Bé Con Thành Công Chúa
Chương 5: Nêu gương chị Dậu
Nam đi phía sau, hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy rồi dìu nó về chỗ ngồi. Bảo và Hân cũng luýnh huýnh đi theo.
Nó ngồi xuống ghế, tay vẫn che mũi. Nước mắt ứa ra, mặt nhăn lại. Giày của Hân cũng đâu phải là loại thường, đế dày, mủ dẻo, chẳng khác nào là lấy đá phi vào mặt. Lúc bị chiếc giày phi trúng, đầu nó chỉ toàn là sao với trăng, vũ trụ quay vòng. Bây giờ thì mũi vừa đau vừa nhức. Thấy nó thế, mặt Nam lộ rõ sự lo lắng, nhẹ nhàng gỡ tay nó xuống.
"An hạ tay xuống Nam xem nào!"
Nó nghe theo, hạ tay xuống theo như lời Nam nói. Mũi nó đỏ tẩy, sưng sưng. Nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị xây xát nhẹ thôi, chưa đến nỗi phải gãy mũi. Cảm thấy lòng bàn tay có chút gì đó ấm nóng, nó liền nhìn xuống.
Ối dồi ôi! Nó chảy cả máu mũi luôn rồi này. Ướt cả một khoảng, thế mà nãy giờ nó không hay biết.
"Máu...máu..."
Bảo nhìn khoảng máu mà hét lên kinh hãi, mặt tái dần. Bước lùi được vài bước thì Bảo ngất ngay tại chỗ, khiến cả lớp được một phen hú vía, vài bạn nam nhanh trí cõng Bảo đi lên y tế.
Lí do Bảo ngất xỉu cũng đơn giản thôi:
Bảo sợ máu, rất rất là sợ, một giọt máu thôi cũng khiến Bảo hãi lắm rồi, huống chi là cả một khoảng máu như thế này. Xem như là Bảo chuộc lỗi với nó vậy, cả hai coi như huề. Nhưng xem ra lần này cái giá mà Bảo phải trả thì hơi đắt, làm Bảo phải mất mặt trước người đẹp Ngọc Hân rồi.
Mặc kệ Bảo có chuyện gì, Hân có vẻ cũng không quan tâm, chỉ vội vả chạy về chỗ ngồi lấy khăn giấy cho nó, Bảo mà biết Hân vô tâm như thế chắc là đau lòng lắm. Hân lấy khăn giấy, chùi mũi rồi lau tay cho nó, mặt hối lỗi ghê lắm.
"Hân xin lỗi, An không sao chứ?"
Chắc đây là lần đầu tiên cô nàng làm ai đó chảy máu đây mà, nhìn thái độ là biết liền. Thế thì làm sao mà nó trách bạn được? Bạn cũng chỉ là vô ý thôi nên nó cũng không chấp bạn làm gì.
Để Hân khỏi lo, nó ráng cười một nụ cười thật tươi để Hân yên lòng.
"An không sao, Hân đừng lo!"
Mặc nó nói, nhưng xem ra cô nàng vẫn không tin, cứ nhìn nó chằm chằm như đang dò xét xem nó nói có thật không. Để khẳng định là mình không sao một lần nữa, nó lấy tay chỉ chỉ vào mũi.
"Hân xem, mũi của An đã bớt đỏ rồi đúng không?"
Chà, mũi của nó cũng bớt đỏ thật rồi, thấy nó nói thật Hân mới nhẹ cả người. Định nói với nó thêm vài câu thì cô bước vào lớp, Hân đành quay về chỗ ngồi.
Cụ thể trong lớp là nó ngồi với Nam, tổ ba, trên bàn cuối một bàn. Hôm nay là ngày nhận lớp nên cũng không học hành gì, chủ yếu là để sinh hoạt và bầu ban cán sự. Nói đến việc bầu ban cán sự, Hân là lớp trưởng của lớp đấy nhá, nếu Bảo mà ở đây thì thế nào cũng hò reo tan lớp và cũng lường trước được rằng Hân sẽ nhìn Bảo bằng con mắt như thế nào. Nhưng đó là "nếu", còn bây giờ thì không biết Bảo đã tỉnh chưa hay vẫn còn đang mơ giấc mộng đẹp.
