Bẻ Cong Ảnh Đế Cong
Chương 19
Lúc "Luyến ái sỉ lai mễ" quay được phân nửa, Bùi Thước diễn vai phụ trong phim "Phòng khám số 7" sẽ bắt đầu chiếu tập một vào cuối tuần trong khung giờ vàng của đài NTV, bởi vì giai đoạn tuyên truyền trước đó đã chi rất nhiều tiền, cộng thêm poster hoành tráng, bộ phim này thu được tỉ xuất người xem cao nhất và đồng thời phá kỷ lục.
Trong lúc nghỉ ngơi ở phim trường, Ninh Huyên cầm điện thoại lướt weibo, chưa đầy một lát đã hướng về phía Bùi Thước kêu lên: "Này Tiểu Bùi, phim" Phòng khám số 7 "đang ở trên bảng chủ đề này!"
Bùi Thước vội vàng chạy đến xem, trên bảng chủ đề đúng là ảnh của tập một, hình ảnh đầu tiên là ảnh mình đang nằm khám và chữa bệnh trong phòng khám với đôi mắt trống rỗng.
"Wow, cảm thấy so với người thật cũng quá tương phản rồi!" Ninh Huyên phóng to ảnh chụp, cẩn thận nhìn xem, xong quay đầu lại nhìn thanh niên có khuôn mặt baby cười như ánh mặt trời, lập tức cảm thấy không chân thực.
Bùi Thước gãi đầu: "Ha ha, vậy sao, lúc ấy stylist cũng rất đau đầu đó."
Ninh Huyên vừa mở bình luận trên weibo, vừa nhanh mồm nhanh miệng nói với Bùi Thước: "A, phía dưới có rất nhiều người nhắc tới cậu nè, ha ha, lúc cậu diễn bộ phim này đã tạo ấn tượng quá sâu cho người khác rồi! Đến lúc đó cậu lấy hình tượng trung khuyển như ánh mặt trời để truyền bá, khẳng định sẽ có khác biệt! Làm tốt cậu sẽ bạo hồng!"
Bùi Thước bị cách nói của tiểu thiên hậu khiến cho dở khóc dở cười, dứt khoát đưa qua ánh mắt đầy chân thành: "Huyên tỷ chị xem có ổn không?"
Ninh Huyên thấy có chỗ lạ: "A, coi như cũng được, mặt baby của cậu nhìn qua có chút không khỏe.. Như thế nào lúc cười lại trông già dặn vậy!"
Bùi Thước bị đả kích vô cùng, nhà tạo hình trong bộ phim "Phòng khám số 7" cũng nói thế, nói cái gì mà nhìn mình quả thật có thể làm lòng người vui vẻ, thật sự không thích hợp với chính kịch. Nhớ lúc ấy mình còn không phục mà cãi lại một câu: "Mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt a, không có ai có đặc điểm y như vậy đâu."
Ai ngờ tạo hình sư lại cho một đáp án khiến Bùi Thước bị đả kích lần nữa: "Có đấy, Kỳ Du có thể. Nhan sắc của cậu ta dù tạo hình gì cũng có thể cân được."
Lại nói tiếp, hình như ngày mai Kỳ Du chính thức phát hành ca khúc mới nhỉ? Bùi Thước cầm điện thoại, không có xem chủ đề liên quan đến mình trên Weibo, mà là nhấp vào chủ đề đếm ngược ngày phát hành ca khúc "Vương giả độc thoại" của Kỳ Du trên đầu bảng, số lượng người tham dự thảo luận gần như gấp đôi.
Ảnh bìa đã đăng trước ngày phát hành, cùng với hàng loạt poster của buổi concert, bất quá ảnh trong poster lão đại càng thêm bá khí, ánh mắt nóng bỏng của mỹ nam nằm nghiêng trên vương tọa màu vàng đen, tràn ra dục vọng mãnh liệt khiến người ta nhìn vào cũng phải cuốn theo, chân dài không kiêng nể gì gác lên trên ghế làm cho cả người Kỳ Du tràn đầy khí thế liều lĩnh và điểm nhấn được phát huy vô cùng tinh tế, khiến người khác không tự chủ được muốn thần phục.
