Bẻ Cong Ảnh Đế Cong
Chương 40
Fiona lười quản Bùi Thước đang xoắn xuýt cái gì, gọn gàng dứt khoát nói: "Tôi biết cậu là nam thẳng, bán hủ để có nhân khí quả thực không phải là cách hay, chờ cậu nổi tiếng rồi thì tất cả đều dễ nói. Cậu quay < Tiến hóa hoàn mỹ> của Nhậm đạo cho tốt, nếu như cậu có thể được đề cử giải Kim Bách cho năm sau, đến lúc đó công ty cũng sẽ tận lực nâng cậu.."
Lúc nghe thấy Fiona nói 'Nam thẳng', Bùi Thước hơi mất tự nhiên một chút, cười khan vài tiếng xem như bỏ qua đề tài này.
Bởi vì Fiona phải về công ty, tài xế thuận đường đưa Fiona về Tinh Giang trước, ngừng xe trước cửa ra vào, sau khi đợi cô bước xuống, tài xế đang chuẩn bị lái xe đưa Bùi Thước về chung cư, thì nghe Bùi Thước nói dừng xe.
Dưới bóng đêm, một thân ảnh cao gầy đi ra từ cửa thủy tinh của công ty, quần jean bó màu xám phối hợp với đôi giày cao ngắn, trời tháng mười hai lạnh thấu xương, phía trên chỉ mặc một chiếc áo cổ len màu trắng, tất cả đều dễ làm người khác chú ý.
Bùi Thước cách cửa kính xe không thấy rõ mặt của người kia, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua mặt anh, cậu liền nhận ra đó là Kỳ Du.
Cậu vừa nhờ tài xế chờ mình một chút, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Du. Bên kia Kỳ Du cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó không nói hai lời liền nhấn tắt.
Bùi Thước có chút nóng nảy xuống xe, gọi tên anh, đuổi theo Kỳ Du cách đó mười mấy mét.
Kỳ Du nghe thấy tiếng của Bùi Thước, chẳng những không quay người lại, bước chân còn nhanh thêm.
Bùi Thước tăng tốc chạy tới, giữ chặt Kỳ Du: "Anh còn đang tức giận sao?"
Nghe vậy Kỳ Du dừng chân lại một chút, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Bùi Thước, rõ ràng chỉ thấp hơn khoảng bốn centimet, nhưng Bùi Thước sửng sốt bị cái nhìn này làm khí thế hạ xuống rất nhiều.
Xem như là đang dỗ người yêu, khí thế yếu hơn một chút cũng không có gì to tát, Bùi Thước tự an ủi mình.
"Anh có xem chương trình đại thưởng diễn kỹ phát sóng trực tiếp trên NTV không?" Thấy Kỳ Du không hất tay mình ra, Bùi Thước tiếp tục nói. "Em nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất.." Cậu cố gắng dẫn đến chủ đề này, đồng thời mang sắc mặt chờ mong quan sát Kỳ Du.
Lúc cậu lĩnh thưởng nói ra những lời kia thật ra là vì muốn nói cho anh nghe, làm rõ ràng quan hệ giữa mình và Thành Mân chỉ là quan hệ hợp tác, có lẽ anh phải nguôi giận rồi chứ?
Không đề cập tới còn tốt, Kỳ Du nhớ lại hai tiếng trước nghe Bùi Thước nói được nửa đoạn trước, tên này đối với ống kính nở nụ cười xán lạn nói.'Tiền bối Thành Mân là thần tượng của tôi' liền cảm thấy phổi sắp nổ tung vì tức giận.
Kỳ Du tức giận hơi dùng lực, 'Ba' một tiếng hất tay Bùi Thước ra, nhìn chằm chằm vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Bùi Thước, cười lạnh nói: "Tôi xem rồi, video cắt rất tốt a."
Mắt Bùi Thước hơi trợn tròn, cậu vội vàng nói: "Không phải chuyện đó, em nói là, những phát biểu cảm nghĩ sau khi em nhận được giải thưởng.."
Sắc mặt Kỳ Du chìm xuống, dùng khóe mắt liếc nhìn Bùi Thước: "Không tệ, nghe thấy cậu tuyên bố mình là fan cuồng của Thành Mân, đoán chừng độ hảo cảm của fan Thành Mân đối với cậu sẽ tăng lên không ít."
