Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!
Chương 6: Không Được Làm Càn
Hắn bị câu nói làm cho sững sờ, da mặt tuy dày nhưng mà như vậy thì cũng hơi quá sức chịu đựng của một người đàn ông rồi. Cuộc đời này đã quá dễ dãi với hắn đúng không?
“Tôi... Cháu nói tôi tắm cho cháu?”
Thư Nghiên gật đầu, đôi mắt ấy hiện rõ sự trong sáng đến mức khiến cho hắn phải nghi ngờ.
Thực sự đây là một cô gái mười chín tuổi ư?
Nghiên Trì sau một hồi trầm luân liền sực nhớ ra điều quan trọng gì đó. Phải rồi, cô chưa từng được giáo ɖu͙ƈ về giới tính cơ mà, đối với chuyện này thì ngây ngô thế là phải.
Thôi vậy, bây giờ không có thời gian, hôm nào dành cả ngày để giải thích rõ cho cô mới được.
“Tôi nói lại lần nữa cháu cố gắng hiểu nhé. Chai màu trắng đầu tiên là để gội đầu, cháu chỉ cần bôi lên tóc và xoa nhẹ là được. Chai thứ hai... Chai thứ ba...”
Lần này thấy vẻ mặt cô không còn mơ hồ như lần trước nữa, hắn mới thở nhẹ một hơi. Nếu còn không hiểu nữa thì hắn thật sự chịu rồi.
“Cứ làm theo những gì tôi vừa nói là được, bây giờ tôi ra ngoài, có gì không rõ thì hãy hỏi.”
Hắn nhanh chóng rời khỏi, còn cẩn thận đóng kín cửa nhà tắm.
Vài giây sau đã nghe có tiếng xả nước, khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười hài lòng.
Vài giây sau đó lại nghe bên trong có tiếng thốt lên, Nghiên Trì giật mình vội áp sát tai vào cửa, “Thư Nghiên, sao thế?”
“Vào mắt rồi, rát quá.”
Hắn như trút được tảng đá vừa mới đè nặng trong lòng, còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì.
Hít sâu một hơi điều chỉnh lại trạng thái rồi hắn mới nói, “Không cần lo lắng, cháu bật vòi nước lên rửa sạch mắt đi là được.”
“Vòi nước... Vòi nước ở đâu?”
Chết thật! Cô đang nhắm tịt mắt mà biết vòi nước nằm ở đâu mới lạ.
Nếu không rửa sạch ngay thì không tốt cho mắt lắm. Nhưng phải làm gì bây giờ?
Vẫn là một câu tiếng Pháp quen thuộc: “Sa mère est-elle réelle!”
Ở căn nhà này không có nữ, từ quản gia đến giúp việc cũng đều là nam giới. Ngoài cách vào trong đó giúp cô rửa mắt ra thì hắn thật sự không còn cách nào khác nữa.
Lúc nguy cấp không phân biệt nam nữ, chỉ cần nhớ thế là được.
“Cháu đứng yên đó đừng đi đâu hết, cẩn thận bị trượt, tôi sẽ vào ngay.”
Nghiên Trì bất đắc dĩ phải mở cửa nhà tắm bước vào, hai mắt hắn cũng nhắm chặt lại chỉ đưa tay ra tìm cô.
“Cháu huơ tay ra xem nào.”
Hai tay chạm nhau trong giây lát, hắn từ từ bước đến cuối cùng cũng sờ được vào khuôn mặt nhỏ.
Hắn ngước cao lên rồi mới mở mắt tìm vòi nước, sau đó lại nhắm chặt.
Thoáng chốc mặt cô đã rửa sạch xà bông, xà bông trêи đầu cũng được gội sạch.
Thư Nghiên chớp mắt nhìn gương mặt nhăn nhó kia, “Sao chú lại nhắm mắt?”
“Để không phải nhìn những thứ không nên nhìn.”
Tốt quá, không sao rồi.
Nghiên Trì dứt khoát quay người rời khỏi, định bước tới giữ hắn lại nhưng không may xà bông dưới sàn trơn trượt làm cô mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau.
May nhờ có hắn kịp thời kéo cô lại nên tạm thời vẫn ổn, nhưng lại tiếp tục không may vì hắn cũng bị trượt.
Vì lực tay khá mạnh nên hắn đã chống xuống sàn để không đè lên người Thư Nghiên, một tay còn lại thì đỡ lấy đầu cô để không đập bị xuống nền.
Nghiên Trì nín thở căng thẳng nhìn vào mắt cô.
Phải... Khung cảnh tròn trịa trước ngực cô đã chạm phải hắn rồi, và lúc nãy chúng còn cọ xát...