Bùi Thước cố đè xuống xúc động muốn liếm hình, nhanh chóng tải ảnh của Kỳ Du lưu vào điện thoại, sau đó tiếp tục lướt xuống đọc bình luận trên mạng.
* * * quá đẹp quá vi phạm rồi! Tôi nói tôi nhịn không được phải đến liếm hình này! Cảm thấy idol khiến tôi mê mệt cùng với người mê hoặc chết người này là một người ư!
* * * phát rồ rồi! Ánh mắt ám kim này của Kỳ ca là phong cách gì đây! Còn cho người ta đường sống không vậy!
* * * đậu xanh rau má đây không phải vương giả, này là phong cách vương hậu đấy! Kỳ ca gả cho ta đi!
Phốc! Bùi Thước cười phun, không biết lão đại có đọc những bình luận này trên weibo không, Bùi Thước để ý Kỳ Du rất ít đăng weibo, ngoại trừ phối hợp tuyên truyền ra cơ bản không có những thứ khác.
Mà ngoại trừ Fans hâm mộ ra, nhóm antifan tất nhiên sẽ không bỏ qua đề tài này, một đống bình luận cũ rích, vết đen cứ nhai đi nhai lại, Bùi Thước thấy không có ý nghĩa, liền chuẩn bị tắt weibo, nhưng tâm niệm vừa động, cậu thuận tay đăng trạng thái trên weibo mà công ty Tinh Giang đã đưa, viết: Album của lão đại, chờ mong!
Buổi chiều sau khi Bùi Thước kết thúc công việc đi ra từ phòng hóa trang, trùng hợp gặp phải fan đến trường quay thăm Thành Mân, thuận tiện nhiệt tình chỉ đường cho bọn họ. Lúc đi được nửa đường Bùi Thước mới nhớ là quên cầm theo tai nghe của mình, liền quay trở lại, lại không khéo nghe thấy fan nói chuyện phiếm với Thành Mân trong phòng hóa trang.
Cậu thấy đột ngột đi vào không tốt lắm, Bùi Thước đành đứng ở ngoài cửa đợi fan rời đi. Phòng hóa trang cách âm không tốt, âm thanh trong phòng không ngừng bay ra, lúc đầu chỉ là lời nói bình thường đại loại như 'Cố gắng lên, vĩnh viễn ủng hộ anh', càng về sau có một fan nhắc tới Kỳ Du, toàn bộ không khí lập tức liền thay đổi.
"Kỹ thuật Kỳ Du hát như vậy mà cũng không biết xấu hổ ra bài hát!" Giọng điệu của fan này rất là khinh bỉ, Bùi Thước có chút khó chịu, trong lòng tự nhủ bây giờ ca sĩ ra bài hát còn phải thỉnh người chuyên nghiệp đánh giá cấp bậc kỹ thuật hát nữa hả.
Những fan khác vui sướng mà chêm vào: "Đúng thế! Khẳng định không có người nghe đấy, hiện tại chủ đề trên bảng hot như vậy cũng là vì anti chửi hắn mà đẩy chủ đề lên top!"
Bùi Thước im lặng, logic của cô gái này cũng thật thần kỳ.
Kế tiếp đám Fan đó nói một tràng không dừng, cuối cùng có một fan thậm chí nói thẳng: "Ban đầu lúc hắn ở nhóm Miracle cũng chỉ biết dựa vào bán hủ mà tăng nhân khí, cuối cùng a Thành chịu không được không phối hợp nữa, chẳng phải hắn lập tức tách ra sao!"
Bùi Thước thiếu chút nữa tức đến phát điên, Kỳ Du mà cần bán hủ mới thu hút được người yêu thích ư?