Thấy Bùi Thước sửng sờ mấy giây, còn muốn giải thích, Kỳ Du không kiên nhẫn híp mắt, trầm giọng nói: "Đêm hôm khuya khoắt cậu ngăn cản tôi làm gì? Tôi lại không phải là đối tượng couple của cậu, suốt ngày dính lấy tôi cũng không thể giúp cậu tăng cao nhân khí nhận được giải nam chính xuất sắc nhất đâu."
"..."
Bùi Thước yên lặng thu tay đang chuẩn bị kéo Kỳ Du lại, cậu có thể hiểu được vì sao Kỳ Du lại có thái độ thế này với Thành Mân, bởi vậy cũng có thể hiểu được Kỳ Du đối với chuyện mình và Thành Mân đứng chung một chỗ sẽ thấy bất mãn.
Chỉ là, cho dù cậu biết Kỳ Du chỉ là nói nhảm, nhưng khi nghe thấy vẫn rất khó chịu.
Bùi Thước vốn có ý định giải thích thêm gì đó, nhưng hai người đứng ở đầu gió, nhìn Kỳ Du lộ ra bả vai, ăn mặc vô cùng đơn bạc, chóp mũi cũng sắp đỏ lên, cậu đành nuốt vào những lời muốn nói, trong lòng tự nhủ lại dây dưa thêm làm Kỳ Du cảm mạo, mình lại gây ra nghiệp chướng nặng nề.
Lời Kỳ Du nói ra cũng có chút hối hận, nhưng trông thấy Bùi Thước giữ im lặng, cho rằng đó là phản ứng của chột dạ. Loại cảm giác bất lực như một quyền đánh vào trên bông làm anh thấy khó chịu.
Cửa chính công ty trang trí một cây thông noel khổng lồ, đèn màu thay đổi sáng tối, nhìn dáng vẻ Bùi Thước uể oải cúi thấp xuống, Kỳ Du đột nhiên cảm giác tim mình như bị ai đó bóp một cái. Anh gần như không khống chế được giơ tay lên, có xúc động muốn ôm lấy tên đầu tiên có thể khiến mình cảm thấy bó tay không cách nào ứng phó được này.
Kỳ Du có chút muốn bỏ qua, được rồi, tuy rằng dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy thì cũng quá tiện nghi cho cậu rồi nhưng mà..
Lúc này có một chiếc taxi vừa vặn đi qua, Bùi Thước thấy Kỳ Du đưa tay ra cậu cho rằng anh muốn bắt xe, liền tự giác lui về sau một bước, mà chiếc taxi kia cũng thuận thế ngừng lại ở một bên.
Nhìn Bùi Thước chủ động giúp mình mở cửa xe, Kỳ Du dứt khoát thu tay về, lại một lần nữa cảm nhận được thứ gì đó ngăn chặn ở ngực. Anh hung dữ trừng mắt nhìn mặt mờ mịt của tên kia, lên xe đóng mạnh cửa phát ra một tiếng 'phanh' rồi bảo tài xế rời đi.
Vẫn còn muốn tức giận bao lâu nữa a.. Bùi Thước lại một lần nữa tuyệt vọng với tính tình của lão đại, vì sao hết lần này tới lần khác mình lại thích cái người khó dỗ dành thế này chứ?
Vừa về chung cư, Bùi Thước đã ngửi được một mùi sữa dừa thơm nồng đậm, ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đến tê cứng cả nửa người cũng dần dần ấm lên.
An Triệt đi ra từ phòng bếp, trong tay bưng lấy một bát nước dừa Tây mễ lộ.
Bùi Thước rất cảm động, cũng có chút xấu hổ: "Làm phiền cậu quá, còn đặc biệt.."
An Triệt vừa cầm chén nước cẩn thận từng li từng tí đặt lên trên bàn cơm, vừa nói chuyện như hiển nhiên: "Có phiền toái gì đâu, Dịch Tử Duy thích uống thì tôi nấu thôi."
Bùi Thước còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy Dịch Tử Duy tắm xong đi từ trong phòng ra, nhìn thấy mình thì gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi.
An Triệt ân cần đưa thìa tới, nhìn mặt đối phương không thay đổi uống một ngụm, đến gần hỏi: "Uống ngon không? Hôm qua anh nói quá ngọt, hôm nay em đặc biệt làm nhạt một chút.."