Câu nói kia không ngừng lặp lại trong đầu hắn như một câu thần chú: “Nhà có nữ, không được làm càn!”
“Tôi... Cháu nói tôi tắm cho cháu?”
Thư Nghiên gật đầu, đôi mắt ấy hiện rõ sự trong sáng đến mức khiến cho hắn phải nghi ngờ.
Thực sự đây là một cô gái mười chín tuổi ư?
Nghiên Trì sau một hồi trầm luân liền sực nhớ ra điều quan trọng gì đó. Phải rồi, cô chưa từng được giáo ɖu͙ƈ về giới tính cơ mà, đối với chuyện này thì ngây ngô thế là phải.
Thôi vậy, bây giờ không có thời gian, hôm nào dành cả ngày để giải thích rõ cho cô mới được.
“Tôi nói lại lần nữa cháu cố gắng hiểu nhé. Chai màu trắng đầu tiên là để gội đầu, cháu chỉ cần bôi lên tóc và xoa nhẹ là được. Chai thứ hai... Chai thứ ba...”
Lần này thấy vẻ mặt cô không còn mơ hồ như lần trước nữa, hắn mới thở nhẹ một hơi. Nếu còn không hiểu nữa thì hắn thật sự chịu rồi.
“Cứ làm theo những gì tôi vừa nói là được, bây giờ tôi ra ngoài, có gì không rõ thì hãy hỏi.”
Hắn nhanh chóng rời khỏi, còn cẩn thận đóng kín cửa nhà tắm.
Vài giây sau đã nghe có tiếng xả nước, khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười hài lòng.
Vài giây sau đó lại nghe bên trong có tiếng thốt lên, Nghiên Trì giật mình vội áp sát tai vào cửa, “Thư Nghiên, sao thế?”
“Vào mắt rồi, rát quá.”
Hắn như trút được tảng đá vừa mới đè nặng trong lòng, còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì.
Hít sâu một hơi điều chỉnh lại trạng thái rồi hắn mới nói, “Không cần lo lắng, cháu bật vòi nước lên rửa sạch mắt đi là được.”
“Vòi nước... Vòi nước ở đâu?”
Chết thật! Cô đang nhắm tịt mắt mà biết vòi nước nằm ở đâu mới lạ.
Nếu không rửa sạch ngay thì không tốt cho mắt lắm. Nhưng phải làm gì bây giờ?
Vẫn là một câu tiếng Pháp quen thuộc: “Sa mère est-elle réelle!”
Ở căn nhà này không có nữ, từ quản gia đến giúp việc cũng đều là nam giới. Ngoài cách vào trong đó giúp cô rửa mắt ra thì hắn thật sự không còn cách nào khác nữa.
Lúc nguy cấp không phân biệt nam nữ, chỉ cần nhớ thế là được.
“Cháu đứng yên đó đừng đi đâu hết, cẩn thận bị trượt, tôi sẽ vào ngay.”
Nghiên Trì bất đắc dĩ phải mở cửa nhà tắm bước vào, hai mắt hắn cũng nhắm chặt lại chỉ đưa tay ra tìm cô.
“Cháu huơ tay ra xem nào.”
Hai tay chạm nhau trong giây lát, hắn từ từ bước đến cuối cùng cũng sờ được vào khuôn mặt nhỏ.
Hắn ngước cao lên rồi mới mở mắt tìm vòi nước, sau đó lại nhắm chặt.
Thoáng chốc mặt cô đã rửa sạch xà bông, xà bông trêи đầu cũng được gội sạch.
Thư Nghiên chớp mắt nhìn gương mặt nhăn nhó kia, “Sao chú lại nhắm mắt?”
“Để không phải nhìn những thứ không nên nhìn.”
Tốt quá, không sao rồi.
Nghiên Trì dứt khoát quay người rời khỏi, định bước tới giữ hắn lại nhưng không may xà bông dưới sàn trơn trượt làm cô mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau.
May nhờ có hắn kịp thời kéo cô lại nên tạm thời vẫn ổn, nhưng lại tiếp tục không may vì hắn cũng bị trượt.
Vì lực tay khá mạnh nên hắn đã chống xuống sàn để không đè lên người Thư Nghiên, một tay còn lại thì đỡ lấy đầu cô để không đập bị xuống nền.
Nghiên Trì nín thở căng thẳng nhìn vào mắt cô.
Phải... Khung cảnh tròn trịa trước ngực cô đã chạm phải hắn rồi, và lúc nãy chúng còn cọ xát...
Câu nói kia không ngừng lặp lại trong đầu hắn như một câu thần chú: “Nhà có nữ, không được làm càn!”
Tác giả :
Bạc Hà