"Được rồi đừng nói nữa." Cuối cùng Thành Mân cũng lên tiếng, mặc dù là một giọng điệu dàn xếp ổn thỏa, nhưng dù sao Bùi Thước cũng không cảm thấy bực bội nữa. Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Thành Mân lại khiến cậu không thể nhịn được nữa. "Loại chuyện này chính anh cũng không thể nói là ai sai."
ahihi! Lúc này Bùi Thước tức giận đẩy cửa đi vào, cho dù đối mặt với truyền thông không thể nói ra nguyên nhân thật sự, nhưng đối mặt với fan muốn họ không còn ghét Kỳ Du nữa thì có lẽ không khó đâu, nhưng Thành Mân chẳng những không làm như vậy, ngược lại còn nói chuyện mập mờ, hơn nữa lời nói hoàn toàn trái với sự thật!
Trong phòng mấy người họ đều bị Bùi Thước làm hoảng sợ, nhưng Thành Mân kịp lấy lại phản ứng trước, rồi cười chào hỏi với Bùi Thước, nhưng hiếm khi thấy Bùi Thước làm mặt lạnh lại không nói lời nào.
Có fan nhìn ra được bầu không khí lúng túng, cho rằng Bùi Thước nhằm vào Thành Mân, vì vậy nói xoáy: "Hậu bối còn dám vung sắc mặt? Vừa nãy có phải luôn trốn ở phía sau cửa nghe lén không!"
Bùi Thước khó thở một chút, trong lòng tự nhủ cô cho rằng tôi nguyện ý nghe các người ngồi đây nói chuyện đổi trắng thay đen à. Cậu không nhìn fan đó, trực tiếp nhìn về hướng Thành Mân nói: "Lý do Kỳ Du rời khỏi Miracle trong lòng anh rõ ràng nhất, vì sao còn cố ý nói dối người khác?"
Không phải anh rất thích Kỳ Du sao? Vậy tại sao.. Còn muốn làm việc này?
Thành Mân thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường: "Nguyên nhân cậu ta rời khỏi mọi người chúng ta đều rất rõ."
"Đúng vậy!" Đám fan hâm mộ bảy mồm tám lưỡi vây quanh thảo luận, hận không thể đem vết đen của Kỳ Du và Bùi Thước đẩy ra vò nát triệt để, Bùi Thước bình thường rất ít tranh chấp với người khác, giờ phút này lại cố chấp đến đỏ mặt tía tai cũng không nói nên lời, dứt khoát trực tiếp đóng sập cửa rời đi, nổi giận đùng đùng đi đến trạm xe lửa mới phát hiện mình còn chưa lấy tai nghe.
Thật là xui xẻo mà.. Bùi Thước ủ rũ tiến vào trạm xe lửa, giờ phút này đúng là giờ cao điểm, có mấy sinh viên trong thành phố hối hả, đều chỉ vào banner của Kỳ Du vừa mới thay đổi tại sân ga mà vui vẻ gào thét, có mấy cô gái trẻ trông rất thích Kỳ Du, giơ điện thoại trước banner tự sướng.
Bùi Thước nhịn cười không được, cảm thấy tâm tình hình như tốt lên một chút. Vào thời điểm thế này cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kỳ Du: Lão đại, banner của ca khúc mới thật bạo ah!
Vốn nghĩ rằng Kỳ Du sẽ không nhắn lại mấy tin nhàm chán này, không ngờ bên kia rất nhanh đáp lại: Tất nhiên nếu không thì sao?
Cách điện thoại, Bùi Thước gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt đen nhánh của Kỳ Du đang liếc xéo mình, một bộ dạng đương nhiên, kiêu ngạo, lại làm cho người ta không thể nào chán ghét nổi.
Bùi Thước nhếch miệng cười ngây ngô, ngón tay chuyển động rất nhanh: Ha ha, có thiệt nhiều nữ sinh đang chụp hình tự sướng trước banner của anh!
Kỳ Du bên kia đang bàn bạc quá trình họp báo cho buổi phát hành ca khúc mới vào tối mai, nhìn thấy tin nhắn của Bùi Thước, liền tưởng tượng ra hình ảnh tên kia chụp một tấm cùng với nụ cười tươi trên mặt khiến người ta muốn nựng. Haiz, sao mình lại phải đối thoại không có dinh dưỡng gì với người này chứ?
Tàu điện ngầm vừa mới dừng, Bùi Thước đang theo dòng người đi lên, điện thoại bỗng nhiên rung lên, mở ra xem, Bùi Thước lập tức hơi há mồm: Vậy cậu cũng tới chụp một tấm đi.