Cô đứng trên bục nói, nhưng hầu như không có quá nhiều người chú ý lắng nghe, tất cả chỉ đang thắc mắc rằng nó là ai. Nó ngồi mà như bị những tia nhìn ấy đâm thủng, không biết dù ngồi ở vị trí nào, tia nhìn vẫn hướng về trọng tâm là nó, chỉ đến khi cô chủ nhiệm gõ thướt lên bàn thì mọi người mới quay lên, chốc lại quay về tư thế cũ.
Nó thề là nó chưa gây thù với ai trong lớp bao giờ, đó là điều hiển nhiên. Chắc tại nó là lính mới nên mới được chú ý, đó là về suy nghĩ của nó, còn mọi người thì chưa chắc có cùng ý nghĩ đó đâu.
Nhưng thôi kệ, nó suy nghĩ đơn giản có khi lại là điều tốt!
Giờ ra chơi, Nam bảo nó đi với Hân, còn Nam thì lên y tế xem Bảo đã tỉnh chưa. Nó ngồi ghế đá đợi Hân đi mua nước, một lúc sau Hân quay lại trên tay cầm hai ly cocktail xanh rờn. Nó cầm lấy, uống một hơi. Vị the the ngọt ngọt khiến nó mê tít.
"Nước loại gì mà ngon thế này Hân?"
"Hả, An không biết hả, là cocktail!"
"Cóc tai? Làm từ tai con cóc ấy hả? Eo ơi kinh quá"
Nó nói tỉnh bơ, mặt nhăn nhăn, không thể tin được là nó vừa uống tai của con cóc. Hân thì ngớ người ra, cười đến đau cả bụng.
"Không phải như An nghĩ đâu, đây là nước uống chứ không phải được làm từ tai cóc, An vui tính ghê!"
Hả? Không phải hả? Nó không biết thật đấy! Cocktail phát âm giống như cóc tai nên nó cứ tưởng...
"À ừ, An giỡn tí ấy mà"
May mà Hân tưởng nó nói đùa, không thì lại xảy ra rắc rối. Tốt nhất từ nay trước khi nó nói ra bất cứ điều gì cũng phải cân nhắc thật kỹ và phải "uống lưỡi bảy lần trước khi nói" để không gây họa.
"An này, An với Nam là mối quan hệ gì thế?"
Hân nhìn nhìn nó. Không phải là Hân nhiều chuyện đâu, nhưng mối quan hệ giữa nó và Nam khiến người khác phải tò mò. Không chỉ riêng Hân, cả lớp cũng đang đặt dấu chấm hỏi to đùng ngay chỗ đấy. Chết rồi, nó biết giải thích như thế nào, nếu nó nói nhầm thì lại tự chuốc thêm rắc rối. Làm sao đây? Làm sao đây?
"Hàng xóm!"
Giọng Nam từ đâu phát ra. Chả là Nam lên y tế xem Bảo đã tỉnh hay chưa và về vừa kịp lúc để giải giúp nó câu hỏi khó.
Hàng xóm? Ý hay đấy chứ, nói như thế thì ai cũng tin thôi.
Đúng như nó nghĩ, Hân không một chút nghi ngờ mà tin ngay. Xin lỗi Hân và Bảo, nó không cố ý giấu hai người đâu, nhưng tình thế ép buộc nên nó phải làm như vậy, khi tới lúc cần nó sẽ nói thật cho hai người biết.
Vừa thấy nó thì Bảo liền xin lỗi, nó cũng nói rằng là không sao. Chỉ tội cái là Hân lại giận Bảo, đi thẳng về lớp, khiến cho Bảo chới với gọi tên, thấy tội.
Sau giờ học nó với Nam về nhà. Như đã đợi lâu, vừa thấy tụi nó về là cô Hoa chạy ra đón.
"An, hôm nay đi học được không con? Bạn bè có tốt với con không? Con có kết bạn được với bạn nào không?"
Cô Hoa nói một luôn một tràng, Khánh Nam nhìn mẹ mà lắc đầu, chắc tại là cô lo cho nó quá, sợ nó không thích nghi được.
"Mẹ à, mẹ hỏi từ từ thôi được không, vả lại con trai của mẹ đang đứng ở đây đấy!"
Nam ho khẽ, nãy giờ chỉ nghe cô Hoa nói về nó, chẳng thấy hỏi han Khánh Nam chút nào. Không phải là cô vô tâm đâu, cô biết Nam như thế nào mà, mà Nam cũng chỉ cố ý ghẹo mẹ chút thôi. Mẹ con nhà này đúng là...
"Dạ, hôm nay đi học vui lắm cô, cô đừng lo!"