Giống như có chút không chịu được bộ dạng An Triệt nói liên miên vẫn không xong này, Dịch Tử Duy nhíu mày một cái, thản nhiên nói: "Vẫn còn quá ngọt."
Mặt An Triệt suy sụp xuống: "Không phải chứ?" Nói xong liền muốn nếm một chút.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Bùi Thước hay không, hình như cậu trông thấy Dịch Tử Duy một vạn năm lạnh lẽo không thay đổi sắc mặt đang mỉm cười, sau đó nhìn thấy anh ôm lấy cổ An Triệt, không chút khách khí hôn lên.
Sau khi hai người tách ra Dịch Tử Duy vẫn là vẻ mặt không có biểu tình gì, vừa tự nhiên uống Tây mễ lộ, vừa nói: "Anh nói không sai chứ?"
An Triệt đỏ mặt gật đầu: "Hình như là có ngọt một chút.."
Bị thức ăn cho chó của đôi nam nam này làm mù mắt, Bùi Thước giận dữ quay người, trở lại căn phòng của mình, chỉ là vừa đẩy cửa ra liền bị một lớp bụi mỏng làm bị nghẹn.
"Ah, lúc cậu không có ở đây tôi quên giúp cậu quét dọn!" Từ phòng khách truyền đến giọng nói của An Triệt.
Bùi Thước vô lực lên tiếng, nhìn căn phòng không có gì thay đổi so với một tháng trước trước khi đi, không khỏi cảm giác đêm giáng sinh này mình trải qua thật là mệt mỏi.
Ánh mắt nhìn đến tấm áp phích của Kỳ Du treo trên tường, cậu không khỏi nhớ tới ngày đó mình phát sốt tỉnh lại, trông thấy lão đại ngồi bên giường mình. Ngày đó hai người nhu tình mật ý hôn nhau (Kỳ Du: Cái rắm), so sánh với tình cảnh ở trước cửa công ty vừa rồi, Bùi Thước chỉ cảm thấy chênh lệch quá lớn.
Được rồi.. Bùi Thước thở dài, bất kể nói thế nào, buổi concert ngày mai cậu vẫn muốn đi, nhìn xem sau khi buổi concert kết thúc có thể tìm cơ hội gặp mặt Kỳ Du được không.
Lúc nghe thấy Fiona nói 'Nam thẳng', Bùi Thước hơi mất tự nhiên một chút, cười khan vài tiếng xem như bỏ qua đề tài này.
Bởi vì Fiona phải về công ty, tài xế thuận đường đưa Fiona về Tinh Giang trước, ngừng xe trước cửa ra vào, sau khi đợi cô bước xuống, tài xế đang chuẩn bị lái xe đưa Bùi Thước về chung cư, thì nghe Bùi Thước nói dừng xe.
Dưới bóng đêm, một thân ảnh cao gầy đi ra từ cửa thủy tinh của công ty, quần jean bó màu xám phối hợp với đôi giày cao ngắn, trời tháng mười hai lạnh thấu xương, phía trên chỉ mặc một chiếc áo cổ len màu trắng, tất cả đều dễ làm người khác chú ý.
Bùi Thước cách cửa kính xe không thấy rõ mặt của người kia, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua mặt anh, cậu liền nhận ra đó là Kỳ Du.
Cậu vừa nhờ tài xế chờ mình một chút, vừa lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Du. Bên kia Kỳ Du cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó không nói hai lời liền nhấn tắt.
Bùi Thước có chút nóng nảy xuống xe, gọi tên anh, đuổi theo Kỳ Du cách đó mười mấy mét.
Kỳ Du nghe thấy tiếng của Bùi Thước, chẳng những không quay người lại, bước chân còn nhanh thêm.
Bùi Thước tăng tốc chạy tới, giữ chặt Kỳ Du: "Anh còn đang tức giận sao?"
Nghe vậy Kỳ Du dừng chân lại một chút, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Bùi Thước, rõ ràng chỉ thấp hơn khoảng bốn centimet, nhưng Bùi Thước sửng sốt bị cái nhìn này làm khí thế hạ xuống rất nhiều.