Lão đại anh lại muốn lấy tôi làm trò cười hả.. Bùi Thước im lặng thầm nghĩ, nhưng mắt thấy sắp lên tàu điện ngầm, chân lại không tự chủ được quay trở về. Trong sân ga đang duy trì trật tự, nhân viên công tác nhìn thấy có một thanh niên đẹp trai có chút chật vật vừa nói 'Xin lỗi' vừa chen ra bên ngoài, đang muốn đến trách cứ, nhưng thanh niên có gương mặt baby trả lại nụ cười thật tươi khiến người ta nhìn thấy cũng không thể tức được.
Đứng trước banner cực lớn, Bùi Thước cố gắng đưa di động lên cao hết khả năng, hướng về mình chụp răng rắc một tấm, cầm đến xem xét, trông ngốc thế này cậu cũng không có cách nào nhìn thẳng.
Được rồi, dù sao cũng bị mắng, Bùi Thước mang tâm tình bị mắng gửi ảnh chụp cho Kỳ Du, còn phụ thêm câu 'Lão đại hài lòng không, cầu ban thưởng chữ kí trên ảnh bìa!'
Bên bàn hội nghị Kỳ Du đang mở đọc công văn thiếu chút nữa bị sặc, tên này.. Thực sự đi chụp? Đúng là ngốc vô cùng, cười lớn như vậy tựa như không cần tiền vậy. Nhưng Kỳ Du cũng không biết mình nghĩ như thế nào, rõ ràng ngón tay lại ấn vào nút lưu trong máy. Được rồi, Kỳ Du rộng lượng mà bĩu môi một cái, nhanh tay ấn trở về, chẳng muốn xóa.
Jann ở bên cạnh có chút nghi hoặc, Kỳ Du bị sao thế, nhìn vào điện thoại có vài giây mà cũng có biểu cảm phong phú quá vậy?
Nhìn thấy tin Kỳ Du đáp lại 'Ngày mai có buổi họp báo ký tên, cậu cứ đến xếp hàng, ở buổi họp báo chỉ cung cấp 5000 tấm, cậu cố gắng là có thể giành được. "Bùi Thước tâm tình vui vẻ nở nụ cười. Tự tin và ánh sáng lấp lánh trên người của Kỳ Du, là những thứ sẽ không bị bất luận thứ gì làm phai mờ? Cậu đột nhiên cảm thấy mình vô cùng may mắn, có thể quen biết được một người mà mình có thể lấy làm mục tiêu hướng tới.
Ngày kế tiếp lúc quay phim, Ninh Huyên mẫn cảm phát giác được không khí giữa Bùi Thước và Thành Mân là lạ, nhất là Bùi Thước, người này vốn không giấu được tâm sự, trên mặt biểu lộ nói rõ 'Tôi cùng với cái tên Thành Mân kia đã trở mặt'.
Lúc nghỉ ngơi, ba người ngồi rất gần, bình thường có thể nói chêm chọc gây cười, hôm nay lại dị thường nặng nề. Ninh Huyên câu được câu không theo sát Thành Mân trò chuyện, còn Bùi Thước chỉ cúi đầu xem kịch bản.
Mà lúc Ninh Huyên nói đến chuyện hôm nay Kỳ Du phát hành ca khúc mới, Thành Mân nhàn nhạt phụ họa một câu 'Thành tích có lẽ không tệ', Bùi Thước bỗng nhiên chen vào 'Đó là đương nhiên". Trong giọng nói còn mang theo mùi thuốc súng.
"Tiểu Bùi làm sao vậy?" Đợi Bùi Thước đi rồi, Ninh Huyên không hiểu ra sao hỏi Thành Mân.
Thành Mân không nói chuyện, chỉ như người vô tội mà nhún vai.
Lần trước lúc ở phòng bệnh Kỳ Du trông thấy người này, lúc đấy còn tưởng rằng cậu ta đến để ôm đùi Kỳ Du, không nghĩ tới.. Còn thiệt tình giữ lấy Kỳ Du sao? Thành Mân trào phúng nheo mắt lại, Kỳ Du chính là loại người cứng mềm không ăn, mặc kệ cậu có thật tâm yêu thích hắn hay vẫn là có ý khác, đều tuyệt đối không có khả năng thực hiện được ý đồ đó với hắn.