"Vậy thì cô mừng rồi, mà con lấy điện thoại của cô điện về cho cô Hương nhé, cô cứ trông con mãi!"
Nó vội cầm lấy điện thoại. Trong lúc đợi cô Hương bắt máy, tự nhiên nó hồi hộp, lại vừa hào hứng. Lâu rồi nó chưa được nghe giọng cô Hương, không biết dạo này cô sống có tốt không.
"Alô, cô Hương phải không cô?"
"Ừ cô đây, An đó phải không con?"
"Dạ, con đây cô"
"Con có sống tốt không con?..."
...
Hai cô cháu cứ nói chuyện mãi, nó kể cho cô Hương biết bao nhiêu là chuyện, cô cũng kể cho nó tình hình ở dưới quê. Được nói chuyện với cô Hương nó thấy thoải mái lắm, nỗi nhớ nhà cũng bớt dần, không phải khiến nó khóc hằng đêm nữa. Cô bảo nó, có chuyện gì thì gọi về cho cô. Nó nhớ đến bà, nhưng không dám hỏi, cô Hương cũng hơi tránh, chỉ nói với nó hằng ngày cô đều sang nhà nó quét dọn, đốt nhang cho bà, bảo nó đừng lo. Hai cô cháu chỉ dừng nói chuyện khi cô Hương nói sợ máy cô Hoa hết tiền, cô cũng phải nấu cơm cho Hưng nên ngắt máy.
Đêm đó, nó đem tập vở sang phòng Nam, hai đứa cùng nhau xem trước bài. Nó đọc được nửa trang thì Nam đọc được một trang, nó đọc được một trang thì Nam đọc được hai trang, cứ thế mà đọc. Lâu lâu nó lại nhìn lên trên tường, treo đầy giấy khen của Khánh Nam. Nó khen Nam, sao mà học giỏi quá, có bí quyết gì thì chỉ cho nó với, Nam chỉ cười cười:
"Bí quyết của Nam là ăn thật nhiều cơm, An muốn thông minh như Nam thì phải ăn nhiều vào, An hơi ốm"
Chà, Chị Dậu ngày xưa dùng sức mạnh của người phụ nữ lực điền để bảo vệ chồng con, nay nó cũng dùng sức mạnh ấy để ăn cho thật nhiều cơm, lí do chính đáng không nhỉ? Chính đáng đấy chứ, nếu nó ăn nhiều cơm thì nó sẽ thông minh, nó thông minh thì sẽ trở thành người tài giỏi, mà người tài giỏi thì lại góp phần làm cho đất nước ngày càng phát triển, từ đó suy ra, nó cần nên ăn thật nhiều cơm.
Học chung với Nam sướng lắm nha, Nam giảng bài dễ hiểu ơi là dễ hiểu, lại được ăn bánh kem ngon ơi là ngon. Chả là dì Thu có đem lên cho hai đứa hai phần bánh, nó ăn hết một phần, thấy thế Nam nhường luôn cho nó phần còn lại. Sau khi xơi hết cả hai phần bánh, nó thấy buồn ngủ, nhưng bản thân tự nhủ phải ráng mở to mắt để xem bài.
"Đây, An nhìn này, muốn trả lời được mấy câu hỏi này thì An phải đọc bài kĩ, sau đó xem luôn phần kết luận, An hiểu chưa?"
Làm sao mà nó hiểu được cơ chứ, nó ngủ mất rồi. Nam nhìn nó thở dài, nếu buồn ngủ thì phải nói cho Nam biết chứ. Đầu nó cứ gục lên gục xuống, theo đà mà đập xuống mặt bàn một cái "bốp". Thế mà nó vẫn còn ngủ mê man, sợ làm nó thức, Nam bế nó lên giường của mình rồi định sẽ đi sang phòng khác ngủ. Nam vừa đắp chăn cho nó, nó liền chộp lấy tay Nam làm Nam giật cả mình, miệng nó cứ lẩm nhẩm cái gì đấy mà mắt thì nhắm khít.
"Bánh...bánh...ngon...ngon..."
Nó cầm tay Nam, cắn một cái "phập" rồi bỏ ra. Trời ạ! Nó tưởng tay Nam là cái bánh, may là nó vừa ăn bánh kem, nó mà ăn đùi gà thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cắn Nam xong nó như mãn nguyện lắm, miệng cứ mỉm mỉm. Chắc nó định trả thù riêng đây mà, nhưng mà Nam có làm gì nó đâu. Thôi kệ, cái cắn này để sau này Nam sẽ tính sổ với nó, tạm thời cho nó nợ vậy.
