu nổi điên luôn, cái gì mà ngủ một giấc đã rồi tính sau? Cô vẫn đứng sờ sờ trong phòng đây này, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của cô không hả?
Giang Tiêu Tiêu nhẫn nhịn nói: “Có thể cho tôi ra ngoài trước không?”
Đâu thể bắt cô đứng đây nhìn anh ngủ chứ!
Cận Tri Thận cất lời: “Em kêu Tiểu Bảo cho em ra ngoài ấy, tôi cũng bị nhốt trong phòng nên đành bó tay!”
“Không phải chứ, lẽ nào anh không có chìa khóa dự phòng sao? Hoặc là gọi người giúp việc tìm cách mở cửa chẳng hạn!”
“Không có đâu, Tiểu Bảo khóa cửa thì chỉ mình nó mở được.”
Sau khi nói xong, Cận Tri Thận khẽ cong môi rồi nhắm mắt lại.
Giang Tiêu Tiêu đứng chết lặng ra đó. Tiểu Bảo ấy à, làm sao cậu nhóc này mở cửa cho mình chứ! Cặp ba con này quả quyết thật đấy!
Mà lúc này, ở đầu cầu thang, Tiểu Bảo hớn hở khoe với Cận Tri Dực: “Chú út ơi, cháu đã nhốt cô Tiêu Tiêu và ba trong phòng theo lời chú dặn rồi.”
Cận Tri Dực bật cười, bế Tiểu Bảo lên rồi khen ngợi: “Cục cưng làm tốt lắm!”
Tiếp theo phải dựa vào anh mình rồi.
Không thấy anh đâu cô mới yên tâm.
Ngay lúc này, Tiểu Bảo bỗng rưng rưng nước mắt, nói bằng giọng lo lắng: “Ba con bị ốm rồi, ốm nặng lắm, còn không chịu uống thuốc. Cô Tiêu Tiêu ơi, cô mau tới thăm ba con đi mà!”
Giang Tiêu Tiêu nghe bé nói vậy, ánh mắt suy tư. Anh bị ốm ư? Hơn nữa còn ốm rất nặng?
Cô bối rối ra mặt, chần chừ giây lát rồi nói: “Sao lại bị ốm? Người giúp việc đâu cả rồi? Hay con tìm chú hai nhé?”
“Hôm nay người giúp việc nghỉ hết rồi, chú hai không nghe máy. Cô Tiêu Tiêu ơi, cô tới thăm ba con đi mà, thăm một lát thôi cũng được.”
Bị Tiểu Bảo quấn lấy như vậy, Giang Tiêu Tiêu cũng chịu thua. Có điều cô vẫn rất rối rắm, nếu bây giờ mình tới thăm Cận Tri Thận thì không hay lắm!
“Tiểu Bảo à…” net
“Cô Tiêu Tiêu không muốn đi ạ? Thế thì thôi vậy, Tiểu Bảo tự chăm sóc ba vậy!” Tiểu Bảo cúi gầm, đôi mắt trong veo ầng ậng nước, khuôn mặt phúng phính lộ rõ vẻ buồn bã.
Không thể phủ nhận tên nhóc này rất hợp làm diễn viên.
Giang Tiêu Tiêu thấy vậy, trái tim lập tức tan chảy, cô cuống quít nói: “Đi nào, cô Tiêu Tiêu đi cùng con.”
Tức thì Tiểu Bảo vui hớn hở.
“Có thật không cô? Con biết cô Tiêu Tiêu tốt nhất trên đời mà!”
Nói xong Tiểu Bảo vội vàng kéo Giang Tiêu Tiêu lên xe như thể sợ cô đổi ý.
Sau khi lên xe, Giang Tiêu Tiêu vừa lo lắng lại vừa hối hận…
Cô chợt nhớ tới những lời Cận Tri Dực đã nói hôm qua, lẽ nào vì mải làm việc nên Cận Tri Thận mới bị ốm? Nghĩ đến đây, Giang Tiêu Tiêu không khỏi áy náy.