Trong lúc nghỉ ngơi ở phim trường, Ninh Huyên cầm điện thoại lướt weibo, chưa đầy một lát đã hướng về phía Bùi Thước kêu lên: "Này Tiểu Bùi, phim" Phòng khám số 7 "đang ở trên bảng chủ đề này!"
Bùi Thước vội vàng chạy đến xem, trên bảng chủ đề đúng là ảnh của tập một, hình ảnh đầu tiên là ảnh mình đang nằm khám và chữa bệnh trong phòng khám với đôi mắt trống rỗng.
"Wow, cảm thấy so với người thật cũng quá tương phản rồi!" Ninh Huyên phóng to ảnh chụp, cẩn thận nhìn xem, xong quay đầu lại nhìn thanh niên có khuôn mặt baby cười như ánh mặt trời, lập tức cảm thấy không chân thực.
Bùi Thước gãi đầu: "Ha ha, vậy sao, lúc ấy stylist cũng rất đau đầu đó."
Ninh Huyên vừa mở bình luận trên weibo, vừa nhanh mồm nhanh miệng nói với Bùi Thước: "A, phía dưới có rất nhiều người nhắc tới cậu nè, ha ha, lúc cậu diễn bộ phim này đã tạo ấn tượng quá sâu cho người khác rồi! Đến lúc đó cậu lấy hình tượng trung khuyển như ánh mặt trời để truyền bá, khẳng định sẽ có khác biệt! Làm tốt cậu sẽ bạo hồng!"
Bùi Thước bị cách nói của tiểu thiên hậu khiến cho dở khóc dở cười, dứt khoát đưa qua ánh mắt đầy chân thành: "Huyên tỷ chị xem có ổn không?"
Ninh Huyên thấy có chỗ lạ: "A, coi như cũng được, mặt baby của cậu nhìn qua có chút không khỏe.. Như thế nào lúc cười lại trông già dặn vậy!"
Bùi Thước bị đả kích vô cùng, nhà tạo hình trong bộ phim "Phòng khám số 7" cũng nói thế, nói cái gì mà nhìn mình quả thật có thể làm lòng người vui vẻ, thật sự không thích hợp với chính kịch. Nhớ lúc ấy mình còn không phục mà cãi lại một câu: "Mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt a, không có ai có đặc điểm y như vậy đâu."
Ai ngờ tạo hình sư lại cho một đáp án khiến Bùi Thước bị đả kích lần nữa: "Có đấy, Kỳ Du có thể. Nhan sắc của cậu ta dù tạo hình gì cũng có thể cân được."
Lại nói tiếp, hình như ngày mai Kỳ Du chính thức phát hành ca khúc mới nhỉ? Bùi Thước cầm điện thoại, không có xem chủ đề liên quan đến mình trên Weibo, mà là nhấp vào chủ đề đếm ngược ngày phát hành ca khúc "Vương giả độc thoại" của Kỳ Du trên đầu bảng, số lượng người tham dự thảo luận gần như gấp đôi.
Ảnh bìa đã đăng trước ngày phát hành, cùng với hàng loạt poster của buổi concert, bất quá ảnh trong poster lão đại càng thêm bá khí, ánh mắt nóng bỏng của mỹ nam nằm nghiêng trên vương tọa màu vàng đen, tràn ra dục vọng mãnh liệt khiến người ta nhìn vào cũng phải cuốn theo, chân dài không kiêng nể gì gác lên trên ghế làm cho cả người Kỳ Du tràn đầy khí thế liều lĩnh và điểm nhấn được phát huy vô cùng tinh tế, khiến người khác không tự chủ được muốn thần phục.
Bùi Thước cố đè xuống xúc động muốn liếm hình, nhanh chóng tải ảnh của Kỳ Du lưu vào điện thoại, sau đó tiếp tục lướt xuống đọc bình luận trên mạng.