Nó ngồi xuống ghế, tay vẫn che mũi. Nước mắt ứa ra, mặt nhăn lại. Giày của Hân cũng đâu phải là loại thường, đế dày, mủ dẻo, chẳng khác nào là lấy đá phi vào mặt. Lúc bị chiếc giày phi trúng, đầu nó chỉ toàn là sao với trăng, vũ trụ quay vòng. Bây giờ thì mũi vừa đau vừa nhức. Thấy nó thế, mặt Nam lộ rõ sự lo lắng, nhẹ nhàng gỡ tay nó xuống.
"An hạ tay xuống Nam xem nào!"
Nó nghe theo, hạ tay xuống theo như lời Nam nói. Mũi nó đỏ tẩy, sưng sưng. Nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị xây xát nhẹ thôi, chưa đến nỗi phải gãy mũi. Cảm thấy lòng bàn tay có chút gì đó ấm nóng, nó liền nhìn xuống.
Ối dồi ôi! Nó chảy cả máu mũi luôn rồi này. Ướt cả một khoảng, thế mà nãy giờ nó không hay biết.
"Máu...máu..."
Bảo nhìn khoảng máu mà hét lên kinh hãi, mặt tái dần. Bước lùi được vài bước thì Bảo ngất ngay tại chỗ, khiến cả lớp được một phen hú vía, vài bạn nam nhanh trí cõng Bảo đi lên y tế.
Lí do Bảo ngất xỉu cũng đơn giản thôi:
Bảo sợ máu, rất rất là sợ, một giọt máu thôi cũng khiến Bảo hãi lắm rồi, huống chi là cả một khoảng máu như thế này. Xem như là Bảo chuộc lỗi với nó vậy, cả hai coi như huề. Nhưng xem ra lần này cái giá mà Bảo phải trả thì hơi đắt, làm Bảo phải mất mặt trước người đẹp Ngọc Hân rồi.
Mặc kệ Bảo có chuyện gì, Hân có vẻ cũng không quan tâm, chỉ vội vả chạy về chỗ ngồi lấy khăn giấy cho nó, Bảo mà biết Hân vô tâm như thế chắc là đau lòng lắm. Hân lấy khăn giấy, chùi mũi rồi lau tay cho nó, mặt hối lỗi ghê lắm.
"Hân xin lỗi, An không sao chứ?"
Chắc đây là lần đầu tiên cô nàng làm ai đó chảy máu đây mà, nhìn thái độ là biết liền. Thế thì làm sao mà nó trách bạn được? Bạn cũng chỉ là vô ý thôi nên nó cũng không chấp bạn làm gì.
Để Hân khỏi lo, nó ráng cười một nụ cười thật tươi để Hân yên lòng.
"An không sao, Hân đừng lo!"
Mặc nó nói, nhưng xem ra cô nàng vẫn không tin, cứ nhìn nó chằm chằm như đang dò xét xem nó nói có thật không. Để khẳng định là mình không sao một lần nữa, nó lấy tay chỉ chỉ vào mũi.
"Hân xem, mũi của An đã bớt đỏ rồi đúng không?"
Chà, mũi của nó cũng bớt đỏ thật rồi, thấy nó nói thật Hân mới nhẹ cả người. Định nói với nó thêm vài câu thì cô bước vào lớp, Hân đành quay về chỗ ngồi.
Cụ thể trong lớp là nó ngồi với Nam, tổ ba, trên bàn cuối một bàn. Hôm nay là ngày nhận lớp nên cũng không học hành gì, chủ yếu là để sinh hoạt và bầu ban cán sự. Nói đến việc bầu ban cán sự, Hân là lớp trưởng của lớp đấy nhá, nếu Bảo mà ở đây thì thế nào cũng hò reo tan lớp và cũng lường trước được rằng Hân sẽ nhìn Bảo bằng con mắt như thế nào. Nhưng đó là "nếu", còn bây giờ thì không biết Bảo đã tỉnh chưa hay vẫn còn đang mơ giấc mộng đẹp.
Cô đứng trên bục nói, nhưng hầu như không có quá nhiều người chú ý lắng nghe, tất cả chỉ đang thắc mắc rằng nó là ai. Nó ngồi mà như bị những tia nhìn ấy đâm thủng, không biết dù ngồi ở vị trí nào, tia nhìn vẫn hướng về trọng tâm là nó, chỉ đến khi cô chủ nhiệm gõ thướt lên bàn thì mọi người mới quay lên, chốc lại quay về tư thế cũ.