Tiểu Bảo ngồi bên cạnh cô cất tiếng hỏi: “Cô Tiêu Tiêu ơi, mấy hôm nay cô có nhớ Tiểu Bảo không?”
Giang Tiêu Tiêu gật đầu: “Nhớ chứ! Đương nhiên là cô nhớ con rồi.”
Đây là lời thật lòng.
“Tiểu Bảo cũng nhớ cô lắm, nhưng mấy hôm nay con ở nhà ông bà nội, không có thời gian đi tìm cô.”
Nghe bé nói vậy, Giang Tiêu Tiêu chợt hiểu ra.
Quả nhiên ông bà Cận không cho Tiểu Bảo tiếp xúc với cô nữa, Giang Tiêu Tiêu khẽ thở dài.
Xe đã tới nhà họ Cận, Giang Tiêu Tiêu đi cùng Tiểu Bảo vào nhà. Trong lòng cô dấy lên nghi ngờ, chẳng phải ở đây có tới mấy người giúp việc sao? Ngoài ra, xe của cậu hai nhà họ Cận đang đỗ trước cổng biệt thự, lẽ nào anh ta đang ở đây? Vậy thì làm gì có chuyện không ai chăm sóc Cận Tri Thận.
Giang Tiêu Tiêu lờ mờ cảm thấy có điểm bất thường, song cô vẫn đi theo Tiểu Bảo vào phòng. Đúng là Cận Tri Thận đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, xem ra anh đang ngủ.
Giang Tiêu Tiêu bỗng dừng bước, cô vẫn rất bối rối, hay là đi về thôi! Ở biệt thự có nhiều người giúp việc mà, sao lại không có ai chăm sóc Cận Tri Thận được.
Cô đoán có lẽ Tiểu Bảo muốn mình đến đây mà thôi.
Tiểu Bảo nhận ra Giang Tiêu Tiêu đang đắn đo, bèn đẩy cô và nói bằng giọng non nớt: “Cô Tiêu Tiêu ơi, đằng nào cũng tới rồi thì cô thăm ba con một tí đi!”
Giang Tiêu Tiêu mím môi, thôi được, đằng nào cũng đến rồi thì thăm anh một lát vậy! Lát nữa mình sẽ về ngay!
Nghĩ vậy, Giang Tiêu Tiêu đi tới cạnh giường.
Tiểu Bảo đứng im tại chỗ nhìn Giang Tiêu Tiêu qua đó, trên mặt bé nở nụ cười ranh mãnh.
Nhưng Giang Tiêu Tiêu không nhìn thấy, cô chìa tay sờ trán Cận Tri Thận. Nhiệt độ vẫn bình thường, ngoài sắc mặt tiều tụy ra thì ổn cả, cũng không bị ốm!
Trong lúc cô đang nghi hoặc, sau lưng vang lên tiếng “rầm”. Giang Tiêu Tiêu xoay người thì chẳng thấy Tiểu Bảo đâu, cửa cũng bị đóng lại.
Cô giật thót tim, cuống cuồng lao tới mở cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa không mở ra được.
“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo ơi, con mở cửa cho cô nào!”
Giang Tiêu Tiêu gọi nhưng người bên ngoài không đáp, bấy giờ cô mới nhận ra mình bị Tiểu Bảo lừa, vốn dĩ Cận Tri Thận không bị ốm.
“Tiểu Bảo, con mau mở cửa ra, nếu không cô Tiêu Tiêu sẽ giận đó!”
Giang Tiêu Tiêu gọi tiếp song Tiểu Bảo ở bên ngoài vẫn không đáp lời, trái lại còn đánh thức Cận Tri Thận.
Ah nhìn cô với cặp mắt ngái ngủ khi vừa tỉnh giấc. Trong thoáng chốc ấy, Cận Tri Thận cứ ngỡ mình đang nằm mơ, anh hỏi bằng giọng nói trầm khàn quyến rũ: “Sao em lại ở đây?”