* * * quá đẹp quá vi phạm rồi! Tôi nói tôi nhịn không được phải đến liếm hình này! Cảm thấy idol khiến tôi mê mệt cùng với người mê hoặc chết người này là một người ư!
* * * phát rồ rồi! Ánh mắt ám kim này của Kỳ ca là phong cách gì đây! Còn cho người ta đường sống không vậy!
* * * đậu xanh rau má đây không phải vương giả, này là phong cách vương hậu đấy! Kỳ ca gả cho ta đi!
Phốc! Bùi Thước cười phun, không biết lão đại có đọc những bình luận này trên weibo không, Bùi Thước để ý Kỳ Du rất ít đăng weibo, ngoại trừ phối hợp tuyên truyền ra cơ bản không có những thứ khác.
Mà ngoại trừ Fans hâm mộ ra, nhóm antifan tất nhiên sẽ không bỏ qua đề tài này, một đống bình luận cũ rích, vết đen cứ nhai đi nhai lại, Bùi Thước thấy không có ý nghĩa, liền chuẩn bị tắt weibo, nhưng tâm niệm vừa động, cậu thuận tay đăng trạng thái trên weibo mà công ty Tinh Giang đã đưa, viết: Album của lão đại, chờ mong!
Buổi chiều sau khi Bùi Thước kết thúc công việc đi ra từ phòng hóa trang, trùng hợp gặp phải fan đến trường quay thăm Thành Mân, thuận tiện nhiệt tình chỉ đường cho bọn họ. Lúc đi được nửa đường Bùi Thước mới nhớ là quên cầm theo tai nghe của mình, liền quay trở lại, lại không khéo nghe thấy fan nói chuyện phiếm với Thành Mân trong phòng hóa trang.
Cậu thấy đột ngột đi vào không tốt lắm, Bùi Thước đành đứng ở ngoài cửa đợi fan rời đi. Phòng hóa trang cách âm không tốt, âm thanh trong phòng không ngừng bay ra, lúc đầu chỉ là lời nói bình thường đại loại như 'Cố gắng lên, vĩnh viễn ủng hộ anh', càng về sau có một fan nhắc tới Kỳ Du, toàn bộ không khí lập tức liền thay đổi.
"Kỹ thuật Kỳ Du hát như vậy mà cũng không biết xấu hổ ra bài hát!" Giọng điệu của fan này rất là khinh bỉ, Bùi Thước có chút khó chịu, trong lòng tự nhủ bây giờ ca sĩ ra bài hát còn phải thỉnh người chuyên nghiệp đánh giá cấp bậc kỹ thuật hát nữa hả.
Những fan khác vui sướng mà chêm vào: "Đúng thế! Khẳng định không có người nghe đấy, hiện tại chủ đề trên bảng hot như vậy cũng là vì anti chửi hắn mà đẩy chủ đề lên top!"
Bùi Thước im lặng, logic của cô gái này cũng thật thần kỳ.
Kế tiếp đám Fan đó nói một tràng không dừng, cuối cùng có một fan thậm chí nói thẳng: "Ban đầu lúc hắn ở nhóm Miracle cũng chỉ biết dựa vào bán hủ mà tăng nhân khí, cuối cùng a Thành chịu không được không phối hợp nữa, chẳng phải hắn lập tức tách ra sao!"
Bùi Thước thiếu chút nữa tức đến phát điên, Kỳ Du mà cần bán hủ mới thu hút được người yêu thích ư?
"Được rồi đừng nói nữa." Cuối cùng Thành Mân cũng lên tiếng, mặc dù là một giọng điệu dàn xếp ổn thỏa, nhưng dù sao Bùi Thước cũng không cảm thấy bực bội nữa. Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Thành Mân lại khiến cậu không thể nhịn được nữa. "Loại chuyện này chính anh cũng không thể nói là ai sai."
ahihi! Lúc này Bùi Thước tức giận đẩy cửa đi vào, cho dù đối mặt với truyền thông không thể nói ra nguyên nhân thật sự, nhưng đối mặt với fan muốn họ không còn ghét Kỳ Du nữa thì có lẽ không khó đâu, nhưng Thành Mân chẳng những không làm như vậy, ngược lại còn nói chuyện mập mờ, hơn nữa lời nói hoàn toàn trái với sự thật!