Nó thề là nó chưa gây thù với ai trong lớp bao giờ, đó là điều hiển nhiên. Chắc tại nó là lính mới nên mới được chú ý, đó là về suy nghĩ của nó, còn mọi người thì chưa chắc có cùng ý nghĩ đó đâu.
Nhưng thôi kệ, nó suy nghĩ đơn giản có khi lại là điều tốt!
Giờ ra chơi, Nam bảo nó đi với Hân, còn Nam thì lên y tế xem Bảo đã tỉnh chưa. Nó ngồi ghế đá đợi Hân đi mua nước, một lúc sau Hân quay lại trên tay cầm hai ly cocktail xanh rờn. Nó cầm lấy, uống một hơi. Vị the the ngọt ngọt khiến nó mê tít.
"Nước loại gì mà ngon thế này Hân?"
"Hả, An không biết hả, là cocktail!"
"Cóc tai? Làm từ tai con cóc ấy hả? Eo ơi kinh quá"
Nó nói tỉnh bơ, mặt nhăn nhăn, không thể tin được là nó vừa uống tai của con cóc. Hân thì ngớ người ra, cười đến đau cả bụng.
"Không phải như An nghĩ đâu, đây là nước uống chứ không phải được làm từ tai cóc, An vui tính ghê!"
Hả? Không phải hả? Nó không biết thật đấy! Cocktail phát âm giống như cóc tai nên nó cứ tưởng...
"À ừ, An giỡn tí ấy mà"
May mà Hân tưởng nó nói đùa, không thì lại xảy ra rắc rối. Tốt nhất từ nay trước khi nó nói ra bất cứ điều gì cũng phải cân nhắc thật kỹ và phải "uống lưỡi bảy lần trước khi nói" để không gây họa.
"An này, An với Nam là mối quan hệ gì thế?"
Hân nhìn nhìn nó. Không phải là Hân nhiều chuyện đâu, nhưng mối quan hệ giữa nó và Nam khiến người khác phải tò mò. Không chỉ riêng Hân, cả lớp cũng đang đặt dấu chấm hỏi to đùng ngay chỗ đấy. Chết rồi, nó biết giải thích như thế nào, nếu nó nói nhầm thì lại tự chuốc thêm rắc rối. Làm sao đây? Làm sao đây?
"Hàng xóm!"
Giọng Nam từ đâu phát ra. Chả là Nam lên y tế xem Bảo đã tỉnh hay chưa và về vừa kịp lúc để giải giúp nó câu hỏi khó.
Hàng xóm? Ý hay đấy chứ, nói như thế thì ai cũng tin thôi.
Đúng như nó nghĩ, Hân không một chút nghi ngờ mà tin ngay. Xin lỗi Hân và Bảo, nó không cố ý giấu hai người đâu, nhưng tình thế ép buộc nên nó phải làm như vậy, khi tới lúc cần nó sẽ nói thật cho hai người biết.
Vừa thấy nó thì Bảo liền xin lỗi, nó cũng nói rằng là không sao. Chỉ tội cái là Hân lại giận Bảo, đi thẳng về lớp, khiến cho Bảo chới với gọi tên, thấy tội.
Sau giờ học nó với Nam về nhà. Như đã đợi lâu, vừa thấy tụi nó về là cô Hoa chạy ra đón.
"An, hôm nay đi học được không con? Bạn bè có tốt với con không? Con có kết bạn được với bạn nào không?"
Cô Hoa nói một luôn một tràng, Khánh Nam nhìn mẹ mà lắc đầu, chắc tại là cô lo cho nó quá, sợ nó không thích nghi được.
"Mẹ à, mẹ hỏi từ từ thôi được không, vả lại con trai của mẹ đang đứng ở đây đấy!"
Nam ho khẽ, nãy giờ chỉ nghe cô Hoa nói về nó, chẳng thấy hỏi han Khánh Nam chút nào. Không phải là cô vô tâm đâu, cô biết Nam như thế nào mà, mà Nam cũng chỉ cố ý ghẹo mẹ chút thôi. Mẹ con nhà này đúng là...
"Dạ, hôm nay đi học vui lắm cô, cô đừng lo!"
"Vậy thì cô mừng rồi, mà con lấy điện thoại của cô điện về cho cô Hương nhé, cô cứ trông con mãi!"