Giang Tiêu Tiêu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, trên đời này còn có chuyện gì lúng túng hơn chuyện này không?
Cận Tri Thận bước xuống giường với vẻ mặt chưa hết nghi hoặc.
Giang Tiêu Tiêu khóc tiếng Mán luôn, cô vừa ngượng vừa cuống, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Không mở được cửa.”
Cận Tri Thận nhíu mày đi đến đẩy cửa nhưng cửa bị khóa thật rồi. Anh mím môi rồi hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Giang Tiêu Tiêu cũng không giấu giếm mà tóm tắt lại sự việc.
“Tiểu Bảo đến công ty tìm tôi, nói rằng anh bị ốm rất nặng, sau đó…”
Cận Tri Thận nghe cô kể lại, chỉ cần động não là biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Anh dựa vào cửa, ánh mắt mang theo ý cười, thong thả lên tiếng: “Sau đó em tới đây hả?”
Dáng vẻ kia giống như đang nói em quan tâm tôi.
Giang Tiêu Tiêu hiểu ý anh, vội vàng giải thích: “Không phải, không phải đầu, là do Tiểu Bảo khóc đòi tôi đến đây. Anh cũng biết đó, tôi không chống cự được trước nước mắt của bé.”
Sau khi nói xong, Giang Tiêu Tiêu quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Cận Tri Thận. Đúng vậy… thật sự không phải cô đến đây vì lo lắng cho Cận Tri Thận.
“Ồ, ra vậy!” Cận Tri Thận đáp rất thản nhiên, khóe môi hơi cong lên, sau đó không nói gì nữa mà trở lại nằm lên giường.
Giang Tiêu Tiêu ngây ngẩn nhìn một chuỗi hành động của anh. Không phải chứ… anh đi ngủ? Cái quái gì thế này!
Giang Tiêu Tiêu xoắn xuýt hồi lâu mới lên tiếng: “Này anh, chúng ta bị nhốt đó! Anh không gọi Tiểu Bảo mở cửa sao?”
Cận Tri Thận: “Tôi buồn ngủ lắm, ngủ một giấc rồi tính sau.”
Nghe vậy Giang Tiêu Tiêu nổi điên luôn, cái gì mà ngủ một giấc đã rồi tính sau? Cô vẫn đứng sờ sờ trong phòng đây này, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của cô không hả?
Giang Tiêu Tiêu nhẫn nhịn nói: “Có thể cho tôi ra ngoài trước không?”
Đâu thể bắt cô đứng đây nhìn anh ngủ chứ!
Cận Tri Thận cất lời: “Em kêu Tiểu Bảo cho em ra ngoài ấy, tôi cũng bị nhốt trong phòng nên đành bó tay!”
“Không phải chứ, lẽ nào anh không có chìa khóa dự phòng sao? Hoặc là gọi người giúp việc tìm cách mở cửa chẳng hạn!”
“Không có đâu, Tiểu Bảo khóa cửa thì chỉ mình nó mở được.”
Sau khi nói xong, Cận Tri Thận khẽ cong môi rồi nhắm mắt lại.
Giang Tiêu Tiêu đứng chết lặng ra đó. Tiểu Bảo ấy à, làm sao cậu nhóc này mở cửa cho mình chứ! Cặp ba con này quả quyết thật đấy!
Mà lúc này, ở đầu cầu thang, Tiểu Bảo hớn hở khoe với Cận Tri Dực: “Chú út ơi, cháu đã nhốt cô Tiêu Tiêu và ba trong phòng theo lời chú dặn rồi.”
Cận Tri Dực bật cười, bế Tiểu Bảo lên rồi khen ngợi: “Cục cưng làm tốt lắm!”
Tiếp theo phải dựa vào anh mình rồi.
Tác giả :
Giang Tiêu Tiêu