Trong phòng mấy người họ đều bị Bùi Thước làm hoảng sợ, nhưng Thành Mân kịp lấy lại phản ứng trước, rồi cười chào hỏi với Bùi Thước, nhưng hiếm khi thấy Bùi Thước làm mặt lạnh lại không nói lời nào.
Có fan nhìn ra được bầu không khí lúng túng, cho rằng Bùi Thước nhằm vào Thành Mân, vì vậy nói xoáy: "Hậu bối còn dám vung sắc mặt? Vừa nãy có phải luôn trốn ở phía sau cửa nghe lén không!"
Bùi Thước khó thở một chút, trong lòng tự nhủ cô cho rằng tôi nguyện ý nghe các người ngồi đây nói chuyện đổi trắng thay đen à. Cậu không nhìn fan đó, trực tiếp nhìn về hướng Thành Mân nói: "Lý do Kỳ Du rời khỏi Miracle trong lòng anh rõ ràng nhất, vì sao còn cố ý nói dối người khác?"
Không phải anh rất thích Kỳ Du sao? Vậy tại sao.. Còn muốn làm việc này?
Thành Mân thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường: "Nguyên nhân cậu ta rời khỏi mọi người chúng ta đều rất rõ."
"Đúng vậy!" Đám fan hâm mộ bảy mồm tám lưỡi vây quanh thảo luận, hận không thể đem vết đen của Kỳ Du và Bùi Thước đẩy ra vò nát triệt để, Bùi Thước bình thường rất ít tranh chấp với người khác, giờ phút này lại cố chấp đến đỏ mặt tía tai cũng không nói nên lời, dứt khoát trực tiếp đóng sập cửa rời đi, nổi giận đùng đùng đi đến trạm xe lửa mới phát hiện mình còn chưa lấy tai nghe.
Thật là xui xẻo mà.. Bùi Thước ủ rũ tiến vào trạm xe lửa, giờ phút này đúng là giờ cao điểm, có mấy sinh viên trong thành phố hối hả, đều chỉ vào banner của Kỳ Du vừa mới thay đổi tại sân ga mà vui vẻ gào thét, có mấy cô gái trẻ trông rất thích Kỳ Du, giơ điện thoại trước banner tự sướng.
Bùi Thước nhịn cười không được, cảm thấy tâm tình hình như tốt lên một chút. Vào thời điểm thế này cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Kỳ Du: Lão đại, banner của ca khúc mới thật bạo ah!
Vốn nghĩ rằng Kỳ Du sẽ không nhắn lại mấy tin nhàm chán này, không ngờ bên kia rất nhanh đáp lại: Tất nhiên nếu không thì sao?
Cách điện thoại, Bùi Thước gần như có thể tưởng tượng ra đôi mắt đen nhánh của Kỳ Du đang liếc xéo mình, một bộ dạng đương nhiên, kiêu ngạo, lại làm cho người ta không thể nào chán ghét nổi.
Bùi Thước nhếch miệng cười ngây ngô, ngón tay chuyển động rất nhanh: Ha ha, có thiệt nhiều nữ sinh đang chụp hình tự sướng trước banner của anh!
Kỳ Du bên kia đang bàn bạc quá trình họp báo cho buổi phát hành ca khúc mới vào tối mai, nhìn thấy tin nhắn của Bùi Thước, liền tưởng tượng ra hình ảnh tên kia chụp một tấm cùng với nụ cười tươi trên mặt khiến người ta muốn nựng. Haiz, sao mình lại phải đối thoại không có dinh dưỡng gì với người này chứ?
Tàu điện ngầm vừa mới dừng, Bùi Thước đang theo dòng người đi lên, điện thoại bỗng nhiên rung lên, mở ra xem, Bùi Thước lập tức hơi há mồm: Vậy cậu cũng tới chụp một tấm đi.