Xem như là đang dỗ người yêu, khí thế yếu hơn một chút cũng không có gì to tát, Bùi Thước tự an ủi mình.
"Anh có xem chương trình đại thưởng diễn kỹ phát sóng trực tiếp trên NTV không?" Thấy Kỳ Du không hất tay mình ra, Bùi Thước tiếp tục nói. "Em nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất.." Cậu cố gắng dẫn đến chủ đề này, đồng thời mang sắc mặt chờ mong quan sát Kỳ Du.
Lúc cậu lĩnh thưởng nói ra những lời kia thật ra là vì muốn nói cho anh nghe, làm rõ ràng quan hệ giữa mình và Thành Mân chỉ là quan hệ hợp tác, có lẽ anh phải nguôi giận rồi chứ?
Không đề cập tới còn tốt, Kỳ Du nhớ lại hai tiếng trước nghe Bùi Thước nói được nửa đoạn trước, tên này đối với ống kính nở nụ cười xán lạn nói.'Tiền bối Thành Mân là thần tượng của tôi' liền cảm thấy phổi sắp nổ tung vì tức giận.
Kỳ Du tức giận hơi dùng lực, 'Ba' một tiếng hất tay Bùi Thước ra, nhìn chằm chằm vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Bùi Thước, cười lạnh nói: "Tôi xem rồi, video cắt rất tốt a."
Mắt Bùi Thước hơi trợn tròn, cậu vội vàng nói: "Không phải chuyện đó, em nói là, những phát biểu cảm nghĩ sau khi em nhận được giải thưởng.."
Sắc mặt Kỳ Du chìm xuống, dùng khóe mắt liếc nhìn Bùi Thước: "Không tệ, nghe thấy cậu tuyên bố mình là fan cuồng của Thành Mân, đoán chừng độ hảo cảm của fan Thành Mân đối với cậu sẽ tăng lên không ít."
Thấy Bùi Thước sửng sờ mấy giây, còn muốn giải thích, Kỳ Du không kiên nhẫn híp mắt, trầm giọng nói: "Đêm hôm khuya khoắt cậu ngăn cản tôi làm gì? Tôi lại không phải là đối tượng couple của cậu, suốt ngày dính lấy tôi cũng không thể giúp cậu tăng cao nhân khí nhận được giải nam chính xuất sắc nhất đâu."
"..."
Bùi Thước yên lặng thu tay đang chuẩn bị kéo Kỳ Du lại, cậu có thể hiểu được vì sao Kỳ Du lại có thái độ thế này với Thành Mân, bởi vậy cũng có thể hiểu được Kỳ Du đối với chuyện mình và Thành Mân đứng chung một chỗ sẽ thấy bất mãn.
Chỉ là, cho dù cậu biết Kỳ Du chỉ là nói nhảm, nhưng khi nghe thấy vẫn rất khó chịu.
Bùi Thước vốn có ý định giải thích thêm gì đó, nhưng hai người đứng ở đầu gió, nhìn Kỳ Du lộ ra bả vai, ăn mặc vô cùng đơn bạc, chóp mũi cũng sắp đỏ lên, cậu đành nuốt vào những lời muốn nói, trong lòng tự nhủ lại dây dưa thêm làm Kỳ Du cảm mạo, mình lại gây ra nghiệp chướng nặng nề.
Lời Kỳ Du nói ra cũng có chút hối hận, nhưng trông thấy Bùi Thước giữ im lặng, cho rằng đó là phản ứng của chột dạ. Loại cảm giác bất lực như một quyền đánh vào trên bông làm anh thấy khó chịu.
Cửa chính công ty trang trí một cây thông noel khổng lồ, đèn màu thay đổi sáng tối, nhìn dáng vẻ Bùi Thước uể oải cúi thấp xuống, Kỳ Du đột nhiên cảm giác tim mình như bị ai đó bóp một cái. Anh gần như không khống chế được giơ tay lên, có xúc động muốn ôm lấy tên đầu tiên có thể khiến mình cảm thấy bó tay không cách nào ứng phó được này.
Kỳ Du có chút muốn bỏ qua, được rồi, tuy rằng dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy thì cũng quá tiện nghi cho cậu rồi nhưng mà..