Nó vội cầm lấy điện thoại. Trong lúc đợi cô Hương bắt máy, tự nhiên nó hồi hộp, lại vừa hào hứng. Lâu rồi nó chưa được nghe giọng cô Hương, không biết dạo này cô sống có tốt không.
"Alô, cô Hương phải không cô?"
"Ừ cô đây, An đó phải không con?"
"Dạ, con đây cô"
"Con có sống tốt không con?..."
...
Hai cô cháu cứ nói chuyện mãi, nó kể cho cô Hương biết bao nhiêu là chuyện, cô cũng kể cho nó tình hình ở dưới quê. Được nói chuyện với cô Hương nó thấy thoải mái lắm, nỗi nhớ nhà cũng bớt dần, không phải khiến nó khóc hằng đêm nữa. Cô bảo nó, có chuyện gì thì gọi về cho cô. Nó nhớ đến bà, nhưng không dám hỏi, cô Hương cũng hơi tránh, chỉ nói với nó hằng ngày cô đều sang nhà nó quét dọn, đốt nhang cho bà, bảo nó đừng lo. Hai cô cháu chỉ dừng nói chuyện khi cô Hương nói sợ máy cô Hoa hết tiền, cô cũng phải nấu cơm cho Hưng nên ngắt máy.
Đêm đó, nó đem tập vở sang phòng Nam, hai đứa cùng nhau xem trước bài. Nó đọc được nửa trang thì Nam đọc được một trang, nó đọc được một trang thì Nam đọc được hai trang, cứ thế mà đọc. Lâu lâu nó lại nhìn lên trên tường, treo đầy giấy khen của Khánh Nam. Nó khen Nam, sao mà học giỏi quá, có bí quyết gì thì chỉ cho nó với, Nam chỉ cười cười:
"Bí quyết của Nam là ăn thật nhiều cơm, An muốn thông minh như Nam thì phải ăn nhiều vào, An hơi ốm"
Chà, Chị Dậu ngày xưa dùng sức mạnh của người phụ nữ lực điền để bảo vệ chồng con, nay nó cũng dùng sức mạnh ấy để ăn cho thật nhiều cơm, lí do chính đáng không nhỉ? Chính đáng đấy chứ, nếu nó ăn nhiều cơm thì nó sẽ thông minh, nó thông minh thì sẽ trở thành người tài giỏi, mà người tài giỏi thì lại góp phần làm cho đất nước ngày càng phát triển, từ đó suy ra, nó cần nên ăn thật nhiều cơm.
Học chung với Nam sướng lắm nha, Nam giảng bài dễ hiểu ơi là dễ hiểu, lại được ăn bánh kem ngon ơi là ngon. Chả là dì Thu có đem lên cho hai đứa hai phần bánh, nó ăn hết một phần, thấy thế Nam nhường luôn cho nó phần còn lại. Sau khi xơi hết cả hai phần bánh, nó thấy buồn ngủ, nhưng bản thân tự nhủ phải ráng mở to mắt để xem bài.
"Đây, An nhìn này, muốn trả lời được mấy câu hỏi này thì An phải đọc bài kĩ, sau đó xem luôn phần kết luận, An hiểu chưa?"
Làm sao mà nó hiểu được cơ chứ, nó ngủ mất rồi. Nam nhìn nó thở dài, nếu buồn ngủ thì phải nói cho Nam biết chứ. Đầu nó cứ gục lên gục xuống, theo đà mà đập xuống mặt bàn một cái "bốp". Thế mà nó vẫn còn ngủ mê man, sợ làm nó thức, Nam bế nó lên giường của mình rồi định sẽ đi sang phòng khác ngủ. Nam vừa đắp chăn cho nó, nó liền chộp lấy tay Nam làm Nam giật cả mình, miệng nó cứ lẩm nhẩm cái gì đấy mà mắt thì nhắm khít.
"Bánh...bánh...ngon...ngon..."
Nó cầm tay Nam, cắn một cái "phập" rồi bỏ ra. Trời ạ! Nó tưởng tay Nam là cái bánh, may là nó vừa ăn bánh kem, nó mà ăn đùi gà thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cắn Nam xong nó như mãn nguyện lắm, miệng cứ mỉm mỉm. Chắc nó định trả thù riêng đây mà, nhưng mà Nam có làm gì nó đâu. Thôi kệ, cái cắn này để sau này Nam sẽ tính sổ với nó, tạm thời cho nó nợ vậy.
Tác giả :
Tlan Mai