Lão đại anh lại muốn lấy tôi làm trò cười hả.. Bùi Thước im lặng thầm nghĩ, nhưng mắt thấy sắp lên tàu điện ngầm, chân lại không tự chủ được quay trở về. Trong sân ga đang duy trì trật tự, nhân viên công tác nhìn thấy có một thanh niên đẹp trai có chút chật vật vừa nói 'Xin lỗi' vừa chen ra bên ngoài, đang muốn đến trách cứ, nhưng thanh niên có gương mặt baby trả lại nụ cười thật tươi khiến người ta nhìn thấy cũng không thể tức được.
Đứng trước banner cực lớn, Bùi Thước cố gắng đưa di động lên cao hết khả năng, hướng về mình chụp răng rắc một tấm, cầm đến xem xét, trông ngốc thế này cậu cũng không có cách nào nhìn thẳng.
Được rồi, dù sao cũng bị mắng, Bùi Thước mang tâm tình bị mắng gửi ảnh chụp cho Kỳ Du, còn phụ thêm câu 'Lão đại hài lòng không, cầu ban thưởng chữ kí trên ảnh bìa!'
Bên bàn hội nghị Kỳ Du đang mở đọc công văn thiếu chút nữa bị sặc, tên này.. Thực sự đi chụp? Đúng là ngốc vô cùng, cười lớn như vậy tựa như không cần tiền vậy. Nhưng Kỳ Du cũng không biết mình nghĩ như thế nào, rõ ràng ngón tay lại ấn vào nút lưu trong máy. Được rồi, Kỳ Du rộng lượng mà bĩu môi một cái, nhanh tay ấn trở về, chẳng muốn xóa.
Jann ở bên cạnh có chút nghi hoặc, Kỳ Du bị sao thế, nhìn vào điện thoại có vài giây mà cũng có biểu cảm phong phú quá vậy?
Nhìn thấy tin Kỳ Du đáp lại 'Ngày mai có buổi họp báo ký tên, cậu cứ đến xếp hàng, ở buổi họp báo chỉ cung cấp 5000 tấm, cậu cố gắng là có thể giành được. "Bùi Thước tâm tình vui vẻ nở nụ cười. Tự tin và ánh sáng lấp lánh trên người của Kỳ Du, là những thứ sẽ không bị bất luận thứ gì làm phai mờ? Cậu đột nhiên cảm thấy mình vô cùng may mắn, có thể quen biết được một người mà mình có thể lấy làm mục tiêu hướng tới.
Ngày kế tiếp lúc quay phim, Ninh Huyên mẫn cảm phát giác được không khí giữa Bùi Thước và Thành Mân là lạ, nhất là Bùi Thước, người này vốn không giấu được tâm sự, trên mặt biểu lộ nói rõ 'Tôi cùng với cái tên Thành Mân kia đã trở mặt'.
Lúc nghỉ ngơi, ba người ngồi rất gần, bình thường có thể nói chêm chọc gây cười, hôm nay lại dị thường nặng nề. Ninh Huyên câu được câu không theo sát Thành Mân trò chuyện, còn Bùi Thước chỉ cúi đầu xem kịch bản.
Mà lúc Ninh Huyên nói đến chuyện hôm nay Kỳ Du phát hành ca khúc mới, Thành Mân nhàn nhạt phụ họa một câu 'Thành tích có lẽ không tệ', Bùi Thước bỗng nhiên chen vào 'Đó là đương nhiên". Trong giọng nói còn mang theo mùi thuốc súng.
"Tiểu Bùi làm sao vậy?" Đợi Bùi Thước đi rồi, Ninh Huyên không hiểu ra sao hỏi Thành Mân.
Thành Mân không nói chuyện, chỉ như người vô tội mà nhún vai.
Lần trước lúc ở phòng bệnh Kỳ Du trông thấy người này, lúc đấy còn tưởng rằng cậu ta đến để ôm đùi Kỳ Du, không nghĩ tới.. Còn thiệt tình giữ lấy Kỳ Du sao? Thành Mân trào phúng nheo mắt lại, Kỳ Du chính là loại người cứng mềm không ăn, mặc kệ cậu có thật tâm yêu thích hắn hay vẫn là có ý khác, đều tuyệt đối không có khả năng thực hiện được ý đồ đó với hắn.
Tác giả :
Đậu Sa Bao