Lúc này có một chiếc taxi vừa vặn đi qua, Bùi Thước thấy Kỳ Du đưa tay ra cậu cho rằng anh muốn bắt xe, liền tự giác lui về sau một bước, mà chiếc taxi kia cũng thuận thế ngừng lại ở một bên.
Nhìn Bùi Thước chủ động giúp mình mở cửa xe, Kỳ Du dứt khoát thu tay về, lại một lần nữa cảm nhận được thứ gì đó ngăn chặn ở ngực. Anh hung dữ trừng mắt nhìn mặt mờ mịt của tên kia, lên xe đóng mạnh cửa phát ra một tiếng 'phanh' rồi bảo tài xế rời đi.
Vẫn còn muốn tức giận bao lâu nữa a.. Bùi Thước lại một lần nữa tuyệt vọng với tính tình của lão đại, vì sao hết lần này tới lần khác mình lại thích cái người khó dỗ dành thế này chứ?
Vừa về chung cư, Bùi Thước đã ngửi được một mùi sữa dừa thơm nồng đậm, ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đến tê cứng cả nửa người cũng dần dần ấm lên.
An Triệt đi ra từ phòng bếp, trong tay bưng lấy một bát nước dừa Tây mễ lộ.
Bùi Thước rất cảm động, cũng có chút xấu hổ: "Làm phiền cậu quá, còn đặc biệt.."
An Triệt vừa cầm chén nước cẩn thận từng li từng tí đặt lên trên bàn cơm, vừa nói chuyện như hiển nhiên: "Có phiền toái gì đâu, Dịch Tử Duy thích uống thì tôi nấu thôi."
Bùi Thước còn chưa kịp phản ứng, liền trông thấy Dịch Tử Duy tắm xong đi từ trong phòng ra, nhìn thấy mình thì gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi.
An Triệt ân cần đưa thìa tới, nhìn mặt đối phương không thay đổi uống một ngụm, đến gần hỏi: "Uống ngon không? Hôm qua anh nói quá ngọt, hôm nay em đặc biệt làm nhạt một chút.."
Giống như có chút không chịu được bộ dạng An Triệt nói liên miên vẫn không xong này, Dịch Tử Duy nhíu mày một cái, thản nhiên nói: "Vẫn còn quá ngọt."
Mặt An Triệt suy sụp xuống: "Không phải chứ?" Nói xong liền muốn nếm một chút.
Cũng không biết có phải là ảo giác của Bùi Thước hay không, hình như cậu trông thấy Dịch Tử Duy một vạn năm lạnh lẽo không thay đổi sắc mặt đang mỉm cười, sau đó nhìn thấy anh ôm lấy cổ An Triệt, không chút khách khí hôn lên.
Sau khi hai người tách ra Dịch Tử Duy vẫn là vẻ mặt không có biểu tình gì, vừa tự nhiên uống Tây mễ lộ, vừa nói: "Anh nói không sai chứ?"
An Triệt đỏ mặt gật đầu: "Hình như là có ngọt một chút.."
Bị thức ăn cho chó của đôi nam nam này làm mù mắt, Bùi Thước giận dữ quay người, trở lại căn phòng của mình, chỉ là vừa đẩy cửa ra liền bị một lớp bụi mỏng làm bị nghẹn.
"Ah, lúc cậu không có ở đây tôi quên giúp cậu quét dọn!" Từ phòng khách truyền đến giọng nói của An Triệt.
Bùi Thước vô lực lên tiếng, nhìn căn phòng không có gì thay đổi so với một tháng trước trước khi đi, không khỏi cảm giác đêm giáng sinh này mình trải qua thật là mệt mỏi.
Ánh mắt nhìn đến tấm áp phích của Kỳ Du treo trên tường, cậu không khỏi nhớ tới ngày đó mình phát sốt tỉnh lại, trông thấy lão đại ngồi bên giường mình. Ngày đó hai người nhu tình mật ý hôn nhau (Kỳ Du: Cái rắm), so sánh với tình cảnh ở trước cửa công ty vừa rồi, Bùi Thước chỉ cảm thấy chênh lệch quá lớn.
Được rồi.. Bùi Thước thở dài, bất kể nói thế nào, buổi concert ngày mai cậu vẫn muốn đi, nhìn xem sau khi buổi concert kết thúc có thể tìm cơ hội gặp mặt Kỳ Du được không.
Tác giả :
Đậu Sa Bao